Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu chảy xuống cằm và rơi xuống đất. Vũ Tín, người đang lê lết cái thân xác rách rưới của mình, nghiến răng nghiến lợi khi nhìn thấy dòng nước đẫm máu dâng lên từ bệ thờ.

Dòng máu bắt đầu di chuyển hình thành một chữ ma thuật cổ đại trong không trung.

"DỪNG LẠI!"

Vũ Tín hét lên và cố hết sức lết cái thân tàn tạ của mình. Nhưng ngay sau đó, hắn ta ngã xuống sàn và bắt đầu bò về phía đó. Vừa lúc đó, có một người đàn ông đang trên tế đàn niệm những lời ma thuật hướng về chữ cổ đại rồi mới quay sang nhìn hắn.

"Ngươi rốt cục cũng đến đây."

"Dừng lại đi, thằng khốn!"

Người đàn ông chế giễu khi giật lấy người phụ nữ khỏa thân từ bàn thờ và ném cô ấy về phía Vũ Tín. Người phụ nữ ngã xuống đất một cách bất lực và Vũ Tín nhanh chóng đỡ cô ấy lên với đôi tay run rẩy.

"A - Ân Tiêu!"

Đã mười năm kể từ khi hắn gặp lại em gái mình lần cuối. Tuy nhiên, em gái của hắn đã là một cái xác không hồn, sau khi linh hồn của cô ấy bị xé toạc. Vũ Tín hét lên khi ôm lấy cơ thể đang dần lạnh đi của em gái mình nhưng tiếng hét của hắn bị át đi bởi tiếng gầm của một làn sóng thủy triều xuất hiện phía trên chữ cổ ma thuật.

Vũ Tín nhìn lên và đối mặt với sinh vật khổng lồ.

"HAHAHAHA! Chúa ở trên chúng ta!"

Người đàn ông cười như một kẻ điên, người này là kẻ đứng sau mọi chuyện. Vũ Tín cảm thấy mình cần phải trả thù cho cô ấy để ít nhất cũng giải tỏa được phần nào cơn giận của mình, hắn rút ra một ống tiêm nhỏ và tiêm vào đùi.

Cocktail-X, hắn nhớ lời giải thích của bác sĩ An rằng cơ thể con người không thể chịu đựng được điều đó, nhưng hắn hiện tại không quan tâm điều đó. Chất kích thích làm từ máu của nhiều avatar đã bơm năng lượng vào cơ thể Vũ Tín, hắn bật dậy và chạy về phía bàn thờ.

Người đàn ông kia còn chẳng quan tâm đến Vũ Tín khi ngước nhìn sự trỗi dậy của một vị thần. Vũ Tín đâm con dao găm của mình vào lưng người đàn ông.

Tuy nhiên, người đàn ông giờ đây mang hình hài của một con quỷ cấp cao nhất tên là Amon, kẻ đã mang một vị thần đến Trái đất này. Con quỷ quay lại và tung nắm đấm vào Vũ Tín. Khi Vũ Tín né được nắm đấm, nhưng lại có một cú đá ngang rời vào người hắn.

Đó là khi hắn nhận ra sức mạnh của con quái vật này là gì, một sức mạnh vượt xa sự hiểu biết của hắn.

Khi Vũ Tín bị đá vào lưng, thần linh cuối cùng cũng xuất hiện. Vị thần xuất hiện sau vô số lễ vật bằng linh hồn và máu.

Đó có thể được gọi là một vị thần? Thật khó để mô tả hình dạng kỳ lạ của nó. Bóng tối và ánh sáng dường như chia làm hai khi các xúc tu đen bắn ra từ chữ cổ và quấn quanh cơ thể của Amon.

Có vẻ như, hắn có thể đã thấy trước cái chết của mình.

Vũ Tín bần thần nhìn. Chỉ có một lý do cho việc đó.

Sự sụp đổ của thế giới.

Điều đó không quan trọng với Vũ Tín bây giờ vì hắn đã mất tất cả. Tuy nhiên, có một điều quan trọng.

"Đó là tại ngươi."

Nếu không nhờ lệnh triệu tập, gia đình và em gái hắn đã không bị hiến tế làm lễ vật.

Vũ Tín lao vào vị thần trong cơn thịnh nộ mù quáng.

"Ta xé xác ngươi!"

Hắn ta thậm chí không thể chạm vào cơ thể Amon trong chiến đấu, nhưng điều đó không quan trọng vào lúc này. Trong đầu hắn chỉ tràn đầy những suy nghĩ để xé toạc sự tồn tại đó. Khi Vũ Tín chạy về phía trước, đôi mắt đỏ ngầu của vị thần xuất hiện từ trên cao. Vũ Tín khựng lại. Nhưng đôi mắt nhanh chóng mất hứng thú, và những chiếc xúc tu từ miệng của nó hướng về phía đầu của Vũ Tín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro