Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ể?

Sao lại là không có thực!?

Clgt?!

Kì vậy ta?

Sư gọi lại lần nữa,chắc chắn là mình không nhấn nhầm số.

Và lại là không có thực.

Aiss,sao cứ cái lúc cần hhất lại lạc trôi thế này!?

Bực quá!!!

_____________

Yết,sau 15p ngồi xe buýt đã về tới nhà.

Cơ mà... Sao lại có con Audi ở đây nhở?

Khách VIP tới nhà à?

Yết đi vòng qua cái xe hơi sáng loáng đó,mở cửa bước vào nhà.

- Về rồi đây...

- Thiên Yết,con về rồi!!!

Nhói.

Là ông ta...

Yết quay phắt lại,tim đau thắt khi thấy ông bố mà mình không hề mong đợi lại ở đây,ngó nhìn cậu từ trên lầu.

Yết coi vậy chứ rất nhạy cảm,cậu như bị kích động:

- Sao ông lại ở đây!?

- Ba tới đón con về.

Đón về?

Đón con về!?

Nói nghe ngon lành quá nhỉ!?

Yết siết chặt nắm tay,ánh mắt cũng trở nên đỏ ngầu:

- Tôi đã nói là tôi không có ba!

- Yết,sao con lại nói vậy chứ,hỗn quá!

Bà dì chạy từ trên lầu xuống.

Cơ mà sao giọng lại dịu dàng rợn da gà thế này!?

- Ba con lâu nay mắc việc bận lắm,con đã không thông cảm cho ba lại còn trách mắng ông ấy vô lí nữa,hỗn quá!

Yết nuốt nước miếng cái ực,lạnh giọng:

- Ông ta cho dì bao nhiêu tiền?

- Tới 20 triệu lận đấy,thậm chí còn bỏ qua 10 triệu bồi thường tinh thần luôn,ba con thật hào phóng mà! Ấy chết!!!

Yết cười cay đắng.

Quả thật là,cậu vẫn chưa bao giờ là con ông ta cả.

Hôm Sư nhập viện,

Một người đàn ông ăn mặc xoàng xĩnh thở hồng hộc,rõ ràng là chạy vội tới đây,trước phòng của Sư

- Tôi...tôi xin lỗi..hộc hộc,có việc gì vậy thưa anh chị...?

Là ba của Yết.

Ông,sau khi nghe điện thoại của cha mẹ Sư,đã hồng hộc phi tới.

Yết khi này còn là một thằng nhóc lớp 4 đang co rúm lại vì sợ lại bị ăn thêm cái tát trời giáng nữa.

Thấy ba tới,cậu vô thức oà khóc lên:

- Ba ơi ba!

Ba cậu đang thở không ra hơi,quay qua:

- Yết,con làm gì ở đây!?

Yết chưa kịp bày tỏ nỗi niềm thì,

- Tôi muốn anh chịu trách nhiệm về việc con anh làm.

Ba Sư lạnh nhạt lên tiếng.

- Hả? Con tôi.. Đã làm gì cơ?

- Ba ơi,con không cố ý mà!!!

- Con anh đã khiến con gái tôi gặp tai nạn giao thông còn đang bất tỉnh nhân sự đây.

Một tiếng sét đánh đùng xuyên qua đầu ba Yết.

Không thể,không thể nào...

- Khoan đã,thằng bé nhà tôi không thể nào...

- Nếu cậu ta không bắt buộc con gái tôi phải qua đường mua quà vặt thì đâu có ra nông nỗi này!?

Ba Yết sững người.

- Ba ơi,con không có bắt cậu ấy mà,con không có làm gì hết mà!!!

- Tôi muốn anh phải quỳ xuống xin lỗi chúng tôi.

Cái gì..!?

Quá đáng quá...

Không thể nào...

- Cô chú nói gì vậy chứ!?

Yết lại rưng rưng nước mắt.

- Mày im đi!

Tiếng ba Yết gắt.

Rồi ông đứng thẳng lên,mặt đối mặt với ba Sư.

- Tôi xin lỗi,tôi không thể làm vậy được. Nhưng nếu mấy người thích thì cứ lấy thằng này đi,muốn làm gì thì tuỳ.

Cái...cái gì!?

Bán không con trai mình sao!?

Máu lạnh,thực sự là đáng sợ.

Ba Sư cười nhếch mép:

- Ô thế ra ông cũng không phait người cha tốt đẹp cho lắm nhỉ? Hèn chi thằng con ông cũng mới nhỏ mà đã khoái vô tù như vậy...

- Nó không phải con tôi.

Yết sững người.

Không phải con tôi,

Nó không phải con tôi

Từng con chữ như cứa tim cậu thánh nhiều mảnh.

Ba Sư cũng có chút sững sờ.

- Hừm,thật ra tôi không có ý như vậy,tôi chỉ gọi anh tới đây để mong gia đình anh tránh xa nhà tôi ra thôi.

Sau đó ba Sư lôi từ trong túi áo khoác ra một cọc tiền.

Con người này,trước sau vẫn nhất nhất là máu lạnh.

Ông ta tháo cọng thun ra,ném tiền bay tứ tung truớc mặt cha con Yết.

Kiểu như là,

Tao bố thí cho cha con mày đấy.

Cút đi và đừng có hở tí là thấy người sang bắt quàng làm họ nữa.

Từng tờ tiền bay lả tả rồi rải rác khắp sàn.

Cảnh tượng sao uất ức nghẹn cổ.

Cứ ngỡ ba Yết còn chút tự trọng còn lại,ai ngờ...

Ông cúi xuống,lượm lặt từng tờ tiền một,đã vậy lại còn vuốt lại cho thẳng thớm.

Yết như mất hồn,không nói cũng không làm gì cả.

Thế này là sao chứ,sao ba lại làm vậy!?

Ba Yết,sau khi rũ bỏ lòng tự trọng và nhặt hết tiền truớc con mắt kinh ngạc tột độ của Yết và ba Sư,ông đứng dậy cúi chào:

- Tôi hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nhà ông nữa,tôi xin phép.

Ba Yết quay lưng đi không chút cảm xúc.

- Ba...!

- Tao không có đứa con như mày!

Yết đứng khưng lại,nước mắt bắt đầu lăn dài.

Ba... Sao lại trở nên như vậy chứ!?

Ba... Sao lại vô tâm như vậy!?

- Tao không hề có đứa con nào hết.

....

Phải rồi

Chính ai đã nói là không có con trai kia mà.

Vậy mà giờ lại đòi làm ba người khác,quả là không có chút danh dự nào cả.

Ông đùa với tôi sao?

- Ông tới đây,lại tính làm gì đây? Mẹ chết rồi,tôi cũng không có tiền đâu.

- Ba đến để xin lỗi và đón con về.

- Đón tôi về? Xin lỗi? Ông nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao!?!?

Ba Yết im lặng.

Nhân Mã cũng biết rằng mình cũng không nên xen vào can ngăn.

- Tại ông,tại ông mà bấy lâu nay tôi sống như cô hồn lảng vảng không ai để tâm. Tại ông mà tôi phải khốn khổ vật vã,tất cả là tại ông,nên đừng có nói mấy điều kinh tởm đó với tôi!

- Ể? Tui tới không đúng lúc cho lắm nhỉ?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro