Chuyến phiêu lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng sớm thứ bảy, vào khoảng 5h sáng tôi bắt đầu lái xe tới rừng Rahi và bao bọc xung quanh là những cái cây cổ thụ to lớn, hay những loài cây mạnh mẽ đến từ thiên nhiên như loài cây Sonneratia ovate, Rhizophora apiculatta,.. xếp liền nhau tạo thành một cánh rừng thật hùng vĩ. Cảnh tượng thiên nhiên lúc đó tôi  chỉ biết nói:" Ôi hãy nhìn đi, thật hùng vĩ làm sao!"

Sau đó tôi tiến hành lấy những vật dụng cần thiết như: đèn, nước, một số thanh ngũ cốc, dây đeo, mũ và đồ bảo hộ để phòng hờ tôi có bị té. Tôi bỏ tất tần tật những thứ ấy vào trong một chiếc ba lô nhỏ và  bắt đầu cuộc hành trình của chính mình. Đường đất trơn trợt do rêu bám, có lẽ ngày hôm qua đã có một trận mưa khá to vì tôii vẫn còn nghe được mùi ẩm của đất bốc lên. Đường đi cũng khá nguy hiểm nhưng  chẳng sao vì tôi là người ưa mạo hiểm đây có lẽ chỉ là những thách thức nhỏ của tôi cho một ngày giảm stress nằm trong kế hoạch của tôi.

Khi đi được một đoạn khá xa bỗng tôi không còn thấy dấu của những người đã từng đi để lại, những cái khăn màu trắng thường được cột ngay cây nhưng tôi lại không thấy chúng nữa. Ôi chết thật! Vì lo suy nghĩ không tập trung tôi đã đi nhầm con đường khác và giờ tôi đã bị lạc. Đã chiều tà, tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây nếu không tôi sẽ ở trong đây hết 1 đêm và e rằng đồ dùng tôi mang theo k đủ để tôi sống sót qua đêm nay. Lọ mọ mãi tôi vẫn không tìm được lối ra, hôm nay tôi lại không đem la bàn, liệu đêm nay tôi sẽ như thế nào đây. Màn đêm bắt đầu sập xuống, tôi càng lo ngại hơn, bỗng nhiên lại thấy có một ngôi nhà được bắt đèn sáng, lúc đó hi vọng trong tôi lại được thắp lên tôi chạy tới căn nhà và gõ cửa. Cốc cốc cốc! Trong nhà bỗng có tiếng vọng ra: " Ai đấy?"

Tôi nói: " Tôi không phải người ở đây nhưng cho tôi xin phép được ở nhờ 1 ngày vì tôi bị lạc mất ở đây cũng đã trời tối nên tôi cũng k còn thấy đường để xuống!"

Thế là một cụ bà và một đứa nhóc con ra mở cửa cho tôi bảo:

"Vào đi cậu, ở đây chúng tôi không phân biệt, cứ xem nhau là người một nhà cậu nhé" còn cậu nhóc kia thì cười khúc khích. Sau khi vào nhà, tôi trò chuyện cùng bà và bà hiểu ra sự tình bảo là tôi cứ ngủ ở đây ngày mai cậu nhóc này sẽ dẫn tôi xuống. Tôi lại thấy nhẹ lòng hơn, sau đó bà mời tôi ăn cơm cho tôi chăn gối để ngủ, tôi lúc này không biết phải nói sao.. cảm thấy biết ơn cụ bà vì đã giúp mình. Nếu không có bà chắc tôi đã ngủ trong rừng toàn là cây với lá có khi ngủ với cả thú dữ nữa. Nhìn chung nhà bà chỉ là đủ để hai bà cháu sống thôi, không có gì cả, chỉ ăn cơm với khoai hay những thức ăn có sẵn trong rừng thế nên tôi quyết định khi đứa nhóc đưa tôi xuống rừng thì nhất định tôi sẽ đền đáp cho bà và cậu bé

Sáng hôm sau, cậu bé đưa tôi xuống tôi liền dặn:" Bé đứng ở đây đợi anh một tí nhé anh có vài thứ cần đưa cho em" . Cậu bé đáp tôi "Vâng ạ em sẽ đợi". Thế là tôi lên xe chạy tìm một cửa hàng và mua gạo, thịt, một ít bánh kẹo, sữa và những cái chăn, áo ấm vì trời sắp chuyển đông để cho hai bà cháu k phải lạnh. Mua xong tôi bỏ hết vào  1 cái cặp. Quay về lại chỗ cậu bé đang đợi tôi đưa cái cặp cho cậu bé bảo là "tặng em đấy, chuyển lời cho bà giúp anh rằng anh cảm ơn hai bà cháu nhé đây là một chút lòng thành hi vọng hai bà cháu sẽ thích". Cậu nhóc ấy có vẻ thích lắm nên ôm tôi rồi bảo: "Một ngày nào đó mình sẽ lại gặp nhau nhé anh!." Tôi chỉ cười và đáp :"Chắc chắn rồi, đừng quên anh nhé, anh tên Andy còn em?" Cậu bé nói nhanh nhảu: "Em tên Robert" rồi chạy đi sâu vào khu rừng. Hẳn đó là một lời từ biệt còn một tí dang dở nhưng cũng nhờ có hai bà cháu Robert mà tôi đã sống sót qua đêm hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro