[Sư Tử nữ - Xử Nữ nam] [ One- short] Cảm ơn vì đã đến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạch... tạch... tạch...

Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên dồn dập bởi đôi bàn tay thon gầy đang đánh máy thoăn thoắn như lướt trên những phím đàn vậy. Cô gái đó cứ vừa gật gà, gật gù vừa không quên gõ bàn phím cạch cạch. Đó là một cô gái khá gầy và nom có vẻ yếu lắm. Cũng phải thôi, dạo này cô chỉ biết chúi đầu vào cặm cụi với chiếc máy tính mà chẳng thiết ăn, thiết uống, thiết ngủ. Đôi mắt xanh lục bình thường long lanh thì bây giờ mờ đục đi hẳn đi. Dưới quầng mắt thì thâm tím lên trông cứ như mắt của con gấu trúc vậy. Thân hình cô vốn mảnh khảnh nay lại càng gầy hơn. Thân người cô gầy rạc hẳn đi. Những cánh tay đầy đặn chắc chắn trước kia giờ chỉ còn da bọc xương. Mặc dù cơ thể thiếu sức sống nặng nề nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp hiếm có của cô. Mái tóc da cam nhàn nhạt dài mượt như ánh chiều tà ôm gọn lấy khuôn mặt trái xoan. Trên khuôn mặt là khuôn miệng nhỏ xinh, đôi môi mỏng và hồng nhạt như cánh hoa anh đào, cặp mắt xanh lục sâu thẳm. Tất cả những yếu tố đó đã tạo nên một tuyệt sắc giai nhân hiếm có trên đời. Nhưng tại vì sao mà một đoá hoa tươi đẹp hiếm có này lại phải lao đầu cật lực vào làm việc tới vậy? Lý do thực sự rất đơn giản. Là bởi sự thù hận trong cô đã quá lớn. Chính nó đã làm cô mù quáng và đi theo một con đường sai trái, xấu xa.

...Sau một giờ đồng hồ làm việc mệt mỏi, cô tự thưởng cho mình một ly cà phê đen đăng đắng và một giấc ngủ trưa ngắn ngủi.

Trong giấc mơ cô lại lạc vào quá khứ đau khổ mà cô chỉ hằng mong muốn quên đi...

.
.
.
.

"Nhìn con bé kia kìa! Nó thật bẩn thỉu."

"Tránh xa tao ra! Đừng lại gần ta đồ quái vật!"

"Mày là đồ xui xẻo! Mau cút đi."

"Xin lỗi nhưng từ nay hai chúng ta không còn là bạn nữa."

...........................

Những lời mỉa mai, khinh miệt độc địa đó luôn xoáy xâu vào trong tâm can cô. Họ khinh bỉ, sỉ nhục cô là vậy nhưng nào đâu có hay cô vẫn sẵn sàng rộng lòng tha thứ, bỏ qua và mong chờ sự quan tâm, thương yêu từ họ. Những ngày tháng mà cô nhẫn nhục, cắn răng chịu đựng chỉ để chờ đợi họ trôi qua một cách vô nghĩa. Họ vẫn vô tâm, chẳng mảy may quan tâm, để ý đến cô. Không chỉ vậy, họ còn ngược đãi và lợi dụng cô nhiều hơn với những thủ đoạn, cách thức tàn độc hơn. Cô thật không hiểu nổi. Bộ cô sinh ra có năng lực siêu nhiên là sai sao? Bộ tất cả những siêu nhân, anh hùng đều bị đối đãi thậm tệ đến như vậy à? Nếu những người họ yêu thương cũng có năng lực đặc biệt cũng sẽ bị chính họ miệt thị, khinh bỉ, bị coi như một món đồ chơi sao?...

Những nỗi ấm ức của cô cứ ngày một tăng lên. Và chúng đã kết thành một lòng hận thù sâu sắc, khó phai trong lòng cô. Người ta có câu: "Con giun xéo lắm cũng quằn". Con người ai cũng có giới hạn của sự chịu đựng, nhẫn nhịn. Cô cũng vậy. Họ chà đạp, xem thường nhân phẩm của cô đến thế là cùng rồi. Cô không thể nào nhẫn nhịn họ nữa và cô đã đứng lên chống lại và bắt đầu kế hoạch trả thù của mình.

...Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi làm cô hơi nhức đầu. Khẽ vươn vai ngáp dài một cái, cô với tay tắt chiếc chuông đồng hồ kia và khoác nhanh chiếc áo gió mỏng manh. Sau khi đeo kính, đội mũ cẩn thận cô bình thản bước ra khỏi nhà.

.... Trên một con phố nhỏ....

Cô chậm rãi bước đi trong con hẻm nhỏ một cách tự tin mà không hề sợ sệt, lo lắng. Đây vốn là nơi tập hợp những vụ bê bối của xã hội. Trong khi ai cũng sợ hãi và chỉ muốn tránh thật xa nơi này thì cô lại hùng hổ bước đi như thể đã quá quen với nơi này. Đi được một quãng thì vẻ đẹp của cô đã thu hút những tên dâm tặc ở phía hai bên đường. Những tên đó chẳng ngần ngại gì mà ngay lập tức bắt lấy cánh tay cô miệng cong cong tạo thành một nụ cười đểu. Hắn dồn lực lên bàn tay và ghì chặt cô xuống mặt đất. Cô cũng chống cự lại rất quyết liệt nhưng những đêm thức trắng làm cô không đủ sức để bật lại hắn. Cả hai vật lộn với nhau khoảng mười phút thì cô đuối sức và bị hắn nắm thóp. Như cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề cô cố gượng dậy để làm cái mắt kiếng kia văng ra. Có như vậy thì cô mới có thể phát huy năng lực đặc biệt ẩn sâu trong con mắt kia. Nhưng có vẻ như cô chẳng cần đụng tay nữa rồi, một tên con trai khác đã cứu cô khỏi hắn. Nhưng cô vẫn nghĩ:

"Chắc cũng chỉ là một tên đực rựa tranh mồi thôi!"

Cô gỡ mắt kiếng xuống và định dùng sức mạnh của con mắt thì chàng trai kia cất tiếng hỏi han:

- Cô à, cô không sao chứ? - anh ta nhìn cô với anh mắt trìu mến, nói với cô bằng giọng nói trầm nhưng ấm và chứa đầy sự quan tâm.

- Tôi... Tôi không sao. - trong một khắc cô thấy tim mình như ngừng đập.

Thực sự là từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa lần nào cô được ai quan tâm cả nên bây giờ cô thật sự rất cảm kích và xúc động. Không biết từ bao giờ hai gò má cô đã ửng hồng lên còn khuôn mặt thì cúi gằm xuống để che đi đôi mắt màu lục đang ầng ậc nước mắt.

Anh chàng kia thấy vậy thì rối lắm. Anh ta lúng túng an ủi cô và dẫn cô đi dạo quanh cái công viên gần đó.

Cả hai bước đi ở gần nhau nhưng hai trái tim thì lại ở rất xa nhau. Bởi lẽ cô gần như mất đi mọi niềm tin ở người khác và bởi lẽ dù anh có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể tìm ra chiếc chìa khoá mở cửa trái tim của cô.

Như không thể chịu nổi cái không khí ngột ngạt đến nghẹt thở này nữa. Anh tiếp tục mở lời:

- Cô... Có thể cho tôi biết tên không? Tên tôi là Xử Nữ. - anh gãi nhẹ mái tóc trắng muốt của mình và nở một nụ cười gượng gạo.

- Tôi tên Sư Tử. - cô đáp lại gọn lỏn.

- Sư Tử à... Một cái tên cũng khá đẹp đấy chứ. - anh dịu dàng nói.

- Hừm... Có đứa con trai nào mà lại mang tên là "Nữ" như anh không cơ chứ? Haizz... - cô nói miệng cười châm chọc.

- Hể... Ngay cả cô cũng lấy cái tên đó ra trêu tôi sao? - anh khó chịu nói.

Rồi cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau và lăn quay ra cười trên thảm cỏ êm ái, xanh mướt. Lý do đơn giản là vì trái tim họ gần như vừa hoà làm một.

- Này, nói tôi nghe tại sao cô lại đeo kính vậy? - anh tò mò nhìn cô.

- Thế anh nghĩ sao? - cô chậm rãi nói, chờ đợi câu trả lời của anh.

- Cô là cô bé có siêu năng lực bị mọi người ghét bỏ của 12 năm trước có đúng không? - anh nói nhưng không nhìn thẳng vào cô.

- Sao... Sao anh biết? - cô lắp bắp và lo sợ người bạn mới của cô sẽ lại bỏ rơi mình giống như trước kia vậy.

- Nói tôi nghe năng lực của cô đi? - anh khép hờ đôi mắt xanh dương nhìn về phía ngọn đồi xa xa.

- Con mắt của tôi có thể khiến cho những kẻ có tâm địa xấu xa sẽ lập tức phải sống trong ảo giác mãi mãi. Nhưng nếu sử dụng nó quá nhiều tôi sẽ bị mù. - cô nói thật chậm còn đôi mắt thì khép lại để thử cái cảm giác sống trong thế giới không có ánh sáng, chỉ có một màn đêm bao phủ.
.
.
.
.
Một khoảng thời gian im lặng lại tiếp tục bắt đầu.....

Và cả cô và anh lại không chịu nổi cái không khí yên tĩnh lạ thường. Nhưng lần này cô là người mở lời trước:

- Mai anh sẽ đến đây chứ? - Cô khẽ ngước nhìn anh.

- Tất nhiên rồi. - Anh mỉm cười hiền từ.

....Sáng hôm sau...

"...Tích tắc... tích tắc... tích tắc...''

Vậy là đã 24 tiếng đồng hồ trôi qua. Chiếc máy kia sắp được kích hoạt rồi. Chỉ còn 48 giờ nữa là mối thù cô ôm hận trong lòng bấy lâu nay sắp được trả lại một cách thoả đáng rồi. Nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy có gì đó man mác buồn, cảm thấy lưu luyến một ai đó. Nhưng ngay lập tức cô gạt phăng những suy nghĩ vẩn vơ đó đi và chạy tới công viên ngày hôm qua.

Cô ngồi trên một chiếc ghế đá gần chỗ thảm cỏ để đợi anh. Nhưng cô đợi mãi 10 phút... 20 phút... 30 phút... 40 phút... 50 phút... Rồi một giờ đồng hồ chờ đợi vô ích trôi qua. Trong lòng cô tự dưng nhói lên và nghẹt lại như bị ai đó bóp chặt vậy. Những tin tưởng cô trao tới anh tất cả đã hoàn toàn sụp đổ và tan biến. Nhưng khi cô vừa định đứng lên thì giọng nói quên thuộc vang vọng lên:

- Xin lỗi tôi tới trễ! - anh hét to. Người thì chạy hớt hải tới chỗ cô.

- Hộc... hộc... Xin lỗi! Cô đợi có lâu không? - anh thở dốc.

- Hừm... Anh có biết là tôi đã đợi bao lâu không hả? Một tiếng lận đấy!! - cô giận dữ đáp lại nhưng trong lòng lại rất vui.

- Cái này... Tặng cô đó. - trên khuôn mặt thường ngày lạnh lùng khẽ xuất hiện vài vệt hồng nhàn nhạt.

Sư Tử đón lấy bó hoa hướng dương vàng tươi, miệng cười tươi tắn như ánh dương:

- Cảm ơn anh.

- Không có chi. - anh đáp lại nhưng khuôn mặt quay ra phía khác để che đi nét ngượng ngùng của mình.
.
.
.

Rồi cả hai dẫn nhau đi bôn ba khắp nơi. Cả hai đi tới đâu thì nhất định phải quẩy nát chỗ đó. Cả hai thực sự đã có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Cả cô và anh đều có những khoảnh khắc con tim rung động mạnh mẽ.

Trời bắt đầu tối dần, Xử Nữ đưa Sư Tử trở về nhà. Đứng trước cổng nhà cô, anh ngập ngừng nửa muốn đi nhưng nửa muốn ở lại với cô. Về phần Sư Tử cũng vậy. Cô cũng luyến tiếc nửa muốn mời anh vào nhà nửa lại không muốn.

Cả hai cứ ngập ngừng mãi cho tới khi anh lên tiếng:

- Vậy... Tôi về nhé! - Anh vẫy tay chào cô rồi quay ngoắt định bước đi. Nhưng anh chợt dừng lại vì vòng tay ấm áp của Sư Tử đã ôm chầm lấy anh. Cô nghẹn ngào nói:

- Em yêu anh! - cô bật khóc nức nở. Rốt cuộc thì tại sao ngày mai lại là ngày cuối mà cô được bên anh vậy? Giá như cô gặp anh sớm hơn. Giá như cô chưa từng nghĩ tới việc trả thù. Cô ôm ghì lấy anh vì sợ anh sẽ biến mất. Sợ anh sẽ quên những kỷ niệm giữa hai người.

Anh thấy cô như vậy thì rối lắm. Vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa lo lắng. Anh dịu dàng ôm lại cô, đôi tay to xoa nhẹ nhàng lên mái tóc cam nhạt, miệng khẽ thủ thỉ nói những lời an ủi cô:

- Sư Tử à, đừng khóc nữa nhé! Anh cũng yêu em nhiều lắm. Vì vậy nên em đừng buồn nữa nhé!

- Ừm... Ừm... - cô vừa nói vừa nấc lên trong tiếng khóc.

Cô và anh cứ tay trong tay như vậy cho tới khi cô nín hẳn thì anh mới về.

"Xử Nữ, cảm ơn anh rất nhiều!"

Rầm...

Cô đóng sập cánh cửa lại và chạy vụt lên căn phòng ngủ - nơi có chiếc máy sẽ phát ra chất độc huỷ diệt vào trưa ngày mai. Cô phi thẳng tới chỗ nó và tìm mọi cách ngăn chặn, huỷ chế độ hẹn giờ thậm chí cô còn tìm cách phá huỷ cỗ máy kia nhưng tất cả đều vô ích. Uể oải, mệt mỏi cô đi về phía giường ngủ. Nằm trên chiếc giường êm ai lòng cô nóng như lửa đốt. Bởi lẽ cô đang tìm cách cứu mạng người cô yêu. Bỗng nhiên, một ý tưởng chợt loé lên trong đầu cô. Cô khẽ cong môi mỉm cười. Có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô hi sinh vì người khác.

...Sáng sớm ngày hôm sau...

Xử Nữ hớn hở đi tới nhà Sư Tử để rủ cô đi chơi nhưng lại từ chối:

- Hôm qua quẩy sung quá nên hôm nay em mệt rồi. Em muốn được nghỉ ngơi. - cô gượng gạo nở một nụ cười để khiến anh an tâm hơn. Nhưng nó chỉ càng khiến anh thêm bất an về cô. Sau một hồi tranh luận, anh đành chịu thua và ra về với những lý do siêu cùn của cô. Anh lo lắm nhưng cô không cho anh vào thì anh biết phải làm sao?

Sau khi bóng dáng của Xử Nữ khuất dần, Sư Tử mới bắt đầu kế hoạch cuối cùng của đời mình: cứu sống Xử Nữ.

Sau khi diện cho mình bộ váy đẹp nhất của mình, Sư Tử tiến lại gần cỗ máy huỷ diệt kia nhìn nó lần cuối và nhẹ nhàng chọc thủng một lỗ ở bình thuốc độc và cẩn thận uống sạch nó mà không để vương vãi ra ngoài. Vì nếu chúng rơi ra ngoài tất cả mọi người sẽ chết. Sau khi bình chứa thứ chất lỏng màu tím đặc kia cạn sạch, Sư Tử gục xuống và nở một nụ cười mãn nguyện. Những cơn đau dần dần ập đến một cách dữ dội. Khoé miệng nhỏ xinh thường ngày nay lại sùi bọt trắng tinh. Hai mắt cô thì long sòng sọc, cơ thể thì đau buốt và co giật liên hồi. Những người hàng xóm nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cô thì kéo nhau chạy sang xem. Cái chết của cô đau đớn, thảm thương khiến ai cũng phải rơi lệ. Và họ càng thương cô hơn khi đọc được bức tâm thư của cô viết cho họ.

...Một tiếng sau cái chết của cô được giới truyền thông nhắc đến trên tivi...

Xử Nữ nghe tin thì lập tức phi thẳng tới chỗ cô. Trước mắt anh là bóng hình quen thuộc nhưng có điều anh không thể ở bên cô được nữa. Lúc đó, chân tay anh như muốn rụng rời. Anh cứ đứng như trời trồng ở đó mãi cho tới khi một cụ già tốt bụng đưa bức tâm thư của cô gửi riêng cho anh. Đọc xong nó, anh khóc nức lên như một đứa trẻ. Đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà anh khóc vì một người con gái.

"Cảm ơn người đã đến bên tôi!"





P/s: Cho em xin lỗi chị nếu nó không được hay nhé. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro