Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nói vậy là có ý gì? - Song Ngư ngờ nghệch hỏi, bởi vì cô biết rằng. Cô chỉ là đứa con gái bình thường, còn nhiều người tài năng hơn cô, hà cớ gì phải chọn cô làm chi.
- Nếu vậy cô đền cú tát lúc nãy cho tôi đi, nó khá đau đấy! - Sư Tử thản nhiên nói rồi chỉ vào vết còn hồng hồng trên khuôn mặt mình.
- Anh nhỏ mọn vừa phải thôi! - Song Ngư tức giận, theo phản xạ cô sẽ đứng lên và rời đi. Nhưng đã bị 1 cục u trên đầu do 'vô tình' cụng phải trên đầu xe.
- Nếu vậy thì báo chí sẽ lên và ghi rằng idol vừa bị 1 người phụ nữ hung dữ tát. Lúc đó cô sẽ sống yên với đám fan của tôi à! - nói xong, Song Ngư liền nghĩ đến cảnh tượng hôm nay. Ừ thì đó chỉ là 1 phần trong trường mình, nếu vậy tính cả thành phố này, à không, phải là cả quốc gia lẫn nước ngoài nữa chứ! Nghĩ đến đây, mặt Song Ngư liền xanh lại. Sư Tử thấy vậy liền giả bộ lấy iPhone đời mới nhất ra để nhắn tin với báo chí. Thấy vậy, Song Ngư liền cản lại!
- Vậy tôi làm theo ý anh là được chứ gì? - Song Ngư phồng má bực tức nói, cô không biết rằng những hành động này cũng đủ làm trái tim của Sư Tử bị rung động.
'Sao cô gái này lại có thể đáng yêu đến thế!'
Sư Tử đang suy nghĩ đến khúc này thì liền dập tắt và tiếp tục bàn bạc công việc.
- Đầu tiên là cô phải dọn về nhà tôi để đào tạo - Song Ngư nghe Sư Tử nói như đúng rồi í. Dọn về nhà anh ở, mơ à!
- Thứ 2 là cô phải nghe lời tôi - lại thêm 1 điều kiện vô lí được đưa ra.
- Cái gì! Sao tôi chịu nhiều thiệt thòi như vậy chứ! - Song Ngư phản kháng lại.
- Có tiền công, 1 tháng trung bình là 15 triệu đồng và cả tiền thưởng nữa - nghe vậy, Song Ngư hơi mừng khi nghe tiền nhiều. Nhưng cô vẫn là học sinh, vẫn còn mẹ ở nhà, nếu đi như vậy thì chắc mẹ sẽ rất buồn. Còn Sư Tử cứ như đọc được suy nghĩ của Song Ngư thì trả lời.
- Đừng lo! Tôi không hứng thú với người như cô đâu, còn bên gia đình thì tôi sẽ xin phép và mỗi tuần thăm được 1 lần - Song Ngư rất kinh ngạc, bộ anh ta là con giun trong bụng mình à, sao cái gì cũng đọc được trong suy nghĩ mình vậy!
- Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc! - Song Ngư ý kiến, Sư Tử nhíu mày, cô ngốc này sao chậm tiêu vậy. Giảng muốn hết hơi mà còn thắc mắc.
- Tại sao lại phải chọn tôi? Tôi biết bản thân tôi chẳng có gì nổi bật, ngoại hình thua cả những cô gái xung quanh. Làm việc gì cũng thất bại, lại còn không được thông minh - Song Ngư tự ti về bản thân mình.
- Bởi vì cô có giọng hát hay, cô đã dồn cảm xúc vào việc hát nên tôi rất thích điểm đó. Không phải ca sĩ nào cũng như vậy được đâu! - giọng đều đều của Sư Tử phát ra khiến Song Ngư cảm thấy tự tin hơn. Nói xong, anh liền mỉm cười 1 cái, bất giác mặt Song Ngư đỏ lên, tim không những không lệch nhịp, mà còn đập nhanh hơn bình thường. Cứ như muốn nổ tung vậy, khó chịu thật! Nhưng Song Ngư vẫn không biết đây là cảm giác gì, còn Sư Tử thì đang lái xe nên không để ý đến cô.
Xe của Sư Tử dừng trước công ty của anh, chắc ai cũng biết rằng, ngoài việc anh hát, anh còn quản lí công ty nữa, chức vụ không phải dạng vừa đâu. Vì có ty này rất lớn nên Song Ngư liền há hốc mồm tỏ vẻ kinh ngạc, đứng bất động tại đó. Thấy Song Ngư không có phản ứng gì, Sư Tử liền phải nắm tay Song Ngư. Chứ không thì lạc như chơi. Thấy Sư Tử nắm tay mình thì phản ứng rút tay lại, hành động này cũng vô tình làm cho Sư Tử khó chịu. Nhưng vẫn không hiểu lí do tại sao, liền đi nhanh để Song Ngư phải đuổi theo. Do chân cô quá ngắn hay do chân Sư Tử dài nữa.
Bây giờ giờ cô đang đứng trước phòng thu âm, nhìn rất là sáng trọng.
- Tôi vừa kiếm được '1 con mồi ngon' nè - Sư Tử đi đến những người đang điều khiển âm thanh mà nói. Nếu như cô quan sát thì hình như họ là những dân chuyên nghiệp. Vì những động tác của họ rất nhanh và xử lí 1 cách gọn gàng.
- Được rồi cô bé! Bây giờ em có thể đứng trước miro và hát được không? - 1 trong những người đó hướng dẫn, trong mắt Song Ngư chị đó thật xinh đẹp nha!
- Vâng! - Song Ngư trả lời rất nhanh, đứng thẳng người và chạy tới chị í hướng dẫn. Nhìn Song Ngư vụng về như vậy cũng làm cho Sư Tử phải bật cười, nhưng chẳng được bao lâu thì vụt tắt.
Giọng hát Song Ngư cất lên, ai cũng ngạc nhiên. Thực sự rất giống, nhưng vẫn cảm thấy có cảm xúc hơn nhiều. Lúc cô hát xong, ai nấy đều nhắm mắt tận hưởng trừ Sư Tử.
- Mọi người thấy em hát như thế nào? - thấy mọi người ngẩn ngơ như vậy, Song Ngư sợ mình sẽ hát dở. Nên cô thử hỏi lại cho chắc. Nhờ câu hỏi đó thì mọi người mới lấy lại hồn từ trên cao xuống trừ Sư Tử.
- Em hát hay lắm, khiến cho mọi người rất ngạc nhiên đấy! - những người đó vỗ tay khen ngợi cô. Những lời khen đó làm cho Song Ngư bất giác đỏ mặt, đây là lần đầu cô được khen như vậy. Nhìn khuôn mặt đỏ như quả cà chua của Song Ngư, làm cho Sư Tử cảm thấy khó chịu, anh thật sự không muốn cho ai thấy khuôn mặt này của cô. Huống hồ gì là cả đám người ở đây. Nhưng anh vẫn không biết cảm giác này là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro