Chap 20: Giữa tôi và cậu có khác biệt sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tôi đã đứng trước lớp 12G rồi, dù gì cũng phải xin lỗi Na một chuyến...

Đợi một lúc thì Na cũng bước ra, cũng chẳng muốn nhìn mặt tôi, cậu ấy với mấy bạn cùng phòng bước ra ngoài, thản nhiên chẳng nói lời nào cả, tôi ở đằng sau thì gọi khàn cả cổ họng, Na cũng chẳng thèm quay lại nhìn tôi một lần...

Rõ ràng hôm qua còn tốt đẹp mà...

...

Lên lớp, Na đã ngồi đó sẵn, còn mấy bạn kia có vẻ cũng bàn tán chuyện tôi và cậu ấy tối qua khá nhiều, tôi bước vào ra bàn Na, định ngồi xuống, thì Na dọn dẹp sách vở chuyển xuống bàn cuối cùng dãy bên kia, cách xa tôi nhất có thể...rốt cuộc cậu ấy giận tôi vì điều gì chứ...

...

Tranh thủ lúc ăn trưa, chờ cậu ấy lấy cơm xong, tôi cũng tranh thủ lấy cơm rồi ra ngồi cạnh cậu ấy, mặc kệ mấy lời gọi mời ngon ngọt của Dũng và Thùy Thư, cậu ấy có vẻ cũng khó chịu ra mặt lắm, nhưng cũng không thể chuyển đi đâu được, chỗ nào cũng đủ người rồi, mà theo như tôi quan sát cậu ấy có vẻ thích một mình, nên chắc cũng không định chuyển đi đâu.

"Rốt cuộc tớ làm gì mà cậu giận tớ vậy?"

"Không làm gì cả. Tớ bảo thầy hiệu trưởng rồi, tối nay tớ sẽ chuyển sang 12G, cậu cũng không cần ngại nói chuyện với tớ nữa, cũng không cần ngại mấy lời đàm tiếu đấy"

"Sao tớ lại ngại chứ...hôm qua tớ cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi, giờ tớ hỏi cậu, nếu em gái cậu mà ở cũng phòng với một chàng trai thì cậu sẽ giải quyết ra sao."

Nghe tôi nói xong, cậu ấy đỏ bừng mặt, đứng dậy, bê đĩa thức ăn ra chỗ khác, tôi cũng chỉ định kéo lại giải thích chút thôi, nhưng chưa kịp nói gì đã bị cậu ấy ném thẳng đĩa thức ăn vào mặt, có vẻ tức giận lắm, chạy vội vào phòng, đến bây giờ tôi cũng không thể hiểu nổi, tôi làm sai gì chứ, cậu ấy là quá đáng với tôi trước, sao còn tỏ vẻ khóc lóc như tôi bắt nạt cậu ấy vậy...

...

"Thực sự không thể hiểu nổi mà...rốt cuộc tớ làm gì sai chứ...chuyện chuyển đi cũng là tớ muốn tốt cho cậu ấy, mà sao cậu lại vừa ăn cắp vừa la làng vậy..."

"Bạn đụng chạm vào Na rồi!"

Thùy Thư lắc đầu nhìn tôi.

"Chú không biết hôm qua em gái của Na vừa mất xong à...nay chú lại nói tới em gái Na...lần này coi như chưa vào đội, chú đã gây thù chuốc oán với nhiều người rồi..."

Dũng nói mới nhớ, hình như Na hôm qua có khóc, lần này có vẻ tôi sai thật rồi, lại nhắc em gái với cậu ấy nữa, nhưng mà cũng tại cậu ấy trước, làm mình làm mẩy với mình trước.

Nhưng dù sao thì...

...sai vẫn là sai, không thể chối cãi được...

...nghe nói trưa hôm ấy, Na về phòng, khóc rất to...

...

Hỏi han mọi người, tôi cũng có một cơ hội thích hợp để nói chuyện với cậu ấy, bây giờ ở ngoài lúc nào gặp tôi cậu ấy cũng tránh...

...nên là cũng xin có một cơ hội để gặp mặt cậu ấy tại phòng...

...cũng gần hết kỳ huấn luyện rồi, tôi mới có một cơ hội ấy...hôm nay ngày nghỉ, Na ở phòng, các bạn cùng phòng cũng tạo một cơ hội cho tôi để gặp cậu ấy, ít nhất để xin lỗi vì chuyện hôm đó...

...

"Na! Chuyện hôm đó?"

"Cậu không cần nói gì đâu, mình quá đáng quá, em gái mất không thể trách cậu được, có muốn trách thì trách bản thân mình quá vô dụng, không cứu được em gái thôi!"

"Cậu không vô dụng đâu, nếu không thì em gái cậu cũng không cổ vũ cậu như thế."

"Cổ vũ..." – Na nhìn tôi, mỉm cười, ra bên giường lấy bức tranh, nhìn khá quen mắt, hình như là bức tranh của Nhi Bánh Bèo tặng tôi. Hóa ra hôm đấy không phải Nhi Bánh Bèo thông minh, mà là...

"Xin lỗi, hôm đó đã lấy bức tranh của cậu! Hôm đó tôi cũng được em gái mình vẽ một bức tranh để động viên tôi, nó ốm yếu lắm rồi, vậy mà, nó còn cố ngồi dậy, vẽ cho tôi bức tranh bỏ vào hộp thư, tối hôm đấy, nó còn đi cấp cứu, không biết sống chết ra sao, vì thế nên tôi tình cờ nhìn thấy bức tranh của nó, nó đẹp lắm, dễ thương lắm, tuyệt vời lắm...vậy mà, tôi lại đánh mất nó, đánh mất tình yêu của nó dành cho tôi...cậu nghĩ tôi xứng đáng không?...xứng đáng với nó không...."

"Cậu rất xứng đáng, cậu làm tốt vai trò của một người chị hoàn hảo."

"Tôi không hoàn hảo...hôm đó là tôi cố tình làm rơi hộp quà của cậu, vốn tôi tưởng cậu lấy của tôi, nhưng cuối cùng chẳng thể tìm lại được, tôi còn nhẫn tâm lấy mất bức tranh kia của cậu, có phải bây giờ cậu thấy tôi ích kỷ lắm không...chuyện xếp phòng, vì tôi muốn cảm ơn và trả lại bức tranh cho cậu nên mới sắp xếp như vậy, tôi quá ích kỷ rồi phải không...hôm đó, tôi còn quát cậu, chỉ vì nghĩ cậu muốn bỏ rơi tôi, ai ai cũng muốn bỏ rơi tôi?"

"Chúng ta có thể làm bạn...tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, em gái cậu cũng không bao giờ bỏ rơi cậu...em ấy luôn muốn cậu sống thật tốt, thật vui vẻ...nếu hôm nay, cậu muốn khóc, hay khóc thật lớn, chỉ hôm nay thôi, ngày mai chính là một ngày mới, là một khởi đầu mới..."

...con người tưởng chừng dũng mãnh ấy lại bất chợt gục vào tôi mà khóc...

...có lẽ những nỗi niềm cậu ấy che giấu bao nhiêu lâu này, bây giờ cũng được giải tỏa rồi...

...

Hóa ra, mọi chuyện là như vậy, nó không nằm trong tưởng tượng của tôi, cũng không nằm trong suy nghĩ của cậu ấy, nó chỉ nằm ở hai chữ tình yêu thương mà cậu ấy dành cho em gái, tôi không hề trách cậu ấy, mà chỉ cảm thấy đôi chút thương cảm, nếu Nhi Bánh Bèo giống vậy, tôi rốt cuộc có hành xử như cậu ấy không...

...Rốt cuộc tôi và cậu ấy có khác biệt hay chỉ là một chút đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro