Chương 38 - Làm bạn gái của anh được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban ngày khi Tô Nam Tinh đi họp, cô đến cửa phòng họp thì bắt gặp Đinh Diễm vừa họp xong, đang đi ra ngoài. Anh ấy thoạt nhìn không có gì thay đổi, vẫn gật đầu với cô xem như là chào hỏi.

Khi Tô Nam Tinh đi ngang qua anh ấy, cô thầm nghĩ thật ra như vậy mới là tốt nhất.

Đây là hình thức tốt nhất giữa cô và Đinh Diễm. Tất cả mọi người đều có cuộc sống riêng, dần dần anh ấy sẽ quên đi chuyện mình từng lấy kết hôn làm tiền đề để hẹn hò, sau đó trở thành bạn xã giao bình thường.

Kể từ cuối tuần trước cô đến nhà Chu Dịch chăm sóc anh, anh luôn muốn tìm cơ hội khác để ở cùng Tô Nam Tinh. Thế nhưng tuần này, vì dự án công trình mắt thần sắp chính thức kêu gọi đấu thầu, anh và Tô Nam Tinh đều bận bịu với công việc. Thậm chí sau khi tan sở, Chu Dịch còn có rất nhiều cuộc hẹn xã giao. Khó khăn lắm mới có thời gian rảnh, đó là tối thứ Tư lúc Tô Nam Tinh tan học, Chu Dịch cố tình đến đón cô.

Anh lái chiếc xe Audi mà không ai biết, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang. Sau khi Tô Nam Tinh lên xe, anh kéo cô vào lòng rồi hôn một hồi, nói: "Đã nhiều ngày không gặp nhau, em không nhớ anh hả?"

Tô Nam Tinh đáp lại: "Sao lại không gặp nhau? Buổi chiều lúc tan sở, em còn chào tạm biệt giám đốc mà. Chẳng lẽ anh không nghe thấy?"

Chu Dịch hỏi: "Vậy mà cũng được hả? Ban ngày và bây giờ sao có thể giống nhau? Ban ngày anh có thể tự do kéo em lại, hôn em mãnh liệt không?"

Tô Nam Tinh bảo anh: "Bây giờ cũng không thể hôn mãnh liệt, anh buông em ra."

Chu Dịch lại hôn nhẹ lên môi cô vài cái mới buông cô ra, lái xe về nhà.

Trên đường về, anh cố gắng thuyết phục Tô Nam Tinh đến nhà anh ở, Tô Nam Tinh còn lâu mới đến. Mối quan hệ hiện tại của hai người là gì mà cô có thể tùy tiện đến nhà anh ở? Hơn nữa "nơi đó" của Chu Dịch không bao giờ biết thỏa mãn, vừa chạm vào cô đã giống như 800 năm chưa đụng vào thịt, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô. Thậm chí vào sáng sớm, anh vẫn có thể tràn đầy tinh lực giày vò cô thêm lần nữa, chơi đùa cô đến nỗi hại cô bị đau eo, chân tay rã rời khi đi làm.

Sáng thứ Hai sau khi bị anh giày vò, cô luôn xoa eo mình trong lúc làm việc. Hoàng Hân Nhiên bên cạnh còn khuyên bảo: "Chị không được ngồi lâu, chị phải đứng dậy đi lại sau khi ngồi lâu, nếu không sẽ bị căng cơ thắt lưng."

Chị Tiền cũng tán thành, "Đúng đó, con gái chúng ta không thể ngồi lâu." Nói xong cũng đứng lên đi lại.

Tô Nam Tinh: ...

Cô đành phải đứng lên đi lại theo.

Không phải nên nói riêng bệnh căng cơ thắt lưng cho Chu Dịch nghe sao? Lúc nào anh cũng có thể chơi đùa quá sức, Tô Nam Tinh thực sự lo lắng anh cần uống thêm thuốc bổ thận mới có thể chơi đùa. Chẳng phải người ta nói đàn ông ở độ tuổi 30 đều bắt đầu xuống dốc sao? Sao Chu Dịch ở độ tuổi này lại giống như vị thần Kim Cang được tiếp thêm sức mạnh thế? Thật là đáng sợ.

Thế nhưng nghĩ tới khoảng thời gian ấm áp hai người ở bên nhau vào cuối tuần, sự đụng chạm của Chu Dịch khiến cả người cô tê dại, vừa nghĩ tới đã có cảm giác chân mình hơi nhũn, eo cũng hơi rã rời.

Cô chỉ muốn nói rằng tất cả nhân viên nữ độc thân trong công ty muốn ngủ với anh không phải không có lý do.

Vì vậy khi Chu Dịch lại rủ Tô Nam Tinh đến nhà anh, cô sống chết không đến. Bây giờ Chu Dịch đã có biện pháp đối phó với Tô Nam Tinh. Tô Nam Tinh không đến nhà anh, anh nói: "Vậy anh đến nhà em cũng được."

Tô Nam Tinh liếc anh, "Đừng có mơ."

Cuối cùng cô vẫn không đến nhà anh, khăng khăng về nhà mình. Chu Dịch đành phải ôm cô vào lòng, hôn cô vài cái cho đã ghiền.

Đến cuối tuần, thứ Bảy Tô Nam Tinh còn phải đi học. Đi học cả ngày nên cô rất mệt, lúc tan học thì bắt gặp Đinh Diễm. Đinh Diễm hỏi cô: "Về nhà à, anh đưa em về nhé?"

Làm sao Tô Nam Tinh dám để anh ấy đưa về, cô vội vàng trả lời: "Em đã hẹn với bạn cùng đi mua sắm rồi."

Đinh Diễm mỉm cười rồi nói: "Được rồi, em nhớ chú ý an toàn, về nhà sớm chút." Cho dù bị từ chối, anh ấy vẫn không có gì thay đổi, vẫn ân cần và chu đáo.

Nhưng vẫn loáng thoáng cảm nhận được sự xa cách.

Đó mới là Đinh Diễm, vô cùng dứt khoát, sẽ không dây dưa với cô.

Lúc theo đuổi rất nghiêm túc, khi bị từ chối vẫn không làm người khác khó xử.

Tô Nam Tinh thở dài, lúc đi ra ngoài nhận được cuộc gọi của Chu Dịch. Chu Dịch nói: "Anh đợi em ở ngã rẽ."

Sau khi lên xe Chu Dịch, Chu Dịch bỏ mũ lưỡi trai xuống, lầm bầm: "Anh thấy mình giống như người tình bí mật không thể nhìn thấy ánh sáng."

Tô Nam Tinh xỉa xói anh: "Nếu anh muốn làm người tình của em thì xếp hàng đi, có lẽ sẽ đến lượt anh."

Chu Dịch lườm cô rồi nói: "Bảo người khác xếp hàng đợi đi, anh nhất định phải chen ngang, hơn nữa là người thứ nhất, em phải chọn anh." Rồi ôm cô vào lòng, hôn cô mãnh liệt một hồi, lau đi lớp son môi của cô, thì thầm bên tai cô: "Nhìn thấy lớp son môi của em bị anh ăn, bây giờ anh lập tức muốn ở cùng em, muốn để em cầu xin anh..."

Tô Nam Tinh đẩy mặt anh ra, nói: "Không đứng đắn gì cả, còn lâu em mới cầu xin anh." Cô không tin tưởng vào câu nói này của mình, Chu Dịch có rất nhiều chiêu trò khi ở trên giường, nhưng toàn bộ chiêu đều là "chờ đợi lâu dài là kế sách". Anh luôn giày vò cô khiến cô phải bật khóc.

Chu Dịch bình tĩnh nói: "Đó là do em nói đấy, đến lúc đó em đừng cầu xin anh, quyết định vậy đi."

Tô Nam Tinh hừ một tiếng, phát hiện Chu Dịch không lái xe về nhà, mà lại lái lên đường cao tốc ra khỏi thành phố.

"Anh đi đâu vậy?"

Chu Dịch trả lời: "Bắt cóc em mang đi bán, có sợ không?"

Tô Nam Tinh liếc nhìn anh rồi hỏi: "Lẽ nào anh không đau lòng khi mang em đi bán?"

Chu Dịch lập tức gật đầu, vẻ mặt thành thật, "Đau lòng chứ, bây giờ anh không thể rời xa em." Sau khi nói xong, anh lại nhìn biểu cảm của Tô Nam Tinh từ trong kính chiếu hậu. Thấy cô mỉm cười ngọt ngào, anh cũng vô thức cười theo.

Sau khi cười xong, Tô Nam Tinh lại dứt khoát cãi lại, nói: "Ai cần anh chứ, em cũng chẳng cần anh."

Chu Dịch nói: "Không cần cũng không được, anh chỉ thích đeo bám em thôi."

Dọc đường đi, hai người dính nhau như sam, nói những chuyện mùi mẫn, thế nhưng cả hai đều rất ngọt ngào.

Rõ ràng đã vượt qua giới hạn, dù là ngoài thể xác hay trong tâm trí, đối phương đã có một sự tồn tại khác biệt, nhưng Tô Nam Tinh sẽ không chủ động làm rõ. Cô là cô gái dè dặt, dù cô động lòng, thích anh, cô vẫn sẽ không bao giờ nói cho anh biết.

Chu Dịch đã dò hỏi nhiều lần cả tuần nay, Tô Nam Tinh đều không nói ra. Thật ra khi nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng của anh, Tô Nam Tinh cảm thấy khá vui. Trong công ty, anh là người nói một là một, trước mặt cô lại bày ra bộ dạng khúm núm, nịnh nọt, cảm giác này thật sung sướng.

Đi trên đường cao tốc hơn hai tiếng đã đến thành phố Liên Sơn. Tô Nam Tinh phát hiện Chu Dịch đã đặt xong phòng khách sạn, rõ ràng sắp đặt âm mưu từ trước.

Khách sạn đó ở gần bến cảng mới của thành phố Liên Sơn, là khách sạn năm sao mới khai trương. Chu Dịch đặt phòng trên tầng cao nhất. Vừa bước vào phòng, đập vào mắt là cửa sổ lớn sát đất, ngoài cửa sổ là biển rộng với những con sóng lăn tăn dưới ánh trăng. Tiếng sóng biển vỗ rì rào vọng vào trong phòng, gió biển mang theo chút vị mặn.

Chu Dịch đặt túi hành lý xuống đất, đi tới ôm lấy eo cô từ đằng sau rồi hỏi: "Ở đây có giống như thành phố Sa Hải không?"

Anh xoay người Tô Nam Tinh lại và ôm cô vào lòng, "Ở đây cũng giống như ở thành phố Sa Hải, không ai biết chúng ta, chỉ có hai chúng ta được không?"

Tô Nam Tinh áp mặt vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim đập đều đặn của anh, đáp lại: "Vâng."

Lúc họ đến thành phố Liên Sơn đã là hơn tám giờ, trước tiên Chu Dịch dẫn Tô Nam Tinh đến trung tâm thương mại mua quần áo. Tô Nam Tinh vốn chỉ muốn mua một bộ nội y để buổi tối thay khi tắm rửa, nhưng rõ ràng Chu Dịch không nghĩ vậy.

Anh vẫn giống như lần trước, dẫn Tô Nam Tinh vào cửa hàng rồi bảo cô thử quần áo. Lần này không giống như lần trước, lần trước anh còn nghiêm mặt, không nói câu nào, chỉ đứng bên cạnh quẹt thẻ trả tiền. Lần này Chu Dịch lại có suy nghĩ riêng, bệnh cuồng màu đỏ lại tái phát.

Anh mua cho Tô Nam Tinh vài chiếc đầm màu đỏ, một chiếc đầm caro màu đỏ trắng, thêm một chiếc đầm trễ vai màu đỏ, thậm chí còn mua luôn chiếc đầm bằng lụa màu đỏ.

Tô Nam Tinh chọc anh: "Sao anh thích màu đỏ thế?"

Chu Dịch trả lời hùng hồn: "Anh chỉ thích ngắm nhìn em mặc đồ màu đỏ."

Sau này em phải mặc đồ màu đỏ cho một mình anh ngắm.

Về sau, Tô Nam Tinh vẫn kiên quyết tự mua một áo sơ mi trắng đơn giản và quần tây đen, thầm nghĩ sẽ để dành mặc đi làm.

Điều này khiến Chu Dịch chợt nhớ ra, hỏi: "Sao em không bao giờ mặc quần áo anh mua cho em để đi làm?"

Suy nghĩ của người đàn ông này rất thẳng thắn, "Có phải mua không đủ không? Không đủ thay đổi à? Em mua thêm vài bộ đi, đừng tiết kiệm tiền cho anh." Anh lại lấy lý do vụng về để lừa gạt Tô Nam Tinh, "Anh có thể tạm ứng."

Tô Nam Tinh nói với anh: "Đừng gạt em, công ty nào lại thanh toán quần áo hiệu Chanel, Armani cho nhân viên?"

Chu Dịch thản nhiên trả lời: "Anh, anh có thể thanh toán. Em muốn mua cái gì, anh đều có thể thanh toán."

Dĩ nhiên Tô Nam Tinh sẽ không thực sự lợi dụng lòng tốt của Chu Dịch, nhưng trong lòng lại tràn ngập ngọt ngào.

Càng như vậy, cô càng biết giữ chừng mực hơn. Bọn họ qua lại với nhau, nhưng đó là vì cô thích anh chứ không phải vì thích tiền của anh. Tuy không giàu có, nhưng cô cũng không phải là cô nàng đào mỏ. Cô có thể tự kiếm tiền, không cần dựa dẫm vào đàn ông, hơn nữa thời nay có thể dựa dẫm vào ai? Chỉ có thể dựa vào chính mình!

Lúc thanh toán, Tô Nam Tinh cố gắng bỏ bớt vài bộ quần áo, chỉ bảo muốn mua chiếc đầm trễ vai màu đỏ. Chu Dịch hoàn toàn phớt lờ cô, ngón tay thon dài đưa tấm thẻ cho nhân viên bán hàng, nói: "Gói lại hết cho tôi."

Anh còn nói với Tô Nam Tinh: "Chiếc đầm bằng lụa này rất xinh, em thay nó nhé? Lát nữa chúng ta đi ăn tối."

Tô Nam Tinh đành phải đi thay, nhân viên bán hàng còn trang điểm cho Tô Nam Tinh. Chiếc đầm bằng lụa màu đỏ đã tôn lên vóc dáng cân đối của cô. Quần áo bằng lụa thường hít chặt vào cơ thể, đặc biệt có thể phác họa ra đường cong cơ thể. Nhất là phần trên của chiếc đầm chỉ là hai sợi dây mỏng manh, bộ ngực đầy đặn, mềm mại và khe ngực của Tô Nam Tinh đều hơi lộ ra. Chiếc đầm khá dài, nhưng phần dưới được xẻ tà rất cao, khi bước đi sẽ lộ ra một bên chân, vô cùng gây chú ý.

Nhân viên bán hàng còn khéo léo thoa son màu đỏ cho Tô Nam Tinh để phối với màu đỏ của chiếc đầm. Cô xoay người lại, eo nhỏ, ngực to, mông nở, nhìn từ một góc độ hệt như cô nàng lẳng lơ xinh đẹp.

Chu Dịch nhìn cô, cảm thấy hô hấp của mình như ngừng lại, nói: "Rất xinh."

Tô Nam Tinh buông xõa mái tóc dài của mình, muốn dùng tóc che đi cảnh xuân trước ngực. Cô hiếm khi mặc những bộ quần áo phô bày ưu điểm dáng người của mình như thế này, cảm thấy hơi ngại.

Không những mua quần áo mới còn mua giày mới. Dựa vào mắt thẩm mỹ của trai thẳng Chu Dịch, lần trước dẫn cô đi mua giày hiệu Jimmy Choo, sau khi cô mang vào, anh cảm thấy đôi chân của cô vừa thon vừa đẹp. Vì vậy anh không nói nhiều lời, cứ thế kéo cô đi vào trong.

Lúc đi ra, Tô Nam Tinh mang đôi giày cao gót màu bạc có quai. Từng bước đi của cô làm tôn lên đôi chân thon dài trong chiếc đầm bằng lụa xẻ tà cao màu đỏ. Đôi chân thon nuột đó khiến người khác nhìn không chớp mắt.

Khi cô ăn mặc như vậy bước ra ngoài, Chu Dịch hơi hối hận. Tiểu Tinh Tinh thật là xinh đẹp, anh nên giấu đi, tự thưởng thức mới đúng!

Tô Nam Tinh hỏi: "Đi ăn được chưa?"

Chu Dịch trả lời: "Đợi đã, vẫn chưa đủ."

Sau đó, anh dẫn Tô Nam Tinh tới cửa hàng nội y, ý đồ rất rõ ràng. Tô Nam Tinh không muốn đi vào, Chu Dịch nói: "Em không đi vào, vậy anh vào mua giúp em nhé?"

Tô Nam Tinh hơi đỏ mặt, Chu Dịch ôm lấy vòng eo thon của cô, thì thầm vào tai cô: "Nam Tinh, anh thích em chưng diện xinh đẹp để anh ngắm. Người phụ nữ anh thích là người xinh đẹp nhất thế giới này, vừa tự tin, vừa quyến rũ."

Câu nói người phụ nữ anh thích đã làm Tô Nam Tinh quay đầu nhìn anh, chỉ có một mình cô biết tim mình đang đập rất nhanh.

Chu Dịch xoa đầu cô, "Mau vào đi, anh không chọn giúp em đâu."

Lần này Chu Dịch thực sự đứng đợi bên ngoài. Lúc Tô Nam Tinh đi ra, anh cũng không hỏi nhiều, chỉ đưa tay về phía mỹ nữ lộng lẫy rồi nói: " Cô Tô Nam Tinh, không biết cô có thể nhận lời đi ăn tối cùng tôi không?"

Tô Nam Tinh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ, trong lòng ngọt như mật. Dáng vẻ xinh đẹp đó khiến Chu Dịch không kìm được cúi người hôn cô.

Tô Nam Tinh đặt tay mình vào tay anh, sau đó bị anh nắm rất chặt. Cô đáp lại anh: "Vâng."

Cô thầm nghĩ: Cho dù tương lai của cô và Chu Dịch ra sao, ngay lúc này, trái tim cô đang rung động, cô rất hạnh phúc.

Có lẽ mỗi cô gái đều thích khoảng thời gian được ban phép màu, có quần áo lộng lẫy và chàng hoàng tử điển trai.

Tô Nam Tinh nghĩ khi phép màu tới, cô nên thoả thích tận hưởng phép màu. Khi phép màu mất đi, cô vẫn không bị mất mát gì. Cô vẫn sẽ là một Tô Nam Tinh chăm chỉ, cô muốn cố gắng kiếm ra mọi thứ bằng chính đôi tay mình.

Tối hôm đó, Chu Dịch dẫn cô đến một nhà hàng món Âu trên đỉnh núi, toàn bộ bến cảng mới ngoài cửa sổ đều được thu vào tầm mắt. Lúc Chu Dịch dẫn cô lên tầng cao nhất của nhà hàng, Tô Nam Tinh cảm nhận được có rất nhiều cặp mắt đang nhìn vào cô. Giày cao gót mà cô đang mang rất cao, nhưng cô vẫn bước đi uyển chuyển.

Cô kiên trì tập thể dục nhiều năm để có được vóc dáng hoàn hảo. Bộ ngực căng tròn, đôi chân thon dài, cặp mông đầy đặn khiến nhiều người thèm muốn. Trong công việc, bằng những nỗ lực của mình, cô đã trở thành một tổng giám sát ngành khi chỉ mới 26 tuổi. Tuy không phải là người xuất sắc đứng đầu, nhưng cô đã rất cố gắng.

Vì vậy cho dù hiện giờ được Chu Dịch dẫn đến nơi sang trọng này, cô vẫn mỉm cười, tạo ra dáng vẻ tự tin của riêng mình.

Chu Dịch thấy Tô Nam Tinh mỉm cười càng nắm chặt tay cô hơn. Anh thích sự tự tin, xinh đẹp, chuyên nghiệp của cô. Mọi nỗ lực và kiên trì của cô khiến cô trở nên hoàn hảo hơn. Cô làm anh có suy nghĩ một cô gái luôn nỗ lực luôn xinh đẹp nhất.

Tối hôm đó, Chu Dịch đi vào nhà vệ sinh, Tô Nam Tinh đang ngồi ở đó thì nhận được hai tấm danh thiếp có mã QR. Nhân viên phục vụ còn mang đến một cốc nước hoa quả từ một quý ông vô danh mời. Lúc Chu Dịch trở lại, anh thấy Tô Nam Tinh đang cầm bút viết dòng chữ từ chối "Cảm ơn" trên tấm danh thiếp.

Chu Dịch lại viết thêm một câu trên danh thiếp, "Cô ấy đã có bạn trai."

Ra khỏi nhà hàng sau khi ăn xong, Tô Nam Tinh nhấc tà váy lên, không nhịn được cười, trêu chọc anh: "Em có bạn trai lúc nào?"

Chu Dịch không vui, ôm lấy vòng eo của cô để cả người cô gần như dựa sát vào người anh. Anh nói nghiêm túc: "Tô Nam Tinh, làm bạn gái của anh được không?"

Tô Nam Tinh hỏi: "Làm bạn gái của anh được lợi ích gì?"

Chu Dịch trả lời: "Có thể ngủ với anh bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào."

Tô Nam Tinh chê, "Vậy thì em không cần."

Chu Dịch nói: "Không cần không được, đó là thuộc tính bắt buộc phải có của bạn trai em."

Anh nói: "Em không phản đối nghĩa là đồng ý."

Tô Nam Tinh nói: "Em không thèm đồng ý, trong công ty có rất nhiều em gái muốn làm bạn gái anh."

Chu Dịch nói: "Có rất nhiều người muốn làm bạn gái anh, cũng có rất nhiều người muốn làm bạn trai em. Thế nhưng anh nhớ lại lúc anh bị bệnh, người duy nhất anh muốn ôm vào lòng là em. Buổi tối khi đi ngủ, anh chỉ muốn ngủ với em. Thậm chí anh thích dáng vẻ làm việc chăm chỉ, hay dáng vẻ ngây ngô của em khi ở riêng."

Anh nói: "Tô Nam Tinh, anh không thể rời xa em. Em phải đi theo anh, dù em không đồng ý cũng không được. Anh sẽ đuổi hết những người theo đuổi em, cuối cùng em phải chọn anh."

Tô Nam Tinh nghe vậy bật cười, "Sao anh bá đạo thế?"

Chu Dịch trả lời: "Anh cho rằng không chỉ có lời nói bá đạo, mà cơ thể của anh cũng bá đạo, chẳng phải em là người hiểu rõ nhất sao?"

Anh lại hỏi cô: "Rốt cuộc em có đồng ý không?"

Tô Nam Tinh khẽ cười, "Chuyện này còn phải xem biểu hiện của anh, cần phải có một kỳ kiểm tra."

Sau đó, Chu Dịch hay còn gọi là Chu chờ thời đã liên tục cố gắng thể hiện bản thân để vượt qua kỳ kiểm tra, tối hôm đó đã biểu hiện thật tốt ngay tại căn phòng rộng lớn nhìn ra biển.

Về khách sạn, anh liền kéo Tô Nam Tinh lên ghế sô pha trước cửa sổ lớn sát đất trong căn phòng nhìn ra biển. Anh vén chiếc đầm lụa màu đỏ của cô lên, phát hiện cô đang mặc bộ nội y viền ren màu đỏ được chọn lựa theo sở thích của anh, anh không khỏi bật cười.

Ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng cô vẫn có anh.

Anh thích nhất một Tiểu Tinh Tinh nói một đằng làm một nẻo.

Anh vén váy của cô lên, kéo chiếc quần lót viền ren màu đỏ xuống, mạnh mẽ muốn cô từ đằng sau, vừa va chạm vừa hỏi: "Em thấy biểu hiện của anh như thế nào? Hửm?"

Giọng nói của Tô Nam Tinh đã thều thào, "Đừng, đừng..." Đừng nhanh quá!!

Chu Dịch trêu ghẹo cô: "À, chưa đủ à? Được, anh biết rồi."

"Không, không phải, anh chậm chút..."

Chu Dịch bắt đầu chậm lại, giày vò Tô Nam Tinh khiến cô như muốn chết đi sống lại. Anh nói: "Hôm nay trên đường đến đây, em đã nói sẽ không cầu xin anh. Hôm nay anh sẽ khiến em cầu xin anh cho bằng được."

Cho dù đầu óc của Tô Nam Tinh bị anh làm rối loạn, nhưng lúc này cô vẫn nhanh trí, lập tức làm nũng, "Chu Dịch, giám đốc ~ em sai rồi, xin anh..."

Chu Dịch dựa gần vào tai cô, giọng nói trầm khàn phả vào tai cô, "Xin anh cái gì?"

"Xin anh... Cho em..."

Chu Dịch va chạm mạnh một cái, quả nhiên nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô. Anh còn hỏi: "Vậy anh có tư cách làm bạn trai của em không?"

Thay đổi tư thế, anh ôm cô vào lòng, để cô đối mặt với mình. Bộ ngực mềm mại của cô áp sát lồng ngực anh, cảnh xuân nóng bỏng càng khiến Chu Dịch thêm động tình, nhưng anh vẫn chịu đựng, hỏi: "Anh có đủ tư cách làm bạn trai của em không?"

Tô Nam Tinh cắn môi dưới, ngước đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn anh. Chu Dịch ngứa ngáy trong lòng, không nhịn nổi hôn cô, chùi đi lớp son môi của cô, chỉ muốn giày vò cô mạnh bạo.

Tô Nam Tinh nũng nịu ôm lấy cổ của Chu Dịch, đôi môi đỏ mọng tiến lại gần tai anh, "Xin anh đừng bắt nạt em..."

Chu Dịch dùng ngón tay bóp "đỉnh nhọn" của cô, nghe thấy tiếng thở dốc của cô bên tai. Anh lại hôn cô mãnh liệt, hôn đến mức Tô Nam Tinh muốn ngất đi.

Sau đó, cô nghe thấy giọng nói trầm khàn của Chu Dịch bên tai cô. Anh nói: "Tô Nam Tinh, anh thích em, rất thích em."

Tô Nam Tinh nhìn anh, nhìn vào khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt sâu thẳm của anh. Cô mỉm cười rồi nói: "Chu Dịch, em cũng thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro