Chap 6: Một ngày hạnh phúc của Mew

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó thì ngày nào Mew cũng sáng đưa Gulf đi làm chiều rước về nhà ăn hoặc đi nhà hàng. Gulf cũng từ chối nhiều lần nhưng Mew cứ mặc dày mà bám theo nên Gulf cũng bất lực. Kệ đi không tốn tiền xăng không tốn tiền ăn ngủ gì không đi chứ phải khum Gulf.

Nhưng dạo gần đây Mew không đi đưa rước Gulf thường được vì công việc quá dày đặc hôn nay là thứ 7 Mew cũng giải quyết công việc xong xuôi thì chạy sang nhà Gulf chở Gulf đi ăn....

Nhưng Gulf thấy anh hôm nay rất lạ hình như anh quá mệt rồi cứ đưa tay day day thái dương miết mắt cứ nhắm như vậy ngồi ở phòng khách chờ cậu cũng được tầm 10 phút thì đã ngủ quên ở đó. Gulf thấy anh mệt cậu cũng xót lắm chứ lạnh lùng vậy với anh thôi chứ vẫn thương vẫn yêu anh, câu lấy chăn đắp cho anh để anh kẻo cảm lạnh nhưng khi chạm vào người anh thì anh nóng rang.

Gulf hốt hoảng, luống cuống chân tay lắp bắp gọi anh:

- Mew.... Mew tỉnh dậy đi sao lại nóng thế này chứ....

Kêu một hồi thấy anh không động đậy gì cả thì chạy vào bếp đun nước nóng để lau mình cho anh... Lau tầm 15p thì thân nhiệt anh bắt đầu giảm từ 39 độ còn 38 độ. Anh cũng dần tỉnh lại thì cậu đi nấu cháo với pha nước đường cho anh uống trước để lại sức trong khi chờ cậu nấu cháo....

- * Sao mình lại sợ vậy chứ!? Ngộ ghê*

Gulf nghĩ nghĩ trong đầu xong lại bỏ qua rồi làm tiếp

Mew ở ngoài khi uống xong thì cũng thấy đỡ hơn xíu, lật đật đi vào bếp thì thấy thân ảnh nhỏ bé mình hằng đêm nhớ nhung đang chăm chỉ nấu ăn nhìn như cô vợ nhỏ đang chăm chồng mình thì anh thấy hạnh phúc biết bao.

Mew chầm chậm đi lại ôm Gulf từ phía sau lần này Gulf không kháng cự như mấy lần trước mà nhỏ giọng bảo anh:

- Sao anh không nằm nghỉ ngơi đi bộ thấy khó chịu à.
Vừa nói Gulf vừa quay lại để xem xét anh một màng này anh thấy rõ hết làm anh hạnh phúc càng thêm hạnh phúc.

- Anh không sao anh thấy khoẻ hơn rồi. Cảm ơn em nhiều.

Nói xong Mew đặt lên trán Gulf một nụ hôn nhẹ như chỉ có lời cảm ơn chưa đủ chân thành vậy. Gulf giờ đây đã ngại đỏ mặt cả rồi nhưng vẫn bình thản bảo:

- Một là anh đi ra ngoài đó nằm nghỉ ngơi hai là tự nấu tự ăn chọn lẹ.
- Thôi mà cho anh ở đây xíu đi ôm em anh thấy khoẻ hơn

- không khoẻ tý nào luôn bệnh mà còn đứng như vậy, đi lẹ lỡ như lây cho em thì sao em mệt quá nha. Đi thì tha thứ cho anh e sẽ cân nhắc còn không thì đừng mơ.

Mew nghe vậy vui hết biết liền hớn hở bảo
- Tuân lệnh em iu
Rồi chạy nhanh ra phòng khách kẻo em đổi ý. Gulf chỉ biết lắc đầu ngán ông này.. .

End chap 6
Huhu bí văn nên viết nhiêu thôi nhaaaa.
Nếu còn chỗ nào sai sót mong các bạn góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf