tình yêu đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cái mà tôi bỏ phí đến thời điểm này có lẽ là tuổi thanh xuân đã trao gửi trai tim về một người mà đáng lẽ ước gì đừng gặp mặt
Ngày ấy mùa xuân vẫn còn động lại man mán tôi trong lớp học chăm chú nghe giảng bài thì có một tin nhắn từ số lạ  bỗng reo lên cũng vào lúc tiếng trống trường vang lên "tùng- tùng - tùng"tui vừa mừng rỡ vì được ra chơi  vui đùa và củng càng vui thêm vì có một người con trai nhắn tin cho tôi
-" bạn cho mình làm quen nhé  mình là thuận học lớp 11c "
Tôi vừa nhâm nhưa miếng bánh vừa thẹn thùng trả lời vì suốt 17 năm chưa có bạn trai nào làm quen
"Mình lớp 11b kế lớp bạn . Bạn cho mình xem mặt được không"vưa nhắn vừa xấu hổ mới đó đã đồi gặp mặt
"Vậy lát ra về mình  chở  bạn về nha . "
"Ukm""
"Mà mình đang nhìn bạn ăn bánh ak" tay tôi giật bắn tung  bịt bánh trên tay nhìn thẳng về phía trước thì có một cánh tay đưa qua đưa lại điện thoại rung
"Sao vậy mình làm bạn giật mình à ths nha"
"Ko có gì tại có con kiến cắn tay"biên hộ thanh minh cho đỡ quê.giơ ra chơi đã hết nhưng vẫn cố nhìn thoáng coi có đẹp trai không hihi . Nhiều  người quá nên phải lên nhanh vì ra chơi vào các bạn đều ùa vào 4 hướng cầu thang nên fai lên nhanh để không bị  chen lấn . Vào được lớp rời vẫn luyến tiếc muốn giả bộ đi giặt khăn lau để nhìn nhười ấy nhưng cũng ngại nên ngồi học cứ suy nghĩ đâu đâu thế là cuối tiết có tên trong sổ đầu bài( ác mộng vì tuần trước mới bị nhắc nhở nếu tuần này tái phạm sẽ bị mời phụ huynh)nhưng cái buồn dừng lại để đổi sang trạng thái thất thần vì chàng trai trước mặt là một hot boy của trường ôi cảm giác thật vi diệu.
Thế là ngồi trên chiếc xe đạp như trong tiểu thuyết ngôn tình hai bên trò chuyện
"Bạn học giỏi không"
..." thì cũng nằm top 5 của lớp ak" chảnh chẹ muốn khoe khoang với bạn nam ấy nhưng như bị tạt nước lạnh vào mặt
" mình lớp trưởng bao giờ cũng đầu lớp  "
"Ukm bạn giỏi quá " quê xệ nhưng vẫn gượng gạo trả lời
Tiếng thắng xe cái"et" dừng ngay tiệm trà sữa nhìn sang trong hơn vĩ hè nhiều(trong quán đơn nhiên sang trong bày trí hơn lề đường rồi cái suy nghĩ như đúng rồi)
Lần đầu tiên được đi cùng trai đẹp vào quán thấy mọi người nhìn cảm thấy hạnh phúc ngồi xuống ghế uống những hóp trà sữa tươi mát sao thấy cuộc đời thật hạnh phúc . Nói chuyện qua lại cười đùa vì bạn nam này rất có khiếu hài hước ròi
"Làm bạn gái mình nha .minh chỉ bạn học" (trời trời sến quá chú à )
"...ukm" tiếng nói li ti e thẹn . Lúc ra về
"Bạn sinh tháng mấy"
"Ukm tháng 5 "
"Vậy kêu mình bằng anh đi mình sinh tháng 9 "(lớp 1 cô giáo chết à"
"Muốn thì chiều vậy thì anh"
."...aaaaaaaaaaannnnnnnnnhhhhhhh"
Tiếng vui cười và nói chuyện thân thiết đến mức xóa tan mọi rào cản cho dù mới quen chưa quá 12h(ghê thật làm như quen từ kiếp trước)thơi gian về nhà sao hôm nay sao nhanh quá thế là về tới nhà . Ngạc nhiên lại tiếp tục nối  tiếp anh cùng tôi vào nhà chào hỏi mẹ "
"Chào cô"
"Con đưa huyên về cô cảm ơn nha"thương ngày mẹ thường khó chịu cau mày khi co ai con trai trở về nhưng lần này lại khác có lẽ bởi chàng trai này nhìn rất khá ái trắng trẻo nữa .
"Vào nhà uống nước chơi xíu về con ""
"Dạ"
Cuộc đối thoại rân vang tiếng cười cả nhà làm quên khung  giờ chiếu phim (mọt phim oppa của tôi)
"Con ở lại ăn trưa lun lát về trời hôm nay mát trời"
"Dạ. Để con phụ bác ở nhà con củng phụ mẹ khi học xong"(hoc giỏi hiếu thảo .đep trai ai chịu nổi trời!)
"Cô làm xong hết rồi giờ dọn ra thôi. Con giỏi vậy chứ con huyên nhà bác tệ lắm khong biết làm gì"
"Cười như mỉa mai cô gái ấy" ăn cơm xong thì ra về trong tiếc nuối bởi thuận phải trở về học thêm trc khi về còn rán luyến tiếcbơi đó là phép lịch sự tối thiểu
"Thưa cô con về mai con xin phép qua chở huyên đi học chúng con đang....quen nhau"" ngại quá chạy nhanh thiệt nhanh về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro