Sự trừng phạt của Chúa Trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối quá. Tôi không nhìn thấy gì cả, nhưng tôi cũng không muốn nhìn. Chiếc thuyền buôn nô lệ này đã lênh đênh trên biển bao lâu rồi nhỉ? Không quan tâm.

Xung quanh, những con người có cùng số phận với tôi đang không ngừng cầu xin sự cứu rỗi của Chúa Trời. Chắc chắn đức tin xa vời ấy sẽ không bao giờ cứu giúp họ cũng như Chúa Trời đã không cứu giúp tôi.

Quá rõ một điều rằng con người là loài vật có lòng tham vô đáy. Họ là những đứa con mà Chúa đã tạo ra từ trước, vì vậy bất kì tạo vật nào của Chúa, kể cả Người cũng không khác chúng tôi là bao.

Cuối cùng, sau những ngày tối tăm trong căn phòng chật kín người đó, chúng tôi đã có thể thấy ánh sáng mặt trời. Sức lực kiệt quệ vì cơn đói nhưng chúng tôi vẫn cố gắng lê bước với thân xác nặng trịt và xiềng xích quấn quanh.

Đó là một thành phố rất lớn gần bờ biển. Người dân ở đây ăn mặt vô cùng lịch sự nhưng đó cũng chỉ là vẻ ngoài. Con người ai cũng như nhau cả, họ ném về phía chúng tôi những cái nhìn khinh bỉ.

Giả tạo. Tất cả đều là giả tạo.

Tôi bị bán cho một gã nhà giàu cùng với cậu, một người con gái với nụ cười ấm áp. Tôi đã yêu nụ cười ấy có lẽ từ rất lâu, trước cả lúc tôi biết đến tình yêu của mình nữa.

- Hôm nay cậu lại bị đánh à?

- Ừ.

- Có đau lắm không?

- Không hẳn. Cậu không cần bận tâm đâu.

Ngồi trong bóng tối, tôi không thể nhìn thấy những vết thương của cậu, chỉ có thể ngắm khuôn mặt xinh đẹp đó nhờ ánh sáng mơ hồ được dệt từ ánh trăng.

Tôi lấy tay lau đi những vết bẩn và sờ nhẹ vào vết bầm trên má trái của cậu. Lòng tôi không khỏi bồi hồi, pha lẫn cả tức giận. Nhưng tôi không thể làm gì cả. Thật đáng ghét.

Mỗi ngày, cơ thể yếu ớt của cậu đều nhận thêm những vết thương mới. Song, nụ cười tôi yêu nhất không bao giờ héo úa.

Cậu từng nói mình đến từ một vùng đất xa xôi, tại nơi đó cậu đã được dạy rằng "Con hãy luôn mỉm cười, kể cả lúc cơ thể con héo mòn, tâm hồn con cằn cỏi. Dù mọi người có đối xử với con thế nào, chớ nên nản lòng hay tự đắt vì Chúa Trời sẽ ở bên con, dõi theo những suy nghĩ của con." Cậu đã nói thế với một nụ cười tự hào.

Nếu cậu là ánh sáng thì đồng nghĩa với việc tôi là bóng tối. Nếu cậu là ngôi sao sáng chói màn đêm thì hiển nhiên, tôi là con người bị mê hoặc bởi nét đẹp rạng rỡ đó, cố với tay nhưng không thể chạm đến được, vậy tại sao tôi lại phải ấp ủ thứ cảm xúc sai lầm đó?

Ngốc thật.

___________________

Tôi đang ngồi nơi mà chủ nhà gọi là chuồng chó. Ở đây lạnh quá, nếu có cậu thì thật ấm áp. Tôi đợi. Gần mười hai giờ nhưng vẫn không thấy mái tóc ánh vàng của cậu tiến đến.

Muộn quá rồi, cậu đang làm gì vậy?

Tôi ngồi lặng lẽ trong bóng tối chờ, lòng ngổn ngang những suy nghĩ không có chủ đích. Vẫn không thấy ai cả. Tôi gồng mình đứng dậy với cơ thể bầm dập, mỏi lử, rón rén đi tìm cậu. Mọi người trong nhà đã ngủ, không khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Tôi mơ hồ nhận ra phải tìm cậu ở đâu.

Cậu đây rồi.

Phòng của cô chủ vẫn sáng đèn. Thật khẽ, tôi tiến lại nơi đó và nỗi căm phẫn dâng đến tột cùng khi nhìn thấy cơ thể bị tổn thương nặng nề đó. Cậu nằm dưới đất, da dẻ nhợt nhạt. Còn con thú mà mọi người bảo là "quý cô" kia đang nở nụ cười nham nhở nấc ra từng tiếng ghê tởm.

Tôi bàng hoàng xô cửa vào, người tôi yêu đang nằm trước mặt mà lòng đau xót khôn nguôi.

- Ồ, là mày à? Tao đã bảo mày vào chưa?

Từng tiếng nhơ bẩn phát ra từ miệng ả.

Không trả lời.

- Tao nhắc lại. Tao đã bảo mày vào chưa?

Vẫn không trả lời.

Ả dường như mất hết kiên nhẫn, đạp vào người tôi một cú thật mạnh. Đau lắm nhưng những gì cậu phải chịu đựng trước giờ còn gấp nhiều lần thế này nữa

Bế cậu đi, tôi chưa bao giờ cảm thấy nặng nề thế này. Mọi thứ trên cơ thể tôi đều bị đè nặng, kể cả hơi thở. Vào đến ' phòng ' của chúng tôi, tôi đặt cậu xuống đống giẻ rách, chua xót nhìn cơ thể và khuôn mặt cậu. Nụ cười tôi yêu đang ngủ say cùng đôi môi khép hờ. Hoàn toàn là những hành động bộc phát, tôi cúi xuống hôn vào đó. Có lẽ tôi tin sẽ có phép màu xảy đến với hai nô lệ mang hai trái tim trái ngược nhau, nhưng không có gì xảy ra cả. Hết thảy những thứ tôi cảm nhận được là đôi môi mềm mại nhưng khô cằn, một chút vị ngọt của đường mà cậu được ăn lúc sáng và một chút vị tanh nồng của máu.

Tôi không muốn cậu phải chịu những khổ cực này nữa vì cậu không đáng bị như vậy.

- Nè, cùng nhau bỏ trốn nhé?

Giọng cậu vang lên yếu ớt, ánh nhìn cậu hướng về tôi mệt mỏi.

- Ừ, chắc chắn.

Tôi đáp lại, nụ cười chua xót khôn nguôi. Đã đến giới hạn rồi, tôi không chịu đựng được nữa.

- Tôi sẽ giải thoát cho các nô lệ ở đây.

- Bằng cách nào?

Giọng cậu run run, nhanh chóng hòa vào không khí.

- Cậu không cần biết đâu. Sẽ rất lâu, lâu lắm đấy. Cậu đợi được chứ?

- Tớ sẽ đợi.

Nói xong cậu chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro