Phần mở đầu: Điều hối hận thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đi dọc theo con hẻm tối om, ẩm ướt nằm trong khu ổ chuột, tôi lấy bật lửa ra, quẹt một cái rồi nương theo cái ánh sáng yếu ớt kia để không dẫm phải mấy đống bầy nhầy mà đám trẻ ranh sống ở khu này mới moi dưới cống lên hồi sáng.
   Mùi hôi thối nồng nặc khắp nơi, mùi của cống, mùi của xác động vật đang phân hủy, mùi dầu mỡ, rác rưởi... tất cả làm nên cái mùi đặc trưng của bao khu dân cư tự phát.
   Một tay cầm bật lửa soi đường, một tay dùng khăn mùi soa che mũi, tôi bước đi thật cẩn trọng. Lỡ như trượt chân rồi ngã nhào xuống cái con đường nhớp nháp này, chắc tôi tắm cả đời cũng không sạch.
   Đột nhiên có luồng điện xẹt qua sống lưng tôi, thần kinh tôi trở nên căng như dây chão. Linh tính của một điệp viên mách rằng: tôi đang bị bám đuôi.
    Kéo vành mũ thấp hơn một chút, tình huống này cứ giấu mặt đi trước rồi tính. Đến tận bây giờ tôi mới phát hiện thì có lẽ đây là một gã cấp SS của băng đảng nào đó. Người ta nói tẩu vi thượng sách nhưng không phải trong tình huống mà đối phương đã có chuẩn bị.
   Tôi tiếp tục đi như chưa hay biết gì, bất thình lình, có một bàn tay nắm lấy cổ chân tôi.
   Kinh tởm.
   Bàn tay đó đen thui, thầy nhụa, tôi còn không thể nhìn ra đó là tay người nữa.
   Thật khinh suất! Điệp viên cấp cao như tôi lại để kẻ khác nắm được cổ chân mình! Sao mà... nhục nhã quá...
   Các bó cơ của tôi đều cứng lại, sẵn sàng cho động thái tiếp theo của đối thủ. Nhưng lạ thật, bàn tay kia vẫn nắm lấy cổ chân tôi chỉ là có lỏng ra một chút.
  "Cái đ*o gì đang diễn ra đây?"
   Cái mùi nồng nặc bốc ra từ kẻ đang nằm dưới đất khiến tôi buồn nôn. Gã thật bẩn thỉu.
   Không thể chịu đựng thêm mùi ấy thêm nữa, tôi đá cái tay kia sang một bên. Chân tôi vừa động, liền bị hai bàn tay bóp chặt lấy, đau thấu đến tận xương.
  "Clgt?", tôi thầm nghĩ, không lẽ là bắt cóc.
    Qua ánh sáng lòe nhòe của bật lửa, tôi chỉ thấy một cục đen thui không rõ hình dạng đang nằm dưới đất, không ngọ nguậy.
   "Ôi, đ*t, trời sắp mưa...", tia chớp lóe sáng đằng xa khiến tôi giật mình. Toan bỏ đi, lại nhìn về sinh vật dưới đất, dáng vẻ của hắn như là đang cầu xin, thành ra tôi có chút động lòng.
   Trong đêm khuya tĩnh mịch, tôi nghe tiếng ai đó thều thào yếu ớt:
     - C...cứu... với...

   Chẳng hiểu sao tôi lại đưa tên lạ mặt ấy về nữa,
   Bây giờ nghĩ lại, hối hận cũng đã muộn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro