Yêu em thêm lần nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương-một đứa năng động,vui vẻ và nóng tính. Nó có mái tóc màu vàng bạch kim,đôi mắt nâu đỏ kiêu kì. Nó mang vẻ đẹp hồn nhiên và ngây thơ.

Sư Tử-một thằng con trai lạnh lùng,kiêu ngạo. Anh có mái tóc nhuôm xám khói,đôi mắt đỏ kiêu hãnh. Anh là hotboy của trường.

Nó và anh vô tình chạm mặt trên đường đến trường.
Lúc này nó đang rất là vội vì sắp trễ học,nó chạy mà không nhìn đường đụng phải đám côn đồ
-này con nhỏ kia đi không nhìn đường à?-một thằng nắm lấy mái tóc nó khiến nó đau
-muốn chết hả mày?-một thằng khác dơ nắm đấm trước mặt nó
-ấy nhìn nó đi xinh xắn như vậy động thủ thì uổng lắm-một tên có vẻ là cầm đầu bọn này bước đến vuốt ve gương mặt trắng hồng của nó
-nếu chịu đi với tụi này thì gương mặt hoàn mĩ này sẽ còn không thì...-tụi nó để con dao rạch giấy gần kề mặt cô
Lúc này Bạch Dương chẳng biết phải kêu cứu ai cả vì đường này vắng lắm,nó hoảng đến muốn khóc
-làm gì vậy?-một giọng nói lạnh lùng khiến cả bọn kể cả nó chú ý
-mày là thằng nào?-thằng cầm đầu hùng hổ bước đến
-là thằng này chứ thằng nào hỏi câu ngu quá đó-cậu nói kèm theo là một cú đấm vào mặt hắn
-thằng chó mày dám đánh tao sao?-thằng ấy ôm mặt hét gầm lên
-tụi bây có gì mà không dám? Một đám bắt hiếp một đứa con gái thì bản chất bẩn hơn cả shit nữa nên tao có gì mà không dám đánh mày?-cậu đưa đôi mắt lạnh lùng giọng nói kiêu ngạo cất lên khiến tụi nó tức điên lên
-đánh nó cho tao-tiếng ra lệnh đàn em của hắn xong lên,cậu không hoảng sợ mà bình tĩnh xử từng tên một,cứ lên một thì gục một,2 thì ngã hai đến khi chỉ còn thằng đầu gấu nó run cầm chắt cây gậy sắt trong tay xong lên,cậu vẫn đứng đợi cái tên béo ú đó chạy tới,hắn dơ cao cây sắt cậu dùng một tay cầm lấy bẻ ngược lại, vật tên đó xuống đất. Lúc đó có một tên lừ đừ phía sau định đánh lén
-đằng sau...-Bạch Dương hét lên cậu quay lại cây gậy trúng vai phải nhưng câu vẫn đủ sức  knockout tên đánh lén cà rỡn này
-sau này chạm mặt tao thì biến-cậu nhếch mép còn tụi kia thì cong giò chạy. Cậu xách cặp tới gần Bạch Dương
-có sao không?-giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Bạch Dương hơi lúng túng
-kh...không sao-Bạch Dương lắc đầu
-ừ đi-Cậu nói rồi nắm tay nó
-đi đâu?-nó ngơ ngác
-dạ đến trường-cậu lắc đầu nhìn nó
Bạch Dương thì ngượng đỏ mặt đi sau cậu,nó cứ nhìn vào tay cậu đang nắm tay nó lần đầu tiên có người khác giới nắm tay nó ngòai ba ra
-tên?-cậu bâng quơ hỏi
-Bạch Dương,Hạ Bạch Dương-nó nói nhỏ
-Triệu Sư Tử-cậu ngắn gọn
-ừm-nó gật đầu
Bạch Dương và Sư Tử đến trường thì cổng đã khép lại
-chết rồi dọn sân cho coi-Bạch Dương chán nản nói
-leo rào-Sư Tử kéo tay nó vòng ra sau trường
-nh..nhưng tớ mặc váy mà-Bạch Dương đỏ mặt khi nhắc đến điều đó
Sư Tử thì tỉnh bơ-không ai thèm nhìn đâu
-thì ai mướn cậu nhìn-nó hét lên
Cậu chỉ lắc đầu kèm theo nụ cười mỉm như trêu nó
-leo được không?-Sư Tử và Bạch Dương đang đứng trước cổng sau trường,nơi đây ít ai tới
Bạch Dương nhìn cổng rồi gật đầu. Bạch Dương đeo cặp lên vai rồi lùi ra sau lấy đà nhảy thật cao lên cửa nhưng... Cơn gió đáng ghét đâu ra thổi qua làm váy nó tốc lên Sư Tử giật mình quay đi còn nó thì đỏ hết cả mặt thầm rủa cái ngày chưa đốt phong long nhưng bây giờ không vào thì chết thật. Nó cố tụt xuống cánh cửa vừa xuống thì Sư Tử nhảy qua 1 cách nhẹ nhàng và chuyên nghiệp
-đi-Sư Tử cầm cặp rồi đi nhưng chợt đứng lại
-cơ mà học lớp nào vậy?-cậu nhìn nó
-10b1-nó trả lời
-kế lớp ra chơi gặp-Sư Tử nói rồi đi một mạch. Nó đứng hình vài giây rồi cũng chạy lên lớp. Đến lớp Bạch Dương liền chạy vào chỗ ngồi hên là cô giáo chưa đến không nó ngồi mở hàng sổ đầu bài ngày đầu tiên rồi.
Giờ ra chơi Bạch Dương tung tăng ra khỏi lớp thì gặp Sư Tử đang đứng chờ
Cả lớp nhìn nó như người hành tinh vậy,nó dường như hiểu khi thấy xung quanh cậu rất nhiều người vây quanh có cả các chị lớp trên.
Sư Tử có vẻ không để tâm đến cho lắm,cậu nắm tay nó kéo đi. Cậu và nó lên sân thượng nơi yên tĩnh nhất trường
Cậu bước vào dang hai tay đón gió đầu thu từng đợt gió thổi qua mái tóc xám khói bay trong gió,nụ cười trên môi Sư Tử chợt xuất hiện,nụ cười toả nắng khiến Bạch Dương đứng hình,tim cô lỗi một nhịp
-đừng có nhìn như vậy chứ-Sư Tử hươ tay trước mặt cô
-a...xin lỗi-Bạch Dương cuối mặt lúng túng
-không sao,nè nè làm gì mà mặt đỏ lên hết vậy bộ thích tôi rồi sao?-Sư Tử cuối xuống nhìn Bạch Dương,mặt cậu sát tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp
-ai thích cậu chứ-Bạch Dương quay đi
-chà chà vậy là thích thật rồi-Sư Tử bật cười trước điệu bộ ngây ngô của Bạch Dương
-đừng có cười nữa coi-Bạch Dương đánh vào vai Sư Tử
-ừ thì không cười nữa-Sư Tử thu nụ cười lại trở lại gương mặt lạnh băng lúc đầu
-à mà thôi cười đi-Bạch Dương có vẻ mâu thuẫn
-cậu mâu thuẫn quá đấy-Sư Tử xoa đầu Bạch Dương
-hay yêu nhau đi-Sư Tử nói nhỏ
-gì cơ??cái này đùa không vui-Bạch Dương ngơ người ta
-nhìn mặt giống đùa?-Sư Tử chỉ tay vào mặt mình
-nhưng chỉ mới quen nhau có 2 tiếng thôi mà-Bạch Dương đưa hai ngón tay lên
-tôi yêu em từ cái đầu tiên,thôi không nói nhiều quyết định vậy đi-Sư Tử hôn lên môi cô thật ngọt ngào
"Tình yêu này đến vội vậy có đi vội không?"
Suy nghĩ trong đầu Bạch Dương lúc này
-chiều nay đi chơi đi-Sư Tử đề nghị
-ở đâu?-Bạch Dương
-đâu cũng được thích đi ở đâu?-Sư Tử
-xem phim?-Bạch Dương
-ừm nếu em thích-Sư Tử hôn lên trán Bạch Dương
-tự tiện quá nha-Bạch Dương phồng má
-thế phải xin phép sao?-Sư Tử đưa 2 tay lên vai Bạch Dương cuối mặt xuống áp sát mặc cô
-không...hẳn-Bạch Dương nói nhỏ
-Bạch Dương nhìn em dễ thương quá-Sư Tử nhéo cái mũi của cô đến đỏ lên
-đau...-Bạch Dương xoa cái mũi tội nghiệp của mình
Sư Tử khoác vai Bạch Dương bước xuống sân trường như 1 cách công khai,cả trường nhốn nháo,chú ý về họ có người khen có người ganh ghét
-tao sẽ cho nó biết tay dám cướp Sư Tử của tao sao?-một giọng nói tức giận của một cô gái
-chị tính làm gì?
-tao sẽ bắt nó chia tay Sư Tử
Buổi chiều hôm ấy Bạch Dương đang chuẩn về thì...
-mày là Bạch Dương phải không?-một cô gái cản trước cửa lớp
-phải-Bạch Dương gật đầu
-đi theo tao-nhỏ ra lệnh
Bạch Dương theo nhỏ xuống sân sau
-có chuyện gì vậy?-Bạch Dương hỏi
Chát
Một cái tát mạnh lên gương mặt xinh xắn của Tiểu Bạch
-mày dám cướp Sư Tử của tao,nếu mày không chia tay thì tao sẽ cho mày chết-cô gái chỉ tay vào mặt Bạch Dương
-thật đáng thương-giọng nói lạnh lùng vang lên
-Sư Tử-nhỏ giật mình hoảng hốt nhìn chành trai đang dựa vào tường
-cô tính làm gì nó?-Sư Tử bước lại chỗ Bạch Dương kéo cô vào lòng
Cô nhỏ chỉ nghiến răng không nói gì
-tôi cảnh cáo cô,đừng đụng vào nó không thì cô không toàn mạng đâu-Sư Tử thì thầm vào tai nhỏ rồi kéo Bạch Dương đi nhưng Bạch Dương khựng lại bước tới chỗ cô gái đó
-nè,thật ra tôi không sợ chị đâu,tôi rất mạnh mẽ nên tôi sẽ không nhường cái gì của tôi cho ai khác đâu-Bạch Dương mỉm cười rồi đến chỗ Sư Tử
Còn cô gái thì quỵ xuống
-không lẽ em lại mất anh sao?-cô gái đó mỉm cười buồn
-biết sao giờ nhỉ?-nhỏ vuốt mái tóc vàng kiêu sa rồi bước đi
Bạch Dương đi bên cạnh Sư Tử cả hai im lặng
-nè-Bạch Dương khẽ gọi
-hửm?-Sư Tử quay qua
-cô gái lúc nãy...-Bạch Dương nhìn Sư Tử cậu thở dài
-là bạn gái cũ của tôi-Sư Tử cười buồn
-tại sao lại chia tay?-Bạch Dương ngây ngô
-vì không yêu nữa-Sư Tử cười
-anh nói dối-Bạch Dương bước đi rồi quay lại nhìn anh
-ai cũng có thể nói dối nhưng đôi mắt thì không-Bạch Dương nhìn anh.
Cơn gió thổi qua thời gian như ngừng trôi giữa nó và cậu nhìn nhau. Sư Tử bước tới ôm lấy nó
-đứng hỏi nữa đồ ngốc
-Sư Sư-Bạch Dương cảm nhận được nỗi buồn của anh nó vòng tay ôm lấy thân ảnh cường tráng rắn rỗi
-yên tâm đi bây giờ tôi chỉ có em thôi-Sư Tử thì thầm vào tai nó
-ừm-Bạch Dương gật đầu
Cả hai im lăng cho tới khi đến nhà Tiểu Dương
-thôi em vào nhà đây-Bạch Dương mỉm cười
-chỉ chào vậy thôi sao?
Sư Tử bất ngờ kéo cô lại hôn lên môi cô
-vào đi gặp em tối nay-Sư Tử quay đi vẫy tay
Bạch Dương nhìn theo dáng anh đi xa dần
-chà chà Tiểu Dương có bạn trai rồi-tiếng của mẹ cô bất ngờ vang lên khiến cô giật mình
-mẹ...-Bạch Dương đỏ mặt
-con lớn rồi-mẹ Dương vuốt mái tóc cô nhẹ nhàng
Bạch Dương mỉm cười rồi bước vào nhà
Tối hôm đó anh đến đón cô đi
-nè sao không mặc áo khoác?-Sư Tử nhìn Bạch Dương chỉ mặc có áo thun trắng,cột áo sơmi đỏ caro đen ngang eo,quần jean đen,giầy converse cổ cao màu đỏ
-anh cũng có khoác đâu-Bạch Dương chỉ vào Sư Tử,anh chỉ mặc áo sơmi đen,quần jean giầy DC cổ cao màu trắng
-cái này là cái gì hả Tiểu Dương?-Sư Tử giật mép môi cầm cái áo khoác lên
-nhưng anh có mặc đâu-Bạch Dương vẫn cố cãi
-anh mang cho em đó,anh thừa biết em không mang áo khoác có biết lát nữa 9:00 là lạnh lắm không?-Sư Tử làm một tràng khiến Tiểu Dương ngơ ngác
-lo cho em thế à-Bạch Dương mỉm cười
-ờ-Sư Tử có vẻ đang tức cái tính bướng bỉnh của cô
-thôi em xin lỗi mà-Bạch Dương làm mặt tội nghiệp
-có giận đâu,lên xe đi-Sư Tử xoa đầu Bạch Dương rồi khoác áo vào cho cô
Cả hai lên chiếc moto yamaha r1 phóng đi. Trong nhà mẹ Bạch Dương khẽ cười
-có vẻ thằng bé là người tốt-bà quay qua nói với một người đàn ông
-ừm,tuy bề ngoài có vẻ đào hoa nhưng tôi tin nó sẽ không làm con bé Bạch Dương buồn-Ông gật đầu
Tại khu vui chơi Haru
Cả hai chơi hết trò này đến trò khác
-vui quá à-Bạch Dương cầm ly cafe sữa hút một hơi
-trẻ con-Sư Tử bật cười
-em lớn rồi mà không trẻ con-Bạch Dương phồng má
-ừ anh biết nhưng tính em trẻ con-Sư Tử cuối xuống hôn lên má cô rồi nắm tay cô đi hết chỗ này đến chỗ khác
Họ hạnh phúc cứ tưởng là mãi mãi cho tới 1 ngày...
Năm 2 cấp 3
Hôm nay tròn một năm cô và anh quen nhau. Cô hớn hở chạy tìm anh nhưng bất chợt cô thấy anh đang hôn lên trán một cô gái khác. Món quà trên tay rơi xuống quả cầu tuyết vỡ gây tiếng động Sư Tử và cô gái quay lại thay vì hốt hoảng nhưng anh bình tĩnh bước đến
-chia tay-anh nói rồi quay đi bước qua cô
Bạch Dương chết lặng
"Tại sao? Tại sao lại chia tay??"
Mưa cũng từ từ đổ xuống cùng nước mắt của cô. Bạch Dương chẳng nói gì cô nhặc lại quả cầu tuyết cùng những mãnh vỡ trên sàn quay về dán lại. Nước mắt cứ rơi mỗi khi một miếng thuỷ tinh được dán lại.
"Đến vội đi cũng chẳng muộn. Tạm biệt anh"
Từ hôm đó cô và anh như người xa lạ,anh vẫn bình thường còn cô cứ đau khổ trong tim.
Nhưng một ngày anh không đến trường rồi hai ngày,ba ngày và những ngày sau đó. Tuy đã chia tay nhưng cô vẫn lo lắng đến mất ngủ. Nhưng biết tìm ở đâu đây?
-Bạch Dương-tiếng một cô gái gọi Bạch Dương quay lại là cô gái hôm đó
-chuyện gì?-Bạch Dương lạnh lùng
-muốn biết Sư Tử ở đâu chứ?-Cô gái hỏi
-ừ-Bach Dương gật đầu
-được tôi sẽ nói,thật ra Sư Tử vẫn còn yêu cậu rất nhiều,anh ấy chia tay cậu vì anh ấy mắc bệnh tim,hiện đang chữa trị. Sư Tử có người em bị tai nạn chuẩn không qua được nên quyết định ghép tim nhưng tỷ lệ là 50/50 Sư Tử sợ không qua khỏi sẽ làm khổ cậu nên dựng kịch để chia tay,tôi là Xử Nữ em họ Sư Tử,anh ấy bảo tôi không được nói nhưng tôi không muốn thấy anh phải bị hiểu lầm rồi tự chiến đấu và chờ đợi một mình-Xử Nữ nói nước mắt cô cũng rơi còn Bạch Dương như chết lặng,cô không khóc nổi nữa thất thần hỏi
-anh ấy ở đâu?-Bạch Dương lắc vai Xử Nữ
-bệnh viện Virry-Xử Nữ vừa dứt lời Bạch Dương vội chạy đến đó
"Đồ ngốc này,anh nghĩ làm vậy là em vui sao?"
Cô chạy đến bệnh viện
-cho hỏi phòng bệnh nhân tên Triệu Sư Tử ạ-Bạch Dương gấp gáp hỏi
-phòng 101-cô y tá trả lời
Bạch Dương chạy ngay lên phòng
Tại phòng 101
Sư Tử đang nằm nhìn ra ngoài cửa sổ,khi nghe tiếng cửa mở anh quay nhìn
-mẹ sao...ơ-Sư Tử mở to mắt nhìn là Bạch Dương đôi mắt đỏ hoe chạy đến anh
-ĐỒ NGỐC SAO ANH ÍCH KỶ QUÁ VẬY HẢ?-Bạch Dươn hét lên
-Tiểu Dương..Xử nhi nói với em rồi sao-Sư Tử nhỏ nhẹ
-đúng nếu cô ấy không nói thì anh định giấu em tới khi nào?-Bạch Dương khóc nấc
-đừng khóc,anh không muốn em khóc-Sư Tử lau đi giọt nước mắt đang lăn trên gương mặt xinh đẹp
-tại sao lại giấu em? Anh có coi em là bạn gái anh không?-Bạch Dương tức giận nhìn Sư Tử
-anh không muốn em khóc, không muốn thấy,anh muốn một mình không luyên luỵ đến em-Sư Tử ôm Bạch Dương vào lòng
-ngốc dù có gì xấu hay tốt cũng phải nói,em không muốn xa anh-Bạch Dương ôm chặt lấy anh
-anh chỉ có 50/50 thôi,em nên...
-em muốn yêu anh,dù là 50% hay bao nhiêu đi nữa chỉ có anh thôi,ngày nào anh còn sống thì em vẫn yêu anh,tới chết cũng yêu anh-Bạch Dương chặn miệng Sư Tử mếu máo nói
-khi nào em mới không ngang bướng đây nhóc-Sư Tử hôn lên đôi môi mà đã lâu anh không hôn,anh nhớ vị ngọt của nó và nhớ cô
Từ đó Bạch Dương luôn bên anh,ba mẹ cô biết chuyện cũng tới thăm động viên. Hằng ngày cô luôn cầu nguyện cho anh
-ngày mai là phẫu thuật rồi anh phải ăn nhiều vào-Bạch Dương đưa hộp cơm cô nấu cho anh
-ừ anh biết mà ngày mai không biết ra sao nữa-Sư Tử cười bâng quơ
-sẽ tốt mà-Bạch Dương mỉm cười
-ừ hy vọng-Sư Tử gật đầu
Ngày phẫu thuật
Cả nhà Sư Tử và Bạch Dương ngồi chờ ngoài phòng,2 tiếng trôi qua cánh cửa mở vị bác sĩ bước ra
-ổn không bác sĩ-Bạch Dương chạy đến
Vị bác sĩ lắc đầu và cô như thất thần chạy vào phòng mổ, bên ngoài vị bác sĩ thì thầm gì với người lớn cô không để tâm chỉ biết nhìn người con trai đang nằm trên bàn mổ. Giọt nước mắt rơi cô bước đến gục đầu bên anh khóc nấc lên
-Sư Tử ai cho anh đi chứ? Em không muốn anh đi,đừng bỏ em chứ-cô khóc như mưa
-ahahahahahahahha-tiếng cười vang lên Bạch Dương ngước lên Sư Tử đang cười sằn sặc
-Sư Tử...-Bạch Dương đang còn ngơ ngác
-em yêu anh đến vậy sao ahahahahha-Sư Tử vẫn cười còn Bạch Dương thì đen mặt người cô run lên,Bạch Dương quay đi thì Sư Tử kéo cô vào lòng
-đừng đi-Sư Tử úp mặt vào vai cô
-em đâu phải trò cười em lo cho anh lắm biết không? Tại sao chứ?-Bạch Dương nói trong nước mắt
-anh biết anh xin lỗi em,anh yêu em-Sư Tử quay qua hôn lên môi Bạch Dương nụ hôn không nhẹ nhàng mà rất cuồng bạo nhưng rất hạnh phúc
-đừng xa em-Bạch Dương dựa vào lòng ngực Sư Tử
-ừ anh hứa,để anh yêu em thêm lần nữa nha-Sư Tử xoa đầu cô
-ừm-cô gật đầu
Tháng sau Sư Tử đi học lại,anh và cô lại là một hot couple của trường.
6 năm sau họ cưới nhau và sang nước ngoài sống. Sư Tử thường kế tập đoàn Leo đứng đầu toàn thế giới về trang sức Bạch Dương ngoài là một luật sư của tập đoàn Leo còn phụ giúp Sư Tử việc công ty, họ có 2 con sinh đôi 1 trai 1 gái dễ thương và thông minh. Cả hai sống rất hạnh phúc cho đến khi họ đã là người cao tuổi.

End.

Author:Gin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro