Gục ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nghĩ mình sẽ quen được bạn mới ở đây. Nhưng nó lại khó hơn tôi nghĩ. Họ nhìn tôi như thế tôi là một sinh vật từ ngoài hành tinh khác vậy. Và giờ đây tôi là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người ở đây..trong lớp học này.
"Trò Miller?"
Tôi quay phắt lại nhìn giáo sư Smith với ánh mắt có chút len lỏi của sự xấu hổ và hy vọng.
"Trò không định nói đôi lời về mình sao?"
Thật ngu ngốc. Tôi cứ tưởng mình sẽ được thoát khỏi vụ "làm quen bạn mới" nhưng ai mà ngờ thầy lại bắt tôi lên để làm những điều này cơ chứ! Tôi thở dài, lấy hết dũng khí để nói:
"Chào mọi người, mình là Evelynn Miller. Mong các bạn giúp đỡ mình trong học kỳ này."
Nói xong. Tôi đi lên dãy cuối cùng ngồi. Ôi trời ơi! Đúng là ác mộng, dường như tôi muốn choáng váng rồi ngã nhào ra đất. Chợt tôi thấy ở dãy cuối có một cánh tay vẫy lia lịa. Jade?
Cô ấy đang ngồi với một người con trai nào đó cũng đang nhìn tôi lại. Vì không quen ai trong lớp này nên tôi cũng đến chỗ Jade cho bớt ngượng ngùng. Thấy tôi đến, Jade cười tôi với một nụ cười tươi rói:
"Chà, tớ không ngờ sẽ gặp cậu ở đây đấy Evelynn"
"Gọi tớ là Eve."
Tôi cười với cô ấy. Rồi ngồi bên cạnh Jade. Suốt cả buổi học, cô nàng không ngừng huyên náo với tôi và cậu trai bên kia. Sau một hồi nói chuyện tôi mới biết cậu trai ấy tên Owen Lawrence. May mà nhờ lúc đó giáo sư Smith kêu Jade lên bảng làm. Tôi mới được có dịp được thở.
"Rất vui được gặp cậu Evelynn Miller!"
Tôi quay mặt hướng theo tới giọng nói đó, là Owen. Cậu ấy đang mỉm cười với tôi. Tôi mỉm cười lại nhưng là một nụ cười gượng. Lúc đó tôi cũng không biết làm gì khác ngoài cười với cười. Cũng may Jade đến, chúng tôi lại tiếp tục với mục "bà tám không bao giờ hết" của Jade.
Tiếng chuông reo lên. Tôi chạy ra ngoài ngay và tạm biệt Jade và Owen khi giáo sư Smith vừa bước ra. Môn địa học kéo dài đằng đẵng gần như đã hơn một thế kỉ tôi mới bước ra khỏi lớp. Hôm nay tôi không thấy khỏe lắm. Tôi nghĩ chắc tôi sẽ nghỉ.
"Eve!!! Evelynn Miller!! "
Tôi quay mặt lại. Jade đang cố bắt kịp theo tôi. Cô nàng thở hồng hộc khi tôi dừng lại.
"Sa-sao cậu chạy nhanh vậy? Có chuyện gì sao? Nhìn mặt cậu tái cả ra"
"Hôm nay mình không được khỏe lắm. Tiết tiếp theo là Lịch sử phải không. Cậu xin giáo sư Clark cho phép mình vắng nhé. Mình đi về trước đây."
Tôi đi về mà không nhìn Jade. Trên con đường bước về chỗ trọ, tôi cảm thấy hơi choáng váng. Tại sao lại vậy?
À. Sáng nay tôi chưa ăn sáng. Ngu ngốc thật! Mẹ mà biết chắc giận lắm cho xem. Còn một chút nữa là đến nhà rồi.

...


Về đến nhà, tôi lết thân mình lên lầu. Vào trong phòng, con mắt tôi trở nên tối và mờ dần. Rồi một màng đen bao trùm trong tầm mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro