giá như ai cho mình mượn bờ vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc ta cứ chênh vênh lạc lõng giữa cuộc đời .Do dòng đời quá lớn hay do lòng người quá cô đơn ?
   Dẫu biết rằng trưởng thành là một hàng trình cô độc mà ở đó chúng ta phải cố gắng, mạnh mẽ .Vậy có người từng hỏi tôi thế nào là cô đơn thế nào là cô độc ,cách nào để phân biệt? Tôi nói vậy vào một ngày bạn đang đi trên  đường trời đổ mưa bạn chú vào đâu đó và mở danh bạ ra cũng k biết gọi ai mang ô đến .Thời khắc í là cô độc ,còn cô đơn ,bạn trú một mk dưới mái hiên ,an tĩnh đợi mưa tạnh ...
   Nhưng đôi khi quá mệt mỏi chúng ta gục ngã ,tự hứa rằng chỉ được phép yếu đuối nốt hôm nay thôi, ngày mai phải thật mạnh mẽ và vui vẻ tiếp tục chiến đấu với giông bão ngoài kia
     Nhưng mà nếu như có ai cho chúng ta mượn bờ vai tựa vào mượn một cái ôm an ủi chúng ta rằng "rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi " thì tốt nhỉ. Lúc đó tôi muốn buông tất cả để sống thật với cảm xúc của mình, được phép yếu đuối, và trải lòng mình.
   Hi vọng lúc ta tuyệt vọng nhất có ai đó bên cạnh rồi sẽ ổn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuân