Chap 11: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yết mơ màng. Cậu thấy cậu đang ở một khu vườn nào đó,vô cùng mỹ lệ. Trong lúc đang hoang mang thì bất chợt,ai đó nắm tay cậu. Đó là một cái nắm tay ấm áp nhất với cậu. Cậu quay lại,đó là một cô bé. Cô bé lùn tịt với nụ cười nhí nhảnh và hồn nhiên.Cô bé đó,ngoài Sư ra thì còn là ai.Mặt Yết đỏ cả lên,tim đập thình thịch,mắt hết nhìn Sư lại nhìn xuống bàn tay Sư đang nắm lấy tay cậu. Sư cười:

- Tớ thích Yết lắm đó.

Và lại cười,cười nụ cười làm tan chảy lòng cậu. Lại mơ màng,cậu khẽ đưa tay vuốt tóc Sư,và kéo Sư tới,ôm thật chặt như sợ cô ấy sẽ đi mất. Chợt cậu nghe tiếng la:"Ê Ê,bỏ tao ra coi mậy!!!!"... Nhưng cái này là giọng Nhân Mã mà,sao nó lại ở đây?!...

Yết bật dậy,choàng tỉnh.Ngó xuống,cậu đang ôm Mã à!!!???

- WTF!?

Yết la lên,rồi đẩy Mã ra.

- Sao mày...mày...mày...ôm...tao!?

Mã hếch miệng nói lại:

_ Mày á! Đang yên đang lành tự dưng ôm tao! Ngủ mớ chắc.

- Tôi...tôi..

Cả hai quay lại. Thôi rồi,Cự Giair đứng đó thấy hết. Mặt cô tái mét,cô lắp bắp:

- Tôi không ngờ rằng...anh là người đồng tính đó Mã!

Mặt Mã cũng trở nên tái mét,cắt không còn một giọt máu. Cậu vội thanh minh:

- Không không! Là thằng này bất chợt ôm anh mà,anh có biết gì đâu ! T.T Em phải tin anh chứ!

- Tin gì chứ! Chính mắt tôi đã thấy vậy! Thế thì.... CHIA TAY đi!!!

Đùng - đại bác bắn xuyên qua tai Mã. Mã đứng đực ra đó,mất hết nhận thức. Cự Giair vừa khóc vừa chạy đi. Sau vài giây,Mã mới biết rằng Giair đã đi. Cậu quay qua lườm Yết:

- Chờ đó,tao sẽ tính sổ mày sau.

Rồi cậu chạy đi,vừa chạy vừa í ới gọi;"Giair à,nghe anh đã!"

Yết nhếch mép. Là mơ thôi sao... Thực là... Rồi cậu nhìn quanh phòng y tế.A ha ha,lại vậy nữa rồi,lại chỉ còn mình cậu nữa rồi. Song Tử về rồi,tất cả về luôn rồi,còn...Sư về chưa nhỉ. Yết thật lòng muốn gặp Sư,ngay lúc này,lúc mà cậu cô dơn nhất. Nhưng,nào đâu Yết biết rằng,Sư ở đằng sau cánh cửa,lo cho cậu nhưng lại không đủ can đảm để nói chuyện với cậu. Vì Yết ra nông nỗi này là tại mình cả thôi... - Sư nghĩ vậy

Lại một buổi sáng nữa...

Sư gặp Bảo. Cô khẽ hỏi:

- Sao hôm qua anh về giữa chừng?

- Chứ không phải anh về,em vui lắm sao - Bảo chợt hóa lạnh lùng.

- Hả? Ý anh là sao!?

- Em đừng giả vờ nữa. Anh nghe mọi người nói cả rồi. Anh vữa đi là em dụ Yết để nó mời em nhảy.

Sư choáng váng.Trời ạ,lũ này bịa chuyện sao cay cú thế. Sư cười giả lả:

- Đâu có,cậu ấy tự mời em mà.

Bảo đanh mặt lại:

- Anh không đùa.Anh hoàn toàn nghiêm túc. Chuyện Yết thích Song Tử chẳng phải đã quá ró ràng rồi sao.

Sư hít vào thật sâu,cố nén để đừng nổi cơn khùng với Bảo. Cô nhẹ giọng nhưng nghiêm khắc:

- Này Bảo. Anh không tin em sao? Anh đi tin người ngoài à? Anh có thấy anh quá đáng không?

Bảo sững lại. Ừ nhỉ,cậu không nên sớm nghi ngờ rồi kết tội bạn gái mình như vậy.Nhất là khi nhỏ bạn gái gái đó có lòng tự trọng rất cao. Bảo cứ thế nhìn Sư. Sư quay phắt lại,đi luôn không ngoái lại để Bảo vẫn cứ ngơ ra...

................ SƯ CHÍNH THỨC GIẬN BẢO.......................

- Ể!? Mày giận nó thật hả!?

Giờ ra về. Ngưu chưa về vì má chưa đón,còn Sư là do mưa nên không về được (phải đi bộ tới trạm xe buýt mà). Sư hằn giọng:

- Ai kiu. Dám kết tội oan chị Sư đây!

Ngưu lắc đầu:

- Hừ. Chứ theo mày là do Yết nên mày mới bị kết tội?

- Không. Chỉ là do...tụi loan tin đồn....

- Nè,tao nói thật nha.

Ngưu quay sang nhìn thẳng vào mặt Sư,nghiêm túc phát sợ:

- Mày đã bao giờ có chút cảm tình với Bảo chưa? Tao hỏi thật lòng đó.

Sư choáng. Một câu hỏi quá bất ngờ và khiến co bối rối.Phải nói sao đây...

- Có mà!

- Đừng nói xạo tao,mày!  - Chơi với nhau từ hồi tiểu học nên suy nghĩ của Sư khó mà qua mặt Ngưu. Sư bối rối:

- Tao...tao...

- Ngưu ơi về con ơi! Mưa quá,về lẹ thôi!

Giọng mẹ Ngưu oang oang.Ngưu quay qua Sư,cảnh cáo:

- Tao cho mày một đêm để suy nghĩ đó.Mai trả lời tao.

Rồi Ngưu leo lên xe mẹ,đi luôn.Sư thở phào,trời a,cám ơn bác gái nhiều lắm.

Nhưng nếu thực sự cô phải trả lời câu hỏi đó thì sao? Qủa thật điều này rất khó khăn bởi chính Sư còn không biết mình đang nghĩ gì. Sư thích ai, Sư còn không biết. Sư chỉ biết rằng mỗi lần bên Bảo,cô tự hào,nhưng mỗi lần bên Yết,cô lại cảm thấy gì đó rất yên bình và hạnh phúc...


- Chưa về sao?

Ai đó đang đứng sau Sư. Chết rồi,đây là.... Sư quay phắt lại.

- Cần ô không? Tôi cho mượn.

- Thiên Yết! Sao cậu ở đây!?

- Cậu sợ người ta thấy rồi lại tung tin đồn ư? Đừng sợ, không còn ai ở trường đâu.

Nói rồi Yết chìa cái ô mình đang cầm cho Sư.Sư nhìn Yết,không hiểu sao lòng ấm áp lạ.Chợt cô thấy rằng Yết chỉ có một cái ô,mà lại đưa cho cô rồi.Cô hỏi:

- Cậu chỉ có một cái ô,sao đưa tôi luôn rồi!?

- Cậu không cần sao?

- Cần...nhưng nếu vì tôi mà người khác không về được thì....tại cậu cũng bắt xe buýt giống tôi mà.Tôi...lo lắm.

Yết đỏ mặt.Cô ấy lo cho mình ư?Nói thật là từ khi cha đi,mẹ chết tới giờ,chưa ai quan tâm lo lắng tới Yết cả.Thật là xú động đậy quá à.

Sư nhìn cái ô,rồi chợt reo lên:

- A,tôi với cậu chung một chuyến xe buýt mà! Đi chung ô đi! Chỉ cần nép vô nhau chút là ô đủ che rồi!  

Aa,nhỏ này làm Yết đỏ mặt hết sức. Đi chung ô với Sư,điều mà Yết thậm chí không dám mơ tới,lại xảy ra.Và người đề nghị lại là Sư.Cảm ơn trời vì đã mưa!!!! <3

Yết bung cái ô ra,Sư nép sát vào.Sư ngước lên nhìn Yết (lùn quá nên phải ngước thôi),thấy Yết đang cười thầm.Yết nghĩ:" Vẫn chưa nhớ ra tôi là ai hả,Sư? Ngốc..."

Hai người sánh bước bên nhau,dưới cùng một cái ô.Mưa chiều khẽ rơi từng hạt,nắng yếu ớt vẫn tỏa dịu dàng....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro