Tsuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chap cuối nha mina :3 cảm ơn đã ủng hộ cụ nhiều ^^ xin lỗi vì ko ra chap mơi nhanh  dạo này cụ hơi bận :3 cụ đang viết 1 tác phẩm mới tên là 'Sự bao dung của bầu trời' ủng hộ cụ nhé :3 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đặt nhẹ chiếc bút xuống bàn làm việc, cậu nhẹ nhõm khi giải quyết xong mọi công việc vào buổi xế chiều...

-Thưa ngài Thập Nhất, ngài Đệ Thập đang chờ ở dưới ạ! 

-Ta xuống ngay! 

Nhẹ nhàng bước xuống cầu thang dẫn vào phòng khách, cậu nở nụ cười hạnh phúc khi thấy cha của cậu đang nô đùa vui vẻ với những người bảo vệ của cha cậu bây giờ Juudaime đã 50 tuổi rồi...

-Chào con Mamoru! 

-Chào papa! Con rất vui vì papa đến đó! 

-Chào con.. con đang làm rất tốt công việc với những người bảo vệ của mình nhỉ?

-Chào mọi người ạ! Công việc của papa đúng là rất khó! 

-Ne~ Tsunayoshi-kun... cậu có nghĩ là cậu truyền lại cho Mamo-chan là hơi sớm không?

-Đúng là hơi sớm thật *lẩm bẩm* ...Mà anh làm gì ở đây thế Byakuran! 

-Tôi tới chơi thôi mà không được sao? 

-Không phải là không được nhưng đừng đến bất ngờ thế chứ! 

-*Nhìn vào tay của Tsuna* Tsunayoshi-kun cậu đã truyền chức cho Mamo-chan rồi sao cậu vẫn còn nhẫn Vongola? 

-à..cái này được sao chép từ nhẫn vongola kia ra...nói chung thì nó là nhẫn vongola thứ 2 không khác gì nhẫn cũ... 

-Papa vẫn giúp cháu điều hành vongola ạ! 

-Ồ...hiểu rồi! 

RẦM!!! ĐOÀNG!!! CHOANG!!!! 

-Papa có linh cảm không lành! 

-Ngươi già rồi thì xuống mồ đi! Ta sẽ lo cho Juudaime! 

-Ha ha...mình cậu không làm nổi đâu! 

-Kufufufu...Mấy người già rồi hồ đồ à! 

-Hm..;.

-ĐỪNG CÓ HM... NHƯ THẾ CẢ CHỤC NĂM CHỨ TÊN KIA!!!! *cả bọn đồng thanh* 

-dám xúc phạm ta....TA SẼ CẮN CHẾT CÁC NGƯỜI! *Hibari xông vào* 

-Papa ơi...họ đánh nhau như vậy có sao không? 

-Kệ họ đi! *nhấp trà* họ khụy xuống liền bây giờ đó! 

HÂY....A!!!!! *Cả bọn xông vào* 

C...RẮC!!! *cả bọn khụy xuống* 

-Tch...lần này vì cái lưng nên ta sẽ tha cho các ngươi! 

-Kufufufufu...cái bọn yếu đuối! *đang nằm trên mặt đất vì cái lưng đau* 

-Hm... *đứng yên* 

-NGƯƠI ĐỪNG CÓ ĐỨNG ĐÓ MÀ HM...NỮA!!! 

-Cái chân ta....đau! 

Tất cả đều im lặng.... 

-Biết ngay mà! ai bảo sung sức cho lắm vào! *Tsuna bỗng vấp ngã trong lúc đi lại  bọn họ* 

-Papa...papa có sao không! 

-Sao cậu lúc nào cũng như vậy thế Dame-Tsuna! 

-T..tớ..xin..lỗi...cậu gọi...cấp...cứu..g...giùm tớ....! Lưng tớ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro