c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộp đêm New

Tiếng nhạc pha trộn với tiếng hò hét của những dân chơi trong hộp đêm vang dội khắp nơi. Gia Tử bước đến, mặc trên người chiếc đầm body đen ôm trọn ba vòng tuyệt mĩ, chiếc khăn lông trắng quấn ngang tay để lộ ra một mảng da từ cổ xuống vai trắng trẻo mà gợi cảm vô cùng. Cô bước tới quầy, kêu nhân viên lấy một ly rượu vang như thường lệ.

Cùng lúc đó, một nhóm người mặc áo hình rồng, đi đầu là hai tên mặc trang phục rất bình thường, đội nón đến bàn vip trên cao, ngồi cùng 3 tên đầu trọc, mỗi tên ôm trong người 1 cô đào nhỏ gợi cảm. Tên mặc áo rồng vàng nhìn một lúc thì móc trong túi quần ra bốn gói màu trắng nhỏ. Trong đầu Gia Tử biết chắc đó là hàng trắng. Đột nhiên bên ngoài ập vào một đám cảnh sát tay chân cầm súng cầm côn

"Đứng yên! Kiểm tra"

Tên già Hùng La mặc quân phục cảnh sát bước vào giơ bảng tên lên

"Chúng tôi là cảnh sát thành phố S. Mọi người trình bày chứng minh thư của mình cho chúng tôi kiểm tra"

Lúc này ai nấy đều có vẻ mất hứng, móc trong túi ra chứng minh thư và cảnh sát lục từng người một để xem có dự trữ hàng trắng hay không. Lúc này, Gia Tử nhìn đám người trên bàn VIP kia, mặt đã tái mét, bởi trong người chúng chứa rất nhiều hàng trắng.

"Lão La à! Ngài cứ đến tìm tôi hoài thế này. Bộ tính không cho Gia Tử tôi làm ăn à?"

Hùng La hừ một tiếng rồi quan sát xung quanh, không để ý đến cô

"ái chà! Lão La à! Ngài biết không! Ngài đến làm khách khứa của tôi mất hứng, họ bỏ về hết thì DJ hạng 1 của tôi đánh nhạc cho ngài nghe à?"

Hùng La trừng mắt nhìn Gia Tử.

"Tôi nghe nói chỗ cô mấy ngày gần đây có điểm giao dịch ma túy"

Gia Tử cười lớn, uống hết ngụm rượu vang rồi liếm môi một cái, đôi mắt sắc bén liếc qua chỗ đám người mặt đang tái không còn giọt máu kia nhếch miệng cười một cái

"Lão La! Không phải trước nay ông biết chỗ tôi chưa từng xảy ra tình trạng giao dịch hàng trắng mà. Có khi ông lại nghe nhầm"

Hùng La phát cáu, ông ta bước qua chỗ Gia Tử, ánh mắt không hài lòng nhìn thẳng vào cô

"Vậy thì cứ để xét xong trước đã"

Gia Tử gật đầu, cười nhẹ sau đó thì bước về phía ghế ngồi.

Cứ thế, từng người từng người một được kiểm tra. Sắp đến chỗ của bọn chết dẩm dám đến chỗ làm ăn của cô để giao dịch ma túy thì Gia Tử đứng dậy, cầm ly rượu vang trên tay đưa cho Hùng La

"Lão La! Dạo này có vẻ ông rất bận, sao không dành thời gian ở nhà cho vợ con nhiều hơn một chút, phụ nữ vốn rất thích được yêu chiều mà"

Hùng La không quan tâm, hừ nhẹ một tiếng rồi nói

"Cô quan tâm chuyện đời tư tôi hơi nhiều rồi đấy?"

Gia Tử đến gần tay đặt lên bâu áo của Hùng La vừa chỉnh sửa vừa nói

"Cứ để vợ ông ở nhà một mình như thế hoài, sợ rằng ông chưa kịp ăn vụng thì vợ ông ở nhà đã xơi mối tơ trẻ rồi đấy"

Lời nói hiểm độc của Gia Tử vang lên làm lỗ tai của Hùng La cứ lùng bùng. Những người cảnh sát đang dò xét cuối cùng cũng đến chỗ bọn giao dịch ma túy. Chưa kịp kiểm tra, đã nghe tiếng Lão La vang ầm lên

"Cô đừng ăn nói xằng bậy! Hôm nay kiểm đến đây được rồi. Về"

Nói rồi, cả đám người kéo đi hết. Mấy tên kia coi như được cứu một mạng. Bọn chúng thở phào một cái rồi kéo nhau về theo lối sau hộp đêm.

Gia Tử thấy bóng dáng hậm hực của Hùng La bước ra khỏi cánh cửa thì quay sang búng tay với DJ một cái. Tiếng nhạc sôi động lại vang lên, cuộc vui lại tiếp tục diễn ra. Gia Tử quay lại quầy bar, rót thêm ly rượu uống cạn rồi rời đi.

Đi ra khỏi Newww, Gia Tử leo lên con xe thể thao của mình quay về nhà

Cánh cổng dinh thự mở ra, Gia Tử lái xe vào hầm xe rồi đi về phòng của mình. Cô đi ngang phòng khách, thấy bố mẹ liền định đi vào trong nhưng có vẻ họ đang cãi nhau nên cô nép bên ngoài

"Gia Tử nhất định phải gả cho nhà họ Phàm. Thằng bé Phàm Quân là một chàng trai tốt, điển trai và rất tài giỏi. Nhà họ Phàm và ta có mối quan hệ tốt. Nếu như Gia Tử gả cho nhà bên đó, chắc chắn là rất lợi thế cho sự phát triển của tập đoàn của ta"

"Ông vẫn phải nên hỏi ý kiến con bé, Gia Tử là một đứa chỉ làm theo những thứ mình thích, sẽ không có chuyện nó dễ dàng đồng ý gả vào nhà họ Phàm"

"Phải đồng ý, nó không có quyền chọn lựa"

Gia Tử đẩy cửa bước vào, đôi mắt ánh lên những tia lửa, sự tức giận trong cô đang sục sôi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đi vào trong

"Gia Tử..."

"Từ khi nào bố có quyền quyết định hạnh phúc của con vậy?"

Nghe câu nói đó, Gia Thuấn quay sang trừng mắt nhìn Gia Tử

"Ta là bố đương nhiên ta có quyền làm điều đó"

Gia Tử cười một cái nhìn thẳng vào đôi mắt của ông

"Với Gia Ngọc thì bố có thể còn với tôi! Không bao giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro