Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết này Thiên Yết về quê cùng gia đình. Nghe nói vậy thôi chứ hắn từ khi sinh ra đã sống ở thành phố, quê đó là quê cha hắn. Vậy nên hắn phải bỏ lại một con mèo mà đi theo gia đình mình. Thiên Yết có rủ nó đi nhưng con mèo ấy không nỡ bỏ mẹ ở nhà một mình nên đành từ chối. Mà nó đã cào hắn cả một buổi mới chịu thả cho hắn đi ấy chứ.

Ngồi trên xe, ngoài việc nghe em gái hắn luyên thuyên, hắn còn phải nhận cuộc gọi của con mèo kia. Chậc, phiền quá =.= lỗ tai hắn sắp thủng tới nơi rồi.

- Ý?

Nhìn màn hình điện thoại bỗng nhiên tối đen, không thể mở lên được nữa thì kiểu gì cũng chắc hết pin. Hắn sợ con mèo kia sẽ lại mè nheo nên đành mượn tạm cục sạc dự phòng của em hắn vậy.

- Không cho! Em đang sạc của em mà.

- Vậy cho anh gọi một cuộc điện thoại cũng được.

- Không luôn! Em đang chơi game.

- ....

Em gái, xấu xa quá đi. Chúng ta có phải là anh em ruột không vậy?

Sư Tử nhìn màn hình điện thoại đã tối tui, bỗng nhiên ngắt máy, chắc do điện thoại hắn hết pin. Chậc, gì mà chán quá đi mất. Điện thoại rung hai cái, Bảo Bình từ nơi nào đó gửi ảnh đi chơi của mình về, siêu đẹp, vô cùng lung linh. Sư Tử căm hận ác độc dí ngón tay lên màn hình điện thoại, ghi âm một tràng dài các từ ngữ thể hiện cơn tức giận của mình gửi đi cho Bảo Bình. Con bé ngồi thở phì phò rồi rời khỏi phòng tìm đồ ăn.

Nó chở má đi chợ, ngồi ngoài giữ xe vì đông. Nhìn ra đường thấy người ta đi một xe gia đình, không thì cũng cặp cặp đôi đôi, nó chán ghét quay mặt vào bên trong sân nhà người ta ngắm chó. Hừ, con chó này còn dễ thương hơn. Bỗng nhiên ẳng một cái, một bầy chó con và một con chó lớn chạy ra đứng cạnh con chó kia. Đến chó còn có gia đình, Sư Tử cảm thấy tức giận. Hai ngón tay móc lại hung hăng búng mạnh đuổi con bướm vàng vàng đậu trên xe đi. Hứ! Thấy ghét!

....

- Chà, con ai đây? Lớn dữ hen!

- Dạ, con của thằng sáu, Thiên Yết đó bác.

- Chà, lâu lâu về quê chơi, lâu không gặp cao ghê luôn ha.

- Dạ.

- ...

Thiên Yết nở nụ cười xã giao rồi quay mặt sang chỗ khác. Ầy, vừa về đến, lại có người bắt lấy quẳng lên xe kêu chở đi chợ. Hắn chắc rằng đám anh em trong nhà đứa nào cũng bị cô đem ra chợ làm giá treo đồ di động cộp mác con cháu nhà mình hết cả rồi, hắn có lẽ là đứa cuối cùng. Mà cái ngại nhất ở đây là khi hắn được giới thiệu, tự dưng người kia sẽ nói mấy câu đại loại như vậy. Kiểu như con cháu trong nhà thân thiết lắm dù hắn không biết người kia là ai cũng như có quan hệ gì với mình.

Đánh mắt sang bên kia thấy một con bé khác mặc áo phông cam, hắn bất giác nhớ đến con mèo của mình. Ừm, nó đang làm gì nhỉ? Chắc cũng đang đi chợ với bác. Tiếc quá, điện thoại vứt ở nhà sạc pin mất rồi nên không gọi nó được. Hắn muốn nghe tiếng nó mè nheo gọi hắn ghê.

20:30

Hắn đang lăn xăn, phải chạy lòng vòng giúp việc để còn kịp đón giao thừa. Bận đến nỗi không có thời gian kiểm tra điện thoại để gọi lại cho Sư Tử. Chậc, về cho một đám người, vui xuân cái móc khỉ gì? Chỗ ngủ phải chen chúc, đường đi cũng chen như hội chợ, muốn tìm một chỗ yên bình cũng không có, đâu đâu cũng thấy người ta. Mỗi lần đi chợ là mua đồ nhiều như cho cả làng ăn, chất đầy xe như chạy không nổi. Lại nói đến mấy vị có con nhỏ, chẳng hiểu sao hắn cũng phải xì tiền ra cho đám nhóc đó. Còn thêm thằng Quang - con dì tám, vì trong nhà chỉ có nó với hắn là gần như cùng size đồ vậy nên nhiều khi vô tình cố ý nó ''mượn'' luôn quần áo hắn mặc mà đứa giặt lại là hắn.

- Thiên Yết, chạy lên chợ tỉnh mua đồ mau đi, thiếu rồi.

Hắn lại phải một mình chạy đi, tính ra tiền xăng hắn tự mình chịu vậy mà cứ liên tục bị bắt làm xe ôm.

Mà có một điều thế này, ban đêm ở vùng thôn quê này hơi bị rùng rợn à. Sẽ không có đèn đường mà phải rọi bằng đèn xe hoặc đèn pin nên chạy rất chậm. Rồi ngó ra xa xa sẽ thấy một đốm đèn từ nhà của người ta. Đi trên đường thì nghe tiếng cóc nhái côn trùng gì đó kêu râm ran như mở hội. Lâu lâu sẽ tự nhiên nghe tiếng chó sủa một cái thật chói tai hoặc là nguyên một bầy rủ nhau mà gấu gấu. Chưa nói đến gió thổi làm đám cây rậm rạp trên đầu bay bay tạo ra tiếng xì xào ghê kinh khủng. Lại còn đường đi dọc bờ ruộng, cứ chạy một chút chưa đến mười mét là thấy một hai ngôi mộ, có chỗ còn có mộ tập thể chín mười cái một khu. Mà điều đáng sợ ở đây là cái nào cũng gần gần với đường đi cả. Vậy nên với một nơi vô cùng lý tưởng như thế này, tại sao ta lại khiêm tốn mà không để trí tưởng tượng bay cao bay xa chứ? Thiên Yết cũng từng nghĩ đến rồi, những thứ như zombie, ma quỉ, côn trùng, rắn rết, lở đất, sụp hố các thứ. Nhưng thật ra là vì bận quá nên hắn không quan tâm đến gì khác ngoài việc chạy thật nhanh hoàn thành công việc. Nêu như hắn không quá bận bịu, có lẽ hắn còn không thèm đi. Gì chứ ma cỏ là hắn cũng ngán lắm. Hắn cũng là người mà, thiên hạ đâu ai cấm sợ ma!?

22:30

Công việc gần như đã xong, người thì ngồi ăn lấp đầy cái bụng rỗng, người thì tắm rửa làm tóc này nọ lục đục thay đồ giành nhau mấy cái toilet. Nói rồi, về nhiều làm gì cho khổ vậy chứ? Hắn cũng định đi tắm để rửa sạch đống mồ hôi nhưng nhìn cái cảnh hai ba người ôm quần áo đứng trước cửa nhìn chằm chằm như muốn nhìn luôn vào bên trong thì có hơi.... Với lại da hắn hơi nhạy cảm, không phải là kẻ ở sạch gì nhưng thật sự tắm nước giếng thì có hơi ngứa. Thôi vậy, dù sao tối nay ngủ với thằng Quang, nó cũng chẳng tắm táp gì cho sạch sẽ, nằm gần nó cũng dơ nên để sáng rồi tắm vậy.

Điện thoại hắn trên bàn bỗng rung nhè nhẹ. Hình như hắn quên gì đó rồi phải hơm ta?

Ah~

Hắn nhanh chóng nạp tiền, đăng kí dữ liệu di động rồi cắm vào sạc pin.

00:00

Như một thủ tục nhập cảnh, đám con cháu bị ép xếp thành một hàng dài theo tuổi để cho tiền. Đừng hỏi hắn ngồi ở đâu, tất nhiên là hàng ghế của mấy cụ :))) Thật ra đã cho tiền hắn trước rồi nhưng sau cũng vào tay mấy đứa nhóc. Xem như hắn vung tiền ném xuống biển rồi giữ lại 1/3 sống qua ngày ấy. Thật tình là ngồi nghe đám ''con cháu'' chúc tết mà hắn như già thêm vài chục tuổi luôn. Mới có mười chín mà hắn cảm tưởng bản thân đã chín chục gần đất xa trời rồi ::)

01:30

Ôi một đám người kéo nhau đi chùa, để lại hắn ở nhà cùng với vài người nữa trông nhà như mấy con chó ghẻ. Thật ra là hắn xung phong ở nhà mới đúng, hắn có việc cần làm. Sau đó thì vài người kéo nhau vào ngủ, còn lại bác hai trông nhà sau, hắn coi nhà trước. Dù đã đăng ký 3G nhưng thành thật mà nói ở cái chốn đồng không mông quạnh này thì Iphone X cũng xem như ve chai. Vậy nên cái Samsung quèn của hắn tuổi gì so với táo ::)

Khi bài hát đặt làm chuông điện thoại gần kết thúc, muỗi chắc cũng rút từ hắn nửa lít máu rồi thì bên kia mới bắt máy.

[Alo, anh hả?]

Hắn khẽ mỉm cười, bao nhiêu cái mệt mỏi bỗng nhiên không còn dính trên người hắn mà tự động theo gió bay đi.

- Chưa ngủ phải không? Đừng có gạt anh, không được đâu nhóc.

[Ừ, em đâu có ngủ đâu, buồn đến mất ngủ luôn.]

- Sao vậy?

[Nãy cha em về kịp nên em kêu cha mẹ đi chơi mất rồi. Giờ còn mỗi em ở nhà.]

- Đã khóa cửa cẩn thận chưa?

[Rồi, em nhớ anh quá.]

Ba chữ ''nhớ anh quá'' kia cứ làm hắn nghĩ đến mình đang công tác ở nơi nào đó xa ngút ngàn. Còn Sư Tử thì ở nhà ngoan ngoãn bó gối khoanh tay ngồi đợi hắn. Trời ạ, tỉnh lại đi, không phải muỗi chích nhiều quá nên điên rồi chứ?

- Ngủ đi.

[Em không muốn ngủ, em nhớ anh.]

Hắn bật cười. Chắc năm sau hắn sẽ không về quê hoặc về cùng con bé này mới được.

- Anh xì lì bọn nhóc hết tiền rồi, giờ anh nghèo rớt mồng tơi luôn. Vậy nên em phải ngủ sớm, sáng mai đi gom tiền mới nhiều. Nếu không hai đứa chết đói.

Nghe tiếng cười bên kia đầu dây, hắn cũng bất giác cười theo.

[Anh, pháo hoa không đẹp nữa.]

- Sao vậy?

[Thiếu anh đó.]

- Đừng có nịnh nữa, khoảng mồng năm anh về. Ăn gì, anh mua cho.

[Em không muốn ăn gì hết, muốn thấy mặt anh.]

- Chút anh chụp rồi gửi qua SMS cho.

[Nhớ chụp đó nha, ha ha. Em mở nhạc, tụi mình cùng nghe nhé?]

- Ừ.

[....

Happy new year

Happy new year

May we all have a vision

Now and then

Of a world

Where every neighbour is a friend

Happy new year

Happy new year

....]

Hắn mở loa ngoài, tiếng nhạc cứ vậy mà vang lên khắp một khoảng sân tối tăm tĩnh mịch. Tiếng côn trùng vang vọng hòa vào tiếng nhạc cùng với tiếng của cái tivi phát ra từ bên chòi, rè rè như bị hỏng. Hắn im lặng như thể muốn lắng nghe từng nhịp thở của Sư Tử bên kia đầu dây.

[...

May we all have our

Hopes our will to try

If we don't

We might as well lay down and die

You and I

...]

Bài hát kết thúc, một lúc lâu sau vẫn không có một giọng nói nào vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Hắn đoán có lẽ Sư Tử đã ngủ rồi, tối nay hắn đành thức trắng coi nhà vậy.

Ban đêm sương xuống lành lạnh khiến người ta thật muốn ngủ, nhất là với người đã làm việc cả một ngày như hắn lại càng muốn ngủ hơn. Điện thoại vẫn chưa tắt, bên kia đầu dây im lặng không đáp trả....









Chúc mừng năm mới mấy bà :))

Ăn tết vui vẻ, có ''gom tiền'' thì nhớ làm tròn chữ hiếu đưa hết cho ba má nghe chưa ::) Còn mấy đứa không có lì xì mà còn phải xì tiền như thằng Yết thì ráng ráng lên ::) Năm mới rồi, cái gì cũng phải mới, coi lì xì được đứa nào thì tranh thủ, mốt lớn nó nuôi lại mình :)))

Hết tuần tới đi học rồi ::)

Chơi sao cho thỏa thích đi nhá :33



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro