Chap 26 : Kí hiệu kì lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Butterfly đang đi dạo xung quanh khu dân cư gần khu nghỉ mát, nơi này có chút thân thuộc với cô vì đây là nơi mà cô đã sinh sống.

  Butterfly thì thầm:
- Vẫn không thay đổi...

  Cô đi xung quanh rồi dừng chân ngay trước căn nhà mà cô đã sống với anh mình, vẫn là cánh cửa màu nâu sẫm, vẫn là bức tường đá ấy nhưng không còn ai sống nữa. Cô mở nhẹ của bước vào, vẫn là nội thất như cũ, không có gì khác biệt ngoài sự có mặt của lớp bụi bẩn kèm theo các mạng nhện giặt ở góc phòng.
 
  Butterfly nói chỉ để cô nghe được:
- Vẫn vậy... Vẫn như cũ khi mình rời đi...

  Bỗng dưng cô thấy 1 lá thư ở trên bàn, nó cũ kĩ bởi bụi bẩn bám vào trong khoảng thời gian dài. Cô bước tới mở lá thư ra, cô chỉ thấy độc một cái kí hiệu kì lạ trên bức thư.

  Butterfly:
- Cái gì đây, cái kí hiệu kì lạ này là gì...?

- Biết ngay mà... - 1 giọng nói vang sau lưng Butterfly.

  Butterfly quay người lại, giương cặp mắt kinh ngạc:
- Thorne, Sinestria..?

  Sinestria chào vô với 1 nụ cười:
- Chào Butterfly, lâu rồi không gặp em.

  Butterfly:
- Sao chị lại đi với Thorne, tớ tưởng cậu ở trong khu nghỉ mát?

  Thorne:
- Tớ thấy cậu có vẻ nơi chốn cũ này nên tò mò đi theo!

  Butterfly:
- Vậy..à..

  Thorne bước tới nhìn vào lá thứ có kí hiệu kì lạ mà Butterfly đang cầm trên tay.

  Thorne giật lấy lá thư Butterfly đang cầm:
- Cho tớ mượn.

  Cậu lật ngược lá thư lại, đằng sau đầy rầy nhưng kí hiệu kì lạ xếp thành hàng ngang. Cậu lặng lẽ nhìn vao Sinestria đang tựa mình vào cánh cửa, đôi mắt nhắm chặt và trên môi lại nở một nụ cười. Khác khi nãy, nụ cười này không có vẻ gì là thân thiện nữa.

  Sinestria:
- Đi chứ?

  Thorne:
- Đến lúc đâu?

  Sinestria đưa ánh mắt về phía Butterfly:
- Ai biết cậu ta, chăc nhớ cô em gái..

  Butterfly nhìn với vẻ nghi ngờ:
- Ý chị là đi gặp anh em..?

  Sinestria:
- Nói vậy cũng có phần đúng... À, có người nữa cũng đang muốn gặp em đấy!

  Butterfly:
- Nhưng mà..., em đang trong chuyến nghỉ mát mà..

  Sinestria:
- Chị xử lý được...

  Thorne:
- Vậy là phải đi ngay à?

  Sinestria:
- Ừa.
------------------------------------------------------------------------------------
  Ầm ầm..
 
  Zephys với Grakk đang gõ cửa phòng Nakroth.

  Nakroth:
- Ai đó?

  Zephys:
- Tao, đi chơi đi! Đến đây ru rú trong phòng là sao?

  Grakk lại đang ăn:
- Úng ồi! (Đúng rồi)

  Nakroth mở cửa, gương mặt mang đầy vẻ phẫn nộ.

  Zephys:
- Làm gì mặt mày cọc thế?

  Nakroth hậm hực:
- Không có gì!

  Zephys cũng chả muốn hỏi thêm:
- Ừm, vậy đi ra kia đi. Gió biển mát lắm, ra ngoải hóng gió!

  Nakroth:
- Ừa...

  Cả 3 ra ngồi trên tảng đá ở gần biển, tận hưởng từng cơn gió biển mang đến, thật dễ chịu.

  Zephys đập vai Nakroth:
- Tao đi mua đồ cho, ngồi đây đi cho bớt giận..

  Nakroth:
- Ờ.

  Zephys:
- Đi mập!

  Zephys và Grakk rời đi còn Nakroth vẫn ngồi trên tảng đá hóng từng đợt gió mát rượi. Cậu tháo mặt nạ của mình xuống để có thể quan sát dễ dàng hơn. Từng đợt sóng biến đập mạnh vào đá, từng cơn gió thổi sượt qua làn tóc trắng của cậu.

- Nhìn kìa! - 1 cô gái thì thầm với 2 cô gái khác.

- Đẹp trai thiệt! - Cô gái xì xầm với 2 đứa bạn mình.

- Ê tao nên bắt chuyện với ảnh không - Cô gái khác hỏi 2 cô bạn của mình

  Còn có một số người tranh thủ quay lại anh chàng điển trai đang tận hưởng từng làn gió biển đó, cảnh tưởng thật đẹp có thể giết chết bao cô gái. Về phía Nakroth, cậu vẫn không để ý cậu đang là tâm điểm của bãi biển này. Đám đông vây quanh càng lúc càng nhiều, có vài cô nàng bạo dạng lên bắt chuyện với Nakroth, cậu vẫn ngây thơ mà trò chuyện với các cô gái ấy.

  Lindis khều Krixi:
- Đằng kia có gì bu đông quá kìa, lại coi thử đi!

  Rồi cô kéo tay Krixi, họ chen qua đám đông để nhìn rõ hơn chuyện gì đang xảy ra.

  Lindis nói với Krixi:
- Ể, ai mà đẹp trai quá vậy!!

  Krixi biết rõ đó là ai nhưng lại không nói ra, có chút gì đó như chẹn cô lại. Lại lần nữa, lại là cảm xúc đó, cô không hiểu sao khi thấy Nakroth lại trò chuyện thân mật với các cô gái khác thù cô lại cảm thấy đau lòng.
------------------------------------------------------------------------------------
  Butterfly đang cùng Sinestria và Thorne đi xuyên qua khu rừng dẫn đến sườn núi trải dài từ đây đến khu vực LDKN.

  Butterfly hỏi Sinestria:
- Đây là đâu?!

  Sinestria:
- Vô trong sẽ có người giải thích cho em!

  Cô đi vào trong, cô không ngờ bên trong núi lại là một căn cứ. Gọi là căn cứ nhưng cách bài trí không khác gì một cung điện, ánh lửa từ các ngọn đuốc làm tăng thêm vẻ bí ẩn, huyền bí cho tòa lâu đài. Cô bước tới chiếc ghế ở cuối căn cứ, có người đang ngồi trên nó và có chàng trai nào đó đang đứng cạnh

  Butterfly bất ngờ:
- Anh hai..., cậu...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro