Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái với mái tóc xoăn rối với chiếc váy xòe hồng ren cộng oio mày ththêm chiếc giày cao gót tô thêm nét sang trọng và quyến rũ . Cô cùng người bạn bước vào trong - Trần Minh Trang . Đến trước cửa người bảo vệ nhìn mà xao xuyến , vẻ đẹp của cô thật quá đỗi kinh ngạc chỉ trong vòng mấy tiếng mà nhan sắc cô khiến nhiều người điêu đứng cứ thế này sẽ có hàng trăm anh đến cầu hôn mà thôi . Người tiếp khách dúi vào tay cô chiếc mặt nạ , cô khó hiểu nhìn Trang , thấy nhỏ đeo cô cũng  bắt chước. Cặp đôi nữ ai cũng chỉ trỏ bàn tán xôn xao này nọ khó chịu quá đi . 

- Sao lại rủ tao đến nơi này chớ ?!!

- Tao cũng muốn tốt cho mày thôi 

- Tốt cái khỉ móc ! Tao muốn lo đến lòi ruột đây này .

- Thôi xin lỗi cụ ! Vào đi tao giới thiệu cho mày người lí tưởng 

- Cho tao xin ...

Xung quanh là những người mang dòng máu quý tộc , mặt đeo mặt nạ . Cô ngó nghiêng lung tung nơi này không thuộc về cô mà . Cô bị nhỏ Trang lôi hêt nơi này đến nơi khác , không cho cô ăn gì hết cô quá đói bụng , bụng cứ kêu rột như đang gào thét lên , giới thiệu thì cả mười người cô không chịu . Không khí như biến mất , cô ngột ngạt khng6 thở nỗi lao ra vườn hoa dược . Nơi đó thật đẹp . In tĩnh , ánh trăng chiếu xuống cả khu vườn huyền bí , những bông hoa đẹp chói lóa khiến người xem cũng đắm chìm vào khoảng thời gian ngừng trôi . Cô cũng vậy say mê quên cả tiệc tàn , cô cúi người nhẹ tóc xỏa xuống , tháo gỡ chiếc mặt nạ vuuong víu đã ngắm nhìn , hít hơi thật sâu 

- Thơm thật !

Ngồ xuống hàng cây ngước lên cao nhìn trăng mà lòng bâng khuân 

- Thật khiến người ta phải đắm chìm !

Trong trạng thái đó , ánh mắt đó , cô chẳng còn biết ai đã vào vườn hoa nhìn cô . Một người con trai cao lượng lựng , mặc áo sơ mi , vẻ mĩ nam thật quá quen thuộc đi mờ - Mạc Chân Ngôn chứ ai . Hắn vào vốn không thích nơi ồn áo và bị các thiếu nữ quây quanh chỉ muốn hít thở ngoài trời . Chẳng may gặp lại cô nhưng ... không nhớ nỗi đó là ai  bởi ... cô quá đẹp dưới ánh trăng tựa như bức tranh thật . Anh bỗng đóng băng nhìn cô ngây ngất . Anh bước gần , nghe thấy tiếng gót chân lài gần cô hỏi 

- Ai đấy ?

Anh im bặt 

- Nếu như tôi có lỡ phạm vào cấm địa này thì tôi xin lỗi tôi sẽ đi ngay đừng bắt tôi 

Cô nhanh chạy đi lướt qua dáng anh . Anh tay níu lại để nhìn cô gần hơn. Cô nhìn anh , anh nhinb2 cô , bốn mắt nhìn nhau mà lòng sững sờ . Cô căng tròn nhìn 

- Anh là ... người Giam1 đốc lúc trước 

- Thì ra người đó là em 

- Buông tôi ra tôi không muốn dây dưa với anh 

- Tên ?

Khi cô vùng vẫy thoát khỏi anh , tay anh giữ eo cô gtay kia siết chặt tay đánh vào anh trừng mắt hỏi . Cô trừng lại dõng dạc nói 

- Buông tay tôi ra nhanh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro