2. mùa đông đến sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Mười một. Lập đông. Ngày bốn. Sinh nhật Thiên Yết.

Trái với dự đoán của Sư Tử, năm nay đông đến thậm chí sớm hơn những năm trước. Cuối tháng Mười, trời đất đã tối sầm và xuất hiện vài cơn mưa. Tiết trời này quen thuộc bởi nơi ở cũ của Thiên Yết cũng thế, chỉ là không mây mù và mưa nhiều thế này. Thiên Yết có một niềm ác cảm với mưa. Cậu ghét cảm giác lạnh lẽo, ẩm ướt và bị cô lập. Thiên Yết đến trường từ sớm, khi trời chỉ mới kéo mây đen. Ở thị trấn, mọi người hầu hết đều đi bộ đến trường. Một số ít đi bằng xe đạp. Thiên Yết nằm trong số ít đó. Chiếc xe đạp này cậu mang từ Hà Nội vào đây. Trước kia cậu còn có cả xe máy, nhưng mẹ không cho cậu dùng nữa kể từ sau tai nạn của anh họ. Sau tai nạn ấy bà đâm ra sợ ngồi tất cả các phương tiện đi lại, nhất là xe hơi và máy bay nên bất đắc dĩ lắm mới phải đi, và luôn cần có người đi cùng.

Trường học buổi sớm khá vắng vẻ. Thiên Yết ghé qua canteen trước để mua sandwich. Gió nổi lên rồi, cuốn theo bụi bẩn và lá khô ầm ĩ trên mái nhà. Nghe đài dự đoán sẽ có bão kéo dài trong khoảng hai tuần. Bên phía trường học đang có kế hoạch cho học sinh tạm nghỉ học. Hôm trước Thiên Yết nghe vài người bạn nói. Thời gian này bố mẹ vẫn kẹt lại Hà Nội chăm sóc bà trong bệnh viện và sẽ ở nhà của bác gái, nên cậu ở đây một mình, cảm giác cô đơn nhưng cũng thật thư thả. Lớp cậu hôm nay đến sớm hơn thường ngày. Mới sáu giờ hơn đã khoảng nửa lớp có mặt. Cậu bé ngồi vào chỗ của mình, bàn cuối dãy phía trong cùng, cạnh cửa sổ. Cậu bỗng nhiên nhớ đến ngày đầu tiên nhận lớp, vì cậu bé quá cao nên cô giáo đã đổi Thiên Bình bàn cuối lên bàn thứ tư phía trên để nhường vị trí đó cho cậu. Cậu bạn cùng bàn tên là Bạch Dương, người mà sau này đã giới thiệu Thiên Yết vào nhóm bạn của mình. Hôm nay Bạch Dương đến sớm, đang ngồi ở dãy khác chơi đánh bài với Thiên Bình và Nhân Mã, thấy Thiên Yết đi vào, hắn gọi to.

"Yết, vào chơi, đang thiếu một tụ."

Thiên Yết cất ba lô vào chỗ rồi sang nhập hội với tụi Bạch Dương. Khi đợt bài đầu tiên vừa chia xong, bão bắt đầu kéo đến.

Có vẻ hôm nay sẽ có nhiều người bị ướt mưa.

...

Thì Sư Tử ướt mưa chứ còn ai. Cũng may cô bé có mang theo một bộ đồng phục dự phòng, thế nhưng nó vẫn hơi ẩm ướt một chút. Thiên Yết gặp cô bé trên hành lang khi cậu đang đi lấy nước uống, không biết nghĩ nghĩ thế nào, đi trở về lớp mình lấy áo hoodie. Đứng trước cửa lớp Sư Tử, cậu bé nghĩ nghĩ, xong nhờ một học sinh trong lớp gọi cô. Sư Tử đang lôi sách vở từ trong ba lô ra thì nghe có người gọi mình, cô bé ngẩng đầu nhìn theo hướng tay của bạn học, thấy Thiên Yết trước cửa lớp.

"Sao vậy?"

Thiên Yết đối diện với Sư Tử, thấy có chút lúng ta lúng túng.

"Áo khoác, cho cậu mượn."

Sư Tử nhìn trên tay Thiên Yết, đó là một chiếc áo hoodie màu xanh biển đơn giản. Cô bé bất giác đưa tay nhận.

"Ừ, cảm ơn cậu."

Thiên Yết gật nhẹ đầu, sau đó quay lưng đi. Bóng cậu nhanh chóng rẽ vào lớp bên cạnh. Sư Tử cầm chiếc áo trên tay, cảm giác lớp vải thật mềm và thoang thoảng hương thơm.

Sư Tử trở về chỗ ngồi, bị bạn bàn trên quay xuống trêu chọc, kêu là có người yêu quan tâm đưa áo cho. Cô bé lịch sự bảo Thiên Yêt là bạn thân, rồi không giải thích gì thêm. Cô bé vắt chiếc áo lên lưng ghế, lôi hết sách vở ra ngoài. Cửa sổ bị hỏng nên đóng không kín, hơi lạnh từ bên ngoài chậm chạp lùa vào khiến cô cứ run rẩy. Nghĩ nghĩ, cô bé lấy chiếc áo khoác mà Thiên Yết đưa và trùm vào người. Mùi hương thơm ngát bao bọc. Áo siêu rộng như một cái chăn. Thiên Yết thế mà mặc áo cỡ to ghê. Tự nhiên thấy ấm gì đâu.

...

Khi vừa tan học thì bão cũng bắt đầu lớn. Trời đất tối đen và gió thổi ì ầm trên mái nhà. Cửa sổ cạnh chỗ ngồi Sư Tử vẫn không đóng kín được, cô bé chán nản mang balo đi ra ngoài hành lang bấm điện thoại. Thiên Yết cũng đang đứng ở trước cửa lớp với bạn, cả bọn định kéo xuống canteen ăn trưa. Có thể hôm nay sẽ bị kẹt lại ở trường lâu. Trên loa thông báo học sinh ổn định ở trường, vì cơn bão nên không ai được phép về. Đám bạn của Thiên Yết đi ngang qua Sư Tử, vừa đi vừa nói chuyện ồn ào.

"Buổi trưa hôm nay không biết canteen làm món gì?"

"Đầu cá hồi nấu canh, tôm tích sốt chua ngọt"

"Eww, tao ghét đầu cá hồi"

"Ai mượn mày ăn"

Thiên Yết chẳng nói gì, chỉ lặng lặng bước đi, lướt qua Sư Tử, khoé mắt thấy cô bé đang mặc chiếc áo hoodie của mình. Sao lại thành ra rộng như vậy, trông chẳng khác gì chú lùn.

Hôm nay là sinh nhật Thiên Yết. Cậu cứ đinh ninh chẳng ai biết điều này, thế nhưng khi vừa đặt mông xuống ghế ngồi, Bạch Dương từ đâu đi ra với một chiếc bánh kem to đùng.

"Chúc mừng sinh nhật"

"Chúc mừng sinh nhật"

"Chúc mừng sinh nhật"

Bọn con trai ầm ĩ chen nhau nói.

Thiên Yết có chút ngượng, cậu nhận lấy chiếc bánh kem đặt lên bàn.

"Cảm ơn bọn mày."

Sư Tử có kết bạn với Bạch Dương trên Facebook. Vì thế trong lúc đứng ở ngoài hành lang, cô bé nhìn thấy hình ảnh mà hắn vừa cập nhật: một chiếc bánh kem cùng chú thích, "Sinh nhật sát thủ." và gắn thẻ tag Thiên Yết, Thiên Bình,  Nhân Mã. Hôm nay là sinh nhật Thiên Yết à?

Sư Tử chạy vào trong lớp. Cô bé tìm một chỗ ngồi ở bàn cuối dãy giữa. Bây giờ các bạn học đều ngồi thành nhóm để trò chuyện nên chỗ trống có rất nhiều. Cô bé lấy giấy vẽ và bút trải lên bàn, động tác thuần thục phác hoạ tranh. Khoảng một giờ đồng hồ trôi qua, mưa bão vẫn cứ tiếp diễn, không biết đến bao giờ mới ngừng. Tay Sư Tử lấm lem màu nước, nhưng bức tranh cũng đã hoàn thành. Cô bé vẽ đơn giản, một dòng sông, hai hàng cây bạch đằng dương, cánh đồng ngô, và xa xa là bóng dáng của nhà thờ. Tranh vẽ thị trấn. Vẽ xong, Sư Tử vội vàng thu dọn dụng cụ lại gọn gàng trên bàn, rồi giấu bức tranh vào ba lô và đi ra khỏi lớp. Thiên Yết và đám bạn vẫn còn nán lại ở canteen chơi bài, trên bàn bừa bộn đủ thứ vỏ bánh kẹo. Sư Tử đi đến sau lưng Thiên Yết, nhẹ nhàng gọi.

"Ê, Thiên Yết"

Thiên Yết ngừng xào bài.

"Hả?"

"Đi ra ngoài một chút, tớ có chuyện này hỏi cậu."

"À, ừ", Thiên Yết đưa xấp bài cho Nhân Mã, "Không cần chia cho tao".

Rồi đứng dậy đi với Sư Tử lại cầu thang gần đó. Sư Tử đứng trên bậc thang, cao hơn thường ngày một chút nhưng đỉnh đầu cũng chỉ tới cằm của cậu. Cô bé lấy trong ba lô ra một bức vẽ.

"Quà sinh nhật."

Thiên Yết nhận lấy, nhìn bức tranh nhỏ. Sư Tử vẽ rất đẹp. Dù bức tranh đơn giản nhưng cách phối màu rất tỉ mỉ. Nhưng rất tiếc, cô bé lại vẽ thị trấn này. Cậu lại ghét nơi này vô cùng.

"Ừm, cảm ơn cậu."

Sư Tử vẫn ngước đầu nhìn gương mặt cậu nên nhận ra cậu không thật sự thích thú bức tranh này. Trong lòng cô bé dâng nên một nỗi thất vọng.

"Ừ, vậy tớ đi trước."

Rồi cô bước xuống bậc thang, lách qua Thiên Yết.

Thiên Yết vội vàng giữ tay cô bé.

"Nè, giận à?"

Sư Tử quay đầu lại.

"Không, giận gì chứ?"

"Cậu vẽ rất đẹp.", cậu bé ngừng lại một chút, "và tôi rất thích."

"Thật chứ?"

Thiên Yết đang định gật đầu thì lúc này, tia chớp loé lên, kéo theo một tiếng sấm vang trời và không gian bỗng nhiên chìm vào tăm tối. Trời tối đến nỗi Sư Tử đứng ở phía ngược sáng nên không thấy được Thiên Yết, còn Thiên Yết thì chỉ thấy được một bên mặt của cô bé.

Bàn tay Thiên Yết vẫn giữ tay của Sư Tử, nghe giọng cô gái run rẩy.

"Thiên Yết, Thiên Yết."

"Tớ đang đứng đây."

"Ừm, tối quá, tớ không thấy cậu."

"Đứng yên đi, đừng di chuyển lung tung, trượt chân ngã bây giờ."

Xung quanh vang lại những âm thanh ồn ào.

Sư Tử bỗng nhiên thút tha thút thít. Cô bé sợ bóng tối nhất trên đời. Thật là yếu đuối, thật là đáng xấu hổ.

Thiên Yết không thể buông tay Sư Tử bởi từ lúc nào, vị trí đã trở thành cô bé nắm chặt tay cậu không buông ra. Tay còn lại của cậu đang cầm bức tranh, nên không còn cách nào khác, cậu dỗ dành con sư tử nhỏ đang sợ hãi.

"Bình tĩnh nào, Sư Tử. Lấy điện thoại trong túi áo của tớ và bật đèn pin lên."

Sư Tử chậm chạp làm theo, trời tối và những ngón tay run run cứ quờ quạng lung tung.

Cuối cùng cũng có ánh đèn pin. Sư Tử thấy tay mình lung tung màu vẽ đang nắm lấy tay của Thiên Yết, và gương mặt cậu bé thì hơi lạnh lùng.

Sư Tử buông tay ra.

"Xin lỗi, lúc nãy tớ phản ứng thái quá."

Thiên Yết cảm thấy hơi buồn cười nhưng cố nén lại, cậu bỗng xoa đầu Sư Tử, và kể từ giây phút đó cậu luôn tự hỏi, vì sao mình lại làm như vậy.

Cậu bé thu bàn tay về, khẽ ho nhẹ, mặt cũng quay sang hướng khác.

"Không có gì."

"Ừm"

"Xuống canteen ngồi chơi với bọn tớ."

"Thôi, tớ...", Sư Tử định từ chối nhưng Thiên Yết đã hất cằm.

"Đi thôi, xem chừng bão sẽ rất lâu mới tạnh."

...

Và hôm đó, đến tận lúc chiều tối bão mới tản bớt. Sư Tử đã ở canteen cùng bọn Thiên Yết suốt buổi chiều. Bọn con trai lần đầu tiên chơi cùng một đứa con gái nên cũng vụng về không biết nên đối xử thế nào, nhưng rất nhanh chóng cũng hoà nhập. Sư Tử thật ra rất dễ nói chuyện, cũng biết chơi đánh bài. Trường cũng chạy máy phát điện nên không lâm vào tình trạng tối đen nữa. Sư Tử cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Có ánh sáng, có bạn bè. Cô bé ngồi cạnh Thiên Yết nghe mọi người nói đủ thứ chuyện tầm phào, tất nhiên bọn con trai sẽ bớt nói bậy đi, nhưng lâu lâu vẫn quen miệng buông vài câu đùa mà Sư Tử nghe không hiểu. Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngơ của cô bé, mọi người phá ra cười đến chảy nước mắt. Không khí còn vui hơn hẳn bình thường khi chỉ có mấy thằng đực rựa chơi với nhau. Kể từ hôm đó, mọi người mặc định, Sư Tử là một thành viên không thể thiếu trong bọn.

..

Một thời gian dài, Sư Tử vẫn đều đặn đi chơi cùng đám Thiên Yết. Nhưng một dịp kia, vào cuối tháng Mười hai, sau kì thi học kì, Thiên Yết vắng mặt gần hai tuần, không ai biết cậu ở đâu.

Sư Tử đang ngồi ở canteen ăn sáng với đám Bạch Dương như thường lệ. Lúc này, trời vẫn còn mưa lất phất nhưng không thấy bão nữa.

"Tối hôm qua Thiên Yết có gọi tao", Bạch Dương ăn sáng xong, cầm lấy ly sữa.

"Nó bảo sao?", Thiên Bình cũng ngừng ăn.

"Bảo ba nó mất, đang chịu tang ở Hà Nội, chưa về được."

"Trời"

Sư Tử lau miệng, trong lòng thấy buồn. Không biết Thiên Yết sẽ còn buồn hơn chừng nào.

"Hôm qua Thiên Yết cũng gọi cho tao", Nhân Mã nãy giờ vốn im lặng cũng lên tiếng, "Nó kêu sợ là học kỳ sau sẽ chuyển về Hà Nội luôn, nhưng xem ý của mẹ nó ra sao."

Sau đó không ai nói thêm gì nữa. Nhân Mã thường ngày ồn ào nhất, hôm nay cũng chẳng nói gì.

Suốt buổi học hôm đó, tâm trí Sư Tử cứ lơ lửng. Rốt cuộc cô bé nghĩ, mình cũng chẳng thân với Thiên Yết như đám Bạch Dương, nên cậu không gọi cho cô cũng đúng thôi. Thế nhưng trong lòng cô cứ ảm đạm, rầu rĩ không sao vui vẻ nổi.

Tháng Mười hai, chẳng có lấy một chút nắng ấm.

..

Một buổi chiều cuối tuần nọ, Sư Tử đang ngồi dựng mấy chiếc cọc đỡ cho mấy bụi hoa hồng trước sân nhà. Ngày tàn, trời ẩn nhẫn mây, có lẽ tối sẽ mưa, cũng có thể mưa to. Một chiếc ô tô lướt đến chậm rãi. Rất ít có ô tô đi trong thị trấn, nên chỉ nhìn thoáng qua, Sư Tử đã chú ý ngay. Bỗng ô tô dừng lại ở trước nhà cô, rồi lát sau, cửa mở, Thiên Yết bước ra ngoài. Cửa đóng lại, xe lướt đi thật nhanh.

Thiên Yết đi qua cổng, ngồi xổm xuống cạnh Sư Tử. Cô bé ngừng lại, lấy khăn lau bùn đất dính trên tay, vỗ đầu con chó Apolo đang gầm gừ.

"Thiên Yết, lâu rồi không gặp."

Thiên Yết không trả lời. Cậu mặc áo sơ mi đen bỏ hai cúc đầu, trông gầy đi nhiều, trên mặt cũng có một ít râu nhàn nhạt.

"Sao không nói gì vậy?"

Hai người cứ yên lặng nhìn nhau một lúc. Sư Tử lau mồ hôi trên chóp mũi của mình. Trời bỗng lạnh hơn, hay do lòng mình cũng lạnh đi nhiều. Cô bé chợt muốn khóc nhưng lạnh lùng quay mặt đi hướng khác.

"Xin lỗi Sư Tử"

"Vì sao?"

Giọng Thiên Yết nghe có vẻ ngập ngừng, nhưng Sư Tử không quay đầu lại.

Thiên Yết đưa tay nhẹ nhàng kéo mặt cô bé đối diện mình.

"Xin lỗi vì không gọi cho cậu tiếng nào."

Sư Tử cắn môi, nhưng chẳng trả lời.

"Đợt vừa rồi nhiều chuyện xảy đến quá, tớ lại sợ không có cơ hội trở về đây. Sợ cậu buồn."

Mắt Sư Tử hơi hoe đỏ, cô bé cố để trông thật mạnh mẽ nhưng không thành công.

"Đừng khóc.", Thiên Yết có chút lúng túng.

Sư Tử đáp bằng một giọng hơi nghẹn.

"Chia buồn với gia đình cậu."

"Ừm."

"Sư Tử"

"Ừ?"

"Đi ăn đá bào không?"

...

Họ ngồi ở chỗ bờ sông ngày trước và ăn đá bào. Trời lạnh nên đá tan trong miệng, Sư Tử cũng run theo. Thiên Yết không ăn, cậu cầm cốc đá bào trên tay, chờ cho Sư Tử ăn xong.

"Ăn nữa không?"

Sư Tử thấy bỏ đi thì tiếc, cô bé cầm lấy, lại tiếp tục ăn.

Sư Tử lấy hết can đảm hỏi.

"Vậy cậu sẽ chuyển ra Hà Nội học tiếp à?"

Thiên Yết gỡ lá cây rơi trên tóc Sư Tử.

"Không. Tớ vẫn học ở đây. Còn mẹ tớ thì ở Hà Nội."

"Ừm, vậy cậu sẽ ở một mình?"

"Có bác Văn chuyển đến ở với tớ, bác ấy hiện là lái xe riêng của tớ."

Thiên Yết thấy Sư Tử kiên trì ăn đá bào, lòng cậu bé cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Sư Tử, tớ kể cậu nghe một chuyện."

"Ừm"

"Mẹ tôi bỏ mặc tôi rồi"

Sư Tử ngừng ăn đá bào. Rồi trong ánh mắt có phần thảng thốt của cô bé, Thiên Yết khóc.

Đó là lần duy nhất, trong suốt cuộc đời, Sư Tử thấy Thiên Yết khóc trước mặt mình. Cô bé lúng túng không biết phải làm gì, hay phải nói gì. Nhưng Thiên Yết chỉ yếu đuối trong một khoảnh khắc, cậu rất nhanh trở lại dáng vẻ lúc trước. Lát sau trời tối hẳn đi, đèn đường cũng sáng lên.

"Hẳn là trông tôi thật thảm hại."

Sư Tử không nhìn thấy ánh mắt của cậu, chỉ thấy một mảng tối bao trùm.

"Ngu ngốc", cô bé mắng, "Buồn bã thì có gì là thảm hại, không phải cậu cứ thấy tớ khóc suốt à?"

Thiên Yết bật cười.

"Ừ, cậu là con sư tử mít ướt"

"Mít ướt cái đầu cậu á"

Thiên Yết bỗng nhớ cái hôm bão bùng ở trường học, bàn tay lem nhem màu vẽ của Sư Tử nắm chặt lấy tay cậu không buông.

Cậu bỗng phát hiện ra mình thật sự rất yêu thích bức tranh kia. Thích lắm cánh đồng ngô, chính là hình ảnh cậu thấy rõ ràng nhất trong tầm mắt vào buổi chiều tháng Mười ngồi ở bờ sông cùng Sư Tử. Bây giờ, mùa ngô đã qua rồi. Người cũng đã mất. Cảnh vật đổi thay, con người cũng chẳng còn như trước. Thế nhưng cô bé yếu mềm hay giả vờ cứng cỏi bên cạnh cậu đây vẫn giống như cũ, dường như chính là hiện tại duy nhất mà cậu có thể níu lấy.

Sau đó, hai người không ai nói gì thêm. Họ lặng lẽ nhìn những ánh điện lấp lánh mờ toả trên nóc nhà thờ phía xa, như khung cảnh trong bức tranh Sư Tử từng vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sutu