Chương 47 - Tuần vừa rồi bận việc, không được gần gũi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ban tích hợp, đợi khi Chu Dịch đi họp, mọi người liền ngồi tán dóc. Chị Trương nói với chị Tiền: "Này, cô thấy gì không? Trên cổ của giám đốc Chu có hai vết đó..."

Chị Tiền cầm cốc trà lên nhấp một ngụm mới nói: "Giám đốc chúng ta ưu tú như vậy, có bạn gái cũng không có gì lạ."

Lý Uyển bên cạnh nói: "Giám đốc chúng ta thay đổi bạn gái như thay áo. Lần trước là một cô, trước đó nữa là cô khác, hình như đã được 3 – 5 tháng kể từ khi chúng ta nghe nói bọn họ chia tay. Hơn nữa giám đốc chúng ta thường xuyên tăng ca đến khuya, làm gì có thời gian ở cùng bạn gái? Chẳng phải vì giám đốc quá bận nên phó giám đốc Triệu của công ty Khoa Vị mới tự đi đến công ty chúng ta sao?"

Lý Uyển nói: "Vì vậy tôi nghĩ mối tình này sẽ không kéo dài được bao lâu, có lẽ đó thực sự là vết muỗi đốt?"

Hoàng Hân Nhiên cũng nói: "Em vẫn chưa nghe giám đốc Chu tự mình thừa nhận mà." Ai biết lần trước Chu Dịch nói anh ấy đã có bạn gái có phải là lừa gạt cô hay không? Có lẽ đó chỉ là mối tình ngắn ngủi thì sao?

Kết quả là vào buổi chiều, lúc Chu Dịch đi họp, giám đốc Vương của bộ phận hệ thống mạng khá thân thiết với anh vỗ vào vai anh, đùa giỡn, "Người anh em, tôi nghe được tin đồn về hai miếng băng cá nhân của cậu suốt cả buổi sáng đến trưa nay. Tôi nói này, cậu phải biết kiềm chế chứ?"

Chu Dịch nhếch môi cười, nụ cười mang ý nghĩa đàn ông đều hiểu chuyện đó. Mặc dù không nói gì, nhưng nụ cười đó rõ ràng đã ngầm thừa nhận chuyện này.

Đinh Diễm ngồi đối diện Chu Dịch đảo mắt nhìn cậu ta, rồi cúi đầu xem văn kiện đợi cuộc họp bắt đầu.

Sau khi anh ngầm thừa nhận chuyện này, tin tức Chu Dịch có bạn gái đã được lan truyền ồ ạt trong công ty.

Sau khi họp xong, anh được tổng giám đốc Lý gọi vào văn phòng, vẫn chưa quay về phòng ban tích hợp. Các chị gái trong phòng ban tích hợp đã biết tin, chị Tiền nhắn tin nói với mọi người: "Ai nói giám đốc chúng ta không thừa nhận? Nghe đồn có người hỏi cậu ấy, cậu ấy đã thừa nhận có bạn gái rồi."

Lý Uyển nói: "Chắc cũng giống như trước đây thôi, sau vài tháng sẽ chia tay."

Hoàng Hân Nhiên cụp mắt, không lên tiếng.

Tống Tập luôn không tham gia vào chủ đề bàn tán về Chu Dịch lại nói một câu: "Dù gì đi chăng nữa, cô gái đó và giám đốc chúng ta đang rất mặn nồng..." Hàm ý của câu nói pha chút bông đùa giữa cánh mày râu.

Nhưng nó cũng nhắc nhở Hoàng Hân Nhiên và Lý Uyển một sự thật, cho dù cô gái đó và giám đốc Chu quen nhau bao lâu, nhưng ít nhất hiện giờ giám đốc Chu rất hài lòng cô bạn gái đó. Nếu không dựa vào tính cách nghiêm túc, cẩn thận của Chu Dịch, anh sẽ không bao giờ để lộ chuyện xằng bậy này ra ngoài.

Ngẫm nghĩ lại, rốt cuộc tối hôm qua hai người đó chiến đấu mãnh liệt đến cỡ nào mà có thể để lại dấu hôn trên cổ của giám đốc Chu?

Chuyện này không thể suy nghĩ quá nhiều. Nếu nghĩ quá nhiều, tâm trạng của Lý Uyển và Hoàng Hân Nhiên sẽ trở nên bất ổn.

Chỉ có Tô Nam Tinh luôn im lặng lắng nghe mọi người bàn tán lại vô cùng bình tĩnh. Cô vẫn miệt mài làm việc, nhưng thật ra trong lòng rất đắc ý. Tối hôm qua lúc hai người đang "chiến đấu quyết liệt", cô ôm Chu Dịch và hôn một cái. Sau nụ hôn đó, Chu Dịch nói với cô: "Em đang đóng dấu anh hả?" Sau khi hôn mạnh tạo ra vết đỏ, Tô Nam Tinh nói: "Nụ hôn này là để nhận thức lãnh thổ của em." Khiến Chu Dịch bật cười, sáng hôm sau còn cố tình mang hai dấu vết màu đỏ rõ rệt đó đi làm, xem như là phối hợp với cô.

Kết quả cuối cùng của chuyện này là hôm sau Hoàng Hân Nhiên lại ở nhà nghỉ bệnh. Lúc mẹ Hoàng gọi điện thoại cho Chu Dịch xin nghỉ, bà nói một câu thành khẩn: "Hân Nhiên chúng tôi lại gây thêm phiền phức cho cháu rồi. Con bé còn nhỏ, mong cháu rộng lòng lượng thứ cho con bé."

Chu Dịch còn có thể nói gì, chỉ dặn dò Hoàng Hân Nhiên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe: "Cô ấy không cần lo lắng về công việc, nghỉ ngơi cho tốt là được."

Anh không tiếp lời bà Hoàng vì trọng điểm trong câu nói của bà Hoàng không phải là vế đầu tiên Hoàng Hân Nhiên gây thêm phiền phức cho anh, mà rõ ràng là vế thứ hai: Cháu rộng lòng lượng thứ cho con bé.

Vấn đề là đây là chốn công sở, lúc làm việc phải nghiêm túc, không gây thêm phiền phức mới là tạo thiện cảm cho người khác. Khi đã vào môi trường làm việc, lấy đâu ra sự rộng lòng lượng thứ?

Chẳng qua Chu Dịch sẽ không nói ra những lời đó. Một cô gái sinh ra đã được cả nhà cưng chiều như Hoàng Hân Nhiên, thuận buồm xuôi gió, muốn thứ gì đều được người nhà đưa đến tận tay, làm gì cần người khác nói ra những lời đó?

Hơn nữa, Chu Dịch không có tâm trạng để ý đến chuyện gia đình của người khác. Hai ngày nữa, dự án công trình mắt thần của Phổ Khẩu sẽ chính thức đấu thấu, lần này anh sẽ dẫn Tống Tập và Tô Nam Tinh đi cùng.

Buổi tối một ngay trước khi đi công tác, Tô Nam Tinh còn phải tăng ca đến 8 – 9 giờ. Sau khi về nhà, Miêu Manh Manh cũng vừa mới về. Cả người cô ấy không còn sức lực, lết lên cầu thang bằng đôi chân bủn rủn, vừa vào nhà đã nằm trên ghế sô pha kêu than, hét to: "Mệt chết đi được!" Rồi bắt đầu kể lể với Tô Nam Tinh về việc tập gym đau khổ cỡ nào, cơ thể đau nhức cỡ nào.

Tô Nam Tinh giúp cô ấy mát xa chân. Miêu Manh Manh đau đến mức rưng rưng nước mắt, nói: "Mát xa xong, mình cảm thấy cơ bắp càng đau hơn."

Tô Nam Tinh nói với cô ấy: "Cậu bị vậy là do axit lactic tích tụ, đợi hai ngày sau sẽ đỡ." Cô còn khuyên cô ấy: "Cậu muốn xuất hiện với bộ dạng xinh đẹp trong buổi họp lớp của các cậu mà? Bây giờ chịu chút cực khổ đều đáng giá. Vì mục tiêu trở nên xinh đẹp, cậu hãy nghĩ đến ánh mắt hối hận của Trần Phi!"

Câu nói đó lại làm Miêu Manh Manh bừng lên ngọn lửa chiến đấu, hùng hổ nói: "Đúng, mình phải trở nên xinh đẹp! Mình không chỉ muốn khiến Trần Phi hối hận, mình còn muốn ngủ với một anh chàng đẹp trai!"

Tô Nam Tinh cảm thấy lý tưởng của Miêu Manh Manh ngày càng lệch lạc...

Được rồi, cô ấy vui vẻ là được.

Sáng hôm sau, Chu Dịch mở một cuộc họp với phòng ban, rồi dẫn Tống Tập và Tô Nam Tinh đến thành phố Phổ Khẩu công tác.

Bọn họ bận rộn với dự án này đã lâu, cuối cùng thời điểm đấu thầu đã tới, dĩ nhiên hơi căng thẳng.

Thật ra đấu thầu không diễn ra khốc liệt như trên phim truyền hình. Bọn họ chỉ nộp hồ sơ dự thầu cho văn phòng chính phủ của công trình mắt thần theo thời gian quy định. Sau khi nộp tài liệu và các loại phí là xem như dự thầu thành công, sau đó đợi mở thầu.

Thật ra trận đấu gay gắt thực sự là vào lúc trước khi đấu thầu. Sau khi hồ sơ dự thầu được gửi đi phải đợi phía chính phủ xem xét, công ty bọn họ cũng không có cách nào can thiệp.

Sau khi nộp hồ sơ dự thầu, phòng ban tích hợp bọn họ bận rộn làm việc suốt hai tháng, cuối cùng đây là lúc để họ thở phào nhẹ nhõm, ba người đều nhẹ nhõm người. Lúc này, trưởng phòng tích hợp của công ty thành phố Phổ Khẩu nhân cơ hội này mời mọi người cùng đi ăn, nhóm người Chu Dịch cũng không từ chối.

Có điều buổi chiều còn phải đi làm, Chu Dịch kiên quyết yêu cầu không uống rượu. Bữa ăn này không náo nhiệt cho lắm, nhưng người của công ty thành phố Phổ Khẩu sẽ không bỏ qua cơ hội xã giao với Chu Dịch, dù gì họ nghe nói giám đốc Chu có ý định muốn tiến lên vị trí giám đốc công ty thành phố S. Nếu anh ấy thực sự thăng tiến thì vài năm sau, Chu Dịch ở độ tuổi 30 sẽ là phó giám đốc trẻ tuổi nhất trong công ty tỉnh của tập đoàn, chính thức bước vào hàng ngũ lãnh đạo của tập đoàn.

Nếu bây giờ không tận dụng cơ hội kết giao bạn bè với một người như vậy, trong tương lai sẽ càng không có cơ hội.

Ăn trưa xong, giám đốc công ty thành phố vẫn muốn giữ họ ở lại ăn tối, nhưng nhóm người Chu Dịch đã từ chối với lý do còn phải làm việc, ăn trưa xong liền cầm túi văn kiện ngồi tàu điện siêu tốc quay về.

Lúc ngồi trên tàu điện siêu tốc, không biết đặt vé khứ hồi như thế nào mà cả ba người gần như ngồi ở ba toa khác nhau. Sau đó, Chu Dịch cố tình lợi dụng khuôn mặt đẹp trai của mình để đổi ghế ngồi với cô gái ngồi bên cạnh Tô Nam Tinh, hai người mới có thể ngồi cạnh nhau.

Tô Nam Tinh nói: "Tổng giám sát Tống vẫn còn ở đây, chúng ta đừng quá lộ liễu." Mặc dù Tống Tập thông minh, cậu ấy có thể đoán được chuyện lần trước họ đến thành phố Sa Hải công tác, nhưng bọn họ cũng không thể đi quá trớn.

Chu Dịch nói: "Không sao đâu, cậu ta ngồi một mình ở toa khác, sẽ không tới đây đâu." Anh còn nói: "Dù có nhìn thấy, cậu ta vẫn sẽ giả vờ không thấy." Tống Tập rất thông minh nên sẽ không vì chuyện này mà hủy hoại tương lai của mình. Cậu ấy còn phải nương nhờ Chu Dịch để thăng chức mà.

Anh ôm lấy Tô Nam Tinh và nói: "Tuần vừa rồi bận việc nên không được gần gũi em."

Tô Nam Tinh nói: "Tuần sau chúng ta vẫn sẽ không có thời gian gần gũi." Nói xong, cô lấy sách luyện thi CCNA từ trong túi xách ra, bắt đầu đọc sách, "Cuối tuần sau em phải thi rồi, em phải tranh thủ học bài, anh ngoan nhé."

Chu Dịch thấy Tô Nam Tinh nghiêm túc đọc sách liền biết cô thực sự sẽ không quan tâm đến anh.

Được rồi, thỉnh thoảng có bạn gái quá chăm chỉ cũng rất sầu não.

Có điều dáng vẻ chăm chỉ, cố gắng của cô mới xinh đẹp nhất.

Chu Dịch ôm cô, nói: "Có chỗ nào không hiểu cứ hỏi anh, anh cũng không thể chỉ ngồi bên cạnh nhìn em ôn thi."

Tô Nam Tinh vội vàng mở sách ra và hỏi anh một số vấn đề. Chu Dịch vừa giải đáp vừa nói: "Nhưng sau khi em thi xong phải đền bù cho anh."

Tô Nam Tinh ngẩng đầu lên lên má anh, khoác tay Chu Dịch, nói dịu dàng: "Sẽ có thưởng mà..."

Chu Dịch khẽ mỉm cười, hai người bắt đầu ôm ấp nhau ngọt ngào, nghiêm túc học bài.

Cuối tuần đó, thứ Bảy Tô Nam Tinh đi học, Chu Dịch bị bà nội của anh gọi về nhà. Tối thứ Sáu anh muốn gần gũi với Tô Nam Tinh mà không được.

Thậm chí Chủ nhật hôm sau, anh không được về nhà ngay mà bị bà nội và bố Chu giữ ở lại, bảo rằng tổng giám đốc Hoàng mời bố Chu đến nhà ông ấy dùng cơm. Bố Chu quyết định dẫn Chu Dịch đi cùng.

Bất luận lời mời của tổng giám đốc Hoàng có ý nghĩa gì, nhưng trước khi đến nhà họ Hoàng, Chu Dịch nói cho bố Chu hiểu: "Con có bạn gái rồi, không phải là qua loa. Gần đây con thực sự nghiêm túc thích một cô gái."

Bố Chu nói: "Hôm nào dẫn về nhà cho mọi người gặp mặt, để bà nội con khỏi lo lắng nữa."

Chu Dịch nói: "Con và cô ấy mới quen nhau chưa được bao lâu, đường đột dắt về nhà để ra mắt với mọi người, sợ rằng sẽ làm cô ấy sợ. Đợi thêm một thời gian nữa, sau khi chúng con đã ổn định, con sẽ dẫn cô ấy về nhà."

Rồi nói tiếp với bố Chu: "Con biết mọi người đang nghĩ cách gán ghép con và Hoàng Hân Nhiên đúng không? Nhưng từ nhỏ đến lớn, con không có suy nghĩ gì với cô ấy về phương diện kia, chỉ xem cô ấy là em gái mà thôi."

Bố Chu nói: "Ừ, năm đó sau khi con và Lâm Lộc chia tay, con không còn nghiêm túc trong chuyện tình cảm nữa. Thái độ quen bạn gái đã trở nên thờ ơ, mỗi cô gái hầu hết quen từ 3 – 5 tháng rồi chia tay. Từ năm 24 đến 29 tuổi đã gần sáu năm, cuối cùng con đã suy nghĩ thấu đáo."

Ông lại khuyên Chu Dịch: "Tuy hiện giờ bố không biết bạn gái của con làm nghề gì, nhưng bố cảm thấy một cô gái như Hoàng Hân Nhiên sẽ phù hợp để kết hôn hơn. Gia cảnh tốt, ngoại hình xinh đẹp, bố mẹ cũng có quyền thế. Phúc lợi người già của bố mẹ con bé cũng khá tốt, hoàn toàn không cần các con bận tâm. Thậm chí nếu con muốn thăng tiến lên giám đốc thành phố S, ông ấy có thể giúp đỡ con. Quan trọng hơn là sau này nếu trở thành con rể của ông ấy, con sẽ được thừa kế tài sản của ông ấy."

"Cưới Hoàng Hân Nhiên, con sẽ được trụ lại Hoa Tín thêm 20 năm nữa."

Chu Dịch chỉ nói một câu: "Con không cần cưới cô ấy mà vẫn có thể trụ lại Hoa Tín thêm 20 năm. Nếu ngay cả chút năng lực đó mà không có, con đúng là quá vô dụng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro