Chương 3 - Cơ thể luôn thành thật hơn cái miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Nam Tinh đã nhớ ra hết tất cả.

Bao gồm những chi tiết mãnh liệt, nóng bỏng giữa cô và Chu Dịch khiến phải thở dốc.

Mặc dù ngoài miệng Chu Dịch nói không thể thừa nước đục thả câu, nhưng cơ thể của anh lại thành thật hơn cái miệng. Tối hôm qua, dưới xúc tác của men rượu, cô chỉ hôn nhẹ anh, vậy mà anh lại được nước tiến sâu hơn.

Hơn nữa sau đó còn tích cực chủ động, nắm quyền làm chủ quá trình, thậm chí cả cơ thể cô cũng là của anh.

Phải nói rằng Chu Dịch đúng là một người bạn giường hoàn mỹ.

Tô Nam Tinh đã trải qua một đêm vui sướng, ướt át khó quên. Từ trên giường đến phòng tắm, từ phòng tắm lại về giường, tinh lực của Chu Dịch như không bao giờ dùng hết. Đáng sợ hơn là anh nhanh chóng nắm quyền làm chủ cơ thể của Tô Nam Tinh, nắm rõ cơ thể cô như lòng bàn tay.

Cuối cùng, Tô Nam Tinh gần như phải khóc lóc cầu xin anh. Dường như cô còn nghe thấy tiếng cười đắc ý, nghe thấy tiếng thở dốc lẫn trong tiếng rên rỉ của mình.

Cơ thể của họ như muốn tan chảy vào nhau.

Cứ như thế, cô đã lên giường với Chu Dịch – sếp lớn của bộ phận tích hợp hệ thống mà tất cả nhân viên nữ độc thân của công ty tỉnh đều muốn ngủ chung.

Tiếp theo cô phải làm gì?

Là khóc lóc nỉ non yêu cầu Chu Dịch chịu trách nhiệm; hay là vài ngày sau giả vờ mang thai, đòi tiền Chu Dịch; hay là mới lên giường một lần đã yêu anh, không phải anh sẽ không lấy chồng?

Không, tất cả đều không phải.

Chỉ là lên giường một lần thôi mà, đó là chuyện nam nữ rất bình thường và tự nhiên.

Không cần ai phải chịu trách nhiệm với đối phương. Nói thẳng ra, đây giống như chuyện trai gái trưởng thành sẽ phát sinh quan hệ tình dục khi hẹn hò , chỉ khác là hai người đã quen biết nhau hai năm.

Hơn nữa, Tô Nam Tinh vừa được đề bạt thăng chức tổng giám sát ngành. Cô không muốn bị chuyển đến bộ phận khác chỉ vì ngủ một đêm với Chu Dịch, càng không muốn từ chức, thay đổi công việc khác để rồi làm lại từ đầu.

Vậy nên sự lựa chọn tốt nhất là điềm tĩnh, biến chuyện này thành chuyện nhỏ. Hãy quên chuyện đó đi, không đề cập đến nó. Mọi người đều là người trưởng thành, trong lòng hiểu rõ là được rồi, không cần thiết gặp mặt ba mặt một lời.

Giữ nguyên hiện trạng chính là cách tốt nhất.

Tô Nam Tinh khóc lóc, suy sụp của đêm qua đã nép vào một góc, bây giờ người có lý trí tỉnh táo ở đây mới thực sự là Tô Nam Tinh.

Nếu đã xác định rõ mối quan hệ giữa cô và Chu Dịch, cô nghĩ mình nên lặng lẽ rời khỏi đây. Thế nhưng cánh tay của Chu Dịch vẫn còn đang ôm lấy cô, bàn tay còn đặt trên vị trí vô cùng nhạy cảm là trên ngực cô...

Cô cử động nhẹ, nhưng hình như càng khiến cô sát lại gần anh hơn.

Nhắc mới nhớ, quả thật không thể đánh giá Chu Dịch qua vẻ bề ngoài. Thường ngày khi đi làm, khoác lên người bộ âu phục sẽ là sếp lớn bộ phận tích hợp nghiêm túc, kiệm lời với các nhân viên luôn mưu cầu phúc lợi. Thế nhưng khi cởi bộ âu phục lại lộ ra cơ thể cường tráng, là một Chu Dịch chờ thời, tư thế nào cũng muốn thử một lần.

Có điều mỗi người có hai bộ mặt trong công việc và sinh hoạt là điều bình thường, bản thân cô cũng như vậy mà?

Tô Nam Tinh muốn đẩy tay anh ra, ít nhất không để bàn tay đặt lên chỗ nhạy cảm đó. Thế nhưng vừa chạm vào anh, anh liền giật mình theo bản năng. Tô Nam Tinh bị dọa sợ đến nỗi cứng đờ người.

Hơn nữa, cô đã cảm nhận được nơi nào đó của Chu Dịch bộc phát sức mạnh vào sáng sớm...

Cô muốn nói rằng sếp Chu đúng là một người đàn ông thích tập thể dục nhất trong công ty, đúng là một nhân tài tiềm ẩn trong một đống ông chú bụng phệ của doanh nghiệp nhà nước, không hổ là "Chu chờ thời."

Tô Nam Tinh hiếm khi nghịch ngợm như vậy, cô còn thầm đặt một biệt danh cho Chu Dịch: Chu chờ thời.

Tô Nam Tinh suy nghĩ lỡ như Chu Dịch tỉnh dậy, cô nên nói gì với anh? Nói giống như mọi ngày đi làm: "Sếp, chào buổi sáng!" Hay là: "Tối hôm qua tôi rất thỏa mãn, chắc anh đã vất vả rồi nhỉ?"

Nghĩ thôi cũng đủ xấu hổ.

May mà hôm qua Chu Dịch đã cực kỳ mệt mỏi, hiện giờ chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn. Tô Nam Tinh nhẹ nhàng lấy bàn tay của anh ra và bước xuống giường, đi chân trần nhặt quần áo nằm rải rác khắp phòng rồi lặng lẽ mặc vào. Lúc chuẩn bị rời đi, cô phát hiện túi xách vẫn còn nằm trên ghế sô pha.

Cô nhón chân ôm túi xách trong ngực, cố gắng không để chìa khóa trong đó phát ra tiếng động. Cô từ từ đi lùi về cánh cửa, định đẩy cửa rời đi.

Bỗng nhiên lúc này ở phía sau cô vang lên một tiếng "Tách". Đó là âm thanh va chạm bật lửa bằng kim loại để châm lửa, sau đó một mùi thuốc lá thoảng qua.

Chu Dịch ngồi dậy, chiếc chăn bị tụt xuống, lộ ra vóc dáng cường tráng. Anh nói với Tô Nam Tinh đang định chạy trốn: "Không nói câu gì mà cứ thế rời đi hả?"

Tô Nam Tinh có ý định nở nụ cười công nghiệp để vượt qua ải trước mắt, nhưng chỉ cần Chu Dịch liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu biểu cảm giả tạo của cô. Như vậy không hay, thà cứ nói thẳng sẽ tốt hơn.

Tô Nam Tinh không xoay người lại, đưa lưng về phía Chu Dịch, "Anh cần gì phải lên tiếng? Cứ giả vờ không thấy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

Không đợi Chu Dịch trả lời, Tô Nam Tinh còn nói: "Tối hôm qua tôi uống hơi say, tôi đã quên hết những chuyện xảy ra."

Nghe Tô Nam Tinh nói như vậy, ngón tay thon dài của Chu Dịch kẹp điếu thuốc lá đưa lên miệng hút, định nói chuyện với Tô Nam Tin sau khi hút một hơi. Kết quả là Tô Nam Tinh không cho anh cơ hội mở miệng, chỉ để lại một câu: "Sếp, thứ Hai gặp lại!" Rồi đẩy cửa ra, giả vờ vui sướng rời đi.

Tô Nam Tinh rời khỏi khách sạn như chạy trốn, trước đó ghé qua tiệm thuốc mua một viên thuốc tránh thai khẩn cấp để uống. Khi về đến nhà, cô phát hiện bạn thân kiêm bạn cùng phòng Miêu Manh Manh vẫn chưa về. Nhìn vào chiếc giường gọn gàng trong phòng cô ấy, cô đoán đêm qua cô ấy lại tăng ca không về nhà. Quả thật cô ấy đang tính lấy công ty làm nhà, ăn ngủ ở đó.

Trước tiên Tô Nam Tinh đi tắm rửa, sau đó sấy khô tóc rồi chui vào chăn.

Theo lý thuyết, thông thường sau khi các cô gái trải qua hai sự kiện lớn là mới chia tay bạn trai rồi kích động ngủ với sếp, có lẽ bọn họ sẽ không ngủ được, thế nhưng Tô Nam Tinh lại không giống vậy. Từ nhỏ, gia đình cô từ một hãng xưởng tư nhân giàu có bỗng biến thành một gia đình nghèo khổ, ngập trong nợ nần, vì vậy cô cảm thấy không có chuyện gì quan trọng bằng một giấc ngủ ngon.

Vì cho dù có buồn rầu vẫn không thể giải quyết vấn đề trước mắt ngay tức khắc. Chi bằng ngủ một giấc thật ngon để lấy lại tinh thần, mọi thứ vẫn còn cách cứu vãn.

Vì vậy Tô Nam Tinh ngủ một giấc đến gần tối, sau khi tỉnh dậy làm món salad đơn giản.

Đừng thấy Tô Nam Tinh ăn mặc quê mùa khi đi làm, đó là do cô cố tình mặc như vậy để hòa nhập vào tập thể. Bình thường cô quản lý vóc dáng vô cùng nghiêm ngặt, rất để ý đến hàm lượng carbohydrate, protein, rau củ quả trong khẩu phần ăn. Ngoài ra, cô còn rất thích chạy bộ, chỉ cần không tăng ca đến rạng sáng, cô sẽ cố gắng chạy bộ buổi sáng.

Cho nên hiện giờ Tô Nam Tinh mới có một vóc dáng hoàn hảo, không chút mỡ thừa. Không phải người nào cũng dễ dàng có được dáng người khỏe đẹp đó.

Tối hôm qua, cặp mông đó khiến Chu Dịch rất yêu thích. Bộ ngực căng tròn không thể nắm hết bằng một bàn tay cũng khiến anh quyến luyến không muốn buông tay. Những cô gái chỉ luôn ngồi trong văn phòng, không tập thể dục đều không thể được như vậy.

Làn da cô căng mịn, cơ thể vô cùng dẻo dai. Khi Chu Dịch cởi quần áo ra, nơi nào cũng đều rắn chắc. Còn khi Tô Nam Tinh cởi quần áo ra lại để lộ đường cong nhấp nhô, quyến rũ làm cô rất tự hào. Đó là kết quả nhiều năm của việc đưa bản thân vào khuôn khổ.

Dưới lớp quần áo là một cơ thể nóng bỏng, vậy mà lại bị Từ Lương Tuấn vứt bỏ. Có lẽ ma lực của đồng tiền lớn hơn sức quyến rũ của cô.

Ăn tối xong, cô đi giặt quần áo. Thấy Miêu Manh Manh vẫn chưa trở về, cô thay quần áo đi chạy bộ.

Thật ra cô cũng thích chạy bộ vào hoàng hôn, nhất là khi nhìn thấy những tia nắng vàng dần dần chìm vào đường chân trời, khiến cô quên hết những phiền muộn hằng ngày. Cô chỉ muốn chạy về phía trước, thoát khỏi những phiền não, chỉ còn lại niềm vui.

Lúc bắt đầu đi làm trong công ty Hoa Tín sau khi tốt nghiệp, cô chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường. Khi đó công việc tẻ nhạt hơn bây giờ nhiều, hơn nữa tương lai mờ mịt, gia đình vẫn còn ngập trong nợ nần. Mỗi khi có chuyện buồn phiền, cô chỉ thích chạy bộ một vòng sau giờ tan sở. Cảm giác có thể quên hết tất cả, cả người lướt đi trong gió vô cùng tuyệt vời.

Trong công viên, Tô Nam Tinh khởi động làm nóng người, sau đó bắt đầu chạy chậm vài bước nhỏ. Chạy được năm phút, cô mới dần dần tăng tốc độ. Cô cảm nhận được sức mạnh từ bắp đùi, sức mạnh của vùng hông và chân đang đẩy cơ thể về phía trước, cảm nhận được hai bàn chân thay phiên nhau đạp xuống đất. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra từ trên trán vào trong băng trán thể thao*.

*Băng trán thể thao: chiếc băng trán được làm từ vải thun lạnh hoạc len đanh, mềm, thấm mồ hôi và nhanh khô hơn các loại vải khác; không chỉ thấm mồ hôi mà còn rất cần thiết để giúp bạn cài phần tóc mái ngăn chặn ảnh hưởng ngoài ý muốn lên mặt, trán, đầu, mắt..., nâng cao hiệu quả tập luyện, thích hợp dùng khi tập thể dục, chạy bộ, yoga...

Suy nghĩ bắt đầu trở nên minh mẫn, cô nghĩ đến chuyện Từ Lương Tuấn chia tay cô vào hôm qua. Thật kỳ lạ, mới chỉ qua một ngày mà dường như cô không hề đau lòng.

Có lẽ vì lý do chia tay của Từ Lương Tuấn đã đánh trúng tử huyệt của cô? Có lẽ vì trong bốn năm qua, hai người gặp nhau thì ít, xa nhau thì nhiều?

Thậm chí cũng là vì cô ngày càng ưu tú?

Thật ra trước khi Chu Dịch đề bạt cô lên tổng giám sát, mặc dù không có danh tiếng của tổng giám sát, nhưng cô đã làm nhiều công việc của một tổng giám sát, rất nhiều dự án trong bộ phận đều do cô phụ trách. Về cơ bản, cô và Tống Tập đã trở thành trợ thủ đắc lực của Chu Dịch. Lý do nhân viên của Tống Tập là Lý Uyển không thích cô, ngoại trừ việc cô là nhân viên tạm thời còn là vì trong lúc cạnh tranh chức vụ tổng giám sát ngành của phòng ban, Lý Uyển đã không cạnh tranh lại cô.

Thật ra Chu Dịch để nhân viên cạnh tranh rất đơn giản. Anh cho mỗi người một cơ hội, sau đó nhìn vào biểu hiện của mỗi người. Rõ ràng Chu Dịch rất hài lòng với phương án của Tô Nam Tinh về dự án tiếp theo, vì vậy Tô Nam Tinh được thăng chức.

Nhờ vậy mà Tô Nam Tinh mới có cơ hội tổ chức một số cuộc họp dự án thay Chu Dịch. Cô được tiếp xúc với nhiều người ưu tú hơn, được học hỏi nhiều hơn.

Cô đã trở nên ưu tú hơn, còn Từ Lương Tuấn vẫn cho rằng với số tiền lương mười nghìn tệ trong tập đoàn điện lực đã có thể sống ổn định cả đời?

Từ Lương Tuấn mới khởi nghiệp đã vứt bỏ cô, như vậy càng tốt hơn là đợi bọn họ kết hôn rồi ly hôn, dù sao đến lúc đó đã có quá nhiều ràng buộc.

Cứ thế chia tay cũng tốt.

Từ Lương Tuấn muốn tìm một cô gái có điều kiện tốt hơn, còn cô cho rằng với những nỗ lực của mình sẽ đạt được mức lương mười nghìn tệ, thậm chí có cuộc sống tốt hơn mà không cần dựa vào đàn ông, không cần cưới ai đến cứu vớt cuộc đời mình.

Tô Nam Tinh nghĩ đến Chu Dịch liền nhớ đến chuyện xảy ra vào tối qua.

Thật ra những cảm giác Chu Dịch mang đến đúng là khó quên...

Lúc nãy đi tắm, cô còn thấy những dấu hôn màu đỏ nhạt mà anh để lại trên ngực cô, khiến cô không dám nhìn thẳng vào mình.

Sáng nay Tô Nam Tinh không có cơ hội nói chuyện với Chu Dịch. Cô muốn tự nói ra câu "Xem như chưa có chuyện gì xảy ra", vì cô biết rõ mình và Chu Dịch sẽ không thể có bước tiến triển. Thay vì khiến hai bên khó xử, ngay từ đầu nên giải quyết êm đẹp, cho cả hai một con đường lui ổn thỏa.

Trong tập đoàn Hoa Tín rất chuộng việc ghép đôi "môn đăng hộ đối". Các lãnh đạo thế hệ trước rất thích tác hợp con cái họ đến với nhau, tiếp quản quyền lợi và mạng lưới kết nối trong Hoa Tín. Công ty tỉnh L bọn họ rất đẩy mạnh việc ghép đôi con nhà giàu nội bộ như thế này.

Chẳng hạn như giám đốc bộ phận marketing Đinh Diễm – sếp cũ của cô, anh ấy và vợ mình là mảnh ghép hoàn hảo. Trong công ty, cả hai người đều là cán bộ cấp trung, mức lương năm của hai người là một triệu tệ, trong phòng ban có hàng nghìn nhân viên đang chờ họ ra lệnh.

Bố của Chu Dịch là người đứng thứ hai của công ty tỉnh C khu vực Đông Nam. Ông chỉ hy vọng Chu Dịch cũng có thể se duyên với một cô gái của lãnh đạo trong công ty, dấn thân vào con đường hôn nhân vì lợi ích. Chu Dịch còn trẻ mà đã là thành viên cấp lãnh đạo của công ty tỉnh L, dĩ nhiên bố anh muốn anh bước xa hơn. Ông nghĩ đến việc nhậm chức cấp cao trong tập đoàn là điều bình thường.

Tô Nam Tinh làm nhân viên của Chu Dịch được hai năm, biết rõ anh từng bị ép đi xem mắt một số cô gái xuất thân từ những tập đoàn giàu có. Mặc dù cuối cùng đều không thành công, nhưng có thể nhìn ra sự mong đợi của phó giám đốc Chu với Chu Dịch.

Vì vậy Tô Nam Tinh không muốn dây dưa với Chu Dịch.

Không phải cuộc sống của mọi người đều giống như phim truyền hình tổng giám đốc bá đạo. Cô gái hiền lành, nghèo khổ chỉ cần cười với tổng giám đốc bá đạo là có thể chiếm được trái tim của anh ấy. Ngày nay, có lẽ cô gái hiền lành, nghèo khổ chỉ là một người bạn giường của tổng giám đốc bá đạo, nghĩ quá nhiều về một người cũng không tốt.

Vì vậy cô lựa chọn xem chuyện giữa mình và Chu Dịch như gió thoảng mây bay, cô cho rằng đó là sự lựa chọn tốt nhất.

Sau khi ứng dụng chạy bộ trên điện thoại nhắc nhở cô đã chạy được 5km, Tô Nam Tinh mới từ từ thả chậm bước chân. Cô đã thu xếp xong suy nghĩ về chuyện của Từ Lương Tuấn và Chu Dịch.

Cô lau mồ hôi, đi chậm rãi về nhà dưới ánh chiều tà.

*

Thứ Hai đi làm rất căng thẳng, Chu Dịch phải tổ chức cuộc họp cấp lãnh đạo như thường lệ, bảo Tô Nam Tinh tổng hợp tiến độ dự án mà cô và Tống Tập đang làm rồi giao cho anh. Tô Nam Tinh cầm bản sao đi vào phòng làm việc của Chu Dịch, thấy anh đang nghe điện thoại. Anh che điện thoại rồi làm khẩu hình với Tô Nam Tinh: "Cà phê."

Tô Nam Tinh lập tức đưa tách cà phê trên bàn cho anh. Chu Dịch vừa cúp máy đã nhận lấy bản thống kê mà Tô Nam Tinh đưa cho mình, ngón tay thon dài chỉ vào tiến độ của sở cảnh sát quận Nam Hoàn, nói: "Buổi chiều bên nhà thầu phụ tổ chức cuộc họp, cô chuẩn bị rồi đi với tôi."

Tô Nam Tinh đáp lời, sau đó thấy Chu Dịch hơi nhíu mày nhìn cô. Cô cho rằng mình không phạm lỗi gì, cà phê pha theo nhiệt độ và hương vị anh thích, bản thống kê mà cô nộp không có gì sai sót, cách ăn mặc cũng không có vấn đề. Cô đi làm đều mặc đồ công sở, mang giày đế bằng, để mặt mộc giản dị. Đây hoàn toàn là tác phong của một nhân viên doanh nghiệp nhà nước lâu đời.

Chu Dịch nhìn lướt qua cô, thấy cô tỏ vẻ ngây thơ. Anh biết Tô Nam Tinh là một người công tư phân minh, nhưng đêm hôm đó, cô ấy...

Tầm mắt của anh vô thức hướng đến bộ đồ công sở rộng thùng thình của Tô Nam Tinh, bộ ngực căng tròn khiến anh quyến luyến đã bị che giấu.

Còn Tô Nam Tinh lại cố gắng giả vờ như không biết anh đang nhìn vào cơ thể mình. Thế nhưng khi nhìn thấy ngón tay thon dài, mạnh mẽ của anh bưng tách cà phê lên, cô không khỏi nghĩ đến đêm hôm đó. "Chu chờ thời" đã dùng đôi tay đó khơi dậy ngọn lửa tình trong người cô như thế nào.

Cô không khỏi thở dài, còn nói sẽ xem chuyện này như gió thoảng mây bay?

Cơ thể luôn thành thật hơn cái miệng.

Lời của tác giả: Hai người họ không thể nào mới tình một đêm đã rung động được, không thực tế cho lắm... Dù sao trước đó chỉ là đồng nghiệp có quen biết, có chút thiện cảm với nhau.

Có chút thực tế, nhưng không cần sợ. Không có ngược đâu, sau này mọi thứ sẽ thành "mặt dày cưng chiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro