#1 : Sự ra đời của gã điên ( fixed )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày x tháng x năm x

Đã tròn 10 tuổi, mẹ tôi vẫn hành hạ tôi qua ngày. Bà vẫn trang điểm đậm như mọi hôm để giúp cho việc tiếp khách. Tối nào không có khách qua nhà bà lại đem tôi ra mà đánh đập, rồi đổ lỗi những việc như vì tôi mà bố bỏ gia đình mình.
.
.
.

Ngày x tháng x năm x

Bố tôi quay lại nhà vào lúc một giờ đêm, tiếng cãi vã lớn giữa bố mẹ. Tôi sợ hãi trốn vào phòng giả vờ ngủ. Có tiếng đập bể đồ, sau đó đến tiếng hét của mẹ mình và rồi tôi không còn nghe giọng bố nữa, giây phút im lặng làm tôi sợ hãi hơn. Tôi cắn ngón tay đến mức chảy máu, à vì mỗi lần sợ hãi tôi thường cắn ngón tay để bớt sợ đi một chút, mọi người bảo dị hợm nhưng tôi không quan tâm cho việc này, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến họ hay ảnh hưởng đến đời sống của tôi.

Im ắng chưa được bao lâu, tôi nghe mẹ gọi bố tôi, tôi có thể tưởng tượng việc mà mẹ đang khóc bù lu bù loa rồi lây bố tôi kêu, mà giờ gọi ngày càng to hơn, đến khi phát ra tiếng hét gào lớn tên của bố. Tôi vẫn giả vờ ngủ, không biết mẹ đã lôi thứ gì đó vào tủ quần áo tôi. Tôi thầm nghĩ đó là bố.

Khi bà đã về phòng của mình. Tôi vẫn chưa dám mở mắt ra, gần như mọi thứ im ắng không còn một tiếng động lạ nào khác thì mới nhẹ nhàng ngồi dậy mở chiếc tủ của mình ra. Cái mùi máu tanh vẫn loãng vào trong không khí, phía cánh tủ máu vẫn chảy lọt qua khe.

Tôi mở cánh cửa tủ, thứ xuất hiện nó đã đè lên người tôi. Tôi lật cái xác bố lên, con dao vẫn đang ngay tim bố. Lúc đầu sợ sệt rồi quen dần và tôi bắt đầu thích thú. Người chết cũng chỉ là người chết. Tôi sờ vào con ngươi của ba, muốn lấy nó ra. Rồi tôi sờ vào nhẹ chiếc lưỡi rồi dần dà lướt đến phía bụng. Tôi thật mong có thể rút dao ra để xẻ mổ ba tôi ngay nhưng làm như thế mẹ tôi sẽ phát hiện tôi đã tỉnh dậy mất, điều đó khiến tôi đánh mất đi suy nghĩ không dám chạm vào con dao trên ngực ba.

Tai tôi rất thính, nó chỉ thính đến mức tôi có thể nghe được tiếng thở khi mình trong cuộc chơi trốn tìm với khoảng cách không xa là bao hay tiếng cháy nổ gần xung quanh mà chưa ai phát hiện ra ngay.

Tôi nghe bên ngoài cửa có tiếng bước chân, có vẻ như mẹ sắp vào. Tôi liền đỡ cái xác kéo nó lê lếch vào lại tủ áo. Rồi lấy chăn đắp kín mặt để không thấy những vết máu dính trên người.

Mẹ từng bước một bước đến cánh cửa tủ, tiếng bước chân ngày càng gần hơn dù nó nhỏ nhẹ không muốn làm tôi tỉnh giấc nhưng đủ làm tôi rùng mình và chảy nhiều mồ hôi sau tấm chăn lớp vải dày. Khi đã đem xong cái xác ra khỏi phòng, tôi cá là mẹ sẽ bỏ vào bao lớn và đưa bố ra chỗ nào đó vắng vẻ. Tôi hay đọc tin tức nên biết cách và sự thật đúng như tôi dự đoán. Mẹ quay về nhà và dọn dẹp hiện trường, may mà mẹ vẫn tưởng tôi ngủ.

Và tôi không ngủ được chút nào.

Tầm 5 giờ sáng, tôi ra khỏi phòng thấy mẹ đang lẩm nhẩm gì đó, xong còn bà ta run cầm cập, mắt đầy quầng thâm, khuôn mặt hốc hác đến lạ, sau đó chạy vào phòng mặc áo hở hang, xịt nồng nặc mùi nước hoa và trang điểm lòe loẹt. Mẹ tôi đã trốn ra khỏi nhà.

7 giờ, họ đã thấy cái xác của ba tôi trong khi vết máu phía ngoài bao vẫn dính, nên người tò mò mở thử ra xem, hoảng hồn rồi lập tức báo cảnh sát.

8 giờ mẹ tôi về, chắc vì không muốn bị nghi ngờ.

Gần 10 giờ cảnh sát qua nhà gặp mẹ tôi. Bà nói chuyện khá lắp bắp với cảnh sát, có thể khiến cảnh sát nghi ngờ bắt bà ta ở nhà không cho đi đâu trước vụ việc đang xảy ra.

Tôi vẫn cứ nghĩ mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Nào ngờ 11 giờ đêm đấy mẹ lên cơn kích động, gãi đầu khiến tóc rối bùng, rồi thấy tôi, bà ta đánh đập. Lần này bà ta dùng móng tay cào mặt tôi như một con thú hoang bị nhốt lâu ngày, mắt không còn quen biết như ngày nào, chỉ thấy nó phản chiếu hình hài tôi qua ánh mắt đó. Linh cảm chẳng lành tôi trốn nhanh vào phòng mình rồi khóa trái cửa. Bà ta đập cửa, hét lên một cách dung dữ rồi lật đật chạy về phòng kiếm chìa khóa. Mở được cửa mẹ lôi tôi ra khỏi tủ áo xong còn lao vào tôi như muốn ăn thịt, nhưng không, tôi liền bị bóp cổ.

Lúc đấy thật khó thở, tôi như sắp chết rồi. Tay tôi cố gắng chống trả bẻ tay mẹ mình ra khỏi cổ nhưng so với sức trẻ con thì không nổi, mẹ thì mạnh tay nắm cổ tôi không thương tiếc, móng tay cũng đâm sau vào da thịt tôi, cổ sắp gãy tới nơi vậy. Mắt cũng lờ đờ không nhìn rõ mặt mẹ, miệng tôi không ngậm lại được, nước dãi phía miệng cũng chảy ra. Tôi nhắm nghiền mắt để kết thúc cuộc đời mình. Nhưng không ngờ khi tôi mở mắt, là một bệnh viện màu trắng xóa. Cảnh sát lại tới tôi và bảo mẹ tôi sẽ bị vào tù vì tội giết chồng và hành hạ con mình, chờ ngày tử hình. Còn tôi sẽ bị tống vào trại mồ côi.

Cuộc sống của tôi đã được sang một trang khác, nó bây giờ chỉ nhuốm màu máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro