Regret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thiên đàng như thế nào hả anh hai?"

"Anh không biết, chúng ta rồi sẽ có lúc phải lên trên ấy, nếu chúng ta không làm việc xấu"

"Thế thì em sẽ trở thành người tốt! Thiên đàng bảo rằng trông rất đẹp"

"Ừ, nếu đi, thì hai ta cùng đi"

. . .

"Nơi đó như thế nào?"
"Có phải là thiên đàng không?"

"..."
"Phải"
"Anh đã đến thiên đàng"
"Nó có màu đỏ, và rất nóng"

__________

  Lạnh..
  Lạnh quá.

Cậu còn sống sao?
Cậu thực sự lên thiên đàng rồi?

  Wilbur vừa chớp mắt, lấy được một tí tia sáng liền bật người dậy.
Xung quanh cậu đầy rẫy hoa lưu ly, từng đợt mùi hương mà dào dạc ập vào mũi cậu.
  Chúng thoang thoảng hương thơm, dù số lượng lớn không đếm xuể, gần như chẳng có điểm kết thúc, nhưng mùi của chúng không nồng nặc như cậu nghĩ.

Đây là loài hoa mà Tommy rất thích,
Bản thân cậu cũng vậy.

  Nhớ đến Tommy, cái tên vừa xuất hiện trong trí óc cậu liền tạo ra một nguồn điện nhẹ sốc thẳng vào thái dương.
Cậu đưa tay lên, hết vò đầu thì bứt tai, đây có thể là cảm giác của Techno ngày ấy. Ngày mà Techno bị một cơn đau đầu không biết xuất xứ từ đâu mà tấn công.

  Cậu còn nhớ rằng Techno đã chống trả với cơn đau ấy cả năm trời, thậm chí vẫn còn di căn đến ngày hôm nay.

  Được một lúc, khi sự cầu xin trở thành vô nghĩa, cơn đau cũng như chưa từng xảy ra, một cơn gió thoang thoảng vút qua, chốc lại mang cơn đau đi mất,
Thật tình, có chuyện trùng hợp như thế sao?

  Bắt kịp lại tình hình, cậu nhẹ nhàng đứng dậy, dường như đôi chân đã không được sử dụng từ rất lâu, từng bước đi chậm rãi, mệt mỏi như trẻ lên 3 đang tập đi.

  Đến khi sự nhẫn nại đã sắp cạn kiệt, tia nhìn bắt gặp hai bóng lưng đen mờ mờ phía xa xăm, không kịp nghĩ ngợi liệu đó là điềm xấu hay tốt, dù đôi chân gần như đã mềm nhũn, cậu vẫn kiên quyết mặc cho bản thân đã ngã mấy cú đau điếng.

  Lại gần, cậu thở dốc để lấy lại sức, trước mặt mình..
  Không phải là cậu ngày bé sao?

  Và..Techno?

Những dòng kí ức ập về như sóng biển đập vào bờ, hình bóng ấy, chiếc áo len màu nâu nhạt của gỗ, và cái áo trắng luôn nằm trong tủ đồ của Techno.

  Tại sao bản thân hiện tại của cậu lại gặp được bản thân của quá khứ?
Ảo giác sau khi chết? Hoặc như lời Tubbo nói, một người khi chết đi sẽ được nhìn lại toàn bộ kí ức của mình?

  Và những gì cậu còn nhớ lại là cảnh này sao?

"Cậu thích nó đúng không?"

  Wilbur nhỏ giơ ra một tờ giấy đã ố vàng, thậm chí còn bị cháy xém và rách một vài chỗ, để trước mặt Techno như muốn cậu nhóc kia nhìn thật kĩ.

"Ừ, nó rất hay"

"Tớ tự sáng tác ra đấy!"

"Để..làm gì?"

"Tớ và Tommy rất muốn được theo chân Eret vào lâu đài, chỉ cần được nhận vào làm lính canh L'Manberg, tớ có thể thoải mái ra ngoài, chẳng cần xin phép ai!"

"Tôi cho cậu ra ngoài vẫn chưa đủ sao?"

"Biết sao được! Có thể tương lai chúng ta sẽ không được phép nữa thì sao?"
"Đây là ước mơ của bọn tớ", Wilbur lớn liền mấp máy môi, giống như đang tường thuật lại cho Wilbur nhỏ, "Tớ đã hứa với Tommy, ngày nào còn sống, ngày đó sẽ luôn là cơ hội để bọn tớ có thể ra ngoài"

"...một lần nữa"

  Ngu ngốc.
  Lời hứa quái quỷ kiểu gì đây?
  Sẽ chẳng có ngày cậu và Tommy thực sự được ra ngoài bức tường thành đó cả.
  Không-bao-giờ.
  Đáng lẽ cậu không nên quay về nơi đó..
  Cậu không nên giúp họ-

"MẸ NÓ! TỰ DO LÀ CÁI KHỈ GÌ CHỨ?! ĐỘC LẬP LÀ CÁI QUÁI GÌ CHỨ?!"

  Wilbur hét, mọi sự muộn màng, tội lỗi, đau thương, kìm nén..

Và-

Hối hận.

Cậu hối hận,
Hối hận vì đã nhất quyết quay về L'Manberg.
Hối hận vì nghe lời Eret.
Hối hận vì đọc bản tuyên ngôn độc lập.
Hối hận vì để chức vị lãnh đạo vụt mất khỏi tay.
Hối hận vì chẳng thể lấy lại Manberg.

  Nắm đấm không ngừng vã hùng hục xuống mặt đất, xuyên nát cả những bông hoa lưu ly, cho đến khi ngón tay bắt đầu gãy và rỉ máu.

"Tại sao..", Wilbur khóc, đã lâu rồi cậu không để bản thân yếu đuối như thế này, cậu là một người biết kiềm chế. Trái ngược hoàn toàn với Tommy, một kẻ không biết điều khiển cảm xúc, nghĩ gì nói đấy. Những nỗi buồn, uất ức, thậm chí là giận dữ, cậu luôn gồng mình mà nén chúng sâu trong lòng ngực, như người ta nói :'Tức nước vỡ bờ', "Chết tiệt, đi công cốc hết rồi"

"Hức"

  Cuối cùng, cậu cũng để cho bản thân được một lần xả ra những gì đã giấu nén.
Tuy bàn tay và ngón đã gần như bị cậu giã ra như cốm, vẫn ngoan cố đưa lên để lau đi nước mắt.

"Con làm bố thất vọng rồi.."
"Đó không phải là tự do mà con muốn"
"Không..không hề"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro