CHÚ THÍCH NGƯỜI DỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc vụ khanh có hàm bộtrưởng nhưng không được giao phụ trách bộ nào cụthể, thực hiện những công việc được giao phó theotừng thời điểm. (ND)

Martin Luther phản đối từ'Lutheran' nhưng từ này vẫn được sử dụng rộngrãi. Tên khởi đầu của giáo phái là Evangelical Church,tiếng Việt gọi là Giáo hội Phúc Âm. (ND)

Việc so sánh quân hàm giữacác nước không được thống nhất. Ví dụ: có nguồnxem Đại tướng cấp cao của Đức ngang với Đại tướngbốn sao của Mỹ, nhưng nguồn khác xem Đại tướng cấpcao của Đức cao hơn. Vì thế, việc dịch thuật quân hàmtrong sách này có thể khác với một số nguồn tài liệu.(ND)

Cần phân biệt: một sốtài liệu dùng các thuật ngữ chuẩn tướng, Thiếu tướng,Trung tướng và Đại tướng cho cấp tướng của Mỹ,nhưng bản dịch này dùng các thuật ngữ tương tự nhưcấp tướng của Việt Nam, cũng tương ứng với 1, 2, 3, 4sao trên quân phù. (ND)

Ở đây, không xem số saotrên quân phù để so sánh, vì như thế đô đốc của Hảiquân Việt Nam ngang với thượng tướng (đều có ba sao),nhưng không phù hợp với nghĩa thông thường: Đô đốclà cấp tướng hải quân cao nhất. (ND)

Hiện nay quảng trường nàycó tên là Theodor-Heuss-Platz (cư dân địa phương hay gọitắt là Theo), theo tên Theodor Heuss (1884-1963), Tổng thốngđầu tiên của Đức sau Thế chiến II. (ND)

Ông ngoại của mẹ Hitler làem của ông nội Hitler, vì thế mẹ Hitler là cháu gái củacha Hitler. (ND)

Dường như bản thân Hitlercũng nhận ra điều này. Thời trẻ, ông tâm sự vớingười bạn duy nhất rằng không gì làm ông vui hơn việcngười cha đổi họ. Ông nói với August Kubizek rằng cáihọ Schicklgruber nghe 'có vẻ thô lỗ, quê mùa, khó phátâm và không thực dụng. Ông thấy 'Hiedler'... nghe dịudàng, nhưng 'Hitler' nghe hay hay và dễ nhớ hơn.'(August Kubizek, The young Hitler I knew, tr. 40). (TG)

Hitler kể về mình khi cótâm trạng hồi tưởng vào buổi tối ngày 8 và 9 tháng 1năm 1942 ở Tổng hành dinh Bộ Chỉ huy Tối cao Quân lực(Hitler's Secret Conversations, tr. 160). (TG)

Từ 'Giáo sư' (nguyêntác: Professor) ở đây chỉ giáo viên bậc trung họctheo cách nói ở châu Âu, không hẳn phải là học hàm.(ND)

'Đó là những ngày hạnhphúc nhất trong đời tôi và đối với tôi thì giống nhưmột giấc mộng...' (Mein Kampf, tr. 18.) Trong mộtbức thư đề ngày 4 tháng 8 năm 1933, 6 tháng sau khi trởthành Thủ tướng, Hitler viết cho người bạn thời trẻAugust Kubizek: 'Tôi lấy làm vui sướng... khi được ônlại một lần nữa hoài niệm về những năm tốt đẹpnhất đời tôi.' (August Kubizek, The young Hitler I knew,tr. 273). (TG)

Dường như Kubizek là ngườibạn thuở thiếu niên duy nhất của Hitler. Trong quyển TheYoung Hitler I Knew, ông này miêu tả cuộc sống langthang của Hitler năm 19 tuổi, không những lấp vào lỗhổng về tiểu sử của nhà Lãnh tụ Đức mà còn sửasai những ấn tượng về giai đoạn đầu trong đờiHitler. Kubizek cũng có cuộc đời khác thường như Hitler.Ông có ngôi nhà hạnh phúc ở Linz, học nghề làm nệm từngười cha, tốt nghiệp Nhạc viện Vienna hạng danh dự,bắt đầu sự nghiệp làm nhạc trưởng và nhà soạnnhạc, nhưng sự nghiệp tiêu tán bởi Thế chiến I. (TG)

Vở opera có ba màn của nhàsoạn nhạc người Đức Richard Wagner (1813-1883). Lời vànhạc của tác phẩm đều do ông viết. (ND)

Xem Das Ende des Hitler-Mythoscủa Josef Greiner, người quen biết với Hitler trong nhữngngày ở Vienna. Cũng xem Hitler the Pawn của RudolfOlden, sách của Olden ghi tường thuật của Reinhold Hanisch,người lang thang Sudeten có lúc ở chung phòng trọ vớiHitler và mang các bức hoạ của Hitler đi bán. KonradHeiden, trong quyển Der Fuehrer, cũng trích tư liệu từHanisch, kể cả biên bản phiên toà xử vụ Hitler kiệnmột người lang thang vì gian lận phần tiền bức tranh màHanisch bán cho anh kia. (TG)

Tiếng Pháp: Bohémien,tiếng Anh: Bohemian, là người gốc gác ở vùng đấtBohemia (nguyên ngữ: Čechy) phía Tây Cộng hoà Séc bây giờ,thích lối sống phóng túng, lang thang. Vài tác giả kháccũng có ý so sánh Hitler như thế, qua lối sống chứ khôngphải qua sắc tộc. (ND)

Quân chủ Kép: hai nướcquân chủ được cai trị bởi cùng một vua. Đó là trườnghợp của Đế quốc Áo-Hung. (ND)

Tác giả của truyện nổitiếng Bức thư của người đàn bà không quen, cùngmột số tác phẩm khác đã được dịch sang tiếng Việt.(ND)

Thuyết giáo quyền (nguyêntác: claricalism) chủ trương duy trì hoặc tăng quyềnlực của hàng giáo phẩm. (ND)

Trong thần thoại Hy Lạp,Oizys là Nữ thần của Đau khổ.

Lọn tóc bên (nguyên văn:sidelock) được đàn ông và con trai Do Thái để dài2 bên má xuống phía trước hoặc sau vành tai, có thể làtóc có sẵn hoặc tóc giả ghép thêm vào.

Dân tộc được chọn(nguyên văn: chosen people) hoặc 'dân được Chúachọn' hoặc 'dân tuyển chọn của Chúa' là một ýniệm trong Kinh thánh và Do Thái giáo, cho rằng dân tộc DoThái được Chúa chọn cho một mục đích nào đó. (ND)

Nguyên ngữ là DerStüermer, có nghĩa: người tiến bước, người tấncông, được phát hành trong giai đoạn 1923-1945. (ND)

Vì Bavaria là một phần củaĐế chế Đức, Hitler phục vụ trong quân đội Bavariacũng được xem như phục vụ Đức. (ND)

Vài tướng lĩnh có đủ canđảm để nói như thế. Vào ngày 23 tháng 8 năm 1924, TướngFreiherr von Schoenaich phân tích các lý do khiến cho Đứcbại trận. Ông đi đến 'kết luận vững chắc rằngchúng ta thất bại vì quyền hạn quân sự đã vượt lêntrên quyền dân sự... Thật ra, giới quân sự Đức đãtự kết liễu số phận của mình.' (Trích bởi TelfordTaylor trong Sword and Swastika, tr. 16). (TG)

Kurt Eisner (1867-1919) là kýgiả và nhà phê bình sân khấu, cha mẹ đều là ngườiDo Thái. Đài tưởng niệm ông được đặt nơi ông bịám sát. (ND)

Sau khi Thế chiến I chấmdứt, Tướng Ludendorff cải trang để chạy qua Thuỵ Điển,rồi đến tháng 2 năm 1919 trở về Đức với mục đích'treo cổ Ebert, Scheidemann và đồng bọn.' (MargaritteLudendorff, Als ich Ludendorffs Fran war, tr. 229.) Ebert làTổng thống đầu tiên và Scheidemann là Thủ tướng đầutiên của Cộng hoà Đức. Tuy là nhân vật thứ hai trongquân đội sau Hindenburg, Ludendorff thật ra là nhà độc tàicủa Đức trong 2 năm cuối của cuộc chiến.

Chức vụ của Hitler theotiếng Đức là Verbindungsmann ('đặc viên tìnhbáo'), thuộc biên chế Aufklärungskommando ('BộChỉ huy Quân báo'). (ND)

Bản dịch tiếng Anh MeinKampf của James Murphy năm 1939 ghi 'khoảng một tuầnsau' thay vì 'chiều hôm ấy.' (ND)

Đồng mác Đức khi đó giátrị cao nhất có hối suất 1 USD bằng 4 mác. Một mác Đứcbằng 100 pfennig. (ND)

Câu lạc bộ: ý nói một tổchức thiếu nghiêm túc, giống như là để vui chơi, giảitrí. Hitler còn phê bình thêm: 'Ngoài một vài nguyên tắcchung chung, Đảng chẳng có gì cả – không có cươnglĩnh, không có tờ rơi, không có ấn phẩm gì, thậm chíkhông có con dấu của Đảng, chẳng có gì ngoại trừlòng tin tốt và ý định tốt.' (Theo bản dịch tiếngAnh Mein Kampf của James Murphy). (ND)

Eckart qua đời tháng 12 năm1923 vì uống rượu quá nhiều. (TG)

Harrer cũng chống lại ýtưởng bài Do Thái một cách cực đoan của Hitler và tinrằng Hitler đang xa rời quần chúng lao động. Đây lànhững lý do thật sự khiến cho ông từ chức. (TG)

Quốc kỳ của Đế chế Đức(1871-1919) gồm ba vạch ngang, từ trên xuống dưới là:đen, trắng, đỏ. (ND)

Đến năm 1935, cờ của ĐảngQuốc xã được quy định cũng là quốc kỳ của Đức,có khác biệt là vòng tròn ở ngay chính giữa cờ Đảngvà dịch về một bên quốc kỳ. (ND)

Có nghĩa: người quan sátcủa nhân dân, được phát hành cho đến năm 1945. (ND)

Chương 4 cho biết tháng 1năm 1923, hối suất đồng mác là 18.000 đổi 1 USD, ngày1/7 xuống đến 160.000 mác đổi 1 USD. Tính theo đà lạmphát tiệm tiến, hối suất vào tháng 3 năm 1923 là vàokhoảng 60.000 mác đổi 1 USD. Khoản vay 1.000 USD là tươngđương 60 triệu mác. (ND)

Đế chế Đức có 26 lãnhthổ kể cả bốn vương quốc (2 vương quốc lớn nhấtlà Phổ đóng đô ở Berlin và Bavaria đóng đô ở Munich),6 đại công quốc, 5 công quốc, 7 xứ hoàng thân và mỗilãnh thổ được trị vì bởi một vương triều riêng.(ND)

Một năm sau, Tướng FreiherrWalther von Luettwitz, một sĩ quan phản động thuộc thế hệcũ, cho thấy ông trung thành như thế nào với nền Cộnghoà nói chung và với Noske nói riêng, khi chỉ huy Lựclượng Tự do chiếm Berlin nhằm ủng hộ cuộc nổi dậyKapp. Đến sáng 13 tháng 3 năm 1920, Ebert, Noske và nhữngthành viên khác của Chính phủ phải bỏ trốn. Tướngvon Seeckt (Tham mưu trưởng Lục quân) trên danh nghĩa làcấp dưới của Noske (Bộ trưởng Quốc phòng) lại từchối cho phép Quân đội bảo vệ nền Cộng hoà chốnglại Luettwitz và Kapp. Noske ta thán: 'Đêm nay cho thấy tấtcả chính sách của tôi bị phá sản. Niềm tin của tôinơi cấp sĩ quan vỡ vụn. Mọi người đã bỏ rơi tôi'.(Trích bởi Wheeler-Bennett trong The Nemesis of Power, tr.77). (TG)

Cách bỏ phiếu cho cá nhâncó thể tạo kết quả là đảng thiểu số không có đạibiểu nếu bị thất cử ở mỗi đơn vị bầu cử, dùcộng lại toàn quốc có thể thu được số phiếu đángkể. Theo cách bỏ phiếu cho danh sách, mỗi đảng chọn sốđại biểu dựa trên tỷ lệ số lá phiếu mà họ thuđược, vì thế đảng thiểu số vẫn có đại biểu, vídụ: thu được 10% lá phiếu toàn quốc thì có 10% ghếđại biểu trong Nghị viện. (ND)

Loại nhà hàng sân vườnrất rộng, phổ biến ở Đức, thường có vài nghìn chỗngồi. (ND)

Đài tưởng niệmFeldherrnhalle (có nghĩa: Sảnh đường Thống chế) đượcxây năm 1844 để biểu dương quân đội Vương quốcBavaria, đối diện với địa điểm 16 Đảng viên Quốcxã ngã xuống. Các cấu trúc biểu thị chủ nghĩa Quốcxã giờ đã bị phá huỷ nhưng bộ khung của toà nhà thìvẫn còn, cộng thêm một tấm biển bằng đồng ghi tên 4cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ nổ súng. (ND)

Vào thời gian này, Đế chếthứ Nhất trở nên cực thịnh. (ND)

Từ Volk được Quốc xã sửdụng thường xuyên, như trong thương hiệu ô tô Volkswagen('xe của người dân': loại ô tô giá rẻ để ngườidân Đức nào cũng mua được), hoặc Volksgerichtshof ('Toàán Nhân dân' của Quốc xã). (ND)

Thuyết ưu sinh (nguyên tác:eugenics) được nhà nhân chủng học người Anh, FrancisGalton (1822-1911) đề xuất dựa trên công trình của ngườianh họ Charles Darwin (1809-1882), nhắm đến việc cải thiệnchất lượng di truyền của con người. (ND)

Mãi về sau, Hitler cho biết'Nếu tôi không vào tù thì không bao giờ có quyển MeinKampf. Khoảng thời gian đó cho tôi cơ hội để đàosâu nhiều ý niệm mà lúc ấy tôi mới chỉ cảm nhận dobản năng... Cũng trong khoảng thời gian đó mà tôi mớitin chắc điều mà nhiều người ủng hộ tôi không baogiờ hiểu được – đó là chúng ta không còn có thểchiếm chính quyền bằng vũ lực.' Nhà nước đã cóthời gian để tự củng cố, họ còn có vũ khí (Hitler'sSecret Conversations, tr. 235). Hitler phát biểu như thếvới một số thuộc hạ ở tổng hành dinh trên mặt trậnvào đêm 3-4 tháng 2 năm 1942. (TG)

Nước Nga cũ (nguyên tác:Muscovy): tên thông dụng của Đại Công quốc Moscow (tiếngNga: Великое Княжество Московское), khởiđầu là vùng đất chung quanh Moscow, dần dần được mởrộng, nhất là trong hai thế kỷ XIV và XV, người trị vìmang tước hiệu Đại công tước của Moscow (tiếng Nga:Великое Княжество Московское), nhưng làchư hầu của Đế quốc Mông Cổ, đến năm 1480 đượcđộc lập thành nước Nga dưới triều đại các Sa hoàng.(ND)

Lãnh thổ ở đây chỉ chungđại công quốc, công quốc, thành phố tự do... dướiquyền cai trị của người mang tước hiệu công tước,đại công tước, bá tước..., cùng vương quốc dướiquyền cai trị của người mang tước hiệu vua. (ND)

Hiện giờ Koenigsberg mang tênKaliningrad, thuộc Nga. (ND)

Pháp bị đánh bại trongChiến tranh Pháp-Phổ diễn ra trong giai đoạn 1870-1871. Đâylà cuộc chiến thứ ba của Bismarck, sau khi đánh Đan Mạchvà Áo như mô tả trong các đoạn trước. (ND)

Goethe có lần nói: 'Tôi cócảm giác nuối tiếc trong cay đắng khi nghĩ về ngườiĐức, những người đáng kính theo tư cách cá nhân nhưngđáng ghét theo tư cách tập thể... Việc so sánh dân tộcĐức với những dân tộc khác khơi dậy cảm giác đauđớn, mà tôi cố tìm đủ cách để vượt qua.' (Traođổi với H. Luden ngày 13 tháng 12 năm 1813, trong GoethesGespraeche, Auswahl Biedermann, trích bởi Wilhelm Roepke trongThe Solution of the German Problem, tr. 131). (TG)

Có bản dịch sang tiếngViệt dưới tựa đề Zarathustra đã nói như thế.(ND)

Theo thói quen phương Tây,chỉ khi thật thân thiết với nhau người ta mới xưng hôbằng tên thánh. (ND)

Lễ hội Bayreuth (tiếng Đức:Bayreuther Festspiele) là lễ hội âm nhạc được tổ chứchằng năm ở Bayreuth, Đức, trình bày các vở nhạc kịchcủa Richard Wagner, do chính ông khởi xướng. (ND)

Alexis de Tocqueville, Nềndân trị Mỹ, Phạm Toàn dịch, 2 tập, NXB Trithức, 2007. (ND)

Chamberlain qua đời năm 1927.(ND)

Năm 1929, Giáo sư M. A.Gerothwohl, người biên tập nhật ký của Lord D'Abernon,chú thích phần ghi chép của vị đại sứ về Bạo loạnNhà hàng Bia, sau khi đề cập việc Hitler bị án tù, ôngcòn bổ sung: 'Cuối cùng ông ấy được trả tự do sau6 tháng và chịu sự kiểm soát cho đến cuối hạn tù, vìthế mà ông ấy đang đi vào lãng quên'. Lord D'Abernonlà Đại sứ Anh tại Đức trong thời gian 1920-1926. (TG)

Như Chương 3 nêu: Hitler bịán năm năm tù, nhưng được trả tự do không đầy 9tháng sau. Thời gian còn lại là tạm tha, nếu tái phạmHitler sẽ mặc nhiên bị giam lại mà không cần xét xửvà tuyên bản án khác. (ND)

Vùng (gaue) có thể là vùngchiếm đóng rộng, hoặc vùng nhỏ hơn trên nước Đứccó những thành phố nhỏ, hoặc riêng một thành phố lớn.Vì thế, người đứng đầu của Đảng Quốc xã ở mỗivùng (tiếng Đức gọi chức vụ này là gauleiter), tuỳranh giới hành chính tương đương với Xứ uỷ, Bí thưtỉnh uỷ hoặc Bí thư thành phố. Ở những đoạn kháctrong sách này, gauleiter được dịch chung là Xứ uỷ. (ND)

Những tập nhật ký nàyđược tình báo Đồng minh tìm ra sau chiến tranh, cung cấpnhiều thông tin về cuộc đời của Goebbels trong thờigian này. (TG)

Nguyên văn là '6 năm.'Theo Chương 3, Hitler bị án 5 năm tù nhưng ngồi tù khôngđầy 9 tháng thì được trả tự do. (ND)

Sau đó, Hitler mua lại ngôibiệt thự và sau khi trở thành Thủ tướng, ông cho xâydựng lại khang trang hơn, đặt tên ngôi biệt thự mớilà Berghof. (TG)

Adolf Ziegler, hoạ sĩ đượcHitler ưa thích, là người vẽ các bức hoạ này sau khiGeli qua đời. (TG)

Điều 48 dự phòng trườnghợp khẩn cấp, khi ấy Chính phủ được phép yêu cầuTổng thống ban hành Nghị định mà không cần Nghị việnbiểu quyết. Tuy nhiên, Chính phủ thường vận dụng Điều48 không phải trong trường hợp khẩn cấp, mà chỉ vìkhông đạt đủ đa số trong Nghị viện. Sự lạm dụngnày là một trong những yếu tố làm suy yếu nền Cộnghoà. (ND)

Tương đương với chức vụTổng Tham mưu trưởng quân đội, nhưng trong thời giannày, Hoà ước Versailles cấm Đức lập Bộ Tổng Tham mưu.(ND)

Trong cách bầu cử theo danhsách, cử tri không bỏ phiếu cho cá nhân riêng rẽ mà bỏphiếu cho Đảng. Mỗi Đảng sẽ chọn người của mìnhlàm đại biểu Nghị viện, với tỷ lệ số đại biểutương ứng với tỷ lệ số lá phiếu mà Đảng thu được.(ND)

Nhiều tài liệu cũng như ởcác đoạn khác trong sách nguyên bản ghi Đại uý, là quânhàm của Roehm trong Thế chiến I. (ND)

Cũng có tựa là Die FahneHoch (Ngọn cờ giương cao). (ND)

Tựa nguyên ngữ: DerMythus des zwanzigsten jahrhunderts, được mô tả là mộttrong hai cuốn sách bán chạy không có độc giả, cuốnkia là Mein Krampf. (ND)

Vào giai đoạn này, theo hạnchế của Hoà ước Versailles, Đức không được phép cókhông quân. (ND)

Chủ yếu gồm Đảng Nhândân Quốc gia Đức và đội quân cựu chiến binh Stahlhelm.(ND)

Erhard Milch lúc này còn làmviệc cho hãng hàng không Lufthansa, thu xếp cho Quốc xãthuê máy bay của Lufthansa, qua đó được tiếp cận vớiHitler. (ND)

Trong cả hai lần, Thống chếHindenburg đáng lẽ phải làm các việc này theo chức năngcủa mình, nhưng ông không có can đảm đứng ra hành động,mà để cho Groener làm thay và giơ đầu chịu báng. (ND)

Ít tháng sau, ngày 29 tháng11, Groener viết cho Schleicher: 'Tôi cảm thấy vô cùngkhinh bỉ và giận dữ bởi vì tôi đã bị anh lừa dối,trong khi tôi xem anh như là người bạn thân cũ, môn đệvà con nuôi của mình.' (Xem Gordon A. Craig, 'Reichswehr andNational Socialism: The Policy of Wilhelm Groener,' PoliticalScience Quarterly, June 1948.)

Sau hai vòng bầu cử tổngThống: vòng đầu vào tháng 3 và vòng hai vào tháng 4. (ND)

Chủ không ngồi nên kháchcũng không thể ngồi, chủ có ý khinh rẻ như muốn nóinhanh cho xong chuyện! (ND)

Chủ yếu bắt đầu từviệc này mà về sau Schleicher và Strasser bị Quốc xã sáthại. (ND)

Ý nhắc đến những sựkiện: trong khi Hitler đang ngồi tù, Strasser lo xây dựngĐảng Quốc xã thiên về vô sản, cấp tiến nhưng bịHitler đả phá một cách mãnh liệt. Strasser tổ chức choĐảng viên Quốc xã vận động ứng cử Nghị viện nhưngHitler phản đối, hoặc khi Hitler ra lệnh cho đại biểuQuốc xã tại Nghị viện không được bỏ phiếu chốngtài phiệt tư bản... (ND)

Khi người con nhận thừa kếtài sản của cha thì phải trả thuế thừa kế, nhưng nếuanh làm chủ tài sản từ đầu thì dĩ nhiên không phảitrả loại thuế này. Khi nhận trang trại làm quà sinhnhật, Thống chế Hindenburg cho con trai đứng tên trangtrại. Việc này có lẽ không phạm luật, nhưng chắc chắnphạm đạo đức vì rõ ràng trang trại được trao tặngcho người cha. (ND)

Cũng là nơi Tổng thốngHindenburg nhận một trang trại làm quà sinh nhật thứ 80của ông. (ND)

Từ đây trở đi, sách nàytrình bày nhiều thảo luận và quyết định kín – đãđược xem là bí mật quốc gia – dựa trên ghi chép vàothời gian ấy. Nguồn tham khảo được ghi cho dù con sốchỉ ghi chú khiến trang sách trông rối. Tôi tin rằng chưatừng có lịch sử nước nào được ghi chép đầy đủnhư lịch sử Đế chế Thứ Ba, nên nếu không ghi ra nguồntham khảo thì cuốn sách có thể giảm nhiều giá trị.(TG)

Sau chiến tranh, mười mộtquản trị viên của Tập đoàn chế tạo vũ khí Krupp bịToà án Quân sự Nuremberg Mỹ tuyên những án tù do tội ácchống hoà bình và tội ác chống nhân loại. (ND)

Tương tự như người Việtxưng 'tớ' và gọi 'cậu.' (ND)

Tức rút ra khỏi Hội nghịGiải trừ Quân bị lẫn Hội Quốc liên, vì hai cơ quannày đều đặt tại Geneva. (ND)

Vài tháng trước, Bộ trưởngChiến tranh Hailsham của Anh công khai cảnh cáo rằng nếuĐức tái vũ trang có nghĩa là Đức vi phạm Hoà ước vàsẽ bị trừng phạt, chiếu theo Hoà ước. Ở Đức, trừngphạt được hiểu là tấn công bằng quân sự. (TG)

Ba Lan trải qua ba lần bịchia cắt lãnh thổ, lần thứ ba vào năm 1795, khi Phổ, Đếquốc Áo và Đế quốc Đức cùng nhau xâu xé Ba Lan, đếnnăm 1918 nền độc lập toàn vẹn của Ba Lan mới đượcphục hồi. (ND)

Từ buổi hội họp này nảysinh đặc ngữ 'Hiệp ước Deutschland' để chỉthoả thuận ngầm giữa Hitler và Quân đội Đức. (ND)

Xét theo quân số S.A. lúcnày trên hai triệu rưỡi và vị trí đặc biệt củaBerlin, chức vụ Chỉ huy trưởng S.A. tại Berlin ít nhấtngang với tư lệnh sư đoàn. (ND)

Nhắc lại: Edgar Jung vàErich Klausener cùng giúp soạn bài diễn văn Marburg cho Papenđọc ngày 17 tháng 6. (ND)

Chỉ huy trưởng Mật vụRudolf Diels, liên can đến vụ cháy toà nhà Nghị viện,cũng là mục tiêu thanh trừng nhằm giết người bịtmiệng, nhưng ông trốn thoát được. (ND)

Hai người tiếp tục nỗlực nhằm minh oan cho Schleicher và Bredow. Và họ đã thànhcông. Trong một buổi họp kín của các nhà lãnh đạoĐảng và quân sự ngày 3 tháng 1 năm 1935, Hitler nhìn nhậnviệc sát hại hai vị tướng là 'sai lầm' và tuyên bốsẽ trả lại danh dự cho hai người. Việc 'phục hồi'không bao giờ được công bố ở Đức, nhưng được giớichỉ huy Quân đội đã chấp nhận như thế. (Xem WheelerBennett, The Nemesis of Power, tr 337). (TG)

Ông là Thủ tưởng Anh tronggiai đoạn 1916-1922. (ND)

Để tránh hiểu lầm, cầnnêu ra ở đây rằng tác giả là người Tin Lành. (TG)

Trong hai tháng 11 và 12 năm1928, tờ báo này cho ra mắt thành nhiều kỳ tiểu thuyếtcủa Erich Maria Remarque tựa đề Im Westen nichts Neues(có bản dịch ra tiếng Việt mang tựa Mặt trận miềnTây vẫn yên tĩnh). Erich Maria Remarque là một trong sốcác tác giả có sách bị đốt bởi Quốc xã. (ND)

Schacht tự biện hộ rằngông chỉ là một chuyên gia ngân hàng và kinh tế. Hơn nữa,ông đã mất mọi chức vụ trước khi chiến tranh bùng nổvà còn bị chế độ Quốc xã đưa vào trại tập trung.Vì những yếu tố này, Schacht được Toà án Nuremberg thabổng xét vì ông không phạm tội ác chiến tranh. Còn toàán bài trừ Quốc xã tuyên án tù cho ông là vì ông có tưtưởng bài Do Thái, giúp gây quỹ cho Đảng Quốc xã, trấnáp nghiệp đoàn... (ND)

Cần ghi nhận là vào ngày16 tháng 3 năm 1935, khi Hitler quyết định con số 36 sưđoàn, Manstein đang giữ chức vụ thấp, đến ngày 1 tháng7 năm 1935 ông mới được bổ nhiệm làm Trưởng phòngHành quân Bộ Tư lệnh Lục quân – vẫn còn tương đốithấp. Vì thế, hẳn ông khó nắm được chi tiết vềviệc đi đến quyết định này và cũng không thể phátbiểu thay mặt cho Bộ Tổng tham mưu. Riêng Irving trongquyển Hitler's war and the war path (2002) cho biết nhậtký của Goebbels ghi Hitler bàn luận với Blomberg về việcnày. (ND)

Xem Chương 7: bài 'Diễnvăn Hoà bình' trước là vào ngày 17 tháng 5 năm 1933,trong đó Hitler đề xuất các nước cùng Đức giải trừquân bị, ký kết hiệp ước bất tương xâm... (ND)

Ngày 23 tháng 5 năm 1937Geoffrey Dawson, chủ bút báo Times, viết cho H. G.Daniels – thông tín viên ở Geneva, người đã đi trướcEbbutt ở Berlin rằng: 'Đêm này qua đêm khác tôi nỗ lựcgiữ cho tờ báo không đăng tin gì có thể phạm vào tínhnhạy cảm [của Đức]. Tôi thật sự không thể nghĩ rađiều gì đã được in trong vài tháng qua mà có thể bịxem như không công bằng.' (John Eveiyn Wrench, GeoffreyDawson and Our Times). (TG)

Ý nói Đức lấy lại lãnhthổ trước đây thuộc Đế quốc Đức nhưng bị Hoà ướcVersailles tách ra. (ND)

Chiếc khinh khí cầu có độngcơ nổi tiếng với chiều dài 245 m, sau khi bay 10 chuyếnvượt Đại Tây Dương thì đến ngày 6 tháng 5 năm 1937 bịbốc cháy khi đáp xuống Lakehurst, bang New Jersey ở Mỹ,trước nhiều ống kính nhiếp ảnh và quay phim, khiến cho35 trong tổng số 97 hành khách thiệt mạng, thêm 1 nhânviên trên mặt đất tử vong. (ND)

Chamberlain ghi vào nhật kýcủa ông: 'Theo quan điểm của tôi, chuyến thăm Đức[của Halifax] là thành công lớn vì đạt được mụcđích, đó là tạo bầu không khí nhằm thảo luận vớiĐức những vấn đề thực dụng liên quan đến một thoảthuận cho châu Âu.' (Keith Feiling, The Life of NevilleChamberlain, tr. 332.) Có vẻ như bản thân Halifax bịHitler thu hút. Trong một bản báo cáo cho Bộ Ngoại giao,ông viết: 'Thủ tướng Đức và những người khác tạoấn tượng cho thấy họ không muốn phiêu lưu vũ lựchoặc ít nhất là chiến tranh.' Theo Charles C. Tansill,Halifax báo cáo cho Chamberlain rằng Hitler 'không thiên vềphiêu lưu, phần vì không có lợi, phần vì ông ấy đangbận bịu xây dựng nước Đức từ bên trong... Goering đãtrấn an ông ấy rằng sẽ không có giọt máu Đức nào đổtrên châu Âu, trừ phi Đức bị tuyệt đối bắt buộcphải làm thế. Người Đức cho ông ấy [Halifax] ấn tượngvề việc thực hiện những mục tiêu của mình theo cáchtrật tự.' (Tansill, Back Door to War, tr. 365-366.)

Đây là mật mã đầu tiêntrong số nhiều mật mã cho các phương án quân sự củaĐức mà chúng ta sẽ thấy về sau. Đức dùng từ Fall,ta thường dùng 'Phương án': Fall Rot là Phươngán Đỏ hành quân phía Tây, Fall Gruen là Phương ánLục chống Tiệp Khắc. Theo lời khai của tướng lĩnh Đứcở Nuremberg, lúc đầu đây chỉ là do các chỉ huy quân sựdùng để chỉ tình huống giả định. Nhưng dần dà nhữngmật mã đó chỉ hành động xâm lăng. Có lẽ từ 'Chiếndịch' có nghĩa đúng hơn là 'Phương án'. Tuy nhiên,tác giả vẫn dùng 'Phương án' cho tiện lợi. (TG)

Khi nhắc đến sự kiệnnày, các sử gia thường gọi 'Hội nghị Hossbach' hoặc'Bản ghi nhớ Hossbach'. (ND)

Vị Đại sứ Pháp sắc sảo,François-Poncet, người biết rất rõ về Schacht, ghi trongcuốn sách của mình The Fateful Years (tr. 221) rằng cólúc Schacht đã hy vọng kế vị Hindenburg làm Tổng thốngvà thậm chí thay thế Hitler 'nếu tình hình bất lợicho Lãnh tụ'.

Loại hình Toà án danh dựxét xử vụ việc về danh dự của cá nhân, không phảivề tội hành chính, kinh tế, hình sự... Toà án danh dựra phán quyết hoặc để minh oan cho người bị oan sai nhằmphục hồi danh dự cho họ, hoặc để kết luận là bịcáo làm mất danh dự của mình hoặc của người khác,nhưng không tuyên án phạt. (ND)

Vì chức vụ Tổng Tham mưutrưởng Quân lực không còn nữa nên từ đây Đức khôngcòn Bộ Tổng Tham mưu. (ND)

Sau này, Hitler bổ nhiệm lạicác Đại tướng được nêu tên ở đây và còn thăng họlên Thống chế. (ND)

Theo Milton Shulman (Defeat inthe West, tr. 10), chính Hitler can thiệp với bà vợ đầucủa Brauchitsch để bà này đồng ý ly dị rồi dàn xếpcung cấp tài chính cho bà, vì thế vị tân Tư lệnh Lụcquân phải mang ơn ông ta. Shulman cho biết nguồn tin là mộtbáo cáo tình báo của quân đội Canada. (TG)

36 giờ sau, Papen đến PhủThủ tướng và thấy Hitler vẫn còn 'trong tình trạnggần như là hoảng loạn.' (Papen, Memoirs, tr. 428.)

Ở những đoạn trước, tácgiả ghi Papen được cử làm Công sứ tại Áo, đến đâyghi Papen làm Đại sứ tức có quyền hạn rộng hơn Côngsứ. Một số nguồn khác ghi Papen hoặc là Công sứ hoặclà Đại sứ tại Áo. Riêng Bách khoa toàn thư Encarta ghi'von Papen được cử làm Công sứ, rồi làm Đại sứtại Áo giữa 1934 và 1938'. (ND)

Xem Chương 7: Papen phát biểutại Đại học Marburg ngày 17 tháng 6 năm 1934, sau đó bịHitler lên án là 'kẻ tầm thường' và may mắn thoátchết trong cuộc thanh trừng đẫm máu 30 tháng 6 năm 1934.(ND)

Hiển nhiên đây là cáchhiểu méo mó về lịch sử Áo-Đức của Hitler mà như tathấy ở chương đầu, được ông tiếp thu từ thời sốngở Linz và Wien mà đến thời điểm đó vẫn không thayđổi. (TG)

Trong sách nguyên bản,Schuschnigg gọi Hitler bằng chức vụ chính thức theo tiếngĐức: Reichskanzler. (ND)

Lời kể của Papen (xem Hồiký của ông ấy, tr. 420) có phần khác, nhưng lời kể củaSchuschnigg nghe ra gần với sự thật hơn. (TG)

Kẻ phản quốc: tác giảdùng từ 'quisling', lấy theo tên Vidkun Quisling, ngườiNa Uy tiếp tay cho Đức để Đức thôn tính Na Uy (xemChương 20). Trường hợp của Seyss-Inquart có phần khácQuisling: vì Áo có lịch sử liên hệ mật thiết với Đứcnên nhiều người Áo có lòng thiết tha với Đức. (ND)

Câu có vần điệu trongtiếng Đức: Bis in den Tod Rot-Weiss-Rot, tác giả dịch ratiếng Anh cũng có vần điệu: Red-White-Red until we'redead. Đỏ-trắng-đỏ là màu 3 sọc ngang của quốc kỳÁo. (ND)

Theo lời khai của Tổngthống Miklas trong một phiên xử Quốc xã Áo sau chiếntranh thì Pháp đề xuất trưng cầu dân ý với Schuschnigg.Papen trong hồi ký của mình cho rằng ông Puaux, một bộtrưởng Pháp ở Vienna và là bạn thân của Schuschnigg,chính là 'cha đẻ của ý tưởng trưng cầu dân ý.'Tuy nhiên, ông cho rằng chắc chắn Schuschnigg sẽ nhậntrách nhiệm này về mình. (TG)

Đèo Brenner chạy qua dãy núiAlps, nằm giữa Áo và Ý. (ND)

Churchill mô tả bữa ăn trưanày trong The Gathering Storm (tr. 271-72). (TG)

Vì quân Đức phải mất 3ngày mới chiếm đóng xong toàn bộ lãnh thổ Áo, nên ởvài vùng sâu vùng xa cuộc trưng cầu dân ý do Schuschniggtổ chức ngày 13 tháng 3 vẫn diễn ra và ở ngôi làngInnervillgraten, 95% số phiếu bày tỏ ý nguyện chọn nềnđộc lập cho Áo. (ND)

Nhật ký còn cho biếtHitler, Ribbentrop và Himmler đều không đến dự lễ tang,cho dù buổi chiều hôm trước họ đã từ mặt trận trởvề Berlin. (ND)

Thuỵ Sĩ được chia ra thànhbang có nhiều quyền tự trị qua các hội đồng lập phápvà hội đồng hành pháp. Mỗi bang được chia ra thànhhạt, cũng có nhiều quyền tự trị như thu thuế, bảodưỡng cầu đường và công sở, cung cấp điện nước,quản lý trường tiểu học và trung học, lực lượngcảnh sát và chữa cháy, thậm chí còn có cả cấp quốctịch Thuỵ Sĩ cho người nước ngoài. (ND)

Câu nguyên văn của Hitler cónghĩa: Người nào muốn ngồi ở bàn ăn thì ít nhất phảiphụ giúp trong bếp. (ND)

Ngày 18 tháng 7, từ Berlin vịđại sứ viết cho Lord Halifax: 'Tôi thật lòng tin rằngđã đến lúc Prague có động thái khó chịu... Nếu Beneškhông làm cho Henlein thoả mãn thì ông không thể làm chonhà lãnh đạo Sudeten nào thoả mãn... Chúng ta không đượcdễ dãi với người Tiệp.' Khó mà hiểu rằng thậm chívào lúc này Henderson không biết Henlein chỉ là công cụcủa Hitler và đã nhận chỉ thị của Hitler gia tăng yêusách đến mức Beneš không thể nào 'thoả mãn' ôngta. (TG)

Hitler có ý đồ xâm chiếmTiệp Khắc nên đường biên giới của Tiệp Khắc sẽđược 'đề xuất' thay đổi, vì thế không muốnHungary có hành động can thiệp bằng cách đảm bảo đườngbiên giới cho Tiệp Khắc. (ND)

Hitler biết Tiệp Khắc đãchấp nhận đề xuất của Anh-Pháp. Theo nhật ký củaJodl, lúc 11 giờ 30 ngày 21 tháng 9, một ngày trước khiChamberlain đến Godesberg, ông nhận một cuộc gọi từ trợlý của Hitler: '5 phút trước Lãnh tụ nhận tin nóiPrague đã chấp thuận vô điều kiện'. Lúc 12 giờ 45Jodl ghi: 'Các Cục trưởng được cho biết tiếp tụcchuẩn bị 'Màu Lục', nhưng cũng phải sẵn sàng đểxâm nhập theo cách hoà hoãn'. Tuy nhiên, đến khi Thủtướng Anh giải thích thì Hitler mới biết về các điềukhoản của kế hoạch Anh-Pháp.

Phúc đáp của Tiệp Khắclà một tài liệu cảm động và có tính tiên tri, cho biếtđề xuất Godesberg sẽ 'lấy đi tất cả điều kiệnbảo vệ sự tồn vong của quốc gia chúng tôi'. (TG)

1918 là năm Đức phải kýhiệp định đình chiến một cách nhục nhã. (ND)

Có nhiều khác biệt giữacác sử gia – và thậm chí trong nhóm âm mưu – về sựdi chuyển của Hitler trong hai ngày 13 và 14 tháng 9 năm1938. Churchill tham khảo bản ghi nhớ của Halder và cho rằngHitler đi từ Berlin đến Berchtesgaden vào 'sáng 14 tháng9' và rằng Halder và Witzleben, khi biết như thế, liền'quyết định khởi sự lúc 8 giờ tối.' Họ huỷ lệnhđó khi biết Chamberlain đang bay đến Berchtesgaden lúc 4 giờchiều. (Churchill, The Gathering Storm, tr. 312) Nhưng hồiký của Haider – mà Churchill tham khảo – lại chắc chắnđiều này là sai. Sổ ghi chép lịch hàng ngày của Hitler– hiện giờ đang lưu ở Thư viện Quốc hội Mỹ – chothấy Hitler có vài hoạt động ở Munich vào các ngày 13và 14, rồi cuối ngày 14 đi Obersalzberg. (TG)

Đại sứ Anh tại Ý. (TG)

Alan Bullock (Hitler – AStudy in Tyranny, tr. 428) ghi: 'Hầu như chắc chắn chínhdo Mussolini can thiệp mà cán cân đổi chiều'. (TG)

Lấy ví dụ, Tướng GeorgThomas – nhân vật thông minh làm Chủ nhiệm Cục Kinh tếvà Vũ trang của OKW – giải thích thất bại của nhóm âmmưu như sau: 'Việc thực hiện không may gây thất vọngbởi vì, theo quan điểm của tướng chỉ huy [Witzleben],các sĩ quan trẻ là không đáng tin cậy cho hành động cótính chất chính trị như thế này.' Xem bài viết củaông 'Gedanken und Ereignisse,' đăng tải trong số tháng 12năm 1945 của Schweizerische Monatshefte. (TG)

Erich Kordt kể lại nguồngốc Đức của đề xuất của Mussolini trong lời khaitrước Toà Quân sự Mỹ ở Nuremberg. Documents on GermanForeign Policy, II, tr. 1005 tóm tắt ghi chép chính thức.Kordt cũng thuật lại trong cuốn sách của ông, Wahn undWirklichkeit, tr. 129-131. Tiến sĩ Schmidt (Hitler'sInterpreter, tr. 111) xác nhận lời khai của Kordt và nhậnxét rằng việc dịch đề xuất của Mussolini trong phiênhọp 'là dễ dàng' bởi vì ông đã dịch chính văn bảnnày vào ngày hôm trước ở Berlin. Ngoại trưởng Ý Cianokể việc Mussolini cho xem văn bản 'mà thật ra đã đượcđọc qua điện thoại từ sứ quán của chúng tôi vào đêmtrước, theo yêu sách của Chính phủ Đức.' (Ciano'sHidden Diary, 1937-1938, tr. 167)

Tên nước chính thức bâygiờ là Czecho-Slovakia (có thêm dấu gạch nối) thay cho têncũ là Czechoslovakia, nhưng trong tiếng Việt, từ 'TiệpKhắc' không thể hiện sự thay đổi này. (ND)

Ngay cả Hitler cũng phần nàonhận ra điều đó sau khi ông thị sát tuyến phòng thủcủa Tiệp Khắc. Sau này, ông nói với Tiến sĩ CarlBurckhardt, Cao uỷ Hội Quốc liên ở Danzig: 'Sau khi kýkết Hiệp ước Munich, chúng tôi mới có cơ hội đánhgiá sức mạnh quân sự của Tiệp Khắc từ bên trong[nước này] và đã rất bức xúc vì những gì đượcnhìn thấy, chúng tôi đã phải trải qua một mối hiểmnguy nghiêm trọng. Kế hoạch do tướng lĩnh Tiệp Khắcsoạn thảo quả là ghê gớm. Bây giờ tôi mới hiểu đượctại sao các tướng lĩnh thúc giục tôi phải kiềm chế.'(Pertinax, The Grave Diggers of France, tr. 5). (TG)

Khu nghỉ dưỡng này đượcxây với kinh phí cao trong 3 năm, khó tiếp cận – 16 kmđường đèo hẹp dẫn đến một đường hầm dài xuyênqua núi đá, từ đó có một thang máy đưa người qua hơn100 m đến độ cao một đỉnh núi ở độ cao trên 1.800m. Từ đây người ta nhìn thấy thành phố Salzburg ở xavà quang cảnh tuyệt đẹp của dãy núi Alps. François-Poncettự hỏi: 'Có phải dinh thự này được xây bởi đầuóc bình thường hoặc đầu óc bị dằn vặt bởi chứnghoang tưởng tự đại, cộng thêm với ám ảnh do tínhthống trị và cô đơn?' (TG)

Tác giả này còn nhớ Đứccha Tiso có thân người vừa béo vừa cao. Ông là ngườiăn rất khoẻ. Có lần ông nói với Tiến sĩ Paul Schmidtrằng: 'Khi tôi bị căng thẳng thì tôi ăn vài lạng thịtdăm bông, thế là thần kinh tôi dịu lại.' Ngày 8 tháng6 năm 1945, ông bị Quân đội Mỹ bắt rồi giao cho Chínhphủ nước Tiệp Khắc phục hồi, nhận án tử hình vàbị xử tử vào ngày 18 tháng 4 năm 1947. (TG)

Tùy bạn đọc có nhận địnhriêng về việc tác giả phê phán phía Tiệp Khắc dựatheo nguồn tài liệu của Đức. (ND)

Trước Toà án Nuremberg,Goering thừa nhận là đã bảo Hácha: 'Tôi lấy làm tiếckhi phải ném bom xuống Prague xinh đẹp.' Ông thật sựkhông có ý định thực hiện lời hăm doạ. Ông giảithích 'Việc này đúng ra là không cần thiết. Nhưng tôinghĩ điều quan trọng ở chỗ, đó là cách biện luậnnhằm thúc đẩy vụ việc.' (TG)

Tương đương với chức vụdo thực dân Pháp đặt ra cho nước ta trong thời Phápthuộc: 'Khâm sứ' ở đất bảo hộ Trung kỳ và 'Toànquyền' ở đất thuộc địa Nam kỳ. Dù tên thay đổinhưng bản chất vẫn thế: là người do nước thực dânhoặc đế quốc cử đến để điều hành nước thuộcđịa. (ND)

Sau chiến tranh, Frank bị toàán của nước Tiệp Khắc phục hồi tuyên án tử hình,rồi bị treo cổ trước công chúng ngày 22 tháng 5 năm1946. Henlein tự tử sau khi bị quân kháng chiến bắt năm1945. Chvalkovsky, là đại diện xứ bảo hộ ở Berlin, chếtvì bom Đồng minh ở đây năm 1944. Hácha bị Tiệp Khắcbắt giam ngày 14 tháng 5 năm 1945, nhưng qua đời trướckhi ra toà. (TG)

Có nghĩa là không bên nàoxem các tuyến đường này là thuộc lãnh thổ của mình,vì thế sẽ không có hải quan, nhập cảnh... (ND)

Ba 'biện pháp dự phòng'là củng cố vùng biên giới của Đức, trừ khử phầncòn lại của Tiệp Khắc và chiếm huyện Memel. (TG)

Ba Lan đã trải qua ba lầnlãnh thổ bị phân chia, lần cuối là vào năm 1797, lúc ấyNga chiếm khoảng phân nửa lãnh thổ Ba Lan, còn Phổ vàÁo mỗi nước chiếm khoảng một phần tư, khiến cho BaLan biến mất khỏi bản đồ thế giới. (ND)

Trong một bức thư riêngngày 26 tháng 3, ông viết: 'Tôi phải thừa nhận là đãnghi ngại sâu sắc Nga. Tôi không tin tưởng gì về khảnăng tấn công của Nga dù họ có muốn tham chiến. Và tôicũng không tin vào động cơ của họ... Hơn nữa, các nướcnhỏ – nhất là Ba Lan, Rumania và Phần Lan – đều cămghét và nghi ngờ Nga.' (Feiling, The Life of NevilleChamberlain, tr. 603) (TG)

Sau Thế chiến II, Hội Quốcliên cắt một ít lãnh thổ của Đức trao cho Ba Lan vì cóchủ ý đặt Ba Lan thân cận với các nước phương Tây.Nhưng giờ Ba Lan lại muốn tách ra khỏi mối quan hệ nàyđể xoa dịu Đức nhưng vẫn muốn giữ lãnh thổ đãnhận. (ND)

Điều này được ghi trongbức điện gửi cho Kennard: 'Việc bao gồm Liên Xô khôngnhững gây phương hại cho nỗ lực của chúng ta mà còncủng cố mối quan hệ giữa các bên trong Quốc tế Cộngsản...' (TG)

Ở chương 7, tác giả chorằng bài diễn văn của Hitler ngày 21 tháng 5 năm 1935 là'hùng hồn nhất.' (ND)

Tổng thống Mỹ WoodrowWilson là người trình bày kế hoạch thành lập Hội Quốcliên, nhưng Mỹ không bao giờ là thành viên của tổ chứcnày vì Thượng viện Mỹ không chịu phê chuẩn. (ND)

Sioux là một trong những sắctộc da đỏ ở Mỹ. Ý câu này nói Mỹ đã từng ngượcđãi thổ dân da đỏ, nhưng Đức còn bị đối xử tệhại hơn ở Hội nghị Versailles. (ND)

Trong thời gian này, Syria lầnlượt bị quân đội Anh và quân đội Pháp chiếm đóngvà cai trị. (ND)

Chủ tịch Hội đồng Dânuỷ tương đương Thủ tướng. (ND)

Ngày 19 tháng 3, khi giảithích cho Đại sứ Nga tại Anh Ivan Maisky rằng tại sao đềxuất của Nga về một hội nghị 'không được chấpthuận,' Lord Halifax nói rằng lúc ấy không thể điềuBộ trưởng nào đi dự. Hiển nhiên là thái độ này gâyhại cho những vòng đàm phán về sau giữa Nga và Anh-Pháp.Sau này, Maisky nói với Nghị viên Anh Robert Boothby rằngviệc khước từ đề xuất của Nga quyết định số phậncủa Litvinov. (TG)

Dân uỷ tương đương vớiBộ trưởng, vì sau này Hội đồng Dân uỷ của Liên Xôđược đổi thành Hội đồng Bộ trưởng, tức là Nộicác. (ND)

Zuyder Zee là một vịnh nướcnông ven bờ biển Bắc ở miền Tây Bắc Hà Lan. (ND)

Ở trên ghi 'Không thểgiao cho Bộ Tư lệnh Lục quân nghiên cứu', nhưng Đạitá Guenther Blumentritt lại thuộc Bộ Tư lệnh Lục quân,có lẽ là do được Hitler tin tưởng. (ND)

Cũng được gọi là thiếtgiáp hạm bỏ túi ở đoạn khác. (ND)

Phiên toà không công nhậntờ khai là bằng chứng nên tờ khai không được ấn hànhtrong các tập bằng chứng Nuremberg Nazi Conspiracy andAggression hoặc Trial of the Major War Criminals. Việcnày không làm giảm giá trị về sự trung thực của tờkhai này. Tất cả các tài liệu liên quan đến sự thoảhiệp Quốc xã-Liên Xô trong thời gian đó đã được chấpnhận một cách quá dè dặt bởi phiên toà, mà một trong4 chánh án là người Nga. (TG)

Ý phía Đức muốn gây chiarẽ giữa Nga và Anh, vạch ra cho Nga rõ là nếu 2 nướcnày liên minh với nhau để bao vây Đức thì Anh sẽ khônggiúp gì nhiều cho Nga, ngược lại Nga sẽ phải đơn độcđối phó với Đức. (ND)

Xem Chương 7: ngày 26 tháng 1năm 1934, Đức và Ba Lan ký kết hiệp ước bất tươngxâm có hiệu lực trong 10 năm. (ND)

Tiến sĩ Mehlhorn, Thiếutướng S.S. phục vụ lực lượng S.D. của Heydrich. Tronghồi ký của Schellenberg, ông này kể lại rằng Mehlhomđược lệnh chỉ huy cuộc tấn công ngụy tạo ởGleiwitz nhưng giả vờ bị đau để trốn tránh công tác.Về sau, tinh thần của Mehlhom gan lì hơn, ông trở thànhkẻ khủng bố khét tiếng của Mật vụ Đức ở Ba Lan.(TG)

Ở Toà án Nuremberg có ýkiến về nguồn thứ tư ghi chép phát biểu của Hitler,được liệt kê là N.D. C-3 (NCA, VII, tr. 752-54). Tuy đượcnhắc đến trong vụ kiện, nhưng bên Công tố lại khôngnộp hồ sơ này làm chứng. Cho dù cho thấy đây là nguồnđích thực, có lẽ tài liệu này được thêm thắt chútít bởi những người không dự họp. Khi tổng hợp cácphát biểu của Hitler, tác giả sử dụng ghi chép củaBoehm và Halder cùng bản ghi nhớ không đề tên tác giảđược trình ra Toà án Nuremberg làm bằng chứng. (TG)

Ám chỉ hai giới tài chínhvà thương mại. (ND)

Hôm trước, Ciano đến thămnhà Vua, lúc này đang bị Mussolini gạt qua một bên vànghe ông nói một cách khinh miệt: 'Quân đội đang lâmvào tình trạng đáng thương. Ngay cả việc phòng ngự dọcđường biên giới cũng yếu kém... Quân Pháp có thể đánhxuyên qua một cách dễ dàng. Các sĩ quan Quân đội Ýkhông có đủ năng lực, còn trang thiết bị thì cũ kỹvà lỗi thời'. (Ciano Diaries, tr. 127). (TG)

Trong bản dịch tiếng Đứcđược tìm thấy sau chiến tranh ở thư khố Bộ Ngoạigiao, mà tác giả dùng ở đây, từ 'Đức' bị xoá bỏvà từ 'Ba Lan' được đánh máy chồng lên, khiến chocâu này đọc là 'Nếu Ba Lan tấn công...' Trong nguyênbản bằng tiếng Ý do Chính phủ Ý xuất bản sau chiếntranh, câu văn đúng như trong bài: 'Nếu Đức tấn côngBa Lan', điều lạ lùng là Quốc xã ngụy tạo ngay cảtài liệu mật trong thư khố chính thức của họ. (TG)

Một số tác giả công bốvăn bản tưởng tượng của lá thư này. Bản thật đượccông bố tại Ý năm 1946 và bản dịch ra tiếng Anh đượcBộ Ngoại giao Mỹ công bố năm 1948 trong Nazi-SovietRelations. (TG)

Vào năm 1882, Bismarck thànhlập Liên minh Ba bên gồm có Đế chế Đức, Đế quốcÁo-Hungary và Vương quốc Ý. Khi Thế chiến I bùng nổ năm1914, Ý tuyên bố trung lập vì họ cho rằng mình chỉ cónghĩa vụ trong Liên minh Ba bên khi phải chiến đấu phòngthủ. Anh và Pháp bí mật dẫn dụ Ý theo phe họ với lờihứa sẽ phân chia lãnh thổ cho Ý. Đến năm 1915, Ý vềphe với Đồng Minh. (ND)

Đây hẳn là bức điện củaRoosevelt gửi cho Hitler ngày 24 và 25 tháng 8 thúc giục đàmphán giữa Đức và Ba Lan. (TG)

Phải công bằng mà ghi nhậnDahlerus không phải hoàn toàn về phe với Đức như biểuhiện qua hành động của ông. Vào đêm này, ông gọi điệncho Forbes nói quân đội Đức sẽ tiến vào vị trí đểtấn công Ba Lan trong đêm 30 rạng sáng 31 tháng 8. VàForbes đã nhanh chóng gửi tin này về London. (TG)

Khi báo cáo cho Halifax lúc 5giờ 15 sáng 31 tháng 8, Henderson cho biết ông đã khuyênLipski 'với ngôn từ mạnh mẽ nhất' nhằm 'quay số'cho Ribbentrop và yêu cầu đề xuất của Đức hầu Lipskicó thể chuyển về cho Chính phủ Ba Lan. Lipski bảo mìnhsẽ tham khảo với Warsaw trước. Henderson thêm: 'Đại sứBa Lan hứa sẽ gọi điện ngay cho Chính phủ ông ấy,nhưng ông ấy quá ù lì hoặc bị trói buộc bởi Chínhphủ ông ấy nên tôi không thể trông mong ông làm việccó hiệu quả'. (TG)

Ngay cả vị Đại sứ Phápđiềm đạm Coulondre cũng chen vào để hỗ trợ Đại sứAnh. Khi nghe Henderson kể lại sự tình, Coulondre đi ngay đếnĐại sứ quán Ba Lan và thúc giục Lipski gọi điện choChính phủ Ba Lan để xin phép tiếp xúc với Đức trêncương vị đặc sứ 'toàn quyền'. (French Yellow Book,French edition, tr. 366-367). (TG)

Đại sứ Anh tại Ba Lan cóý nghĩ khác. Ngày 31 tháng 8 ông gửi điện cho Halifax: 'Cóvẻ như Ngài Đại sứ ở Berlin xem các điều khoản củaĐức là đúng lý. Tôi e rằng tôi không thể đồng ý vớiông ấy dựa trên quan điểm của Warsaw'. (TG)

Một ghi chú bên lề làm rõđiểm mơ hồ này: 'Vì thế, trong lúc này, các lựclượng Đại Tây Dương chờ đợi tại vị trí.' (TG)

Vì bạn bè của tác giảkhi đọc đến đoạn này cho rằng tác giả có nhận xétchủ quan về Henderson, có lẽ nên ghi ra đây một ý kiếnkhác. Sử gia người Anh L. B. Namier tóm tắt về Hendersonnhư sau: '... tự phụ, hão huyền, cố chấp, cứng nhắcvới thiên kiến của riêng mình, viết ra nhiều điện tínvà thư từ dài dòng, lặp đi lặp lại hàng trăm lầncùng quan điểm và ý kiến vô căn cứ...' (Namier, In theNazi Era, tr. 162) (TG)

Hitler viện dẫn 'cuộc tấncông của Ba Lan' trong bài diễn văn đọc trước Nghịviện ngày hôm sau nhằm biện minh cho động thái của Quốcxã. Kẻ tiếp là Ribbentrop, Weizsaecker và những ngườikhác thuộc Bộ Ngoại giao nhắc đến sự cố này trongchiến dịch tuyên truyền bôi nhọ của họ. Ngày 1 tháng9 năm 1939, tờ New York Times và một số báo kháctường thuật sự cố này cùng những vụ việc tương tự.Tướng Lahousen của Cục Quân báo khai trước Toà ánNuremberg rằng tất cả binh sĩ S.S. mặc quân phục Ba Lantrong cuộc tấn công ngụy tạo đều đã bị thủ tiêu.(TG)

Phía Bắc có Tập đoàn quânBắc dưới quyền Đại tướng cấp cao Fedor von Block chỉhuy Đại Quân đoàn Thứ Ba của Đại tướng Georg vonKuchler (trong đó có Quân đoàn XIX của Thượng tướngGuderian chủ yếu gồm một sư đoàn thiết giáp cùng haisư đoàn cơ giới) và Đại Quân đoàn Thứ Tư của Đạitướng Gunther von Kluge. Phía Nam có một phần của Tậpđoàn quân Nam cùng quân chư hầu Slovakia, phía Tây là mũichủ lực, có Tập đoàn quân Nam dưới quyền Đại tướngcấp cao von Rundstedt chỉ huy Đại Quân đoàn Thứ Tám củaĐại tướng cấp cao Johannes Blaskowitz, Đại Quân đoànThứ Mười Bốn của Đại tướng cấp cao Wilhelm List vàĐại Quân đoàn Thứ Mười của Đại tướng Walter vonReichenau. (ND)

Cuộc hành quân của Đứcđể chiếm lấy cầu Dirschau đã được trù định trướcđó trong mùa hè và thường được nhắc đến trong nhữngtài liệu về 'Phương án Màu Trắng'. Việc này cũngđược Hitler đề cập cụ thể trong Chỉ thị số 1 ngày31 tháng 8. Cuộc hành quân thất bại vì sương mù sángsớm gây trở ngại cho quân dù Đức có trách nhiệm chiếmgiữ chiếc cầu. Quân Ba Lan đã có thời gian phá huỷchiếc cầu này. (TG)

Cụm từ 'Hoà ướcVersailles ngu xuẩn' trở nên thông dụng ở Đức vì sựchống đối mạnh mẽ của người Đức với hoà ướcnày. (ND)

Narew và San là hai chi lưucủa sông Vistula. Nói chung, ranh giới này dựa theo sôngVistula. (ND)

Tuy được ký kết lúc 5 giờsáng ngày 29 tháng 9, bản hiệp ước được chính thứcghi ngày 28 tháng 9. (TG)

Berlin Diary, tr. 234. (TG)

Vùng Rhur nằm ở miền Tâynước Đức, giáp với Pháp, là vùng công nghiệp hoá hàngđầu ở Tây Âu nhờ có nhiều mỏ sắt và mỏ than làmcơ sở cho công nghiệp luyện thép và cơ khí, vì thế cótầm quan trọng cốt lõi trong việc sản xuất vũ khí vànăng lượng cho Quân đội Đức. (ND)

Xem Churchill, The GatheringStorm, tr. 436-37, Berlin Diary, tr. 225-27. (TG)

Gồm một số Hiệp địnhHague kể cả Hiệp định Hague 1907, với Điều 1 quy địnhkhông được bắt đầu hành vi thù địch mà không cảnhbáo trước rõ ràng dưới hình thức tuyên chiến hoặctối hậu thư nêu ra việc tuyên chiến có điều kiện.(ND)

Donitz xét qua công trạng củaLemp trong chuyến hải hành đầu tiên: đánh chìm 2 tàungoài chiếc Athenia, tiêu diệt 2 máy bay Anh, vớt 2phi công Anh lên và đưa họ đến Ireland, điều khiểnchiếc tàu ngầm của anh tránh mìn nổ sâu và trở về antoàn. Vì thế mà Doenitz quyết định bỏ qua cho Lemp. (ND)

Các Quốc gia vùng Thấp(nguyên tác: Low Countries) là cụm từ thông dụng chỉBỉ, Luxembourg và Hà Lan nằm trên địa hình thấp. (ND)

Ngày 11 tháng 11 năm 1918, Đứcphải ký hiệp định đình chiến vì bại trận trong Thếchiến I. (ND)

Ít lâu sau, ngày 16 tháng 11,Ý thông báo cho Đức biết, theo nguồn tin của họ ởParis, 'Thống chế Petain được xem là thuận theo chínhsách hoà bình ở Pháp... Nếu vấn đề hoà bình trở nêncấp thiết thì Petain sẽ đóng một vai trò trong đó'.Có lẽ đây là lần đầu tiên Đức thấy một điều gìđó có thể hữu dụng cho họ sau này.

Nghĩa là về phía Đông nướcAnh và Pháp. (ND)

Xem Chương 7. (ND)

Chính phủ Hà Lan liên tiếpgửi Đức 9 văn bản yêu cầu trao trả Klop cùng tài xếngười Hà Lan, đồng thời điều tra việc vi phạm sựtrung lập của Hà Lan. Đến ngày 10 tháng 5, Hitler mớibiện minh cho việc tấn công trên đất Hà Lan vì nướcnày đã can dự cùng với tình báo Anh. Klop qua đời ítngày sau vụ tấn công. Best và Stevens sống sót sau 5 nămtrong trại tập trung của Quốc xã. (TG)

Xem Chương 8 về Mục sưNiemoeller.

Ám chỉ những cuộc thanhtrừng trong nội bộ Liên Xô, khiến cho nhiều cấp chỉhuy Đảng và quân sự bị hao hụt. (ND)

Tác giả dùng từ 'caddy',có nghĩa là người phục dịch người chơi gôn, luôn váctúi gậy đánh gôn đi theo người chơi gôn. (ND)

Sau khi đánh Pháp và cácnước vùng Thấp, Goering thông báo cho Tướng Thomas, phụtrách kinh tế của OKW, 'rằng Lãnh tụ chỉ yêu cầugiao hàng đúng hẹn cho Nga đến mùa xuân 1941. Sau đó, takhông còn quan tâm đến việc thoả mãn những đòi hỏicủa Nga nữa.' (TG)

Rolf Carls là Tư lệnh Hạmđội, đứng dưới Tư lệnh Hải quân và Tham mưu trưởngHải quân. (ND)

Curt Bräuer, Đặc sứ Đứctại Na Uy, lại không có ấn tượng đối với Quisling.Hai lần trong tháng Mười hai, ông cảnh báo về Berlin rằng'không nên xem Quisling là nghiêm túc... tầm ảnh hưởngvà tương lai của ông này không đáng kể.' Vì tínhthẳng thắn và lưỡng lự tham gia mưu đồ của Hitler,chẳng bao lâu ông đã phải trả giá. (TG)

Nam tước Carl Gustaf EmilMannerheim (1867-1951) là Thống chế Tổng Tư lệnh Quân độiHà Lan trong Thế chiến II, Tổng thống Phần Lan trong giaiđoạn 1944-1946, được xem là anh hùng dân tộc của PhầnLan cũng như là người Phần Lan vĩ đại nhất mọi thờiđại. (ND)

Câu này có ý đe doạ: Nếuquân Đức ở Ba Lan theo Thiên Chúa giáo rút về, Ba Lan sẽrơi vào cảnh hỗn loạn và một cường quốc khác (màMussolini hẳn hiểu Hitler muôn ám chỉ ai) có ác cảm vớiThiên Chúa giáo sẽ vào lấp khoảng trống. Cần ghi nhậnrằng tuy Quốc xã trấn áp Thiên Chúa giáo, nhưng trongthời gian này họ vẫn giành được phần nào cảm tìnhcủa Toà thánh Vatican. (ND)

Đại sứ Joseph PatrickKennedy, cha của Tổng thống Mỹ John Fitzgerald Kennedy saunày. (ND)

Tàu tuần dương Koenigsbergcó tải trọng 7.800 tấn, dài 174 m, mang 9 khẩu đại bác150 li. (ND)

Khác với chiếc tuần dươnghạng nặng Luetzow mà Đức giao cho Liên Xô. (ND)

Deutschland có nghĩa'nước Đức', nên Hitler sợ điềm xui xẻo: nhỡ chiếctàu này bị đánh chìm, có nghĩa như nước Đức bị đánhchìm. (ND)

Na Uy thuộc về Đan Mạchtrong bốn thế kỷ và Thuỵ Điển trong một thế kỷ, chỉđược độc lập vào năm 1905, khi Hoàng tử Carl của ĐanMạch lên làm Vua Haakon VII của Na Uy. (ND)

Để biết chi tiết về áplực của Đức lên Thuỵ Điển cùng thư từ trao đổigiữa Vua Thuỵ Điển và Hitler, xem Documents on GermanForeign Policy, IX. Tác giả tường thuật vụ việc đầyđủ hơn trong The Challenge of Scandinavia. (TG)

Đức cùng ký vào Hiệp ướcLocarno năm 1925 đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của Bỉ.(ND)

Chủ đích của Manstein làdùng mũi tấn công qua nước Bỉ chỉ làm mồi nhử (thayvì đó là mũi tấn công chính trong kế hoạch ban đầu)nhằm thu hút chủ lực Đồng minh tiến qua nghênh chiến,trong khi đó mở mũi chủ công thiết giáp ở phía Nam, tạichính diện bất ngờ nhất với Đồng minh có 2 chướngngại thiên nhiên lớn là sông Meuse và rừng Ardennes, nhằmđánh vòng qua phía sau lực lượng Đồng Minh. (ND)

Rủi ro chính của Phương ánManstein là Pháp có thể nhanh chóng huy động quân đểphản công mạnh vào sườn nam của mũi chủ công. QuânĐức tiến càng xa thì rủi ro của họ càng lớn. Mansteincũng nhận ra rủi ro này nên đặt nặng vai trò của thiếtgiáp và bộ binh cơ giới nhằm tận dụng hoả lực vàtốc độ đánh tan quân Pháp trước khi Pháp có thời giờphản công. Khi triển khai, chính tốc độ thần tốc củacác lực lượng thiết giáp dưới quyền Rommel và Guderianđã đáp ứng đúng ý đồ của Manstein. (ND)

Phương án của Manstein đượcGuderian ủng hộ. Ông này quen thuộc với địa hình vùngtấn công khi hành quân trong Thế chiến I và kinh nghiệmchiến thuật đánh bằng xe tăng với tốc độ sấm sétcủa ông ở Ba Lan có thể được phát huy trong Phương ánManstein. (TG)

Lục quân Đức được chiara 3 cánh chính: Tập đoàn quân A là cánh chủ lực gồm45,5 sư đoàn dưới quyền Rundstedt đánh qua vùng rừng núiArdennes tiến thẳng vào Pháp, Tập đoàn quân B gồm 29,5sư đoàn dưới quyền Bock đánh qua Hà Lan, Bỉ vàLuxembourg, Tập đoàn quân C gồm 19 sư đoàn dưới quyềnLeeb nhận trách nhiệm ngăn chặn đối phương từ hướngđông, đồng thời tiến đánh Phòng tuyến Maginot cùngthượng nguồn sông Rhine để cầm chân quân Đồng minh ởvùng này. (ND)

Tuyến phòng thủ này đượcxây dựng từ đầu thế kỷ XVII, gồm những lô cốt,pháo đài, cửa ngăn triều xây dưới mặt đê, trị trấnđược củng cố, v.v. ... dọc theo các bờ nước. Mựcnước ở các vùng ngập được điều chỉnh vừa đủsâu nên bộ binh quân địch không thể di chuyển, nhưngkhông sâu lắm nên không thể dừng thuyền. Dưới mựcnước là những công sự chướng ngại, hàng rào dây kẽmgai, bãi mìn... được che giấu khỏi tầm mắt. Khi quânđịch tấn công, quân trú phòng Hà Lan có thể điềuchỉnh mực nước để biến các pháo đài và thị trấnthành những hòn đảo giữa biển nước. Năm 1672, hệthống phòng thủ này ngăn chặn được đoàn quân hùngmạnh của Pháp do Hoàng đế Louis XIV đích thân chỉ huy.Đến thế kỷ XIX, hệ thống này được cải thiện vàcó điểm Phòng tuyến Grebbe-Peel bên ngoài. (ND)

Hệ thống phòng thủ ven bờnước xung quanh Amsterdam được UNESCO công nhận là Di sảnThế giới. (TG)

Rommel chỉ huy Sư đoàn 7Thiết giáp tiến công nhanh đến nỗi nằm ngoài vùng phủsóng vô tuyến của tổng hành dinh, cấp chỉ huy củaRommel không biết vị trí sư đoàn của ông ở đâu, vìthế sư đoàn này có biệt danh là 'Sư đoàn Ma'. (ND)

3 quân đoàn thiết giáp củavon Wietersheim, Reinhardt và Guderian tạo nên đại quân đoànthiết giáp của Ewald von Kleist, tổng cộng gồm 5 sư đoànthiết giáp và 3 sư đoàn bộ binh cơ giới. (ND)

Sau chiến tranh, Gamelin chobiết câu trả lời của ông không phải là 'Không cógì', mà là 'Không còn gì nữa.' (L'Aurore, Paris, 21tháng 11, 1949). (TG)

Còn được gọi là Trậnsông Marne lần thứ nhất, diễn ra giữa Đế quốc Đứcvà liên quân Anh-Pháp trong Thế chiến I tại sông Marne gầnthủ đô Paris của Pháp. Trận đánh quyết định thắnglợi của bên quân Anh-Pháp và được xem là một trongnhững cuộc giải cứu lớn nhất trong lịch sử. (ND)

Tuy nhật ký chiến trườngcủa tổng hành dinh Rundstedt ghi lại việc này, nhưng sauchiến tranh Rundstedt vẫn nhiều lần đổ toàn bộ tráchnhiệm lên Hitler. Ông khai với Thiếu tá Milton Shulman thuộcquân báo Canada rằng: 'Nếu tôi được tự do hành động,thì đáng lẽ quân Anh đã không thể rút lui một cách dễdàng như thế ở Dunkirk. Nhưng lệnh của Hitler đã tróitay tôi... Tôi ngồi phía ngoài thị trấn nhìn quân Anhđang tẩu thoát, trong khi lực lượng thiết giáp và bộbinh của tôi bị cấm tiến công. Sai lầm khó tin này làdo ý tưởng riêng của Hitler...' (Shulman, Defeat in theWest, tr. 42-43.)

Rundstedtkhai trước Toà án Quốc tế Nuremberg ngày 20 tháng 6 năm1946 (bản ghi chép tr. 1490): 'Đó là sai lầm rất nặngcủa Tư lệnh [Hitler]... Không thể diễn tả được tướnglĩnh chúng tôi đã giận dữ đến thế nào.' Rundstedtcũng tuyên bố tương tự với Liddell Hart (The GermanGenerals Talk, tr. 112-113) và khai trước Toà án Quân sựNuremberg (ghi chép tr. 3350-3353, 3931-3932). (TG)

Ý nói đến cuộc đổ bộcủa Đồng minh ngày 6 tháng 6 năm 1944 lên bãi biểnNormandy, cách Dunkirk khoảng 200 km theo đường chim bay vềhướng Tây Nam. (ND)

Vào ngày này, 17 tháng 6 năm1940, cựu Hoàng đế Đức Wilhelm II đang lưu vong ở Doomtrên đất nước Hà Lan bị Đức chiếm đóng gửi 1 bứcđiện chúc mừng Hitler, người mà từ lâu ông khinhthường. Bức điện được tìm thấy trong số tài liệuQuốc xã tịch thu được. Hitler thảo phúc đáp nhã nhặn,nhưng không tìm thấy tài liệu cho biết phúc đáp đượcgửi đi. Trước đó, Hitler giận giữ khi biết một đơnvị quân Đức sau khi chiếm Doom đã cử 1 đội quân danhdự canh gác khu nhà ở của vị cựu Hoàng đế lưu vong.Hitler ra lệnh triệt thoái đội quân danh dự và cấm tấtcả binh sĩ Đức đi đến Doom. Ngày 4 tháng 6 năm 1941,Wilhelm II qua đời ở Doom và được chôn cất ở đây.Hassell ghi trong nhật ký (tr. 200) là ở Đức 'hầu nhưkhông ai biết' về cái chết của ông. Hitler và Gobbelsđã kiểm duyệt mọi tin tức. (TG)

Ý nói hoà ước để thiếtlập những điều khoản lâu dài, thay cho hiệp định đìnhchiến chỉ có tính sơ bộ. Phía Pháp mong mỏi hoà ướckhông đến nỗi khắc nghiệt như hiệp định đình chiến,nhưng Hitler không muốn. (ND)

Có một số ảnh chụp toaxe cho thấy thành toa xe ghi Voiture-Restaurant (toa nhà ăn).(ND)

Compiègne cách Bordeaux khoảng560 km đường chim bay. (ND)

Ít ngày sau, Đức phá huỷkhối đá granit in dòng chữ mà Hitler đọc, cùng đàitưởng niệm Alsace-Lorraine. Khi quân Đồng minh tiến vàoĐức năm 1945, toa xe được dời từ Berlin về thị trấnCrawinkel ở Thuringia, nhưng khi quân Mỹ tiến vào thị trấnnày thì lính canh S.S. quyết định đốt toa xe. Sau chiếntranh, Pháp huy động tù binh Đức sửa sang lại khu vực,rồi họ phục dựng khối đá với dòng chữ như cũ đặtở vị trí toa xe, một bản sao của toa xe rất giống toaxe nguyên thuỷ đặt ở Bảo tàng Đình chiến cách vịtrí đặt toa xe cũ không xa, còn Đài Tưởng niệmAlsace-Lorraine được tái tạo cũng có hình tượng mộtthanh gươm đâm xuống một con ó nằm chết. Riêng tượngcủa Thống chế Foch vẫn còn được giữ nguyên như cũ.(ND)

Chủ trương không muốn Mỹtham gia vào chiến tranh ở châu Âu hoặc hỗ trợ về mặtquân sự cho phe nào, mà nên giữ vị thế trung lập. (ND)

Erich von Manstein cũng đượcthăng từ Đại tướng lên Đại tướng cấp cao kèm Huânchương Chữ thập Hiệp sĩ của Chữ thập Sắt nhờ ýtưởng về mũi tiến công chủ lực của Đức nên đánhqua Pháp thay vì qua Bỉ-Hà Lan. (ND)

Sau này, Churchill cho biếtcâu trả lời nhanh chóng và cộc cằn đó là tự ý củađài BBC mà không đợi Chính phủ lên tiếng. (Churchill,Their Finest Hour, tr. 260)

Đường vạch ra trên bảnđồ, không phải là con đường thật sự. (ND)

Từ eo biển Dover đếnEastbourne là 80 km theo đường chim bay, so với 320 km từ eobiển Dover đến vịnh Lyme, tức thu hẹp chỉ còn ¼ quãngđường. (ND)

Khoảng cách này theo đườngchim bay là 160 km so với 320 km do Lục quân Đức đề xuấtban đầu và 80 km do Hải quân Đức đề nghị thu hẹp.(ND)

Lực lượng Phòng vệ(nguyên tác: Home Forces, còn được gọi là HomeGuard) hoạt động trong giai đoạn 1940-1944, gồm 1,5triệu người trẻ hoặc lớn tuổi không thể gia nhậpquân ngũ, có nhiệm vụ chiến đấu tiêu hao nhằm cầmchân quân địch trong khi chờ quân chính quy đến. Thànhviên lực lượng này được cử trấn đóng các khu vựcbờ biển và những cơ sở quan trọng như sân bay, nhàmáy, kho đạn... Trong thời kỳ chiến tranh lạnh với LiênXô, lực lượng này được phục hồi và hoạt độngtrong khoảng thời gian từ năm 1952 đến 1957. (TG)

Đức chịu ảnh hưởng mạnhtừ các báo cáo của Đại sứ quán Đức tại Washingtonchuyển tin tức từ Anh về và còn được tô điểm thêm,cho biết Mỹ tin chắc Anh không thể nào trụ được lâu.Theo đại diện của Lục quân tại Bộ Chỉ huy Tối caoQuân lực, Trung tướng von Lossberg (Im WehrmachtFuehrungstab, tr. 91), Hitler nghiêm túc tin rằng sẽ cómột cuộc Cách mạng nổ ra trên nước Anh. (TG)

Ngày 16 tháng 9, theo nguồntin của Đức, Không lực Hoàng gia Anh bất ngờ tấn côngmột cuộc tập trận lớn của Đức, gây thiệt nặng vềngười và tàu đổ bộ. Việc này làm dấy lên tin loantruyền rằng Đức thật sự tiến hành đổ bộ và bịAnh đẩy lui. (Georg W. Feuchter, Geschichte des Luftkriegs,tr. 176.) Trong hai ngày 18 và 19 tháng 9, tôi thấy 2 đoàn xelửa dài đưa thương binh về vùng ngoại ô Berlin. Quan sátbông băng, tôi kết luận các vết thương chủ yếu là dobị phỏng. Ngày 21 tháng 9, hồ sơ mật của Hải quân Đứcghi 21 tàu chuyển vận và 214 sà lan – tức là khoảng 12%tổng số được huy động cho cuộc đổ bộ – đã bịphá huỷ hoặc hư hại. (Fuehrer Conferences on NavalAffairs, tr. 102) (TG)

Thị trấn Tyneside nằm ởvùng cực Bắc nước Anh, bên bờ sông Tyne. (ND)

Ở những đoạn trước, tácgiả viết: Ngày 19 tháng 9 Hitler ra lệnh ngừng tập kếtthêm tàu thuyền và phân tán tàu thuyền ở các cảng vàngày 12 tháng 10 Hitler hoãn cuộc đổ bộ đến mùa xuân.(ND)

Trước đây, Đức chỉ giữ7 sư đoàn tại Ba Lan và điều 2 sư đoàn trong số này đichiến dịch phía Tây. Halder nói là số quân ở Ba Lan chỉvừa đủ để làm nhiệm vụ hải quan. Nếu Stalin muốntấn công Đức, thì Hồng quân có thể tiến thẳng đếnBerlin trước khi Đức kịp tổ chức phòng vệ một cáchnghiêm túc. (TG)

Hiệp ước Ba bên được kýkết ngày 27 tháng 9 năm 1940. Nhật thừa nhận 'sự lãnhđạo của Đức và Ý trong việc thiết lập trật tự mớiở châu Âu', còn Đức và Ý nhìn nhận vai trò lãnh đạocủa Nhật trong khối Đại Đông Á. Điều 3 quy định sẽcó sự tương hỗ nếu 1 trong 3 nước bị Hoa Kỳ tấncông – không nêu tên cụ thể mà chỉ ám chỉ Hoa Kỳ.Đối với tôi, điều đáng nói nhất là bây giờ Hitlerđành phải chấp nhận viễn cảnh một cuộc chiến lâudài. Ciano, người đại diện cho Ý ký vào Hiệp ước,cũng đi đến kết luận như thế (Ciano Diaries, tr.296). Tuy có lời phủ nhận, nhưng Hiệp ước vẫn có ýnghĩa cảnh cáo Liên Xô. (TG)

Việc nước mạnh 'đảmbảo' cho nước yếu ở đây có ý nghĩa trên thực tếlà đặt nước yếu dưới tầm ảnh hưởng để khai tháctài nguyên, liên minh quân sự... tóm lại, gần như làthuộc địa. (ND)

Có nghĩa là công nhận LiênXô tiếp tục làm chủ các nước vùng Baltic: Estonia,Latvia và Lithuania đã bị sáp nhập vào Liên Xô tháng 8năm 1940. (ND)

Như trên đã ghi, là 2 eobiển Bosporus và Dardanelles trên đường thông thương củatàu thuyền Nga từ biển Đen ra Địa Trung Hải. (ND)

Câu nói thẳng thừng này vềsau được Churchill thuật lại theo lời Stalin kể cho ôngnghe. (Churchill, Their Finest Hour, tr. 586). (TG)

Các lãnh thổ Đức đã thôntính: Áo, Tiệp Khắc, Ba Lan... (ND)

Có nghĩa là nếu chế độPétain chiếm được diện tích nào của Anh thì Tây BanNha sẽ được cùng diện tích ấy từ thuộc địa Pháp,nếu Pétain không chiếm được gì thì Tây Ban Nha cũng sẽkhông có gì. (ND)

Tuy Churchill và Roosevelt khôngbiết rõ nội dung, nhưng họ đều nghĩ đến tình trạngtệ hại nhất. Vua Anh qua trung gian của Mỹ chuyển lờikêu gọi cá nhân đến Pétain yêu cầu ông này đừng vềphe chống Anh. Thông điệp của Tổng thống Roosevelt gửiPétain có lời lẽ nghiêm khắc, cảnh báo về hậu quảtai hại nếu chế độ Vichy phản bội nước Anh. (XanWilliam L. Langer, Our Vichy Gamble, p. 97). (TG)

Nói là 'trả lại' vìtheo hiệp định đình chiến, những đơn vị này bị Đứccấm hoạt động. (ND)

Chính từ cuộc tấn côngcủa Không quân Anh vào vịnh nước cạn này mà Nhật đãhọc được chiến thuật để tập kích bất ngờ TrânChâu Cảng của Mỹ có địa hình tương tự. (ND)

Xét theo câu này, các nướcĐan Mạch, Thuỵ Điển, Phần Lan, Estonia, Latvia, Lithuanianằm dọc bờ biển Baltic (ngoài Ba Lan đã bị chiếm) sẽnằm dưới sự thống trị không nặng thì nhẹ của Đức.(ND)

Thông tin này là ghi chépcuối cùng trong nhật ký của Ciano, ngày 23 tháng 12 năm1943, trong Xà lim 27 của nhà tù Verona, ít ngày trước khiông bị xử tử. Ông còn nói thêm rằng Chính phủ Ý biếtđược Đức sẽ tấn công Nga nửa giờ trước khi chiếntranh bắt đầu. (Ciano Diaries, tr. 583) (TG)

Hassell xác nhận việc này.2 ngày sau, 16 tháng 6, ông ghi vào nhật ký: 'Brauchitsch vàHalder đồng ý với những chiến thuật của Hitler [ởLiên Xô]. Vì thế, Quân đội phải nhận nhiệm vụ sáthại và đốt phá mà cho đến giờ chỉ do S.S. thựchiện.' Ban đầu, những người 'âm mưu' chống Quốcxã tin rằng lệnh của Hitler về việc khủng bố ở LiênXô sẽ gây sốc cho các tướng lĩnh và khiến họ gia nhậpnhóm chống đối. Nhưng đến ngày 16 tháng 6, chính Hassellđã bị vỡ mộng: 'Một loạt những cuộc hội kiếnvới Popitz, Goerdeler, Beck và Oster để xem xét liệu vàimệnh lệnh mà các chỉ huy quân sự nhận được (nhưnglúc này họ chưa ban hành) có đủ để làm cho họ sángmắt hay không... các mệnh lệnh liên quan đến những biệnpháp... tàn bạo mà binh sĩ phải thi hành đối với ngườiBolshevik khi tấn công Nga.

Chúngtôi đi đến kết luận rằng bây giờ không có hy vọnggì. Họ [các tướng lĩnh] đều đang tự lừa dối mình...'[The Von Hassell Diaries, tr. 198-199.]

Sau đó là chấm dứt sựnghiệp của nhà ngoại giao kỳ cựu, Schulenburg trở vềĐức và bị buộc phải nghỉ hưu, ông gia nhập nhóm đốilập của Tướng Beck, Goerdeler và Hassell, có thời điểmđược chỉ định làm Ngoại trưởng của chế độ chốngHitler. Hassell cho biết Schulenburg còn tình nguyện đi gặpStalin để đại diện cho Chính phủ chống Quốc xã đàmphán hoà bình với Stalin. (The Von Hassell Diaries, tr.321-322.) Schulenburg bị bắt giam sau vụ ám sát hụt Hitlertháng 7 năm 1944 rồi bị Mật vụ xử tử ngày 10 tháng11. (TG)

Tướng Guenther Blumentritt,Tham mưu trưởng Đại Quân đoàn Thứ Tư, kể lại rằngkhi Đức bắt đầu tiến công, pháo của Liên Xô vẫnkhông bắn đáp trả. Lúc bình minh, những đài thông tincủa Đức bắt được tín hiệu vô tuyến của Hồngquân: 'Chúng tôi đang bị bắn. Chúng tôi phải làm gì?'Câu trả lời từ tổng hành dinh Liên Xô: 'Các anh điênrồi. Và tại sao các anh không mã hoá tín hiệu?' (TheFatal Decisions, Ed. Seymour Freidin & William Richardson).(TG)

Ước tính được cho hợplý là vào ngày 22 tháng 6 năm 1941, 2,6 triệu quân Đứcvới 3.350 xe tăng tiến đánh một số quân Liên Xô tươngđương với hơn 9.500 xe tăng của các quân khu biên phòng.Quân Đức có lợi thế vượt trội về tính chủ động,hệ thống thông tin và sự tập trung hoả lực ở nhữngmũi tiến công, vì thế trong thời gian đầu của chiếndịch nhanh chóng áp đảo được quân biên phòng Liên Xôphân tán. (ND)

Đức cung ứng cho chiếndịch 153 sư đoàn (gồm 104 bộ binh, 19 thiết giáp và 15bộ binh cơ giới), 3.350 xe tăng, 2.770 máy bay, 7.200 khẩupháo. Toàn Phe Trục có 3,8 triệu quân. (ND)

Vài tuần sau, Goering nói vớiCiano: 'Năm nay, từ 25 đến 30 triệu người sẽ thiệtmạng vì thiếu ăn ở Nga. Có lẽ như thế là điều tốt,vì vài quốc gia phải bị tiêu hao.' (Ciano'sDiplomatic Papers, tr. 464-465). (TG)

Semyon Mikhailovich Budyonny(1883-1973) là 1 trong 5 Nguyên soái đầu tiên của Liên Xô(3 người bị giết trong cuộc thanh trừng của Stalin, chỉcòn lại ông và 1 người khác), lúc này là Tư lệnh 2Phương diện quân Tây Nam và Nam đối điện với quân Đứcở Ukraine, đến tháng Chín thất trận và bị thay thếbởi Nguyên soái Semyon Timoshenko. (ND)

Cần nhận ra ý mỉa mai củatác giả: câu này viết theo cách nói của Quốc xã, khôngphải là lời ca ngợi. Trong nhiều đoạn khác, tác giảcũng có văn phong như thế. (ND)

Thành phố Tula nằm cách 193km (120 dặm) về phía Nam Moscow, trên sông Upa. (ND)

Sư đoàn 258 được biệtphái qua Đại Quân đoàn Thứ Tư Thiết giáp thuộc Tậpđoàn quân Bắc. (ND)

Khimki cách trung tâm Moscowkhoảng 18 km. (ND)

Richard Sorge, điệp viên củaLiên Xô hoạt động tại Nhật, đưa tin Nhật sẽ khôngtấn công Liên Xô, vì thế một lực lượng lớn từSiberia và vùng Viễn Đông đang lo phòng chống Nhật đượcđiều về để phản công Đức ở Moscow. Tin tình báo củaSorge (người được truy phong Anh hùng Liên bang Xô viếtnăm 1964) được xem là có giá trị rất lớn trong Thếchiến II. (ND)

Hitler đặt chức vụ TổngTư lệnh cho các mặt trận: phía Tây (Pháp), phía Nam (ĐịaTrung Hải và Bắc Phi), phía Tây-Nam (Ý) nhưng không đặtchức vụ tương đương cho mặt trận phía Đông (LiênXô), mà muốn nắm quyền chỉ huy trực tiếp trên mặttrận này. Có lúc Manstein đề nghị Hitler giao quyền hạncho tướng lĩnh chuyên nghiệp và thiết lập chức vụ Tưlệnh Tối cao phía Đông, nhưng Hitler từ chối. (ND)

Ngày 26 tháng 12, TướngKuebler đã thay thế Kluge làm Tư lệnh Đại Quân đoàn ThứTư và để Kluge làm Tư lệnh Tập đoàn quân Trung tâmthay cho Bock. Tuy là một chiến binh dày dạn, nhưng Kueblerchỉ trụ được 3 tuần, rồi được Tướng GeneralHeinrici thay thế. (TG)

Ước tính số thương vongcủa Liên Xô là gần 5 triệu. (ND)

Ngoại trưởng Mỹ Hull nhậnxét điều này với tân Đại sứ Nhật tại Mỹ, Đô đốcNomura, trước sự hiện diện của Roosevelt Nomura trả lờirằng Matsuoka 'chỉ lớn tiếng nhằm lấy lòng ngườitrong nước vì ông có tham vọng chính trị mà thôi'.(The Memoirs of Cordell Hull, II, tr. 900-901). (TG)

Lúc này, chính Hitler lạitin vào lời lẽ tuyên truyền của Quốc xã. Vào tháng 8năm 1941, Hitler đã nói với Mussolini là mình tin rằngchính quyền Mỹ bị người Do Thái chi phối, quan niệm vềđời sống ở Mỹ thiên về thương mại hoá và không chútâm đến giá trị tinh thần như âm nhạc. (Ciano'sDiplomatic Papers, tr. 449-452). (TG)

Tin tức về việc ký kếtHiệp định Trung lập Nga-Nhật ở Moscow gây lo lắng caođộ ở Washington, nơi Roosevelt và Hull có quan điểm tươngtự như Hitler – tức là, Hiệp định có thể giải toảlực lượng Nhật dự kiến triển khai trong chiến tranhchống Nga, thay vào đó được điều để chống Anh và cólẽ chống Mỹ. Tổng thống Mỹ bãi bỏ kế hoạch cho tàuchiến Mỹ đánh tàu ngầm Đức trên biển Đại TâyDương. Một chỉ thị mới chỉ yêu cầu tàu chiến Mỹbáo cáo sự di chuyển của tàu Đức chứ không đượcbắn. (Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins, tr. 291).(TG)

Ý nói nếu Đức đánh thắngcả Anh và Liên Xô thì thật sự Mỹ không còn nước Đồngminh nào để hỗ trợ lẫn nhau. (ND)

Azores là quần đảo thuộcBồ Đào Nha. (ND)

Đức không có máy bay oanhtạc đường dài với khả năng bay từ Azores đến bờtây nước Mỹ – lại càng không có khả năng bay về.Đây là dấu hiệu cho thấy đầu óc mụ mị của Hitlerkhi tưởng tượng ra 'máy bay oanh tạc đường dài.'(TG)

Theo Quy tắc giới hạn(nguyên tác: prize regulations), không được bắn tàuhành khách, có thể bắn tàu chiến mà không cần cảnhcáo trước. Riêng đối với tàu hàng thì trước tiênphải đảm bảo thuỷ thủ đoàn được an toàn (thườnglà đưa họ xuống thuyền cứu hộ) rồi mới được pháhuỷ tàu. Khi áp dụng Quy tắc giới hạn thì tàu ngầmphải nổi lên trước khi có thể đánh chìm tàu hàngđịch. (ND)

Hẳn Hitler tin rằng sau khiĐức đánh thắng Nga thì Nhật không còn gì phải e ngạiNga, nên sẽ dốc sức chống Mỹ. (ND)

Sử gia chính thức của Hảiquân Mỹ xác nhận là trước đó, ngày 10 tháng 4, tàu Mỹđã tấn công tàu ngầm Đức bằng mìn nổ sâu. (SamuelEliot Morison, History of the United States Naval Operations inWorld War II, tập I, tr. 57). (TG)

Hull ghi nhận trong hồi kýcủa mình là Nomura chân thành muốn tránh chiến tranh giữahai nước. (The Memoirs of Cordell Hull, II, tr. 987) (TG)

Sau này, Hull nói rằng ôngnhận được bản công lệnh này qua máy giải mã 'Magic'.Vì thế, cả Mỹ và Đức đều biết được Nhật có thểđánh Mỹ 'nhanh hơn người ta tưởng'. (Hull, Memoirs,tr. 1092). (TG)

Ribbentrop vận dụng chínhxác ngôn từ: Hiệp ước Ba bên quy định nghĩa vụ cácbên trong trường hợp một bên bị tấn công, nhưng ởđây Nhật không bị tấn công nên không cần thi hànhnghĩa vụ! (ND)

Ở Mỹ, có luồng dư luậncho rằng Chính phủ Mỹ biết trước Nhật sẽ tấn côngTrân Châu Cảng nhưng không có động thái phòng chốngtích cực nhằm thi hành khổ nhục kế, qua đó dễ huyđộng tinh thần dân Mỹ tham gia chiến tranh. (ND)

Trong buổi độc thoại vớicác phụ tá thân cận ngày 7 tháng 1 năm 1942, Hitler nói:'Tôi thấy người Mỹ không có mấy tương lai. Đó là 1quốc gia mục nát, họ có vấn đề chủng tộc và bấtcông xã hội... Cảm nghĩ của tôi đối với Mỹ chỉ làoán ghét và ghê tởm tột cùng... Mọi biểu hiện trong xãhội Mỹ cho thấy đó là phân nửa bị Do Thái hoá, nửakia bị da đen hoá. Làm thế nào người ta có thể xâydựng một Nhà nước như thế cho gắn kết với nhau – 1quốc gia nơi mà mọi thứ đều được xây dựng trênđồng đô la.' (Hitler's Secret Conversations, tr.155). (TG)

Huân chương Huân công củaChim Ó Đức được trao tặng cho người nước ngoài, ĐạiThập tự là cấp cao nhất của huân chương này. (ND)

Xem Chương 13: sau biến cố'Tuần lễ Thuỷ tinh vỡ' vào tháng 11 năm 1938, cả Mỹvà Đức đều triệu hồi đại sứ của họ về nước.(ND)

Hẳn Hitler muốn nhắc đếnTổng thống Mỹ Woodrow Wilson (1856-1924), người đã đưanước Mỹ tham chiến trong Thế chiến I 1914-1918. (ND)

Trong suốt Thế chiến II,Hitler chỉ chính thức tuyên chiến với duy nhất Hoa Kỳ.(ND)

Những con số liên quan đếncác thống chế có phần khó hiểu. Toàn cuộc chiến, Đứccó tổng cộng 1 Thống chế Đế chế, 25 Thống chế (có6 Thống chế không quân), không kể 2 Thuỷ sư Đô đốcvốn ngang hàng với thống chế. Vì vụ ám sát hụtHitler, người bị xử tử là Rommel và Witzleben, một ngườitự tử là von Kluge. Khi cuộc chiến kết thúc, ít nhấtcó 3 thống chế còn giữ chức vụ: Greim, Keitel,Kesselring. Sau các phiên xử tại Toà án Nuremberg, có 4thống chế được tha bổng hoặc xét là vô can: Sperrle,von Manstein, von Rundstedt, von Weichs. (ND)

Jens Peter Jessen là Giáo sưKinh tế tại Đại học Berlin, là một trong những bộ óccủa nhóm âm mưu. Trong giai đoạn 1931-1933, ông là Đảngviên Quốc xã năng nổ và là một trong những nhà tríthức thật sự của Đảng. Sau năm 1933, ông nhanh chóng vỡmộng rồi chống Quốc xã một cách cuồng tín. Ông bịxử tử tháng 11 năm 1944 vì có liên can đến âm mưu chóngHitler ngày 20 tháng 7 năm 1944. (TG)

Tháng trước, Goebbels đãgặp Hitler ở tổng hành dinh và cảm thấy sốc. Ông ghivào nhật ký: 'Tôi thấy tóc ông ấy đã bạc nhiều.Ông ấy bảo tôi ông đã phải chống chọi với vài cơnchoáng váng. Lần này, Lãnh tụ làm cho tôi thực sự lolắng.... Điều làm cho Lãnh tụ âu lo và dằn vặt nhấtlà [nước Nga] vẫn còn có tuyết phủ.' (The GoebbelsDiaries, tr. 131-137.)

Việc Hitler thăng Rommel lênthống chế 1 ngày sau khi chiếm Tobruk khiến cho Mussolini'khá đau đớn', như Ciano ghi lại, bởi vì việc nàynâng cao 'vai trò của Đức trong trận đánh.' Mussolinivội đi Libya để nhận một phần danh dự cho mình và tinrằng 'trong vòng 15 ngày' ông có thể tiến vàoAlexandria. Một ngày tháng 7, ông gửi điện cho Hitler về'vấn đề Chính phủ tương lai của Ai Cập', đề nghịRommel làm tư lệnh quân đội và người Ý làm 'đạidiện dân sự.' Hitler trả lời ông không xem đây là vấnđề 'khẩn cấp.' (Ciano Diaries, tr. 502-504). (TG)

TướngFritz Bayerlein, tham mưu trưởng của Rommel, sau này nhớlại: "Mussolini nôn nóng chờ đợi ở Dema [phía sau phòngtuyến] cho ngày ông được chào đón ở buổi diễu hànhcủa xe tăng Phe Trục dưới bóng của các kim tự tháp."(The Fatal Decisions, ed. Freidin & Richardson, tr. 103.)

Chuyến hải hành này của 3tàu trọng tải nặng và một số tàu nhỏ vào 2 ngày 11và 12 tháng 2 năm 1942 được xem là một kỳ tích của Đứcvà nỗi nhục nhã của Anh. Bên Anh mất 42 máy bay và mộttàu khu trục bị hư hại nặng. Đức chỉ mất 2 tàuphóng ngư lôi nhỏ, 17 máy bay bảo vệ hạm đội, 2 tàutuần dương thiết giáp bị trúng thuỷ lôi nhưng vẫn vềđến được căn cứ. (ND)

Vào thời gian này, Đức đãthôn tính khoảng 90% diện tích Tây Âu, chỉ trừ ThuỵĐiển, Vương quốc Anh, Scotland, Ireland, Bồ Đào Nha, TâyBan Nha và Thuỵ Sĩ, còn ở Bắc Phi, Đức đang chiếm đóngTunisia, Lybia và một phần Ai Cập. (ND)

Tập đoàn quân A gồm có 3đại quân đoàn: thứ Nhất Thiết giáp, thứ Mười mộtvà thứ Mười bảy. (ND)

Tập đoàn quân B gồm có 3đại quân đoàn: thứ Tư Thiết giáp, Thứ Hai và thứSáu, thêm các đại quân đoàn Thứ Hai của Hungary và thứTám của Ý. (ND)

Kleist xác nhận sau này:'Đáng lẽ Đại Quân đoàn Thứ Tư Thiết giáp... đã cóthể chiếm được Stalingrad vào cuối tháng Bảy mà khôngcần chiến đấu gì cả, nhưng lại được điều đixuống phía Nam để yểm trợ cho tôi vượt sông Don. Tôikhông cần sự yểm trợ này, và họ chỉ làm cho hệthống đường sá tôi đang dùng bị ùn tắc... Nửa thángsau, khi họ được gọi quay về phía Bắc thì quân Nga đãtập trung đủ lực lượng tại Stalingrad để đươngđầu.' Nhưng vào lúc này, Kleist cần có thêm lực lượngthiết giáp: 'Đáng lẽ chúng tôi đã có thể đạt mụctiêu [dầu hoả vùng Grozny] nếu lực lượng dưới quyềntôi không bị rút đi... nhằm hỗ trợ cuộc tấn côngStalingrad.' (Liddell Hart, The German Generals Talk, tr.169-171). (TG)

Vào lúc ấy, Tướng Giraudđang đi đến Algiers. Ông đã trốn thoát khỏi 1 trại tùbinh của Đức và định cư ở miền Nam nước Pháp, từđó một tàu ngầm Anh đón ông vào ngày 5 tháng 11 và mangông đến Gibraltar để hội kiến với Tướng Eisenhowerngay trước cuộc đổ bộ. (TG)

Ciano ghi nhật ký ngày 9tháng 11: 'Trong đêm, Ribbentrop đã gọi điện và nóirằng Duce hoặc tôi phải đi Much càng nhanh càng tốt.Laval cũng sẽ ở đó. Tôi đánh thức Duce. Ông ấykhông muốn đi vì không được khoẻ. Tôi phải đi'.(TG)

Công bằng mà nói, Hitler cólý do để nghi hạm đội Pháp có thể rời căn cứ điđến Algérie rồi gia nhập Đồng Minh. Đô đốc Darlanđược Eisenhower cử làm Tư lệnh quân Pháp ở Bắc Phi đểông này có thể khuyến dụ quân Pháp ngừng chống lạicuộc đổ bộ Anh-Pháp và cũng thuyết phục hạm độiPháp ở Toulon đi đến Bắc Phi. Hy vọng của Eisenhowerkhông thành, dù Darlan đã cố. Darlan ra lệnh Đô đốc deLaborde dẫn hạm đội qua Toulon, rồi nhận trả lời bằngmột chữ: 'Merde' (tiếng Pháp, có nghĩa. Cứt).(Xem Procès du M. Petain). (TG)

Tổng cộng có 240.000 quânPhe Trục đầu hàng, trong số này có khoảng 125.000 quânĐức, còn lại là quân Ý. Đó chỉ là tính trong tuần lễcuối của chiến dịch, tức là từ ngày 5 đến ngày 12tháng 5 năm 1943. (Crusade in Europe, tr. 156). (TG)

13 đoàn quân: Có lẽ con sốkhông đúng hoặc từ ngữ nguyên tác armies không cónghĩa đại quân đoàn. Theo một nguồn khác, lực lượngLiên Xô phản công ngày 19 tháng 11 gồm có ba đại quânđoàn (Thứ Nhất, Thứ Năm và Thứ Hai Mươi Mốt) gồmtổng cộng 18 sư đoàn bộ binh, thêm tám lữ đoàn thiếtgiáp, hai lữ đoàn cơ giới, sáu lữ đoàn kỵ binh và mộtlữ đoàn chống tăng. (ND)

Kalach: Thật ra là thị trấnKalach-na-Donu nằm bên bờ đông sông Don, còn thị trấnKalach cách Stalingrad 320 km về hướng Tây Bắc. (ND)

Không quân Đức thật sựtiến hành tiếp tế, nhưng chỉ đưa được trung bình từ85 đến 94 tấn hàng tiếp tế mỗi ngày, vì súng phòngkhông và máy bay chiến đấu đã bị Nga chặn, cộng thêmđiều kiện thời tiết xấu. (ND)

Tập đoàn quân Don đượcrút ra từ Tập đoàn quân B dưới quyền Weichs, đếntháng 3 năm 1943 phần còn lại được nhập vào để thànhTập đoàn quân Nam, cũng dưới quyền tư lệnh củaManstein. (ND)

Trong hồi ký sau chiếntranh, Thống chế von Manstein ghi rằng vào ngày 19 tháng 12,ông đã làm trái lệnh Hitler, chỉ đạo cho Đại Quânđoàn Thứ Sáu đánh ra khỏi Stalingrad về hướng ĐôngNam để bắt tay với Đại Quân đoàn Thứ Tư Thiết giáp.Ông còn cho in văn bản của chỉ thị. Nhưng chỉ thị cóvài điều hạn chế hẳn khiến cho Paulus hoang mang, vì ôngnày vẫn còn bị lệnh cấm rút lui của Hitler khống chế.Mantein khẳng định: 'Đó là cơ hội duy nhất để cứuĐại Quân đoàn Thứ Sáu' (Manstein, Lost Victories,tr. 336-341, 562-563.)

Có những ý kiến giảithích theo nhiều cách khác nhau: hoặc Paulus viện cớ khôngmuốn trái lệnh của Hitler cấm rút ra khỏi Stalingrad,hoặc Đại Quân đoàn Thứ Sáu không có khả năng đểrút lui vì không có đủ nhiên liệu cho xe tăng và cơgiới, đồng thời không thể mang theo đủ thực phẩm chobinh sĩ. (ND)

Publius Quinctilius Varus (46-9TCN) khi chỉ huy ba binh đoàn của Đế quốc La Mã bịngười Teuton phục kích, thấy không thể chống cự nênngã xuống lưỡi gươm của mình để tự sát theo truyềnthống La Mã. (ND)

Thật ra, sau Paulus có thêmbảy người được phong thống chế, người cuối cùng làvon Greim được phong bốn ngày trước khi Hitler tự sát.(ND)

Trận Jena diễn ra ngày 14tháng 10 năm 1806, kết quả là quân Pháp của Napoléon Iđánh bại quân Phổ của Frederick William III. Số thươngvong bên Phổ là 25.000, bên Pháp chưa đến 5.000. (ND)

Như các chương trên đãtường thuật: Đức đánh bại Ba Lan trong vòng bốn tuần,Đan Mạch đầu hàng ngay ngày đầu bị tấn công, Na Uyđầu hàng sau hai tháng chống cự, Hà Lan sau năm ngày, cảBỉ, Luxembourg và Pháp bị đánh bại trong sáu tuần, hainước Nam Tư và Hy Lạp cũng là trong sáu tuần. (ND)

Theo tỷ giá chính thức (2,5mác bằng 1 USD) thì tương đương 40 tỉ USD. Nhưng tác giảdùng tỷ giá không chính thức 4 mác bằng 1 USD, theo khảnăng mua sắm thì xác thực hơn. (TG)

Có nghĩa không để cho cácchủng tộc thù địch với Quốc xã sinh con đẻ cái. (ND)

Toàn bộ chương trình laođộng nô lệ được giao cho Fritz Sauckel, Bộ trưởng Đặcmệnh Toàn quyền Cơ quan Sử dụng Lao động. Ông thuộchàng ngũ Quốc xã hạng nhì, trước đó làm Xứ uỷ kiêmToàn quyền Thuringia. Khi đứng trong phiên toà Nuremberg,trông ông như một tên vô danh tiểu tốt mà ở thời điểmkhác có thể là người bán hàng thịt ở một chợ thịtrấn nhỏ. Một trong những chỉ thị của ông là đốivới lao động nước ngoài là 'phải đối xử theo cáchkhai thác đến mức nhiều nhất với chi phí thấp nhất'.Trước Toà án Nuremberg, ông thú nhận rằng trong số hàngtriệu lao động nước ngoài, không có đến 200.000 ngườilà tự nguyện. Tuy nhiên, ông phủ nhận trách nhiệm vềviệc hành hạ người lao động. Ông vẫn bị Toà ánNuremberg thi hành án treo cổ đêm 15 tháng 10 năm 1946. (TG)

Ngày 20 tháng 7 năm 1942,Keitel thảo mệnh lệnh đóng dấu tù binh Liên Xô bằngmột dấu hiệu đặc biệt và lâu bền... (TG)

Trước Toà án của Ban Quânquản Mỹ ở Rome xử Đại tướng Anton Dostler, luật sưbiện hộ bên bị cho biết không ai tìm được bản gốccủa Lệnh về Biệt kích mà chỉ có bản sao với chữ kýkhông rõ ràng là của ai. Dostler khai so với bản sao ghingày 18 tháng 10 năm 1942, bản mà ông nhận năm 1944 đểthi hành có nhiều chi tiết hơn. (ND)

Một nhà sử gia (như MaxHastings trong quyển Overlord: D-Day and the battle forNormandy) đã vạch ra rằng quân Đồng minh cũng sát hạitù binh Đức trên chiến trường. (ND)

Dựa trên yếu tố này,David Irying trong quyển Hitler's war and the war path(2002) có suy diễn gây tranh cãi: Việc tiêu diệt ngườiDo Thái không phải do Hitler chủ trương, mà do Himmler vàHeydrich cùng thuộc hạ của họ tự ý thi hành. (ND)

Kogon ước lượng con sốnày là 7.125.000 trong tổng số 7.820.000 người bị giamgiữ, nhưng chắc chắn con số này là quá cao. (Kogon, TheTheory and Practice of Hell, tr. 227.)

Có nghĩa 'Người quả phụvui tươi', của nhà soạn nhạc người Hungary Franz Lehár(1870-1948).

Có nghĩa: 'Những mẩuchuyện của Hoffmann', của nhà soạn nhạc người ĐứcErnst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822).

Tiểu thuyết The Wallcủa John Hersey, dựa trên những ghi chép của người DoThái, là câu chuyện hào hùng của cuộc nổi dậy. (TG)

Theo lời một trong nhữngthuộc hạ, Eichmann nói 'ông ta sẽ cười to mà nhảyxuống nấm mồ bởi vì 5 triệu người sẽ là niềm thoảmãn vô bờ cho lương tri ông ta.' Có lẽ ông ta sẽ khônghề nhảy xuống nấm mồ hoặc cười to. Năm 1945 ông tathoát khỏi một trại giam của Mỹ. Khi chuẩn bị in sáchnày, Chính phủ Do Thái loan tin đã bắt được Eichmann.(TG)

Năm 1962, Eichmann bị toà ánDo Thái tuyên bố phạm tội ác chiến tranh rồi bị treocổ. (ND)

Cây môn cảnh, thân thảo,thuộc chi môn, ráy, có nguồn gốc từ Nam Mỹ. (ND)

Sau khi nước Pháp sụp đổnăm 1940, Đức sáp nhập vùng Alsace và tiếp quản Đạihọc Strasbourg. (TG)

Sau khi trốn khỏi Strasbourgtháng 9 năm 1944, August Hirt ẩn mình ở Tubingen, miền Namnước Đức. Ngày 2 tháng 6 năm 1945, ở tuổi 47, ông tựtử. Ngày 23 tháng 12 năm 1953, khi xử vắng mặt ông rồituyên án tử hình do tội ác chiến tranh, Toà Quân sự Tộiác Chiến tranh họp ở Metz không biết ông đã tự tử.(ND)

Sau này, Mussolini kể khi điđến hoàng cung: 'Tôi hoàn toàn không có điềm báotrước'. Vua Victor Emmanuel nhanh chóng đưa ông trở lạithực tế: 'Duce thân yêu ạ, không còn tốt đẹpgì nữa... Binh sĩ không còn muốn chiến đấu. Vào lúcnày ông là người bị ghét bỏ nhất nước Ý.'Mussolini nói mình trả lời: 'Ông đang có một quyếtđịnh cực kỳ nghiêm trọng.' Nhưng ông không cố làmcho vị vua đổi ý. Ông chấm dứt bằng cách 'chúc maymắn' cho người kế nhiệm. (Mussolini, Memoirs,1942-1943, tr. 80-81). (TG)

Hitler giận cựu Tư lệnhHải quân Raeder vì Hải quân Đức không thể ngăn chặnĐồng minh tiếp tế cho Nga qua Bắc Băng Dương, mà còn bịthiệt hại nặng. Raeder xin từ chức và được chấpthuận ngày 30 tháng 1 năm 1943. Doenitz vốn là tư lệnh lựclượng tàu ngầm, không hiểu biết nhiều về những vấnđề của hạm đội trên mặt nước nên từ đây vềsau, ông chỉ chuyên chú vào hoạt động của tàu ngầm.(TG)

Xem Eisenhower, Crusade inEurope, tr. 189 và Butcher, My Three Years with Eisenhower,tr. 407-425. (TG)

Cá nhân Hitler không bao giờmàng đến cô. Trong một buổi họp quân sự ở tổng hànhdinh vào tháng Năm năm ấy, ông nói với các tướng lĩnh:'Tôi bắt buộc phải ngồi kế Mafalda. Tôi màng đến côqua cái gì? Đặc tính tri thức của cô ấy không thể nàothu hút các anh – nói gì đến ngoại hình.' (Từ ghichép mật của buổi họp quân sự, Felix Gilbert's HitlerDirects His War, tr. 37). (TG)

Sau khi Mussolini sụp đổ,Skorzeny được triệu đến tổng hành dinh của Lãnh tụlần đầu tiên trong đời, rồi được Hitler đích thângiao nhiệm vụ giải cứu. Skorzeny sẽ xuất hiện một lầnnữa trong một nhiệm vụ khác. (TG)

Tuy nhiên, theo Ciano, phía Đứclừa gạt ông đến Munich bằng cách cho biết các con ôngđang gặp nguy hiểm và Chính phủ Đức muốn đưa ôngcùng gia đình đi Tây Ban Nha qua ngả Đức. (The CianoDiaries, tr. v.)

Trận Kursk là trận đánh cómật độ xe tăng tập trung cao nhất trong Thế chiến II:khoảng 2.700 chiếc của Đức và 3.600 chiếc của Nga. (ND)

Tổng kết sau cuộc chiến:do những cuộc không kích của Đồng minh và chiến tranhtrên đường phố, các thành phố Cologne, Darmstadt,Düsseldort, Essen, Kassel, Koblenz, Mannheim, Nuremberg và Wurzburgbị phá huỷ hoàn toàn, Berlin, Breslau, Dortmund, Dresden,Frankfurt, Hamburg, Mainz, Munchen cũng bị thiệt hại gần nhưtoàn bộ, Lubeck và Bamberg bị thiệt hại nhẹ. Trong sốcác thành phố lớn của Đức, chỉ có Celle, Flensberg vàHeidelberg là còn nguyên. (ND)

Đại tướng Ludwig Beck đãrời khỏi chức vụ Tham mưu trưởng Lục quân năm 1938(Chương 12).

Chính Kluge vào sinh nhật thứ60, 30 tháng 10 năm 1942, nhận từ Hitler chi phiếu 250.000mác Đức (tương đương 100.000 USD theo hối suất chínhthức) và được phép đặc biệt sử dụng phân nửa sốtiền này để sửa sang lại trang trại của mình. Khôngmàng đến sự xúc phạm danh dự của một sĩ quan quânđội Đức, vị Thống chế chấp nhận cả 2 ân huệ.(Schlabrendorff, They Almost Killed Hitler, tr. 40.) Sau này,khi nghe tin Kluge lại dính dáng đến âm mưu chống lạimình, Hitler nói với các sĩ quan tại tổng hành dinh:'Chính tôi đã 2 lần thăng cấp cho ông ta, trao cho ôngta huân chương cao nhất, cho ông ta trang trại lớn nhất...và phần phụ cấp lớn vào khoản lương Thống chế...'(Gilbert, Hitler Directs His War, tr. 101-102) (TG)

Đây là Georg von Boeselager(1915-1944) và Freiherr có nghĩa là Nam tước, anh trai củaPhillip von Boeselager (1917-2008), tử trận trên chiến trườngLiên Xô ngày 27 tháng 8 năm 1944, được truy thăng lên Đạitá. (ND)

Freisler đảm nhiệm 3 vai tròtrong 1: Công tố, Bồi thẩm và Chánh án. (ND)

Một bản truyền đơn mà 2anh em nhà Scholl rải trong Đại học Munich đã được bímật mang qua Anh, được in thành hàng triệu bản rồi đếngiữa năm 1943 được máy bay Đồng minh rải xuống lãnhthổ Đức. Năm 1946, Jakob Schmid, công nhân tại Đại họcMunich, người tố cáo 2 anh em nhà Scholl, đã nhận án 5năm tù khổ sai. Chân dung 2 anh em Scholl được đưa lêntem bưu điện của Cộng hoà Dân chủ Đức. (ND)

Xem Chương 19 về 2 nhân vậtJosef Müller và Dietrich Bonhoeffer.

Xem Chương 11: 'Viện Nghiêncứu' thuộc Bộ Hàng không dưới quyền Goering thiếtlập hệ thống ghi âm các cuộc gọi điện thoại, nhờvậy lúc đó người ta biết được làm thế nào số phậncủa Áo được định đoạt qua các cuộc điện đàm giữaĐức và Áo. (ND)

Hình như Himmler đã mở rộngđược mạng lưới truy quét sau 4 tháng. Theo Reitlinger,khoảng 70 người bị bắt vì hành động của bác sĩReckse.(Reitlinger, The S.S., tr. 304). (TG)

Thoạt đầu, Đại sứ Nhậtcan thiệp để xin hoãn phiên xử. Ngày 3 tháng 2 năm 1945,một quả bom do Không lực Mỹ thả xuống trong một cuộcoanh kích giết chết Roland Freisler trong khi ông này đangchủ trì một phiên xử, lại còn phá huỷ hồ sơ của 2mẹ con Solfs nằm trong số hồ sơ của Toà án Nhân dân.Tuy nhiên, họ vẫn bị lên lịch xét xử ngày 27 tháng 4,nhưng lúc này quân Nga đã đánh vào Berlin. Thật ra 2 mẹcon Solfs được phóng thích từ nhà tù Moabit ngày 23 tháng4, có lẽ là do nhầm lẫn. (Wheeler-Bennett, Nemesis,tr. 595n., Pechel, Deutscher Widerstand, tr. 88-93). (TG)

Hitler thường thảo luậnvới các tay chân trong Đảng về cách thức này. Ngày 3tháng 5 năm 1942, tại tổng hành dinh, ông độc thoại vàđược ghi tốc ký: 'Tôi hiểu rõ tại sao 90% những vụám sát trong lịch sử đã thành công. Biện pháp ngăn ngừaduy nhất là sống mà không theo quy luật – đi đứng vàdi chuyển đều theo giờ giấc thất thường và bất ngờ...nếu có thể được, mỗi khi đi đâu bằng xe, tôi sẽkhởi hành bất chợt mà không báo trước cho cảnh sát.(Hitler's Secret Conversations, tr. 366.) Hitler luôn nhậnra là mình có thể bị ám sát. Như ta đã biết, trướcngày tấn công Ba Lan, Hitler tuyên bố 'một tội phạmhoặc một kẻ loạn thần kinh có thể loại trừ tôi bấtcứ lúc nào' (Chương 15).

Trongkhi nói chuyện lan man ngày 3 tháng 5 năm 1942, ông nói thêm:'Không bao giờ có hệ thống an ninh tuyệt đối nàochống lại những kẻ cuồng tín và lý tưởng hoá... Nếucó kẻ cuồng tín nào đấy muốn bắn tôi hoặc nổ bomgiết tôi, thì đù tôi có ngồi xuống thì vẫn không antoàn hơn là khi đứng lên... số kẻ cuồng tín muốn giếttôi vì lý tưởng càng ngày càng ít đi... Thành phần nguyhiểm thật sự là những kẻ cuồng tín bị lôi kéo phảihành động bởi những cha cố hèn nhát, hoặc những kẻyêu nước có tinh thần quốc gia ở vùng ta chiếm đóng.Nhưng nhiều năm kinh nghiệm của tôi sẽ khiến cho họkhó thành công.' (Sđd., tr. 367). (TG)

Người cuối cùng đảmnhiệm chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân lực làBlomberg. Khi ông này từ chức năm 1938 thì Hitler không cửai thay thế, mà nắm giữ luôn các chức Tư lệnh Tối caoQuân lực và Tư lệnh Lục quân. (ND)

Manstein từ chối gia nhậpnhóm âm mưu vì nghĩ 'Thống chế Phổ không làm loạn'và ông cũng e sợ nội chiến sẽ xảy ra. Tuy không gianhập nhóm âm mưu, nhưng ông cũng không khai báo gì vềhọ. (ND)

Ở đoạn trên, sách nguyênbản ghi Speidel, Neurath và Stroelin cử Ronunel làm Tổngthống hoặc Tổng Tham mưu trưởng Quân lực của chế độmới, nhưng ở đây 2 chức vụ này đã được đề nghịcho 2 người khác. (ND)

Eisenhower phát lệnh tấncông khi biển còn động, nhưng có dự báo rằng thờitiết đang tốt lên. Vì lý do này, Đức đã bị bất ngờ,hạm đội của Đồng minh gồm vài nghìn chiếc tàu nhiềuloại vượt biển Manche mà không bị phát hiện. (ND)

Theo cuốn sách The longestday (Ngày dài nhất) của Comelius Ryan: 'Về ngày Rommelđi về Đức, đó là 4 tháng 6, bằng chứng không thểchối cãi nằm trong nhật ký được ghi chép tỉ mỉ củaTập đoàn quân B, cho biết thời gian chính xác.' (ND)

Rommel trở về nhà riêng đểmừng sinh nhật vợ, Lucie. (ND)

Biển Manche ở Pas-de-Calaisrộng chưa đến 40 km, trong khi ở Normandy rộng khoảng 160km, vì thế các tướng lĩnh Đức vẫn nghĩ theo lý lẽthì Đồng minh phải đổ bộ qua Pas-de-Calais. (ND)

Những động thái đánh lạchướng bao gồm cung cấp thông tin sai lạc cho điệp viênĐức đã bị Đồng minh phát hiện nhưng phía Đức khôngbiết, tăng cường cho máy bay bắn phá vùng Pas-de-Calais,tăng thời lượng liên lạc vô tuyến vùng này, giả tạoĐại Quân đoàn Thứ Nhất dưới quyền Tướng Patton...khiến phía Đức tin rằng Đồng minh sẽ đổ bộ lênPas-de-Calais. Những động thái này có hiệu quả đến nỗikhi Normandy khởi đầu bị bắn phá, phía Đức vẫn chorằng đó là động thái của Đồng minh nhằm đánh lạchướng! (ND)

Cherbourg là đầu phía Tâyvà Le Havre là đầu phía Đông của bãi biển Normandy hìnhvòng cung, 2 đầu cách nhau khoảng 130 km theo đường chimbay. (ND)

Từ Cherbourg đến Caen làxấp xỉ phân nửa chiều dài phía Tây của bãi biểnNormandy. Quân Đồng minh đổ bộ chủ yếu lên phân nửachiều dài này. (ND)

Tham dự vào trận Normandy,phía Đồng minh có tổng cộng gần 7.000 tàu các loại kểcả hơn 1.200 tàu chiến và hơn 4.100 tàu đổ bộ, quân bộgồm 39 sư đoàn, tổng cộng hơn 1 triệu quân. (ND)

2 cuốn phim The longest day(Ngày dài nhất) và Saving Private Ryan (Giải cứu Binhnhì Ryan) trình bày khá xác thực cuộc đổ bộ của Đồngminh lên Normandy. (ND)

Không đầy 2 tháng trước,Rommel viết cho tướng Jodl: 'Dù địch có ưu thế trênkhông, nhưng nếu trong vài tiếng đồng hồ đầu tiên tacó thể huy động phần lớn lực lượng cơ giới đểtác chiến trên những vùng bờ biển bị đe doạ, thì tôitin chắc rằng cuộc tấn công của địch sẽ hoàn toànsụp đổ trong ngày đầu tiên.' (The Rommel Papers,ed. Liddell Hart, tr. 468.). Mệnh lệnh nghiêm ngặt củaHitler khiến cho những sư đoàn cơ giới không thể tácchiến 'trong vài tiếng đồng hồ đầu tiên' hoặcthậm chí trong những ngày đầu tiên. Khi cuối cùng cácsư đoàn này được tung ra, họ đã bị đánh tan tác.

Đến lúc này, Không quânĐức đã bị thiệt hại rất nặng nề nên gần như đãvắng bóng hẳn trên bầu trời phía Tây. (ND)

Việc Rundstedt bị cách chứccó thể một phần là do lời lẽ thô thiển ông nói ravới Keitel vào đêm hôm trước. Keitel gọi điện cho ôngđể hỏi về tình hình. 4 sư đoàn thiết giáp của S.S.mở cuộc phản công toàn diện nhưng bị đánh lui vàRundstedt tỏ vẻ u uất. Keitel hỏi: 'Ta sẽ làm gì đây?'Rundstedt trả lời: 'Tìm kiếm hoà bình, đồ ngu ngốc!Liệu ông có thể làm được gì khác?' Dường nhưKeitel, người bị phần lớn các chỉ huy chiến trườnggọi là kẻ 'hớt lẻo để nịnh nọt', đã thuật lạivụ việc cho Hitler và chêm thêm một vài phê phán. Lúcấy, Hitler đang thảo luận với Kluge, hiện đang nghỉdưỡng bệnh sau một tai nạn ô tô. Lập tức, Kluge đượccử thay thế Rundstedt. Đó là cách thức Hitler thay đổichỉ huy cấp cao. Tướng Blumentritt kể về cuộc điệnđàm với Wilmot (The Struggle for Europe, tr. 347) vàLiddell Hart (The German Generals Talk, tr. 205). (TG)

Những tài liệu tiếng Anhđược tìm thấy chỉ ghi 'cousin', nên chưa rõ là anhhọ hay em họ. (ND)

Tướng Adolf Heusinger, Thammưu phó Hành quân của Bộ Tư lệnh Lục quân, nhớ lạirằng vào ngày 19 tháng 7, tin từ chiến trường Ukraine đưavề tệ hại đến nỗi ông phải dò hỏi Bộ Chỉ huy Tốicao Quân lực rằng liệu Lực lượng Dân quân có binh sĩnào đang được huấn luyện ở Ba Lan để có thể tungvào mặt trận phía Đông hay không. Keitel đề nghị gọiStauffenberg đến để cho biết ý kiến. (Heusinger, Befehlim Widerstreit, tr. 350). (TG)

FitzGibbon ghi (20 July,tr. 150) 'ông ấy xưng tội nhưng hiển nhiên không cóviệc rửa tội.' Tác giả kể Stauffenberg đã nói vớiHồng y rằng Bá tước Preysing địa phận Berlin về nhữngviệc mà mình dự định thực hiện và vị Hồng y đãtrả lời rằng ông tôn trọng động cơ của Stauffenberg,nên thấy ngăn cản ông dựa trên lý lẽ tôn giáo thìkhông đúng lý. (Sđd., tr. 152). (TG)

Một số người chứng kiếncho biết những buổi họp quân sự hàng ngày của Hitler ởRastenburg thường diễn ra trong boong-ke nằm dưới lòng đấtvà vì boong-ke này đang được sửa chữa, nên buổi họpngày 20 tháng 7 được chuyển đến phòng họp trên mặtđất. 'Việc thay đổi đột xuất này cứu mạngHitler', theo Bullock (Hitler, tr. 681). Nhưng sự kiệncó lẽ là không đúng. Phòng họp của doanh trại, như têngọi, là nơi diễn ra những buổi họp hàng ngày. Chỉtrong trường hợp e ngại máy bay đến không kích mới dờibuổi họp xuống boong-ke nằm dưới lòng đất. (XemTeller, Geist der Freiheit, tr. 360, n.4). (TG)

Trong thời gian này Tham mưutrưởng Lục quân Zeitzler bị bệnh, Heusinger là QuyềnTham mưu trưởng, đến ngày 21 tháng 7 năm 1944 Guderian thaythế Zeitzler. (ND)

Đài BBC liệt kê danh sách25 người hiện diện kể cả Hitler. (ND)

Nhiều tác giả cho rằng vàolúc này, Fellgiebel đáng lẽ phải cho nổ trung tâm viễnthông, nhưng ông đã không làm việc này và gây hậu quảthảm khốc cho nhóm âm mưu. Như Wheeler-Bennett (Nemesis,tr. 643) viết: 'Tướng Fellgiebel rất đáng chê trách vìđã thất bại trong nhiệm vụ của ông.' Nhưng Fellgiebellàm vậy cũng có nguyên nhân của mình. Vì lẽ nhiềutrung tâm viễn thông khác nhau nằm trong những boong-ke rảirác dưới đất được binh sĩ S.S. phòng vệ cẩn mật,kế hoạch không thể nào đòi hỏi Fellgiebel phá huỷ tấtcả các trung tâm này. Fellgiebel chỉ đồng ý cắt đứtmạch viễn thông ra thế giới bên ngoài trong 2 hoặc 3tiếng đồng hồ sau khi ông đã thông báo cho Berlin về vụnổ bom. Ông đã làm được việc đó tuy có vài thiếusót không tránh khỏi. (TG)

Có tài liệu cho biếtStauffenberg đã định kích hoạt cả 2 quả bom, nhưng vìbị Keitel thúc hối và sợ bị lộ lại do thao tác chậmchạp vì thương tích mang sẵn, Stauffenberg chỉ có thờigian kích hoạt 1 quả còn quả kia trao cho trợ lý tênWerner von Haeften. (ND)

Goebbels được cho là đãbình luận: 'Thử nghĩ mà xem, mấy tên làm Cách mạng ấyngu dốt đến nỗi không cắt dây điện thoại! Đến đứacon gái nhỏ của tôi còn có thể nghĩ ra việc này.'(Curt Riess, Joseph Goebbels: The Devil's Advocate, tr.280). (TG)

Có nhiều thông tin mâu thuẫnvề lý do tại sao nhóm âm mưu không chiếm lấy đài phátthanh Berlin. Theo một nguồn tin, một đơn vị ở trườngbộ binh Doeberitz được giao nhiệm vụ này, nhưng Tướngchỉ huy Hitzfeld tuy tham gia nhóm âm mưu nhưng không đượcthông báo về ngày 20 tháng 7, nên ông đi khỏi Berlin đểdự một lễ tang. Người chỉ huy phó, Đại tá Mueller,đang đi xa vì một nhiệm vụ khác. Khi Mueller trở về lúc8 giờ tối, ông thấy tiểu đoàn thiện chiến nhất dướiquyền đã đi tập trận. Đến lúc ông tập kết đủbinh sĩ vào lúc nửa đêm thì đã quá muộn. Câu chuyệnnày được cung cấp bởi Zeller (Geist der Freiheit, tr.267-68), tác giả có thẩm quyền nhất về âm mưu ngày 20tháng 7. Nguồn tin khác cho biết Thiếu tá Jacob quy tụđược binh sĩ ở trường bộ binh nhưng lại không đượcOlbricht cho biết cụ thể phải làm gì. Khi Goebbels gọiđiện đến để đọc văn bản thông cáo, Jacob đã khôngngăn cản việc phát thanh. Sau này, Jacob cho biết nếuOlbricht ra chỉ thị rõ ràng thì đài phát thanh đã khôngtruyền thông cáo của Goebbels, mà ngược lại sẽ phụcvụ nhóm âm mưu. Câu chuyện này được cung cấp bởiWheeler-Bennett (Nemesis, tr. 654-55/1.) và Rudolf Sammler.(Goebbels: The Man Next to Hitler, tr. 138). Cả 2 cho biếtThiếu tá Jacob đã khai như trên. (TG)

Vợ và các con củaStauffenberg sống sót qua chiến tranh. Người vợ qua đờingày 2 tháng 4 năm 2006. (ND)

Bia mộ của Freisler khôngđược đề tên. Hơn 25 năm sau, Luise Jodl, lúc ấy là vợcủa Tướng Alfred Jodl, kể lại: Khi bà đang làm việc ởbệnh viện Lützow thì thấy thi thể của Freisler đượcmang đến, có một nhân viên bình phẩm: 'Đó là phánquyết của Thượng đế.' Theo bà Jodl: 'Không ai thốtlên lời nào.' (ND)

Nhân vật Georg von Boeselager(1915-1944) được đề cập trước đây, còn em trai Philippvon Boeselager (1917-2008) là người cung cấp chất nổ trongâm mưu ám sát Hitler, ngày 20 tháng 7 năm 2004 đã đượcmời đến khu tưởng niệm (nơi Stauffenberg bị hành quyết)để dự lễ tưởng niệm tròn 60 năm vụ ám sát. Nhânvật Đại tá von Boeselager bị S.S. xử tử không rõ làai, hoặc có sự nhầm lẫn? (ND)

Trong số những người bịhành quyết có 3 Thống chế, 19 người cấp Tướng, 26 Đạitá, 2 Đại sứ, 7 nhân viên ngoại giao, 3 Thứ trưởng vàChỉ huy cảnh sát Berlin. (ND)

Manfred Rommel là con một củaThống chế Rommel, sau này được bầu làm Thị trưởngthành phố Stuttgart trong khoảng thời gian 1974-1996, đượctrao tặng tước hiệu Order of the British Empire (OBE) củaAnh, Bắc đẩu Bội tinh của Pháp, Huân chương Tự do củaMỹ.

Himmler đã ra điều luậtphạm tội theo huyết thống (tiếng Đức: Sippenhaft),quy định bắt giữ tất cả thân nhân của những ngườican dự vào âm mưu chống đối chế độ. (ND)

Sau này, một bia tưởng niệmđược dựng ở nơi chiếc xe đậu với dòng chữ: 'Tạiđây, Thống chế Erwin Rommel đã bị ép buộc phải tự tửvào ngày 14 tháng 10 năm 1944. Ông nhận một cốc thuốcđộc và qua đời, để cứu gia đình ông thoát khỏi taysai của Hitler.' (ND)

Trong lịch sử Đế chế LaMã, Mark Antony (83-30 TCN) là tướng lĩnh dưới quyền vàcũng là bạn của Julius Caesar (100-44 TCN). Một ngườitrong nhóm âm mưu định giết Ceasar đến trò chuyện vớiMark Antony để thăm dò ý kiến. Mark Antony không trình báolại vụ việc với Caesar. Speidel có ý so sánh cáchRunstedt đối xử với Rommel tương tự như cách Mark Antonyđối xử với Caesar: không hẳn là phản bội, nhưng chắcchắn là cũng không hết lòng vì bạn bè. (ND)

Speidel được Quân đội Đứcthời hậu chiến phong quân hàm Đại tướng rồi đượcNATO cử làm Tư lệnh các lực lượng trên bộ của Đồngminh tại Trung Âu trong khoảng thời gian 1957-1963. (ND)

Trước ngày 24 tháng 7, ngườikhông phải là Đảng viên Quốc xã thì không bắt buộcphải chào theo kiểu Quốc xã (cánh tay phải giơ thẳngnghiêng lên), thế nên giới quân đội không phải là Đảngviên thường chào theo cách của quân đội (bàn tay phảiđưa lên ngang mày). (ND)

Theo Speidel, ngày 23 tháng 8Hitler ra lệnh phá huỷ tất cả các chiếc cầu và côngtrình quan trọng của Paris 'ngay cả những công trìnhnghệ thuật'. Speidel không chịu thi hành lệnh này. Tướngvon Choltitz, tân chỉ huy trưởng quân đội Đức ở Paris,cũng thế. Ông đầu hàng sau khi vài tiếng súng đã nổđể thoả mãn danh dự của mình. Do việc này, tháng 4 năm1945, Choltitz bị xử vắng mặt vì tội phản quốc, nhưngbạn bè ông cố trì hoãn thủ tục cho đến khi chiếntranh chấm dứt. Speidel cũng cho biết ngay sau khi Paris đượcgiải phóng, Hitler đã ra lệnh tàn phá thành phố này bằngđại pháo và tên lửa V-1, nhưng ông cũng đã không thihành lệnh này. (Speidel, Invasion 1944, tr. 143-145). (TG)

Model nguyên là Tổng Tư lệnhMặt trận phía Tây kiêm Tư lệnh Tập đoàn quân B, khiRundstedt thay thế ông làm Tổng Tư lệnh Mặt trận phíaTây từ ngày 4 tháng 9 năm 1944 thì ông vẫn giữ chức Tưlệnh Tập đoàn quân B cho đến khi tự tử vào tháng 4năm 1945 ở vùng Ruhr. (ND)

Eisenhower viết trong hồi ký(Crusade in Europe, tr.305): 'Tôi tin chắc rằng, dựatheo những sự kiện về sau, Thống chế Montgomery sẽ đồngý quan điểm đó là sai lầm.' Nhưng không đúng thế, vìnhững người đã đọc hồi ký của Montgomery hẳn phảibiết. (TG)

Cuốn sách có tựa đề Abridge too far [Chiếc cầu quá xa] của Comelius Ryan làtài liệu tổng hợp về cuộc hành quân này. (ND)

Các công ước quốc tế vềchiến tranh không bảo vệ cho binh sĩ chiến đấu mà khôngmặc quân phục của quân đội mình. (ND)

Dựa theo ghi chép tốc kýđược tìm thấy sau chiến tranh hầu như nguyên vẹn,Hitler hẳn đã nói trong nhiều tiếng đồng hồ. Gilbertđưa toàn bộ bản ghi chép vào cuốn sách Hitler DirectsHis War, tr. 158-174. (TG)

Làm thế nào họ biết đượcđiều này là một câu chuyện lạ kỳ nhưng quá dài nênkhông thể đưa ra đây. Giáo sư Samuel Goudsmit thuật lạitất cả trong cuốn sách của ông mang tựa Alsos.'Alsos' là bí danh của nhiệm vụ khoa học do ông cầmđầu. (TG)

Lúc này Đồng minh có tổngcộng 4 triệu quân và hơn 17.000 máy bay dưới quyền Thốngtướng Eisenhower. (ND)

Chiếc cầu có 2 đường xelửa, 1 đường được phủ ván cho ô tô, là cầu duy nhấtbắc qua sông Rhine còn nguyên vẹn. Eisenhower tuyên bố:'Chiếc cầu có giá trị theo trọng lượng của nó bằngvàng.' Chiếc cầu sụp đổ ngày 17 tháng 3 năm 1945,nhưng lúc này Đồng minh đã bắc được một cầu nổibên cạnh. (ND)

Oppenheim cách Frankfurt khôngđến 40 km theo đường chim bay. (ND)

Hitler cách chức Guderian ngày28 tháng 3 năm 1945 và cử Đại tướng Hans Krebs thay thế.(ND)

Sau này, Thống tướngGeneral Omar Bradley viết: 'Đến khi chiến dịch chấm dứt,chúng tôi mới biết rằng Pháo đài chỉ hiện diện trongtrí tưởng tượng của một ít Đảng viên Quốc xã cuồngtín, trở thành một mưu đồ được phóng đại đến mứctôi lấy làm ngạc nhiên chúng tôi lại ngây thơ mà tinthực như thế. Nhưng huyền thoại của Pháo đài đã tỏra đáng ngại nên chúng tôi không thể phớt lờ, do đótrong những tuần lễ cuối cùng của cuộc chiến chúngtôi suy nghĩ về chiến lược dựa theo đó.' (Bradley, ASoldier's Story, tr. 536.) Sau chiến tranh, Thống chếKesselring nhận xét một cách châm biếm: 'Nhiều ngườiviết về Pháo đài Alps, nhưng hầu hết đều là hư cấu.'(Kesselring, A Soldier's Record, tr. 276). (TG)

Có tên riêng Führerbunker(Boong-ke của Lãnh tụ), nằm dưới khu vườn của PhủThủ tướng cũ, cách Phủ Thủ tướng mới khoảng 120 mvề phía Bắc. Sau chiến tranh, cả Phủ Thủ tướng đềubị Liên Xô phá huỷ, phần còn lại của boong-ke bị lấpkín. (ND)

Hẳn Goebbels muốn nhắc đếncả quân Đồng minh lẫn những người Đức chống đốiông. (ND)

Cuốn phim Der Untergang(tựa tiếng Anh: Downfall) miêu tả những ngày cuối cùngcủa Hitler trong boong-ke, dựa trên cuốn sách InsideHitler's Bunker của sử gia Joachim Fest, Hitler's LastDays: An Eye-Witness Account của Đại uý Gerhard Boldt, cùngcác hồi ký của Albert Speer, Traudl Junge và Thiếu táSiegfried Knappe. (ND)

Một số nguồn khác trìnhbày những sự kiện mâu thuẫn nhau về thời gian này:Fegelein bị xử tử hình sau khi toà án binh tuyên án hoặcbị bắn ngay mà không được xét xử gì cả hoặc thoátchết, vài người sống sót kể Eva Braun van xin Hitler thamạng sống cho em rể, nhưng một vài người khác lại kểrằng bà không nói lời nào... (ND)

Theo Chương 23, Rudolf Hesstrước đây là Phó Lãnh tụ Đảng Quốc xã và đứnghàng thứ hai sau Goering trong thứ tự kế nhiệm Hitler làmLãnh tụ Đảng. Sau khi Rudolf Hess trốn chạy ngày 10 tháng5 năm 1941, Hitler cử Martin Bormann thay thế Hess. (ND)

Hitler còn nêu tên Schörnerlà Tư lệnh Lục quân, Doenitz kiêm nhiệm Bộ trưởng Quốcphòng và Tư lệnh Hải quân, Greim là Tư lệnh Không quân.(ND)

Hitler không nói ai là thânnhân của mình, nhưng từ những gì ông kể cho các thư kýnghe, ông nghĩ tới người chị cùng cha khác mẹ Paula vàbà mẹ vợ. (TG)

Thiếu tá Trevor-Roper ngườiAnh nhận trách nhiệm truy tìm tung tích của Hitler, qua đótruy ra được Zander. Trong một ngăn bí mật của chiếccặp của Zander, người ta tìm ra Tuyên cáo Chính trị vàdi chúc của Hitler, bản đăng ký kết hôn của Hitler vàBraun, cùng 'Phụ lục cho Tuyên cáo Chính trị của Lãnhtụ' của Goebbels. Phân tích pháp y của Cơ quan Điềutra Liên bang Mỹ (FBI) cho thấy đây là những văn kiệnthật. Zander bị bắt vào đầu năm 1946 và khai ra nhiềuchi tiết về những ngày cuối cùng trong boong-ke của Lãnhtụ. Tháng 3 năm 1947, báo cáo của Trevor-Roper được xuấtbản dưới dạng sách có tựa đề The last days of Hitler(Những ngày cuối cùng của Hitler). (ND)

Trong khi đang còn tìm đườngđi đến quân Đồng minh phương Tây và nhận tin Hitler đãchết, Đại tá Below đã huỷ bản văn. Sau này, ông ghilại từ trí nhớ. (TG)

Khoảng 2 giờ 30 chiều, cờLiên Xô được giăng trên nóc toà nhà Nghị viện. (ND)

Tháng 11 năm 2009, lần đầutiên Liên Xô cho biết những diễn tiến trong việc đàolên các thi thể của Hitler, Eva và gia đình Goebbels bênngoài boong-ke của Hitler rồi mang đi chôn, sau đó khai quậtvà chôn lại ở nơi khác. Cuối cùng, vào năm 1970 Liên Xôphái nhân viên đào lên những gì còn lại thuộc thi thểcủa Hitler mang đi đốt nhằm tránh kẻ cuồng tín tìm đếnnơi chôn cất của Hitler mà tôn thờ như lăng mộ. Nga xácnhận giữ lại một phần xương quai hàm và một phần sọcủa Hitler, quả quyết đúng là của Hitler và cho biếtmọi ước đoán về việc Hitler có thể sống sót và trốnthoát đều là vô căn cứ.

70năm sau cái chết của Hitler, hồ sơ về các sự kiệnliên quan đến thi thể của Hitler được Nga công bố.(ND)

Không phải là Nguyên soáiZhukov như ghi trong nhiều tài liệu. (TG)

Tuy có ý kiến khác củaThẩm phán Pháp, 3 Thẩm phán người Anh, Mỹ và Nga cươngquyết thi hành án bằng cách treo cổ thay vì xử bắn đểtỏ rõ hành vi những người bị kết án là tội ác trongchiến tranh, không phải là tội phạm thông thường. (ND)

Mục điểm sách ngày ChủNhật của tờ báo New York Times. (ND)Quốc vụ khanh có hàm bộtrưởng nhưng không được giao phụ trách bộ nào cụthể, thực hiện những công việc được giao phó theotừng thời điểm. (ND)

Martin Luther phản đối từ'Lutheran' nhưng từ này vẫn được sử dụng rộngrãi. Tên khởi đầu của giáo phái là Evangelical Church,tiếng Việt gọi là Giáo hội Phúc Âm. (ND)

Việc so sánh quân hàm giữacác nước không được thống nhất. Ví dụ: có nguồnxem Đại tướng cấp cao của Đức ngang với Đại tướngbốn sao của Mỹ, nhưng nguồn khác xem Đại tướng cấpcao của Đức cao hơn. Vì thế, việc dịch thuật quân hàmtrong sách này có thể khác với một số nguồn tài liệu.(ND)

Cần phân biệt: một sốtài liệu dùng các thuật ngữ chuẩn tướng, Thiếu tướng,Trung tướng và Đại tướng cho cấp tướng của Mỹ,nhưng bản dịch này dùng các thuật ngữ tương tự nhưcấp tướng của Việt Nam, cũng tương ứng với 1, 2, 3, 4sao trên quân phù. (ND)

Ở đây, không xem số saotrên quân phù để so sánh, vì như thế đô đốc của Hảiquân Việt Nam ngang với thượng tướng (đều có ba sao),nhưng không phù hợp với nghĩa thông thường: Đô đốclà cấp tướng hải quân cao nhất. (ND)

Hiện nay quảng trường nàycó tên là Theodor-Heuss-Platz (cư dân địa phương hay gọitắt là Theo), theo tên Theodor Heuss (1884-1963), Tổng thốngđầu tiên của Đức sau Thế chiến II. (ND)

Ông ngoại của mẹ Hitler làem của ông nội Hitler, vì thế mẹ Hitler là cháu gái củacha Hitler. (ND)

Dường như bản thân Hitlercũng nhận ra điều này. Thời trẻ, ông tâm sự vớingười bạn duy nhất rằng không gì làm ông vui hơn việcngười cha đổi họ. Ông nói với August Kubizek rằng cáihọ Schicklgruber nghe 'có vẻ thô lỗ, quê mùa, khó phátâm và không thực dụng. Ông thấy 'Hiedler'... nghe dịudàng, nhưng 'Hitler' nghe hay hay và dễ nhớ hơn.'(August Kubizek, The young Hitler I knew, tr. 40). (TG)

Hitler kể về mình khi cótâm trạng hồi tưởng vào buổi tối ngày 8 và 9 tháng 1năm 1942 ở Tổng hành dinh Bộ Chỉ huy Tối cao Quân lực(Hitler's Secret Conversations, tr. 160). (TG)

Từ 'Giáo sư' (nguyêntác: Professor) ở đây chỉ giáo viên bậc trung họctheo cách nói ở châu Âu, không hẳn phải là học hàm.(ND)

'Đó là những ngày hạnhphúc nhất trong đời tôi và đối với tôi thì giống nhưmột giấc mộng...' (Mein Kampf, tr. 18.) Trong mộtbức thư đề ngày 4 tháng 8 năm 1933, 6 tháng sau khi trởthành Thủ tướng, Hitler viết cho người bạn thời trẻAugust Kubizek: 'Tôi lấy làm vui sướng... khi được ônlại một lần nữa hoài niệm về những năm tốt đẹpnhất đời tôi.' (August Kubizek, The young Hitler I knew,tr. 273). (TG)

Dường như Kubizek là ngườibạn thuở thiếu niên duy nhất của Hitler. Trong quyển TheYoung Hitler I Knew, ông này miêu tả cuộc sống langthang của Hitler năm 19 tuổi, không những lấp vào lỗhổng về tiểu sử của nhà Lãnh tụ Đức mà còn sửasai những ấn tượng về giai đoạn đầu trong đờiHitler. Kubizek cũng có cuộc đời khác thường như Hitler.Ông có ngôi nhà hạnh phúc ở Linz, học nghề làm nệm từngười cha, tốt nghiệp Nhạc viện Vienna hạng danh dự,bắt đầu sự nghiệp làm nhạc trưởng và nhà soạnnhạc, nhưng sự nghiệp tiêu tán bởi Thế chiến I. (TG)

Vở opera có ba màn của nhàsoạn nhạc người Đức Richard Wagner (1813-1883). Lời vànhạc của tác phẩm đều do ông viết. (ND)

Xem Das Ende des Hitler-Mythoscủa Josef Greiner, người quen biết với Hitler trong nhữngngày ở Vienna. Cũng xem Hitler the Pawn của RudolfOlden, sách của Olden ghi tường thuật của Reinhold Hanisch,người lang thang Sudeten có lúc ở chung phòng trọ vớiHitler và mang các bức hoạ của Hitler đi bán. KonradHeiden, trong quyển Der Fuehrer, cũng trích tư liệu từHanisch, kể cả biên bản phiên toà xử vụ Hitler kiệnmột người lang thang vì gian lận phần tiền bức tranh màHanisch bán cho anh kia. (TG)

Tiếng Pháp: Bohémien,tiếng Anh: Bohemian, là người gốc gác ở vùng đấtBohemia (nguyên ngữ: Čechy) phía Tây Cộng hoà Séc bây giờ,thích lối sống phóng túng, lang thang. Vài tác giả kháccũng có ý so sánh Hitler như thế, qua lối sống chứ khôngphải qua sắc tộc. (ND)

Quân chủ Kép: hai nướcquân chủ được cai trị bởi cùng một vua. Đó là trườnghợp của Đế quốc Áo-Hung. (ND)

Tác giả của truyện nổitiếng Bức thư của người đàn bà không quen, cùngmột số tác phẩm khác đã được dịch sang tiếng Việt.(ND)

Thuyết giáo quyền (nguyêntác: claricalism) chủ trương duy trì hoặc tăng quyềnlực của hàng giáo phẩm. (ND)

Trong thần thoại Hy Lạp,Oizys là Nữ thần của Đau khổ.

Lọn tóc bên (nguyên văn:sidelock) được đàn ông và con trai Do Thái để dài2 bên má xuống phía trước hoặc sau vành tai, có thể làtóc có sẵn hoặc tóc giả ghép thêm vào.

Dân tộc được chọn(nguyên văn: chosen people) hoặc 'dân được Chúachọn' hoặc 'dân tuyển chọn của Chúa' là một ýniệm trong Kinh thánh và Do Thái giáo, cho rằng dân tộc DoThái được Chúa chọn cho một mục đích nào đó. (ND)

Nguyên ngữ là DerStüermer, có nghĩa: người tiến bước, người tấncông, được phát hành trong giai đoạn 1923-1945. (ND)

Vì Bavaria là một phần củaĐế chế Đức, Hitler phục vụ trong quân đội Bavariacũng được xem như phục vụ Đức. (ND)

Vài tướng lĩnh có đủ canđảm để nói như thế. Vào ngày 23 tháng 8 năm 1924, TướngFreiherr von Schoenaich phân tích các lý do khiến cho Đứcbại trận. Ông đi đến 'kết luận vững chắc rằngchúng ta thất bại vì quyền hạn quân sự đã vượt lêntrên quyền dân sự... Thật ra, giới quân sự Đức đãtự kết liễu số phận của mình.' (Trích bởi TelfordTaylor trong Sword and Swastika, tr. 16). (TG)

Kurt Eisner (1867-1919) là kýgiả và nhà phê bình sân khấu, cha mẹ đều là ngườiDo Thái. Đài tưởng niệm ông được đặt nơi ông bịám sát. (ND)

Sau khi Thế chiến I chấmdứt, Tướng Ludendorff cải trang để chạy qua Thuỵ Điển,rồi đến tháng 2 năm 1919 trở về Đức với mục đích'treo cổ Ebert, Scheidemann và đồng bọn.' (MargaritteLudendorff, Als ich Ludendorffs Fran war, tr. 229.) Ebert làTổng thống đầu tiên và Scheidemann là Thủ tướng đầutiên của Cộng hoà Đức. Tuy là nhân vật thứ hai trongquân đội sau Hindenburg, Ludendorff thật ra là nhà độc tàicủa Đức trong 2 năm cuối của cuộc chiến.

Chức vụ của Hitler theotiếng Đức là Verbindungsmann ('đặc viên tìnhbáo'), thuộc biên chế Aufklärungskommando ('BộChỉ huy Quân báo'). (ND)

Bản dịch tiếng Anh MeinKampf của James Murphy năm 1939 ghi 'khoảng một tuầnsau' thay vì 'chiều hôm ấy.' (ND)

Đồng mác Đức khi đó giátrị cao nhất có hối suất 1 USD bằng 4 mác. Một mác Đứcbằng 100 pfennig. (ND)

Câu lạc bộ: ý nói một tổchức thiếu nghiêm túc, giống như là để vui chơi, giảitrí. Hitler còn phê bình thêm: 'Ngoài một vài nguyên tắcchung chung, Đảng chẳng có gì cả – không có cươnglĩnh, không có tờ rơi, không có ấn phẩm gì, thậm chíkhông có con dấu của Đảng, chẳng có gì ngoại trừlòng tin tốt và ý định tốt.' (Theo bản dịch tiếngAnh Mein Kampf của James Murphy). (ND)

Eckart qua đời tháng 12 năm1923 vì uống rượu quá nhiều. (TG)

Harrer cũng chống lại ýtưởng bài Do Thái một cách cực đoan của Hitler và tinrằng Hitler đang xa rời quần chúng lao động. Đây lànhững lý do thật sự khiến cho ông từ chức. (TG)

Quốc kỳ của Đế chế Đức(1871-1919) gồm ba vạch ngang, từ trên xuống dưới là:đen, trắng, đỏ. (ND)

Đến năm 1935, cờ của ĐảngQuốc xã được quy định cũng là quốc kỳ của Đức,có khác biệt là vòng tròn ở ngay chính giữa cờ Đảngvà dịch về một bên quốc kỳ. (ND)

Có nghĩa: người quan sátcủa nhân dân, được phát hành cho đến năm 1945. (ND)

Chương 4 cho biết tháng 1năm 1923, hối suất đồng mác là 18.000 đổi 1 USD, ngày1/7 xuống đến 160.000 mác đổi 1 USD. Tính theo đà lạmphát tiệm tiến, hối suất vào tháng 3 năm 1923 là vàokhoảng 60.000 mác đổi 1 USD. Khoản vay 1.000 USD là tươngđương 60 triệu mác. (ND)

Đế chế Đức có 26 lãnhthổ kể cả bốn vương quốc (2 vương quốc lớn nhấtlà Phổ đóng đô ở Berlin và Bavaria đóng đô ở Munich),6 đại công quốc, 5 công quốc, 7 xứ hoàng thân và mỗilãnh thổ được trị vì bởi một vương triều riêng.(ND)

Một năm sau, Tướng FreiherrWalther von Luettwitz, một sĩ quan phản động thuộc thế hệcũ, cho thấy ông trung thành như thế nào với nền Cộnghoà nói chung và với Noske nói riêng, khi chỉ huy Lựclượng Tự do chiếm Berlin nhằm ủng hộ cuộc nổi dậyKapp. Đến sáng 13 tháng 3 năm 1920, Ebert, Noske và nhữngthành viên khác của Chính phủ phải bỏ trốn. Tướngvon Seeckt (Tham mưu trưởng Lục quân) trên danh nghĩa làcấp dưới của Noske (Bộ trưởng Quốc phòng) lại từchối cho phép Quân đội bảo vệ nền Cộng hoà chốnglại Luettwitz và Kapp. Noske ta thán: 'Đêm nay cho thấy tấtcả chính sách của tôi bị phá sản. Niềm tin của tôinơi cấp sĩ quan vỡ vụn. Mọi người đã bỏ rơi tôi'.(Trích bởi Wheeler-Bennett trong The Nemesis of Power, tr.77). (TG)

Cách bỏ phiếu cho cá nhâncó thể tạo kết quả là đảng thiểu số không có đạibiểu nếu bị thất cử ở mỗi đơn vị bầu cử, dùcộng lại toàn quốc có thể thu được số phiếu đángkể. Theo cách bỏ phiếu cho danh sách, mỗi đảng chọn sốđại biểu dựa trên tỷ lệ số lá phiếu mà họ thuđược, vì thế đảng thiểu số vẫn có đại biểu, vídụ: thu được 10% lá phiếu toàn quốc thì có 10% ghếđại biểu trong Nghị viện. (ND)

Loại nhà hàng sân vườnrất rộng, phổ biến ở Đức, thường có vài nghìn chỗngồi. (ND)

Đài tưởng niệmFeldherrnhalle (có nghĩa: Sảnh đường Thống chế) đượcxây năm 1844 để biểu dương quân đội Vương quốcBavaria, đối diện với địa điểm 16 Đảng viên Quốcxã ngã xuống. Các cấu trúc biểu thị chủ nghĩa Quốcxã giờ đã bị phá huỷ nhưng bộ khung của toà nhà thìvẫn còn, cộng thêm một tấm biển bằng đồng ghi tên 4cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ nổ súng. (ND)

Vào thời gian này, Đế chếthứ Nhất trở nên cực thịnh. (ND)

Từ Volk được Quốc xã sửdụng thường xuyên, như trong thương hiệu ô tô Volkswagen('xe của người dân': loại ô tô giá rẻ để ngườidân Đức nào cũng mua được), hoặc Volksgerichtshof ('Toàán Nhân dân' của Quốc xã). (ND)

Thuyết ưu sinh (nguyên tác:eugenics) được nhà nhân chủng học người Anh, FrancisGalton (1822-1911) đề xuất dựa trên công trình của ngườianh họ Charles Darwin (1809-1882), nhắm đến việc cải thiệnchất lượng di truyền của con người. (ND)

Mãi về sau, Hitler cho biết'Nếu tôi không vào tù thì không bao giờ có quyển MeinKampf. Khoảng thời gian đó cho tôi cơ hội để đàosâu nhiều ý niệm mà lúc ấy tôi mới chỉ cảm nhận dobản năng... Cũng trong khoảng thời gian đó mà tôi mớitin chắc điều mà nhiều người ủng hộ tôi không baogiờ hiểu được – đó là chúng ta không còn có thểchiếm chính quyền bằng vũ lực.' Nhà nước đã cóthời gian để tự củng cố, họ còn có vũ khí (Hitler'sSecret Conversations, tr. 235). Hitler phát biểu như thếvới một số thuộc hạ ở tổng hành dinh trên mặt trậnvào đêm 3-4 tháng 2 năm 1942. (TG)

Nước Nga cũ (nguyên tác:Muscovy): tên thông dụng của Đại Công quốc Moscow (tiếngNga: Великое Княжество Московское), khởiđầu là vùng đất chung quanh Moscow, dần dần được mởrộng, nhất là trong hai thế kỷ XIV và XV, người trị vìmang tước hiệu Đại công tước của Moscow (tiếng Nga:Великое Княжество Московское), nhưng làchư hầu của Đế quốc Mông Cổ, đến năm 1480 đượcđộc lập thành nước Nga dưới triều đại các Sa hoàng.(ND)

Lãnh thổ ở đây chỉ chungđại công quốc, công quốc, thành phố tự do... dướiquyền cai trị của người mang tước hiệu công tước,đại công tước, bá tước..., cùng vương quốc dướiquyền cai trị của người mang tước hiệu vua. (ND)

Hiện giờ Koenigsberg mang tênKaliningrad, thuộc Nga. (ND)

Pháp bị đánh bại trongChiến tranh Pháp-Phổ diễn ra trong giai đoạn 1870-1871. Đâylà cuộc chiến thứ ba của Bismarck, sau khi đánh Đan Mạchvà Áo như mô tả trong các đoạn trước. (ND)

Goethe có lần nói: 'Tôi cócảm giác nuối tiếc trong cay đắng khi nghĩ về ngườiĐức, những người đáng kính theo tư cách cá nhân nhưngđáng ghét theo tư cách tập thể... Việc so sánh dân tộcĐức với những dân tộc khác khơi dậy cảm giác đauđớn, mà tôi cố tìm đủ cách để vượt qua.' (Traođổi với H. Luden ngày 13 tháng 12 năm 1813, trong GoethesGespraeche, Auswahl Biedermann, trích bởi Wilhelm Roepke trongThe Solution of the German Problem, tr. 131). (TG)

Có bản dịch sang tiếngViệt dưới tựa đề Zarathustra đã nói như thế.(ND)

Theo thói quen phương Tây,chỉ khi thật thân thiết với nhau người ta mới xưng hôbằng tên thánh. (ND)

Lễ hội Bayreuth (tiếng Đức:Bayreuther Festspiele) là lễ hội âm nhạc được tổ chứchằng năm ở Bayreuth, Đức, trình bày các vở nhạc kịchcủa Richard Wagner, do chính ông khởi xướng. (ND)

Alexis de Tocqueville, Nềndân trị Mỹ, Phạm Toàn dịch, 2 tập, NXB Trithức, 2007. (ND)

Chamberlain qua đời năm 1927.(ND)

Năm 1929, Giáo sư M. A.Gerothwohl, người biên tập nhật ký của Lord D'Abernon,chú thích phần ghi chép của vị đại sứ về Bạo loạnNhà hàng Bia, sau khi đề cập việc Hitler bị án tù, ôngcòn bổ sung: 'Cuối cùng ông ấy được trả tự do sau6 tháng và chịu sự kiểm soát cho đến cuối hạn tù, vìthế mà ông ấy đang đi vào lãng quên'. Lord D'Abernonlà Đại sứ Anh tại Đức trong thời gian 1920-1926. (TG)

Như Chương 3 nêu: Hitler bịán năm năm tù, nhưng được trả tự do không đầy 9tháng sau. Thời gian còn lại là tạm tha, nếu tái phạmHitler sẽ mặc nhiên bị giam lại mà không cần xét xửvà tuyên bản án khác. (ND)

Vùng (gaue) có thể là vùngchiếm đóng rộng, hoặc vùng nhỏ hơn trên nước Đứccó những thành phố nhỏ, hoặc riêng một thành phố lớn.Vì thế, người đứng đầu của Đảng Quốc xã ở mỗivùng (tiếng Đức gọi chức vụ này là gauleiter), tuỳranh giới hành chính tương đương với Xứ uỷ, Bí thưtỉnh uỷ hoặc Bí thư thành phố. Ở những đoạn kháctrong sách này, gauleiter được dịch chung là Xứ uỷ. (ND)

Những tập nhật ký nàyđược tình báo Đồng minh tìm ra sau chiến tranh, cung cấpnhiều thông tin về cuộc đời của Goebbels trong thờigian này. (TG)

Nguyên văn là '6 năm.'Theo Chương 3, Hitler bị án 5 năm tù nhưng ngồi tù khôngđầy 9 tháng thì được trả tự do. (ND)

Sau đó, Hitler mua lại ngôibiệt thự và sau khi trở thành Thủ tướng, ông cho xâydựng lại khang trang hơn, đặt tên ngôi biệt thự mớilà Berghof. (TG)

Adolf Ziegler, hoạ sĩ đượcHitler ưa thích, là người vẽ các bức hoạ này sau khiGeli qua đời. (TG)

Điều 48 dự phòng trườnghợp khẩn cấp, khi ấy Chính phủ được phép yêu cầuTổng thống ban hành Nghị định mà không cần Nghị việnbiểu quyết. Tuy nhiên, Chính phủ thường vận dụng Điều48 không phải trong trường hợp khẩn cấp, mà chỉ vìkhông đạt đủ đa số trong Nghị viện. Sự lạm dụngnày là một trong những yếu tố làm suy yếu nền Cộnghoà. (ND)

Tương đương với chức vụTổng Tham mưu trưởng quân đội, nhưng trong thời giannày, Hoà ước Versailles cấm Đức lập Bộ Tổng Tham mưu.(ND)

Trong cách bầu cử theo danhsách, cử tri không bỏ phiếu cho cá nhân riêng rẽ mà bỏphiếu cho Đảng. Mỗi Đảng sẽ chọn người của mìnhlàm đại biểu Nghị viện, với tỷ lệ số đại biểutương ứng với tỷ lệ số lá phiếu mà Đảng thu được.(ND)

Nhiều tài liệu cũng như ởcác đoạn khác trong sách nguyên bản ghi Đại uý, là quânhàm của Roehm trong Thế chiến I. (ND)

Cũng có tựa là Die FahneHoch (Ngọn cờ giương cao). (ND)

Tựa nguyên ngữ: DerMythus des zwanzigsten jahrhunderts, được mô tả là mộttrong hai cuốn sách bán chạy không có độc giả, cuốnkia là Mein Krampf. (ND)

Vào giai đoạn này, theo hạnchế của Hoà ước Versailles, Đức không được phép cókhông quân. (ND)

Chủ yếu gồm Đảng Nhândân Quốc gia Đức và đội quân cựu chiến binh Stahlhelm.(ND)

Erhard Milch lúc này còn làmviệc cho hãng hàng không Lufthansa, thu xếp cho Quốc xãthuê máy bay của Lufthansa, qua đó được tiếp cận vớiHitler. (ND)

Trong cả hai lần, Thống chếHindenburg đáng lẽ phải làm các việc này theo chức năngcủa mình, nhưng ông không có can đảm đứng ra hành động,mà để cho Groener làm thay và giơ đầu chịu báng. (ND)

Ít tháng sau, ngày 29 tháng11, Groener viết cho Schleicher: 'Tôi cảm thấy vô cùngkhinh bỉ và giận dữ bởi vì tôi đã bị anh lừa dối,trong khi tôi xem anh như là người bạn thân cũ, môn đệvà con nuôi của mình.' (Xem Gordon A. Craig, 'Reichswehr andNational Socialism: The Policy of Wilhelm Groener,' PoliticalScience Quarterly, June 1948.)

Sau hai vòng bầu cử tổngThống: vòng đầu vào tháng 3 và vòng hai vào tháng 4. (ND)

Chủ không ngồi nên kháchcũng không thể ngồi, chủ có ý khinh rẻ như muốn nóinhanh cho xong chuyện! (ND)

Chủ yếu bắt đầu từviệc này mà về sau Schleicher và Strasser bị Quốc xã sáthại. (ND)

Ý nhắc đến những sựkiện: trong khi Hitler đang ngồi tù, Strasser lo xây dựngĐảng Quốc xã thiên về vô sản, cấp tiến nhưng bịHitler đả phá một cách mãnh liệt. Strasser tổ chức choĐảng viên Quốc xã vận động ứng cử Nghị viện nhưngHitler phản đối, hoặc khi Hitler ra lệnh cho đại biểuQuốc xã tại Nghị viện không được bỏ phiếu chốngtài phiệt tư bản... (ND)

Khi người con nhận thừa kếtài sản của cha thì phải trả thuế thừa kế, nhưng nếuanh làm chủ tài sản từ đầu thì dĩ nhiên không phảitrả loại thuế này. Khi nhận trang trại làm quà sinhnhật, Thống chế Hindenburg cho con trai đứng tên trangtrại. Việc này có lẽ không phạm luật, nhưng chắc chắnphạm đạo đức vì rõ ràng trang trại được trao tặngcho người cha. (ND)

Cũng là nơi Tổng thốngHindenburg nhận một trang trại làm quà sinh nhật thứ 80của ông. (ND)

Từ đây trở đi, sách nàytrình bày nhiều thảo luận và quyết định kín – đãđược xem là bí mật quốc gia – dựa trên ghi chép vàothời gian ấy. Nguồn tham khảo được ghi cho dù con sốchỉ ghi chú khiến trang sách trông rối. Tôi tin rằng chưatừng có lịch sử nước nào được ghi chép đầy đủnhư lịch sử Đế chế Thứ Ba, nên nếu không ghi ra nguồntham khảo thì cuốn sách có thể giảm nhiều giá trị.(TG)

Sau chiến tranh, mười mộtquản trị viên của Tập đoàn chế tạo vũ khí Krupp bịToà án Quân sự Nuremberg Mỹ tuyên những án tù do tội ácchống hoà bình và tội ác chống nhân loại. (ND)

Tương tự như người Việtxưng 'tớ' và gọi 'cậu.' (ND)

Tức rút ra khỏi Hội nghịGiải trừ Quân bị lẫn Hội Quốc liên, vì hai cơ quannày đều đặt tại Geneva. (ND)

Vài tháng trước, Bộ trưởngChiến tranh Hailsham của Anh công khai cảnh cáo rằng nếuĐức tái vũ trang có nghĩa là Đức vi phạm Hoà ước vàsẽ bị trừng phạt, chiếu theo Hoà ước. Ở Đức, trừngphạt được hiểu là tấn công bằng quân sự. (TG)

Ba Lan trải qua ba lần bịchia cắt lãnh thổ, lần thứ ba vào năm 1795, khi Phổ, Đếquốc Áo và Đế quốc Đức cùng nhau xâu xé Ba Lan, đếnnăm 1918 nền độc lập toàn vẹn của Ba Lan mới đượcphục hồi. (ND)

Từ buổi hội họp này nảysinh đặc ngữ 'Hiệp ước Deutschland' để chỉthoả thuận ngầm giữa Hitler và Quân đội Đức. (ND)

Xét theo quân số S.A. lúcnày trên hai triệu rưỡi và vị trí đặc biệt củaBerlin, chức vụ Chỉ huy trưởng S.A. tại Berlin ít nhấtngang với tư lệnh sư đoàn. (ND)

Nhắc lại: Edgar Jung vàErich Klausener cùng giúp soạn bài diễn văn Marburg cho Papenđọc ngày 17 tháng 6. (ND)

Chỉ huy trưởng Mật vụRudolf Diels, liên can đến vụ cháy toà nhà Nghị viện,cũng là mục tiêu thanh trừng nhằm giết người bịtmiệng, nhưng ông trốn thoát được. (ND)

Hai người tiếp tục nỗlực nhằm minh oan cho Schleicher và Bredow. Và họ đã thànhcông. Trong một buổi họp kín của các nhà lãnh đạoĐảng và quân sự ngày 3 tháng 1 năm 1935, Hitler nhìn nhậnviệc sát hại hai vị tướng là 'sai lầm' và tuyên bốsẽ trả lại danh dự cho hai người. Việc 'phục hồi'không bao giờ được công bố ở Đức, nhưng được giớichỉ huy Quân đội đã chấp nhận như thế. (Xem WheelerBennett, The Nemesis of Power, tr 337). (TG)

Ông là Thủ tưởng Anh tronggiai đoạn 1916-1922. (ND)

Để tránh hiểu lầm, cầnnêu ra ở đây rằng tác giả là người Tin Lành. (TG)

Trong hai tháng 11 và 12 năm1928, tờ báo này cho ra mắt thành nhiều kỳ tiểu thuyếtcủa Erich Maria Remarque tựa đề Im Westen nichts Neues(có bản dịch ra tiếng Việt mang tựa Mặt trận miềnTây vẫn yên tĩnh). Erich Maria Remarque là một trong sốcác tác giả có sách bị đốt bởi Quốc xã. (ND)

Schacht tự biện hộ rằngông chỉ là một chuyên gia ngân hàng và kinh tế. Hơn nữa,ông đã mất mọi chức vụ trước khi chiến tranh bùng nổvà còn bị chế độ Quốc xã đưa vào trại tập trung.Vì những yếu tố này, Schacht được Toà án Nuremberg thabổng xét vì ông không phạm tội ác chiến tranh. Còn toàán bài trừ Quốc xã tuyên án tù cho ông là vì ông có tưtưởng bài Do Thái, giúp gây quỹ cho Đảng Quốc xã, trấnáp nghiệp đoàn... (ND)

Cần ghi nhận là vào ngày16 tháng 3 năm 1935, khi Hitler quyết định con số 36 sưđoàn, Manstein đang giữ chức vụ thấp, đến ngày 1 tháng7 năm 1935 ông mới được bổ nhiệm làm Trưởng phòngHành quân Bộ Tư lệnh Lục quân – vẫn còn tương đốithấp. Vì thế, hẳn ông khó nắm được chi tiết vềviệc đi đến quyết định này và cũng không thể phátbiểu thay mặt cho Bộ Tổng tham mưu. Riêng Irving trongquyển Hitler's war and the war path (2002) cho biết nhậtký của Goebbels ghi Hitler bàn luận với Blomberg về việcnày. (ND)

Xem Chương 7: bài 'Diễnvăn Hoà bình' trước là vào ngày 17 tháng 5 năm 1933,trong đó Hitler đề xuất các nước cùng Đức giải trừquân bị, ký kết hiệp ước bất tương xâm... (ND)

Ngày 23 tháng 5 năm 1937Geoffrey Dawson, chủ bút báo Times, viết cho H. G.Daniels – thông tín viên ở Geneva, người đã đi trướcEbbutt ở Berlin rằng: 'Đêm này qua đêm khác tôi nỗ lựcgiữ cho tờ báo không đăng tin gì có thể phạm vào tínhnhạy cảm [của Đức]. Tôi thật sự không thể nghĩ rađiều gì đã được in trong vài tháng qua mà có thể bịxem như không công bằng.' (John Eveiyn Wrench, GeoffreyDawson and Our Times). (TG)

Ý nói Đức lấy lại lãnhthổ trước đây thuộc Đế quốc Đức nhưng bị Hoà ướcVersailles tách ra. (ND)

Chiếc khinh khí cầu có độngcơ nổi tiếng với chiều dài 245 m, sau khi bay 10 chuyếnvượt Đại Tây Dương thì đến ngày 6 tháng 5 năm 1937 bịbốc cháy khi đáp xuống Lakehurst, bang New Jersey ở Mỹ,trước nhiều ống kính nhiếp ảnh và quay phim, khiến cho35 trong tổng số 97 hành khách thiệt mạng, thêm 1 nhânviên trên mặt đất tử vong. (ND)

Chamberlain ghi vào nhật kýcủa ông: 'Theo quan điểm của tôi, chuyến thăm Đức[của Halifax] là thành công lớn vì đạt được mụcđích, đó là tạo bầu không khí nhằm thảo luận vớiĐức những vấn đề thực dụng liên quan đến một thoảthuận cho châu Âu.' (Keith Feiling, The Life of NevilleChamberlain, tr. 332.) Có vẻ như bản thân Halifax bịHitler thu hút. Trong một bản báo cáo cho Bộ Ngoại giao,ông viết: 'Thủ tướng Đức và những người khác tạoấn tượng cho thấy họ không muốn phiêu lưu vũ lựchoặc ít nhất là chiến tranh.' Theo Charles C. Tansill,Halifax báo cáo cho Chamberlain rằng Hitler 'không thiên vềphiêu lưu, phần vì không có lợi, phần vì ông ấy đangbận bịu xây dựng nước Đức từ bên trong... Goering đãtrấn an ông ấy rằng sẽ không có giọt máu Đức nào đổtrên châu Âu, trừ phi Đức bị tuyệt đối bắt buộcphải làm thế. Người Đức cho ông ấy [Halifax] ấn tượngvề việc thực hiện những mục tiêu của mình theo cáchtrật tự.' (Tansill, Back Door to War, tr. 365-366.)

Đây là mật mã đầu tiêntrong số nhiều mật mã cho các phương án quân sự củaĐức mà chúng ta sẽ thấy về sau. Đức dùng từ Fall,ta thường dùng 'Phương án': Fall Rot là Phươngán Đỏ hành quân phía Tây, Fall Gruen là Phương ánLục chống Tiệp Khắc. Theo lời khai của tướng lĩnh Đứcở Nuremberg, lúc đầu đây chỉ là do các chỉ huy quân sựdùng để chỉ tình huống giả định. Nhưng dần dà nhữngmật mã đó chỉ hành động xâm lăng. Có lẽ từ 'Chiếndịch' có nghĩa đúng hơn là 'Phương án'. Tuy nhiên,tác giả vẫn dùng 'Phương án' cho tiện lợi. (TG)

Khi nhắc đến sự kiệnnày, các sử gia thường gọi 'Hội nghị Hossbach' hoặc'Bản ghi nhớ Hossbach'. (ND)

Vị Đại sứ Pháp sắc sảo,François-Poncet, người biết rất rõ về Schacht, ghi trongcuốn sách của mình The Fateful Years (tr. 221) rằng cólúc Schacht đã hy vọng kế vị Hindenburg làm Tổng thốngvà thậm chí thay thế Hitler 'nếu tình hình bất lợicho Lãnh tụ'.

Loại hình Toà án danh dựxét xử vụ việc về danh dự của cá nhân, không phảivề tội hành chính, kinh tế, hình sự... Toà án danh dựra phán quyết hoặc để minh oan cho người bị oan sai nhằmphục hồi danh dự cho họ, hoặc để kết luận là bịcáo làm mất danh dự của mình hoặc của người khác,nhưng không tuyên án phạt. (ND)

Vì chức vụ Tổng Tham mưutrưởng Quân lực không còn nữa nên từ đây Đức khôngcòn Bộ Tổng Tham mưu. (ND)

Sau này, Hitler bổ nhiệm lạicác Đại tướng được nêu tên ở đây và còn thăng họlên Thống chế. (ND)

Theo Milton Shulman (Defeat inthe West, tr. 10), chính Hitler can thiệp với bà vợ đầucủa Brauchitsch để bà này đồng ý ly dị rồi dàn xếpcung cấp tài chính cho bà, vì thế vị tân Tư lệnh Lụcquân phải mang ơn ông ta. Shulman cho biết nguồn tin là mộtbáo cáo tình báo của quân đội Canada. (TG)

36 giờ sau, Papen đến PhủThủ tướng và thấy Hitler vẫn còn 'trong tình trạnggần như là hoảng loạn.' (Papen, Memoirs, tr. 428.)

Ở những đoạn trước, tácgiả ghi Papen được cử làm Công sứ tại Áo, đến đâyghi Papen làm Đại sứ tức có quyền hạn rộng hơn Côngsứ. Một số nguồn khác ghi Papen hoặc là Công sứ hoặclà Đại sứ tại Áo. Riêng Bách khoa toàn thư Encarta ghi'von Papen được cử làm Công sứ, rồi làm Đại sứtại Áo giữa 1934 và 1938'. (ND)

Xem Chương 7: Papen phát biểutại Đại học Marburg ngày 17 tháng 6 năm 1934, sau đó bịHitler lên án là 'kẻ tầm thường' và may mắn thoátchết trong cuộc thanh trừng đẫm máu 30 tháng 6 năm 1934.(ND)

Hiển nhiên đây là cáchhiểu méo mó về lịch sử Áo-Đức của Hitler mà như tathấy ở chương đầu, được ông tiếp thu từ thời sốngở Linz và Wien mà đến thời điểm đó vẫn không thayđổi. (TG)

Trong sách nguyên bản,Schuschnigg gọi Hitler bằng chức vụ chính thức theo tiếngĐức: Reichskanzler. (ND)

Lời kể của Papen (xem Hồiký của ông ấy, tr. 420) có phần khác, nhưng lời kể củaSchuschnigg nghe ra gần với sự thật hơn. (TG)

Kẻ phản quốc: tác giảdùng từ 'quisling', lấy theo tên Vidkun Quisling, ngườiNa Uy tiếp tay cho Đức để Đức thôn tính Na Uy (xemChương 20). Trường hợp của Seyss-Inquart có phần khácQuisling: vì Áo có lịch sử liên hệ mật thiết với Đứcnên nhiều người Áo có lòng thiết tha với Đức. (ND)

Câu có vần điệu trongtiếng Đức: Bis in den Tod Rot-Weiss-Rot, tác giả dịch ratiếng Anh cũng có vần điệu: Red-White-Red until we'redead. Đỏ-trắng-đỏ là màu 3 sọc ngang của quốc kỳÁo. (ND)

Theo lời khai của Tổngthống Miklas trong một phiên xử Quốc xã Áo sau chiếntranh thì Pháp đề xuất trưng cầu dân ý với Schuschnigg.Papen trong hồi ký của mình cho rằng ông Puaux, một bộtrưởng Pháp ở Vienna và là bạn thân của Schuschnigg,chính là 'cha đẻ của ý tưởng trưng cầu dân ý.'Tuy nhiên, ông cho rằng chắc chắn Schuschnigg sẽ nhậntrách nhiệm này về mình. (TG)

Đèo Brenner chạy qua dãy núiAlps, nằm giữa Áo và Ý. (ND)

Churchill mô tả bữa ăn trưanày trong The Gathering Storm (tr. 271-72). (TG)

Vì quân Đức phải mất 3ngày mới chiếm đóng xong toàn bộ lãnh thổ Áo, nên ởvài vùng sâu vùng xa cuộc trưng cầu dân ý do Schuschniggtổ chức ngày 13 tháng 3 vẫn diễn ra và ở ngôi làngInnervillgraten, 95% số phiếu bày tỏ ý nguyện chọn nềnđộc lập cho Áo. (ND)

Nhật ký còn cho biếtHitler, Ribbentrop và Himmler đều không đến dự lễ tang,cho dù buổi chiều hôm trước họ đã từ mặt trận trởvề Berlin. (ND)

Thuỵ Sĩ được chia ra thànhbang có nhiều quyền tự trị qua các hội đồng lập phápvà hội đồng hành pháp. Mỗi bang được chia ra thànhhạt, cũng có nhiều quyền tự trị như thu thuế, bảodưỡng cầu đường và công sở, cung cấp điện nước,quản lý trường tiểu học và trung học, lực lượngcảnh sát và chữa cháy, thậm chí còn có cả cấp quốctịch Thuỵ Sĩ cho người nước ngoài. (ND)

Câu nguyên văn của Hitler cónghĩa: Người nào muốn ngồi ở bàn ăn thì ít nhất phảiphụ giúp trong bếp. (ND)

Ngày 18 tháng 7, từ Berlin vịđại sứ viết cho Lord Halifax: 'Tôi thật lòng tin rằngđã đến lúc Prague có động thái khó chịu... Nếu Beneškhông làm cho Henlein thoả mãn thì ông không thể làm chonhà lãnh đạo Sudeten nào thoả mãn... Chúng ta không đượcdễ dãi với người Tiệp.' Khó mà hiểu rằng thậm chívào lúc này Henderson không biết Henlein chỉ là công cụcủa Hitler và đã nhận chỉ thị của Hitler gia tăng yêusách đến mức Beneš không thể nào 'thoả mãn' ôngta. (TG)

Hitler có ý đồ xâm chiếmTiệp Khắc nên đường biên giới của Tiệp Khắc sẽđược 'đề xuất' thay đổi, vì thế không muốnHungary có hành động can thiệp bằng cách đảm bảo đườngbiên giới cho Tiệp Khắc. (ND)

Hitler biết Tiệp Khắc đãchấp nhận đề xuất của Anh-Pháp. Theo nhật ký củaJodl, lúc 11 giờ 30 ngày 21 tháng 9, một ngày trước khiChamberlain đến Godesberg, ông nhận một cuộc gọi từ trợlý của Hitler: '5 phút trước Lãnh tụ nhận tin nóiPrague đã chấp thuận vô điều kiện'. Lúc 12 giờ 45Jodl ghi: 'Các Cục trưởng được cho biết tiếp tụcchuẩn bị 'Màu Lục', nhưng cũng phải sẵn sàng đểxâm nhập theo cách hoà hoãn'. Tuy nhiên, đến khi Thủtướng Anh giải thích thì Hitler mới biết về các điềukhoản của kế hoạch Anh-Pháp.

Phúc đáp của Tiệp Khắclà một tài liệu cảm động và có tính tiên tri, cho biếtđề xuất Godesberg sẽ 'lấy đi tất cả điều kiệnbảo vệ sự tồn vong của quốc gia chúng tôi'. (TG)

1918 là năm Đức phải kýhiệp định đình chiến một cách nhục nhã. (ND)

Có nhiều khác biệt giữacác sử gia – và thậm chí trong nhóm âm mưu – về sựdi chuyển của Hitler trong hai ngày 13 và 14 tháng 9 năm1938. Churchill tham khảo bản ghi nhớ của Halder và cho rằngHitler đi từ Berlin đến Berchtesgaden vào 'sáng 14 tháng9' và rằng Halder và Witzleben, khi biết như thế, liền'quyết định khởi sự lúc 8 giờ tối.' Họ huỷ lệnhđó khi biết Chamberlain đang bay đến Berchtesgaden lúc 4 giờchiều. (Churchill, The Gathering Storm, tr. 312) Nhưng hồiký của Haider – mà Churchill tham khảo – lại chắc chắnđiều này là sai. Sổ ghi chép lịch hàng ngày của Hitler– hiện giờ đang lưu ở Thư viện Quốc hội Mỹ – chothấy Hitler có vài hoạt động ở Munich vào các ngày 13và 14, rồi cuối ngày 14 đi Obersalzberg. (TG)

Đại sứ Anh tại Ý. (TG)

Alan Bullock (Hitler – AStudy in Tyranny, tr. 428) ghi: 'Hầu như chắc chắn chínhdo Mussolini can thiệp mà cán cân đổi chiều'. (TG)

Lấy ví dụ, Tướng GeorgThomas – nhân vật thông minh làm Chủ nhiệm Cục Kinh tếvà Vũ trang của OKW – giải thích thất bại của nhóm âmmưu như sau: 'Việc thực hiện không may gây thất vọngbởi vì, theo quan điểm của tướng chỉ huy [Witzleben],các sĩ quan trẻ là không đáng tin cậy cho hành động cótính chất chính trị như thế này.' Xem bài viết củaông 'Gedanken und Ereignisse,' đăng tải trong số tháng 12năm 1945 của Schweizerische Monatshefte. (TG)

Erich Kordt kể lại nguồngốc Đức của đề xuất của Mussolini trong lời khaitrước Toà Quân sự Mỹ ở Nuremberg. Documents on GermanForeign Policy, II, tr. 1005 tóm tắt ghi chép chính thức.Kordt cũng thuật lại trong cuốn sách của ông, Wahn undWirklichkeit, tr. 129-131. Tiến sĩ Schmidt (Hitler'sInterpreter, tr. 111) xác nhận lời khai của Kordt và nhậnxét rằng việc dịch đề xuất của Mussolini trong phiênhọp 'là dễ dàng' bởi vì ông đã dịch chính văn bảnnày vào ngày hôm trước ở Berlin. Ngoại trưởng Ý Cianokể việc Mussolini cho xem văn bản 'mà thật ra đã đượcđọc qua điện thoại từ sứ quán của chúng tôi vào đêmtrước, theo yêu sách của Chính phủ Đức.' (Ciano'sHidden Diary, 1937-1938, tr. 167)

Tên nước chính thức bâygiờ là Czecho-Slovakia (có thêm dấu gạch nối) thay cho têncũ là Czechoslovakia, nhưng trong tiếng Việt, từ 'TiệpKhắc' không thể hiện sự thay đổi này. (ND)

Ngay cả Hitler cũng phần nàonhận ra điều đó sau khi ông thị sát tuyến phòng thủcủa Tiệp Khắc. Sau này, ông nói với Tiến sĩ CarlBurckhardt, Cao uỷ Hội Quốc liên ở Danzig: 'Sau khi kýkết Hiệp ước Munich, chúng tôi mới có cơ hội đánhgiá sức mạnh quân sự của Tiệp Khắc từ bên trong[nước này] và đã rất bức xúc vì những gì đượcnhìn thấy, chúng tôi đã phải trải qua một mối hiểmnguy nghiêm trọng. Kế hoạch do tướng lĩnh Tiệp Khắcsoạn thảo quả là ghê gớm. Bây giờ tôi mới hiểu đượctại sao các tướng lĩnh thúc giục tôi phải kiềm chế.'(Pertinax, The Grave Diggers of France, tr. 5). (TG)

Khu nghỉ dưỡng này đượcxây với kinh phí cao trong 3 năm, khó tiếp cận – 16 kmđường đèo hẹp dẫn đến một đường hầm dài xuyênqua núi đá, từ đó có một thang máy đưa người qua hơn100 m đến độ cao một đỉnh núi ở độ cao trên 1.800m. Từ đây người ta nhìn thấy thành phố Salzburg ở xavà quang cảnh tuyệt đẹp của dãy núi Alps. François-Poncettự hỏi: 'Có phải dinh thự này được xây bởi đầuóc bình thường hoặc đầu óc bị dằn vặt bởi chứnghoang tưởng tự đại, cộng thêm với ám ảnh do tínhthống trị và cô đơn?' (TG)

Tác giả này còn nhớ Đứccha Tiso có thân người vừa béo vừa cao. Ông là ngườiăn rất khoẻ. Có lần ông nói với Tiến sĩ Paul Schmidtrằng: 'Khi tôi bị căng thẳng thì tôi ăn vài lạng thịtdăm bông, thế là thần kinh tôi dịu lại.' Ngày 8 tháng6 năm 1945, ông bị Quân đội Mỹ bắt rồi giao cho Chínhphủ nước Tiệp Khắc phục hồi, nhận án tử hình vàbị xử tử vào ngày 18 tháng 4 năm 1947. (TG)

Tùy bạn đọc có nhận địnhriêng về việc tác giả phê phán phía Tiệp Khắc dựatheo nguồn tài liệu của Đức. (ND)

Trước Toà án Nuremberg,Goering thừa nhận là đã bảo Hácha: 'Tôi lấy làm tiếckhi phải ném bom xuống Prague xinh đẹp.' Ông thật sựkhông có ý định thực hiện lời hăm doạ. Ông giảithích 'Việc này đúng ra là không cần thiết. Nhưng tôinghĩ điều quan trọng ở chỗ, đó là cách biện luậnnhằm thúc đẩy vụ việc.' (TG)

Tương đương với chức vụdo thực dân Pháp đặt ra cho nước ta trong thời Phápthuộc: 'Khâm sứ' ở đất bảo hộ Trung kỳ và 'Toànquyền' ở đất thuộc địa Nam kỳ. Dù tên thay đổinhưng bản chất vẫn thế: là người do nước thực dânhoặc đế quốc cử đến để điều hành nước thuộcđịa. (ND)

Sau chiến tranh, Frank bị toàán của nước Tiệp Khắc phục hồi tuyên án tử hình,rồi bị treo cổ trước công chúng ngày 22 tháng 5 năm1946. Henlein tự tử sau khi bị quân kháng chiến bắt năm1945. Chvalkovsky, là đại diện xứ bảo hộ ở Berlin, chếtvì bom Đồng minh ở đây năm 1944. Hácha bị Tiệp Khắcbắt giam ngày 14 tháng 5 năm 1945, nhưng qua đời trướckhi ra toà. (TG)

Có nghĩa là không bên nàoxem các tuyến đường này là thuộc lãnh thổ của mình,vì thế sẽ không có hải quan, nhập cảnh... (ND)

Ba 'biện pháp dự phòng'là củng cố vùng biên giới của Đức, trừ khử phầncòn lại của Tiệp Khắc và chiếm huyện Memel. (TG)

Ba Lan đã trải qua ba lầnlãnh thổ bị phân chia, lần cuối là vào năm 1797, lúc ấyNga chiếm khoảng phân nửa lãnh thổ Ba Lan, còn Phổ vàÁo mỗi nước chiếm khoảng một phần tư, khiến cho BaLan biến mất khỏi bản đồ thế giới. (ND)

Trong một bức thư riêngngày 26 tháng 3, ông viết: 'Tôi phải thừa nhận là đãnghi ngại sâu sắc Nga. Tôi không tin tưởng gì về khảnăng tấn công của Nga dù họ có muốn tham chiến. Và tôicũng không tin vào động cơ của họ... Hơn nữa, các nướcnhỏ – nhất là Ba Lan, Rumania và Phần Lan – đều cămghét và nghi ngờ Nga.' (Feiling, The Life of NevilleChamberlain, tr. 603) (TG)

Sau Thế chiến II, Hội Quốcliên cắt một ít lãnh thổ của Đức trao cho Ba Lan vì cóchủ ý đặt Ba Lan thân cận với các nước phương Tây.Nhưng giờ Ba Lan lại muốn tách ra khỏi mối quan hệ nàyđể xoa dịu Đức nhưng vẫn muốn giữ lãnh thổ đãnhận. (ND)

Điều này được ghi trongbức điện gửi cho Kennard: 'Việc bao gồm Liên Xô khôngnhững gây phương hại cho nỗ lực của chúng ta mà còncủng cố mối quan hệ giữa các bên trong Quốc tế Cộngsản...' (TG)

Ở chương 7, tác giả chorằng bài diễn văn của Hitler ngày 21 tháng 5 năm 1935 là'hùng hồn nhất.' (ND)

Tổng thống Mỹ WoodrowWilson là người trình bày kế hoạch thành lập Hội Quốcliên, nhưng Mỹ không bao giờ là thành viên của tổ chứcnày vì Thượng viện Mỹ không chịu phê chuẩn. (ND)

Sioux là một trong những sắctộc da đỏ ở Mỹ. Ý câu này nói Mỹ đã từng ngượcđãi thổ dân da đỏ, nhưng Đức còn bị đối xử tệhại hơn ở Hội nghị Versailles. (ND)

Trong thời gian này, Syria lầnlượt bị quân đội Anh và quân đội Pháp chiếm đóngvà cai trị. (ND)

Chủ tịch Hội đồng Dânuỷ tương đương Thủ tướng. (ND)

Ngày 19 tháng 3, khi giảithích cho Đại sứ Nga tại Anh Ivan Maisky rằng tại sao đềxuất của Nga về một hội nghị 'không được chấpthuận,' Lord Halifax nói rằng lúc ấy không thể điềuBộ trưởng nào đi dự. Hiển nhiên là thái độ này gâyhại cho những vòng đàm phán về sau giữa Nga và Anh-Pháp.Sau này, Maisky nói với Nghị viên Anh Robert Boothby rằngviệc khước từ đề xuất của Nga quyết định số phậncủa Litvinov. (TG)

Dân uỷ tương đương vớiBộ trưởng, vì sau này Hội đồng Dân uỷ của Liên Xôđược đổi thành Hội đồng Bộ trưởng, tức là Nộicác. (ND)

Zuyder Zee là một vịnh nướcnông ven bờ biển Bắc ở miền Tây Bắc Hà Lan. (ND)

Ở trên ghi 'Không thểgiao cho Bộ Tư lệnh Lục quân nghiên cứu', nhưng Đạitá Guenther Blumentritt lại thuộc Bộ Tư lệnh Lục quân,có lẽ là do được Hitler tin tưởng. (ND)

Cũng được gọi là thiếtgiáp hạm bỏ túi ở đoạn khác. (ND)

Phiên toà không công nhậntờ khai là bằng chứng nên tờ khai không được ấn hànhtrong các tập bằng chứng Nuremberg Nazi Conspiracy andAggression hoặc Trial of the Major War Criminals. Việcnày không làm giảm giá trị về sự trung thực của tờkhai này. Tất cả các tài liệu liên quan đến sự thoảhiệp Quốc xã-Liên Xô trong thời gian đó đã được chấpnhận một cách quá dè dặt bởi phiên toà, mà một trong4 chánh án là người Nga. (TG)

Ý phía Đức muốn gây chiarẽ giữa Nga và Anh, vạch ra cho Nga rõ là nếu 2 nướcnày liên minh với nhau để bao vây Đức thì Anh sẽ khônggiúp gì nhiều cho Nga, ngược lại Nga sẽ phải đơn độcđối phó với Đức. (ND)

Xem Chương 7: ngày 26 tháng 1năm 1934, Đức và Ba Lan ký kết hiệp ước bất tươngxâm có hiệu lực trong 10 năm. (ND)

Tiến sĩ Mehlhorn, Thiếutướng S.S. phục vụ lực lượng S.D. của Heydrich. Tronghồi ký của Schellenberg, ông này kể lại rằng Mehlhomđược lệnh chỉ huy cuộc tấn công ngụy tạo ởGleiwitz nhưng giả vờ bị đau để trốn tránh công tác.Về sau, tinh thần của Mehlhom gan lì hơn, ông trở thànhkẻ khủng bố khét tiếng của Mật vụ Đức ở Ba Lan.(TG)

Ở Toà án Nuremberg có ýkiến về nguồn thứ tư ghi chép phát biểu của Hitler,được liệt kê là N.D. C-3 (NCA, VII, tr. 752-54). Tuy đượcnhắc đến trong vụ kiện, nhưng bên Công tố lại khôngnộp hồ sơ này làm chứng. Cho dù cho thấy đây là nguồnđích thực, có lẽ tài liệu này được thêm thắt chútít bởi những người không dự họp. Khi tổng hợp cácphát biểu của Hitler, tác giả sử dụng ghi chép củaBoehm và Halder cùng bản ghi nhớ không đề tên tác giảđược trình ra Toà án Nuremberg làm bằng chứng. (TG)

Ám chỉ hai giới tài chínhvà thương mại. (ND)

Hôm trước, Ciano đến thămnhà Vua, lúc này đang bị Mussolini gạt qua một bên vànghe ông nói một cách khinh miệt: 'Quân đội đang lâmvào tình trạng đáng thương. Ngay cả việc phòng ngự dọcđường biên giới cũng yếu kém... Quân Pháp có thể đánhxuyên qua một cách dễ dàng. Các sĩ quan Quân đội Ýkhông có đủ năng lực, còn trang thiết bị thì cũ kỹvà lỗi thời'. (Ciano Diaries, tr. 127). (TG)

Trong bản dịch tiếng Đứcđược tìm thấy sau chiến tranh ở thư khố Bộ Ngoạigiao, mà tác giả dùng ở đây, từ 'Đức' bị xoá bỏvà từ 'Ba Lan' được đánh máy chồng lên, khiến chocâu này đọc là 'Nếu Ba Lan tấn công...' Trong nguyênbản bằng tiếng Ý do Chính phủ Ý xuất bản sau chiếntranh, câu văn đúng như trong bài: 'Nếu Đức tấn côngBa Lan', điều lạ lùng là Quốc xã ngụy tạo ngay cảtài liệu mật trong thư khố chính thức của họ. (TG)

Một số tác giả công bốvăn bản tưởng tượng của lá thư này. Bản thật đượccông bố tại Ý năm 1946 và bản dịch ra tiếng Anh đượcBộ Ngoại giao Mỹ công bố năm 1948 trong Nazi-SovietRelations. (TG)

Vào năm 1882, Bismarck thànhlập Liên minh Ba bên gồm có Đế chế Đức, Đế quốcÁo-Hungary và Vương quốc Ý. Khi Thế chiến I bùng nổ năm1914, Ý tuyên bố trung lập vì họ cho rằng mình chỉ cónghĩa vụ trong Liên minh Ba bên khi phải chiến đấu phòngthủ. Anh và Pháp bí mật dẫn dụ Ý theo phe họ với lờihứa sẽ phân chia lãnh thổ cho Ý. Đến năm 1915, Ý vềphe với Đồng Minh. (ND)

Đây hẳn là bức điện củaRoosevelt gửi cho Hitler ngày 24 và 25 tháng 8 thúc giục đàmphán giữa Đức và Ba Lan. (TG)

Phải công bằng mà ghi nhậnDahlerus không phải hoàn toàn về phe với Đức như biểuhiện qua hành động của ông. Vào đêm này, ông gọi điệncho Forbes nói quân đội Đức sẽ tiến vào vị trí đểtấn công Ba Lan trong đêm 30 rạng sáng 31 tháng 8. VàForbes đã nhanh chóng gửi tin này về London. (TG)

Khi báo cáo cho Halifax lúc 5giờ 15 sáng 31 tháng 8, Henderson cho biết ông đã khuyênLipski 'với ngôn từ mạnh mẽ nhất' nhằm 'quay số'cho Ribbentrop và yêu cầu đề xuất của Đức hầu Lipskicó thể chuyển về cho Chính phủ Ba Lan. Lipski bảo mìnhsẽ tham khảo với Warsaw trước. Henderson thêm: 'Đại sứBa Lan hứa sẽ gọi điện ngay cho Chính phủ ông ấy,nhưng ông ấy quá ù lì hoặc bị trói buộc bởi Chínhphủ ông ấy nên tôi không thể trông mong ông làm việccó hiệu quả'. (TG)

Ngay cả vị Đại sứ Phápđiềm đạm Coulondre cũng chen vào để hỗ trợ Đại sứAnh. Khi nghe Henderson kể lại sự tình, Coulondre đi ngay đếnĐại sứ quán Ba Lan và thúc giục Lipski gọi điện choChính phủ Ba Lan để xin phép tiếp xúc với Đức trêncương vị đặc sứ 'toàn quyền'. (French Yellow Book,French edition, tr. 366-367). (TG)

Đại sứ Anh tại Ba Lan cóý nghĩ khác. Ngày 31 tháng 8 ông gửi điện cho Halifax: 'Cóvẻ như Ngài Đại sứ ở Berlin xem các điều khoản củaĐức là đúng lý. Tôi e rằng tôi không thể đồng ý vớiông ấy dựa trên quan điểm của Warsaw'. (TG)

Một ghi chú bên lề làm rõđiểm mơ hồ này: 'Vì thế, trong lúc này, các lựclượng Đại Tây Dương chờ đợi tại vị trí.' (TG)

Vì bạn bè của tác giảkhi đọc đến đoạn này cho rằng tác giả có nhận xétchủ quan về Henderson, có lẽ nên ghi ra đây một ý kiếnkhác. Sử gia người Anh L. B. Namier tóm tắt về Hendersonnhư sau: '... tự phụ, hão huyền, cố chấp, cứng nhắcvới thiên kiến của riêng mình, viết ra nhiều điện tínvà thư từ dài dòng, lặp đi lặp lại hàng trăm lầncùng quan điểm và ý kiến vô căn cứ...' (Namier, In theNazi Era, tr. 162) (TG)

Hitler viện dẫn 'cuộc tấncông của Ba Lan' trong bài diễn văn đọc trước Nghịviện ngày hôm sau nhằm biện minh cho động thái của Quốcxã. Kẻ tiếp là Ribbentrop, Weizsaecker và những ngườikhác thuộc Bộ Ngoại giao nhắc đến sự cố này trongchiến dịch tuyên truyền bôi nhọ của họ. Ngày 1 tháng9 năm 1939, tờ New York Times và một số báo kháctường thuật sự cố này cùng những vụ việc tương tự.Tướng Lahousen của Cục Quân báo khai trước Toà ánNuremberg rằng tất cả binh sĩ S.S. mặc quân phục Ba Lantrong cuộc tấn công ngụy tạo đều đã bị thủ tiêu.(TG)

Phía Bắc có Tập đoàn quânBắc dưới quyền Đại tướng cấp cao Fedor von Block chỉhuy Đại Quân đoàn Thứ Ba của Đại tướng Georg vonKuchler (trong đó có Quân đoàn XIX của Thượng tướngGuderian chủ yếu gồm một sư đoàn thiết giáp cùng haisư đoàn cơ giới) và Đại Quân đoàn Thứ Tư của Đạitướng Gunther von Kluge. Phía Nam có một phần của Tậpđoàn quân Nam cùng quân chư hầu Slovakia, phía Tây là mũichủ lực, có Tập đoàn quân Nam dưới quyền Đại tướngcấp cao von Rundstedt chỉ huy Đại Quân đoàn Thứ Tám củaĐại tướng cấp cao Johannes Blaskowitz, Đại Quân đoànThứ Mười Bốn của Đại tướng cấp cao Wilhelm List vàĐại Quân đoàn Thứ Mười của Đại tướng Walter vonReichenau. (ND)

Cuộc hành quân của Đứcđể chiếm lấy cầu Dirschau đã được trù định trướcđó trong mùa hè và thường được nhắc đến trong nhữngtài liệu về 'Phương án Màu Trắng'. Việc này cũngđược Hitler đề cập cụ thể trong Chỉ thị số 1 ngày31 tháng 8. Cuộc hành quân thất bại vì sương mù sángsớm gây trở ngại cho quân dù Đức có trách nhiệm chiếmgiữ chiếc cầu. Quân Ba Lan đã có thời gian phá huỷchiếc cầu này. (TG)

Cụm từ 'Hoà ướcVersailles ngu xuẩn' trở nên thông dụng ở Đức vì sựchống đối mạnh mẽ của người Đức với hoà ướcnày. (ND)

Narew và San là hai chi lưucủa sông Vistula. Nói chung, ranh giới này dựa theo sôngVistula. (ND)

Tuy được ký kết lúc 5 giờsáng ngày 29 tháng 9, bản hiệp ước được chính thứcghi ngày 28 tháng 9. (TG)

Berlin Diary, tr. 234. (TG)

Vùng Rhur nằm ở miền Tâynước Đức, giáp với Pháp, là vùng công nghiệp hoá hàngđầu ở Tây Âu nhờ có nhiều mỏ sắt và mỏ than làmcơ sở cho công nghiệp luyện thép và cơ khí, vì thế cótầm quan trọng cốt lõi trong việc sản xuất vũ khí vànăng lượng cho Quân đội Đức. (ND)

Xem Churchill, The GatheringStorm, tr. 436-37, Berlin Diary, tr. 225-27. (TG)

Gồm một số Hiệp địnhHague kể cả Hiệp định Hague 1907, với Điều 1 quy địnhkhông được bắt đầu hành vi thù địch mà không cảnhbáo trước rõ ràng dưới hình thức tuyên chiến hoặctối hậu thư nêu ra việc tuyên chiến có điều kiện.(ND)

Donitz xét qua công trạng củaLemp trong chuyến hải hành đầu tiên: đánh chìm 2 tàungoài chiếc Athenia, tiêu diệt 2 máy bay Anh, vớt 2phi công Anh lên và đưa họ đến Ireland, điều khiểnchiếc tàu ngầm của anh tránh mìn nổ sâu và trở về antoàn. Vì thế mà Doenitz quyết định bỏ qua cho Lemp. (ND)

Các Quốc gia vùng Thấp(nguyên tác: Low Countries) là cụm từ thông dụng chỉBỉ, Luxembourg và Hà Lan nằm trên địa hình thấp. (ND)

Ngày 11 tháng 11 năm 1918, Đứcphải ký hiệp định đình chiến vì bại trận trong Thếchiến I. (ND)

Ít lâu sau, ngày 16 tháng 11,Ý thông báo cho Đức biết, theo nguồn tin của họ ởParis, 'Thống chế Petain được xem là thuận theo chínhsách hoà bình ở Pháp... Nếu vấn đề hoà bình trở nêncấp thiết thì Petain sẽ đóng một vai trò trong đó'.Có lẽ đây là lần đầu tiên Đức thấy một điều gìđó có thể hữu dụng cho họ sau này.

Nghĩa là về phía Đông nướcAnh và Pháp. (ND)

Xem Chương 7. (ND)

Chính phủ Hà Lan liên tiếpgửi Đức 9 văn bản yêu cầu trao trả Klop cùng tài xếngười Hà Lan, đồng thời điều tra việc vi phạm sựtrung lập của Hà Lan. Đến ngày 10 tháng 5, Hitler mớibiện minh cho việc tấn công trên đất Hà Lan vì nướcnày đã can dự cùng với tình báo Anh. Klop qua đời ítngày sau vụ tấn công. Best và Stevens sống sót sau 5 nămtrong trại tập trung của Quốc xã. (TG)

Xem Chương 8 về Mục sưNiemoeller.

Ám chỉ những cuộc thanhtrừng trong nội bộ Liên Xô, khiến cho nhiều cấp chỉhuy Đảng và quân sự bị hao hụt. (ND)

Tác giả dùng từ 'caddy',có nghĩa là người phục dịch người chơi gôn, luôn váctúi gậy đánh gôn đi theo người chơi gôn. (ND)

Sau khi đánh Pháp và cácnước vùng Thấp, Goering thông báo cho Tướng Thomas, phụtrách kinh tế của OKW, 'rằng Lãnh tụ chỉ yêu cầugiao hàng đúng hẹn cho Nga đến mùa xuân 1941. Sau đó, takhông còn quan tâm đến việc thoả mãn những đòi hỏicủa Nga nữa.' (TG)

Rolf Carls là Tư lệnh Hạmđội, đứng dưới Tư lệnh Hải quân và Tham mưu trưởngHải quân. (ND)

Curt Bräuer, Đặc sứ Đứctại Na Uy, lại không có ấn tượng đối với Quisling.Hai lần trong tháng Mười hai, ông cảnh báo về Berlin rằng'không nên xem Quisling là nghiêm túc... tầm ảnh hưởngvà tương lai của ông này không đáng kể.' Vì tínhthẳng thắn và lưỡng lự tham gia mưu đồ của Hitler,chẳng bao lâu ông đã phải trả giá. (TG)

Nam tước Carl Gustaf EmilMannerheim (1867-1951) là Thống chế Tổng Tư lệnh Quân độiHà Lan trong Thế chiến II, Tổng thống Phần Lan trong giaiđoạn 1944-1946, được xem là anh hùng dân tộc của PhầnLan cũng như là người Phần Lan vĩ đại nhất mọi thờiđại. (ND)

Câu này có ý đe doạ: Nếuquân Đức ở Ba Lan theo Thiên Chúa giáo rút về, Ba Lan sẽrơi vào cảnh hỗn loạn và một cường quốc khác (màMussolini hẳn hiểu Hitler muôn ám chỉ ai) có ác cảm vớiThiên Chúa giáo sẽ vào lấp khoảng trống. Cần ghi nhậnrằng tuy Quốc xã trấn áp Thiên Chúa giáo, nhưng trongthời gian này họ vẫn giành được phần nào cảm tìnhcủa Toà thánh Vatican. (ND)

Đại sứ Joseph PatrickKennedy, cha của Tổng thống Mỹ John Fitzgerald Kennedy saunày. (ND)

Tàu tuần dương Koenigsbergcó tải trọng 7.800 tấn, dài 174 m, mang 9 khẩu đại bác150 li. (ND)

Khác với chiếc tuần dươnghạng nặng Luetzow mà Đức giao cho Liên Xô. (ND)

Deutschland có nghĩa'nước Đức', nên Hitler sợ điềm xui xẻo: nhỡ chiếctàu này bị đánh chìm, có nghĩa như nước Đức bị đánhchìm. (ND)

Na Uy thuộc về Đan Mạchtrong bốn thế kỷ và Thuỵ Điển trong một thế kỷ, chỉđược độc lập vào năm 1905, khi Hoàng tử Carl của ĐanMạch lên làm Vua Haakon VII của Na Uy. (ND)

Để biết chi tiết về áplực của Đức lên Thuỵ Điển cùng thư từ trao đổigiữa Vua Thuỵ Điển và Hitler, xem Documents on GermanForeign Policy, IX. Tác giả tường thuật vụ việc đầyđủ hơn trong The Challenge of Scandinavia. (TG)

Đức cùng ký vào Hiệp ướcLocarno năm 1925 đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của Bỉ.(ND)

Chủ đích của Manstein làdùng mũi tấn công qua nước Bỉ chỉ làm mồi nhử (thayvì đó là mũi tấn công chính trong kế hoạch ban đầu)nhằm thu hút chủ lực Đồng minh tiến qua nghênh chiến,trong khi đó mở mũi chủ công thiết giáp ở phía Nam, tạichính diện bất ngờ nhất với Đồng minh có 2 chướngngại thiên nhiên lớn là sông Meuse và rừng Ardennes, nhằmđánh vòng qua phía sau lực lượng Đồng Minh. (ND)

Rủi ro chính của Phương ánManstein là Pháp có thể nhanh chóng huy động quân đểphản công mạnh vào sườn nam của mũi chủ công. QuânĐức tiến càng xa thì rủi ro của họ càng lớn. Mansteincũng nhận ra rủi ro này nên đặt nặng vai trò của thiếtgiáp và bộ binh cơ giới nhằm tận dụng hoả lực vàtốc độ đánh tan quân Pháp trước khi Pháp có thời giờphản công. Khi triển khai, chính tốc độ thần tốc củacác lực lượng thiết giáp dưới quyền Rommel và Guderianđã đáp ứng đúng ý đồ của Manstein. (ND)

Phương án của Manstein đượcGuderian ủng hộ. Ông này quen thuộc với địa hình vùngtấn công khi hành quân trong Thế chiến I và kinh nghiệmchiến thuật đánh bằng xe tăng với tốc độ sấm sétcủa ông ở Ba Lan có thể được phát huy trong Phương ánManstein. (TG)

Lục quân Đức được chiara 3 cánh chính: Tập đoàn quân A là cánh chủ lực gồm45,5 sư đoàn dưới quyền Rundstedt đánh qua vùng rừng núiArdennes tiến thẳng vào Pháp, Tập đoàn quân B gồm 29,5sư đoàn dưới quyền Bock đánh qua Hà Lan, Bỉ vàLuxembourg, Tập đoàn quân C gồm 19 sư đoàn dưới quyềnLeeb nhận trách nhiệm ngăn chặn đối phương từ hướngđông, đồng thời tiến đánh Phòng tuyến Maginot cùngthượng nguồn sông Rhine để cầm chân quân Đồng minh ởvùng này. (ND)

Tuyến phòng thủ này đượcxây dựng từ đầu thế kỷ XVII, gồm những lô cốt,pháo đài, cửa ngăn triều xây dưới mặt đê, trị trấnđược củng cố, v.v. ... dọc theo các bờ nước. Mựcnước ở các vùng ngập được điều chỉnh vừa đủsâu nên bộ binh quân địch không thể di chuyển, nhưngkhông sâu lắm nên không thể dừng thuyền. Dưới mựcnước là những công sự chướng ngại, hàng rào dây kẽmgai, bãi mìn... được che giấu khỏi tầm mắt. Khi quânđịch tấn công, quân trú phòng Hà Lan có thể điềuchỉnh mực nước để biến các pháo đài và thị trấnthành những hòn đảo giữa biển nước. Năm 1672, hệthống phòng thủ này ngăn chặn được đoàn quân hùngmạnh của Pháp do Hoàng đế Louis XIV đích thân chỉ huy.Đến thế kỷ XIX, hệ thống này được cải thiện vàcó điểm Phòng tuyến Grebbe-Peel bên ngoài. (ND)

Hệ thống phòng thủ ven bờnước xung quanh Amsterdam được UNESCO công nhận là Di sảnThế giới. (TG)

Rommel chỉ huy Sư đoàn 7Thiết giáp tiến công nhanh đến nỗi nằm ngoài vùng phủsóng vô tuyến của tổng hành dinh, cấp chỉ huy củaRommel không biết vị trí sư đoàn của ông ở đâu, vìthế sư đoàn này có biệt danh là 'Sư đoàn Ma'. (ND)

3 quân đoàn thiết giáp củavon Wietersheim, Reinhardt và Guderian tạo nên đại quân đoànthiết giáp của Ewald von Kleist, tổng cộng gồm 5 sư đoànthiết giáp và 3 sư đoàn bộ binh cơ giới. (ND)

Sau chiến tranh, Gamelin chobiết câu trả lời của ông không phải là 'Không cógì', mà là 'Không còn gì nữa.' (L'Aurore, Paris, 21tháng 11, 1949). (TG)

Còn được gọi là Trậnsông Marne lần thứ nhất, diễn ra giữa Đế quốc Đứcvà liên quân Anh-Pháp trong Thế chiến I tại sông Marne gầnthủ đô Paris của Pháp. Trận đánh quyết định thắnglợi của bên quân Anh-Pháp và được xem là một trongnhững cuộc giải cứu lớn nhất trong lịch sử. (ND)

Tuy nhật ký chiến trườngcủa tổng hành dinh Rundstedt ghi lại việc này, nhưng sauchiến tranh Rundstedt vẫn nhiều lần đổ toàn bộ tráchnhiệm lên Hitler. Ông khai với Thiếu tá Milton Shulman thuộcquân báo Canada rằng: 'Nếu tôi được tự do hành động,thì đáng lẽ quân Anh đã không thể rút lui một cách dễdàng như thế ở Dunkirk. Nhưng lệnh của Hitler đã tróitay tôi... Tôi ngồi phía ngoài thị trấn nhìn quân Anhđang tẩu thoát, trong khi lực lượng thiết giáp và bộbinh của tôi bị cấm tiến công. Sai lầm khó tin này làdo ý tưởng riêng của Hitler...' (Shulman, Defeat in theWest, tr. 42-43.)

Rundstedtkhai trước Toà án Quốc tế Nuremberg ngày 20 tháng 6 năm1946 (bản ghi chép tr. 1490): 'Đó là sai lầm rất nặngcủa Tư lệnh [Hitler]... Không thể diễn tả được tướnglĩnh chúng tôi đã giận dữ đến thế nào.' Rundstedtcũng tuyên bố tương tự với Liddell Hart (The GermanGenerals Talk, tr. 112-113) và khai trước Toà án Quân sựNuremberg (ghi chép tr. 3350-3353, 3931-3932). (TG)

Ý nói đến cuộc đổ bộcủa Đồng minh ngày 6 tháng 6 năm 1944 lên bãi biểnNormandy, cách Dunkirk khoảng 200 km theo đường chim bay vềhướng Tây Nam. (ND)

Vào ngày này, 17 tháng 6 năm1940, cựu Hoàng đế Đức Wilhelm II đang lưu vong ở Doomtrên đất nước Hà Lan bị Đức chiếm đóng gửi 1 bứcđiện chúc mừng Hitler, người mà từ lâu ông khinhthường. Bức điện được tìm thấy trong số tài liệuQuốc xã tịch thu được. Hitler thảo phúc đáp nhã nhặn,nhưng không tìm thấy tài liệu cho biết phúc đáp đượcgửi đi. Trước đó, Hitler giận giữ khi biết một đơnvị quân Đức sau khi chiếm Doom đã cử 1 đội quân danhdự canh gác khu nhà ở của vị cựu Hoàng đế lưu vong.Hitler ra lệnh triệt thoái đội quân danh dự và cấm tấtcả binh sĩ Đức đi đến Doom. Ngày 4 tháng 6 năm 1941,Wilhelm II qua đời ở Doom và được chôn cất ở đây.Hassell ghi trong nhật ký (tr. 200) là ở Đức 'hầu nhưkhông ai biết' về cái chết của ông. Hitler và Gobbelsđã kiểm duyệt mọi tin tức. (TG)

Ý nói hoà ước để thiếtlập những điều khoản lâu dài, thay cho hiệp định đìnhchiến chỉ có tính sơ bộ. Phía Pháp mong mỏi hoà ướckhông đến nỗi khắc nghiệt như hiệp định đình chiến,nhưng Hitler không muốn. (ND)

Có một số ảnh chụp toaxe cho thấy thành toa xe ghi Voiture-Restaurant (toa nhà ăn).(ND)

Compiègne cách Bordeaux khoảng560 km đường chim bay. (ND)

Ít ngày sau, Đức phá huỷkhối đá granit in dòng chữ mà Hitler đọc, cùng đàitưởng niệm Alsace-Lorraine. Khi quân Đồng minh tiến vàoĐức năm 1945, toa xe được dời từ Berlin về thị trấnCrawinkel ở Thuringia, nhưng khi quân Mỹ tiến vào thị trấnnày thì lính canh S.S. quyết định đốt toa xe. Sau chiếntranh, Pháp huy động tù binh Đức sửa sang lại khu vực,rồi họ phục dựng khối đá với dòng chữ như cũ đặtở vị trí toa xe, một bản sao của toa xe rất giống toaxe nguyên thuỷ đặt ở Bảo tàng Đình chiến cách vịtrí đặt toa xe cũ không xa, còn Đài Tưởng niệmAlsace-Lorraine được tái tạo cũng có hình tượng mộtthanh gươm đâm xuống một con ó nằm chết. Riêng tượngcủa Thống chế Foch vẫn còn được giữ nguyên như cũ.(ND)

Chủ trương không muốn Mỹtham gia vào chiến tranh ở châu Âu hoặc hỗ trợ về mặtquân sự cho phe nào, mà nên giữ vị thế trung lập. (ND)

Erich von Manstein cũng đượcthăng từ Đại tướng lên Đại tướng cấp cao kèm Huânchương Chữ thập Hiệp sĩ của Chữ thập Sắt nhờ ýtưởng về mũi tiến công chủ lực của Đức nên đánhqua Pháp thay vì qua Bỉ-Hà Lan. (ND)

Sau này, Churchill cho biếtcâu trả lời nhanh chóng và cộc cằn đó là tự ý củađài BBC mà không đợi Chính phủ lên tiếng. (Churchill,Their Finest Hour, tr. 260)

Đường vạch ra trên bảnđồ, không phải là con đường thật sự. (ND)

Từ eo biển Dover đếnEastbourne là 80 km theo đường chim bay, so với 320 km từ eobiển Dover đến vịnh Lyme, tức thu hẹp chỉ còn ¼ quãngđường. (ND)

Khoảng cách này theo đườngchim bay là 160 km so với 320 km do Lục quân Đức đề xuấtban đầu và 80 km do Hải quân Đức đề nghị thu hẹp.(ND)

Lực lượng Phòng vệ(nguyên tác: Home Forces, còn được gọi là HomeGuard) hoạt động trong giai đoạn 1940-1944, gồm 1,5triệu người trẻ hoặc lớn tuổi không thể gia nhậpquân ngũ, có nhiệm vụ chiến đấu tiêu hao nhằm cầmchân quân địch trong khi chờ quân chính quy đến. Thànhviên lực lượng này được cử trấn đóng các khu vựcbờ biển và những cơ sở quan trọng như sân bay, nhàmáy, kho đạn... Trong thời kỳ chiến tranh lạnh với LiênXô, lực lượng này được phục hồi và hoạt độngtrong khoảng thời gian từ năm 1952 đến 1957. (TG)

Đức chịu ảnh hưởng mạnhtừ các báo cáo của Đại sứ quán Đức tại Washingtonchuyển tin tức từ Anh về và còn được tô điểm thêm,cho biết Mỹ tin chắc Anh không thể nào trụ được lâu.Theo đại diện của Lục quân tại Bộ Chỉ huy Tối caoQuân lực, Trung tướng von Lossberg (Im WehrmachtFuehrungstab, tr. 91), Hitler nghiêm túc tin rằng sẽ cómột cuộc Cách mạng nổ ra trên nước Anh. (TG)

Ngày 16 tháng 9, theo nguồntin của Đức, Không lực Hoàng gia Anh bất ngờ tấn côngmột cuộc tập trận lớn của Đức, gây thiệt nặng vềngười và tàu đổ bộ. Việc này làm dấy lên tin loantruyền rằng Đức thật sự tiến hành đổ bộ và bịAnh đẩy lui. (Georg W. Feuchter, Geschichte des Luftkriegs,tr. 176.) Trong hai ngày 18 và 19 tháng 9, tôi thấy 2 đoàn xelửa dài đưa thương binh về vùng ngoại ô Berlin. Quan sátbông băng, tôi kết luận các vết thương chủ yếu là dobị phỏng. Ngày 21 tháng 9, hồ sơ mật của Hải quân Đứcghi 21 tàu chuyển vận và 214 sà lan – tức là khoảng 12%tổng số được huy động cho cuộc đổ bộ – đã bịphá huỷ hoặc hư hại. (Fuehrer Conferences on NavalAffairs, tr. 102) (TG)

Thị trấn Tyneside nằm ởvùng cực Bắc nước Anh, bên bờ sông Tyne. (ND)

Ở những đoạn trước, tácgiả viết: Ngày 19 tháng 9 Hitler ra lệnh ngừng tập kếtthêm tàu thuyền và phân tán tàu thuyền ở các cảng vàngày 12 tháng 10 Hitler hoãn cuộc đổ bộ đến mùa xuân.(ND)

Trước đây, Đức chỉ giữ7 sư đoàn tại Ba Lan và điều 2 sư đoàn trong số này đichiến dịch phía Tây. Halder nói là số quân ở Ba Lan chỉvừa đủ để làm nhiệm vụ hải quan. Nếu Stalin muốntấn công Đức, thì Hồng quân có thể tiến thẳng đếnBerlin trước khi Đức kịp tổ chức phòng vệ một cáchnghiêm túc. (TG)

Hiệp ước Ba bên được kýkết ngày 27 tháng 9 năm 1940. Nhật thừa nhận 'sự lãnhđạo của Đức và Ý trong việc thiết lập trật tự mớiở châu Âu', còn Đức và Ý nhìn nhận vai trò lãnh đạocủa Nhật trong khối Đại Đông Á. Điều 3 quy định sẽcó sự tương hỗ nếu 1 trong 3 nước bị Hoa Kỳ tấncông – không nêu tên cụ thể mà chỉ ám chỉ Hoa Kỳ.Đối với tôi, điều đáng nói nhất là bây giờ Hitlerđành phải chấp nhận viễn cảnh một cuộc chiến lâudài. Ciano, người đại diện cho Ý ký vào Hiệp ước,cũng đi đến kết luận như thế (Ciano Diaries, tr.296). Tuy có lời phủ nhận, nhưng Hiệp ước vẫn có ýnghĩa cảnh cáo Liên Xô. (TG)

Việc nước mạnh 'đảmbảo' cho nước yếu ở đây có ý nghĩa trên thực tếlà đặt nước yếu dưới tầm ảnh hưởng để khai tháctài nguyên, liên minh quân sự... tóm lại, gần như làthuộc địa. (ND)

Có nghĩa là công nhận LiênXô tiếp tục làm chủ các nước vùng Baltic: Estonia,Latvia và Lithuania đã bị sáp nhập vào Liên Xô tháng 8năm 1940. (ND)

Như trên đã ghi, là 2 eobiển Bosporus và Dardanelles trên đường thông thương củatàu thuyền Nga từ biển Đen ra Địa Trung Hải. (ND)

Câu nói thẳng thừng này vềsau được Churchill thuật lại theo lời Stalin kể cho ôngnghe. (Churchill, Their Finest Hour, tr. 586). (TG)

Các lãnh thổ Đức đã thôntính: Áo, Tiệp Khắc, Ba Lan... (ND)

Có nghĩa là nếu chế độPétain chiếm được diện tích nào của Anh thì Tây BanNha sẽ được cùng diện tích ấy từ thuộc địa Pháp,nếu Pétain không chiếm được gì thì Tây Ban Nha cũng sẽkhông có gì. (ND)

Tuy Churchill và Roosevelt khôngbiết rõ nội dung, nhưng họ đều nghĩ đến tình trạngtệ hại nhất. Vua Anh qua trung gian của Mỹ chuyển lờikêu gọi cá nhân đến Pétain yêu cầu ông này đừng vềphe chống Anh. Thông điệp của Tổng thống Roosevelt gửiPétain có lời lẽ nghiêm khắc, cảnh báo về hậu quảtai hại nếu chế độ Vichy phản bội nước Anh. (XanWilliam L. Langer, Our Vichy Gamble, p. 97). (TG)

Nói là 'trả lại' vìtheo hiệp định đình chiến, những đơn vị này bị Đứccấm hoạt động. (ND)

Chính từ cuộc tấn côngcủa Không quân Anh vào vịnh nước cạn này mà Nhật đãhọc được chiến thuật để tập kích bất ngờ TrânChâu Cảng của Mỹ có địa hình tương tự. (ND)

Xét theo câu này, các nướcĐan Mạch, Thuỵ Điển, Phần Lan, Estonia, Latvia, Lithuanianằm dọc bờ biển Baltic (ngoài Ba Lan đã bị chiếm) sẽnằm dưới sự thống trị không nặng thì nhẹ của Đức.(ND)

Thông tin này là ghi chépcuối cùng trong nhật ký của Ciano, ngày 23 tháng 12 năm1943, trong Xà lim 27 của nhà tù Verona, ít ngày trước khiông bị xử tử. Ông còn nói thêm rằng Chính phủ Ý biếtđược Đức sẽ tấn công Nga nửa giờ trước khi chiếntranh bắt đầu. (Ciano Diaries, tr. 583) (TG)

Hassell xác nhận việc này.2 ngày sau, 16 tháng 6, ông ghi vào nhật ký: 'Brauchitsch vàHalder đồng ý với những chiến thuật của Hitler [ởLiên Xô]. Vì thế, Quân đội phải nhận nhiệm vụ sáthại và đốt phá mà cho đến giờ chỉ do S.S. thựchiện.' Ban đầu, những người 'âm mưu' chống Quốcxã tin rằng lệnh của Hitler về việc khủng bố ở LiênXô sẽ gây sốc cho các tướng lĩnh và khiến họ gia nhậpnhóm chống đối. Nhưng đến ngày 16 tháng 6, chính Hassellđã bị vỡ mộng: 'Một loạt những cuộc hội kiếnvới Popitz, Goerdeler, Beck và Oster để xem xét liệu vàimệnh lệnh mà các chỉ huy quân sự nhận được (nhưnglúc này họ chưa ban hành) có đủ để làm cho họ sángmắt hay không... các mệnh lệnh liên quan đến những biệnpháp... tàn bạo mà binh sĩ phải thi hành đối với ngườiBolshevik khi tấn công Nga.

Chúngtôi đi đến kết luận rằng bây giờ không có hy vọnggì. Họ [các tướng lĩnh] đều đang tự lừa dối mình...'[The Von Hassell Diaries, tr. 198-199.]

Sau đó là chấm dứt sựnghiệp của nhà ngoại giao kỳ cựu, Schulenburg trở vềĐức và bị buộc phải nghỉ hưu, ông gia nhập nhóm đốilập của Tướng Beck, Goerdeler và Hassell, có thời điểmđược chỉ định làm Ngoại trưởng của chế độ chốngHitler. Hassell cho biết Schulenburg còn tình nguyện đi gặpStalin để đại diện cho Chính phủ chống Quốc xã đàmphán hoà bình với Stalin. (The Von Hassell Diaries, tr.321-322.) Schulenburg bị bắt giam sau vụ ám sát hụt Hitlertháng 7 năm 1944 rồi bị Mật vụ xử tử ngày 10 tháng11. (TG)

Tướng Guenther Blumentritt,Tham mưu trưởng Đại Quân đoàn Thứ Tư, kể lại rằngkhi Đức bắt đầu tiến công, pháo của Liên Xô vẫnkhông bắn đáp trả. Lúc bình minh, những đài thông tincủa Đức bắt được tín hiệu vô tuyến của Hồngquân: 'Chúng tôi đang bị bắn. Chúng tôi phải làm gì?'Câu trả lời từ tổng hành dinh Liên Xô: 'Các anh điênrồi. Và tại sao các anh không mã hoá tín hiệu?' (TheFatal Decisions, Ed. Seymour Freidin & William Richardson).(TG)

Ước tính được cho hợplý là vào ngày 22 tháng 6 năm 1941, 2,6 triệu quân Đứcvới 3.350 xe tăng tiến đánh một số quân Liên Xô tươngđương với hơn 9.500 xe tăng của các quân khu biên phòng.Quân Đức có lợi thế vượt trội về tính chủ động,hệ thống thông tin và sự tập trung hoả lực ở nhữngmũi tiến công, vì thế trong thời gian đầu của chiếndịch nhanh chóng áp đảo được quân biên phòng Liên Xôphân tán. (ND)

Đức cung ứng cho chiếndịch 153 sư đoàn (gồm 104 bộ binh, 19 thiết giáp và 15bộ binh cơ giới), 3.350 xe tăng, 2.770 máy bay, 7.200 khẩupháo. Toàn Phe Trục có 3,8 triệu quân. (ND)

Vài tuần sau, Goering nói vớiCiano: 'Năm nay, từ 25 đến 30 triệu người sẽ thiệtmạng vì thiếu ăn ở Nga. Có lẽ như thế là điều tốt,vì vài quốc gia phải bị tiêu hao.' (Ciano'sDiplomatic Papers, tr. 464-465). (TG)

Semyon Mikhailovich Budyonny(1883-1973) là 1 trong 5 Nguyên soái đầu tiên của Liên Xô(3 người bị giết trong cuộc thanh trừng của Stalin, chỉcòn lại ông và 1 người khác), lúc này là Tư lệnh 2Phương diện quân Tây Nam và Nam đối điện với quân Đứcở Ukraine, đến tháng Chín thất trận và bị thay thếbởi Nguyên soái Semyon Timoshenko. (ND)

Cần nhận ra ý mỉa mai củatác giả: câu này viết theo cách nói của Quốc xã, khôngphải là lời ca ngợi. Trong nhiều đoạn khác, tác giảcũng có văn phong như thế. (ND)

Thành phố Tula nằm cách 193km (120 dặm) về phía Nam Moscow, trên sông Upa. (ND)

Sư đoàn 258 được biệtphái qua Đại Quân đoàn Thứ Tư Thiết giáp thuộc Tậpđoàn quân Bắc. (ND)

Khimki cách trung tâm Moscowkhoảng 18 km. (ND)

Richard Sorge, điệp viên củaLiên Xô hoạt động tại Nhật, đưa tin Nhật sẽ khôngtấn công Liên Xô, vì thế một lực lượng lớn từSiberia và vùng Viễn Đông đang lo phòng chống Nhật đượcđiều về để phản công Đức ở Moscow. Tin tình báo củaSorge (người được truy phong Anh hùng Liên bang Xô viếtnăm 1964) được xem là có giá trị rất lớn trong Thếchiến II. (ND)

Hitler đặt chức vụ TổngTư lệnh cho các mặt trận: phía Tây (Pháp), phía Nam (ĐịaTrung Hải và Bắc Phi), phía Tây-Nam (Ý) nhưng không đặtchức vụ tương đương cho mặt trận phía Đông (LiênXô), mà muốn nắm quyền chỉ huy trực tiếp trên mặttrận này. Có lúc Manstein đề nghị Hitler giao quyền hạncho tướng lĩnh chuyên nghiệp và thiết lập chức vụ Tưlệnh Tối cao phía Đông, nhưng Hitler từ chối. (ND)

Ngày 26 tháng 12, TướngKuebler đã thay thế Kluge làm Tư lệnh Đại Quân đoàn ThứTư và để Kluge làm Tư lệnh Tập đoàn quân Trung tâmthay cho Bock. Tuy là một chiến binh dày dạn, nhưng Kueblerchỉ trụ được 3 tuần, rồi được Tướng GeneralHeinrici thay thế. (TG)

Ước tính số thương vongcủa Liên Xô là gần 5 triệu. (ND)

Ngoại trưởng Mỹ Hull nhậnxét điều này với tân Đại sứ Nhật tại Mỹ, Đô đốcNomura, trước sự hiện diện của Roosevelt Nomura trả lờirằng Matsuoka 'chỉ lớn tiếng nhằm lấy lòng ngườitrong nước vì ông có tham vọng chính trị mà thôi'.(The Memoirs of Cordell Hull, II, tr. 900-901). (TG)

Lúc này, chính Hitler lạitin vào lời lẽ tuyên truyền của Quốc xã. Vào tháng 8năm 1941, Hitler đã nói với Mussolini là mình tin rằngchính quyền Mỹ bị người Do Thái chi phối, quan niệm vềđời sống ở Mỹ thiên về thương mại hoá và không chútâm đến giá trị tinh thần như âm nhạc. (Ciano'sDiplomatic Papers, tr. 449-452). (TG)

Tin tức về việc ký kếtHiệp định Trung lập Nga-Nhật ở Moscow gây lo lắng caođộ ở Washington, nơi Roosevelt và Hull có quan điểm tươngtự như Hitler – tức là, Hiệp định có thể giải toảlực lượng Nhật dự kiến triển khai trong chiến tranhchống Nga, thay vào đó được điều để chống Anh và cólẽ chống Mỹ. Tổng thống Mỹ bãi bỏ kế hoạch cho tàuchiến Mỹ đánh tàu ngầm Đức trên biển Đại TâyDương. Một chỉ thị mới chỉ yêu cầu tàu chiến Mỹbáo cáo sự di chuyển của tàu Đức chứ không đượcbắn. (Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins, tr. 291).(TG)

Ý nói nếu Đức đánh thắngcả Anh và Liên Xô thì thật sự Mỹ không còn nước Đồngminh nào để hỗ trợ lẫn nhau. (ND)

Azores là quần đảo thuộcBồ Đào Nha. (ND)

Đức không có máy bay oanhtạc đường dài với khả năng bay từ Azores đến bờtây nước Mỹ – lại càng không có khả năng bay về.Đây là dấu hiệu cho thấy đầu óc mụ mị của Hitlerkhi tưởng tượng ra 'máy bay oanh tạc đường dài.'(TG)

Theo Quy tắc giới hạn(nguyên tác: prize regulations), không được bắn tàuhành khách, có thể bắn tàu chiến mà không cần cảnhcáo trước. Riêng đối với tàu hàng thì trước tiênphải đảm bảo thuỷ thủ đoàn được an toàn (thườnglà đưa họ xuống thuyền cứu hộ) rồi mới được pháhuỷ tàu. Khi áp dụng Quy tắc giới hạn thì tàu ngầmphải nổi lên trước khi có thể đánh chìm tàu hàngđịch. (ND)

Hẳn Hitler tin rằng sau khiĐức đánh thắng Nga thì Nhật không còn gì phải e ngạiNga, nên sẽ dốc sức chống Mỹ. (ND)

Sử gia chính thức của Hảiquân Mỹ xác nhận là trước đó, ngày 10 tháng 4, tàu Mỹđã tấn công tàu ngầm Đức bằng mìn nổ sâu. (SamuelEliot Morison, History of the United States Naval Operations inWorld War II, tập I, tr. 57). (TG)

Hull ghi nhận trong hồi kýcủa mình là Nomura chân thành muốn tránh chiến tranh giữahai nước. (The Memoirs of Cordell Hull, II, tr. 987) (TG)

Sau này, Hull nói rằng ôngnhận được bản công lệnh này qua máy giải mã 'Magic'.Vì thế, cả Mỹ và Đức đều biết được Nhật có thểđánh Mỹ 'nhanh hơn người ta tưởng'. (Hull, Memoirs,tr. 1092). (TG)

Ribbentrop vận dụng chínhxác ngôn từ: Hiệp ước Ba bên quy định nghĩa vụ cácbên trong trường hợp một bên bị tấn công, nhưng ởđây Nhật không bị tấn công nên không cần thi hànhnghĩa vụ! (ND)

Ở Mỹ, có luồng dư luậncho rằng Chính phủ Mỹ biết trước Nhật sẽ tấn côngTrân Châu Cảng nhưng không có động thái phòng chốngtích cực nhằm thi hành khổ nhục kế, qua đó dễ huyđộng tinh thần dân Mỹ tham gia chiến tranh. (ND)

Trong buổi độc thoại vớicác phụ tá thân cận ngày 7 tháng 1 năm 1942, Hitler nói:'Tôi thấy người Mỹ không có mấy tương lai. Đó là 1quốc gia mục nát, họ có vấn đề chủng tộc và bấtcông xã hội... Cảm nghĩ của tôi đối với Mỹ chỉ làoán ghét và ghê tởm tột cùng... Mọi biểu hiện trong xãhội Mỹ cho thấy đó là phân nửa bị Do Thái hoá, nửakia bị da đen hoá. Làm thế nào người ta có thể xâydựng một Nhà nước như thế cho gắn kết với nhau – 1quốc gia nơi mà mọi thứ đều được xây dựng trênđồng đô la.' (Hitler's Secret Conversations, tr.155). (TG)

Huân chương Huân công củaChim Ó Đức được trao tặng cho người nước ngoài, ĐạiThập tự là cấp cao nhất của huân chương này. (ND)

Xem Chương 13: sau biến cố'Tuần lễ Thuỷ tinh vỡ' vào tháng 11 năm 1938, cả Mỹvà Đức đều triệu hồi đại sứ của họ về nước.(ND)

Hẳn Hitler muốn nhắc đếnTổng thống Mỹ Woodrow Wilson (1856-1924), người đã đưanước Mỹ tham chiến trong Thế chiến I 1914-1918. (ND)

Trong suốt Thế chiến II,Hitler chỉ chính thức tuyên chiến với duy nhất Hoa Kỳ.(ND)

Những con số liên quan đếncác thống chế có phần khó hiểu. Toàn cuộc chiến, Đứccó tổng cộng 1 Thống chế Đế chế, 25 Thống chế (có6 Thống chế không quân), không kể 2 Thuỷ sư Đô đốcvốn ngang hàng với thống chế. Vì vụ ám sát hụtHitler, người bị xử tử là Rommel và Witzleben, một ngườitự tử là von Kluge. Khi cuộc chiến kết thúc, ít nhấtcó 3 thống chế còn giữ chức vụ: Greim, Keitel,Kesselring. Sau các phiên xử tại Toà án Nuremberg, có 4thống chế được tha bổng hoặc xét là vô can: Sperrle,von Manstein, von Rundstedt, von Weichs. (ND)

Jens Peter Jessen là Giáo sưKinh tế tại Đại học Berlin, là một trong những bộ óccủa nhóm âm mưu. Trong giai đoạn 1931-1933, ông là Đảngviên Quốc xã năng nổ và là một trong những nhà tríthức thật sự của Đảng. Sau năm 1933, ông nhanh chóng vỡmộng rồi chống Quốc xã một cách cuồng tín. Ông bịxử tử tháng 11 năm 1944 vì có liên can đến âm mưu chóngHitler ngày 20 tháng 7 năm 1944. (TG)

Tháng trước, Goebbels đãgặp Hitler ở tổng hành dinh và cảm thấy sốc. Ông ghivào nhật ký: 'Tôi thấy tóc ông ấy đã bạc nhiều.Ông ấy bảo tôi ông đã phải chống chọi với vài cơnchoáng váng. Lần này, Lãnh tụ làm cho tôi thực sự lolắng.... Điều làm cho Lãnh tụ âu lo và dằn vặt nhấtlà [nước Nga] vẫn còn có tuyết phủ.' (The GoebbelsDiaries, tr. 131-137.)

Việc Hitler thăng Rommel lênthống chế 1 ngày sau khi chiếm Tobruk khiến cho Mussolini'khá đau đớn', như Ciano ghi lại, bởi vì việc nàynâng cao 'vai trò của Đức trong trận đánh.' Mussolinivội đi Libya để nhận một phần danh dự cho mình và tinrằng 'trong vòng 15 ngày' ông có thể tiến vàoAlexandria. Một ngày tháng 7, ông gửi điện cho Hitler về'vấn đề Chính phủ tương lai của Ai Cập', đề nghịRommel làm tư lệnh quân đội và người Ý làm 'đạidiện dân sự.' Hitler trả lời ông không xem đây là vấnđề 'khẩn cấp.' (Ciano Diaries, tr. 502-504). (TG)

TướngFritz Bayerlein, tham mưu trưởng của Rommel, sau này nhớlại: "Mussolini nôn nóng chờ đợi ở Dema [phía sau phòngtuyến] cho ngày ông được chào đón ở buổi diễu hànhcủa xe tăng Phe Trục dưới bóng của các kim tự tháp."(The Fatal Decisions, ed. Freidin & Richardson, tr. 103.)

Chuyến hải hành này của 3tàu trọng tải nặng và một số tàu nhỏ vào 2 ngày 11và 12 tháng 2 năm 1942 được xem là một kỳ tích của Đứcvà nỗi nhục nhã của Anh. Bên Anh mất 42 máy bay và mộttàu khu trục bị hư hại nặng. Đức chỉ mất 2 tàuphóng ngư lôi nhỏ, 17 máy bay bảo vệ hạm đội, 2 tàutuần dương thiết giáp bị trúng thuỷ lôi nhưng vẫn vềđến được căn cứ. (ND)

Vào thời gian này, Đức đãthôn tính khoảng 90% diện tích Tây Âu, chỉ trừ ThuỵĐiển, Vương quốc Anh, Scotland, Ireland, Bồ Đào Nha, TâyBan Nha và Thuỵ Sĩ, còn ở Bắc Phi, Đức đang chiếm đóngTunisia, Lybia và một phần Ai Cập. (ND)

Tập đoàn quân A gồm có 3đại quân đoàn: thứ Nhất Thiết giáp, thứ Mười mộtvà thứ Mười bảy. (ND)

Tập đoàn quân B gồm có 3đại quân đoàn: thứ Tư Thiết giáp, Thứ Hai và thứSáu, thêm các đại quân đoàn Thứ Hai của Hungary và thứTám của Ý. (ND)

Kleist xác nhận sau này:'Đáng lẽ Đại Quân đoàn Thứ Tư Thiết giáp... đã cóthể chiếm được Stalingrad vào cuối tháng Bảy mà khôngcần chiến đấu gì cả, nhưng lại được điều đixuống phía Nam để yểm trợ cho tôi vượt sông Don. Tôikhông cần sự yểm trợ này, và họ chỉ làm cho hệthống đường sá tôi đang dùng bị ùn tắc... Nửa thángsau, khi họ được gọi quay về phía Bắc thì quân Nga đãtập trung đủ lực lượng tại Stalingrad để đươngđầu.' Nhưng vào lúc này, Kleist cần có thêm lực lượngthiết giáp: 'Đáng lẽ chúng tôi đã có thể đạt mụctiêu [dầu hoả vùng Grozny] nếu lực lượng dưới quyềntôi không bị rút đi... nhằm hỗ trợ cuộc tấn côngStalingrad.' (Liddell Hart, The German Generals Talk, tr.169-171). (TG)

Vào lúc ấy, Tướng Giraudđang đi đến Algiers. Ông đã trốn thoát khỏi 1 trại tùbinh của Đức và định cư ở miền Nam nước Pháp, từđó một tàu ngầm Anh đón ông vào ngày 5 tháng 11 và mangông đến Gibraltar để hội kiến với Tướng Eisenhowerngay trước cuộc đổ bộ. (TG)

Ciano ghi nhật ký ngày 9tháng 11: 'Trong đêm, Ribbentrop đã gọi điện và nóirằng Duce hoặc tôi phải đi Much càng nhanh càng tốt.Laval cũng sẽ ở đó. Tôi đánh thức Duce. Ông ấykhông muốn đi vì không được khoẻ. Tôi phải đi'.(TG)

Công bằng mà nói, Hitler cólý do để nghi hạm đội Pháp có thể rời căn cứ điđến Algérie rồi gia nhập Đồng Minh. Đô đốc Darlanđược Eisenhower cử làm Tư lệnh quân Pháp ở Bắc Phi đểông này có thể khuyến dụ quân Pháp ngừng chống lạicuộc đổ bộ Anh-Pháp và cũng thuyết phục hạm độiPháp ở Toulon đi đến Bắc Phi. Hy vọng của Eisenhowerkhông thành, dù Darlan đã cố. Darlan ra lệnh Đô đốc deLaborde dẫn hạm đội qua Toulon, rồi nhận trả lời bằngmột chữ: 'Merde' (tiếng Pháp, có nghĩa. Cứt).(Xem Procès du M. Petain). (TG)

Tổng cộng có 240.000 quânPhe Trục đầu hàng, trong số này có khoảng 125.000 quânĐức, còn lại là quân Ý. Đó chỉ là tính trong tuần lễcuối của chiến dịch, tức là từ ngày 5 đến ngày 12tháng 5 năm 1943. (Crusade in Europe, tr. 156). (TG)

13 đoàn quân: Có lẽ con sốkhông đúng hoặc từ ngữ nguyên tác armies không cónghĩa đại quân đoàn. Theo một nguồn khác, lực lượngLiên Xô phản công ngày 19 tháng 11 gồm có ba đại quânđoàn (Thứ Nhất, Thứ Năm và Thứ Hai Mươi Mốt) gồmtổng cộng 18 sư đoàn bộ binh, thêm tám lữ đoàn thiếtgiáp, hai lữ đoàn cơ giới, sáu lữ đoàn kỵ binh và mộtlữ đoàn chống tăng. (ND)

Kalach: Thật ra là thị trấnKalach-na-Donu nằm bên bờ đông sông Don, còn thị trấnKalach cách Stalingrad 320 km về hướng Tây Bắc. (ND)

Không quân Đức thật sựtiến hành tiếp tế, nhưng chỉ đưa được trung bình từ85 đến 94 tấn hàng tiếp tế mỗi ngày, vì súng phòngkhông và máy bay chiến đấu đã bị Nga chặn, cộng thêmđiều kiện thời tiết xấu. (ND)

Tập đoàn quân Don đượcrút ra từ Tập đoàn quân B dưới quyền Weichs, đếntháng 3 năm 1943 phần còn lại được nhập vào để thànhTập đoàn quân Nam, cũng dưới quyền tư lệnh củaManstein. (ND)

Trong hồi ký sau chiếntranh, Thống chế von Manstein ghi rằng vào ngày 19 tháng 12,ông đã làm trái lệnh Hitler, chỉ đạo cho Đại Quânđoàn Thứ Sáu đánh ra khỏi Stalingrad về hướng ĐôngNam để bắt tay với Đại Quân đoàn Thứ Tư Thiết giáp.Ông còn cho in văn bản của chỉ thị. Nhưng chỉ thị cóvài điều hạn chế hẳn khiến cho Paulus hoang mang, vì ôngnày vẫn còn bị lệnh cấm rút lui của Hitler khống chế.Mantein khẳng định: 'Đó là cơ hội duy nhất để cứuĐại Quân đoàn Thứ Sáu' (Manstein, Lost Victories,tr. 336-341, 562-563.)

Có những ý kiến giảithích theo nhiều cách khác nhau: hoặc Paulus viện cớ khôngmuốn trái lệnh của Hitler cấm rút ra khỏi Stalingrad,hoặc Đại Quân đoàn Thứ Sáu không có khả năng đểrút lui vì không có đủ nhiên liệu cho xe tăng và cơgiới, đồng thời không thể mang theo đủ thực phẩm chobinh sĩ. (ND)

Publius Quinctilius Varus (46-9TCN) khi chỉ huy ba binh đoàn của Đế quốc La Mã bịngười Teuton phục kích, thấy không thể chống cự nênngã xuống lưỡi gươm của mình để tự sát theo truyềnthống La Mã. (ND)

Thật ra, sau Paulus có thêmbảy người được phong thống chế, người cuối cùng làvon Greim được phong bốn ngày trước khi Hitler tự sát.(ND)

Trận Jena diễn ra ngày 14tháng 10 năm 1806, kết quả là quân Pháp của Napoléon Iđánh bại quân Phổ của Frederick William III. Số thươngvong bên Phổ là 25.000, bên Pháp chưa đến 5.000. (ND)

Như các chương trên đãtường thuật: Đức đánh bại Ba Lan trong vòng bốn tuần,Đan Mạch đầu hàng ngay ngày đầu bị tấn công, Na Uyđầu hàng sau hai tháng chống cự, Hà Lan sau năm ngày, cảBỉ, Luxembourg và Pháp bị đánh bại trong sáu tuần, hainước Nam Tư và Hy Lạp cũng là trong sáu tuần. (ND)

Theo tỷ giá chính thức (2,5mác bằng 1 USD) thì tương đương 40 tỉ USD. Nhưng tác giảdùng tỷ giá không chính thức 4 mác bằng 1 USD, theo khảnăng mua sắm thì xác thực hơn. (TG)

Có nghĩa không để cho cácchủng tộc thù địch với Quốc xã sinh con đẻ cái. (ND)

Toàn bộ chương trình laođộng nô lệ được giao cho Fritz Sauckel, Bộ trưởng Đặcmệnh Toàn quyền Cơ quan Sử dụng Lao động. Ông thuộchàng ngũ Quốc xã hạng nhì, trước đó làm Xứ uỷ kiêmToàn quyền Thuringia. Khi đứng trong phiên toà Nuremberg,trông ông như một tên vô danh tiểu tốt mà ở thời điểmkhác có thể là người bán hàng thịt ở một chợ thịtrấn nhỏ. Một trong những chỉ thị của ông là đốivới lao động nước ngoài là 'phải đối xử theo cáchkhai thác đến mức nhiều nhất với chi phí thấp nhất'.Trước Toà án Nuremberg, ông thú nhận rằng trong số hàngtriệu lao động nước ngoài, không có đến 200.000 ngườilà tự nguyện. Tuy nhiên, ông phủ nhận trách nhiệm vềviệc hành hạ người lao động. Ông vẫn bị Toà ánNuremberg thi hành án treo cổ đêm 15 tháng 10 năm 1946. (TG)

Ngày 20 tháng 7 năm 1942,Keitel thảo mệnh lệnh đóng dấu tù binh Liên Xô bằngmột dấu hiệu đặc biệt và lâu bền... (TG)

Trước Toà án của Ban Quânquản Mỹ ở Rome xử Đại tướng Anton Dostler, luật sưbiện hộ bên bị cho biết không ai tìm được bản gốccủa Lệnh về Biệt kích mà chỉ có bản sao với chữ kýkhông rõ ràng là của ai. Dostler khai so với bản sao ghingày 18 tháng 10 năm 1942, bản mà ông nhận năm 1944 đểthi hành có nhiều chi tiết hơn. (ND)

Một nhà sử gia (như MaxHastings trong quyển Overlord: D-Day and the battle forNormandy) đã vạch ra rằng quân Đồng minh cũng sát hạitù binh Đức trên chiến trường. (ND)

Dựa trên yếu tố này,David Irying trong quyển Hitler's war and the war path(2002) có suy diễn gây tranh cãi: Việc tiêu diệt ngườiDo Thái không phải do Hitler chủ trương, mà do Himmler vàHeydrich cùng thuộc hạ của họ tự ý thi hành. (ND)

Kogon ước lượng con sốnày là 7.125.000 trong tổng số 7.820.000 người bị giamgiữ, nhưng chắc chắn con số này là quá cao. (Kogon, TheTheory and Practice of Hell, tr. 227.)

Có nghĩa 'Người quả phụvui tươi', của nhà soạn nhạc người Hungary Franz Lehár(1870-1948).

Có nghĩa: 'Những mẩuchuyện của Hoffmann', của nhà soạn nhạc người ĐứcErnst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822).

Tiểu thuyết The Wallcủa John Hersey, dựa trên những ghi chép của người DoThái, là câu chuyện hào hùng của cuộc nổi dậy. (TG)

Theo lời một trong nhữngthuộc hạ, Eichmann nói 'ông ta sẽ cười to mà nhảyxuống nấm mồ bởi vì 5 triệu người sẽ là niềm thoảmãn vô bờ cho lương tri ông ta.' Có lẽ ông ta sẽ khônghề nhảy xuống nấm mồ hoặc cười to. Năm 1945 ông tathoát khỏi một trại giam của Mỹ. Khi chuẩn bị in sáchnày, Chính phủ Do Thái loan tin đã bắt được Eichmann.(TG)

Năm 1962, Eichmann bị toà ánDo Thái tuyên bố phạm tội ác chiến tranh rồi bị treocổ. (ND)

Cây môn cảnh, thân thảo,thuộc chi môn, ráy, có nguồn gốc từ Nam Mỹ. (ND)

Sau khi nước Pháp sụp đổnăm 1940, Đức sáp nhập vùng Alsace và tiếp quản Đạihọc Strasbourg. (TG)

Sau khi trốn khỏi Strasbourgtháng 9 năm 1944, August Hirt ẩn mình ở Tubingen, miền Namnước Đức. Ngày 2 tháng 6 năm 1945, ở tuổi 47, ông tựtử. Ngày 23 tháng 12 năm 1953, khi xử vắng mặt ông rồituyên án tử hình do tội ác chiến tranh, Toà Quân sự Tộiác Chiến tranh họp ở Metz không biết ông đã tự tử.(ND)

Sau này, Mussolini kể khi điđến hoàng cung: 'Tôi hoàn toàn không có điềm báotrước'. Vua Victor Emmanuel nhanh chóng đưa ông trở lạithực tế: 'Duce thân yêu ạ, không còn tốt đẹpgì nữa... Binh sĩ không còn muốn chiến đấu. Vào lúcnày ông là người bị ghét bỏ nhất nước Ý.'Mussolini nói mình trả lời: 'Ông đang có một quyếtđịnh cực kỳ nghiêm trọng.' Nhưng ông không cố làmcho vị vua đổi ý. Ông chấm dứt bằng cách 'chúc maymắn' cho người kế nhiệm. (Mussolini, Memoirs,1942-1943, tr. 80-81). (TG)

Hitler giận cựu Tư lệnhHải quân Raeder vì Hải quân Đức không thể ngăn chặnĐồng minh tiếp tế cho Nga qua Bắc Băng Dương, mà còn bịthiệt hại nặng. Raeder xin từ chức và được chấpthuận ngày 30 tháng 1 năm 1943. Doenitz vốn là tư lệnh lựclượng tàu ngầm, không hiểu biết nhiều về những vấnđề của hạm đội trên mặt nước nên từ đây vềsau, ông chỉ chuyên chú vào hoạt động của tàu ngầm.(TG)

Xem Eisenhower, Crusade inEurope, tr. 189 và Butcher, My Three Years with Eisenhower,tr. 407-425. (TG)

Cá nhân Hitler không bao giờmàng đến cô. Trong một buổi họp quân sự ở tổng hànhdinh vào tháng Năm năm ấy, ông nói với các tướng lĩnh:'Tôi bắt buộc phải ngồi kế Mafalda. Tôi màng đến côqua cái gì? Đặc tính tri thức của cô ấy không thể nàothu hút các anh – nói gì đến ngoại hình.' (Từ ghichép mật của buổi họp quân sự, Felix Gilbert's HitlerDirects His War, tr. 37). (TG)

Sau khi Mussolini sụp đổ,Skorzeny được triệu đến tổng hành dinh của Lãnh tụlần đầu tiên trong đời, rồi được Hitler đích thângiao nhiệm vụ giải cứu. Skorzeny sẽ xuất hiện một lầnnữa trong một nhiệm vụ khác. (TG)

Tuy nhiên, theo Ciano, phía Đứclừa gạt ông đến Munich bằng cách cho biết các con ôngđang gặp nguy hiểm và Chính phủ Đức muốn đưa ôngcùng gia đình đi Tây Ban Nha qua ngả Đức. (The CianoDiaries, tr. v.)

Trận Kursk là trận đánh cómật độ xe tăng tập trung cao nhất trong Thế chiến II:khoảng 2.700 chiếc của Đức và 3.600 chiếc của Nga. (ND)

Tổng kết sau cuộc chiến:do những cuộc không kích của Đồng minh và chiến tranhtrên đường phố, các thành phố Cologne, Darmstadt,Düsseldort, Essen, Kassel, Koblenz, Mannheim, Nuremberg và Wurzburgbị phá huỷ hoàn toàn, Berlin, Breslau, Dortmund, Dresden,Frankfurt, Hamburg, Mainz, Munchen cũng bị thiệt hại gần nhưtoàn bộ, Lubeck và Bamberg bị thiệt hại nhẹ. Trong sốcác thành phố lớn của Đức, chỉ có Celle, Flensberg vàHeidelberg là còn nguyên. (ND)

Đại tướng Ludwig Beck đãrời khỏi chức vụ Tham mưu trưởng Lục quân năm 1938(Chương 12).

Chính Kluge vào sinh nhật thứ60, 30 tháng 10 năm 1942, nhận từ Hitler chi phiếu 250.000mác Đức (tương đương 100.000 USD theo hối suất chínhthức) và được phép đặc biệt sử dụng phân nửa sốtiền này để sửa sang lại trang trại của mình. Khôngmàng đến sự xúc phạm danh dự của một sĩ quan quânđội Đức, vị Thống chế chấp nhận cả 2 ân huệ.(Schlabrendorff, They Almost Killed Hitler, tr. 40.) Sau này,khi nghe tin Kluge lại dính dáng đến âm mưu chống lạimình, Hitler nói với các sĩ quan tại tổng hành dinh:'Chính tôi đã 2 lần thăng cấp cho ông ta, trao cho ôngta huân chương cao nhất, cho ông ta trang trại lớn nhất...và phần phụ cấp lớn vào khoản lương Thống chế...'(Gilbert, Hitler Directs His War, tr. 101-102) (TG)

Đây là Georg von Boeselager(1915-1944) và Freiherr có nghĩa là Nam tước, anh trai củaPhillip von Boeselager (1917-2008), tử trận trên chiến trườngLiên Xô ngày 27 tháng 8 năm 1944, được truy thăng lên Đạitá. (ND)

Freisler đảm nhiệm 3 vai tròtrong 1: Công tố, Bồi thẩm và Chánh án. (ND)

Một bản truyền đơn mà 2anh em nhà Scholl rải trong Đại học Munich đã được bímật mang qua Anh, được in thành hàng triệu bản rồi đếngiữa năm 1943 được máy bay Đồng minh rải xuống lãnhthổ Đức. Năm 1946, Jakob Schmid, công nhân tại Đại họcMunich, người tố cáo 2 anh em nhà Scholl, đã nhận án 5năm tù khổ sai. Chân dung 2 anh em Scholl được đưa lêntem bưu điện của Cộng hoà Dân chủ Đức. (ND)

Xem Chương 19 về 2 nhân vậtJosef Müller và Dietrich Bonhoeffer.

Xem Chương 11: 'Viện Nghiêncứu' thuộc Bộ Hàng không dưới quyền Goering thiếtlập hệ thống ghi âm các cuộc gọi điện thoại, nhờvậy lúc đó người ta biết được làm thế nào số phậncủa Áo được định đoạt qua các cuộc điện đàm giữaĐức và Áo. (ND)

Hình như Himmler đã mở rộngđược mạng lưới truy quét sau 4 tháng. Theo Reitlinger,khoảng 70 người bị bắt vì hành động của bác sĩReckse.(Reitlinger, The S.S., tr. 304). (TG)

Thoạt đầu, Đại sứ Nhậtcan thiệp để xin hoãn phiên xử. Ngày 3 tháng 2 năm 1945,một quả bom do Không lực Mỹ thả xuống trong một cuộcoanh kích giết chết Roland Freisler trong khi ông này đangchủ trì một phiên xử, lại còn phá huỷ hồ sơ của 2mẹ con Solfs nằm trong số hồ sơ của Toà án Nhân dân.Tuy nhiên, họ vẫn bị lên lịch xét xử ngày 27 tháng 4,nhưng lúc này quân Nga đã đánh vào Berlin. Thật ra 2 mẹcon Solfs được phóng thích từ nhà tù Moabit ngày 23 tháng4, có lẽ là do nhầm lẫn. (Wheeler-Bennett, Nemesis,tr. 595n., Pechel, Deutscher Widerstand, tr. 88-93). (TG)

Hitler thường thảo luậnvới các tay chân trong Đảng về cách thức này. Ngày 3tháng 5 năm 1942, tại tổng hành dinh, ông độc thoại vàđược ghi tốc ký: 'Tôi hiểu rõ tại sao 90% những vụám sát trong lịch sử đã thành công. Biện pháp ngăn ngừaduy nhất là sống mà không theo quy luật – đi đứng vàdi chuyển đều theo giờ giấc thất thường và bất ngờ...nếu có thể được, mỗi khi đi đâu bằng xe, tôi sẽkhởi hành bất chợt mà không báo trước cho cảnh sát.(Hitler's Secret Conversations, tr. 366.) Hitler luôn nhậnra là mình có thể bị ám sát. Như ta đã biết, trướcngày tấn công Ba Lan, Hitler tuyên bố 'một tội phạmhoặc một kẻ loạn thần kinh có thể loại trừ tôi bấtcứ lúc nào' (Chương 15).

Trongkhi nói chuyện lan man ngày 3 tháng 5 năm 1942, ông nói thêm:'Không bao giờ có hệ thống an ninh tuyệt đối nàochống lại những kẻ cuồng tín và lý tưởng hoá... Nếucó kẻ cuồng tín nào đấy muốn bắn tôi hoặc nổ bomgiết tôi, thì đù tôi có ngồi xuống thì vẫn không antoàn hơn là khi đứng lên... số kẻ cuồng tín muốn giếttôi vì lý tưởng càng ngày càng ít đi... Thành phần nguyhiểm thật sự là những kẻ cuồng tín bị lôi kéo phảihành động bởi những cha cố hèn nhát, hoặc những kẻyêu nước có tinh thần quốc gia ở vùng ta chiếm đóng.Nhưng nhiều năm kinh nghiệm của tôi sẽ khiến cho họkhó thành công.' (Sđd., tr. 367). (TG)

Người cuối cùng đảmnhiệm chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân lực làBlomberg. Khi ông này từ chức năm 1938 thì Hitler không cửai thay thế, mà nắm giữ luôn các chức Tư lệnh Tối caoQuân lực và Tư lệnh Lục quân. (ND)

Manstein từ chối gia nhậpnhóm âm mưu vì nghĩ 'Thống chế Phổ không làm loạn'và ông cũng e sợ nội chiến sẽ xảy ra. Tuy không gianhập nhóm âm mưu, nhưng ông cũng không khai báo gì vềhọ. (ND)

Ở đoạn trên, sách nguyênbản ghi Speidel, Neurath và Stroelin cử Ronunel làm Tổngthống hoặc Tổng Tham mưu trưởng Quân lực của chế độmới, nhưng ở đây 2 chức vụ này đã được đề nghịcho 2 người khác. (ND)

Eisenhower phát lệnh tấncông khi biển còn động, nhưng có dự báo rằng thờitiết đang tốt lên. Vì lý do này, Đức đã bị bất ngờ,hạm đội của Đồng minh gồm vài nghìn chiếc tàu nhiềuloại vượt biển Manche mà không bị phát hiện. (ND)

Theo cuốn sách The longestday (Ngày dài nhất) của Comelius Ryan: 'Về ngày Rommelđi về Đức, đó là 4 tháng 6, bằng chứng không thểchối cãi nằm trong nhật ký được ghi chép tỉ mỉ củaTập đoàn quân B, cho biết thời gian chính xác.' (ND)

Rommel trở về nhà riêng đểmừng sinh nhật vợ, Lucie. (ND)

Biển Manche ở Pas-de-Calaisrộng chưa đến 40 km, trong khi ở Normandy rộng khoảng 160km, vì thế các tướng lĩnh Đức vẫn nghĩ theo lý lẽthì Đồng minh phải đổ bộ qua Pas-de-Calais. (ND)

Những động thái đánh lạchướng bao gồm cung cấp thông tin sai lạc cho điệp viênĐức đã bị Đồng minh phát hiện nhưng phía Đức khôngbiết, tăng cường cho máy bay bắn phá vùng Pas-de-Calais,tăng thời lượng liên lạc vô tuyến vùng này, giả tạoĐại Quân đoàn Thứ Nhất dưới quyền Tướng Patton...khiến phía Đức tin rằng Đồng minh sẽ đổ bộ lênPas-de-Calais. Những động thái này có hiệu quả đến nỗikhi Normandy khởi đầu bị bắn phá, phía Đức vẫn chorằng đó là động thái của Đồng minh nhằm đánh lạchướng! (ND)

Cherbourg là đầu phía Tâyvà Le Havre là đầu phía Đông của bãi biển Normandy hìnhvòng cung, 2 đầu cách nhau khoảng 130 km theo đường chimbay. (ND)

Từ Cherbourg đến Caen làxấp xỉ phân nửa chiều dài phía Tây của bãi biểnNormandy. Quân Đồng minh đổ bộ chủ yếu lên phân nửachiều dài này. (ND)

Tham dự vào trận Normandy,phía Đồng minh có tổng cộng gần 7.000 tàu các loại kểcả hơn 1.200 tàu chiến và hơn 4.100 tàu đổ bộ, quân bộgồm 39 sư đoàn, tổng cộng hơn 1 triệu quân. (ND)

2 cuốn phim The longest day(Ngày dài nhất) và Saving Private Ryan (Giải cứu Binhnhì Ryan) trình bày khá xác thực cuộc đổ bộ của Đồngminh lên Normandy. (ND)

Không đầy 2 tháng trước,Rommel viết cho tướng Jodl: 'Dù địch có ưu thế trênkhông, nhưng nếu trong vài tiếng đồng hồ đầu tiên tacó thể huy động phần lớn lực lượng cơ giới đểtác chiến trên những vùng bờ biển bị đe doạ, thì tôitin chắc rằng cuộc tấn công của địch sẽ hoàn toànsụp đổ trong ngày đầu tiên.' (The Rommel Papers,ed. Liddell Hart, tr. 468.). Mệnh lệnh nghiêm ngặt củaHitler khiến cho những sư đoàn cơ giới không thể tácchiến 'trong vài tiếng đồng hồ đầu tiên' hoặcthậm chí trong những ngày đầu tiên. Khi cuối cùng cácsư đoàn này được tung ra, họ đã bị đánh tan tác.

Đến lúc này, Không quânĐức đã bị thiệt hại rất nặng nề nên gần như đãvắng bóng hẳn trên bầu trời phía Tây. (ND)

Việc Rundstedt bị cách chứccó thể một phần là do lời lẽ thô thiển ông nói ravới Keitel vào đêm hôm trước. Keitel gọi điện cho ôngđể hỏi về tình hình. 4 sư đoàn thiết giáp của S.S.mở cuộc phản công toàn diện nhưng bị đánh lui vàRundstedt tỏ vẻ u uất. Keitel hỏi: 'Ta sẽ làm gì đây?'Rundstedt trả lời: 'Tìm kiếm hoà bình, đồ ngu ngốc!Liệu ông có thể làm được gì khác?' Dường nhưKeitel, người bị phần lớn các chỉ huy chiến trườnggọi là kẻ 'hớt lẻo để nịnh nọt', đã thuật lạivụ việc cho Hitler và chêm thêm một vài phê phán. Lúcấy, Hitler đang thảo luận với Kluge, hiện đang nghỉdưỡng bệnh sau một tai nạn ô tô. Lập tức, Kluge đượccử thay thế Rundstedt. Đó là cách thức Hitler thay đổichỉ huy cấp cao. Tướng Blumentritt kể về cuộc điệnđàm với Wilmot (The Struggle for Europe, tr. 347) vàLiddell Hart (The German Generals Talk, tr. 205). (TG)

Những tài liệu tiếng Anhđược tìm thấy chỉ ghi 'cousin', nên chưa rõ là anhhọ hay em họ. (ND)

Tướng Adolf Heusinger, Thammưu phó Hành quân của Bộ Tư lệnh Lục quân, nhớ lạirằng vào ngày 19 tháng 7, tin từ chiến trường Ukraine đưavề tệ hại đến nỗi ông phải dò hỏi Bộ Chỉ huy Tốicao Quân lực rằng liệu Lực lượng Dân quân có binh sĩnào đang được huấn luyện ở Ba Lan để có thể tungvào mặt trận phía Đông hay không. Keitel đề nghị gọiStauffenberg đến để cho biết ý kiến. (Heusinger, Befehlim Widerstreit, tr. 350). (TG)

FitzGibbon ghi (20 July,tr. 150) 'ông ấy xưng tội nhưng hiển nhiên không cóviệc rửa tội.' Tác giả kể Stauffenberg đã nói vớiHồng y rằng Bá tước Preysing địa phận Berlin về nhữngviệc mà mình dự định thực hiện và vị Hồng y đãtrả lời rằng ông tôn trọng động cơ của Stauffenberg,nên thấy ngăn cản ông dựa trên lý lẽ tôn giáo thìkhông đúng lý. (Sđd., tr. 152). (TG)

Một số người chứng kiếncho biết những buổi họp quân sự hàng ngày của Hitler ởRastenburg thường diễn ra trong boong-ke nằm dưới lòng đấtvà vì boong-ke này đang được sửa chữa, nên buổi họpngày 20 tháng 7 được chuyển đến phòng họp trên mặtđất. 'Việc thay đổi đột xuất này cứu mạngHitler', theo Bullock (Hitler, tr. 681). Nhưng sự kiệncó lẽ là không đúng. Phòng họp của doanh trại, như têngọi, là nơi diễn ra những buổi họp hàng ngày. Chỉtrong trường hợp e ngại máy bay đến không kích mới dờibuổi họp xuống boong-ke nằm dưới lòng đất. (XemTeller, Geist der Freiheit, tr. 360, n.4). (TG)

Trong thời gian này Tham mưutrưởng Lục quân Zeitzler bị bệnh, Heusinger là QuyềnTham mưu trưởng, đến ngày 21 tháng 7 năm 1944 Guderian thaythế Zeitzler. (ND)

Đài BBC liệt kê danh sách25 người hiện diện kể cả Hitler. (ND)

Nhiều tác giả cho rằng vàolúc này, Fellgiebel đáng lẽ phải cho nổ trung tâm viễnthông, nhưng ông đã không làm việc này và gây hậu quảthảm khốc cho nhóm âm mưu. Như Wheeler-Bennett (Nemesis,tr. 643) viết: 'Tướng Fellgiebel rất đáng chê trách vìđã thất bại trong nhiệm vụ của ông.' Nhưng Fellgiebellàm vậy cũng có nguyên nhân của mình. Vì lẽ nhiềutrung tâm viễn thông khác nhau nằm trong những boong-ke rảirác dưới đất được binh sĩ S.S. phòng vệ cẩn mật,kế hoạch không thể nào đòi hỏi Fellgiebel phá huỷ tấtcả các trung tâm này. Fellgiebel chỉ đồng ý cắt đứtmạch viễn thông ra thế giới bên ngoài trong 2 hoặc 3tiếng đồng hồ sau khi ông đã thông báo cho Berlin về vụnổ bom. Ông đã làm được việc đó tuy có vài thiếusót không tránh khỏi. (TG)

Có tài liệu cho biếtStauffenberg đã định kích hoạt cả 2 quả bom, nhưng vìbị Keitel thúc hối và sợ bị lộ lại do thao tác chậmchạp vì thương tích mang sẵn, Stauffenberg chỉ có thờigian kích hoạt 1 quả còn quả kia trao cho trợ lý tênWerner von Haeften. (ND)

Goebbels được cho là đãbình luận: 'Thử nghĩ mà xem, mấy tên làm Cách mạng ấyngu dốt đến nỗi không cắt dây điện thoại! Đến đứacon gái nhỏ của tôi còn có thể nghĩ ra việc này.'(Curt Riess, Joseph Goebbels: The Devil's Advocate, tr.280). (TG)

Có nhiều thông tin mâu thuẫnvề lý do tại sao nhóm âm mưu không chiếm lấy đài phátthanh Berlin. Theo một nguồn tin, một đơn vị ở trườngbộ binh Doeberitz được giao nhiệm vụ này, nhưng Tướngchỉ huy Hitzfeld tuy tham gia nhóm âm mưu nhưng không đượcthông báo về ngày 20 tháng 7, nên ông đi khỏi Berlin đểdự một lễ tang. Người chỉ huy phó, Đại tá Mueller,đang đi xa vì một nhiệm vụ khác. Khi Mueller trở về lúc8 giờ tối, ông thấy tiểu đoàn thiện chiến nhất dướiquyền đã đi tập trận. Đến lúc ông tập kết đủbinh sĩ vào lúc nửa đêm thì đã quá muộn. Câu chuyệnnày được cung cấp bởi Zeller (Geist der Freiheit, tr.267-68), tác giả có thẩm quyền nhất về âm mưu ngày 20tháng 7. Nguồn tin khác cho biết Thiếu tá Jacob quy tụđược binh sĩ ở trường bộ binh nhưng lại không đượcOlbricht cho biết cụ thể phải làm gì. Khi Goebbels gọiđiện đến để đọc văn bản thông cáo, Jacob đã khôngngăn cản việc phát thanh. Sau này, Jacob cho biết nếuOlbricht ra chỉ thị rõ ràng thì đài phát thanh đã khôngtruyền thông cáo của Goebbels, mà ngược lại sẽ phụcvụ nhóm âm mưu. Câu chuyện này được cung cấp bởiWheeler-Bennett (Nemesis, tr. 654-55/1.) và Rudolf Sammler.(Goebbels: The Man Next to Hitler, tr. 138). Cả 2 cho biếtThiếu tá Jacob đã khai như trên. (TG)

Vợ và các con củaStauffenberg sống sót qua chiến tranh. Người vợ qua đờingày 2 tháng 4 năm 2006. (ND)

Bia mộ của Freisler khôngđược đề tên. Hơn 25 năm sau, Luise Jodl, lúc ấy là vợcủa Tướng Alfred Jodl, kể lại: Khi bà đang làm việc ởbệnh viện Lützow thì thấy thi thể của Freisler đượcmang đến, có một nhân viên bình phẩm: 'Đó là phánquyết của Thượng đế.' Theo bà Jodl: 'Không ai thốtlên lời nào.' (ND)

Nhân vật Georg von Boeselager(1915-1944) được đề cập trước đây, còn em trai Philippvon Boeselager (1917-2008) là người cung cấp chất nổ trongâm mưu ám sát Hitler, ngày 20 tháng 7 năm 2004 đã đượcmời đến khu tưởng niệm (nơi Stauffenberg bị hành quyết)để dự lễ tưởng niệm tròn 60 năm vụ ám sát. Nhânvật Đại tá von Boeselager bị S.S. xử tử không rõ làai, hoặc có sự nhầm lẫn? (ND)

Trong số những người bịhành quyết có 3 Thống chế, 19 người cấp Tướng, 26 Đạitá, 2 Đại sứ, 7 nhân viên ngoại giao, 3 Thứ trưởng vàChỉ huy cảnh sát Berlin. (ND)

Manfred Rommel là con một củaThống chế Rommel, sau này được bầu làm Thị trưởngthành phố Stuttgart trong khoảng thời gian 1974-1996, đượctrao tặng tước hiệu Order of the British Empire (OBE) củaAnh, Bắc đẩu Bội tinh của Pháp, Huân chương Tự do củaMỹ.

Himmler đã ra điều luậtphạm tội theo huyết thống (tiếng Đức: Sippenhaft),quy định bắt giữ tất cả thân nhân của những ngườican dự vào âm mưu chống đối chế độ. (ND)

Sau này, một bia tưởng niệmđược dựng ở nơi chiếc xe đậu với dòng chữ: 'Tạiđây, Thống chế Erwin Rommel đã bị ép buộc phải tự tửvào ngày 14 tháng 10 năm 1944. Ông nhận một cốc thuốcđộc và qua đời, để cứu gia đình ông thoát khỏi taysai của Hitler.' (ND)

Trong lịch sử Đế chế LaMã, Mark Antony (83-30 TCN) là tướng lĩnh dưới quyền vàcũng là bạn của Julius Caesar (100-44 TCN). Một ngườitrong nhóm âm mưu định giết Ceasar đến trò chuyện vớiMark Antony để thăm dò ý kiến. Mark Antony không trình báolại vụ việc với Caesar. Speidel có ý so sánh cáchRunstedt đối xử với Rommel tương tự như cách Mark Antonyđối xử với Caesar: không hẳn là phản bội, nhưng chắcchắn là cũng không hết lòng vì bạn bè. (ND)

Speidel được Quân đội Đứcthời hậu chiến phong quân hàm Đại tướng rồi đượcNATO cử làm Tư lệnh các lực lượng trên bộ của Đồngminh tại Trung Âu trong khoảng thời gian 1957-1963. (ND)

Trước ngày 24 tháng 7, ngườikhông phải là Đảng viên Quốc xã thì không bắt buộcphải chào theo kiểu Quốc xã (cánh tay phải giơ thẳngnghiêng lên), thế nên giới quân đội không phải là Đảngviên thường chào theo cách của quân đội (bàn tay phảiđưa lên ngang mày). (ND)

Theo Speidel, ngày 23 tháng 8Hitler ra lệnh phá huỷ tất cả các chiếc cầu và côngtrình quan trọng của Paris 'ngay cả những công trìnhnghệ thuật'. Speidel không chịu thi hành lệnh này. Tướngvon Choltitz, tân chỉ huy trưởng quân đội Đức ở Paris,cũng thế. Ông đầu hàng sau khi vài tiếng súng đã nổđể thoả mãn danh dự của mình. Do việc này, tháng 4 năm1945, Choltitz bị xử vắng mặt vì tội phản quốc, nhưngbạn bè ông cố trì hoãn thủ tục cho đến khi chiếntranh chấm dứt. Speidel cũng cho biết ngay sau khi Paris đượcgiải phóng, Hitler đã ra lệnh tàn phá thành phố này bằngđại pháo và tên lửa V-1, nhưng ông cũng đã không thihành lệnh này. (Speidel, Invasion 1944, tr. 143-145). (TG)

Model nguyên là Tổng Tư lệnhMặt trận phía Tây kiêm Tư lệnh Tập đoàn quân B, khiRundstedt thay thế ông làm Tổng Tư lệnh Mặt trận phíaTây từ ngày 4 tháng 9 năm 1944 thì ông vẫn giữ chức Tưlệnh Tập đoàn quân B cho đến khi tự tử vào tháng 4năm 1945 ở vùng Ruhr. (ND)

Eisenhower viết trong hồi ký(Crusade in Europe, tr.305): 'Tôi tin chắc rằng, dựatheo những sự kiện về sau, Thống chế Montgomery sẽ đồngý quan điểm đó là sai lầm.' Nhưng không đúng thế, vìnhững người đã đọc hồi ký của Montgomery hẳn phảibiết. (TG)

Cuốn sách có tựa đề Abridge too far [Chiếc cầu quá xa] của Comelius Ryan làtài liệu tổng hợp về cuộc hành quân này. (ND)

Các công ước quốc tế vềchiến tranh không bảo vệ cho binh sĩ chiến đấu mà khôngmặc quân phục của quân đội mình. (ND)

Dựa theo ghi chép tốc kýđược tìm thấy sau chiến tranh hầu như nguyên vẹn,Hitler hẳn đã nói trong nhiều tiếng đồng hồ. Gilbertđưa toàn bộ bản ghi chép vào cuốn sách Hitler DirectsHis War, tr. 158-174. (TG)

Làm thế nào họ biết đượcđiều này là một câu chuyện lạ kỳ nhưng quá dài nênkhông thể đưa ra đây. Giáo sư Samuel Goudsmit thuật lạitất cả trong cuốn sách của ông mang tựa Alsos.'Alsos' là bí danh của nhiệm vụ khoa học do ông cầmđầu. (TG)

Lúc này Đồng minh có tổngcộng 4 triệu quân và hơn 17.000 máy bay dưới quyền Thốngtướng Eisenhower. (ND)

Chiếc cầu có 2 đường xelửa, 1 đường được phủ ván cho ô tô, là cầu duy nhấtbắc qua sông Rhine còn nguyên vẹn. Eisenhower tuyên bố:'Chiếc cầu có giá trị theo trọng lượng của nó bằngvàng.' Chiếc cầu sụp đổ ngày 17 tháng 3 năm 1945,nhưng lúc này Đồng minh đã bắc được một cầu nổibên cạnh. (ND)

Oppenheim cách Frankfurt khôngđến 40 km theo đường chim bay. (ND)

Hitler cách chức Guderian ngày28 tháng 3 năm 1945 và cử Đại tướng Hans Krebs thay thế.(ND)

Sau này, Thống tướngGeneral Omar Bradley viết: 'Đến khi chiến dịch chấm dứt,chúng tôi mới biết rằng Pháo đài chỉ hiện diện trongtrí tưởng tượng của một ít Đảng viên Quốc xã cuồngtín, trở thành một mưu đồ được phóng đại đến mứctôi lấy làm ngạc nhiên chúng tôi lại ngây thơ mà tinthực như thế. Nhưng huyền thoại của Pháo đài đã tỏra đáng ngại nên chúng tôi không thể phớt lờ, do đótrong những tuần lễ cuối cùng của cuộc chiến chúngtôi suy nghĩ về chiến lược dựa theo đó.' (Bradley, ASoldier's Story, tr. 536.) Sau chiến tranh, Thống chếKesselring nhận xét một cách châm biếm: 'Nhiều ngườiviết về Pháo đài Alps, nhưng hầu hết đều là hư cấu.'(Kesselring, A Soldier's Record, tr. 276). (TG)

Có tên riêng Führerbunker(Boong-ke của Lãnh tụ), nằm dưới khu vườn của PhủThủ tướng cũ, cách Phủ Thủ tướng mới khoảng 120 mvề phía Bắc. Sau chiến tranh, cả Phủ Thủ tướng đềubị Liên Xô phá huỷ, phần còn lại của boong-ke bị lấpkín. (ND)

Hẳn Goebbels muốn nhắc đếncả quân Đồng minh lẫn những người Đức chống đốiông. (ND)

Cuốn phim Der Untergang(tựa tiếng Anh: Downfall) miêu tả những ngày cuối cùngcủa Hitler trong boong-ke, dựa trên cuốn sách InsideHitler's Bunker của sử gia Joachim Fest, Hitler's LastDays: An Eye-Witness Account của Đại uý Gerhard Boldt, cùngcác hồi ký của Albert Speer, Traudl Junge và Thiếu táSiegfried Knappe. (ND)

Một số nguồn khác trìnhbày những sự kiện mâu thuẫn nhau về thời gian này:Fegelein bị xử tử hình sau khi toà án binh tuyên án hoặcbị bắn ngay mà không được xét xử gì cả hoặc thoátchết, vài người sống sót kể Eva Braun van xin Hitler thamạng sống cho em rể, nhưng một vài người khác lại kểrằng bà không nói lời nào... (ND)

Theo Chương 23, Rudolf Hesstrước đây là Phó Lãnh tụ Đảng Quốc xã và đứnghàng thứ hai sau Goering trong thứ tự kế nhiệm Hitler làmLãnh tụ Đảng. Sau khi Rudolf Hess trốn chạy ngày 10 tháng5 năm 1941, Hitler cử Martin Bormann thay thế Hess. (ND)

Hitler còn nêu tên Schörnerlà Tư lệnh Lục quân, Doenitz kiêm nhiệm Bộ trưởng Quốcphòng và Tư lệnh Hải quân, Greim là Tư lệnh Không quân.(ND)

Hitler không nói ai là thânnhân của mình, nhưng từ những gì ông kể cho các thư kýnghe, ông nghĩ tới người chị cùng cha khác mẹ Paula vàbà mẹ vợ. (TG)

Thiếu tá Trevor-Roper ngườiAnh nhận trách nhiệm truy tìm tung tích của Hitler, qua đótruy ra được Zander. Trong một ngăn bí mật của chiếccặp của Zander, người ta tìm ra Tuyên cáo Chính trị vàdi chúc của Hitler, bản đăng ký kết hôn của Hitler vàBraun, cùng 'Phụ lục cho Tuyên cáo Chính trị của Lãnhtụ' của Goebbels. Phân tích pháp y của Cơ quan Điềutra Liên bang Mỹ (FBI) cho thấy đây là những văn kiệnthật. Zander bị bắt vào đầu năm 1946 và khai ra nhiềuchi tiết về những ngày cuối cùng trong boong-ke của Lãnhtụ. Tháng 3 năm 1947, báo cáo của Trevor-Roper được xuấtbản dưới dạng sách có tựa đề The last days of Hitler(Những ngày cuối cùng của Hitler). (ND)

Trong khi đang còn tìm đườngđi đến quân Đồng minh phương Tây và nhận tin Hitler đãchết, Đại tá Below đã huỷ bản văn. Sau này, ông ghilại từ trí nhớ. (TG)

Khoảng 2 giờ 30 chiều, cờLiên Xô được giăng trên nóc toà nhà Nghị viện. (ND)

Tháng 11 năm 2009, lần đầutiên Liên Xô cho biết những diễn tiến trong việc đàolên các thi thể của Hitler, Eva và gia đình Goebbels bênngoài boong-ke của Hitler rồi mang đi chôn, sau đó khai quậtvà chôn lại ở nơi khác. Cuối cùng, vào năm 1970 Liên Xôphái nhân viên đào lên những gì còn lại thuộc thi thểcủa Hitler mang đi đốt nhằm tránh kẻ cuồng tín tìm đếnnơi chôn cất của Hitler mà tôn thờ như lăng mộ. Nga xácnhận giữ lại một phần xương quai hàm và một phần sọcủa Hitler, quả quyết đúng là của Hitler và cho biếtmọi ước đoán về việc Hitler có thể sống sót và trốnthoát đều là vô căn cứ.

70năm sau cái chết của Hitler, hồ sơ về các sự kiệnliên quan đến thi thể của Hitler được Nga công bố.(ND)

Không phải là Nguyên soáiZhukov như ghi trong nhiều tài liệu. (TG)

Tuy có ý kiến khác củaThẩm phán Pháp, 3 Thẩm phán người Anh, Mỹ và Nga cươngquyết thi hành án bằng cách treo cổ thay vì xử bắn đểtỏ rõ hành vi những người bị kết án là tội ác trongchiến tranh, không phải là tội phạm thông thường. (ND)

Mục điểm sách ngày ChủNhật của tờ báo New York Times. (ND)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro