Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Trời ạ nhìn kiểu gì thì như động vật ăn thịt vậy ah ~ ! '' Vừa chạy thoát được một lúc cô lại chạy ra hành lang thở , hít lấy cả nguồn không khí . Thật là bất hạnh tại sao không ai đâu lại chọc ngay tông giám đốc hay ăn thịt vậy chứ ? Ông trời đang đoạn tuyệt cô hay sao . Mệt mỏi quá cơ .

''Vy ! Đang làm gì ấy mau vào trong đi tiệc chưa tàn không được đi đâu hết ! Vào đây với chụy nào cưng " . Chưa xong thì gặp chúa phiền phức từ con bạn cô . Thiệt là ~ bị nắm cổ lôi lại vào trong òi ~ . ''Thôi ! Tao không vào đó đậu , phiền quá '' .'' Ơ hay ! Tao là vì mày muốn mày kiếm được người đàn ông cho mày thui , biết ơn đi ''

Bla ........ Bla ......... Bla .......... Cô kể một mạch kèm theo một thái độ hoảng sợ . Thôi thì đành an ủi cô một câu thông cảm nó thôi .''HAZZZI~ ! Bạn tôi ơi thiệt là muốn đồng cảm với bà quá trời lun '' . Tựa đầu vào đầu cô an ủi 

Đang 1 phút tự khóc thầm đây mà . Trời ơi thương quá đi (T/G : Em cũng tội cho chị quá mà thôi cũng kệ   XD   ). Hai đứa vào trong nhà , một đứa coi TV , còn đứa kia thì cày anime và loay hoay bên những cuốn shounen , đam mỹ . Ây da ~ Hủ nữ đây mà , chúng ta làm bạn đi . Tay trái cầm điện thoại Plus thì tay phải cầm cuốn truyện , dân chuyện nghiệp đây mà . Chốc điện thoại run lên cô nhấc máy .'' Alô ? Ai đấy ?''.

Thì đầu dây bên kia trả lời luôn '' Anh nè , bé ngốc -  Hữu Thanh Phi ây ''. '' WA ~ Ca ca muội nhớ huynh lắm !''. Nhe như mặt bắt tay mừng , dữ dội quá chừng . Hữu Thanh Phi là anh thời thơ ấu cùng cô vui đùa , suốt ngày có nhau , nhưng anh đi du học sống bên Trung thỉnh thoảng cũng có gửi mail cho cô ấy mà . Tính anh dịu dàng , dễ chịu nhiều cô thích và cả cô cũng vậy , anh chính là mối tình  đầu trong tim cô không thể thiếu .'' Anh sắp về nước rồi!''

" OA ! Thật sao ? Mau về đi anh em chờ lâu lắm đó ! thật là nhớ anh 1ua1 đi mất " . Miệng nhỏ chúm chìm lại nhìn như trái cherry 🍒🍒🍒 . Bản thân anh biết nhỏ thật ra đã rất thích anh nhưng ngược lại anh không có ý đó , đối với cô thì đó là tình cảm anh trai em gái đơn thuần mà thôi.

" Mai có cần em ra sân bay ra đón không ??? " . " Không cần đâu , anh sẽ đi bằng taxi được rồi mà " . Xưa nay vẫn thế tính nó ngang bướng muốn gì thì phải có cái đó , nhỏ nói " Ok ! Em sẽ qua đón anh ! 8h sẽ có mặt "

" Con bé này thật là ! Hazzi ~ ! "

-------------------------------------------------------------

Mà thôi bỏ qua khúc trò chuyện của hai người này đi . Bên kia ................................................,.........................................................................

" Quản gia !"  Ở khu biệt thự xa hoa lộng lẫy ấy , ngay tại khu vườn rộng lớn , hắn ngồi hưởng thụ vẻ đẹp bát ngát , muôn màu hoa cỏ . Dường như ánh trăng nay càng tỏa sáng hơn ngày thường, ai biết rằng đâu đấy hiện lên khuôn mặt giận dữ ấy . Chính là hắn , vâng không ai chính anh ấy .

" Vâng thưa Mạc tổng?"

" Chuyện tôi nhờ ông điều tra lý lịch cô Vy tới đâu rồi " Vẫn ánh mắt sắt bén ấy cho dù quản gia là người gắn bó với anh lâu nhất tại căn biệt thự này thì cũng không thích ứng nổi cái ánh nhìn lạnh ngắt ấy . Ông rút ra một xấp giấy . Mạc Chân Ngôn - anh liền giật lấy , chỉ liếc nhẹ , cười ranh ma , ai biết trong anh giờ đang nghĩ gì . Nụ cười cô qua ảnh thẻ anh thật không ngờ lại có ngày anh gặp lại " mèo hoang " .

"Mạc tổng! Có cần tôi nhờ người.... " Chưa dứt lời anh vội nói , trong câu nói có chút thoáng lạnh lẽo . Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy sau cái lần biến cố nhà anh , tính cách anh nông nổi hơn lúc nhỏ .

"Hazzi ~ Mạc gia ! Người bây giờ có thấy không con trai ngài thay đổi rồi " Trong tiếng thở của sự thất vọng ấy thì nhạy tai đó anh ngồi sofa trong phòng khách , tay nâng ly rượu nho, nhẹ nhàng nói " Tiểu Vy Vy ! Có lẽ tôi quang minh chính đại mang tiếng là dụ em mang về làm tiểu phu nhân Mạc thôi !"

" Ắc xì ~ ! Trời nay lạnh quá mày ơi đóng cửa sổ giùm coi "

" Vương Trần Vy ! Cậu còn không mau khai nhanh " Con nhỏ chung phòng cô quá mệt mỏi với nó rồi , hằng ngày phải đối mặt sự lười khủng khiếp của nó nhưng hôm nay nhỏ lại dọn dẹp nhà cửa không những thế mà còn nấu ăn nữa đó ah ~

" Khai cái gì ah ~". Nhỏ ngu ngơ nhưng thật chất là đang che giấu đó nha , mặt đỏ như trái cà chua 🍅🍅🍅 , lâu lâu thì lại cười vì sung sướng. Quá khó hiểu rồi. " Đừng giấu ! Là mày đang nói chuyện với giai có phải không ?" . " Ơ ?_Sao mày biết ?"

" Mày mà gạt được tao à , con ngốc này , thông qua kinh nghiệm của một người phụ nữ thì tao cho rằng mày đang yêu " . Ay da thiệt là quá đúng rồi , nhỏ càng ngại ngùng hơn chỉ muốn độn thổ rồi , nhanh chóng cầm cái gối che mặt bẳn úp xuống giường

" Sao rồi ???" . " Tao...tao...ngày mai...có hẹn đón anh ấy đó ah ~"

" Mày không nhớ là mai là thứ 5 à con ngu chưa phải chủ nhật nhá , tính bỏ việc à ? ". Sực nhớ , thật là ngốc , ngày mai là ngày trọng đại còn phải nộp bản báo cáo nữa nếu không thì trưởng phòng mắng mất thôi . Không những vậy mà trừ lương , ôi lương ơi lâu rồi chưa lãnh lương. " Đúng rồi, ngày mai tao sẽ nghĩ ốm , đương nhiên là cho phép đó "

" Lạy cụ ! Làm ơn tỉnh táo lại giùm ! " . Đau đầu với con bạn ngốc , xoa hai vầng thái dương thầm than thở . Ế vẫn mãi ế mà thôi . " Thôi ngủ đi ! Tao mai còn làm nữa , mày tốt nhất thôi ngay cái ý nghĩ điên rồ ấy đi " . Vội tắt đèn , nhỏ thì phùng mà không đồng ý, không phục , không phục mà .

7:00  AM 
Tại nhà Vy and Trang

" Dậy ngay con mắm ! Không đi làm à ?" Mới bảnh con mắt nhỏ thấy Trang mang đồ cực dễ thương lun . Câu ta lay lay người nhỏ giọng bực bội muốn 1 nó xuống giường ghê

" Bà đi trước đi ! Tí tôi đi ngay " Nhỏ dụi dụi con mắt , nước miếng thì còn dính đọng lại khóe miệng . Có những lần thì thấy nhỏ mơ thấy nhiều tiền nhiều trai đẹp , nhìn mà bể hình tượng.

" Tui mà gọi bà mà còn trong đó là chết với tôi " . " Rồi rồi "

10 phút sau .....

Nhỏ nhìn càng đẹp hơn với mái tóc đuôi sam, váy chấm bi , tay cầm túi hồng . quay lai thì ....

" ..."

" Alo! Khụ ...khụ ...Có phải...khụ khụ..phòng biên tập không ?? khụ khụ " Hình mức độ diễn sâu của cô đạt giải oscar rồi .

"..."

" Tôi không sao! Hụ ...Khụ , nhưng tôi..."

"..."

" Thật là làm phiền mọi người rồi! "

"..."

" Yahhhhhh~! Cuối cùng cũng được zin nghĩ! mày thiệt là thông minh?"

Hí hửng đón ngay taxi dẫn đến sân bay XXX . Vừa đi cộ lại hát , hát là vui sắp được gặp người thầm thích . Chỉ vài phút là đến nơi , cô lại chặm chút một chút rồi lại đứng cổng chờ anh

Và ngay sau đó , tiếng trầm quen thuộc cạnh đó chục mét . Người đàn ông mặc áo vest , khuôn mặt điển trai , vài phần tuấn tú , body khỏi chê , trong mắt bao cô gái đó là người đàn ông chuẩn cơm mẹ nấu .

" Quản gia !" Anh nghiêm giọng lại ghé tai nói . " Bữa nay ông sắp xếp lịch trình hôm nay của tôi một chút , sau khi đón khách hàng ngày hôm nay thì tôi muốn Tiểu Vy Vy tới phòng tôi ngay lập tức " . Lý so ngay hôm nay anh có mặt tại sân bay này là do công ty anh đang hợp tác công ty nước ngoài, ngoài ra đầu tư cho dự án này là cả tỷ .

" Mạc tổng! Hôm nay cô Vy nghỉ phép"
Anh chợt có phần quan tâm lo lắng hơn . Thì dù sao đó là bà xã tương lai của anh thì quan tâm đó là ít ỏi gì.  " Vy tiểu thư bị bệnh xin nghỉ "

" Cái con mèo ngốc! Sao lại để bản thân bị ốm thật không biết chăm sóc bản thân " Bản thân không biết tự nhiên lại cáu giận đối với người phụ nữ ngốc nghếch ấy . Nghĩ tới ngày hôm ấy thật khiến người ta không thoải mái muốn đè ăn nuốt vào bụng .

Đi được vài bước , anh bắt gặp ngay cảnh thú vị nha . Con mèo nhà anh không phải là bị bệnh sao ? Thì sao lại ở đây chứ . Dĩ nhiên là trốn việc nha . Nhưng khiến anh bực bội hơn về cách ăn mặc cô đẹp đôi phần , anh chỉ muốn bản thân anh mới được ngắm cô , chứ không phải cho nam nhân khác nhìn với ánh mắt ấy

Anh còn định đứng vài phút thôi để xem cô ra sao .Nào ngờ lại thấy cô mừng rỡ , quấn quít kẻ khác thật khiến sôi máu . Con mèo nhỏ này chính là đang muốn câu dẫn người kia . Nhìn cô tươi cười với hắn , còn anh thì không thấy được một lần . Quá đỗi tức giận anh gọi cô

" Chết cha ! Tổng giám đốc! Alo "

" Cô còn không mau nộp bản báo cáo tuần này?? Cư nhiên lại trốn việc "

" Tổng giám đốc à ! Khụ ....Khụ ...tôi...bị bệnh... hụ...không tới được "

" Tôi cô 10 phút cô không mau đến tôi trừ tháng lương này của cô ! Có khi là không có khả năng nhận lương ấy chứ "

" Khoan...đã ...khụ ...tôi đi liền ngay " . " Đừng lấy lương của tôi , tôi đi ngay "

Cô đang thầm nguyền rủa tên này , đời này hận hắn , cầu mong hắn gặp nạn . Mặt anh bây giờ xuất hiện 3 vạch đen  . Hừ về tới anh sẽ lôi bà xã anh về nhà dạy dỗ không xuống giường nổi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro