One-shot/ Shounen-ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự trớ trêu của phép màu

 

Mỗi con người chúng ta tồn tại trên thế giới này đều sống trong cái vòng tròn của thượng đế. Giống như một chú chuột chạy vòng vòng trong trò chơi bánh xe của nó vậy.

 

Tôi tự hỏi, liệu bao giờ chúng ta mới thoát khỏi cái vòng luân hồi đó?

 

Kiếp sau? Kiếp sau nữa?

 

Hay… không bao giờ?

 

Khi con người ta cứ mường tượng Thượng đế là người luôn ban ân huệ cho chúng ta. Nào biết rằng, Thượng đế, Người cũng giống như Thần đèn, chẳng bao giờ cho không thứ gì.

 

Tôi đã được chứng kiến và cảm nhận tình yêu của họ.

 

Thật đẹp và thuần khiết.

Warning: Thể loại truyện boy x boy nhẹ, nhưng nếu bạn nào không thích thì hãy click back nhé! Xin cảm ơn!

  “ Không! Buông tôi ra! Tôi phải về với bố mẹ!”, một cậu bé gào khóc thảm thiết không ngừng, tưởng chừng như cổ họng cậu sắp vỡ tung vì rát

 “ Cháu không thể đi được, hãy ở lại đây đi”, một phụ nữ gắng hết sức giữ bình tĩnh cho cậu bé

  “ Không! Tôi phải về với mẹ! Mẹ đang đợi tôi!”, nước mắt cậu giàn dụa

  “ Ở lại đây chơi với mình đi mà”, một cậu bé chạc tuổi cậu cũng giúp người phụ nữ níu cậu lại.

  “ KHÔNG! CHO TÔI VỀ VỚI MẸ! MẸ VẪN ĐANG ĐỢI TÔI MÀ!”

Cậu vũng vẫy khỏi vòng tay người phụ nữ và cậu bé đó. Cậu lao thẳng ra ngoài màn mưa một cách vô định. Nước mưa thấm ướt khuôn mặt và cơ thể cậu. Máu trong người cậu tưởng như đang đông dần lại vì lạnh. Nhưng, cậu cần về với mẹ!

  “ MẸ ƠI! MẸ Ở ĐÂU VẬY? MẸ ĐANG ĐỢI CON Ở ĐÂU THẾ?”

Cậu thét vào màn mưa trắng xóa, hai tay đưa lên quờ quạng một cách sợ sệt. Chân cậu loạng choạng không đứng vững, toàn thân run lên vì sự tuyệt vọng. Ngay giờ phút này đây nếu thực sự không có hơi ấm từ ai đấy, cậu cảm giác như có thể để bản thân mình chết đi ngay tức khắc được. Sự tuyệt vọng này, nỗi sợ hãi này, như thể cả thế giới này quá rộng lớn và nó sắp nuốt trọn cậu.

Và trong cơn tuyệt vọng, cậu khụy xuống bờ vực của địa ngục.

  “ Cậu ướt hết rồi”

Ấm áp. Như bàn tay của mẹ cậu. Đỡ cậu không nằm liệt dưới đáy vực

  “ Mẹ…có phải mẹ không?”, cậu mở tròn mắt cố níu kéo ánh sáng của hi vọng

  “ Không, mẹ cậu đang ở một nơi rất xa rồi”. Lần đầu tiên cậu được nghe một giọng nói khác dịu dàng như vậy mà không phải mẹ.

  “ ĐỒ NÓI DỐI!”, cậu hất cậu bé đó ra, “ MẸ TÔI NÓI LÀ ĐỢI TÔI MÀ!”, cậu đẩy ngã người đó

Mưa làm nhạt nhòa đôi mắt của cậu bé đó, nhưng cậu đã nhanh chóng đứng dậy, kéo cậu vào lòng siết chặt.

  “ Vậy thì tớ sẽ đợi mẹ với cậu. Cứ ở yên đây rồi mẹ sẽ tới đón cậu.”

Tiếng nói ngọt ngào và ấm áp như ly sữa mật ong sớm đầu đông chợt làm cậu lặng người lại. Đột nhiên cậu cảm thấy hơi ấm vô hình đang bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của mình, khiến cho cậu không thể không tin tưởng và không thể vùng ra được nữa. Cuối cùng cậu chỉ biết vòng cánh tay bé nhỏ ghì chặt lấy người đó.

Máu trong cơ thể bắt đầu nóng dần lên.

Đó là ngày đầu tiên anh gặp cậu.

Anh là người đã nắm lấy tay cậu trước tiên.

Hoàn cảnh của anh và cậu giống nhau đến lạ thường. Cậu, mang một vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng, Kim Jaejoong, lại bị mù bẩm sinh. Bác sĩ nói rằng cậu sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng. Còn anh, một đứa trẻ tốt bụng và có năng khiếu nghệ thuật, Jung Yunho, lại bị hỏng thính giác từ khi 4 tuổi. Ngỡ tưởng có hi vọng rằng có thể chữa khỏi bệnh cho anh, nhưng càng ngày thính giác anh càng yếu. Bác sĩ chuẩn đoán đến năm 10 tuổi anh sẽ hoàn toàn không nghe thấy gì. Gia đình không khá giả gì nên họ quyết định bỏ đứa con tật nguyền của mình giữa hội chợ đông đúc ấy. Không rõ là có phải mong cho ai đó tốt bụng hãy giúp đỡ đứa con của mình hay không.

  “ Mẹ à?”, tiếng cậu khản đục yếu ớt

Chẳng nghe thấy tiếng trả lời, cậu vội tụt xuống giường, mò mẫm trong bóng tối sợ hãi.

  “ Có phải mẹ đấy không? Mẹ đến đón con phải không?”

Mắt cậu cố mở ra, tay vội vàng quờ quạng khắp nơi với mong mỏi có thể chạm vào hơi ấm của mẹ. Nhưng, những gì cậu chạm vào chỉ là khoảng không lạnh lẽo.

  “ Vẫn chỉ là mơ thôi sao?”, cậu ngồi sụp xuống đất, gục mặt vào tay mà khóc, “Mẹ đã hứa, hứa rằng sẽ đến đón con kia mà! MẸ!”

Có một bàn tay ấm áp và thân thuộc vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Có một hơi ấm dịu dàng đến ngọt ngào bao lấy thân thể cậu.

  “ Không sao đâu mà, có tớ ở đây”

  “ Lại là anh sao? Tôi không cần anh!”, cậu đẩy anh ra, “ Chẳng ai cần tôi nữa cả, vì tôi bị mù, vì đôi mắt của tôi không thể nhìn thấy ánh sáng, nên chẳng ai cần tôi nữa!”

Nước mắt cậu lăn dài trong tuyệt vọng, tay cậu không ngừng đấm vào ngực anh như thể muốn trút bỏ bao oán giận trong lòng.

Anh vẫn kiên nhẫn ôm cậu lại. “ Không sao đâu, tớ sẽ luôn ở bên cậu. Tớ sẽ làm đôi mắt cho cậu, sẽ giúp cậu nhìn ánh sáng, nhé Jaejae?”

Cậu òa khóc trong vòng tay anh. Ngay lúc ấy, cho dù cậu có muốn đắm chìm trong khốn khổ thì cũng có một bàn tay ấm áp kéo cậu lại ánh sáng. Giữa hàng ngàn người giờ đây chỉ có một mình kẻ xa lạ này nói là sẽ ở bên cậu. Cũng được thôi, chỉ cần cậu có nơi để bám víu chút hy vọng thì xa lạ cũng được!

  “ Không sao đâu! Rồi cậu sẽ lại nhìn được thôi mà!”

Khi cậu run rẩy tìm kiếm một bàn tay, anh luôn đưa tay về phía cậu.

 

Sau đó một tháng, tinh thần cậu đã khá hơn và chịu ra khỏi phòng. Dẫu vậy, cậu chưa từng nở một nụ cười hoặc là từ khi cậu ý thức được sự thiết xót của mình, cậu chưa bao giờ có thể cười nổi. Cậu chịu ăn, chịu nói, chịu ra ngoài đã là một kì tích mà anh tạo ra cho cậu. Sống trong sự quan tâm bao bọc của anh, cậu cảm thấy thật bình yên.

Anh dẫn cậu đi dạo trong công viên. Từng làn gió mát đầu thu vờn mái tóc óng mượt của cậu. Nghe tiếng cười nói hạnh phúc của những đứa trẻ khác, cậu cảm thấy nhói đau trong lòng. Là tiếng cười mà cậu không bao giờ có được.

  “ MAU LÊN! LẠI CHẶN BÓNG ĐI!”

Lũ  trẻ mải rượt theo quả bóng mà chẳng để ý đến cậu. Một đứa trẻ vô tình sượt vào người cậu khiến cậu mất thăng bằng.

Chuyện gì xảy ra vậy? Mình đang ngã. Mình đang ngã vào bóng tối rồi. Ai đó, làm ơn, cứu tôi với!

  “ Không sao đâu!”, vẫn luôn là đôi bàn tay của anh, “ Tớ sẽ không bao giờ buông tay đâu!”, anh mỉm cười dịu dàng, chỉ có điều cậu không được nhìn thấy nụ cười ấy.

  “ Yunnie ah…”, tiếng nói cậu nghẹn ngào.

Anh kéo cậu lại ngồi dưới thềm cỏ.

  “ Jaejae ah, bầu trời trong xanh lắm!”, anh nói, “Cỏ cây ở đây cũng rất tươi tốt. Những chú chim đang bay về tổ. Mặt hồ trong vắt đẹp ghê luôn! Làn gió rất mát nhé, nó làm gợn sóng mặt hồ kìa. Cậu có cảm nhận được không?”

Cậu ngước nhìn lên bầu trời. Phải, thế giới thật tươi đẹp, nhưng đó không phải thế giới dành cho cậu. Dù nó đẹp đến nhường nào, cậu cũng không có khả năng chiêm ngưỡng và cảm nhận nó. Cái duy nhất cậu cảm nhận được là thời gian trôi chậm đến đáng sợ. Một ngày như một tháng, một tháng như một năm và một năm như một thế kỉ. Cậu sợ cái bóng tối đang bao trùm lấy mình, như thế chờ cậu bất cẩn thì sẽ nuốt trọn lấy cậu vậy. Bàn tay cậu siết chặt lấy bàn tay anh như kìm nén những giọt nước mắt.

  “ Nhưng…tất cả đang dần chìm vào màn đêm!”, giọng anh trầm xuống quay sang nhìn cậu.

Bất giác môi cậu vẽ lên một nụ cười. Nước mắt cậu tuột rơi.

   “ À, giờ thì tớ cảm nhận được rồi!”

Lần đầu tiên cậu cười với anh, cười thật hạnh phúc và không còn sợ hãi. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng sáng trong, nó cũng có lúc chìm vào giấc ngủ đêm tối đấy chứ. Cậu đâu có mù khi có thể cảm nhận được cái thế giới trong tĩnh lặng ấy!

  “ Bên anh, tôi có thể cảm nhận được cả ánh sáng và màu sắc!”

Những năm tháng sau đó, cậu cười nhiều hơn. Tôi nhớ là cậu đã được sống thật sự hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Khi anh bị mất hoàn toàn thính giác, cũng là lúc cậu phải gắng hết sức học viết để có thể nói chuyện với anh. Cho dù có một khoảng cách lớn ngăn cách họ, nhưng họ vẫn cìng nhau vượt qua. Cho dù họ bị chính người sinh ra mình vứt bỏ và trở nên yếu đuối, nhưng dựa vào nhau, họ có thể sống tiếp một cách hạnh phúc.

Vì, anh là đôi mắt của cậu, và cậu là đôi tai của anh.

Trong căn phòng nhỏ ấm áp, anh đang nằm bên cậu say trong giấc ngủ ngọt ngào.

  “ MẸ!!!!!!!!!!!!!!!!”, cậu vùng dậy hét sợ hãi. Lại là cơn ác mộng ấy, cái cơn mê đeo bám cậu suốt mười năm nay.

Cậu làm anh tỉnh giấc. “ Em lại gặp ác mộng à?”, anh nhìn vào khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cậu. Cậu khẽ gật.

  “ Thôi nào, chuyện qua lâu rồi mà! Em cũng phải dần dà từ bỏ cơn ác mộng đó thôi”, anh kéo cậu dựa vào vai mình, vuốt nhẹ tóc cậu. Cậu khẽ mỉm cười, dụi đầu vào vai anh.

  “ Thế bây giờ mình ra ngoài ban công ngồi nhé?”, anh lại hỏi. Đó là việc làm của cậu mỗi khi bị cơn ác mộng quấy rối. Nỗi sợ hãi khiến cậu chẳng thể chợp mắt ngủ tiếp được.

  “ Em nghe chuyện của Yoochun và Junsu hyung chưa?”, anh hỏi

Cậu gật đầu rồi tìm lấy tờ giấy và cái bút trên bàn và bắt đầu viết.

  “ Họ bị bố mẹ từ rồi phải không?”

  “ Ừ! Tuy là thế nhưng bố mẹ họ vẫn để lại cho họ cái cô nhi viện này. Thôi vậy cũng được!”

  “ Uhm. Nhưng em thấy thương họ lắm! Chỉ vì yêu nhau mà…”

  “ Sao lại là chỉ vì?”, anh túm lấy bàn tay cậu, “ Họ đang đấu tranh vì tình yêu đấy thôi”

  “ Dù sao thì họ cũng đều là con trai, lại còn là anh em họ. Dĩ nhiên là bị phản đối rồi. Tình yêu của họ là sai trái mà”

  “ Chẳng có gì sai trái khi tình yêu là đúng cả”, anh cụng đầu vào trán cậu, “ Vậy ra em nói chúng ta không nên yêu nhau hả?”, anh nói bằng giọng giận dỗi

  “ Không!”, cậu viết to trên giấy. Anh phì cười.

  “ Chẳng phải chúng ta cũng đấu tranh vì tình yêu sao?”, anh xoa đầu cậu, “ Bây giờ em đã trở thành một ca sĩ dự bị của đội ngũ ca sĩ Hàn Quốc, còn anh đã thành một họa sĩ chuyên nghiệp rồi”, anh trêu chọc

  “ Ai bảo em là ca sĩ chứ!”, cậu bĩu môi

  “ Chẳng ai trong cô nhi viện này không bảo em là ca sĩ cả”, anh cười

  “ Vì anh, em muốn kiếm tiền để gây dựng tương lai cho chúng ta”, cậu viết lẹ rồi cúi đầu. Anh cảm nhận được trái tim cậu lại thoảng buồn, “ Em đâu có thấy được gì…”

  “ Đã bảo không được tự ti cơ mà”, anh gõ vào đầu cậu, “ Anh là mắt cho em, em vẫn nhìn thấy được, rõ chưa?”

  “ Được rồi”, cậu thở dài, “ Nhưng cần phải có tiền chúng ta mới sống được bên nhau chứ, chúng ta đâu thể ở đây mãi được.”

  “ Em nghĩ tranh của anh bán được ít tiền hả?”, anh kéo cậu vào lòng, “ Khi nào dành dụm đủ, anh sẽ mua một căn hộ và mình sẽ dọn ra đó”

  “ Em yêu anh nhiều lắm, Yunnie ạ. Chia sẻ khó khan với em nữa!”, cậu dụi đầu vào ngực anh

  “ Được rồi! Cố chợp mắt một chút đi, em quên buổi trình diễn trước đoàn đến thăm ngày mai à?”

  “ Uhm…”

Sáng hôm sau…

  “ Nào nào, kiểm tra mic đi”, một thanh niên  ra dáng lãnh đạo đang điều chỉnh mọi thứ lại cho đúng vị trí của nó.

  “ Chunnie”, giọng cao ngất trời vọng lên, “ Anh nhớ kiểm tra lại hệ thống điện điều hòa đấy! Cái mùa này mà không có máy lạnh người ta lại chỉ trích đấy!”

  “ Anh biết rồi, em yêu!”, anh ta nháy mắt

  “ Tại sao bị bố mẹ từ mà họ cười được như thế nhỉ?”, anh cười với cậu

  “ Họ yêu nhau và chỉ cần nhau thôi mà”, cậu viết

  “ Em triết lý quá cơ! Thôi chuẩn bị cho tiết mục đi. Lát nữa anh sẽ ngồi phía dưới xem em nhé”. Anh xoa đầu và cậu gật nhẹ.

Đồng hồ điểm đủ tám tiếng cũng là khi tiếng xe ô tô dừng lại trước cổng cô nhi viện vang lên. Từng người một bước từ chiếc xe xuống, niềm nở bắt tay Chun và Su rồi vào trong khán phòng. Có những sinh viên làm tình nguyện, có những người trong đoàn kiểm tra của thành phố đến để kiểm tra trang thiết bị nơi này. Từ khi cô nhi viện được giao lại cho Park Yoochun, một thanh niên trẻ tuổi chỉ mới tốt nghiệp đại học, cô nhi viện bị kiểm tra nhiều hơn. Nhưng đối với anh thì chuyện đó không có gì là khó khăn, và ngoài việc là viện trưởng cô nhi viện, anh còn là giám đốc một công ty phần mềm máy tính. Anh còn có cả trợ lý tin cậy, Kim Junsu nữa cơ mà, một thiên tài về phần mềm máy tính. Họ tính đến khi ổn định lại mọi chuyện ở cô nhi viện sẽ thu xếp ở chung với nhau.

Họ, liệu có phải một trong số ít người đã thoát khỏi vòng luân hồi của Thượng đế và giữ lấy tình yêu của riêng họ?

  “ Tiếp theo là tiết mục đơn ca của Kim Jaejoong, một cậu bé có giọng ca thiên bẩm với ca khúc Trust”

Cả khán phòng vỗ tay lớn khi cậu bước ra với vẻ đẹp rạng ngời. Mọi người đều ngạc nhiên và các cô gái có chút đỏ mặt khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu. E thẹn và ngượng ngùng khi hát trước nhiều người, nhưng giọng hát tuyệt vời của cậu thì đã cuốn tâm hồn của tất cả mọi người đi tới một thế giới nào đó. Họ nhìn nhau cười nói, hướng mắt về phía cậu rồi gật gù thích thú. Anh đoán khẩu hình môi mấy cô gái và hiểu họ đang nói gì.

“Cậu ấy hát còn hơn ca sĩ. Mình thích cậu ấy mất rồi đó!”

Chỉ riêng mình anh, lặng thầm cảm nhận giọng hát cậu trong mờ nhạt.

Sau khi được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc và thăm quan cô nhi viện, đoàn tình nguyện ở lại ăn trưa rồi ra về. Buổi giao lưu vô cùng thành công và ai cũng có ấn tượng sâu sắc về Jaejoong.

  “ Jaejoong ah, hôm nay em làm tốt lắm!”, Chun vỗ vai cậu khen

  “ Em cảm ơn anh!”, cậu cúi đầu lễ phép cười ngượng ngùng

  “ Phải đấy, tối nay anh sẽ mở tiệc đãi em nhé, em làm hyung tưởng thần tượng nào lưu diễn ở đây ấy chứ!”, Su cũng ôm lấy Jae chúc mừng

  “ Anh cứ tâng bốc em”, cậu đỏ mặt

  “ Mà thằng Yunho chạy đâu rồi còn không ra ôm lấy vợ yêu?”, Chun ngó nghiêng

  “ Ừ nhỉ, từ lúc đoàn về chẳng thấy bóng dáng nó đâu”

Cậu thấy hơi buồn khi không được nghe lời anh nói trong khi tất cả mọi người đang khen ngợi cậu. Tách khỏi đám đông khi họ đi thu dọn mọi thứ, cậu mò mẫm ra vườn.

  “ Yunho? Anh ở đây hả?”, cậu lên tiếng

  “ Jaejoong?”, dường như cảm thấy cậu, anh quay người lại thì ngạc nhiên khi thấy cậu một mình ra được đây. Chạy lại nắm lấy tay cậu, anh trách “ Ai cho em tự do đi một mình thế này?”

  “ Vì chồng yêu của em không ở đó làm mắt cho em”, cậu hờn dỗi

  “ Anh…”

Anh trầm giọng chẳng nói gì. Anh cảm thấy buồn chán và thất vọng. Sau ngần ấy năm, lần đầu tiên cảm giác tự ti khi mất đi thính giác của anh lại ùa về. Từ sau cái ngày bị bỏ lại hội chợ và chìm trong tuyệt vọng về bản thân ấy, vì có cậu mà anh đã thôi không tự cho mình là vô dụng nữa, vì trên đời này, vẫn có cậu cùng anh tiến bước. Thế nhưng, giờ phút này, anh cảm thấy mình thật…

  “ Hôm nay…”, anh ấp úng, “…em làm tốt lắm!”

  “ Cảm ơn anh”, cậu mỉm cười hạnh phúc vì đó là lời khen của anh, mặc dù cậu hiểu đó là lời khen mờ ảo, một thứ cảm nhận mơ hồ của anh.

  “ Lại anh ôm nào”, anh dang hai tay ra. Cậu đỏ mặt nhưng cũng ôm lấy anh.

  “ Vì biết có anh ở dưới đang nhìn em, nên em mới làm tốt như vậy đấy!”, cậu siết chặt lấy anh, “ Anh là nguồn sức mạnh lớn của em đấy, chồng yêu ạ”

  “ Ai cho em kêu anh bằng chồng yêu?”, anh trêu chọc cậu.

  “ Thế không phải sao?”

Nước mắt anh lăn dài tuột khỏi khóe mi. Nước mắt của đau thương, tiếc cho sự mất mát quá lớn của mình.

Tại sao lại cướp đi đôi tai của tôi? Tại sao lại để cho những kẻ khác được nghe và khắc ghi giọng nói tuyệt đẹp của em mà chỉ riêng mình tôi, cố gắng mười năm cũng không thể nào nghe cho rõ ràng giọng em? Tôi chỉ muốn giữ riêng cho mình những thứ của em mà thôi, Jaejoong! Tôi chỉ muốn mình tôi được nghe giọng em mà thôi…

Thượng đế ơi, con xin đánh đổi tất cả những gì con có để có lại được thính giác!

“Aladin và cây đèn thần”, đó là câu chuyện nhắc nhở bạn phải cẩn thận với những điều mình ước, bởi vì Thần đèn là một tên quỷ quyệt gian xảo. Hắn chẳng bao giờ thực hiện điều ước của bạn theo đúng nghĩa của nó cả. Và, Thượng đế cũng như thế đấy. Trái tim tôi quặn thắt khi đứng nhìn họ ôm ghì nhau trong vòng tay và nước mắt của Yunho cứ thế chảy ướt bờ vai nhỏ nhắn của Jaejoong. Lần đầu tiên anh khóc, lại còn trước mặt người mà anh thề sẽ bảo vệ đến cuối đời. Phải chăng, đây chính là sự yếu đuối của tâm hồn anh?

  “ Buổi triển lãm tranh của em sẽ thành công rực rỡ đấy”, Yoochun viết lên giấy rồi cười đắc thắng, “ Họa sĩ tài ba à, anh khâm phục em lắm đấy!”

  “ Thôi đi anh”, Yunho cười, “ Em thì tài ba gì chứ!”

  “ Này, chú em đừng có áy náy về việc anh tổ chức triển lãm cho chú đấy”, Chun bỏ điếu thuốc ra rồi viết

  “ Em đâu có…”, anh ấp úng

  “ Em làm như anh không hiểu suy nghĩ của em ấy”, Chun phả hơi thuốc, “ Anh tin tưởng ở tài năng của em, vì vậy, đừng có làm anh thất vọng. Chứ tiền anh thừa thãi rồi khỏi lo đi”

  “ Cảm ơn hyung”, anh mỉm cười, “ Em hứa là sẽ trả số tiền đó!”

  “ Cái thằng này…”, Chun tính gõ vào trán anh, “ Được được! Nếu muốn trả thì cứ làm cho tốt cái triển lãm này vào, nhiều người mua tranh thì tốt rồi”

Anh vẫn tiếp tục cười và quay lại hoàn thành nốt bức tranh cuối cùng của buổi triển lãm. Anh cố hết sức để tạo nên những kiệt tác đẹp nhất của mình cho triển lãm và có thể thu được số tiền mà từ đó tạo dựng tương lai với người anh yêu.

  “ Yun…”

  “ Vì Jaejoong anh ah”, anh trầm giọng, “ Chỉ cần là những gì có thể giúp em ở cạnh Jaejoong, có thể hoàn thành lời hứa với em ấy, em sẽ cố hết sức mình”

  “ Nhiều khi anh nghĩ liệu có phải em thương hại cậu ấy không?”, Chun lại phải bỏ điếu thuốc ra và viết, “ Cậu ấy không mạnh mẽ, cũng bị mất thị giác, cũng bị bỏ rơi như em”

  “ Đúng là khi nhìn thấy Jaejoong 10 năm trước, nhìn thấy bộ dạng khốn khổ cố với tay và hi vọng chạm vào mẹ của em ấy, em đã thương hại! Nhưng khi ôm em ấy vào lòng, cảm nhận sự tổn thương của em ấy, em lại không muốn thương hại nữa. Em muốn được hiểu em ấy, được làm một cái gì đó cho em ấy. Và rồi đã yêu từ lúc nào.”

Con người đang nấp ngoài cửa kia, từ đôi mắt chảy dài những giọt nước mắt long lanh như sương sớm. Cậu nấc nhẹ vì hạnh phúc. Cậu cảm nhận rõ ràng tình yêu nồng nàn anh gửi gắm vào trái tim yếu ớt của cậu. Cậu cũng đã từng nhiều lần tự hỏi lòng mình đấy chứ, liệu có phải anh thương hại cậu không? Nhưng giờ thì chẳng nghi ngờ thêm gì nữa, anh yêu cậu, tình yêu chân thành và thuần khiết rọi sáng bóng tối trong cậu. Là thứ ánh sáng duy nhất cậu cảm nhận được và nhìn được!

  “ Em và Jaejoong cũng như anh và Junsu, khổ tận cùng khổ mà chẳng chịu từ bỏ nhỉ?”, Chun cười

  “ Vì trong đời em chỉ có thể gặp một Kim Jaejoong, cũng như trong đời anh chỉ gặp được một Kim Junsu thôi”

Cậu òa khóc vì hạnh phúc. Khi cậu tuyệt vọng nhất, khi cậu tưởng rằng mình bị vứt bỏ thì anh đã luôn nắm lấy tay cậu và nói “Không sao đâu”. Chính anh đã mang thế giới đến bên cậu, chính anh đã đem cậu trở về từ địa ngục tăm tối. Cậu, yêu anh đến phát điên lên. Cậu, hạnh phúc đến phát điên lên.

Ngày diễn ra triển lãm là một ngày may mắn của anh. Rất nhiều người đã tham dự ngày hôm ấy. Các nhà phê bình, các họa sĩ nổi tiếng, rồi cả những vị khách nước ngoài. Những kiệt tác của anh rất được yêu thích khiến anh và những người trong cô nhi viện hết sức vui mừng. Trong số 12 bức tranh được triển lãm thì đã có mười bức được hỏi mua với mức giá khá cao so với người lần đầu làm triển lãm như anh. Đó là một bước khởi đầu thuận lợi.

  “ Những bức tranh cậu ấy vẽ tuyệt đẹp”, một người đứng tuổi nhận xét khi ngồi uống nước tại bàn tiếp khách.

  “ Bác thích lắm ạ?”, Jae ngồi kế bên lên tiếng

  “ Phải”, ông gật gù, “ Vẫn còn trẻ tuổi mà đã vẽ được như vậy, cậu ta chắc hẳn rất tài năng”

  “ Nó…như thế nào ạ?”, cậu trầm giọng hỏi nhỏ

Ông ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. Đôi mắt tuyệt đẹp nhìn hỡ hững lên bàn làm ông chợt nhận ra cậu không thể nhìn được. Tiếc cho đôi mắt đẹp trong sáng ấy, ông nói.

  “ Cậu ấy khiến người ta thấy được cái hồn của bức tranh. Cảnh tĩnh mà không tĩnh, người động mà không động. Một cái đẹp tĩnh lặng mà bộc lộ lại rất mãnh liệt”

Không, cậu chẳng hiểu gì cả. Cậu không cảm nhận được cái “đẹp tĩnh lặng ấy”. Cậu ghen tỵ với những đôi mắt kia, có thể ngắm nhìn và cảm nhận vẻ đẹp của bức tranh do chính tay anh vẽ.

  “ Chắc hẳn cậu ta là người rất yêu nghệ thuật”, ông cười

Không, cậu không muốn như vậy, khi những người đó cảm nhận được tâm hồn và trái tim anh qua những tác phẩm ấy còn cậu thì chỉ biết lắng nghe những lời miêu tả lại và chẳng hiểu gì cả. Cậu ghen tỵ và nhói đau.

Cậu ngồi lặng ở đó đến khi tất cả mọi người ra về. Anh tiến đưa và cảm ơn họ rồi chạy lại bên cậu.

  “ Jaejoong, xem hôm nay anh kiếm được bao nhiêu này, một triệu won đấy!”, anh reo lên thích thú, “ Cứ thế này thì chúng ta có thể sống tốt rồi”

  “ Chúc mừng anh”, cậu gượng cười viết lên tờ giấy

  “ Em…sao thế?”, anh nhìn vào nụ cười của cậu, “ Em không vui à?”

  “ Không phải, em rất vui khi nhiều người thích tranh của anh như vậy chứ!”

  “ Vậy sao em lại…”

Cậu hơi vân vê cây bút mà chẳng viết gì. Dù anh không hiểu lý do gì khiến cho cậu buồn như vậy, nhưng anh ôm cậu vào lòng rồi khẽ vuốt mái tóc cậu.

  “ Jaejoong ngoan của anh, em buồn thì sao anh vui được đây?”

Cậu dụi vào ngực anh rồi chợt khóc lúc nào không hay.

  “ Em muốn biết, vì sao người ta thích tranh anh như vậy!”, cậu nấc nhẹ, “ Em muốn xem thứ người ta được xem.”

Anh ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười. Ra đó là lý do mà cậu buồn. Cậu chẳng thể xem thứ tuyệt đẹp anh vẽ nên.

  “ Em muốn xem thứ người ta gọi là kiệt tác của anh”, cậu vòng tay siết lấy anh

  “ Vậy cảm nhận nhé?”, anh cúi xuống hôn lên mắt cậu, hôn đi những giọt nước mắt mặn chát ấy, rồi hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cậu. Đôi môi anh thật dịu dàng và ngọt ngào.

  “ Anh đã có một kiệt tác mà không ai cảm nhận được ngoài em rồi”, anh cụng vào đầu cậu, “ Là thứ bé nhỏ đang được anh ôm này!”

Cậu ôm lấy anh khóc nức nở. Cậu đau đớn. Cậu tiếc nuối. Cậu hận rằng vì sao lại bị cướp đi đôi mắt để cậu không thể nhìn rõ anh mà chỉ có thể cảm nhận đường nét khuôn mặt, cơ thể anh rồi vẽ anh lên trong tưởng tượng. Cậu hận sự thiếu xót của bản thân mình!

Thượng đế, con sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì con có, hãy ban cho con đôi mắt!

Xuân năm ấy, họ cùng YooChun và Junsu đi hội chợ, quay lại cái nơi mà họ cùng bị bỏ rơi. Anh nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu đi giữa dòng người đông đúc. Anh chỉ hết cái này đến cái kia cho cậu, trở thành đôi mắt sáng chỉ dẫn cho cậu. Còn cậu, viết hết những điều thích thú cậu nghe được cho anh đọc, trở thành đôi tai cho anh. Tiếng cười giòn tan đẩy lùi tất cả nỗi sợ và sự tổn thương của 10 năm trước.

  “ Yunho này! Anh nhìn kìa!”, cậu giật tay áo anh

  “ Xin lỗi cậu nhầm rồi”, một chất giọng lạ lẫm vang lên khiến cậu sững người. Cậu với tay ra khắp nơi và gọi tên anh nhưng không một ai nắm lấy bàn tay cậu. Anh ở đâu, ở đâu giữa dòng người này đây?

  “ Jaejoong!”, một bàn tay ấm áp nhưng không phải anh

  “ Chun hyung?”, cậu lên tiếng, “ Em không thấy Yunho đâu cả!”, cậu nói hốt hoảng

  “ Cái gì chứ? Không thấy Yunho?”

Rào! Rào!

Trời mưa rồi, như hội chợ mười năm trước vậy. Tất cả mọi người đều chạy đi trú mưa hoặc lên xe bỏ về. Những xạp hàng đã vội vã thu dọn và đóng cửa. Chẳng mấy chốc, hội chợ trở nên vắng tanh như con đường bị bỏ hoang. Nhưng, dù chẳng còn ai ở đây, cậu vẫn không nhìn thấy anh.

  “ YUNHO! ANH Ở ĐÂU YUNHO?”

  “ Đừng gọi nữa Jaejoong, Yunho không nghe thấy mà”

  “ Không, em phải đi tìm Yunho”

Cậu cầm theo chiếc sáo vừa mua tại hội chợ để xác định phương hướng. Chun định đuổi theo nhưng Junsu giữ tay anh lại và hướng mắt về nơi đó, nơi mà mười năm về trước Su cùng mẹ tìm được Yunho.

Cậu chẳng thể nhìn thấy anh, vì bóng tối đã át mất ánh sáng của cậu. Thật vô dụng!

  “ Yunho…anh đấy phải không?”, Jae lên tiếng dưới màn mưa.

Không thấy trả lời, cậu đưa tay chạm xuống. Với được bờ vai ướt đẫm nước mưa của anh. Anh ngước mặt lên nhìn cậu.

  “ Jaejoong…”, giọng anh run run

  “ Em đến rồi đây!”, cậu ngồi xuống ôm lấy cơ thể lạnh buốt của anh

Anh run người vì rét, ghì chặt vào người cậu để lấy chút hơi ấm. Cho dù cậu đã ở gần anh tới mức anh có thể cảm nhận từng mạch máu chảy trong cơ thể cậu, nhưng anh vẫn không thể nghe được cậu. Thật vô dụng!

  “ Anh tưởng em bỏ anh lại, như mẹ năm đó!”, anh nấc mạnh, “ Anh đã gọi nhưng không có tiếng em…anh chẳng thể nghe được! Jaejoong ah…anh lạnh lắm…đừng bỏ anh…”

Con người đang run rẩy trong vòng tay cậu là anh đây sao? Là người sưởi ấm trái tim cậu trong màn mưa mười năm về trước, là người luôn mạnh mẽ chăm sóc bảo vệ cậu sao? Đây là lần đầu tiên cậu thấy nỗi sợ hãi và sự yếu đuối của anh. À, hóa ra anh cũng có điểm yếu, anh cũng chẳng mạnh mẽ gì khi anh gào thét tên cậu mà chẳng thể nghe tiếng trả lời.

Cậu siết chặt lấy thân thể anh và vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm của anh. Dòng máu trong cơ thể anh dần ấm lại.

  “ Không sao đâu! Vì em sẽ luôn bên anh! Em sẽ bảo vệ anh!”

  “ Anh sợ lắm…sợ lắm Joonggie ah…”, anh run rẩy. Vẫn chẳng thể nghe được tiếng cậu.

  “ Không sao đâu! Chắc chắn anh sẽ lại nghe được!”

Khi anh đưa tay ra, cậu luôn mỉm cười nắm lấy trước tiên.

Họ ước, chỉ cần được nhìn thấy người mình yêu, chỉ cần nghe thấy giọng người mình yêu, thì có thể bất chấp tất cả. Họ ước bằng cả tâm hồn và trái tim mình, mong rằng Thượng đế có tồn tại thì hãy nghe thấy và cứu rỗi lấy họ, cho họ một lần được nếm trải hạnh phúc thực sự bên người họ yêu.

 

Và…

 

Thượng đế đã nghe thấy…

Năm sau, khi Jaejoong tròn 18 tuổi và Yunho 20 tuổi, họ đã nhận được kết quả của bệnh viện Seoul.

  “ Yunnie! Yunnie! Yunnie!”, cậu nhảy cẫng lên sung sướng

  “ Jaejoong! Jaejoong! Jaejoong!”, anh cũng reo lên hạnh phúc

  “ Có giác mạc để thay cho em rồi!”

  “ Tai anh có thể chữa được rồi!”

Họ ôm lấy nhau mà hò reo. Phải rồi, cái giây phút họ chờ cả nửa cuộc đời đã đến. Chính vì không có đôi mắt, đôi tai mà họ bị vứt bỏ như một thứ rác rưởi vô dụng. Nhưng chẳng phải sau cơn mưa tăm tối sẽ là cồng vồng tươi sáng sao? Bây giờ, là lúc họ được hạnh phúc cùng cồng vòng bảy sắc.

Bệnh viện Seoul báo với họ nửa tháng nữa hãy lên viện để kiểm tra lại rõ ràng và làm phẫu thuật. Họ sung sướng tới mức cả ngày chỉ vui cười, hát hò, ăn uống và quấn quýt bên nhau. Họ đã chui vào thế giới chỉ có màu hồng hạnh phúc của riêng họ. Tất cả mọi người ở cô nhi viện, nhất là Yoochun và Junsu, rất vui mừng cho hai người.

  “ Yunnie này, bức tranh anh phủ khăn để đây sao không bao giờ thấy anh đem triển lãm vậy?”, Jae chỉ lại bức tranh trước bàn gương rồi giơ tờ giấy viết ra cho anh.

  “ Ấy, đó là bức tranh đầu tay của anh đấy, đừng có nghịch”, anh nắm tay Jae kéo ra khỏi phòng

  “ Anh vẽ gì vậy?”, cậu tò mò

  “ Bí mật”, anh cười, “ Sau khi em nhìn được anh rồi, thì xem gì mà chẳng được!”

  “ Ki bo ghê gớm!”, cậu bĩu môi

  “ Thôi không nạt anh nữa nào, anh đưa em đên chỗ này”

Nói rồi anh kéo cậu lên chiếc mô tô, đội cho cậu chiếc mũ bảo hiểm rồi phóng xe chạy. Cậu ôm chặt anh, mặc cho gió mạnh mẽ đập vào mũ.

Đến nơi, anh đỗ xe gọn gang lại rồi nắm tay dẫn cậu đi. Cậu lướt tay trong gió và cảm nhận được những bông cỏ mềm mại và thơm ngát. Chắc chắn nơi đây nhiều hoa lắm, vì cậu đi mãi theo anh không điểm dừng mà vẫn thấy hoa.

  “ Ngồi xuống nào”, anh kéo cậu ngồi xuống, giữa trang trại hoa.

  “ Đây là đâu vậy?”, cậu lấy giấy bút ra viết

  “ Trang trại hoa oải hương”, anh nói, “ Nơi này thuộc sỡ hữu của Junsu hyung. Vì giúp Chun hyung mà anh ấy đã không thể làm việc ở đây, phải thuê người giúp chăm sóc”

Cậu yên lặng cảm nhận gió mát lùa qua mái tóc. Giống hệt cái ngày anh dẫn cậu ra công viên, gió cũng mát lịm thế này. Cậu nghe thấy tiếng gió khiến những bông xoa va vào nhau xào xạc, tạo thành một bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng mà vui tai.

  “ Em đang nghe những gì vậy, đôi tai bé nhỏ của anh?”, anh quay lại nhìn sự ngạc nhiên tỏ rõ của cậu. Im lặng một hồi, cậu cúi xuống giấy viết.

  “ Em đang nghe thấy gió thổi vào những bông hoa tạo nên bản nhạc rất vui tai. Em đang nghe thấy chim hót trong sắc xuân. Em đang nghe thấy cả tiếng tim đập của anh nữa”

Anh đọc xong tờ giấy rồi cảm thấy hơi buồn. Dù cho là lần đầu tiên đến nơi đây với cậu, anh vẫn không thể cảm nhận được những gì cậu đang cảm nhận.

  “ Nhưng tất cả, đang chìm dần vào tĩnh lặng của màn đêm!”

Cậu đưa mảnh giấy cho anh. Anh mỉm cười hạnh phúc rồi nhìn cậu dịu dàng. Một lần này nữa anh vuốt nhẹ lên gò má cậu, cố gắng khắc ghi tất cả những đường nét của cậu, mọi biểu cảm của cậu một cách mãn nguyện.

Phải chăng, họ đã thoát khỏi được vòng quay luân hồi của Thượng đế?

Làn gió  xuân ấm áp thổi tung mái tóc cậu lên. Khi hoàng hôn buông xuống, dát một màu đỏ lên khắp trang trại màu hoa oải hương, cũng là khi cậu rướn người hôn lên môi anh. Anh mở tròn mắt ngạc nhiên trước hành động của cậu, nhưng khi cậu vòng tay ôm lấy cổ anh thì anh cũng nhắm mắt ôm lấy eo cậu. Đôi môi cậu như ly sữa mật ong sáng đầu đông mà anh luôn muốn thưởng thức mỗi ngày. Cũng như hơi ấm dịu dàng của anh luôn khiến cậu muốn đắm chìm trong đó.

  “ Kiếp sau, em sẽ là người đi tìm anh, sẽ là người nắm tay anh trước tiên. Em sẽ là đôi tai, là đôi mắt, và là cả trái tim của anh!”

Dòng chữ cậu nắn nót trên mảnh giấy. Nước mắt anh khẽ rơi từng giọt trên giấy. Anh khao khát được nghe chính bờ môi cậu mấp máy câu này, chỉ dành riêng cho anh.

  “ Kiếp sau, nếu có kiếp sau, anh sẽ vẫn yêu Kim Jaejoong, vẫn sẽ bảo vệ Kim Jaejoong. Anh sẽ là đôi mắt, đôi tai, và là cả trái tim của em!”

Anh mỉm cười với cậu. Như thể nhìn được nụ cười ấy, cậu cũng mỉm cười.

  “ Em có biết ý nghĩ của hoa oải hương là gì không?”, anh hỏi và nhận được từ cậu cái lắc đầu. “ Là sự chờ đợi trong tình yêu đấy!”, anh xoa đầu cậu rồi kéo cậu vào lòng. “ Cảm ơn em, vì đã cùng anh chờ đợi đến ngày anh có thể nghe thấy, đến ngày anh trở lại thành con người bình thường để yêu em!”

Cậu buông anh ra và nén lại những giọt nước mắt và di chuyển ngòi bút

  “ Em cảm ơn anh, vì đã cho em nhìn thấy ánh sáng vàđã cùng em chờ đợi đến khi em có thể cùng anh nhìn bầu trời trên kia!”

Bên anh, ánh sáng dần quay về với đôi mắt cậu. Bên cậu, âm thanh dần trở lại với đôi tai anh.

Anh siết chặt cậu vào lòng. Cả hai người bật khóc. Vì sao đến tận bây giờ, họ mới cùng ôm nhau và khóc thế này? Đến giờ phút này, thứ đang đập thình thịch trong tim anh khao khát có được cậu cũng như mong muốn của cậu rằng anh chỉ ngắm nhìn mình cậu đang tràn ngập. Họ mang ánh sáng đến cho nhau, họ dựa vào nhau mà sống, và họ là cuộc đời của nhau. Gía mà Thượng đế chẳng cướp đi đôi tai và đôi mắt của họ lâu đến thế.

Con van xin Người, hãy cho con có được đôi mắt để con được ngắm nhìn Yunho!

 

Con van xin Người, hãy cho con có được đôi tai để con được nghe giọng Jaejoong!

Tôi đã được chứng kiến và cảm nhận tình yêu của họ.

 

Đẹp và…

  “ Hai người đi nhanh về nhanh nhé!”, Junsu dặn dò

  “ Được rồi mà!”, Jae nói, “ Tụi em sẽ về sớm mà”

  “ Nhớ chăm sóc lẫn nhau đấy, đừng để bị nạt”, Chun nhắc nhở

  “ Trời đất tụi em có phải con nít đâu!”, Jae nói

  “ Bye bye!”, Yunho vẫy tay chào

  “ Tạm biệt nhé!”, Jae cũng vẫy tay chào

Chiếc xe của bệnh viện nổ máy. Hai người họ ngồi trên xe với niềm vui sướng và hồi hộp trào dâng. Họ đã có khả năng chữa khỏi đôi mắt và đôi tai của mình và đã có thể nhìn thấy người mình yêu, nghe giọng người mình yêu. Jae tựa vào vai Yunho hát không ngừng. Tuy rằng anh không thể nghe cậu hát gì, nhưng cảm nhận trái tim cậu đang hạnh phúc như anh bây giờ vậy.

Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc tới Seoul. Từng đợt gió đập vào xe, gào thét không ngừng với tốc độ gấp gáp. Bỗng dưng từ đâu một con bò xuất hiện trên đường cao tốc. Để rồi vang lên thứ tiếng kinh hoàng nhất, tiếng mài miết đến ghê tai.

  “ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Phải chăng, họ đã thoát khỏi vòng quay luân hồi của Thượng đế?

  “ Mau cấp cứu! Có ba người bị tai nạn ô tô rất nguy kịch!”

Trên cáng cứu thương, cậu và anh toàn thân đầy máu. Họ được đặt lên hai cáng và chuyển nhanh tới phòng cấp cứu. Chiếc xe đã lật mạnh đập vào cột số gần đó dẫn tới móp thân xe.

Hơi thở họ yếu ớt, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Tình yêu và số phận của họ luôn quấn chặt lấy nhau như hai nam châm trái cực.

  “ Em yêu anh, Yunnie ah!”

Là ảo giác, hay anh thực sự nghe được giọng nói trong trẻo và ngọt ngào như ly sữa mật ong sớm đầu đông mà anh hằng ao ước?

  “ Anh cũng yêu em, Joonggie ah!”, anh mỉm cười mãn nguyện

Là ảo giác, hay cậu thực sự được nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười dịu dàng của anh? Anh thật hoàn hảo, ngay cả ngoại hình cũng đẹp như vậy!

Dù chỉ là một lần trong đời, họ đã quá mãn nguyện khi được nghe thấy giọng nói, được nhìn thấy khuôn mặt của người mình yêu. Đã quá mãn nguyện rồi…

Hai chiếc cáng cứu thương bị tách ra khỏi nhau, đẩy về hai phía khác nhau để tới phòng cấp cứu. Trong cơn mơ màng về tương lai, họ ghim trong tâm trí hình ảnh và giọng nói của nhau. Trong cơn sợ hãi về tương lai, họ lại thầm ước nguyện.

Thượng đế, con không cần đôi mắt nữa, con chỉ cần được sống bên cạnh Yunho mà thôi!

 

Thượng đế, con không cần đôi tai nữa, con chỉ cần được sống bên cạnh Jae mà thôi!

Tít! Tít! Tít!

  “ Lấy máy sốc nhịp tim ngay!”

Liệu lời nguyện ước có đến được nơi Thương đế cách xa ngàn dặm?

 

  “ Bác sĩ? Họ sao rồi?”, tiếng hỏi sợ hãi của Junsu

  “ Cuộc phẫu thuật đã thành công, may mà đưa tới kịp thời.”, lời nói của vị bác sĩ đã kéo trái tim của Su và Chun ra khỏi địa ngục.

  “ Chúng tôi cũng đã thay giác mạc cho cậu Kim và phẫu thuật màng nhĩ cho cậu Jung. Tất cả đều thành công! Bây giờ hãy để họ nghỉ ngơi là sẽ bình phục”

Họ sung sướng tưởng như chết đi khi nghe những điều ấy. Không những mạng sống của cậu và anh được giữ lại mà giờ họ đã trở thành những người bình thường.

Do điều kiện bệnh viện quá tải nên cậu được đưa sang một bệnh viện khác để nghỉ ngơi, còn anh thì nghỉ ngơi ngay tại bệnh viện Seoul.

Thượng đế, phải chăng, họ đã thoát khỏi cái vòng luân hồi của Người?

Một tháng sau…

Đôi mắt cậu sáng tuyệt đẹp cùng với khuôn mặt khả ái khiến những người đi đường không sao rời mắt khỏi cậu. Kéo theo chiếc va li nhỏ gọn, cậu dạo trên đường trở lại cô nhi viện để lấy đồ đạc của mình.

Cậu bước vào căn phòng nhỏ mà ấm áp ngày ấy, thu dọn quần áo vào chiếc va li. Đồ của cậu không nhiều lắm nên dễ dàng xếp được vào hết va li. Cậu nhìn về phía chiếc bàn gương và tò mò với thứ được phủ khăn cẩn thận. Dựng chiếc va li ở tường, cậu tiến lại cầm lấy vật đó. Nhẹ nhàng, cậu kéo chiếc khăn phủ ấy ra.

Khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc cùng giọt nước mắt lăn dài như thể giọt sương sớm tô điểm cho nét hạnh phúc ấy. Đôi môi đỏ như trái sơ-ri làm nổi bật làn da trắng muốt. Giữa thềm cỏ xanh mướt, cậu đẹp như thiên thần.

Chính là bức tranh đầu tay của anh….

 

Chính là nụ cười đầu tiên của cậu…

Nước mắt cậu tuột rơi một cách vô thức. Trái tim cậu nhức nhối như thể có một vết thương chưa lành bị xát muối nơi đó. Khóe mi cậu không sao giữ lại được những giọt lệ mà cứ thế lăn dài.

Khẽ phủ khăn lại, cậu cất bức tranh vào va li và bước ra khỏi phòng.

Cậu lên chiếc mô tô của mình, phóng tới trang trại hoa oải hương để thăm Junsu. Trang trại tuyệt đẹp và sáng lên dưới ánh nắng mùa hè. Những tia nắng dịu nhẹ tôn lên làn da trắng trẻo của cậu. Chưa thấy Junsu, cậu xuống trang trại. Đi trong những dòng hoa, cậu cảm thấy quen thuộc vô cùng, gần gũi vô cùng. Trái tim cậu lại nhức nhối thêm nữa khi đôi bàn tay cậu chạm vào những bông hoa oải hương thơm dịu nhẹ này.

Một bóng dáng đang ngồi giữa cánh đồng, ngước lên trời xanh như đang cảm nhận điều gì đó. Một người có tấm lưng dài với mái tóc nâu quyến rũ. Trái tim cậu thổn thức thôi thúc cậu tiến lại gần con người đó. Đôi tay cậu khao khát được chạm vào mái tóc nâu tuyệt đẹp đang bồng bềnh trong gió ấy. Cậu đứng lặng lại nhưng trái tim thì như muốn lao xả ra ôm lấy anh. Anh quay người lại nhìn cậu.

Mắt chạm mắt.

Nụ cười chạm nụ cười.

Tôi đã được chứng kiến và cảm nhận tình yêu của họ

 

Đẹp và bi thương…

  “ Chào anh! Tôi là Kim Jaejoong, tôi đến gặp Junsu hyung”, giọng cậu nói trong vắt

  “ Rất vui được gặp cậu!”, anh cười dịu dàng đến ấm áp, “ Tôi là Jung Yunho”

Thượng đế cũng giống như Thần đèn mà thôi, chẳng bao giờ cho không điều gì cả

 

Phải chăng, họ vẫn không thoát khỏi vòng tròn luân hồi ai oái của Người?

Vậy thì kiếp sau? Kiếp sau nữa?

Hay không bao giờ?

~~~The End~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro