Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đã dần quang hơn, tiếng chim cũng đua nhau mà hòa ca khắp chốn.

Dù đã là tháng 9 nhưng không khí nơi đây vẫn thật nóng bức và khó chịu.

Tôi bật dậy sau cơn ác mộng cùng cơn đau đầu như búa bổ, khắp người tôi vẫn còn tê rân rân vì sợ hãi mặc dù bản thân thì chẳng sót lại chút kí ức nào.

Tôi ngồi trên chiếc giường mềm, hai tay run rẩy cố gắng ôm chiếc đầu nhỏ mà hô hấp một cách gấp gáp.

Một hồi sau cuối cùng tôi cũng đã lấy lại sự tịnh tâm nhưng đầu tôi vẫn cứ ong ong, tôi bước ra khỏi chiếc giường mà loạng choạng như một con sâu rượu.

Nhìn vào trong gương mới thấy, giờ đây tôi trông tàn tạ cỡ nào, gương mặt tôi như trắng bệt cùng chiếc áo phông đẫm mồ hôi, cả mái tóc như cái ổ quạ khiến tôi đã đau đầu càng thêm đau. Sau vài thao tác thì cuối cùng mẫn nhi đã xuất hiện.

Tôi đắm đuối nhìn vào trong gương mà cảm thán vẻ đẹp tuyệt vời của bản thân, sự trả giá cho vẻ đẹp ấy là tôi đã trễ giờ học.

Nhìn chiếc đồng hồ bên trên bàn học, cây kim không trụ nổi mà đã đến phút 45.

Thấy tình hình không khả quan tôi phải bắt buộc với lựa chọn đi học bằng xe buýt, phương tiện đi lại mà tôi ghét cay ghét đắng. Không còn lựa chọn nào khác, tôi nhanh nhảu chạy ra nơi xe buýt đón đi học, thật may mắn vì tôi đã đến kịp chuyến, không là chạy lòi.

Bến đỗ mà chuyến xe buýt này đến là ngôi trường tôi nhập học ngày đầu tiên, một ngôi trường cấp 3 ai cũng ao ước và tôi là một trong những người đã đỗ kì thi đầu vào.

Đây là ngôi trường top 2 trên đất nước này, nơi đây theo đuổi một phong cách tự do, mỗi học sinh đều được phép học những môn mình yêu thích và thể hiện thế mạnh của bản thân mà chẳng ngại bất cứ điều gì.

Họ không theo đuổi điểm số, thứ họ theo đuổi là tài năng. Đã có rất nhiều người nổi tiếng từng nhập học ngôi trường này và bây giờ họ đang rất thành công.

Một ngôi trường khiến bao phụ huynh phải ghen tị.

Sau một hồi ảo tưởng, sự tự cao của tôi như trỗi dậy mà tuyên dương bản thân không ngừng cùng chiếc mũi như sắp bay tận trời xanh, nhưng dù sao việc tôi đậu trường này cũng chỉ là ăn may.

Chỉ tiêu 300/300, một hạn chót may mắn.

Sự tự cao của bản thân như dập tắt khi cảm nhận được một thứ gì đó đang đến, dạ dày tôi như dâng trào đến miệng.

Nhận thức được điềm không lành, tôi cố gắng bịt miệng kìm chế cơn say xe trước bao ánh mắt đang đổ dồn vào mình.

Khi tôi sắp nhịn hết nổi nữa thì cuối cùng chiếc xe buýt cũng đã dừng chân trước trường, tôi phóng xuống xe như một ninja, lấy tay dựa vào cổng thành mà thở hổn hển, xém chút nữa là mửa tại chỗ.

Vài phút sau tôi như lấy lại cảm giác thực tại, cảm giác đôi tay tôi khá lạ lạ, sao cổng thành của trường mềm thế nhỉ không sợ đổ ư? Nghi ngờ xúc giác của bản thân tôi quay sang tận mắt chứng kiến nhưng rồi lại run rẩy mà thả đôi tay tội lỗi của mình ra.

Một học viên tóc trắng điển trai đang mỉm cười nhìn tôi, anh không trách mắng, thứ khiến tôi áp lực là đám con gái sau anh ta.

Ánh mắt họ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, nếu mà không có anh ấy ở đây chắc họ làm gỏi tôi luôn rồi ấy chứ.

Tôi vội vội vàng vàng mà cúi gập đầu xin lỗi anh rối rít, lúc đầu anh chẳng nói năng gì chỉ cười cười như con búp bê không xúc cảm, rồi một lúc sau ảnh mới hoàn hồn lại mà đưa tay xoa đầu tôi và bảo không sao.

Bàn tay của anh khá ấm, giọng nói cũng thuộc loại trầm khiến ai nghe thấy cũng mê mẩn. Kể cả tôi, được một người con trai vừa tốt bụng vừa đẹp trai xoa đầu thì ai mà chả đổ nhưng mà, chuyện tình đôi ta đến đây thôi.

Đám fangirl của anh sắp hóa titan nhai đầu tui rồi kìa má ơi, chúa phù hộ em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro