Chap 17: 3000 bài tập có phải quá ít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp mười một của tôi đúng thật là đã kết thúc được vài tuần, nhưng với tôi thì khác, nó vẫn chưa kết thúc được, cũng bởi sang năm mười hai là nhà trường bắt đầu bồi đội tuyển để thi học sinh giỏi rồi, dĩ nhiên với kinh nghiệm chinh chiến suốt những năm cấp một và cấp hai của tôi, thì tôi biết rõ tính khắc nghiệt của kỳ thi nó kinh khủng như thế nào...

Mặc dù ở lớp, có vẻ như chưa ai hơn được tôi, nhưng đi thi thì còn có các lớp khác cạnh tranh, nghe nói đội Lý chỉ có chín suốt được vào đội tuyển tất cả.

Lớp tôi thầy Dương chọn ra ba người để thi đó là Quỳnh Chi, Nguyệt và tôi...trong ba người có vẻ tôi có phần hơn về mặt kiến thức, vậy nên tôi được thầy Dương giao cho trách nhiệm tìm bài tập để các bạn làm, chuẩn bị một cách nghiêm túc cho lần thi này. Tôi cũng tự đặt cho mình một quyết tâm cao nhất để lọt Top để có thể vào tuyển, vậy nên vừa về nhà, là chạy phát lên phòng, tìm tòi các đề thi của những năm trước với những năm gần đây để làm bản word gửi các bạn rồi...

...và trong số tôi chắt lọc ra được cũng chỉ có 3000 bài tập thôi....

...quả thực là hơi ít...

...

"Quỳnh Chi này, bản word tớ gửi cậu rồi đấy! Cậu về nhà nhớ xem nha!"

"Ok"

"Ê! Hùng, đề năm ngoái ông xin được thầy Dương chưa?" – Nguyệt đã in tập đề tôi vừa gửi rồi, chứng tỏ bạn ấy cũng có vẻ quan tâm đến kỳ thi này lắm.

"Tí nữa tôi với Quỳnh Chi xuống phòng xin thầy...bà có xuống cùng không?"

"Thôi! Hai bạn xuống thôi, tôi ở trên làm đề này trước..."

Nói rồi Nguyệt quay lại chỗ ngồi làm đề, nhìn có vẻ chăm chú lắm, chắc bạn ấy cũng đặt cho mình quyết tâm lớn khi tham gia kỳ thi lần này.

"Quỳnh Chi! Xuống lấy đề thôi!"

...

3000 bài tập này có quá ít hay không đây? Tôi đang tự hỏi chính bản thân, không biết nó ít hay nhiều nữa, thấy Nguyệt chăm chỉ như vậy, quả thực tôi cũng hơi lo...

...sáng nay, lúc lấy đề xong, tôi cũng để ý bạn ấy đã làm xong gần một trăm câu rồi...với tốc độ như vậy, bạn ấy hoàn toàn có khả năng làm hết ba nghìn câu của tôi...

...nếu như bạn ấy lọt Top và tôi bay Top thì sao...

...bất chợt tôi cảm thấy mình thật ích kỷ khi nghĩ như vậy, cố gắng hay nỗ lực đều phải do chính bản thân, không nên dựa dẫm vào người khác, cũng không nên để người khác làm bản thân tiêu cực, đạo lý này tôi hiểu, nhưng chưa bao giờ thấm nhuần được nó, tôi quả thực trẻ con như lời Hạ Linh nói sao, quả thực giận dỗi quá đáng như Nhi Bánh Bèo hay nói sao...

...không được, tôi phải thay đổi...thay vì ngồi ở đây than phiền bản thân, hãy tự cố gắng, ví dụ lần này tôi có thể vượt qua Nguyệt thì còn rất nhiều những bạn lớp khác, núi cao còn có núi cao hơn...

...tôi không thể giận dỗi vu vơ, càng không thể để người khác qua mặt...

...

"Nguyệt, bà làm đến câu mấy rồi?"

Tôi cầm tập đề mà qua thức cả đêm làm mới đến được câu hai trăm năm mươi...nhìn Nguyệt, hình như cậu ấy làm đến câu năm trăm rồi...

Tối qua, cũng suy nghĩ rất nhiều rồi, tôi không sợ người khác vượt lên bản thân, mà điều tôi sợ là tôi không thể vượt qua chính bản thân mình...

"Tôi vừa làm vừa bỏ thôi nên mới làm đến đây, à câu hai có đoạn khó hiểu cực, ông xem thử cho tôi đi."

"Câu hai tôi làm rồi này, thực ra cũng dễ hiểu lắm, lấy lực F = 230 N là ra thôi à."

"Ừ nhỉ! Quên mất! Cảm ơn nha, nhờ ông mà tôi mới làm được câu đấy!"

"Cũng không có gì!"

Thực ra, nếu nỗ lực cùng nhau phấn đấu thì cảm giác cũng không tệ lắm...

...

Tôi trước hôm thi, tôi cũng không thể ngủ được, liệu kết quả ngày mai có tốt không đây, giờ này Nhi Bánh Bèo chắc còn thức, sang xem bài Tarot thử xem...

Sang bên phòng, thì nó đã ngủ từ lúc nào rồi, gục trên bàn ngủ mới sợ chứ, nhưng nhìn cũng dễ thương phết. Hình như đang vẽ vời gì đấy, cũng may là tôi nhìn thấy, nếu để mẹ tôi nhìn thấy thì không biết bây giờ nó thành món xương hầm hay xương áp chảo rồi...

[ Anh Hùng! Hôm nay cố lên, em tin anh lọt Top ]

Tư dưng, tôi mỉm cười trong vô thức...

Trên tranh, là hình ảnh tôi giành Top 1 của trường, hình ảnh này, lời nhắn này...hóa ra từ lâu Nhi Bánh Bèo – em tôi cũng biết tôi sắp phải trải qua những gì, thảo nào mấy hôm nay cứ tranh rửa bát với tôi, đúng thật là dễ thương...

"Nhất định anh sẽ lọt Top!"

Tôi khẽ thì thầm vào tai nó, rồi bế nó lên giường, mắc màn với bật quạt cho nó, cảm xúc bây giờ, theo như người ta nói thì thật sảng khoái, thật "chill", lời hứa với Nhi, nhất định tôi sẽ làm được...

Tôi ngồi xuống bàn học của Nhi xem xét bức tranh, hình như con bé này rất thích tranh, tuy là học bá của trường những sở thích đâu thể nào là cứ cắm đầu vào học hành được, nhưng chắc vì hình tượng, nên nó mới giấu nhiều bức tranh dưới ngăn bàn như này, đều là những kỷ niệm của nó...

Bất chợt, trong số những bức tranh đó, tôi thấy một bức tranh, hoa lá cỏ cây rực rỡ, trên tranh là hình ảnh bốn người, nếu tôi đoán không nhầm thì là tôi, Long Câm, Linh Diễm Lệ và Nhi Bánh Bèo, bên cạnh còn có Lucky và Méo...

Hóa ra, hằng ngày nhìn có vẻ lạnh nhạt vậy, nhưng lại rất giàu tình yêu thương đấy...

Nếu không xem được tranh của Nhi Bánh Bèo, chắc tôi cũng dần dần quên mất...không biết bây giờ Long Câm và Linh Diễm Lệ sống có tốt hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro