Chap 18: Có nhiều lúc cô đơn là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc, ghét của nào trời trao của nấy.

À không...là lúc nào cũng thế mới đúng....

Ngày hôm sau cuối cùng cũng đến. Tất nhiên, Sư vẫn đi học và vẫn không thoát được con mắt khinh bỉ của dư luận.

Đời là thế, làm vạn điều đúng chẳng ai care đến mà khen, mà chỉ một lần lầm lỗi (cho dù là oan ức) thì mọi người liền nhào vào quan tâm, ném đá túi bụi làm con người ta biến thành một người bị treo lủng lẳng trên sân thượng, chỉ cần cắt dây một phát là đời coi như xong.

Sư đặt cái cặp xuống bàn, ủ rũ gục xuống, trán đập cái "Cốp" xuống mặt bàn. Hơi thốn chút nhưng không là gì đối với nỗi buồn của Sư. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu! Vị trí Sư ngồi lại là bàn hai, ngay dãy giữa - trung tâm bàn tán của lớp nữa chứ!

- Sao đây? Ra vẻ là mình vô tội à?

Một chất giọng the thé mà Sư cho là rất đáng ghét cất lên. Cô không chịu ngẩng đầu, bởi cô biết tỏng người kia là ai.

Cái thể loại giọng ngáo đá muốn tán dép (táng sml luôn ý) vào mặt này còn ai khác ngoài cái lũ cuồng Thiên Yết?

- Giả vờ im lặng à? Cướp bồ của người ta mà còn dám im lặng như thế à?

Cướp đồ?? Cướp đồ gì cơ?

Lúc này Sư ngước mặt lên, ngơ mặt ra hỏi:

- Tôi cướp đồ gì của mấy người?

Mặt của tụi nó rõ ràng là đã xanh mét, nhưng vẫn không chịu xuống nước, cao giọng:

- Aha! Còn giả điếc sao?!! Căng cái lỗ tai heo của mày ra mà nghe này! (hơi nhột xíu vì nickname của au là heo) Mày là con nhỏ cướp bồ người khác đó!!!

Cướp bồ? Ý là "cướp" Yết từ tay con tự Tử...à nhầm...Song Tử à? Ngớ ngẩn!

Bỗng một đứa xông lên tát mạnh vào mặt Sư.

- Cái bản mặt của mày là sao?! Khinh tụi tao à?!!

Sư chịu hết nổi rồi! Hết nổi rồi! Quá lắm rồi! Đang định đứng lên cãi lại thì...

Ào....

Một tiếng nước đổ lạnh đến thấu xương vang lên. Mùi nước hôi đắng ập vào mũi Sư làm cô suýt sặc. Từng giọt nước lăn dài trên mái tóc ngắn đen mượt của Sư. Cả người, cả bàn, cặp, ngay cả khuôn mặt vốn mang nét đáng yêu cũng ướt sũng.

Cả người bất động...

Một con trên tay còn giữ nguyên lấy cái xô, cười ha hả:

- Sao hả? Nước giặt khăn lau bảng đấy. Vui không?

Đôi vai ấy run lên bần bật, khoé mi dần hiện lên một giọt nước nặng trĩu.

- Tụi bây bắt nạt người khác vui quá nhỉ?

Ba đứa nó quay lại, nhìn thấy người trước mặt, khuôn mặt trét son phấn kia liền tái đi, xong lại trắng bệch. Còn ai nữa ngoài Thiên Yết đây?

Mặt bầm tím,áo quần tả tơi,khóe môi đẫm máu còn hếch lên khinh bỉ.

Không lẽ Yết mới đi đánh nhau xong?!

À mà Yết mới kêu tụi con gái đó là "tụi bây" á....? Thô lỗ vkl...

- Yết,cậu sao thế!? Ai đánh cậu vậy!?

Một nhỏ tóc vàng hoe, lùn còn quá cha Sư Tử nhào tới khoác lấy cánh tay Yết mà lắc, cứ như muốn giằng dứt tay thằng nhỏ ra vậy.

- BỎ-TAY-RA! - Yết gằn từng tiếng, tia đôi mắt lạnh lẽo mang hình viên đạn nhìn nhỏ đó.

Đôi khi trên đời lại có những thể loại mặt rất dày, độ đàn hồi rất cao. Đến đại bác còn bắn không nổi mà bị dội lại nữa.

- Thôi mà, sao cậu lại giận vậy chứ? Tớ chỉ lo cho cậu thôi mà....

Tụi con gái còn lại xen vô:

- Là "tụi tớ" chứ!

- Ờ thì là tụi tớ.Nha,tụi tớ lo cho cậu lắm đó! Tụi tớ chỉ giúp cậu loại trừ cái cá thể không nên có mặt này thôi mà!

- Cái gì mà "cá thể không nên có mặt"!?

Mắt Yết long lên lòng lọng,cứ như thấy được cả một ngọn lửa bùng cháy với xung quanh là tia điện xẹt ngang xẹt dọc.

- Thì đúng rồi mà,cậu đừng vì nó mà mê muội mù quáng nữa!

Yết hất tay nhỏ ra,và nhấn mạnh từng câu từ của mình:

- Về lớp ngay!

Tụi con gái ngơ ngác, mặt vẫn thộn ra.

- Hở? Sao tụi tớ lại phải về!?

- NÓI VỀ LÀ VỀ MAU!!!!

Yết tự dưng tăng volume,tăng lên cả héc(Hz),tăng luôn cả deciben(dB).Tăng cùng lúc ba thứ khiễn lũ con gái giật mình suýt té,tâm trí hoảng loạn.

Sau khi hồi tỉnh,tụi nó quay qua lườm Sư như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Rồi cũng từ từ về lớp (a,đại bắc bắn thủng da nó rùi kìa, hí hí ^3^)

Yết tiến tới chỗ Sư. Cô vẫn cúi gằm mặt,tóc vẫn còn vương nước.

Sư không ngẩng mặt lên,nhưng theo trực giác biết rằng Yết tới gần,và cô khẽ lí nhí:

- Cảm ơn....

Con người là thứ sinh vật lạ lùng nhất thế giới. Vì qua bao nhiêu thứ đáng rung động thì lại không rung động,mà chỉ cần hai tiếng nhỏ nhoi này thì...thôi rồi,lòng Yết ta sao xao xuyến quá!

Yết khẽ mỉm cười,đi ngang qua Sư không nói năng gì,nhưng lại khẽ vỗ lưng Sư như trấn an.Và Sư như cảm nhận được sự an toàn và được bảo vệ khi có Yết ở bên...

Và tất nhiên là cả lớp trố mắt kinh ngạc sau những gì vừa xảy ra.








Nhớ lại sự việc trước khi vô lớp.

- Mày nghĩ mày có thể lừa được bạn gái tao sao!?

Nơi góc khuất cách trướng cỡ 10 mét,tiếng chửi lộn (ủa mà có một người chửi thôi mà...) vang lên ì xèo hết cả.

Một thằng nhóc tóc đen cứ bị thằng tóc vang nhàn nhạt quẳng lên quẳng xuóng,đầu tóc rối bù còn mặt thì bầm tím miễn bàn.

Thằng đang quẳng không ngừng chửi rủa, không ngừng tát vào mặt thằng te tua kia.

Thằng te tua vẫn im lặng chịu đòn,tuyệt không hé môi nửa lời.

- Mày nhây thế sao?Mày nói đi,rốt cuộc mày muốn gì ở Sư!?

Cậu nhóc tóc đen đứng dậy,phủi phủi gấu áo,nhếch mép:

- Tao thích bạn gái mày đó,chịu chưa.

BỐP!

Lãnh ngay một cú đấm vào mặt là thằng tóc đen.Thằng cha nội toc s vàng thở hồng hộc,tay vẫn còn nắm chặt.Mắt nó long lên,và nó gầm lên:

- Sư Tử sẽ không bao giờ bỏ tao mà đi với cái hạng như mày,nên bỏ cuộc đi và đừng quấy nhiễu tụi tao nữa!

Nó quay lưng đi,máu nóng của nó dồn hết lên mặt.Thằng tóc đen còn lại khẽ hừ một tiếng trong họng,đưa tay quẹt miệng,rồi lại xách cái cặp đầy bụi đường lên,quay đi.....


Tất nhiên thằng tóc đen ấy là Yết và thằng công tử tóc vàng là quý tử nhà họ Phong,tên Bảo Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro