Ngày anh mãi ra đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang lang thang trên dãy phố vào mùa đông,tuy mới đầu mùa thôi nhưng thật lạnh,từng cơn gió thối qua đôi lúc khiến em co người lại và em nhớ đến anh... Bạch Dương
Anh sao nhỉ? Hình dáng đó mãi em không quên. Mái tóc nhuộm xám khói,đôi mắt nâu đỏ lạnh băng,gương mặt lúc nào cũng không cảm xúc,làn da trắng,sống mũi cao thanh tú,tính tình ít nói,tự lập,không hay biểu lộ cảm xúc.
Em và anh quen nhau từ hồi cấp 3 năm 3 đúng không anh? Chắc rồi làm sao quên được chứ. Lúc đấy em là một con nhóc mới chuyển trường và quen được anh vì trái bóng rổ,nghe có vẻ hơi kì nhưng kì thực là vậy mà. Em còn nhớ lúc ấy em đang đi lòng vòng khắp nơi tự nhiên có 1 trái bóng từ đâu bay vèo đáp "nhẹ" trên đầu em. Tính khí nóng nảy em cầm trái bóng định ném lại nhưng...

-xin lỗi tôi vô ý-một anh chàng tóc xám khói chạy tới gương mặt lạnh lùng khiến em chả còn sức mà cãi mà bị hút hồn vào đó hình như...em cảm nắng anh

-à...ờ bóng đây-em đưa bóng cho anh
-học sinh mới?-Anh nghiêng đầu nhìn em
-ừm-em gật đầu
-sao không lên lớp mà đứng đây?-Anh nhíu mày hỏi
Nhắc mới nhớ máu nóng dưng lên
-cái tên hội trưởng Bạch Dương gì ấy không dán tên tớ lên bản danh sách học sinh-Em nghiến răng mà nói
-tên gì?-anh hỏi
-Ngọc Sư Tử-em trả lời

Anh không nói gì nằm tay em lôi đến bảng danh sách. Với chiều cao vượt trội anh đứng xem mà không phái nhón lên nhón xuống

-12a3-anh nhìn em chỉ cái tờ cao vút trên kia
-ơ lúc nãy không thấy-em đơ vào giây
-chắc cái tên Bạch Dương ấy mới dán lên-anh nhếch mép
-ờ ha cái tên trời đánh làm đi kiếm muốn chết,thôi bye cậu nha à mà học lớp mấy vậy?-em cười tít mắt hỏi
-12a1-anh trả lời rồi quay đi
Em thì tung tăng lên lớp. Vào giờ ra chơi em tính đi kiếm tên hội trường trời đánh ấy mà không biết là ai đành hỏi mấy đứa bạn

-bạn ơi hội trưởng thường ở đâu vậy?
-ở phòng 101 á bạn lầu hai nha,à mà hội trưởng kìa-nhỏ chỉ tay vào tên con trai đang bước đến. Mái tóc xám khói,đôi mắt nâu đỏ
"Là cậu ta!?"
Em đứng hình còn anh vẫn đi đến
-tìm tôi?-anh hỏi
-ừm-em gật đầu mà tim đập mạnh
-theo tôi-anh đi trước còn em lọt tọt theo sau,anh dẫn em đến phòng hội trưởng

-cậu...cậu là Bạch Dương?-em ngu ngơ
-ừ tên hội trưởng trời đánh đây-anh nhìn với ánh mắt trêu ghẹo và nụ cười hàm ý
Em thì chỉ biết cuối mặt
xuống vì ngượng
-xin..lỗi-em nói
-không sao,tìm tôi có việc gì?-anh ngồi xuống ghế
-tôi muốn hỏi là lớp 12a3 không có tên tôi trong danh sách thầy giáo đã nói như vậy-em nhìn anh
-tôi biết-anh trả lời ngước đôi mắt lên trong đó đầy ý trêu chọc
-biết????-em ngơ ra
-tôi chọc em thôi chứ em học chung với tôi 12a1 cô nhóc-anh nói giọng cà rỡn nhưng trên mặt không nở nụ cười
-cậu...cậu quá đáng nha-em xứng tới anh
-sao?-anh vẫn bình tĩnh hỏi
-cậu lừa tôi-em lúc này mất bình tĩnh
-ai bảo nói tôi trời đánh,à còn nữa danh sách 12a1 đâu có quá cao để cậu không thấy-Anh nhìn em mỉa mai
-tôi...tôi...-em ức không nói nên lời
-làm sao?-anh vẫn không thay đổi thái độ
-tôi ghét cậu-em bực tức đi ra khỏi phòng để lại anh ở trong ấy

Chiều hôm ấy em trực nhật một mình vì tội vào lớp muộn,còn anh biết nhưng chẳng thanh minh lấy một lời. Ấm ức cầm cây chổi mà không quét nổi quơ lung tung

-làm cho đàng hoàng-giọng nói quen thuộc vang lên
Em không nói gì chỉ dằn cây chổi coi như dằn anh luôn
-tôi nói với thầy rồi tại tên em vào hôm nay làm trực nhật đâu phải tại tôi-anh dựa vào cửa nói
-nhưng cậu cũng làm tôi trễ học-em hét lên
-đó là do em bất cẩn thôi-anh vẫn bình thản
-anh...là đồ đáng ghét,tôi ghét anh,rất ghét anh-em quăng cây chổi vào người anh,thở hổn hển vì độ bực tức đang lên cao

Anh cầm cây chổi đi lại em,cuối người xuống áp sát mặt vào em
-thế...tôi xin lỗi-anh nói rồi đứng thằng người còn xoa đầu em nữa
-xin lỗi là xong hả không có nha-em được nước làm tới
-thế muốn sao?-anh hỏi
-cõng về nhà-hôm nay em đi bộ nên được dịp sẵn trả thù.
Tưởng anh từ chối ai ngờ....
-ừ làm đi rồi về-anh nói rồi quăng cây chỗi cho em

Em vui vẻ làm. Ra về em leo tót lên lưng anh,tự nhiên em thấy... Thật ấm áp
-vào đông rồi sao không mặc áo khoác?-anh quay đầu lại hỏi
-chưa lạnh lắm mà với lại cậu cõng tôi rồi nên gió cậu chịu tôi có sao đâu-em đưa hai tay lắc lắc mặt anh cà rỡn
-nè chóng mặt nha-anh nhăn nhó
-kệ anh-em lè lưỡi trêu chọc
-tôi thảy xuống sông bây giờ-anh đứng lại giữa cầu
-ấy đừng chứ-em xanh mặt
-biết sợ là tốt-anh có vẻ đắc ý
-Bạch Dương ơi Bạch Dương-em kêu tên anh bằng cái giọng bánh bèo
-gì?
-sao anh không cười gì hết vậy? Theo đuổi hình tượng boy lạnh lùng à?-em khẽ đùa với mấy cọng tóc anh vừa hỏi anh
-tôi không theo đuổi gì chỉ là bản tính-anh trả lời
-vậy anh là kuudere à?-em loi nhoi
-không yandere đó-anh nói với giọng rùng rợn
-đáng..sợ anh là thứ không tầm thường-em trợn mắt nhìn anh
-đâu phải người ngoài hành tinh đâu mà không bình thường-anh giật mép môi
-ít có ai vẻ ngoài là kuudere bên trong là yandere được như anh-em nói với giọng khó hiểu
-cái đó chỉ là nhận xét trong anime của mấy người thôi chứ ngoài đời này thiếu gì-anh nhún vai

Em thì sau khi nghe vậy bắt đầu suy nghĩ về anh còn anh thì im lặng cho đến khi tới quán trà sữa
-uống không?-Anh hỏi
-uống uống-em gật lia lịa
-đưa 10k đây tôi mua cho-anh nhìn em
-vậy cũng hỏi-em bực mình
-đùa tôi bao-anh cười nhẹ đặt em xuống rồi cả hai bước vào quán
-cho con ly chocolate đá-em chỉ vào menu
-con ly trà sữa-anh nói
Người bán gật đầu quay vào làm,em và anh ngồi chờ tự nhiên đâu ra nhièu tiếng xì xào về anh
-ê Bạch Dương kìa
-sao lại đi với Sư Tử?
-ê Bạch Dương kìa còn có Sư Tử,hai người đó hẹn hò à

Em im lặng mặt đỏ cả lên khi nghe về mấy câu hỏi ấy còn anh thì bình thường
-của hai con đây-người bán đưa hai lý nước
-cảm ơn chú-em lễ phép nói,anh lấy tiền ta trả rồi đi về

Anh cõng em,còn em nhiệm vụ cao cả là bảo quản ly nước của anh
-mấy giờ rồi ta-em vu vơ hỏi
-6:00-anh trả lời
-anh có nghe truyền thuyết về cặp đôi cõng nhau đi bộ vào 6 h chiều sẽ yêu nhau mãi không???-em vô tư hỏi
-không đọc ngôn tình-anh lắc đầu
-về đọc đi hay lắm á-em bắt đầu mơ mộng
-tôi đang cõng em đó coi như là đọc rồi-anh nói đầy hàm ý
-ý anh là sao???-em ngu ngơ hỏi
-thì em bảo là cõng đi 6:00 yêu nhau suốt đấy-anh nói
-là khi yêu nhau cơ-em phồng má nói
-vậy yêu tôi đi-anh nói làm em bối rối hết cả người
-giỡn này không vui đâu nha-em cười
-trước giờ không biết giỡn-anh nói
-chứ sáng ai giỡn làm tôi lộn lớp-em nhắc lại chuyện xưa
-nhưng chuyện này không giỡn-anh quả quyết
-nhưng tôi có gì để anh yêu???-em thắc mắc
-từ nhỏ đến giờ chưa đứa nào dám bảo tôi trời đánh,rồi nói ghét tôi,ném chỗi vào người giờ thì bắt cõng về đây-anh nói hàng đống hành động không mấy tốt của em
-vậy là yêu hả?-em ngu ngơ
-chắc vậy,nghe nói yêu là thích từng hành động nhỏ dù xấu hay tốt-anh nói như soái ca vậy
-nhưng tôi đâu xứng với anh-em nói nhỏ
-em có thích tôi không?-anh bất chợt hỏi
-chắc có-em lúng túng
-vậy thì yêu đi xứng hay không thì đó là do em nghĩ còn tôi không quan trọng cho lắm-anh quay lại nhìn em
-anh...lỡ anh bỏ tôi thì sao?-em hỏi
-đó là duyên-anh trả lời nhẹ nhàng
-duyên? Thế mình có duyên không?-em hỏi nhỏ
-có mới gặp rồi mới cõng về đây-anh gật đầu nói
-anh có yêu tôi không? Và tại sao?-em tiếp tục hỏi
-có,tại vì em đặc biệt,thôi đừng tra hỏi nữa,nãy giờ vậy là đủ,quen đi không nói nhiều-anh giở cái giọng bá đạo đó ra
-hả? Chưa đồng ý mà-em đơ ra
-kệ em-anh bá đạo trả lời
-đáng ghét-em loi nhoi trên lưng anh
-ngồi yên đi,tôi quẳng xuống đường bây giờ-anh quay lại hù doạ
-đối xử với người yêu thế à?-em xụ mặt
-vậy là em nhận làm người yêu rồi đó tôi không ép-anh ranh mãnh còn em thì chả nói được gì
-nè nói cho biết quen tôi là nhất rồi đó-anh tự sướng
-khổ thì có-em lèm bèm
-thì cứ quen đi rồi biết sướng hay khổ à-anh nói vẻ thách thức
-khổ khỏi nói-em vẫn kiên quyết
-nếu khổ thì ai đang cõng em đây? Sướng hay khổ?-anh nghiến răng
-ờ sướng-em gật đầu
-vậy đó lèm bèm gì nữa-anh nhắn nhó
-đau lưng không?-em hỏi thăm anh vì nhà em xa lắm nãy giờ anh cõng cũng cả tiếng rồi
-không-anh lắc đầu

Em cười cười rồi vòng tay ra trước dựa người vào lưng anh. Mùi hương nam tính và mồ hôi anh xộc vào mũi em nhưng chẳng làm em khó chịu. Lưng anh rộng và êm khiến em ngủ quên lúc nào không hay.

Tới khi thức thì thấy mình đang nằm ở nhà. Ngơ ngơ ngáo ngáo chạy xuống thì gặp mẹ. Mẹ và ba kể cả em gái nhìn em đầy ẩn ý
-Sư nhi cậu bạn đó là ai thế?-mẹ nói giọng trêu
-bạn trai chị hả?-con gái nhoi lên
-choà sư nhi lớn rồi ta-ba thì cười cười

Em đơ ra biết trả lời sao đây? Tối đó em bị tra tấn với hàng đống câu hỏi về anh

Sáng mai thức dậy sớm tính dắt xe đạp ra đi cơ mà...
-dậy quá trễ-anh đã đứng trước nhà từ bao giờ. Anh dựa vào chiếc xe yamaha nhìn em
-tới chi sớm vậy?-em ngu ngơ
-6:15 sớm quá ha-anh giật mép môi
-cháu là đứa cõng Sư nhi hôm qua-mẹ từ trong bước ra
-dạ chào cô-anh cuối đầu lễ phép
-phiền cho con chắm sóc nó giúp cô con bé nó nghịch lắm-mẹ nói làm em đỏ hết mặt cười anh thì chỉ cười mỉm nhưng nụ cười đó thật đẹp
-cất xe đi tôi chở đi-anh nói
Em đành cất xe và leo lên xe anh
-thấy chưa có bạn trai kìa-con em gái ló đầu ra
-im đi-em gằng nó còn nó thì cười ha há
-ôm chắc vào-anh nói
-còn lâu-em hất mũi
Anh im lặng rồ ga phóng đi khiến em muốn bật ra sau nếu không kiệp ôm anh
-nói không ôm mà-anh đắc ý
-tại anh chạy nhanh mà-em bực mình
-nè nè tại em không chịu nghe lời đâu phải tại tôi-anh thanh minh
-đồ hồ ly-em nghiến răng
-không có hồ ly nào tốt như tôi đâu nha-anh đắc ý
-không chơi nữa-Em giận hờn
-không chơi nữa sao?-Anh có vẻ bình thường
-ừ-em gằng mạnh
Anh bất chợt dừng xe lại,lúc này nghĩ anh thả em giữ đường
-nói nghe-anh khẽ quay xuống
Em chòm lên nghe thì anh ghị đầu em lại gần hôn lên môi em ngọt ngào. Nụ hôn đầu của em thật nhẹ nhàng và êm ái
-hết giận chưa?-anh buông ra
-ai...ai thèm-em ngượng đỏ mặt

Anh khẽ cười rồi rồ ga đi và em lại theo đà ôm anh. Anh chở em đến trường trước bao ánh mắt nhìn ngỡ ngàng. Anh không thèm để ý tới làm gì chỉ tháo cái nón cho em rồi dẫn em lên lớp
-chiều nay muốn đi đâu?-Anh hỏi
-đâu cũng được-Em vui vẻ khi nghe đến đi chơi
-nghe đi chơi là vui liền ha-anh nói giọng chọc ghẹo
-vui chứ được đi chơi nè với lại đi chơi với Bạch Dương ca ca nữa-Em cười tít mắt
Anh nhìn em rồi tiến lại hôn em
-trẻ con-anh nhếch mày nói
Em chẳng nói gì chỉ lúi cúi học bài còn anh chẳng cần học vẫn có thể kiểm tra tốt.

Thế là em với anh kể từ ngày hôm đó bắt đầu yêu nhau hơn,bắt nạt,hành hạ nhau nhiều hơn nhưng em rất hạnh phúc.

Một ngày em về nhà anh chơi sau 2 năm hẹn hò,tuy nghe không gì đặc biệt vì em đến cũng hơn trăm lần rồi nhưng lần này là đánh dấu cuộc đời em vì em đã trao cho anh cái thứ quý nhất đời mình...

Khoảng 1 tháng sau... Em nhận được tin mình có thai lúc đó em và anh đã là sinh viên năm 2 trường Y Dược.

-anh em có thai rồi-em thì thầm vào tai anh khi anh đang uống nước. Tưởng anh sẽ phun ra vì ngạc nhiên nhưng anh vẫn điềm tĩnh
-anh biết từ cái đời thuở nào rồi-Anh tỉnh bơ
-ủa sao biết???-Em ngơ ngơ
-thì mấy lần trước anh nghĩ không nên cho em có nhưng lần này khác anh quyết cho em có nên giờ em có-anh nói 1 tràng gương mặt lộ vẻ ẩn ý
Anh kéo em vào lòng thì thầm-Ráng mà nuôi con nó xảy ra chuyện gì anh không tha cho em
Kèm theo là nụ cười và cái xoa đầu thường lệ

Em tưởng mình sẽ là người hạnh phúc nhất vậy mà ông trơi thật trớ trêu mang anh đến rồi lại cướp anh đi... Đi thật xa nơi này...

Vào một ngày mưa hôm đó em đang đi về lúc này cái thai đã đước 6 tháng,em đang đi về,lúc này em đang giận anh nên đi 1 mình thì có 1 nhóm côn đồ chặn đường với ý đồ không tốt
-đi với anh đi
-xin lỗi nhưng tôi phải về
-đi với anh đi,anh sẽ cho em sung sướng
-anh ơi con nhỏ này có thai anh
-vậy thì cũng tốt,mang hộ thêm đứa con của anh

Nói rồi hắn lôi em đi vào một căn nhà hoang. Lúc này em nghĩ đời tiêu rồi nhưng anh đã kiệp tới trước khi tụi nó làm nhục em,có lẽ anh đã đi tìm em.Nhưng em không ngờ cái giá đổi lại quá đắt...

Lúc anh đang xử từng tên thì một tên đánh lén dùng dao găm đây thẳng vào lưng anh rồi bỏ chạy. Em hoảng hốt chạy tới bên anh

-Bạch Dương cố lên...anh-em vừa khóc vừa đỡ anh dậy. Mau chóng lấy điện thoại gọi cho cảnh sát

Máu từ anh cứ chảy,em cứ khóc kêu gào tên anh
-đừng...khóc... nữa...em...khóc như... ma...vậy...không...đẹp đâu-anh đưa tay lau đi giọt nước mắt đang thi nhau mà chảy của em
-nghe...anh....nói...đây...phải ráng....m....mà....n..nuôi...dậy....đứa....nhỏ...th...thay...cho...anh-anh vừa nói vừa nặn ra một nụ cười chua xót

-anh sẽ không sao đâu Bạch Dương-em lắc đầu nước mắt cứ như mưa

-ngốc....em...ph...phải...t....ìm...1....ng...người....t...tốt...h...hơn...anh-Nói đến đây nước mắt anh chảy ra như miễn cương mà nói câu này

Em lắc đầu-không...không đừng để ....em một mình

-Sư...Tử....anh yêu...em-anh nhướng thân hình mệt lã lên đặt một nụ hôn lên môi em. Nụ hôn cuối cùng. Nụ hôn ly biệt rồi anh đi...
-KHÔNG BẠCH DƯƠNG....-em hét lên khi anh đã gục cùng lúc là tiếng xe cứu thương và cảnh xác đến nhưng họ đã quá muộn...
.
.
.
Đã 10 năm bây giờ em đã trường thành là 1 phụ nữ 29 tuổi. Em đã là 1 bác sĩ giỏi như ước nguyện của em và...thay cho cả anh

Nước mắt em lại rơi. Tuy 10 năm rồi em vẫn yêu anh,vẫn là tình yêu ngày một lớn chứ không hề giảm chút nào. Kể từ ngày anh đi em không yêu thêm ai thay vào đó em đặt hết tình cảm lên đứa con của em và anh

Em đang đứng trước ngôi mộ của anh cùng bó hoa oải hương mà anh thích. Em ngắm nhìn hình người con trai trên bia vẫn nét lạnh lùng,trưởng thành thân quen nhưng tiếc là anh đã mãi dừng lại ở cái tuổi 19...

-Bạch Dương à,em nhớ anh lắm-em cười đắng đưa tay vuốt ve mộ anh nước mắt cứ chảy

-MẸ ƠI!!! Mẹ ơi mẹ-tiếng một đứa bé chạy đến làm em giật mình rồi dang tay ôm lấy nó

-Tử Dương con đi đâu đây? Sao không đến trường?-em nhìn nó

-hôm nay con xin về sớm vì con muốn thăm ba-rồi nó tíu tít chạy về phía mộ với cành hoa hồng đỏ thắm đặt lên mộ anh. Nó là đứa trẻ rất ngoan, thông minh.

-ba ơi ba...con với mẹ thương ba nhiều lắm...con nhớ ba...mẹ cũng nhớ ba nữa-Nó mỉm cười mà nói,tiếng nói ngây thơ khiến em chạnh lòng. Anh và nó không được gặp nhau nhưng nó rất yêu anh và chắc anh cũng vậy phải không?

Đứng một hồi em và con chào anh rồi ra về

"Bch Dương à! Dù anh có bt em tìm 1 ai thay anh thì em vn không làm đâu vì em yêu anh và ch mình anh. Em s dy con mình khôn ln thay cho c phn anh na! Nếu...kiếp này ta xa nhau quá sm vy nếu có kiếp sau chc chn ta s bên nhau lâu hơn... Nha anh!"

Ánh nắng mặt trời cũng buông xuống để lại 1 trời đêm lạnh lẽo... Nhưng tình yêu của em và anh vẫn sẽ mãi cháy bỏng như ánh mặt trời vào hạ đúng không anh?

End.
Author:Gin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro