Chương 19 - Cô không hề thiệt thòi khi ngủ với người đàn ông này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Tô Nam Tinh lại bận rộn ở Phổ Khẩu nửa ngày. Buổi chiều cô phải đi về, Đinh Diễm không về cùng cô vì anh ấy còn phải tiếp tục đi thị sát ở công ty doanh nghiệp huyện.

Trước khi đi, anh điềm nhiên nói với trưởng phòng marketing đang lái xe chở anh: "Đúng lúc thuận đường, anh đưa tổng giám sát Tô đến ga tàu điện siêu tốc luôn nhé."

Hiển nhiên trưởng phòng marketing cũng biết cách giao tiếp, "Vâng, nếu không trưởng phòng Trần của bộ phận tích hợp cũng sẽ đích thân đưa tổng giám sát Tô đi."

Sau khi đến ga tàu điện siêu tốc, Đinh Diễm không xuống xe, ngồi trên xe vẫy tay chào Tô Nam Tinh và nói: "Gặp nhau ở công ty."

Tô Nam Tinh mỉm cười với anh, "Cảm ơn giám đốc Đinh." Rồi xoay người đi vào ga tàu điện siêu tốc.

Lúc ngồi trên tàu điện siêu tốc, cô nghĩ đến cuộc hội thoại tối qua với Đinh Diễm, cô có cảm giác mình đã buông bỏ được gánh nặng trong lòng. Hai năm qua, Tô Nam Tinh đã quá mệt mỏi khi phải cố gắng trốn tránh Đinh Diễm. Dù sao bộ phận tích hợp thường hay làm việc với bộ phận marketing, sau này dự án trong tay cô ngày càng nhiều, cô phải thường xuyên gặp anh ấy.

Thật tốt khi đã nói ra hết với Đinh Diễm, có lẽ anh ấy không giận đâu nhỉ?

Cô lại suy nghĩ nếu Đinh Diễm thực sự có tình ý với cô, anh ấy cũng sẽ không để cô nhìn ra. Cô cảm thấy mình vẫn không tài nào đoán được cảm xúc thật của anh ấy.

Cô nhớ lại lời nói và dáng vẻ của anh ấy vào tối qua. Dù sao cô đã làm việc dưới trướng anh ấy nhiều năm, cô nghĩ anh ấy sẽ không thực sự giận cô.

Cũng đúng, Đinh Diễm đâu có nhỏ nhen như vậy.

Tô Nam Tinh nhanh chóng quên đi chuyện này, mở laptop ra nhập số liệu khảo sát thực địa vào bảng biểu, dự định lát nữa về công ty báo cáo với Chu Dịch.

Kết quả là lúc sắp xuống tàu, Chu Dịch gọi điện thoại đến.

Anh hỏi: "Cô đến ga chưa?"

"Sắp rồi, năm phút nữa sẽ đến."

Chu Dịch nói: "Cô đi đến Plaza Tung Đông đi, tôi đang đỗ xe bên đó."

Tô Nam Tinh sửng sốt, anh đến đón cô?

Chu Dịch lại nói thêm một câu xem như là giải thích: "Đúng lúc thuận đường đi ngang qua đây."

Tô Nam Tinh tự nhủ không nên suy nghĩ nhiều, anh nói thuận đường là thuận đường, sau đó "Vâng" một tiếng trong điện thoại.

Khi ra khỏi ga tàu điện, cô đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Chu Dịch từ đằng xa. Cho dù trong nhà ga đông nghịt người, Chu Dịch vẫn luôn nổi bật giữa dòng người, chỉ cần liếc mắt một cái sẽ nhìn thấy anh. Anh mặc áo sơ mi caro màu xanh dương nhạt, có lẽ vì không ở trong công ty nên anh tự do ngậm điếu thuốc lá bên miệng, dáng vẻ vô cùng phóng khoáng. Các cô gái đi qua đi lại không khỏi nhìn trộm anh, anh chẳng thèm quan tâm.

Khi quay đầu lại, anh nhìn thấy Tô Nam Tinh đi lên từ thang cuốn. Anh vừa kẹp điếu thuốc, vừa mỉm cười với Tô Nam Tinh. Lông mày lưỡi kiếm, đôi mắt sáng ngời, vẻ đẹp trai như tỏa sáng lấp lánh.

Ngay lúc đó, Tô Nam Tinh đã hiểu được tại sao tất cả nhân viên nữ độc thân trong công ty tỉnh lại muốn ngủ với Chu Dịch.

Cô bỗng nhận ra mình không hề chịu thiệt khi ngủ với người đàn ông này.

Chu Dịch đi tới, chỉ tay vào bên kia, "Xe tôi đỗ ở bên kia."

Tô Nam Tinh "Vâng" một tiếng, đi theo anh lên xe.

Chu Dịch hỏi: "Chuyến công tác thế nào?"

Tô Nam Tinh bắt đầu báo cáo công việc với anh. Khi cô nói xong, xe đã gần đến công ty tỉnh. Chu Dịch nói: "Hôm nay đặc xá cho cô không cần về công ty, cho cô về nhà sớm."

Tô Nam Tinh nghe thấy vậy liền cười cảm ơn sếp: "Cảm ơn sếp ban ơn."

Tâm trạng của Chu Dịch rất tốt, cũng nói đùa với cô: "Nếu cô nói cảm ơn lòng tốt của tôi, tôi sẽ càng vui hơn."

Tô Nam Tinh nhoẻn miệng cười, lông mày cong lên khiến Chu Dịch phải liếc nhìn nhiều lần từ kính chiếu hậu. Anh không nhịn được nói: "Cô cười như vậy rất xinh."

Sau khi nói xong, Chu Dịch khựng lại một lúc, thầm nghĩ dù sao cũng đã nói ra rồi nên lại bổ sung: "Lúc mặc đồ bình thường cũng rất xinh."

Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến lúc ở thành phố Phổ Khẩu, áo sơ mi tơ tằm màu đỏ và chiếc váy của Tô Nam Tinh bị anh giày vò đến nỗi nhăn nhúm. Hai người "mây mưa" rất nhiều lần trên ghế sô pha.

Tô Nam Tinh vẫn gắng gượng trả lời nghiêm túc: "Đó là vì tôi đang hòa nhập vào tập thể để làm việc tốt hơn, cố gắng theo đuổi sự nghiệp."

Chu Dịch nghe cô nói như vậy cũng không nói gì thêm. Anh rất biết giữ khoảng cách, giọng nói vừa thản nhiên, vừa có vẻ thân thiết, "Được rồi, cô vui là được."

Lúc sắp xuống xe, Tô Nam Tinh nói: "Hiếm khi được về sớm, phải về nhà thăm bố mẹ, cuối tuần không cần chạy bộ..."

Chu Dịch nghe thấy vậy liền nghĩ đến sáng hôm qua đợi cả buổi mà không thấy bóng dáng của cô đâu, thế là bảo cô: "Đừng tưởng trốn được 6km."

Tô Nam Tinh đáp: "6km thôi mà, đừng xem thường tôi." Rồi cầm cặp đựng tài liệu bước xuống xe.

Chu Dịch nhìn theo bóng dáng cô đã đi vào cửa mới lái xe rời đi.

*

Đã hơn một tháng Tô Nam Tinh chưa về nhà bố mẹ, mẹ Tô liên tục trách mắng cô: "Sao con không thường xuyên về nhà vậy?"

Tô Nam Tinh giải thích chuyện chân bị bong gân, không thể đi lại. Mẹ Tô càng đau lòng hơn, nói với cô: "Sao không nói cho mẹ biết? Mẹ sẽ qua đó chăm sóc con." Sau đó còn gắp một đống thức ăn vào bát cô, "Con ăn nhiều sườn heo để bổ sung canxi."

Bố Tô bên cạnh cũng gắp thức ăn cho Tô Nam Tinh, còn nói: "Lát nữa bà hâm một cốc sữa nóng cho Tinh Tinh, sữa là thực phẩm bổ sung canxi tốt nhất."

Mẹ Tô gật đầu rồi quay vào nhà bếp xào thêm món cuối cùng. Tô Nam Tinh rất thích món đậu hũ xào do mẹ Tô nấu, ăn chung với cơm, đặc biệt là vào bữa tối.

Bố Tô cũng rất thích món này, nhất là lúc còn nóng hổi, bỏ vào miệng có cảm giác rất nóng, nhưng khi nuốt xuống lại ấm bụng, dễ chịu.

Có điều do ăn nhanh quá nên ông ho khan.

Tô Nam Tinh thấy ông ho khan liền vội vàng rót một cốc nước cho ông, nói: "Sao bố ho khan thế? Bị bệnh rồi đúng không? Nếu bị bệnh thì nên đến bệnh viện khám, đừng chần chừ nữa."

Bố Tô phớt lờ, "Bố bị nóng trong người, vừa nóng lên thì cổ họng sẽ đau. Lát nữa uống vài viên thuốc giải nhiệt Ngưu Hoàng, uống chút trà hoa cúc sẽ đỡ thôi."

Tô Nam Tinh lại khuyên nhủ ông, ông liền gắp thức ăn cho cô, "Con ăn nhiều vào, bố không sao đâu." Tô Nam Tinh đành phải vùi đầu vào ăn, không khuyên ông nữa.

Mẹ Tô xào xong thức ăn cũng ngồi vào bàn ăn cơm, vừa ăn vừa nói về chuyện trong nhà. Khi nói đến chuyện cậu và mợ của Tô Nam Tinh lo lắng về hôn nhân của chị họ cô, mẹ Tô nói với Tô Nam Tinh: "Mẹ và bố con đã bàn bạc rồi, bố mẹ sẽ không gấp gáp như cậu con. Vất vả lắm mới nuôi đứa con gái khôn lớn nên người, tất nhiên phải giữ lại bên cạnh mình, mẹ và bố con sẽ không thúc ép con."

Tô Nam Tinh trả lời: "Hiện giờ con chỉ muốn cố gắng làm việc. Sau khi lên chức tổng giám sát ngành, tiền thưởng theo năng suất làm việc sẽ nhiều hơn trước, con sẽ kiếm được nhiều tiền hơn." Kiếm nhiều tiền để làm gì? Tất nhiên để trả nợ cho gia đình rồi.

Mặc dù không nói ra, nhưng làm sao bố mẹ cô không biết?

Bố Tô nhấp một ngụm rượu rồi nói: "Tinh Tinh, mấy năm qua vất vả cho con rồi."

Tô Nam Tinh chỉ cúi đầu ăn, không muốn rơi nước mắt.

"Con đã quen rồi, có áp lực mới có động lực."

Mẹ Tô nói: "Mẹ và bố con chỉ mong con vui vẻ là được."

Tô Nam Tinh "Vâng" một tiếng, vùi đầu vào ăn cơm. Cuối tuần đó, cô ở nhà với bố mẹ, hiếm khi không có cuộc gọi bất chợt thúc giục về tăng ca.

Buổi tối cuối tuần, cô trở về nhà trọ thuê cùng Miêu Manh Manh. Miêu Manh Manh đang ở nhà gấp rút hoàn thành bản vẽ, thấy Tô Nam Tinh về liền khoe với cô: "Nam Tinh, cậu mau nhìn nè, video trên Bilibili của mình lại có thêm nhiều fan, còn có một bình luận khen mình là người chân thật, không giả tạo, ha ha ha."

Miêu Manh Manh ôm bát salad mình làm và nói: "Của cậu làm trông hấp dẫn hơn, mình vừa đăng video cho họ xem bữa tối mình làm, họ đều bình luận mình đang ăn cỏ dại." Cô ấy còn nói: "Lần tới lúc cậu làm salad, mình sẽ quay một video để bọn họ mở mang tầm mắt!"

Tô Nam Tinh nói: "Hình thức không quan trọng, quan trọng là phải kiên trì. Sáng mai phải chạy bộ với mình đó."

Miêu Manh Manh "Ừm" một tiếng, sáng hôm sau lại không thức dậy. Tô Nam Tinh gọi Miêu Manh Manh, cô ấy trùm chăn kín đầu và nói: "Tối hôm qua mình phải gấp rút hoàn thành bản vẽ đến hai giờ sáng, hôm nay mình không chạy bộ đâu..."

Tô Nam Tinh nghe vậy cũng thương cho Miêu Manh Manh, khẽ khàng đóng cửa phòng của cô ấy lại, đi chạy bộ một mình.

Lúc chạy đến cửa hàng bán nước, cô chợt nghĩ hôm nay có gặp được Chu Dịch không?

Sau đó lại không thấy bóng dáng quen thuộc ở cửa hàng bán nước, Tô Nam Tinh không mua nước, cũng không dừng lại, cứ tiếp tục chạy về phía trước.

Cô bỗng suy nghĩ chạy như thế này sẽ tốt hơn.

Đắm chìm trong suy nghĩ, đôi chân liên tục chạy về phía trước, cô cảm nhận được sức mạnh ở vùng eo và hông. Tô Nam Tinh mỉm cười với bản thân, sáng nay cũng phải cố gắng lên!

Đột nhiên bím tóc đuôi ngựa của cô bị giật nhẹ, sau đó có một giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu cô. Hơi thở mang theo mùi bạc hà và khói thuốc quen thuộc đã xuất hiện.

"Tôi gọi cô từ đằng sau mà cô không nghe thấy."

Cô còn nghe thấy Chu Dịch nói: "Hôm nay vẫn phải chạy 6km, không được lười biếng."

Tô Nam Tinh nghe thấy giọng nói của mình pha lẫn tiếng cười, "Vâng."

*

Sáng thứ Hai vẫn luôn bận rộn, thế nhưng không ngăn cản được sự nhiều chuyện của các chị gái trong phòng ban.

Tô Nam Tinh đi công tác vào thứ Năm và thứ Sáu tuần trước, chị Tiền có nhiều chuyện muốn kể với cô. Nhân lúc Hoàng Hân Nhiên rời khỏi văn phòng, chị Tiền nói: "Này Tiểu Tô, chị kể em nghe nè. Tối thứ Tư tuần trước, có người thấy Tiểu Hoàng ngồi trên xe của giám đốc Chu chúng ta đó."

Tô Nam Tinh nói: "Không phải trước đây cô ấy đã nói rồi sao, gia đình cô ấy và giám đốc Chu quen biết nhau từ nhiều đời, phụ huynh của hai nhà cũng quen biết nhau. Hơn nữa, bố của Hoàng Hân Nhiên còn là cấp trên của bố giám đốc Chu, giám đốc Chu chăm sóc cô ấy là chuyện bình thường mà?"

Chị Tiền ngậm ngùi nói: "Điều kiện của Tiểu Hoàng rất tốt, Lý Uyển không thể sánh bằng em ấy."

Chị ấy còn nói: "Sau khi Lý Uyển biết được chuyện này, hai ngày nay đều không để ý tới Tiểu Hoàng."

Tô Nam Tinh thầm nghĩ: Lý Uyển luôn không muốn nói chuyện với Hoàng Hân Nhiên, thế nhưng vẫn phải cười nói giả lả với cô ấy. Ai bảo Hoàng Hân Nhiên có một người bố làm tổng giám đốc làm gì?

Chị Tiền chỉ tán gẫu đôi câu về Hoàng Hân Nhiên, sau đó bắt đầu nói chuyện quan trọng nhất cho Tô Nam Tinh biết: "Này Tiểu Tô, chị nghe được một tin. Phía tập đoàn sẽ phê duyệt một số người trong công ty tỉnh chúng ta trở thành nhân viên biên chế."

"Nếu em có hứng thú với việc vào biên chế thì tự nghĩ cách xem."

Tô Nam Tinh còn có thể nói gì. Cô không có tiền, cũng không quen biết ai, tìm đâu ra cách chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro