Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hừ ! Nay tôi - Vương Trần Vy - sẽ giúp đời diệt rác rưởi khỏi Trái Đất luôn ! Cũng coi như là trừ gian diệt bạo ! YAAAAAAAAA!

Cô vung nắm đấm lên đánh thật mạnh vùng mặt , anh la ó lên , chân cô lanh chanh đánh vùng ... à ờm .... Ngứa tay nên khuyến mãi thêm vết cắn và nắm tóc . Cú cuối cùng cô định đánh thẳng . Anh cạn lời nói không nổi , nói cũng bằng thừa cũng sẽ bị đánh thôi . 

- Thôi ... thôi ... tôi thua 

- Thua cái gì tôi còn chưa hả giận anh đừng hòng chạy 

- DỪNG TAYYYYYYYYYY!

Cô ngoảng đầu ra sau . Bác bảo vệ xông ra ngăn cô lai , cô hung hắn quơ đánh lung tung , miệng không ngừng rủa 

- YA ! Anh nên chết đi đồ thối , tôi đánh chết anh ! Bỏ tay cháu ra !!!

Cô quậy quá bác bảo vệ cũng lắc đầu , tụi trẻ thanh niên nay mạnh thật ...chắc là trẻ trâu ý mà . Hắn chống tay đứng dậy . Ôi lưng của hắn muốn nát ra từng khúc nhỏ , hai còn mắt cũng dần bầm tím như con gấu trúc ,đầu tóc bù xù chẳng còn ra vẻ điển trai như trước . Nói tóm anh bay giờ tơi tả lắm rồi , bác bảo vệ nói 

-Chủ tịch có muốn tôi gọi cảnh sát không ạ ? 

-Thôi đi ! Tôi không muốn cả nước này biết một chủ tịch như tôi lại bị đánh bởi một đứa con gái đâu ! Với lại ảnh hưởng cả công ty . Thôi bác chỉ cần đuổi cô ta đi được rồi . Nhớ lần sau bác nhất định không cho cô gái đó vào !Đúng là tâm thần 

- Bác hiểu rồi ! 

Đống rắc rối cũng được giải quyết . Nhưng... còn bộ dạng này , anh mà còn dám ra ngoài nữa sao ? Trông bê bối và thảm hại . Chưa kể làm sao hai con mắt bớt bầm đê . Anh gọi tiếp tân 

- Cô ! Mang cho tôi vải nilong chống thấm nước và ít đá mang lên ngay cho tôi 

- Dạ 

Cô tiếp tân lắc đầu không hiểu nhưng cũng bỏ qua 

NGOÀI CÔNG TY ....

- YA! Bỏ ra mau coi !

Người bảo vệ la mắng 

- Cô tốt nhất từ nay đừng xuất hiện ở đây nữa 

- Tôi mà thèm ! Hên là anh cản còn không ớ hở ....

Cô giơ nắm đấm làm dọa khiếp anh bảo vệ . Cô bỏ đi , giờ nghỉ lại đến công ty cũng không chấp nhận thì cô phải làm nghề để sống đêy . 

Bộ dạng ủ rũ màn 2 . Tay cầm tờ giấy cũng không nổi , dần dần cô nghĩ theo hướng lạc quan hơn

- Đúng rồi ! Tại người ta chưa biết mình tài năng như thế nào nên đã bỏ một cơ hội tốt để chọn mình !

Tiếng chuông điện thoại reo lên , cô nhấc máy . Đó không phải số của người bạn thân cô sao , không ai khác là Ngưu - Trần Minh Trang . Hít một hơi dài rồi thở ra đó cũng là thói quen giúp cô bớt buồn bã nhất 

- Alô ? 

- Mày phải không Vy , tao nè Trang nè !

Nhận được giọng quen cô liền lên tiếng 

- Mày hả ? Sao mấy bữa nay mày không gọi tao ?

- HIhi đồ ngốc 

Cuộc đối thoại dài dẳng mãi kết thúc đến 5 giờ chiều . Cô kể hết đầu đui câu chuyện cả lúc cô gây sự cả giám đốc bị đuổi ra ngoài . Tâm sự với người bạn đúng là hay nhất , nổi lòng cũng tan biến hết . 

-Trời ơi mày gan quá hen ?

- Cũng hên tao chưa đánh nát bộ mặt của ổng . Mày biết ông trơ trẽn còn muốn quyến rũ tao mày biết không . Chưa hết ổng tự nhận mình mình đẹp trai , mình giàu , mình có quyền 

-Ờ ghê thiệt ! Không ngờ ổng cũng đòi quyến rũ mày , chắc giờ hắn cay cú lắm ! Thôi tao cúp máy đây 

- ỜM 

Mới về nhà cô bận bịu hết sức . Cả đêm cứ ngồi ù lì với máy tính , hạ quyết tâm đeo băng rôn trên trán '' Cố hết sức '' lật cả trang wed mà cũng không tìm được công việc thích hợp . Cô nghĩ mình không có khiếu làm nghề kinh doanh ở những công ty lớn . Tham vọng không thắng nổi lí trí nên đành ngủ luôn một giấc 

SÁNG HÔM SAU ... 7:00 AM 

Vẫn như mọi ngày tiếng chuông báo thức reo lên , tự động thân bật dậy theo phản xạ chạy váo WC . Sửa soạn xong thật chỉnh tề . 

9:00 

Do không kiếm được việc làm mới d9nh2 phải bán thời gian ở quầy tạp hóa , cửa hàng . Nhìn mà tội , cô từ sáng chưa được một phút nghỉ việc , chạy đến nơi này rồi nơi khác cũng chỉ kiếm tiền nuôi sống bản thân . Tự trách nếu như không đi gây sự với giám đốc chết toi ấy có lẽ mình được nhận việc ở những nơi sang trọng hơn , làm việc trong hưởng thụ may ra được máy lạnh điều hòa . Còn đây ngày ngày phải làm dưới trời nắng gắt ,thật la thất vọng . 

- Quên mình chưa chuyển tiền cho mẹ !

Mẹ cô dưới quê do gia cảnh nghèo khó nên cô tự thân lên thành phố kiếm ăn , lâu lâu thì lại chuyển tiền cho mẹ còn lại thì đi trả nợ cho người ta . Do bện nghèo mà nợ nần chồng cmn chất . Nghĩ tới mẹ mà lòng cũng an lòng . Cô rút trong túi sổ tiết kiệm cả năm trời cũng được 5 triệu ...

- Cô bồi bàn ơi ...

- Vâng!

TẠI NƠI NHÀ AI ĐÓ ...

- Mặt của quý tử - con giai mẹ sao thế này 

Xuất hiện là giọng the thé của người phụ nữ đã được 40 , ôm khuôn mặt của Mạc Chân Ngộn. Ngôn nói không nên lời để bà ngó khuôn mặt đáng thương ( SƠN TÙNG MTP )

- Mẹ à con bị đánh đó 

Nghe xong bà muốn ngất nghiên răng nghiến lợi rủa , thằng nào dám đánh con của bà 

- Không phải là nam là một nữ nhi 

Càng nghe con trai nói ba càng choáng nặng  tay đánh Ngôn

- Hừ ! AI đời lại để con trai đánh mà đánh cũng đáng !

- Mẹ à ! Cô ta dữ lắm con đánh hổng lại 

- Ai kêu con dở thói đào hoa quăng tùm lum để đánh 

Gio anh kêu cứu không nên đành giữ mối hận trong lòng 

- Cô ... từ nay tôi sẽ trả hết vốn lẫn lời cho cô . coi chừng đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro