Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việt Nam, đất nước nằm ở bên rìa của một lục địa vĩ đại nhất hành tinh, có đường bờ biển trải dài và lãnh thổ rộng lớn từ bắc tới nam, ngập chìm trong một màn sương màu tím mà nếu như có bất kỳ một ai ở phía trên nó, có thể so sánh như đang đứng nơi mặt biển mây vô hạn.

Sương mù rồi sẽ sớm tan đi, và những người đầu tiên vượt qua màn sương thì không để tâm đến việc đó thêm một phút nào nữa. Bởi vì ánh nhìn của họ đều đã chú ý lên phía ranh giới nơi không một chiếc phi cơ nào có thể chạm đến. Và ở vùng cấm địa đó, hình ảnh đáng sợ khiến cho cả đất nước phải rung chuyển hững hờ xuất hiện, như thể cặp mắt nhìn xuống vùng đất bốn ngàn năm lịch sử với sự dửng dưng. Không gì có thể thuyết phục hơn hình ảnh của chúng, chứng minh được sự kiện lịch sử chưa từng có mà một trăm triệu con người sắp phải đối mặt.

Từ phía dưới mặt đất, hình ảnh được truyền trực tiếp từ hai chiếc chiến đấu cơ đầu tiên vượt qua biển sương mù nhanh chóng gây chấn động cho bất kỳ ai nhìn vào nó.

Trên bầu trời đang dần chuyển sang màu tối sẫm do chẳng còn bị che khuất bởi ánh sáng chói chang của thái dương, là hai vật thể mà ai cũng có thể gọi tên - Mặt Trăng.

Nhưng nó không phải là mặt trăng mà mọi người biết trong quá khứ. Đầu tiên là về số lượng, trên bầu trời đêm chỉ được xuất hiện một mặt trăng duy nhất như là vệ tinh tự nhiên của địa cầu. Nhưng trên màn hình hiển thị và con mắt đầy kinh ngạc của phi đội, có tới hai thiên thể xứng đáng nhận được cách gọi như thế. Thứ hai là về màu sắc, tùy vào điều kiện bầu trời đêm và góc độ, Mặt Trăng sẽ mang những màu khác nhau. Tất nhiên, hai vật thể hiện hữu trên bầu trời kia sở hữu cho mình những gam màu mà người nào cũng sẽ cảm thấy đầy lạ lẫm. Một chiếc đĩa tròn mang sắc xanh ngọc bích, còn lưỡi liềm còn lại với đường kính nhỏ hơn đáng kể thì phát ra ánh sáng cam nhạt.

"Đây không thể nào là sự thực! Chúng tôi không biết mình đang nhìn vào cái gì nữa!"

Lính không quân là người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất, họ trải qua sự huấn luyện khắc nghiệt về thể chất cũng như tinh thần. Có thể nói họ là con mắt, là lưỡi kiếm đi đầu của quân đội nhân dân Việt Nam. Nhưng dù có xuất sắc đến đâu thì họ cũng chưa từng được huấn luyện để đối mặt với điều gì như thế này. Bằng chứng là giọng nói truyền qua thiết bị liên lạc đến trung tâm chỉ huy đã chứa đầy sự kinh hãi.

Vào buổi chiều tối của mùa thu đó, toàn bộ đất nước rúng động.

Trong khi đầu não của quốc gia vẫn chưa kịp phản ứng trước những thông tin mà họ thu thập được, thì màn sương mù đã bắt đầu tan đi. Nó biến mất nhanh chóng hệt như cái cách khi xuất hiện, để lộ rõ màn trời đầy trần trụi trước tất cả con mắt của người dân cả nước, cùng với đó là sự kinh hãi lan tỏa khắp quốc gia.

Con người không thể một tay che trời, chẳng mấy chốc Việt Nam lại rơi vào hỗn loạn.

Trên các mạng xã hội, vô số lượt đăng tải về việc trên trời có hai mặt trăng bắt đầu tràn ngập. Kết nối với các máy chủ đặt tại nước ngoài đều đã bị cắt đứt dẫn đến đường truyền bị quá tải. Mặc dù tự hào với cơ sở hạ tầng truyền thông dày đặc, nhưng những sự cố nghẽn mạng vẫn liên tục xuất hiện. Chẳng ai muốn đếm lượng bài viết liên quan đến chủ đề chưa từng có trong lịch sử này được đem lên không gian số nữa. Hầu hết những văn bản đó đều mang nội dung gần giống nhau: "ngày tận thế đã đến."

Tuy vậy, nếu có ai trông chờ vào cảnh tượng hỗn loạn, cháy nổ và tai nạn, bạo lực xuất hiện khắp nơi thì người đó sẽ phải thất vọng. Vì chỉ chưa đầy năm phút sau, chính phủ đã quyết định họp khẩn và công khai tin tức cho người dân.

Trước hết, hệ thống mạng nội bộ nhanh chóng bị cắt đứt, và khi không một người dân nào có thể truy cập được vào hệ thống internet, lúc này âm thanh báo động mới được vang lên.

"Đồng bào chú ý! Đây không phải là diễn tập! Hiện tại tổ quốc đang gặp phải tình huống chưa từng đối mặt. Yêu cầu mọi người bình tĩnh. Vài phút nữa, chủ tịch nước sẽ phát biểu về tình hình quốc gia trong thời gian thực. Tất cả người dân hãy sử dụng phương tiện truyền thanh, truyền hình để nhận được thông tin sớm nhất. Yêu cầu mọi người không được hoảng loạn, giữ gìn trật tự an ninh chung và sẵn sàng tâm lý cho những gì sắp tới."

Giọng nói đầy cương nghị, không mang một chút biểu cảm sợ hãi nào của người phát thanh được truyền qua những chiếc loa phường, thứ những tưởng đã bị lu mờ vào một góc ở thời đại kỹ thuật số, vang lên. Tất nhiên chỉ với dòng thông báo lặp đi lặp lại đó không thể nào đủ sức làm dịu đi sự hoang mang trong dân chúng, nhưng ít nhất nó đã ngăn chặn được làn sóng sợ hãi chỉ chực chờ ập đến.

Người nào ngồi trong nhà thì bật vô tuyến, ai đang tham gia giao thông thì tấp lại vào lề, ngó vào nhà dân bất kỳ để nghe ngóng hay tới gần quảng trường, cột loa... Vùng cao, hải đảo, đồng bằng... gần như tất cả đều hành động như một thể thống nhất.

 Không ai bảo ai, họ giữ gìn sự trật tự, vạn người như một nín thở chờ đợi giây phút thông tin được cập nhật. Thi thoảng trong đám người, có một số lời bàn tán, thậm chí là cười đùa.

- Ơ thế anh chị không thấy sợ à? 

- Sợ chứ, nhưng giờ thì mình làm gì được. Tận thế thì ai mà chẳng chết, loạn lên thì được cái gì?

Rồi nhanh chóng, giữa cộng đồng đầy bận rộn hối hả, những cuộc trao đổi trong trật tự diễn ra. Người thì hỏi về gia cảnh của nhau, kẻ thì bàn tán về tương lai sắp tới... Mọi sự như thể tất cả đều đã tạm chấp nhận đối mặt với hai mặt trăng đang từ phía trên cao nhìn xuống họ. Không có vẻ gì là sẽ có hỗn loạn bùng lên như dự đoán về một sự kiện cấp độ tận thế. Chẳng biết đây là sự gan lỳ vốn có trong huyết quản của dân tộc kiên cường bậc nhất thế giới, hay là sự buông xuôi cho số phận?

Cả nước trong giờ phút này, nín thở nhìn về phía đồng hồ hiển thị trên màn hình vô tuyến. Trước khi những con số chạy ngược về mốc số không, những nhà lãnh đạo của quốc gia sẽ thông báo cho họ những gì, không ai biết, nhưng họ sẵn sàng đợi.

Và cái thời khắc đó cũng đã đến. Màn hình bắt đầu trình diện một khung cảnh quen thuộc. Một căn phòng đầy vẻ trang nghiêm xuất hiện, với những kiến trúc được thiết kế đầy tinh tế. Phía chính giữa khung hình đặt một chiếc bục gỗ, trang trí những đóa hoa đủ màu sắc. Xa xa đằng sau là lá cờ máu cùng với ngôi sao vàng năm cánh đầy kiêu hãnh. Ngay bên dưới quốc kỳ, đặt một bức tượng bán thân của vị lãnh tụ vĩ đại, cùng với đó là hai lá cờ sao vàng và búa liềm.

Một người đàn ông lớn tuổi, mặc bộ vest đen trang nghiêm chầm chậm bước tới chiếc bục gỗ. Với những người công dân Việt Nam, họ đều nhận ra gương mặt quen thuộc mang dáng vẻ kiên định đó. Người xuất hiện trên màn hình vô tuyến, trước cặp mắt của một trăm triệu người dân, không ai khác chính là chủ tịch nước.

Máy quay nhanh chóng phóng lớn khung hình, ghi lại rõ nét hình ảnh chân dung của ngài chủ tịch và sẵn sàng truyền tải những gì ông nói tới toàn dân.

"Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước. Trong suốt lịch sử bốn ngàn năm dựng và giữ nước, dân tộc ta đã đối mặt với vô số mối đe dọa có thể xóa sổ cái tên của đất nước khỏi thế giới. Tuy nhiên người Việt Nam, với lòng yêu nước nồng nàn sâu sắc, luôn luôn đoàn kết lại và vượt qua được những khó khăn vô bờ đó."

Lời mở đầu của chủ tịch nước với chất giọng chậm rãi, ôn hòa nhưng đầy sức nặng. Ngay tại trung tâm những thành phố lớn, mọi khi chìm trong sự ồn ào nay cũng tĩnh lặng. Chưa bao giờ người ta lại chăm chú xem truyền hình tới vậy trong đời.

"Và ngay tại thời điểm này, đất nước đang trải qua một sự khủng hoảng nghiêm trọng. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, chúng ta đã bị cô lập với cả thế giới. Khắp lãnh thổ Việt Nam đồng loạt xảy ra hiện tượng thời tiết kỳ lạ, và sau khi hiện tượng đó biến mất, chúng ta đã trông thấy những khung cảnh không thể giải thích được."

Trong khi giọng nói của vị chủ tịch đang dần run run, màn hình chậm rãi chuyển sang hình ảnh hai mặt trăng sáng rực trên bầu trời. Đâu đó trong nhóm người cũng vô thức rời mắt khỏi màn hình mà nhìn lên trên đầu họ, như để xác nhận rằng những gì mình nhìn thấy và hình ảnh trên vô tuyến là một.

"Ngay lúc này, xin đồng bào không được hoảng loạn. Chính phủ đang nhanh chóng xác nhận tình hình và thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ cuộc sống của người dân. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Thời khắc này chúng ta phải đoàn kết lại để đối phó với thảm họa chưa từng biết. Hy vọng tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, và toàn thể đất nước sẽ vượt qua được khó khăn trước mắt. Kể từ thời điểm này, tôi tuyên bố nâng mức độ cảnh báo an ninh lên mức cao nhất. Tất cả các nguồn lực quốc phòng của đất nước sẽ được triển khai để đảm bảo cho sự bình yên của người dân. Và nếu cần thiết, Việt Nam sẽ tiến hành tổng động viên để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ nền hòa bình, độc lập được xây dựng từ xương máu của bao thế hệ cha ông."


***


Sau khi bài phát biểu kết thúc cũng là lúc tiếng còi báo động vang lên. Việt Nam chính thức sử dụng biện pháp thiết quân luật. Từ những ga tàu, đường cao tốc, chẳng khó để bắt gặp các đoàn xe quân sự vận chuyển khí tài đến biên giới. Xe bọc thép xuất hiện trên đường phố và những người lính được vũ trang đầy đủ hành quân khắp lãnh thổ.

Internet được mở lại, nhưng đã không còn nhận được sự kết nối với thế giới. Tuy vậy, các nền tảng mạng xã hội đặt máy chủ tại Việt Nam vẫn hoạt động được và nhanh chóng trở thành phương tiện để trao đổi trong dân chúng. Dù rằng vẫn còn một số thông tin mang tính tiêu cực được đăng tải, nhưng đều nhanh chóng được bình ổn và không gây ra hỗn loạn nào quá lớn. Vì có thể người dân cũng biết được tính nghiêm trọng của vấn đề mà đất nước đang phải đối mặt không còn là sự kiện chính trị nữa, mà là thảm họa siêu nhiên không xác định. Với một Việt Nam đã bị cô lập khỏi thế giới, chẳng còn một bè bạn quốc tế để dựa vào thì họ chỉ còn cách trông cậy vào sức mạnh nội tại của dân tộc.

Bên trong tòa nhà chính phủ, những người lãnh đạo cao nhất của đất nước cũng đang họp bàn hết sức căng thẳng.

- Mất liên lạc với thế giới, nguồn cung nhiên liệu và nguyên liệu cũng bị cắt đứt... và giờ thì trên trời có đến hai mặt trăng. Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ.

Thủ tướng gục đầu xuống bàn đầy cẳng thẳng, thốt lên đầy chán nản.

- Chuyện này thì phải hỏi bên quân đội các anh, đã gần ba ngày rồi mà vẫn chưa nắm bắt được tình hình sao? Đây có phải là cuộc tấn công của thế lực thù địch không?

Ngồi ở một góc bàn là phó thủ tướng, ông quay sang người cán bộ đang im lặng ở phía bên cạnh và đặt câu hỏi.

- Trước mắt thì quân đội vẫn đang làm hết sức. Thông tin vẫn đang được chúng tôi cập nhật. Bây giờ tôi không thể nói trước được điều gì, nhưng có thể khẳng định bên ngoài biển kia chỉ còn mỗi Hoàng Sa và Trường Sa là tiền đồn quen thuộc, ngoài ra không còn một sự hiện diện nào của các quốc gia khác trong bán kính một ngàn cây số.

- Thế nếu đây không phải là tấn công từ kẻ thù thì là gì? Cắt đứt mọi liên hệ của đất nước với thế giới sẽ khiến nền kinh tế bị thiệt hại nghiêm trọng. Anh định bảo là các quốc gia khác cứ thế biến mất à?

Vị bộ trưởng kinh tế chẳng biết khắp người toát đầy mồ hôi lạnh, gắt gỏng lên trước câu trả lời mà ông không trông chờ từ vị lãnh đạo quốc phòng. Nhưng rồi nhanh chóng, một cánh tay giơ lên:

- Tôi nghĩ câu nói này của anh là sai, không phải là các quốc gia khác biến mất, mà là chúng ta.

Mọi ánh mắt đổ về người đàn ông đang chăm chú nhìn vào chiếc máy tính bảng. Với tình hình hiện tại, mọi thông tin mới nhất đều được cập nhật đến những nhà lãnh đạo trong thời gian thực. Trên chiếc máy tính bảng đang hiện lên vô vàn thông báo mới được cập nhật, người đàn ông mặc bộ sơ mi trắng khác biệt hẳn với những người còn lại vẫn tiếp tục chăm chú vào nó.

- Ông là... Ngọc, viện trưởng viện khoa học công nghệ quân sự nhỉ? Ý ông là gì khi mà nói rằng chúng ta là những kẻ biến mất?

Ngọc không vội đáp lại câu hỏi của thủ tướng, trực tiếp mở một ứng dụng chia sẻ hình ảnh trên máy và kết nối nó với chiếc máy chiếu ở trong phòng họp.

Từ màn chiếu, hiện lên một hình ảnh mà nó giống như bước ra từ trong các bộ phim viễn tưởng.

- Đây là hình ảnh truyền về từ mẫu máy bay không người lái tầm siêu xa do cục công nghệ bí mật phát triển. Thông số kỹ thuật của nó tôi sẽ đề cập vào thời điểm khác, các vị chỉ cần biết rằng hiện tại chúng tôi đã triển khai nó sau khi màn sương mù tan biến.

Một thứ gì đó tương tự như một khối thiên thạch, lơ lửng trên không trung mà không hề có sự kết nối nào với mặt đất ở phía dưới nó. Hình ảnh vẫn đang được truyền trực tiếp từ máy bay ở độ cao gần ba ngàn mét, và dựa vào góc máy có thể thấy được thậm chí cấu trúc đó còn nằm trên độ cao vượt qua chiếc phi cơ.

Sững sờ trước hình ảnh quá đỗi siêu thực, những nhà lãnh đạo không thể nói lên lời gì mà chỉ biết mở to đôi mắt đầy kinh ngạc.

- Bằng thiết bị đo đạc của máy bay, chúng tôi vẫn chưa tính ra được kích thước của thứ mà tôi sẽ tạm gọi là một hòn đảo bay này. Nhưng nếu ước tính, ít nhất nó phải lớn bằng cả tỉnh Nghệ An. Và vị trí của nó là ở ngay phía vùng thượng Lào.

- Điều đấy là không thể nào!

Trong nhóm người đang họp, một tiếng thốt đầy nghi ngờ vang lên, nhưng không ai buồn xác nhận xem người nào vừa mới cất lời. Thứ họ chờ đợi là lời tiếp tục giải thích của viện trưởng.

- Trung Quốc, Lào và Campuchia, cả ba quốc gia láng giềng đều đã bị thay thế bởi các loại địa hình kỳ lạ. Bầu trời sao xuất hiện các thiên thể mới, và đường chân trời đã bị thay đổi... Tất cả đều dẫn đến một kết luận cực kỳ hoang đường. Đó là cả đất nước Việt Nam này đã bị dịch chuyển đến một hành tinh khác, không còn ở Trái Đất.


*** 


Kể từ sau khi ban hành thiết quân luật, Việt Nam trở nên nội bất xuất, ngoại bất nhập. Và cho dù có dùng cách gọi đầy nghiêm trọng như vậy, nhưng thực tế thì trong 48 giờ kể từ sau thảm họa, Việt Nam vẫn chưa nhận được một dấu hiệu liên lạc nào đến từ ngoài biên giới.

Tại những khu vực cửa khẩu có chung đường biên giới với các nước láng giềng, kể từ sau khi sương mù tan đi, phía bên kia lãnh thổ không còn có sự hiện diện của các công trình nhân tạo. Thậm chí ngay cả địa hình cũng biến đổi, với những dãy núi mang hình dáng kỳ lạ mà đáng lẽ nó không thể có ở khu vực lãnh thổ các nước bạn. Không còn những cánh rừng xanh với thảm thực vật quen thuộc, phía bên kia ranh giới mọc đầy những loại cây bụi, cùng với bình nguyên đá xám xịt khác hẳn với đất đỏ feralit. Và dạng địa hình như vậy bao quanh toàn bộ biên giới trên đất liền của Việt Nam, trải dài từ bắc xuống nam.

Về ranh giới biển, kể từ sau khi thảm họa xảy ra, quân đội đã cử một tàu thám hiểm hướng về phía đông. Tại vùng khu vực đáng ra phải là vùng đất của đảo quốc láng giềng Philipine, họ không phát hiện ra được dấu hiệu tồn tại nào của đất liền. Với điều kiện khó khăn khi thiếu thiết bị định vị và bản đồ sao đã bị thay đổi, quân đội cho rằng tàu của mình đã lạc mất phương hướng. 

Sau khi thông báo tin buồn cho trung tâm chỉ huy, thuyền trưởng quyết định đưa thủy thủ đoàn quay về đảo Trường Sa Lớn để tiếp liệu. Thiếu vắng các nguồn cung nhiên liệu từ nước ngoài, năng lực hoạt động của đất nước không thể phát huy toàn bộ. Mỗi giọt dầu bây giờ đều rất quý giá.

Vì hạn chế về nhiên liệu, quân đội quyết định ngừng việc dẫn đội tàu đi viễn thám ở phía đông mà chuyển sang việc củng cố phòng ngự cho các tiền đồn ở hai quần đảo lớn. Một lực lượng tiếp viện cực lớn được chuyển đến các căn cứ trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong thời gian nhanh chóng.

Sự kiện dịch chuyển này nhanh chóng được chấp nhận như là lời giải thích đúng đắn nhất mặc dù nó cực kỳ phản khoa học. Vài ngày sau, chính phủ quyết định thông báo cho toàn dân về điều này. Thật may mắn rằng Việt Nam có khả năng tự cấp lương thực, nên về tương lai gần, các chính sách hỗ trợ mới cho người dân vẫn có thể thực hiện. Tình hình an ninh dần dần trở lại bình thường.

Cho đến ba tuần sau...

Trên biển xanh bao la, một con tàu màu trắng khổng lồ xé toạc mặt nước, đẩy ra những bọt khí trắng xóa và tạo thành vệt dài trên đường đi của nó. Vào thời điểm mà đáng lẽ ra là mùa mưa bão trong năm, thời tiết trên đại dương hiện tại lại thật hiền hòa. Trời trong xanh và nắng nhẹ, đem lại tầm nhìn cực kỳ rộng lớn. Những cơn gió thổi xung quanh mặt biển làm động lực cho đàn hải âu bay bám theo tàu, mang tới cảm giác cho bất kỳ ai nhìn vào là một cảnh tượng yên bình.

Nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy được ở phía trước mũi của con tàu màu trắng đó là một tháp pháo xoay, và hiện tại nó đang được mở bạt che, chứng tỏ trạng thái sẵn sàng hoạt động. Và nếu có thể nhìn bằng con mắt tầm nhiệt, thậm chí sẽ biết được rằng nó vừa mới khai hỏa ít lâu.

Trong phòng chỉ huy của con tàu cảnh sát biển mang tên CSB 8004, thuyền trưởng đang nghiệm thu lại kết quả của đợt diễn tập.

- Kết quả xuất sắc, làm tốt lắm các đồng chí. Nhưng tôi hy vọng rằng chúng ta không bao giờ phải sử dụng đến khẩu pháo này để đảm bảo bình yên của ngư dân.

Đánh bắt hải sản là một ngành công nghiệp quan trọng của Việt Nam, với hàng chục triệu người dân sống ở vùng ven biển, kế sinh nhai của họ đến từ sự hào phóng của biển cả. Ngay sau khi sự kiện đất nước bị dịch chuyển được công khai, đã có một số tàu đánh cá ra khơi. Với tin đồn một thế giới mới sẽ có các loại hải sản mới lạ có giá trị cao, sự hấp dẫn do thông tin này mang lại đã lấn át đi lời kêu gọi của chính quyền về những nguy cơ chưa được tìm hiểu của vùng biển mới.

Tất nhiên việc cấm đánh bắt là không thể, nhưng trong điều kiện thiếu hụt nhiên liệu để vận hành tàu bè, càng lúc càng có nhiều tàu đánh cá thô sơ được người dân lén lút sử dụng. Không thể nào cấm được người dân của đất nước mình kiếm sống, lực lượng cảnh sát biển đành phải huy động toàn bộ lực lượng của mình để ít nhất là đảm bảo được sự an toàn cho đồng bào. Ở đất nước này, ngoài cái lí còn có cả cái tình.

CSB 8004 là một trong những con tàu chấp pháp lớn và hiện đại nhất của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Với trang bị tiên tiến cùng hỏa lực mạnh, nó từng được sử dụng cho các nhiệm vụ bảo vệ an ninh khu vực và quốc tế. Tuy nhiên số lượng của loại tàu như này trong trang bị của cảnh sát biển cũng không nhiều, vì vậy công việc mà nó hiện giờ đang phải cáng đáng thậm chí còn nhiều hơn khi Việt Nam vẫn còn đang sở hữu vùng biển đầy bất ổn như ở thế giới cũ.

 Đã có báo cáo của ngư dân về việc họ bị tấn công bởi các sinh vật biển khổng lồ hung dữ. Dù hiện tại chưa có báo cáo nào về thiệt hại nhân mạng, nhưng áp lực mà các chiến sĩ phải đối mặt lại tăng lên. 

Từ trong màn hình radar của tàu, có thể thấy vùng biển ven bờ của đất nước giờ đây càng lúc càng dày đặc các chấm sáng, mỗi chấm là một con tàu. Mỗi ngày trôi qua thì ngư dân lại không thể nào ngồi không mà chờ được nhà nước cấp phép đánh bắt nữa. Và với đội tàu cảnh sát biển, dù là công việc thường ngày nhưng bất kỳ chiến sĩ nào cũng cảm thấy nhói lòng khi nhìn vào nó. Nếu ngư dân không thể đánh bắt cá, gia đình của họ sẽ khốn đốn. Nên việc bảo vệ cho đồng bào tại vùng biển mới này, nhất định họ phải làm hết sức mình.

Thuyền trưởng của tàu 8004 ngẫm nghĩ một lúc về tình hình hiện tại của đất nước, trong khi vẫn nhìn vào màn hình hiển thị những mảnh xác của con tàu mục tiêu diễn tập đang dập dềnh trong sóng biển. Nhưng rồi một giọng nói cắt ngang luồng suy nghĩ của ông.

- Thuyền trưởng! Radar của chúng ta vừa bắt được tín hiệu của tàu lạ.

"Tàu lạ?"

Lập tức rời mắt khỏi màn hình, thuyền trưởng đi tới khu vực của người lính điều khiển radar vừa mới báo tin cho ông. Vừa nhìn về phía một chấm sáng nhỏ xuất hiện ở trên rìa của radar, ông vừa hỏi.

- Cậu phát hiện ra con tàu này từ khi nào?

- Báo cáo thuyền trưởng, ngay khi vừa nhìn thấy thì em liền liên lạc với thuyền trưởng, từ đó tới giờ vẫn chưa được ba phút. 

- Khoảng cách giữa chúng ta với tàu đấy là bao xa?

- Trên thông báo của viện công nghệ thì giới hạn đường chân trời đã bị thay đổi, nên tầm hoạt động của radar cũng thay đổi theo, cộng thêm đó là vật liệu của tàu và kích thước. Nên nếu để tính toán áng chừng, có thể nó đang cách chúng ta khoảng gần hai trăm năm mươi hải lý và đang hướng thẳng về phía tây, tức vùng lãnh hải của chúng ta.

- Cậu theo dõi con tàu đó cho tôi, nếu được thì bắt liên lạc với nó. 

- Rõ!


Một con tàu xuất hiện ở ngoài tầm trinh sát trước đây của quân đội, đây hẳn là một thông tin quan trọng với đất nước. Thuyền trưởng nghĩ vậy trong khi nhớ lại rằng tàu của họ đang hoạt động ở xa bờ nhất so với bất kỳ một con tàu nào khác. Ông quay người đi, chuẩn bị bước tới trạm liên lạc để thông báo tin này cho căn cứ ở trên đất liền. Cùng lúc đó, giọng nói của người lính radar lại tiếp tục cất lên.

- Thuyền trưởng...

- Có chuyện gì nữa sao?

- Anh lại mà xem này...

Hơi bất ngờ trước chất giọng ngập ngừng của người cấp dưới, thuyền trưởng lại hướng ánh nhìn của mình về phía màn hình radar. Đó là lúc mà thứ hiển thị trên màn hình khiến ông đổ mồ hôi lạnh.

Số lượng chấm sáng hiển thị ở phía rìa màn hình đột nhiên tăng lên, tới hàng chục tàu và vẫn xuất hiện thêm các chấm sáng mới. Và ngoài ra, có vẻ chúng còn đang di chuyển theo một đội hình có trật tự.

- Cái này... không hay rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro