Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nam về đến nhà, cậu làm việc hằng ngày như bình thường, tắm rửa, chơi game rồi học bài. Cậu không ngủ trưa mà ngồi trên ghế xoay bấm máy tính, chơi game tới chiều. Trong lúc chơi game cậu đã ngủ thiếp đi, nằm úp lên bàn phím cho tới tối. Tới 9h tối cậu bất chợt tỉnh dậy, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ đã thấy đèn điện ngoài đường bật sáng trưng, những tiếng còi xe, tiếng động cơ ngoài đường phố phát ra, một ngày bình thường. Thành phố về đêm thật đông đúc và nhộn nhịp, khác hẳn với âm thanh vắng lặng trong nhà của Nam. Bụng Nam cồn cào, đó là dấu hiệu của sự đói bụng nên cậu ra bếp tìm đồ ăn. Tìm trong tủ lạnh vài gói snack cậu đem vào phòng mình ngồi ăn, thế nhưng khi vào phòng thì có một điều rất lạ, chiếc ghế xoay đặt trước bàn máy tính của cậu đột nhiên biến mất.

Cậu đã rất mệt rồi nên không muốn suy nghĩ nhiều nên cậu ngồi trên giường ăn bánh xem TV, nhưng không hiểu vì sao mà Nam cảm thấy có một điều gì đó bất an ở trong lòng, cái gì đó cứ khiến cho Nam suy nghĩ mãi về nó. Bỗng dưng trong bếp có tiếng  di chuyển của bánh xe kêu cót két, cót két. Âm thanh vang dội trong cái không gian tĩnh lặng đến phát rợn của căn nhà tối tăm, đèn vẫn sáng, Nam vẫn còn bình tĩnh. Nhưng thật không may hôm nay khu nhà cậu bị hư điện, đột ngột các thiết bị điện trong nhà Nam bỗng dưng ngừng hoạt động, đèn tắt, Nam hoảng loạn, sợ hãi. Âm thanh lúc nãy phát ra vẫn còn làm cậu lo sợ.

Cậu không biết làm gì trong hoàn cảnh này, mọi thứ đến với Nam thật đột ngột, căn phòng nhỏ của Nam trở nên ngột ngạt, cậu vội mò đi ra cửa phòng, vừa ra khỏi phòng cậu chạy xuống cầu thang và chạy thẳng ra ngoài, nhưng cậu đã bị cái gì đó đập vào đầu gối khiến cậu té đập đầu gối xuống đất. Cậu vội chạy ra ngoài vơ lấy chiếc chìa khóa và cố gắng mở cửa. Tay cậu cuống cuồng, rối rít, cậu cố trấn an nhưng vẫn có một cái gì đó trong người cậu thôi thúc cậu phải nhanh chóng thoát ra. "Cạch" cậu mở được cửa và vội phóng ra ngoài. Ánh sáng đèn điện vàng vàng lập lòe lập tức ùa vào nhà cậu. Không khí ngoài trời khác hẳn, cậu vui mừng nhìn xung quanh và tận hưởng cảm giác mát mẻ vào buổi tối này. Rồi cậu ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh nhà lòng thấp thỏm và trách sao bố mẹ cứ về trễ. 

Cậu nhìn quang cảnh lòng nghĩ vẩn vơ. Ngồi một lúc cậu lúc này mới nhận ra chân mình đã bị muỗi cắn bao nhiêu ra, nên Nam  gãi soàn soạt. Rồi cứ đi qua đi lại mong thời gian trôi đi.Cậu đang chờ đợi nhưng không biết chờ đợi cái gì, chờ đợi đến khi nào, cậu muốn vào nhà nhưng mỗi khi nhìn vào trong cái không gian tối đen đó cậu lại có cảm giác sợ hãi như lúc nãy. Rồi bỗng có một đám người lạ tóc xanh tóc đỏ phóng xe từ xa tới, vừa đi vừa rú ga ầm ầm. Cậu nhận ra hình như họ đang tới chỗ cậu, bây giờ cậu lại cuống cuồng tìm chỗ trốn nhưng bên ngoài chỉ toàn mấy cái ghế đá thì cậu biết trốn ở đâu. Thế rồi cậu lấy hết can đảm chạy vô nhà rồi đóng cửa lại định chờ họ đi qua rồi mở cửa. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, họ không đi ngay mà còn đứng ở trước cửa nhà cậu. Hình như họ đã thấy cậu lúc này. Lúc này cậu nghe thấy những tiếng động dưới cửa rồi là những tràng nẹt pô xe gào rú chạy đi. Đợi đến khi tiếng xe đi xa đến khuất hẳn cậu mới dám nhìn ra khe cửa. Cái không khí yên tĩnh lại một lần nữa bao trùm cả căn nhà. Cậu vội vàng, nhanh chóng mở cửa để đi ra thì bỗng cánh cửa không những không mở ra mà lại còn bị kẹt cứng. Cậu lấy hết sức mình cố kéo cửa nhưng chỉ là vô ích. Thế rồi cậu nhìn vào trong nhà, có một tiếng ầm nhẹ trong phòng, cậu tiến vào trong.

Nam loay hoay mãi, nhìn qua nhìn lại, cậu định lại ngồi lên chiếc ghế đá trước sân nhà, nhưng... nó không còn ở đó nữa...




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen