Chapter 22: Độc chiếm (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cá đã cắn câu! Sư Tử mừng thầm trong lòng khi mặc chiếc váy hồng lên người, nhưng vai diễn chưa kết thúc, cô vẫn phải tỏ vẻ ngây ngô, không biết nên tin hay không:

- Sao thế anh?

- Mua vài bộ đẹp hơn chút! - Thiên Yết rảo bước ra khỏi cánh cửa và nói vọng vào bên trong. - Anh lên xe đợi, em xong thì xuống nha!

Thiên Yết ơi là Thiên Yết. Dù anh có độc đoán cỡ nào, đa nghi cỡ nào, cũng không tránh khỏi cảm giác khổ tâm, bứt rứt khó chịu khi không có được thứ mình muốn. Chút ôn nhu dịu dàng này chỉ là bước đầu thôi, mới chỉ đổi lại cho cô được vài bộ đồ xinh đẹp. Cô phải cố gắng hơn nữa để làm cho anh thực sự điên đảo, thực sự sẵn sàng bỏ nhiều thứ để đổi lấy việc có được cô. Cô sẽ còn khiến Thiên Yết tức giận nhiều hơn rất nhiều, và chắc chắn sau mỗi lần như vậy, anh sẽ hoàn toàn nằm gọn trong sự điều khiển của cô.

Cô chải đầu tóc thật gọn gàng, thoa thêm chút son nhạt màu rồi bước xuống cầu thang xỏ giày vào chân, sau đó mới thận trọng bước lên xe của Thiên Yết. Khuôn mặt cô đã ép hết mức để diễn ra cái vẻ lo lắng, ngại ngùng pha lẫn sợ hãi, hoài nghi. Nhìn cô như vậy, anh càng không nhẫn tâm nặng lời hay bắt ép gì cả, chỉ đơn giản là muốn có thể an ủi cô một chút. Anh vỗ vai rồi ghé hôn lên môi cô để trấn an, sau đó lái xe tới trung tâm mua sắm thời trang giữa lòng Quận 1. Mặc dù thường ngày cô vẫn đi học qua con đường này, nhưng đây là lần đầu tiên cô được người khác dẫn vào khu mua sắm sầm uất sang trọng như vậy. Hơn cả cửa hàng mà chị Song Ngư từng đưa cô tới mua đồ, nơi này toàn là hàng hiệu cao cấp. Một chiếc áo phông có logo thương hiệu đơn giản thôi cũng đã có giá hơn hai triệu đồng rồi.

Chất liệu và thiết kế của mọi mặt hàng ở đây đều tinh xảo tới từng chi tiết. Sư Tử lướt qua mặt tường ốp gương, cô lấy một vài chiếc đầm ngắn tới đầu gối để ướm thử lên người. Cô lấy một chiếc đầm bó sát màu xanh nhạt, một chiếc jumpsuit dáng thể thao hoa tiết da báo và một chiếc đầm xoè búp bê. Chị nhân viên cửa hàng đưa chiếc giỏ đồ cho cô, cô mang ba món kia vào phòng thử đồ để lựa ra bộ đẹp nhất.

Lý do cô lấy chiếc đầm bó sát là do cảm giác nào đó rất quen thuộc. Phải rồi, mẫu này rất giống với bộ mà Song Ngư mặc lần đầu cả hai gặp nhau trong lớp sinh hoạt đầu khoá, chỉ khác ở chỗ là chị mặc màu hồng. Quả thật, Song Ngư có ba vòng đạt chuẩn, chị ấy mặc chiếc đầm này trông như một nàng búp bê Barbie. Trong khi đó, thân váy như trôi tuột trên dáng người gầy còm của Sư Tử. Ở phần trên, cô cố gắng độn ngực một chút thì may ra có thể cứu vớt. Tuy nhiên, ở nửa thân dưới, chiếc đầm vẫn như một chiếc váy suông, cô trông như một đứa trẻ đang cố gắng bơi trong quần áo cùa ba mẹ vậy. Biết rằng vóc dáng mình không thực sự hợp với bộ đồ này, nhưng Sư Tử cố tình chạy ra khoe chiếc váy trước mặt Thiên Yết, hi vọng sẽ có tác động nào đó lên anh.

- Anh Thiên Yết! - Cô nhào tới trước mặt anh, đứng thẳng rồi xoay một vòng tròn để anh nhìn ngắm được cô trong chiếc đầm này. - Em mặc bộ này có đẹp như chị Song Ngư không?

- Ai dạy em ăn mặc kiểu này? - Thiên Yết gằn giọng lên khi cô tung tăng với chiếc đầm khoét trên hở dưới như thế. - Song Ngư bảo em sao?

- Không, nhưng em thấy chị ấy mặc bộ này được anh khen xinh. - Sư Tử chủ động nép vào gần anh, hai tay cô ôm lấy anh ở gần eo mà giở giọng nũng nịu. - Anh Thiên Yết, em cũng muốn anh khen em xinh!

- Được rồi, ngoan đi cưng! - Thiên Yết mỉm cười rồi nắm tay cô, dẫn ra khu vực treo những chiếc đầm khác. - Em mặc những món khác xinh hơn! Thử chiếc đầm này đi!

Anh ướm một bộ cánh màu cam nhạt lên người cô. Đây là một chiếc đầm theo phong cách baby doll dễ thương, không chút tôn đường cong cơ thể. Anh nhặt thêm một đôi giày cao gót vuông màu kem và kêu cô mặc thử chung. Sư Tử cầm lại những trang phục anh mới tự tay lựa và quay trở lại phòng thử đồ. Vài phút sau, cô bước ra với một dáng vẻ khá đáng yêu. Chiếc đầm cô chữ V giúp tôn lên phần xương quai xanh, tay áo giúp cô che được phần vai gầy, tạo cho cô một nét khá thanh tú. Chiếc váy xoè nhẹ khiến cô không bị lộ đôi chân quá nhỏ, thậm chí một sợi dây thắt nơ màu đen phía sau lưng còn khiến tổng thể trông khá sang trọng. Đôi giày cũng giúp cô trông cao ráo hơn nhiều, đỡ đi rất nhiều nét ốm yếu, xanh xao.

Anh lấy thẻ tín dụng quẹt trả tiền chiếc đầm và đôi giày, sau đó nắm tay cô dắt ra khỏi cửa hàng. Cô mặc thẳng bộ đồ mới mua rồi rảo bước cùng anh. Xe của anh đậu ở hầm dưới cùng, đi tìm cũng khá mệt mỏi vì hệ thống đánh số hàng, cột ở đây rất lằng nhằng. Cuối cùng thì cũng tới nơi, anh và cô vào lại trong xe và thắt dây an toàn.

Sư Tử tiếp tục tận dụng nhưng khoảnh khắc này để giăng thính rắc mồi. Cô nhỏ nhẹ quay sang nói với Thiên Yết:
- Cảm ơn anh đã mua đồ cho em nhé! - Cô chạm nhẹ vào tay anh đang chuẩn bị cầm vào vô lăng, khẽ vuốt vài cái rồi rụt lại.

- Sao vậy? Muốn nắm tay anh tiếp sao? - Anh phì cười đầy đắc ý. - Nắm tay suốt cả khu mua sắm mà chưa đủ hả?

- Em... em sợ...

- Em sợ gì?

- Em sợ, không khiến anh vui như chị Song Ngư... - Cô bẽn lẽn nhìn ra phía cửa sổ xe để tránh ánh mắt của anh. - Chị ấy đẹp như vậy, em...

- Em tránh anh là vì ngại chuyện với Song Ngư hả? - Thiên Yết đưa ánh mắt dò xét, anh lấy tay nhéo má cô để cô quay lại nhìn mình. - Bé... ghen sao?

- Em đi học chung với chị ấy... Giờ em biết mối quan hệ của hai người rồi, chị ấy sẽ suốt ngày kể chuyện về anh. Còn em thì phải giấu hay sao?

- Anh sẽ bảo cô ấy không được nhắc tới...

- Anh Thiên Yết... - Cô lấy tay giật giật vạt áo của anh, tiếp tục giương ánh mắt hờn dỗi. - Anh ngủ với em, mua đồ cho em, đưa em đi chơi, anh cũng không vui khi em ở bên Cự Giải. Vậy em là gì của anh?

Lại nhắc đến Cự Giải - một thứ hình ảnh mà Thiên Yết chỉ cần nghĩ đến thôi cũng như muốn cào xé ruột gan. Thiên Yết thầm nghĩ, cô bé này nhanh nhảu thật đấy. Anh cấm cô đến với Cự Giải, cô lập tức chỉ trích anh về mối quan hệ với Song Ngư. Nhưng được thôi, nếu có thể khiến cô không còn qua lại với Cự Giải nữa, anh sẽ chiều cô, dừng lại với Song Ngư.

- Em là bạn gái của anh! - Thiên Yết vươn người sang bên ghế của Sư Tử và hôn lên trán cô thật tình cảm. - Anh sẽ ngưng hợp đồng với Song Ngư. Nhưng em cũng phải nhớ, là bạn gái của anh thì không được tơ tưởng tới thằng khác.

- Anh Thiên Yết! - Cô chớp ngay thời cơ để chốt thẳng kế hoạch này, đảm bảo mọi thứ phải theo hướng cô mong muốn. - Giữa em và Cự Giải, ngoài chuyện của cô bé con ra thì không có gì cả! Những gì em và anh đã làm, em tuyệt đối chưa từng có với anh ấy!

- Em nói thật chứ?

- Thiên Yết... - Sư Tử chủ động trèo từ ghế của mình sang trước mặt anh, cả thân hình cô sáp lại vào anh. Cô vòng tay qua cổ anh mà kéo xuống hôn, sau đó mới trả lời. - Những thứ như vậy, em chỉ muốn làm cùng bạn trai em thôi!

- Bé yêu, ngồi xuống ghế sau thôi! - Thiên Yết bế xốc cô lên, mở cửa xe bước ra ngoài.

Anh mở cửa xe phía ghế sau để thả cô vào trong. Anh cùng theo đó nhón chân bước vào. Tay anh với qua ghế trước, nhấn nút chỉnh nhiệt độ trong xe, sau đó xoay nút chọn bài hát. Anh mở "Collide" của Justine Skye, điều chỉnh âm lượng vừa phải rồi sau đó sẵn sàng vào việc. Chiếc váy màu cam nhạt mới mua lại được tháo nơ, kéo khoá và ném lên ghế trước xe. Lần này, Thiên Yết bình tĩnh và chậm rãi hơn, anh từ từ giúp cô làm quen với từng bước và để cô tận hưởng từng nhịp chạm của da thịt. Hơi thở ấm nhẹ phả vào làn da người kia khi cả hai đang cuốn trong nụ hôn sâu. Anh đi xuống từ từ, một tay kéo và giữ chặt vai cô, anh đặt môi lên cổ rồi bắt đầu kích thích. Bàn tay kia của anh mò mẫm tìm nơi kín đáo, nhạy cảm của cô.

- Hôm nay dễ hơn hôm trước rồi đấy! - Anh tràn đầy đắc ý khi không cần dùng nhiều sức như lần trước đó mà ngón tay anh vẫn có thể chinh phục được cô. - Em thích không?

- Em... ah... - Vẫn chưa quen với tần suất kích thích liên tục như vậy, cô thở hổn hển theo từng chuyển động ra vào của ngón tay anh.

- Em thích thế này, hay là... - Tức thì, anh đưa một ngón tay nữa vào sâu, từng tế bào phía dưới của cô cảm nhận được lực ma sát với điểm nhạy cảm bên trong. - ... như này?

Cơ bụng cô dập dìu lên xuống theo từng nhịp anh làm, vầng trán cô bắt đầu mướt mải mồ hôi. Đôi mắt mở to, đồng tử giãn lên, cơ thể cô như được thả giữa vùng mây trời bất tận - lâng lâng trong tột cùng khoái cảm. Nghe được tiếng rên không hồi kết ở cô, anh càng được nước lấn tới. Thình lình, anh rút ra khỏi người cô, khiến cô như bị dội một gáo nước lạnh thẳng vào mặt.

- Anh... sao thế? - Khoái cảm trong cô như bị kéo sập nguồn, cô nhìn anh với ánh mắt van nài. - Thêm chút được không...

- Thích rồi hả? Thích rồi thì em tự làm tiếp đi!

- Không... đi mà anh...

- Nói anh nghe, em muốn ai?

- Anh...

- Anh nào?

- Anh chứ còn ai?

- Nói tên anh đi, Linh Trang!

- Thiên Yết...

- Em là của ai?

- Thiên Yết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sư