Chap 25: Gong Cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ bị hack face.
Yết im lặng.
Hừn,khả năng này Yết cũng đã nghĩ tới,nhưng khổ nỗi,Yết lại không tin vào nó.
Nhưng giờ,nó lại là do chính miệng Sư nói,vậy,có nên tin hay không đây?
- Ồ thì sao?
Yết lạnh lùng đáp,lướt tay trên từng phím chữ laptop.
- Hả hở? Thì là....tớ...vô tội chứ sao!?
Cách đáp trả của Yết thiệt khiến đối phương toát mồ hôi dù rằng mình không phải hung thủ của vụ án nghiêm trọng thế kỉ ấy.
Yết không ngoái lại nhìn,cũng không thèm cất tiếng.
- Thế là....cậu...không tin tớ ư?
- Sao lại phải tin?
Nhói.
Khá đau nhói.
Một lời nói phũ phàng đớn đau đâm thẳng vào tim.
Sư cố nén tức giận,ngăn bản thân không được đấm thẳng vô mặt thằng này,có điều,mi mắt sao ươn ướt...
- Ý cậu là tôi cố ý đổ cho cậu tội lừa gạt à? Có vẻ như cậu đang xem như tôi là phạm nhân nhỉ?
- Làm ơn đi,tớ nói thật mà! Tớ bị hack face,ai hack thì tớ không biết nhưng mà,tớ chắc chắn là tớ không hề có ý gạt cậu! Tớ hoàn toàn thật lòng mà!
- Hừ,đóng kịch hay nhỉ? Cậu có biết là tôi...
Yết dừng lại.
Có gì đó,
Khó nói lắm,
Khó tin lắm,và,
Khó ngờ lắm.
Một vòng tay nhỏ bé,ấm áp,vòng quanh cậu.
Đôi khi,cảm xúc lại đi ngược với lý trí.
Trong khi Sư đang muốn chửi ngay vô mặt Yết thì bất chợt lại ôm lấy hắn.
Hắn,là hắn,con người đáng ghét,nhưng sao lại khiến mình đau tới thế?

Yết đỏ mặt,nghẹn không nói một lời trong khi Sư thì thút thít trong lòng cậu:
- Tại sao lại không tin chứ!? Mất công người ta cất sức tới đây để xin lỗi thế mà...Bớt phũ phàng đi chứ,bực đó!!
Yết ấp úng.
Lần đầu tiên,
Cậu cảm nhận được,một vòng tay ấm áp kể từ khi mẹ mất và cha bỏ đi.
Xao xuyến cả cõi lòng,dù rằng vòng tay ấy đang run lên và ướt đẫm.
Yết nhẹ nhàng cúi xuống,ngẩng đầu Sư lên,ánh mắt lộ niềm thương mến:
- Thôi nín đi,tớ tin mà.
Nín một lát, Sư lại oà lên,rõ là tức tối:
- Gì chứ!? Tin mà không nói,làm người ta khóc rồi mới kêu người ta nín,ác độc!!!!
Yết cười:
- Thôi mà,sorry mà,ha,ha?
Sư đứng dậy,hơi đỏ mặt xíu, Sư khoanh tay,phù má :
- Hứ,giận rồi.
Bó tay...
Rốt cuộc là ai giận ai đây...
- Rồi rồi,em xin lỗi chị ạ,dạ dạ...
- Xin lỗi suông là không xong đâu
- Vậy chị muốn em làm gì cũng được ạ
- Mua cho chị mi ly Gong Cha đi là ok!
Quát!!!!!!
Ly Gong Cha 60k đó bà nội!!!
Đào đâu ra tiền chứ,tháng này đã lãnh lương đâu!?!?
Nhân Mã từ sau cánh của hé mở,cố bắt bản thân đừng phụt cười,nghĩ thầm:" Hắc hắc hắc,ghê quá hem~~~"

- Đó,trà sữa ly lớn trân châu trắng đó,ok? Giờ thì tỷ tỷ tha cho đồ đệ mu muội này nhe~~~
Yết nằn nì ở quán Gong Cha. Sư cười hè hè:
- Okay okay,đệ cứ cho chị đây vài ly Gong Cha là tỷ đây tha cho hết,tỷ bay dễ nuôi lắm a~~~
Hờ hờ,dễ nuôi...ừ thì dễ nuôi....
- À mà nè,sao cậu lại ở chung nhà với Mã vậy? Hồi nãy không để ý lắm...
Yết im lặng chút.
- Chuyện dài lắm.
- Hở,như thế nào cơ?
Sư tò mò ra mặt. Yết lặng nhìn viên đá đang tan dần trong ly nước,thở dài:
- Chẳng phải hồi đó tớ kể cho cậu rồi ư?
- Hả?Hồi đó? Tớ từng quen cậu à?
Ờ ha,Sư có còn nhớ gì đâu chứ,hầy....
- Cố nhớ đi,một lúc nào đó sẽ nhớ thôi.
- Hả!? Vậy là tớ với cậu tứng quen nhau thực à?!
- Ờm. Nhớ kĩ điều đó nghe chưa,rồi cố lục lọi não ra mà nhớ đó nghe chưa,não ngắn ạ.
- GÌ CHỨ!?!?
Yết cười hì hì.
Vẫn vậy nhỉ,vẫn là Sư của hôm nào ấy nhỉ... Là cô bé hôm nào đó...

- Yết là đồ ngốc!!!!
Mới ba năm trước, Sư vừa oà khóc vừa gào lên tức tối như vậy.
Yết lạnh lùng phũ phàng trả lời:
- Hừ,chỉ là trái bong bóng thôi mà,có cần vậy đâu.
- Gì chứ!? Tại cậu mà bong bóng của tớ bay mất đó,đền đi!!!
- Mắc gì chứ!? Tớ có làm gì đâu!? Tại đồ ngốc cậu làm bay mất chứ bộ!?
- Không biết đâuuuu!!!!!!Hứ,nhớ đó,tớ sẽ không quên bộ mặt đáng ghét của cậu đâu!!!
...
Ừ thì sẽ không bao giờ quên đâu...

- Hình như cách hack face này không tốt cho lắm.
Bảo cầm tách cà phê lên nhấp tí vị ngọt thơm của cà phê hạng xịn của quán lừng danh mảnh đất này. Đối diện cậu là Song Tử,với mái tóc ngắn mới cắt. Nguyên nhân cắt là do muốn giống Sư,để xem coi có được Yết chú ý tới không.
- Thì cách khác,thiếu gì cách chia rẽ hai người đó chứ. 
Bảo Bình nhìn con bé lạnh léo ngồi đối diện,đáp:
- Còn cách gì không,tớ ngứa mắt lắm rồi.
- Còn bao la.

...

- Yết ơi!!!!
Sân trường đang yên thì bị tiếng kêu của Song Tử làm náo loạn.
- Cậu xem nè,tớ mới cắt tóc đó,đẹp không?
Yết nhìn Song Tử,ánh mắt chợt trở nên kì quái.
Ờ mà cũng kì quái thật.
Một con nhỏ trước giờ theo chủ nghĩa tóc dài tự dưng cắt tóc,hỏi xem có lạ không chứ!?
- Ờ ờ...
Cạn lời. Yết thực sự cạn lời.
- Sao hả,hay là chỉ có Sư là đẹp trong mắt cậu thôi?
Cố chỉnh volume cho to, Song Tử cắn răng nói.
- Cái gì!?
Kế hoạch tác chiến thành công.
Yết rớt vào bẫy rồi.
Sư ngoái lại nhìn,đỏ mặt.
Mọi người ngoái lại,xì xào ầm lên.
- Cậu đùa chắc...!?
- Tớ không đùa.
Song Tử nghiêm nghị trả lời.
- Chẳng phải...hức hức...hôm qua cậu đã lén lút ôm Sư Tử đó sao!!!??
Song Tử có khả năng diễn xuất vô hạn. Tài giả khóc đã khiến mọi người ồ cả lên.
Gì chứ,vu khống à!?!?
Mặt Yết tối sầm,cậu khẽ liếc qua Sư,thấy mặt cô cũng sầm lại.
Làm...làm sao cậu ta biết!?!?
- Tỉnh ngộ đi Yết,cậu ấy đã có bạn trai rồi mà!!!
Đám đông nhìn Yết với con mắt lạ lùng xen chút khinh miệt.
Gì đây,
Trò quái gì đấy chứ!?

...
Hôm qua,
- Tiếp theo phải làm gì?
- Ngày mai tôi sẽ diễn để mọi người nghĩ rằng Yết theo đuổi Sư,dồn cậu ta vào góc. Hừm,mà hình như Yết theo Sư là thiệt mà ha...
- Thì sao?
- Suy nghĩ chút đi. Chẳng phải nếu mọi người biết thì sẽ quay sang miệt thị Yết,khi ấy tớ vô làm người kề cạnh Yết thì phải chăng cậu ta sẽ là của tớ sao?
Bảo Bình nhìn Song Tử hơi sợ:
- Có nguy hiểm quá không!?
- Không. Không hề đâu. Chúng ta sắp tới đích đến rồi.
Song Tử ngẩng mặt lên,ánh mắt lạnh lùng cương nghị.
Sai rồi,
Đi sai đường rồi.
Nhưng,
Đã lỡ rẽ sai lối,thì phải đi hết lối thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro