Chap 33: Tình bạn mãi mãi trường tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mất tích...bọn mày không nói chuyện với nhau từ lúc ấy à..." - Tôi thắc mắc.

"Ừm...từ sau lần nhà Long Câm phá sản...cậu ấy cũng biết tao lừa cậu ấy...nên là mặc dù tao rất muốn gặp mặt cậu ấy..." - Linh Diễm Lệ hai tay đan vào nhau, đôi mắt chứa tran trầm tư.

"Nhưng mà mày lừa Long Câm chuyện gì quan trọng sao mà sao nó lại không nhắn tin với mày nữa." 

"Chuyện...tất cả, từ đầu đến cuối tao đều lừa cậu ấy, tình cảm của cậu ấy đối với tao lúc ấy với tao chỉ coi như sự hiển nhiên, cậu ấy buộc phải làm vậy, tao luôn luôn coi thường những cố gắng, nỗ lực của cậu ấy..."

"Hóa ra, bọn mày xảy ra nhiều chuyện như vậy..."

Tôi hiểu tính Long Câm, tính hắn cọc cằn, thô lỗ, nhưng lại giàu tình cảm, hắn ta luôn luôn giành cho những người mà hắn quan tâm tất cả những gì hắn có, hắn có thể chịu thiệt, nhưng không bao giờ để những người mà hắn quan tâm chịu thiệt, việc hắn giúp Linh Diễm Lệ cũng không có gì là khó hiểu, hắn luôn là như vậy, luôn giúp đỡ người khác mà không cần người khác nhớ đến, cũng không cần người ta suy nghĩ cách đền đáp...

...năm ấy cũng nhờ hắn mà tôi mới sống được đấy bây giờ...

[Mười năm trước]

"Bây giờ, cô phân chia nhé! Hùng với Long một đội, Lan và Huỳnh một đội,... các em một người yếu, một người mạnh hỗ trợ nhau về bài tập Thể Lực, lát sau cô vào kiểm tra..."

Sau khi phân nhóm tập thể lực, thì cô Loan dạy Thể dục lớp tôi mang vẻ mặt cau có bước ra ngoài...

...thực ra cô cau có như vậy là có lý do cả...

...vì tiết sau đã là tiết dự giờ rồi, mà dự giờ lúc nào chẳng vậy, các cô lúc nào cũng chăm chút, tiết học hôm nay là bóng đá, tôi thì...không biết đá bóng rồi...nhưng mà, không hiểu tại sao, cô Loan lại chọn tôi là người thể hiện kỹ năng cho các thầy cô xem...

...không hiểu cô nghĩ gì khi cho tôi là người may mắn đảm nhiệm trọng trách này...dù bây giờ, có rèn thêm nữa, rèn thêm mãi thì tôi cũng không thể thành thạo được kỹ năng được, nên cũng nản, bụng thì đói nữa, sáng nay tôi dậy muộn, nên mẹ chẳng cho ăn gì...

...cũng may mẹ cho mười nghìn ăn sáng...vốn tôi định xin hai mươi nghìn, nhưng mà mẹ bảo học sinh lớp ba thì ăn được bao nhiêu, còn mắng tôi là chủ yếu cầm tiền mua đồ chơi...sướng con mắt thì...no luôn cái bụng...

"Ê, Long! Đi ăn không?" 

"Tiền đâu?" - Tên Long cũng hiểu tôi không được, nên ngồi ngán ngẩm nãy giờ, quay sang nhìn tôi.

"Sáng mẹ tao mới cho mười nghìn, ăn cay cay không, phải mua được hai chục cái!"
"Thế mày không định tập tí dự giờ à."

Thực ra, nhìn mắt Long Câm sáng lên, tôi đã biết ngay, hắn bây giờ chẳng quan tâm đến tập luyện, bây giờ chắc trong mắt hắn, chỉ có đồ ăn thôi.

"Thôi, ăn khỏe rồi tập!"

"Rồi đi..."

Cổng trường Tiểu học xã tôi cũng không cao, với lại nhà trường bây giờ toàn làm hàng rào ngang, để nếu có học sinh nghịch ngợm, trèo ra trèo vào thì không bị sao, nên bọn tôi dễ dàng qua được. Hai đứa cầm mười nghìn đi mua đồ ăn, rồi xé cho nhau ăn, nhưng cuộc vui lúc nào cũng có bất ngờ, người chúng tôi sợ nhất, lại chuẩn bị đạp xe qua đây...

...người đó chính là mẹ tôi...mà bây giờ mẹ tôi mà biết tôi lấy mười nghìn đi ăn vớ vẩn, chắc về bị mẹ đánh nát mông quá...

...nhìn bóng mẹ ngày càng gần, tôi ngày càng nôn nao...

...và tôi quyết định một điều mà đến bây giờ, bản thân tôi vẫn đang hối hận...

...chạy sang đường khi mà trên đường lúc này rất đông...

...và...

"Long! Long! Cháu có làm sao không?" - Mẹ tôi lo lắng nhìn Long Câm

"Cháu không sao cô ạ!" 

"May nãy cháu kéo Hùng vào kịp! Không thì..." - Mẹ tôi vừa nói vừa quay ngoắt sang nhìn tôi.

"Xin lỗi mày nha, mày đã kéo tao vào mà tao còn đẩy mày va vào tường chảy máu nữa." - Tôi áy náy nói.

"Do quán tính thôi không có gì đâu" 

Nhìn vẻ mặt Long Câm lúc bị đập đầu vẫn còn cười tươi tỉnh như thế, tôi nửa vui nửa giận, vui vì Long Câm không sao, còn giận vì sao mình lại suy nghĩ ngu ngốc như thế, vừa hại Long Câm, vừa hại tôi có một trận đòi roi no nê nữa chứ...

[Hiện tại]

"Long Câm không giận đâu! Tao tin là như vậy!" - Tôi nói.

"Nhưng mà tao có lỗi thật mà..." - Linh Diễm Lệ thở dài nhìn lên bầu trời sao đêm.

"Anh không giận đâu..."

Nghe giọng này quen quen, chẳng lẽ...tôi quay ngoắt lại...là Long Câm...

"...anh đến từ lúc nãy rồi, cùng Nhi Bánh Bèo, Linh, gặp lại em anh rất vui, mọi chuyện em từng làm, anh không giận đâu, nhớ chưa..."

"Thực ra, anh Long làm việc ở gần đây, nên là lúc gặp chị Linh em gọi anh ấy về luôn..."

Nhi Bánh Bèo này đúng thật là thần kỳ, đúng cái danh học bá, nhân viên công ty XNK mà nó sở hữu, lúc nào cũng gây chuyện, mà còn toàn là chuyện tốt. Tôi quay sang nhìn Linh Diễm Lệ, mắt nó đã sưng lên, nước mắt thì chảy hai hàng, rồi chạy một mạch vào ôm chặt Long Câm...

"Em....xin...lỗi...Lúc nào em cũng nghĩ anh lúc nào cũng sẽ chạy theo em, em không bao giờ nghĩ tới một ngày anh sẽ không quan tâm đến em nữa...Rốt cuộc, suốt thời gian qua anh đã đi đâu...đã sống như thế nào..."

"Anh...từ sau khi nhà hai chúng ta phá sản, anh đã đi làm...bây giờ, anh cũng có một chút vốn rồi, sắp tới anh sẽ khởi nghiệp lại...anh...anh rất muốn em đồng hành cùng anh trong hành trình đó...em...đồng ý không?"

"Em...em...đồng ý...Lần này, anh nhất định không được rời xa em nữa, cũng không được buông tay em nữa được không..."

"Được..."

Nhìn hai người họ như vậy, tôi và Nhi Bánh Bèo cuối cùng cũng mỉm cười, cuối cùng chúng tôi đã quay trở lại những ngày tháng xưa, bây giờ chỉ hơi khác một chút, là không còn là "chúng ta" nữa, mà là "tôi và một cặp đôi"...

...Nhi Bánh Bèo bất giác ôm chặt lấy tôi, khóc nức nở, khóc to đến nỗi Linh Diễm Lệ và Long Câm cũng phải quay lại dỗ...

Sau tối hôm ấy, chúng tôi cuối cùng cũng có thể giống lúc trước, nói chuyện với nhau từ tối đến sáng, kể cho nhau nghe suốt ba năm qua chúng tôi đã làm gì...

...mặc dù nói là nói vậy...nhưng được một lúc là cả bọn lăn ra ngủ...còn tôi, thì vẫn chưa ngủ được, quá sung sướng sao, hay lại lo lắng về ngày mai, có thể bọn họ sẽ lại rời đi...

...lăn lộn một lúc...vẫn chưa ngủ được, tôi quyết định ra ngoài ngắm trăng....trăng hôm nay thật sáng, nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời...tôi bất giác mỉm cười...

...có lẽ ngày mai sẽ khác...nhưng hôm nay thôi cũng đủ rồi....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro