Chap 36 : Đi lặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth:
- Nè đi thôi!

Krixi:
- Đi đâu cơ?

Nakroth:
- Đi lặn biển, cậu hứa rồi mà!?

Krixi bối rối:
- A!! Tớ quên mất, để tớ chuẩn bị liền đây!

Nakroth:
- Cậu có tính rủ Lindis không?

Krixi:
- ...Chắc là không đâu!

Mọi người hiện tại đã tập trung tại điểm hẹn ngoại trừ Nakroth với Krixi.

Valhein:
- Haizz! Thằng Nakroth đến trễ vậy!

Zephys:
- Chờ xíu đi!

Yena:
- Mặt cậu sao đỏ ửng lên thế Violet? Có chuyện gì sao?

Violet lấy tay sờ lên gương mặt mình:
- B..bộ đỏ lắm h..hả?

Yena:
- Ừm! Cậu bị sốt hả?!

Violet:
- A! Không có đâu, tớ bình thường mà!

Yena:
- Nếu sốt thì đừng có cố lặn biển nha!

Violet liếc mắt nhìn Valhein do khi nãy anh đã làm điềuaf ai cũng biết là làm gì với cô khiến gương mặt của cô có trạng thái như hiện tại.

Nakroth hét lên:
- Ê đi theo tao!

Cả đám chạy lại không quên chửi vài câu vào thẳng mặt Nakroth.

Zephys:
- Mày hẹn mà giờ là đứa đến trễ là sao?

Nakroth:
- Xin lỗi, xin lỗi!

Grakk:
- Tao chờ mỏi cả chân rồi đây này! Lại còn nắng chang chang như thế này nữa chứ!

Valhein:
- Lát tính sổ chứ đứng đây hứng nắng hả?

Murad:
- Đi đi!

Nakroth dẫn cả bọn đi dọc theo bãi biển một quãng đường tốn khoảng 15p để đi.

Nakroth:
- Tới rồi!

Cậu chỉ tay về phía ngôi nhà màu trắng đằng kia, nó khá nhỏ và dùng để chứa các dụng cụ chuyện dụng cho việc khám phá biển. Sau lưng ngôi nhà là 2 chiếc ca nô chuẩn bị cho việc đi ra phía rạn san hô.

Nakroth:
- Dạ cho bọn em thuê dụng cụ, bọn em muốn đi lặn biển!

Một cô gái phía bên trong nói ra:
- Bao nhiêu người vậy em?

Nakroth:
- Dạ 9!

Chị nhân viên:
- Đây cả thảy là 8 bộ đồ, các em mặc vào rồi theo anh ấy lên ca nô để đi nha.

Murad:
- Vậy... Mày tính mặc nó như thế nào, Grakk?

Grakk:
- Đừng coi thường tao, tao sẽ làm tao ốm lại cho tụi mày coi!

Nakroth:
- Hóp bụng lại hay sao?

Grakk:
- Đó thấy chưa!

Grakk không hiểu kiểu gì mà lại biến chiếc bụng đầy mỡ của mình biến mất và lấy vóc dáng không khác gì người mẫu.

Yena:
- Sao hay vậy?!

Murad:
- Mày làm gì vậy?

Lauriel:
- Tôi vừa thấy cái gì đây phi dép?

Zephys:
- Cái này tôi cũng không biết!?

Sau khi ngạc nhiên thì họ cũng cất gọn poster vào một góc rồi mặc đồ lặn vào cho chuyến ngắm khung cảnh dưới biển.

Anh nhân viên:
- Vậy để anh giới thiệu trước, anh tên là Haru người sẽ hướng dẫn các em cho buổi lặn biển này! Còn chị này tên Ahna, bây giờ tất cả lên ca nô để chuẩn bị đi nha!

Được chốc lát thì họ cũng đã đến nơi.

Ahna:
- Được rồi, các em chuẩn bị để lặn xuống nha! Nhờ anh trông coi á!

Haru:
- Ok!

Khung cảnh đầy màu sắc bên dưới khiến ai cũng không khỏi phấn khích, từng màu một pha trộn với nhau tạo nên sự sinh động cho phía bên dưới biển. Không chỉ vậy, ngoài san hô còn vô số sinh vật biển điển hình là các loại cá khó có thể bắt gặp thường xuyên đang tung tăng bơi lội xung quanh rạn san hô.

  "Sao ở đây lại có khe nứt này vậy?" Lauriel suy nghĩ.

  Zephys làm cử chỉ tay để hỏi cô
- Có chuyện gì?

  Lauriel đưa tay về phía khe nứt nằm gần đó.

  Zephys kéo cô lên trên mặt nước, rồi hỏi:
- Khe nứt đó có vấn đề gì sao?

  Lauriel:
- Tôi cảm thấy kì lạ lắm...

  Zephys:
- Vậy sao...?

  Nakroth cũng đi lên theo:
- Vụ gì mà chui lên vậy?

  Zephys:
- Thôi không có gì đâu!

 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro