5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soo bên này thì vào bôi thuốc,bẻ lại cái dây chân

" à mà hơi đau cô chịu khó xíu nha"

" uh"

Soo lấy chân chảnh lên xoay quanh tròn,bẻ lên phía trên cho đến khi nghe tiếng lại

Chaeng đau đến trời xanh nhưng chỉ bịt miệng lại,để không phát ra âm thanh

" xong rồi đấy,bôi thuốc đều đặn,đi lại thường xuyên chút là được,tầm khoản 1 tuần là đi lại ổn"

" vâng tôi cảm ơn cô"

Soo dọn dẹp dùng cụ lại rồi,lấy 1 chút bông lau phía dưới sàn có rơi mấy giọt thuốc xong xuôi tất cả soo đứng lên đem hộp dó bỏ lên bàn rồi ngồi xuống ghế

" tôi có thể nói với cô không "

" à tôi cũng định nói đây,cô chaeng có gì nói thì nói đi"

" à thì tại sao tròng phòng l lại nhiều kẹo vậy"

Cô vừa nói vừa chỉ về các hướng kẹo trong phòng

Soo nhìn theo hướng c chỉ rồi nhìn xuống bật cười

" cô thật sự không biết sao"

C lắc đầu

" kẹo thì nó là thứ hay giúp con người bình tĩnh hơi đấy"

C ngơ ngán rồi nhìn các hủ kẹo

" hazzz nói chung là chuyện này là gia đình cô làm ra,và cô là đứa con gái của ông ta"

C chỉ lặng lẽ lau nước mắt trên hàng mi rồi cất tiếng

" phiền cô kể lại hết có được không "

" hả,cô kêu tôi kể hả,mà giờ phải nói gì nhỉ"

" tôi xin cô đấy "

Soo ngước lên trần rồi suy ngẫm

" được thôi nhưng với 1 điều kiện "

" đó là điều kiện gì,những gì cũng được tôi muốn biết tất cả "

" đó là cô phải bù đắp lại chỗ đó của l,chính xác hơi là cả 2 bọn tôi đều không muốn l giết hết cả nhà cô đâu,nhưng nếu cô bù đắp lại được những phần lỗ hổng của nó may ra,thì sẽ ít đi những kẻ ra đi"

" đó là điều kiện không tồi mà nhỉ cô chaeng chính xác là nó có ít nhà cô nhỉ"

" tôi có thể chấp nhận điều kiện này nhưng chả lẽ ngày nào tôi cũng phải gặp cái bản mặt đấy"

Soo chỉ lắc đầu rồi nhìn bó hoa trên bàn

"Tôi nghỉ nếu nó hận thù nặng thì giờ cô đã không ở đây rồi "

"Rốt cuộc là sao"

Soo đứng dậy cầm bó hoa màu xanh lúc nãy,rồi tiến lại gần,đem bó hoa xuống cạnh chaeng,cầm lấy thẻ thông tin của mình rồi để lại trên đấy

" nếu như cô hiểu ý nghĩa của loài hoa này thì tôi sẽ nói cho cô,chứ giờ tôi nghĩ cô chưa sẵn sàng để nghe nó cả,nếu hiểu được nó thì hãy gọi theo như số trên kia tôi sẽ đưa cô tới 1 nơi,lúc đó sẽ hiểu,còn giờ hãy nghỉ ngơi đi"

Soo quay lại lấy dụng cụ yte của mình,đi ra ngoài trước khi đóng cánh cửa lại soo đã nói thêm 1 câu

" tôi mong cô sẽ không nghĩ sâu xa,lisa nó chỉ là 1 đứa trẻ trưởng thành,nếu cô có thể khiến cho nó không còn là đứa con nít trong dạng người lớn nữa thì,tôi rất cảm ơn cô,mong cô sẽ không nói những lời ác ý từ tim cô,mà hãy giữ nó lại cho đến khi nó trưởng thành thật sự"

Cạnh*

" vậy là thật sự l chỉ là đứa trẻ con sao"

C rất thắc mắc nhiều thứ,nhưng chỉ cầm bó hoa cẩm Ly xanh nhìn vào nó

" ý nghĩa của hoa này là gì"

 

Mệt mỏi khiến cơ thể gần như kiệt sức,nàng chỉ đặt bó hoa lên chiếc bàn để đèn,nằm xuống hạ tất cả ánh sáng đèn nằm nghiêng lại nhìn ra cửa sổ ngắm nghía nhìn bầu trời

" tại sao lại chỉ có mình là không biết,vậy trước giờ sự yêu thương trong gia đình là gì,nếu đã như vậy tại sao năm đó lại bắt mình vào trường học để rồi bắt gặp lisa làm gì,nếu muốn che giấu thì sao không che mãi luôn đi,ân hận lại sao"

____

Soo đi xuống dưới,đặt hộp yte lên bàn,đi lại chỗ l nãy giờ đang nằm,vuốt ve khuôn mặt

" tại sao phải làm vậy,lisa sau này em phải cố gắng đối diện nhiều hơi đấy đứa em bé bỏng ngốc này"

" mà em nãy giờ để lisa ngủ trên đùi vậy hả"

Soo bĩa môi nói với jen

" em có chị nằm đây lâu đây toàn bin nằm lên 2 phút cái đá người ta ra,hứ"

Jen bật cười,lấy tay béo má soo cười nói

" chị yêu của em ơi,chị biết vì sao em không cho chị nằm lâu không,tại vì' chị nghĩ sao đi so sánh với lisa hả,em không cho chị nằm lâu là do em không thích"

Soo nghe vậy liền bắt đầu nhõng nhẽo

" chị cũng muốn nằm đó mà sao em lớn tiếng to thế "

L: ưh

L nghe giọng to quá nên khó chịu nhưng cũng lại ôm jen ngủ tiếp

Soo nhìn thấy rồi chỉ muốn đấm cho nó 1 cái thôi

" hứ,em thì em chứ vợ người ta mà ôm gì lâu vậy"

Jen đúng kiểu nhìn soo,rồi giống kiểu ' ủa,ủa con nay hông phải chồng tao nhe,bày đặt ghen nghe mắc cười "

" thôi đừng có mà nói nữa giờ khiên nó lên phòng cho c á,rồi đi về nhà tui cho ôm được chưa"

Soo gật đầu lia lịa liền

" à đây có thằng nào to con bế cô chủ lên phòng c đi,chứ đây 2 người vác không nổi"

" à có 2 bọn tôi,to khỏe đây"

" vậy lại đây vác cô chủ lên phòng đi cẩn thận nó tỉnh dậy"

" à vâng chúng tôi biết "

Cả 2 đi lại chỗ jen bế cô lên phòng nhẹ nhàng đi từng chút một

" má cuối cùng cũng đứng dậy được rồi"

Jen nói xong liền chao đảo nhưng được soo đỡ kịp

" em cho nó nằm lâu quá nên tê chân rồi đấy,để soo bế em cho"

" uh"
__________

Bye đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro