Chap 36: Cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yết kéo Sư ra sân chính,rồi tự động buông tay cô ra.
Sư rụt tay lại,lí nhí:
- Uhm...
Yết không đáp,lạnh lùng bước đi thẳng.
Sư cúi đầu.
Vốn biết tình cảm này là vớ vẩn,sẽ không bao giờ được người đó chấp nhận,nhưng vẫn mong chờ tới một ngày cùng người đó chung lối.
Ái tình là một trò chơi,mà một khi đã lỡ bước chân vào,thì sẽ bị cuốn vào trò đùa của số phận,khiến con tim như bị giày vò từng giây từng phút.
Tại sao cô lại không thể thành thật với lòng mình vậy!?
Biết rõ là mình thích Yết,cứ như đã thích từ lâu lắm rồi,và bọc mình trong tình yêu giả dối với Bảo Bình.
Thật hèn nhát.

Thiên Yết đi tới từng bàn, phát mỗi người một tờ giấy:
- Các bạn xem kĩ thông tin trên giấy,sau đó đóng tiền cho tôi để tổng hợp lại.
Sư cầm tờ giấy lên,đọc.
A,là sinh hoạt ngoại khoá nè,là lần sinh hoạt đầu tiên của cấp 3 đó.
Là đi cắm trại à? 3 ngày 2 đêm? Vui đấy.
Vì là hoạt động ngoại khoá nên mọi học sinh bắt buộc tham gia.
Cắm trại trong rừng,đảm bảo 100% đốt lửa trại,lều trại đàng hoàng,không vui không lấy tiền.
Kim Ngưu ngồi trên Sư,quay xuống:
- Mày có đi không? Có vẻ vui á mày!
Sư gật đầu:
- Ưm,chắc tao sẽ đi đó.
- Chắc chắn là sẽ rất vui a!!! Đồ ăn cũng có vẻ ngon nữa!!!
- Con này,ngoài đồ ăn mày không biết gì nữa à?
- Còn biết tới Ma Kết và anime nữa!!!
...
Cạn lời
...

Chủ nhật,
5h sáng,
Trường lúc nhúc học sinh với ba lô trên vai,cười nói ồn ào.
Sư vươn vai ngáp dài.
Haizzz,mới dậy đã phải cuống cuồng tới trường rồi
- Sư ơi,em đây rồi!
Sư quay lại,cười toe toét:
- Bảo Bình!
Bảo Bình bước tới chỗ Sư,xuýt xoa:
- Hai da,không biết hôm nay lần đầu đi cắm trại với Sư sẽ ra sao đây ha...
- Chắc cũng bình thường thôi mà!
- Phải thật đặc biệt mới đúng chứ? Sao em lại lạnh lùng như vậy chứ,anh buồn đó nha.
- Sớn quá đi.
- Các em lớp 10A tập hợp ở đây!
Bảo Bình nắm tay Sư,kéo đi.
Anh hướng dẫn viên nói to:
- Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm chọn chỗ ngồi trên xe buýt nha.
Nguyên lớp rú lên,phản đối. Tất nhiên đứa nào cũng muốn ngồi theo sở thích của mình.
Anh hướng dẫn viên cười:
- Vì chuyến đi này ngoài mục đích học tập còn là để giao lưư kết thân hơn với các bạn trong lớp,nên các em hãy tự lấy cho mình cái thăm đi nào. Lưu ý là nếu em nào tự tiện đổi thăm hay sao đó thì sẽ phải ở nhà,và các em nhớ giữ kĩ thăm để anh kiểm tra khi lên xe.
Sư ngán ngẩm bốc lá thăm từ trong thùng ra,nói to:
- Số 4! Có ai số 4 với tớ không!?
Nguyên lớp đồng loạt nhìn lên chỗ anh hướng dẫn viên.
Kế bên anh,Yết đứng đó,cầm lá thăm số 4.
Sư đờ người.
Troll nhau à...
Sao lại tréo ngoe thế này được!?
Yết bước tới chỗ Sư,than vãn:
- Haizz,cứ tưởng sẽ được cặp với ai đó tốt lắm,ai dè là cậu. Thế này thì vui vẻ gì nữa chứ.
Sư xài con mắt"vậy luôn á hả" nhìn Yết:
- Xì,bớt than đi.
- Ôi thế này thì thôi rồi,...v.v
- Bớt đi!
Bảo Bình đi tới:
- Sư-chan! Em số mấy vậy? Anh là số 8 nè!
...
Sư bối rối khẽ nói:
- Em số 4..
- Hả!?!? Sao kì vậy!? Anh muốn ngồi kế em mà!? Nhưng mà chắc em ngồi cạnh Kim Ngưu nhỉ? Nghe nói Ngưu là số 4 hay 3 gì đó?
- Nó là số 3,chúng với Ma Kết (số hên vờ lờ),em chung với Yết...
- CÁI GÌ!?!?
Bảo Bùnh đứng đờ đó,lườm Thiên Yết,rồi cất giọng nguy hiểm:
- Mày ngon mà đụng vô bạn gái tao,dù chỉ một cọng tóc thôi,tao chém mày!
Yết ngáp:
- Biết. Tao cũng không rảnh hơi vậy đâu.
Rồi lạnh lùng lên lấy lịch trình chuyến đi.
Bào đặt tay lên vai Sư,ra vẻ cực kì lo lắng:
- Em nhớ phải bảo vệ bản thân đó nghe chưa,có gì phải gọi anh đó,trời ơi,nguy hiểm thế này mà,hắn mà dám đụng vô em thì la lên,anh tới liền,nghe chưa!?
- Dạ dạ,em nhớ rồi mà!!!
Bảo Bình buông ra,nét mặt thoáng buồn:
- Anh chỉ muốn ngồi kế em thôi mà...
Sư hơi ngạc nhiên.
Biểu hiện nũng nịu này của Bảo,Sư đã thấy cả vạn lần,nhưng lần nào nó cũng đốn đổ tim Sư.
Sư vỗ cái đốp vô lưng Bảo:
- Giỡn hoài! Em biết mà!
Bảo bị đánh đau,xuýt xoa rồi quay lại cười :
- Anh biết em thương anh mà ha!
Sư cười toe,tâm trạng rất tốt.
Cô vẫy tay rồi bước vào hàng.
Bảo nhìn Sư đi,rồi gào thét trong lòng"Cái moè,ẻm đánh đau vờ lờ!!!"

6h30
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Sư ngồi kế Yết,cũng giống như lâu lâu lại ngồi kế nhau khi đi về bằng xe buýt thôi,đáng ra không phải ngại thế này.
Sẽ không ngại,nếu lũ bạn không nhao nhao lên:
- Úi trời ơi,tao méc Bảo Bình nè!
- Ghê quá ta,dám luôn!
- Chậc chậc,kiểu này Song Tử ghen chết nè!!!
Sư luôn đỏ mặt,chối bai bải:
- Đã nói là do bốc thăm mà!!!v.v...

Yết vẫn cứ im lặng,vu vơ nhìn ra cửa sổ.
5p sau,lũ bạn cũng dịu xuống,tụi nó giỡn chơi thế thôi,tụi nó biết Sư cặp với Bảo rồi mà.
Sư vừa mới thở phào thì Yết đưa một bên tai nghe qua cho cô.
- Nè,nghe không? Nghe cho đỡ buồn.
Sư cuời toe toét,gì chứ nhạc là Sư mê tít.
Cô giựt luôn cái điện thoại của Yết,mở ra như đúng rồi (không cài password),vô Zing MP3.
Cô reo lên:
- Ha, Yêu là tha thu nè,ý,Có em chờ nè,ý,cả Ngừng khóc cho nhau nữa!!! Yết lưu nhiều quá nhỉ,mà toàn bài tui thích không hà!!! Hay quá đi!
Yết cười mỉm. Ừ thì chính cô là người đã khiến Yết này biết tới sắc màu của âm nhạc mà.
Sư chọn bài Có em chờ của Min.
Có điều,nhạc chưa được bao lâu thì:
- A!!! Mình là gì của nhau nè,nghe đi!!!
Thế là chuyển nhạc tập 1.
Đớn đau sao,Lou Hoàng vừa mới vô câu đầu "Có những chuyện không cần thiết..."
- Aaaa!!! This is what you came for nè!!!
Thế là chuyển bài tập 2.
Yết bắt đầu cáu,nhưng vẫn im lặng.
Rihanna vừa mới hát"Baby,this is what you came for..."
- Oaaaaa!!! Bình yên những phút giây của Sếp nè!!!!(con Sư là sky)
Lại chuyển bài tập 3.
Yết bắt đầu nóng máu.
Toàn những bài Yết thích,mà lại chuyển liên tục.
Bắt đầu thấy hối hận vì đã cho xon Sư nghe chung.
Thế nên khi Sư vừa mới reo lên:
- Aaaa!!!! Cho em...
- A cái đầu mi chứ a!!
Yết điên tiết quay qua nạt Sư.
Sư giật bắn mình,tay cầm điện thoại lỏng ra,cái điện thoại chịu lực hút của Trái đất mà cứ thế chúi đầu xuống.
Phản xạ cực nhanh,nhanh hơn McQueen trong phim Cars,Yết vớ lấy cái điện thoại.
Hậu quả là Yết đập mặt xuống sàn xe buýt,nắm chặt cái điện thoại trong tay.

________ chuyển cảnh________
- Yết...
Im lặng
- Tớ xin lỗi cậu...
Tai nghe vẫn còn lủng lẳng bên tai Yết,nhưng lần này nhạc đi theo ngẫu nhiên,không chuyển liên tục như lúc nãy nữa.
Miếng băng cá nhân dán ngay mũi Yết.
- Yết nè...
Sư mè nheo bên cạnh,nghe tới nhức đầu.
Yết quay lại,gắt:
- Đi ngủ đi cho êm chuyện giùm tui!!!
Sư giật bắn mình,run run:
- Hơ..hơ...nhưng...tớ không ngủ được mà....
...
5p sau
...
- Khò khò...
Sư ngáy khò khò như đúng rồi.
Bây giờ Yết chợt cảm thấy hối hận quá...
Gì mà tớ không ngủ được đây hả...
Con này,thiệt khiến người ta điên hộc máu mà chết mà
Bất ngờ,
Từ từ,
Sư nghiêng mình.
Đang trong giấc ngủ mơ màng,Sư nghiêng mình và ngối đầu lên vai Yết.
Yết giật mình,đỏ mặt.
Mấy sợi mái thưa bay bay trước mắt Sư,mắt Sư nhắm nghiền,môi khẽ hé mở,má hồng hồng đáng yêu.
Yết nhìn một hồi lâu,rồi tự dưng liên tưởng bậy bạ...
Xịt máu mũi!!!
Yết lôi giấy ra lau mũi liên tục,mặt đỏ bừng.
Thằng ngồi sau chồm lên,hỏi:
- Gì vậy? Oá oá oá!!!!
Thế là cái xe buýt lại lần nữa náo loạn.
Tụi nó ầm ầm trong im lặng (không muốn đánh thức Sư dậy),tiếng camera điện thoại tách tách vang lên liên tục.
Tụi con trai trêu Yết:
- Coi chừng mày bị Bảo Bình chém đầu đó nhe...
- Tao có làm gì đâu!!!
- Ô mà mày đỏ mặt hả!?!?
- Không có,tại nắng thôi!!!
...
Bảo Bình ngồi ghế hàng trên nhìn xuống,tức điên người...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro