Chap 2: Em đang lo lắng cho tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào! Mẹ thân yêu!"_Song Tử nhếch môi, hôm nay anh thực con mẹ nó xui xẻo.
"ÂU DƯƠNG SONG TỬ!!! Con làm cái gì vậy hả?!! Tại sao lại ra nông nỗi này?!! Chuyện mẹ bảo con đã làm xong chưa? Cái đồ vô tích sự này!!"_Bà ta chanh chua rộng miệng chửi bới, khác hẳn vẻ bề ngoài trang nhã quý tộc lúc mới đi đến bệnh viện.

Song Tử im lặng không nói gì, nụ cười đã tắt từ lâu nay lại giương lên. Lạnh ngắt.

"Nói đủ chưa?"_Song Tử không biểu cảm mở miệng, sát khí bao trùm cả phòng. Bà ta hơi khựng lại, vẫn tiếp tục mạnh mồm chửi:

"Này này! Mày ăn nói cái kiểu mất dạy gì vậy? Thằng #%^*$¥€•_|"_Bà ta buột miệng chửi tục, chân mày Song Tử hơi nhíu nhưng lập tức trở về trạng thái mặt than ban đầu.

"Mang bà ta ra ngoài đi."_Song Tử bỗng nhiên mở miệng, trợ lý của anh và người đại diện đưa tay lôi bà ta ra ngoài. Bà ta không ngừng đấm đá, chửi rủa Song Tử, Song Tử xoa xoa trán rồi nhắm mắt.

Sư Tử đứng dựa vào cạnh cửa, không tiếng động rời khỏi.

-----------
Song Tử buồn chán nhìn trần nhà, sáng giờ anh chưa ăn gì cả, nhưng anh lại không muốn ăn, cảm giác đói bụng khiến anh tỉnh táo. Song Tử cuộn mình trong chăn, tự ôm lấy cơ thể. Ngoài trời tối mịt, ánh trăng toả ra ánh hào quang lạnh lẽo. Song Tử thở dài, quả nhiên vẫn không ngủ được.

"Cốc cốc"
Song Tử thót tim, khuya thế này ai gõ cửa vậy chứ?
Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên, mặt Song Tử bình tĩnh, nhưng sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh.

Anh nắm chặt chăn, trên mặt cố giữ nét bình tĩnh. Anh ngã lưng xuống giường, một cánh tay kề lên trán. Anh rất muốn ngủ, nhưng cảm giác trái tim nhảy lên thình thịch làm anh cảm thấy choáng váng cùng cảm giác đói bụng. Ngay sau đó, Song Tử lâm vào hôn mê.

--------By Naol--------
Song Tử mở mắt, ánh sáng mặt trời từ cửa sổ làm anh khó chịu. Anh nhìn bao quát căn phòng, hình như đây không phải căn phòmg lúc trước anh đang nằm.
Nhớ lại chuyện hôm qua, anh vẫn còn thấy ớn lạnh.

Song Tử ngồi dậy, anh nghe tiếng cộp cộp của giày cao gót giẫm từng bước trên hành lang. Anh nhìn ra phía cửa, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện.

Sư Tử bước vào, chàng trai tuấn tú đó ngơ ngác nhìn mình, cô thật muốn cười. Sư Tử đến gần gỡ truyền nước biển ra, cô nói:
"Đã dặn anh không được kích động, tại sao anh không nghe lời."
Ánh mắt sắc lẹm đó lia tới làm Song Tử thật sởn da gà.

"Tôi..."_Chẳng lẽ anh nói một thanh niên 25 tuổi còn sợ ma sao?
Trên mặt Sư Tử hiện lên nét thiếu kiên nhẫn, cô bực bội nói:
"Anh làm sao?"_Tiếng quát làm Song Tử hết hồn, huhu thật là quá đáng mà.

Nhưng mà cô gái xinh đẹp này lại làm cho Song Tử nổi lên hứng thú trêu ghẹo. Anh mỉm cười đầy rù quyến :v

"Ồ? Em đang lo lắng cho tôi sao?"
Sư Tử vừa nghe xong, mặt cô đỏ phừng phừng lên
"CÁI GÌ?! Anh...đồ vô lại!"_Cô đóng cửa phòng bệnh rất mạnh, những hạt bụi trên tường rơi xuống.

Song Tử cười cười, giai nhân băng giá kiêu ngạo này cũng thực đáng yêu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro