Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Truyện là tớ viết, muốn đem đi thì phải hỏi tớ, Edit lại thì để tên tớ. NGHIÊM CẤM HÀNH VI TỰ NHẬN TRUYỆN TỰ VIẾT

Trong một căn hộ màu trắng, một cô gái với mái tóc màu xanh biển, khuôn mặt xinh đẹp cô nhìn ra ngoài cửa sổ vẻ mặt chán nản, trời hôm nay lại mưa.

Cả người cô mệt lừ vì cả ngày hôm qua cô phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi cả dằm mưa nửa chứ. Cầm gói snack lên cô đi lại phía ghế sofa cầm cái điều khiển bật tivi lên, mắt cô nhìn như chẳng thể mở lên nổi nhưng thật ra cả người cô mệt đến đổi chớp mắt thôi cũng thấy mệt lắm rồi.

"...Rrr...Rrrrr...." tiếng điện thoại rung làm cô chú ý đến cái bàn mình đang gác lên, liếc mắt qua màn hình điện thoại cách xa cô như thế thầm trách mắng nếu cả hôm nay tên quản lý đáng ghét đó còn muốn nuốt luôn cả ngày nghỉ của cô thì cô sẽ cho hắn biến thành tro bụi.

Cô mệt mỏi lồm cồm ngồi dậy, là số điện thoại quen thuộc đó là người bạn thân của cô - Bảo Bình. Kéo qua nghe chưa kịp nói gì thì đã nghe vang vọng tiếng người bên kia

"Tiểu Ngư ah~ cậu dạo này bận lắm hay sao mà chả thèm liên lạc với tớ vậy?" Giọng nài nỉ, õng ẹo khiến cô nổi hết cả da gà

Cô ngán ngầm rồi thẳn thừn đáp "Thôi gọi tớ là Tiểu Ngư đi, tớ không còn nhỏ nửa đâu"

"Tớ biết rồi...nhưng mà cậu đang làm cái gì đấy??" Thấy cô không vui giọng Bảo Bình trở lại nghiêm túc

Cô lạnh lùng đáp lại nhưng cũng có ý trêu đùa "Ăn sì nách xem tivi"

"Rảnh đến vậy sao? Chả phải cậu là người cuồng công việc sao? Sao rảnh để ăn snack xem tivi thế?"

"Cũng là người cả thôi nhưng có chuyện gì đây?" Song Ngư không dư hơi mà bàn chuyện phiếm và cãi lộn không đâu với Bảo Bình, nên cô liền chuyển sang vấn đề khác

"Xém tý tớ lại quên có chuyện hệ trọng nói với cậu" Song Ngư nghe được tiếng vỗ trán của Bảo Bình ở đầu dây bên kia

"Hệ trọng?" cô lên tiếng nhẹ nhàng hỏi

"Đúng rồi vì chả liên lạc được với cậu mà mấy hôm nay điện thoại tớ sắp nổ tung vì Song Tử rồi đó. Cậu làm cái gì? Ở cái xó nào mà Song Tử chả tìm được cậu mà cứ liên lạc với tớ mãi thế? Làm cho Thiên Bình cứ nghi ngờ tớ mãi không thôi" Bảo Bình vờ mếu maoa

"Thế...anh Song Tử có liên quan gì đến tớ à? Thiên Bình nghi ngờ cậu thì liên quan gì tớ?" cô lạnh lùng đáp

"Cậu đúng là... Cậu biết tin gì chưa??" Ngay lập tức Bảo Bình liền hạ giọng

"Tin gì?" cô chau mày hỏi

"Sư Tử về rồi..." giọng Bảo Bình có gì đó đau thương có gì đó khiến cô khó nói được câu ấy vì Bảo Bình hiểu người nghe câu này sẽ ngạc nhiên vô cùng

"Thì đã sao??" nhưng không Bảo Bình đã đoán sai, trong lòng cô bây giờ chả có gì xao xuyến cũng chả ngạc nhiên

"Là Sư Tư đã về rồi" Bảo Bình nhắc lại

"Thì đã sao? Có liên quan gì đến tớ?"

"Haizz...Song Ngư à, cậu còn định cứng rắn đến bao giờ nửa? Rõ ràng là cậu còn thích cậu ấy"

"Tớ đâu có cứng rắn và tớ cũng không thích cậu ấy" Song Ngư cương quyết

"Nếu không thích thì sao mấy năm qua cậu lại chả chịu yêu ai?? Cậu quyết định chờ đợi còn gì?"

"Tớ không có nói là tớ chờ cậu ấy bao giờ cả và tớ chả yêu ai vì tớ lười" Cô chán với việc phải thừa nhận mình thích Sư Tử này của Bảo Bình lắm rồi

"Không chờ đợi? Cậu đừng nói dối lòng mình nửa"

"Tại sao tớ phải đợi cậu ấy? Cậu ấy không thích tớ năm đó cậu cũng biết rõ, bây giờ tớ đợi cậu ấy làm gì? Còn chưa chắc nhỡ lần này cậu ấy dẫn cả vợ đẹp con ngoan về nửa thì sao?" Cô hơi tức giận nên đã nói hết những gì mà chính bản thân mình cũng không hiểu

"Song Ngư à, giấu cái đầu mà lò cái đuôi" Bảo Bình thở dài

Cô im bặt với câu nói ấy của Bảo Bình, cô chẳng muốn giấu điều gì cả ngay cả những điều cô nói với Bảo Bình cũng vậy nhưng sao cô lại nói câu nói đó? Vì quan tâm quá trở thành thói quen không? Song Ngư ngửa cổ ra ghế, nhắm tịt mắt bỗng khuôn mặt của một chàng trai máu tóc màu đỏ hiện lên.

"Tớ không biết cậu nghĩ gì nhưng tớ nói cho cậu biết hôm nay cậu ấy sẽ về đến đây, cậu có muốn đón cậu ấy hay không thì tùy cậu"

"Ừ" Song Ngư chán nản đáp

"Còn nửa, Song Tử dặn tớ nói với cậu chiều nay về nhà ba mẹ cậu có chuyện muốn nói mà hình như cũng chả có chuyện gì lớn lắm chắc là về ăn bửa cơm gia đình vì Sư Tử đi mấy năm rồi mới về. Cậu nhất định phải về"

"Tớ không muốn về với lại chiều hôm nay tớ có cuộc họp quan trọng"

"Đừng nói dối hôm nay là ngày nghỉ, cậu mà bị tên quản lý đó kiu đi làm thì chắc cậu xé hắn ra trăm mảnh chứ không có vụ cuộc họp quan trọng đâu" là bạn thân Bảo Bình luôn hiểu cô, dù nói dối cách mấy cũng không qua mặt được Bảo Bình

"Mà việc tớ về nhà hay không đâu liên can đến cậu? Sao phải bắt buộc tớ?"

"Còn sao chăng gì? Nếu lần này cậu về tớ và Thiên Bình sẽ được Song Tử cho vé đi Hàn Quốc đó. Nên làm ơn giúp tớ đi"

"Cậu vì cái vé mà phản tớ, còn là bạn nhau không thế?" Khóe môi cô co giật

"Đi mà, năn nỉ đó" Bảo Bình nài nỉ

"Chiều tính, giờ tớ tắt đây..." chưa kịp để Bảo Bình phản ứng cô đã dập máy

Ngã đầu ra ghế, cô còn yêu Sư Tử không? Nghĩ đến hình bóng của Sư Tử, cô cứ tưởng rằng đã quên nhưng lại vô cùng nhớ. Rồi đứng dậy trời cũng trưa rồi cứ ăn snack thay cơm coi bộ là không được, cô đành đến siêu thị để mua đồ.

Cô chẳng đói gì mấy nên đành đến thư viện để lựa sách rồi sau đó tìm chổ đi ăn sau

Đến thư viện cô lựa cuốn tiểu thuyết mà mình thích nhất rồi thanh toán, đi đến quán cafe mà thường ngày cô thường đến mà thật ra quán cafe đó là do Cự Giải cùng Thiên Yết mở, hôm nào cũng đến rồi thành thói quen. Mỗi lần đến Cự Giải đều dành riêng một nơi gần cửa sổ có thể thấy toàn cảnh ở thành phố.

"Tiểu Ngư" cô vừa đẩy cửa vào thì cô gái đứng ở quầy mỉm cười dịu dàng với cô

Hai từ 'Tiểu Ngư' phát ra từ miệng của Cự Giải khiến cô dễ chịu và cảm thấy êm tai hơn là Bảo Bình gọi.

"Giải Nhi" cô cười lại nhưng nụ cười có chút mệt mỏi

"Hôm qua tớ không thấy cậu đến, cậu có sao không?" Giọng Cự Giả đầy lo lắng

"Tớ không sao hôm qua công việc nhiều quá nên tớ không ghé qua được" cô mỉm cười để xua đi nỗi lo trên khuôn mặt bạn mình

"Ừm...cậu uống gì? Như cũ nhé?" Cự Giải nháy mắt với cô

"Trời hôm nay mưa ấy, uống gì đó hợp tâm trạng xíu" Song Ngư cười nhẹ

"Tớ biết rồi" nói rồi Cự Giải quay lưng đi còn cô thì đến chỗ mà mình thường ngồi

Vừa đi đến thì cô bỗng khựng lại chỗ cô ngồi mọi khi đã bị một người khác ngồi, cô cũng không có bản lĩnh đến đỗi chạy lại nói chỗ nó của mình nhưng nhìn từ phía sau thì cái người đó là một tên con trai trông cậu ta to lớn hơn cô nên cô đành tìm chỗ khác.

Nhìn phía đằng kia còn trống mà cũng ngay cửa sổ nên cô đến đó ngồi vậy, cô ngồi xuống rồi đọc cuốn tiểu thuyết. Một lát sau cô rời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết thì thấy Cự Giải cầm chiếc tách trên tay đảo mắt tìm cô

"Cự Giải, ở đây" cô nói với lên, Cự Giải nghe thấy liền quay sang hướng đó mỉm cười

"Cậu ngồi ở đây à?" Cự Giải để chiếc tách xuống trước cô, đó là Capuchino

"Cảm ơn cậu" cô cầm tách Capuchino đưa lên miệng uống lấy một ngụm

"Tiểu Ngư à, tớ nghe nói Sư Tử về rồi đó" Cự Giải kéo ghế ngồi đối diện cô

"Tớ biết, tớ vừa nghe Bảo Bình nói" cô thản nhiên buông một câu nói

"Cậu không định gặp cậu ấy sao?" Giọng Cự Giải có hơi ái ngại, vì cô hiểu bạn mình rất sợ phải nhắc đến vấn đề này

Cô im lặng trước câu nói của Cự Giải, ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, trời lại mưa tháng này là mùa mưa. Trời mưa như trút nước, như có nỗi niềm gì đó khiến cô lại buồn trong lòng lại dấy lên nỗi cô đơn

"Trong 12 con người chúng ta giờ cũng có đôi có cặp giờ chỉ còn mỗi cậu, chưa kể Sư Tử mấy năm nay cậu ấy ở Mỹ đã yêu được cô gái nào hay không"

"Tớ lười lắm" Song Ngư cười nhưng nụ cười ấy vô cùng nhăn nhó

Song Ngư rất xinh đẹp vẻ đẹp của cô làm vạn người mê, trong công ty cũng có nhiều người theo đuổi cô lắm ấy chứ nhưng cô lại không muốn yêu ai cả.

"Cậu đừng nói câu đấy nửa, không chỉ Bảo Bình nghe cũng phát bực mà cũng có tớ nửa đấy" Cự Giải hơi trừng mắt nhìn cô

"Tớ tin vào định mệnh thôi" cô mỉm cười gượng

"Cậu..." Cự Giải định nói gì đó thì đằng kia có tiếng người gọi đó chính là Thiên Yết, cậu ta vừa gọi thì thấy Cự Giải đang ngồi nói chuyện với cô thì đi lại.

Nhìn Thiên Yết có gì đó hấp dẫn lắm, cậu vốn đẹp trai nay lại mang một cái tạp dề khiến bao cô gái điên đảo.

"Song Ngư, lâu lắm tớ mới thấy cậu đấy" Thiên Yết nói với giọng nhẹ nhàng, cậu thay đổi cũng khá nhiều vì do Cự Giải cứ càu nhàu vì cái tính lạnh khiến khách vào không khác gì xuống địa ngục

"Tớ chỉ mới không đến ngày hôm qua thôi chứ có cả tháng không đến đâu mà cậu nói thế?" Song Ngư nhăn mặt liếc nhìn Thiên Yết đầy vẻ trêu chọc

"Thiên Yết nói thế vì cả tháng nay anh ấy ở công ty nên hôm nay gặp cậu nên nói vậy ấy mà" Cự Giả cua tay

"À vậy à, xin lỗi tớ không để ý" cô cười nhưng chất chứa bao nhiêu tội lỗi

Cô học cách mặc cả và vô tâm mọi thứ từ khi nào? Cả người thân bên cạnh cô cũng không quan tâm đến, bao năm nay cô thật sự sống hay là chỉ tồn tại?

Song Ngư vốn từ trước đến nay là người vui vẻ, hoạt bát luôn luôn nở nụ cười trên môi.

Cô và Sư Tử là bạn thân từ nhỏ nhưng từ khi cô nói thích Sư Tử bị cậu thẳng thừng từ chối cô cũng không nản chí bám riết lấy cậu nhưng lại bị nói phiền phức rồi nói này nọ cô rất nhiều sau đó bỏ đi nước ngoài đến bây giờ là đã năm năm.

"Song Ngư à, S..ư..." Thiên Yết vừa định nói gì đó thì bị Cự Giải bịt miệng kéo đi

"Bọn tớ đi nhé!?" nói rồi liền kéo Thiên Yết đi

"Em sao vậy?" Thiên Yết nhăn nhó hỏi

"Em biết anh sẽ nói gì với Ngư nhưng khi nảy em đã nói rồi, cậu ấy...cần thời gian" Cự Giải nhún vai, cũng rất bất lực với Song Ngư

"Chả phải bao nhiêu năm nay cậu ấy luôn chờ đợi Sư Tử đó sao?" Thiên Yết cau mày

"Không đoán được đâu, ai cũng biết năm đó Sư Tử tổn thương Song Ngư như thế nào nên từ khi cậu ấy bỏ đi nước ngoài chả ai lại nhắc đến chuyện đấy nửa. Em biết hiện tại Ngư đang cảm thấy phân vân lắm, cậu ấy không hề biết liệu mình còn yêu Sư Tử hay không, cứ để khi cậu ấy gặp lại Sư Tử đi đã" Cự Giải gật gù nói

"Em nói cũng phải nhưng anh không hiểu sao năm đó Sư Tử lại từ chối tình cảm Ngư chứ?"

"Em cũng không biết"

Trời cũng gần chiều cô đành về nhà, chuẩn bị về nhà ba mẹ để ăn tối theo lời Bảo Bình nói, cô thật sự không muốn về nếu không vì tấm vé của Bảo Bình thì đừng hòng cô về.

Tối, Song Ngư đành vận chiếc váy màu kem có đầy những bông hoa nhỏ, mái tóc màu xanh biển dài hơi xoăn ở phần đuôi. Cô lên xe và đi đến nhà bố mẹ mình.

"Sư Tử à, 5 năm không gặp con trông con trưởng thành quá rồi, đúng là ra chất nam nhi nha" ở sofa người đàn ông đang cười nói với cậu con trai mái tóc màu đỏ

Cậu ta - Sư Tử chỉ cười nhẹ rồi cuối đầu, từ đâu có 1cậu con trai đi lại phía Sư Tử vỗ thẳng vào lưng cậu nghe đến thấy rõ "Thằng khỉ, bao nhiêu năm không gặp, học đâu ra cái cách cười e thẹn đó thế?"

"Aishhh, cậu thôi cái vỗ lưng đó đi, đau chết đó" Sư Tử nhăn nhó quát

"Ầy làm gì xoắn thế? Bạn lâu ngày không gặp lại tỏ thái độ đó sao? Đừng nói qua bên đó là quen theo phong cách bên đó mà quên người bạn này nha!! Tớ không vui đâu đó"

"Giỏi nói bừa" Sư Tử liếc xéo Song Tử

"Cái miệng dẻo như cậu cua được bao nhiêu cô rồi?" Sư Tử vừa buông câu đó ra thì cả người Song Tử cứng đơ

"Anh hai không dám cua gái đâu, chị Xử Nữ mà biết được là anh ấy bầm mình ấy" đó là giọng của cô bé khoảng 9 tuổi

"Song Hy, anh không cần em nói đâu" Song Tử la lớn

"Em thấy sao nói vậy mà, em ngây thơ" Song Hy bỉu môi

"Song Hy à em nói thật chứ?" Sư Tử vừa nói vừa nhìn Song Tử với ánh mắt trêu ghẹo, Song Tử thì lườm Sư Tử một cái rách mắt

"Em không nói dối đâu, nếu không tin tý nửa anh cứ hỏi chị Song Ngư ấy" vẻ mặt Song Hy vô tư, ánh mắt ánh lên sự vô tội

"Song Tử à, con có gọi Song Ngư về không thế?" đó là giọng của một người phụ nữ nó vang lên từ phía nhà bếp

"Có mà mẹ, con có nói với Bảo Bình nếu gặp em ấy thì bảo em ấy về" Song Tử nói với lên

"À Sư Tử à, con và Song Ngư có thường liên lạc với nhau không?? Bác nhớ khi nhỏ hai đứa thân nhau lắm" Bố Song hỏi

Sư Tử chỉ cười rồi cuối đầu, nhắc đến Song Ngư khiến cậu cảm thấy có cái gì đó rất nặng nề.

"Haha, cũng phải hai đứa chắc cũng ít liên lạc với nhau vì Song Ngư nó chỉ suốt này đâm đâm vào công việc chả thèm quan tâm đến ai hết kể cả bản thân nó mà nó cũng không quan tâm, có khi còn nhập viện nửa" bà cười trừ

"Kínhhhh!!!! Koong!!!!" tiếng chuông cửa nhà vang lên, chắc có lẽ là Song Ngư vì hiệu ứng cửa này giống kiểu của ở Hàn Quốc vì chỉ có người trong nhà mới nhập được mật mã nên mới vào được.

"Để con ra" Song Hy nói rồi ôm con gấu bông chạy ra "A chị Song Ngư về rồi" tiếng Song Hy vang lên tất cả mọi người đều chạy ra

Song Ngư vừa bước vào rồi cởi chiếc giày vừa nhìn mọi người cười gượng, Ngư đưa mắt nhìn thì bất chợt nhìn thấy được khuôn mặt của người quen thuộc của 5 năm trước, Sư cũng nhìn cô cả hai vô tình chạm mắt nhau Ngư thấy Sư nhìn liền nhìn đi nơi khác rồi đi theo Song Hy vào nhà.

Song Ngư ngồi sofa kế Song Tử, Song Tử kề vào tai nói nhỏ với Song Ngư "Không phải là em không đến sao? Có người thương nên mới đến à?" câu cuối cùng mà Song Tử nói với Song Ngư làm cho cô lườm anh xém rách mắt, thấy cô lườm anh ngã nghiêng cười khanh khách

"Anh đừng nói bậy, em làm gì cũng có lý do hết" cô mệt mỏi như muốn phớt lờ anh

"Vậy à? Nói thử xem lý do gì?" Song Tử nghênh mặt thách thức cô

"Vé đi Hàn Quốc của Bảo Bình" cô biết phần thắng chắc về mình nên vẻ mặt cô vô cùng đắc ý

"Ầy cái con bé này" Song Tử ngán ngẩm, đúng là hết nói nổi Bảo Bình mà

"Nên thế đừng nói bừa nửa" lời nói của cô như cảnh cáo Song Tử

"Biết rồi!!!" Song Tử đáp bằng vẻ ngán ngẩm

"Xử Nữ đâu? Anh không mời Xử Nữ sao?" Song Ngư đảo mắt nhìn quanh

"Không, hôm nay có việc nên cô ấy không đến được" nhắc đến Xử Nữ, Song Tử liền xuống giọng

"Anh trai của em à, bao giờ anh mới cho con người ta mặc váy cưới đây??" Song Ngư đưa miếng táo vào miệng, vừa nhai vừa hỏi

"Nói tầm phào cái gì vậy?" miệng anh co giật, hơi nghiêng người về sau nhìn cô bằng ánh mắt khó thốt nên lời

"Ầy, lâu lâu cậu ấy lại gọi cho em cứ than ngắn than dài chả biết anh có yêu cô nào không mà không cho người ta mặc váy cưới đó. Anh đúng là vô tâm mà" Song Ngư gật gù nói, vẻ muốn chọc tức Song Tử

"Dạo này anh cũng suy nghĩ tới, để anh xem ngày nào được đã. Mà còn em định ở vậy hoài à? Chọn đại một tên đi" Song Tử liền chuyển chủ đề

"Chọn đại gì chứ? Người bạn đời sao chọn đại được anh nói nghe tức cười quá" Song Ngư nói rồi ngoảnh mặt đi, cô không thích nói về vấn đề này

"Sư Tử kìa, đến bây giờ cậu ấy vẫn độc thân đó thôi thì hai đứa tiến tới đi" Song Tử ngước nhìn Sư Tử

Song Ngư im lặng, rốt cuộc mọi người vì cái gì sao cứ nhắc Sư Tử trước mặt cô? Bao năm qua cô mệt mỏi lắm rồi cố gắng quên đi cậu nhưng sao ai cũng nghĩ cô còn yêu cậu? Dòng suy nghĩ của cô chợt cắt do tiếng mẹ cô gọi vào ăn.

Cô ngồi vào bàn không để ý rằng mình ngồi đối diện Sư Tử nhưng cô lại vờ như không có gì, ngực cô như đánh trống, hơi thở không đều, sao tim cô lại như vậy? Đừng khiến cô đau lòng nửa...

"Tiểu Ngư, con ăn có được không?" mẹ cô nhìn cô lo lắng hỏi

"Được mà mẹ" cô nở nụ cười nhưng có chút gượng gạo

"Trông con ốm đi nhiều quá, Tiểu Ngư à đừng làm việc quá sức đấy" mẹ cô lại lo lắng nói, trong nhà người lo lắng cho cô nhất chính là mẹ cô

"Con biết rồi" cô mỉm cười, cô đã lớn rồi không muốn làm bà lo lắng vì mình nửa

"Chị Ngư Ngư, hôm nay chị ở lại đây đi" Song Hy vừa ăn cái miệng nhỏ chúm chím nói

"Ý em là muốn chị ngủ lại đây à?"

"Dạ" Song Hy gật đầu cái rụp

"Phải đó ngủ lại hôm nay đi" Song Tử thấy vậy liền lên tiếng nói tiếp

"Nhưng mai em phải đến công ty" vẻ mặt cô hơi không được thoải mái

"À quên, vậy tý kiu Sư Tử đưa em về nhà" Song Tử nói

"Thôi không cần làm phiền đến cậu ấy đâu, cậu ấy mới về nên không biết rõ đường đâu nên em tự về được rồi" cô nói rồi liếc mắt nhìn Sư Tử, cậu đã dừng ăn từ lúc nào chú tâm vào cuộc nói chuyện giữa cô và Song Tử

"Em là con gái đi tối nguy hiểm lắm" Song Tử vờ ra dáng anh trai

"Ầy anh hai à em đâu có đi bằng xe đạp đâu" cô nghiêng đầu nhìn anh

"Dù gì cậu ta mới về nước thì cứ làm quen trước đi chẳng bù sau này cậu ta cũng phải biết hết mọi con đường của thành phố chúng ta thôi" Song Tử nói với vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ cái đầu thông mình của mình

"Anh hai..." cô ngán ngẩm nhìn anh

"Không anh hai, anh ba gì hết, nghe lời anh đi" Song Tử nói quả quyết

"Thôi được rồi tạm nghe lời anh vậy" cô cuối đầu ăn tiếp

Cả nhà ngập tràn tiếng cười mà hầu như chỉ nghe tiếng cải nhau của Song Tử và Song Hy, hai người họ nói chuyện khiến ai cũng phải cười mà không nhặc được mồm.

Còn Song Ngư và Sư Tử lâu lại nói vào một câu chỉ ngồi cười không thôi nhưng hai người họ lại không hề nói chuyện với nhau, chỉ lâu lại liếc nhìn nhau nhưng lại thôi.

Bửa cơm kết thúc, Song Ngư phải về nhà. Cô cùng Sư Tử ra xe, cậu đi sau cô, tim cô đập như đánh trống mặc dù tỏ ra vẻ lạnh lùng. Sư Tử đi sau cô bị vẻ lạnh lùng của cô mà không dám nói gì im lặng đi theo sau.

Song Ngư vào xe ngồi vào chỗ lái Sư Tử khó hiểu đứng ngoài nhìn "Cậu mới về nước nên chưa biết rõ đường, cứ để tớ lái cho" cô vừa nói vừa thắt dây an toàn.

Sư Tử hiểu ý cô nên đi vòng qua ngồi ghế kế bên. Cô nổ máy chạy đi, trên đường cả hai im lặng không nói gì với nhau.

Sư Tử lâu lại nhìn cô nhưng cô lại không hay biết vì cậu nhìn cô qua cái cửa kính nó hiện lên hình ảnh của cô nó khiến cho cô tưởng cậu đang nhìn đường bên ngoài.

Hình ảnh của cô thoắt ẩn thoắt hiện, bấy lâu nay cô vẫn vậy đã im lặng thì khí chất lạnh lùng lại không ngừng phát ra .

"Cậu vẫn sống tốt chứ, Song Ngư?" không kìm được miệng cậu buộc phải nói ra

"Tớ ấy à? Vẫn tốt đấy thôi. Còn cậu?" Ngư đáp với vẻ hào hứng nhưng đó chỉ là giả vờ

"Tớ cũng vậy" cậu nhẹ nhàng đáp

"Công việc cũng ổn định nhỉ?" Song Ngư hỏi

"Ừm" Sư Tử vẫn giữ nguyên trạng thái

"Đạt được như ý cậu muốn chưa?" Vừa nói dứt câu, Song Ngư liền cảm thấy hơi thở của cô trở nên dồn dập

Câu nói này....như một nhát dao vừa đâm sâu vào tim cậu, lúc trước cậu chỉ chú tâm vào học hành không muốn yêu đương nên đã từ chối cô.

Cậu còn nói Song Ngư không hợp với cậu vì cậu cung lửa và Ngư cung nước, vì Ngư học không giỏi bằng cậu và vì cậu cần có một tương lai với nghề nghiệp mình mong muốn .

"Ừ...ừm" cậu chỉ đáp nhẹ một cái

Câu nói đó Song Ngư rất muốn nói với cậu từ lâu rồi, cô còn rất nhiều điều muốn nói với cậu. Hỏi cậu đã đạt được mục đích chưa?

Mấy năm nay cô rất giỏi về công việc và sau khi cậu đi cô đã liên tục đứng thứ ba trong lớp sau Ma Kết và Xử Nữ, cô như vậy đã giỏi hơn cậu chưa?

Cậu nói yêu cô thì không khác gì yêu một kẻ chẳng biết làm gì ngoài dựa dẫm vào người khác? Cô đã sống riêng và sống tự lập, cậu còn muốn nói cô vô dụng không?

Vì những lời nói của cậu mà cô thay đổi tất cả ngay cả chính bản thân hay cười cười nói nói của mình và....có bao giờ cậu...yêu cô chưa?

Xe chạy tới trước khu chung cư, Song Ngư mở cửa bước xuống xe đeo balo vào rồi khom lưng xuống cửa nhìn vào trong "Chắc cậu cũng nhớ đường nhỉ? Nếu gặp rắc rối cứ gọi anh Song Tử nhé!?"

"Ừm" Sư Tử gật đầu một cái rồi quay xe lại

Song Ngư đứng nhìn chiếc xe khuất dần rồi mới quay đi.

Trong xe Sư Tử nhìn ra kính chiếu hậu của xe cậu thấy bóng dáng quen thuộc đó quay đi, bóng lưng cô đơn ấy nó như mộy nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro