Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tên Là Trịnh Từ Minh,năm nay đã 14 tuổi,cậu mồ côi từ bé và được người bà nuôi lớn đến năm 13 tuổi,người bà của cậu cũng bỏ cậu mà đi,nguyện vọng cuối cùng của bà là mong cậu sẽ sống thật tốt,và đưa lại số tiền tiết kiệm khá lớn của bà đã dành dụm được và đưa cho cậu,muốn cậu lên thành phố để học tập cho thật tốt.
_________________________________________
Điểm 5:00 phút sáng chuông báo thức cũng đã reo,cậu mắt nhắm mắt mở mò mẫn chiếc điện thoại để tắt chuông báo thức,nằm một tí cho tỉnh ngủ rồi ngồi dậy với chiếc áo ngủ,đầu tóc rối bù,đôi mắt vẫn còn nhắm như muốn ngủ thêm,cơ thể mệt mỏi do hôm qua thức khuya để sắp xếp mớ đồ cá nhân vào phòng thuê trong tòa chung cư.

Cậu mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh để VSCN,sau đó thay đồng phục và ăn cơm thừa từ tối hôm qua nhằm mục đích tiết kiệm,soạn sách vở cho ngày hôm nay cẩn thận,phải chuẩn bị cho thật kĩ càng vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển vào trường cấp ba X.

Sau khi hoàn thành mọi thứ thì cậu rời khỏi căn phòng của mình và tòa chung cư để đến trường học,do trường không xa mấy nên cậu không đi xe buýt để tiết kiệm,đi dọc bên đường,do đã vào mùa xuân nên hoa anh đào nở rộ hồng cả một vùng trời,gió nhẹ thổi theo những hoa anh đào rơi tạo nên cảm giác như ở bồng lai tiên cảnh.Cũng đã bước tới cảnh trường,cậu thở dài một hơi sau đó bước vào trường.

_Tại Phòng Giáo Viên_

-"Em tên là Trịnh Từ Minh,học sinh từ Tỉnh X chuyển lên,học lực giỏi,được rồi,em sẽ học lớp 9A1 nhé."

-"Vâng."

_Lớp Học_

-"Cả lớp trật tự nhé,đây là bạn học mới của chúng ta,em giới thiệu về bản thân mình đi."

-"Vâng,mình tên là Trịnh Từ Minh,vừa chuyển vào lớp,mong mọi người giúp đỡ."

-"Em lựa chọn chỗ ngồi em muốn đi nhé."

Cậu chỉ khẽ gật đầu và đi xuống chiếc bàn trống chỗ cạnh cửa sổ.

_Giờ ăn trưa_

Cậu bước xuống nhà ăn và bê khây cơm vào một chỗ bàn trống,cậu ngồi ăn từ tốn,thì nghe một tiếng khây cơm bằng rơi xuống mặt đất cùng tiếng cười nhạo.

-"Chà Vũ à, trông mày xinh đẹp hơn rồi đó."

-Hahahaha- ( =))) )

-"Haha đại ca của tao đã trang điểm cho mày đó,còn không cảm ơn đi."

Cậu bạn bị bắt nạt tên Minh Vũ kia chỉ biết nhắm mắt và cắn răng chịu đựng.

-"Hazzz thằng chó chết tiệc này mày câm à,mau mở miệng ra cảm ơn đi."

-"Cảm...cảm ơn."

-"Hahaha thằng chó chết này ngoan đấy."

Cậu vì không muốn luyên lụy nên cùng quay ra tiếp tục ăn phần cơm của mình và không muốn quan tâm chuyện bắt nạt đó.

Chắc là do cậu đặc biệt trong đám người kia không hóng hớt mà chỉ lo cắm cúi ngồi ăn,tên được xưng là"ĐẠI CA" kia từ từ bước lại và ngồi đối diện cậu,đám đàn em của hắn cũng kéo đàn kéo dám lại đứng xung quanh cậu, khiến cậu trong như là con mồi đang bị thợ săn bao vây.

-"Chà,cậu là bạn học mới à,trông cậu lạ quá."

-"Ừm..ừm tớ là học sinh mới."

-"Cậu tên là gì?"

-"Tôi tên Trịnh Từ Minh."

-"Tôi tên là Đoạt Minh Huyệt,rất vui khi được gặp cậu,sau này chúng ta sẽ gặp nhau dài dài."

-"Ừm."

Tên đàn em của hắn quay qua mà nắm lấy cổ áo cậu mà giật giật.-"Mày đéo biết dùng kính ngữ với đại ca của tao à."

Hắn ta lên tiếng.-"Bỏ cậu ấy ra đi".

Tên đàn em.-"Nhưng nó..."

Hắn.-"Tao bảo mày bỏ ra!"

Tên đàn em hoảng sợ với ánh mắt sắt lạnh như khứa vào tận xương tủy,bất giác mà thả cậu xuống.

Cậu không quan tâm đám này nữa mà bưng khây cơm đã ăn xong của mình mà bỏ đi,bỏ lại ánh mắt trầm trồ của đám học sinh xung quanh,vì biết cậu đang bất kính với tên không tầm thường và đáng sợ kia.

Hắn ta thấy cậu bỏ đi không làm gì mà chỉ cười khẩy một cái,ánh mắt trở nên đọc đoán.-"Thằng nhóc này thú vị đấy,chúng ta sẽ gặp nhau dài dài."

Rồi hắn đứng dậy kéo đàn em của hắn ra khỏi nhà ăn,nhà ăn bây giờ như lấy lại được sự sống mà trở nên ồn ào bàn tán hơn.

Có vài lời nói:

-"Thằng kia là ai mà dám khinh tên Minh Huyệt kia chứ."

-"Hazz,tao nghĩ rằng cậu bạn xinh đẹp kia sẽ trở thành tay sai vặt và là người bị bắt nạt thay cho Minh Vũ đó."

-"Cũng có thể đó,tội cậu ấy thật."
...

Hết chap ùi,khi nào ngủ dậy sẽ viết tiếp nhe,mn nhớ cho sao nhee,mong mn ủng hộ fic đầu đời ạ😇💕




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro