Chương 50 - Ngay cả Big Data cũng cho rằng chúng ta nên quen nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Nam Tinh cho rằng mình không nên đi cùng Chu Dịch đến thăm Hoàng Hân Nhiên!

Sáng nay sau khi biết tin tối hôm qua Hoàng Hân Nhiên phải nhập viện để làm phẫu thuật, người trong phòng ban đã lên kế hoạch đến thăm cô ấy vào buổi chiều. Thế nhưng Tống Tập và Lý Uyển có việc nên không đi được, cuối cùng Chu Dịch dẫn Tô Nam Tinh theo.

Kết quả là cục diện hiện tại rất lúng túng.

Sau khi cô và Chu Dịch đến bệnh viện thì phát hiện trong phòng bệnh cao cấp của Hoàng Hân Nhiên chỉ có một mình mẹ Hoàng túc trực bên cạnh. Hai người đi vào trò chuyện với mẹ Hoàng vài câu, rồi bắt đầu tán gẫu với Hoàng Hân Nhiên.

Sau ca phẫu thuật, cơ thể của Hoàng Hân Nhiên còn yếu. Có lẽ do thuốc gây tê ở vùng vết thương đã hết tác dụng nên hiện giờ cô ấy rất đau, hốc mắt ửng đỏ. Sau khi thấy Chu Dịch đến, cô ấy càng tỏ vẻ đáng thương, gọi: "Anh Dịch..."

Sau đó, Tô Nam Tinh bị mẹ Hoàng kéo đi ra ngoài.

Có lẽ lần trước lúc Hoàng Hân Nhiên tỏ tình với Chu Dịch đã bị Tô Nam Tinh nhìn thấy, vì vậy mẹ Hoàng cũng chẳng quan tâm, lần này đã kéo thẳng cô ra ngoài hành lang trò chuyện, nhường không gian cho Hoàng Hân Nhiên và Chu Dịch.

Mẹ Hoàng nói với vẻ áy náy: "Xin lỗi tổng giám sát Tô, hai đứa nó quen biết nhau từ khi còn nhỏ. Hân Nhiên còn đang bị bệnh, có lẽ có chuyện muốn nói riêng với Chu Dịch."

Tô Nam Tinh còn có thể nói gì? Cô đành phải trả lời lịch sự với mẹ Hoàng: "Cháu hiểu."

Cô là bạn gái chính thức mà phải nhường không gian cho bạn trai và người theo đuổi bạn trai mình là đã rộng lượng lắm rồi.

Trên đường đến bệnh viện với Chu Dịch, Tô Nam Tinh còn trêu ghẹo anh: "Em thấy anh đi một mình là đủ rồi, những người như tụi em đến thăm Hoàng Hân Nhiên chỉ là làm nền, chỉ có anh mới là diễn viên chính."

Lúc đó Chu Dịch còn nói: "Lẽ nào em vẫn muốn anh ở riêng với cô ấy?"

Không ngờ câu nói đùa khi đó đã trở thành sự thật.

Tô Nam Tinh và mẹ Hoàng đứng ngoài hành lang, có lẽ mẹ Hoàng sợ Tô Nam Tinh ngượng ngùng nên bắt đầu trò chuyện với cô. Những người ở độ tuổi như mẹ Hoàng khi nói chuyện với các cô gái trẻ đều hỏi: "Cháu có người yêu chưa?"

Tô Nam Tinh đáp: "Dạ có rồi."

Hơn nữa người yêu của cháu đang nói chuyện với con gái của bác đấy.

Có điều những lời này chỉ giữ trong lòng, bây giờ có nói ra cũng vô nghĩa.

Chu Dịch chỉ trò chuyện với Hoàng Hân Nhiên vài câu mà thôi. Hơn mười năm sau Hoàng Hân Nhiên vẫn không thể có được anh, bây giờ nói ra mấy câu đó để làm gì? Tô Nam Tinh không hề suy nghĩ nhiều.

Mẹ Hoàng liền nói: "Nhìn tổng giám sát Tô còn trẻ mà rất ưu tú, lại còn xinh đẹp, nhất định không lo lắng về chuyện kết hôn." Từ khi bắt đầu hỏi thăm về chuyện có người yêu hay chưa, câu chuyện đã đi xa hơn. Mẹ Hoàng bắt đầu hỏi về người yêu của cô: "Đi làm ở đâu? Điều kiện ra sao? Người như thế nào?"

Chuyện này khiến Tô Nam Tinh không biết phải trả lời như thế nào. Cô đành phải đáp: "Anh ấy cũng làm trong doanh nghiệp nhà nước, điều kiện khá ổn, mặt mũi ưa nhìn, đối xử với cháu cũng tốt..."

Mẹ Hoàng cười tít mắt và nói: "Tốt quá rồi, vừa nhìn tổng giám sát Tô đã biết ngay cháu là kiểu con gái không khiến bố mẹ lo lắng. Không giống như Hân Nhiên nhà bác, lúc nào cũng khiến bác phải nhọc lòng."

Trong phòng bệnh, Chu Dịch và Hoàng Hân Nhiên không có động tĩnh gì. Từ ô cửa kính thủy tinh quan sát của phòng bệnh, Tô Nam Tinh thấy Chu Dịch vẫn ngồi trên ghế bên cạnh giường và nói chuyện với Hoàng Hân Nhiên, nhưng không thể nghe rõ bên trong đang nói gì. Với sự hiểu biết của Tô Nam Tinh về anh, có lẽ lúc này Chu Dịch đang tìm một số chủ đề an toàn để tán gẫu.

Hiển nhiên mẹ Hoàng cũng thấy được tình hình bên trong, nói: "Haiz, con cái đều là của nợ." Nói xong câu đó, tổng giám đốc Hoàng đã quay trở lại với một đống hóa đơn và thuốc men, nhìn thấy Tô Nam Tinh đã nghĩ ngợi một lát mới nhớ ra cô là đồng nghiệp của Hoàng Hân Nhiên.

Khi ông ấy biết Chu Dịch và Hoàng Hân Nhiên đang ở trong phòng bệnh, ông ấy nói với mẹ Hoàng: "Hồ đồ." Thế nhưng vẫn không gọi Chu Dịch ra.

Lúc này nhìn thấy Chu Dịch trong phòng đứng lên, Hoàng Hân Nhiên muốn ngồi dậy kéo anh lại, thế nhưng vùng vết thương vừa mới làm phẫu thuật còn rất đau. Cô ấy chỉ cử động nhẹ đã cảm thấy đau đớn, Chu Dịch đành phải quay đầu lại nhìn cô ấy. Ấy thế mà cái cử động nhẹ đó cũng khiến bố Hoàng và mẹ Hoàng ở bên ngoài đau lòng.

Chu Dịch an ủi Hoàng Hân Nhiên vài câu, lần này thực sự xoay người rời đi.

Tiếng khóc lóc của Hoàng Hân Nhiên vọng ra từ bên trong, giọng nói của cô ấy trở nên lớn hơn. Cô ấy cầm điện thoại bên cạnh giường lên rồi nói: "Tại sao em lại cố chấp với anh như vậy? Em đã đợi anh nhiều năm, em đã dùng một nửa cuộc đời mình để thích anh, ảo tưởng sẽ được ở bên anh, tại sao em không thể cố chấp với anh? Hơn nữa, hơn nữa ngay cả Big Data còn ghép đôi chúng ta mà!!"

Tô Nam Tinh khá sửng sốt, vậy ra đối tượng xem mắt dựa trên Big Data của Hoàng Hân Nhiên chính là Chu Dịch?

Chu Dịch chỉ nói: "Vậy thì sao?" Bởi vì lúc này anh đứng cạnh cửa khi nói ra câu đó, nên Tô Nam Tinh có thể nghe rõ.

Anh nói: "Anh không cần Big Data sắp đặt cho anh một người vợ, anh vẫn chỉ xem em như em gái. Nếu em quá đau khổ, tốt nhất anh không nên xuất hiện trước mặt em đúng không?"

Hoàng Hân Nhiên bật khóc, giọng nói của cô ấy đi cùng tiếng khóc nức nở, "Rõ ràng chúng ta rất xứng đôi, ngay cả Big Data cũng cho rằng chúng ta nên quen nhau..."

Lúc này Chu Dịch lại nói: "Gỡ bỏ liên kết với tài khoản gia đình, không có tiền mà bố mẹ em chuyển cho em mỗi tháng, Big Data còn có thể ghép đôi chúng ta không? Em nói em thích anh cả nửa cuộc đời mình, em chỉ mới 20 tuổi đầu, nửa cuộc đời cũng chỉ mới hơn 10 năm, làm gì nghiêm trọng đến vậy?" Nói xong lại xoay người rời đi, đúng lúc nhìn thấy ba người đang đứng trước ô cửa kính thủy tinh quan sát của phòng bệnh, anh đi tới chào hỏi tổng giám đốc Hoàng trước.

Tổng giám đốc Hoàng đã nghe thấy nửa phần sau của cuộc nói chuyện, thấy Hoàng Hân Nhiên khóc nức nở trong phòng bệnh thì sắc mặt không được tốt cho lắm, bảo Chu Dịch: "Cậu đi theo tôi." Sau đó đã đi ra ngoài, Chu Dịch đành phải đuổi theo.

Mẹ Hoàng vội vàng đi vào an ủi Hoàng Hân Nhiên. Tô Nam Tinh thở dài một hơi, không biết thái độ cố chấp đó của Hoàng Hân Nhiên đến từ đâu? Có lẽ do từ nhỏ không cần lo lắng cơm áo gạo tiền, luôn được người khác nâng niu trong lòng bàn tay nên để lại di chứng chăng? Nghĩ rằng cả thế giới này đều xoay quanh cô ấy chắc?

Đó là bệnh công chúa mà người đời thường gọi.

Hơn nữa, bệnh công chúa của Hoàng Hân Nhiên còn rất nặng. Bản chất của cô ấy không xấu, thậm chí còn ngoan ngoãn hiểu chuyện, có giáo dục, lúc chăm chỉ làm việc thì rất giỏi. Thế nhưng trong lòng cô ấy cần được mọi người dỗ ngọt vô điều kiện, tiềm thức phải xoay quanh cô ấy, quả thật vô cùng đáng sợ.

Tô Nam Tinh nhìn theo bóng dáng của Chu Dịch và tổng giám đốc Hoàng biến mất ở góc cầu thang, cô rất muốn nói với tổng giám đốc Hoàng một câu: "Con gái của ngài lớn rồi, ngài không thể cưng chiều cô ấy cả đời được, mau chóng để cô ấy học cách lớn lên đi."

Có điều cô đã ngẫm nghĩ lại, suy cho cùng đó là con gái của người ta, cô có thể nói được gì? Sau đó, cô cũng đi xuống lầu.

Thế nhưng cô thực sự không ngờ thì ra đối tượng xem mắt dựa trên Big Data của Hoàng Hân Nhiên lại là Chu Dịch. Chẳng trách khi đó Hoàng Hân Nhiên lại vui vẻ ôm lấy điện thoại. Lúc mọi người hỏi cô ấy, cô ấy vẫn không nói ra.

Tô Nam Tinh ngồi trên xe nghịch điện thoại hơn mười phút, Chu Dịch mới đi ra, không thể nhìn ra tình hình của cuộc nói chuyện từ trên khuôn mặt anh. Tô Nam Tinh không nhịn được đã hỏi anh: "Hai người nói chuyện gì vậy?"

Chu Dịch vừa khởi động xe, vừa nói: "Em đoán xem ông ấy có thể nói gì với anh?"

Tô Nam Tinh nói: "Dựa theo mức độ bọn họ cưng chiều Hoàng Hân Nhiên, chắc có lẽ khuyên anh nên nói chuyện nhẹ nhàng với cô ấy chăng?"

Chu Dịch trả lời: "Ừ, đúng, chính là như vậy."

Tô Nam Tinh hỏi: "Sau đó?"

Chu Dịch trả lời: "Còn cần phải hỏi à? Tất nhiên anh không đồng ý, anh đã có em rồi. Hơn nữa anh không thích cô ấy, anh cần gì tự làm khó mình dỗ dành một cô bé?"

Một lúc sau, Chu Dịch còn nói: "Anh cảm thấy bây giờ rất tốt." Anh nắm lấy tay của Tô Nam Tinh, "Tối hôm trước anh uống say, lúc em ở bên cạnh chăm sóc anh, anh cảm thấy rất tốt. Anh rất vui vì trong lòng em đều là hình bóng của anh."

Sau tối hôm đó, Tô Nam Tinh không hỏi nhiều về nội dung trò chuyện giữa Chu Dịch và tổng giám đốc Hoàng, bọn họ nhanh chóng quên đi chuyện này.

Hôm sau là ngày Tô Nam Tinh và Miêu Manh Manh đi chụp hình chung.

Sáng sớm sau khi thức dậy, hai người cầm theo trang phục thời Đường do Miêu Manh Manh thiết kế, được Chu Dịch lái xe đưa đến studio chụp hình. Chu Dịch biết studio này do người bạn nhiếp ảnh gia của Miêu Manh Manh mở nên mới yên tâm không đi theo họ, dặn Tô Nam Tinh: "Khi nào xong thì anh tới đón hai người, buổi tối sẽ mời em và Tiểu Miêu cùng đi ăn cơm. Anh vẫn chưa chính thức ăn một bữa cơm với Tiểu Miêu nữa."

Miêu Manh Manh vui như mở cờ, nói: "Tối nay tôi sẽ không giảm cân, phải chọn một chỗ ngon mời tôi đi ăn đó!"

Chu Dịch hỏi cô ấy: "Em muốn ăn gì?"

Miêu Manh Manh trả lời rất thực tế: "Tôi muốn ăn món nào đó đắt tiền."

Khiến Chu Dịch cười liên tục, ngoài miệng đồng ý.

Khi vào trong studio, hai cô bị sắp đặt suốt cả một ngày, cứ thế ngồi trong phòng trang điểm để trang điểm theo kiểu sĩ nữ* thời Đường. Chuyên viên trang điểm được Miêu Manh Manh nhờ cậy mời đến rất chuyên nghiệp, nói: "Chúng ta sẽ không trang điểm giống hệt sĩ nữ thời Đường. Thật ra cách trang điểm chính gốc của sĩ nữ thời Đường hơi không phù hợp với mắt thẩm mỹ của người hiện đại, cứ trang điểm giống như Trương Vũ Kỳ trong《Yêu Miêu Truyện》 là đẹp."

*Sĩ nữ: người phụ nữ đứng tuổi thông minh, xinh đẹp, thuộc dòng dõi quý tộc vào thời xưa.

Chị ấy còn nói với Tô Nam Tinh: "Em rất trắng, hơn nữa còn đầy đặn, rất ra dáng sĩ nữ thời Đường."

Trong lúc chuyên viên trang điểm cho Tô Nam Tinh, Miêu Manh Manh bên cạnh còn lấy điện thoại ra quay một đoạn video, nói: "Lát nữa về nhà, mình sẽ chỉnh sửa đoạn video này để các fan của mình chứng kiến được vẻ đẹp của chúng ta."

Cuối cùng sau khi trang điểm xong, Miêu Manh Manh còn lấy cây bút lông nhúng vào mực đỏ rồi vẽ một hoa điền* trên xương quai xanh của Tô Nam Tinh. Hoa điền màu đỏ thắm vừa tinh tế, vừa gợi cảm.

*Hoa điền: một loại hoa văn trang trí dùng để trang điểm trên mặt của phụ nữ thời xưa. Vẽ hoa điền thường dùng ba màu sắc chủ yếu là: đỏ, xanh và vàng, trong đó màu đỏ là màu được dùng phổ biến nhất.

Khi Tô Nam Tinh mặc áo váy ngực vào, bờ vai trắng nõn, mịn màng và khe ngực ngạo nghễ đứng thẳng hiện ra. Miêu Manh Manh cũng nhìn thẳng vào cô, vừa dùng điện thoại quay video, vừa nói: "Xinh đẹp quá đi!"

Một lát sau, Miêu Manh Manh cũng đã trang điểm xong và mặc quần áo vào. Áo váy ngực màu vàng tôn lên nước da trắng và bộ ngực đầy đặn của cô ấy. Cô ấy còn búi tóc theo kiểu Bách Hợp Kế* và trang điểm theo phong cách hoa anh đào, nhìn giống hệt một cô bé. Đặc biệt là cô ấy rất thích cười, khi đứng bên cạnh Tô Nam Tinh, cô ấy vẫn cảm nhận được ống kính mà không cần dùng đến máy chụp hình.

*Bách Hợp Kế: kiểu búi tóc của phụ nữ vào thời xưa.

Hai người cười nói vui vẻ như bình thường, được nhiếp ảnh gia chụp liên tục rất nhiều tấm. Trong lúc nghỉ ngơi, Miêu Manh Manh lấy điện thoại ra chụp cho hai người một tấm hình rồi đăng lên vòng tròn bạn bè, viết: "Mỹ nữ đến từ thời Đường."

Lúc gần tối, sau khi bọn họ chụp hình xong, Miêu Manh Manh đang tẩy trang thì nhìn thấy vòng tròn bạn bè của mình như muốn bùng nổ. Mới có một lúc mà đã có hơn 100 lượt thích, có rất nhiều người hỏi cô: "Gái xinh bên cạnh cậu là ai vậy?" Có người còn nói: "Ơ, Tiểu Miêu gầy đi rồi."

Cô còn thấy bạn trai cũ Trần Phi đã nhấn thích, nhưng không để lại bình luận.

Sau đó, Miêu Manh Manh còn thấy bạn trai cũ của Tô Nam Tinh là Từ Lương Tuấn cũng nhấn thích, anh ta để lại bình luận: "Cậu và Nam Tinh chụp ảnh chung à?"

Miêu Manh Manh bận chụp hình nên không rảnh trả lời.

Lúc cô ấy mở điện thoại lên thì WeChat vang lên, vừa mở ra nhìn thì thấy Từ Lương Tuấn gửi tin nhắn riêng cho mình, 【Cậu và Nam Tinh ở chung với nhau hả?】

Miêu Manh Manh không muốn để ý đến anh ta nên chỉ trả lời ngắn gọn: 【Đúng vậy.】

Từ Lương Tuấn hỏi: 【Cô ấy có khỏe không?】

Miêu Manh Manh muốn viết là: Rất tốt, bạn trai mới của cô ấy cũng rất tốt. Nhưng sau khi nghĩ lại, cô vẫn không nên gây chuyện cho Tô Nam Tinh, chỉ nhắn lại một câu: 【Rất tốt.】

Từ Lương Tuấn nói: 【Tôi có gọi điện thoại cho cô ấy, thế nhưng cô ấy đã cho tôi vào danh sách đen.】

Miêu Manh Manh thầm nghĩ: Lẽ nào cậu vẫn hy vọng tôi sẽ đưa điện thoại cho Nam Tinh nghe? Cô nhắn lại: 【Dù sao hai người đã chia tay rồi.】

Từ Lương Tuấn nói: 【Tôi vẫn không buông bỏ được.】

Miêu Manh Manh thầm nghĩ mình phải trả lời như thế nào đây? Cứ xem như không thấy, không nhắn lại là được rồi.

Nhưng một lát sau, Từ Lương Tuấn lại nhắn: 【Tôi gọi điện thoại cho cậu, cậu có thể đưa điện thoại cho cô ấy nghe không? Tôi muốn nghe thấy giọng nói của cô ấy.】

Miêu Manh Manh trả lời: 【Không được.】

Thế nhưng Từ Lương Tuấn đã gọi điện thoại tới, anh ta nói với Miêu Manh Manh: "Manh Manh, xin cậu đó, nể tình chúng ta từng là bạn học, cậu đưa điện thoại cho Nam Tinh được không? Trước đây tôi vẫn cố gắng chịu đựng, thế nhưng nhìn thấy ảnh chụp của hai người, tôi nhận ra mình rất nhớ cô ấy."

Miêu Manh Manh hết cách, đành phải kể mọi chuyện cho Tô Nam Tinh nghe. Tô Nam Tinh nói: "Mình không có chuyện gì để nói với anh ta, cậu cúp đi."

Miêu Manh Manh nói với Từ Lương Tuấn: "Cậu đã nghe thấy rồi chứ? Tôi cúp máy đây, tạm biệt." Rồi cúp điện thoại.

Miêu Manh Manh nói với Tô Nam Tinh: "Xin lỗi, mình không ngờ sau khi đăng lên vòng tròn bạn bè, anh ta lại có phản ứng đó..."

Tô Nam Tinh nói: "Không sao, tính cách của anh ta là như vậy, luôn luôn do dự, sau khi làm xong sẽ cảm thấy hối hận, sau đó muốn đi tìm và bù đắp."

Cô còn nói: "Nhưng trên đời này ở đâu ra có nhiều chuyện có thể đi tìm và bù đắp?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro