Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ái chà! Tôi không ngờ cô lại nhạy cảm như vậy - Sư Tử nói với giọng có chút đùa giỡn. Song Ngư nhịn không được liền hất tay anh ra. Kết quả là đang dần dần ngã xuống, Song Ngư đang chuẩn bị cho cảm giác đau này thì lại bị 1 vòng tay bế lên.
- Haizzz! Thật không ngờ cô vụng về như vậy, ngày cả cách tập thăng bằng cũng giữ không được - từng lời nói phà vào tai Song Ngư khiến cô bị mê hoặc, vành tai coi bất chợt đỏ lên. Sư Tử nhìn mà khoái chí. Thật muốn gặm cho 1 cái nha!
Thì Song Ngư liền đứng lên.
- Thôi! Tập tiếp đi! - Song Ngư rất xấu hổ, nên đành phải đánh trống lảng sang chuyện khác. Sư Tử nhìn vậy thì cười cười.
- Anh cười cái gì! - Song Ngư.
- Tại nhìn cô càng ngày càng giống khỉ hơn đấy! Lúc nào tay chân cũng luống cuống lên hết - thẹn quá hóa giận, Song Ngư giờ chỉ biết trừng mắt anh rồi định đi ra ngoài. Bỗng có 1 bàn tay như níu cô lại.
- Anh làm cái gì vậy? Buông ra! - Song hất tay Sư Tử ra. Nhưng sức cô thì còn lâu mới đấu lại sức anh. Nhịn hết nỗi rồi! Song Ngư rưng rưng, hốc mắt trở nên đỏ dần hơn. Sư Tử thấy vậy liền hoản hốt. Gì chứ, anh dù lạnh lùng vậy thôi chứ chưa bao giờ dỗ con gái hết. Nên về khoảng tình cảm và cảm xúc của con gái coi như anh đều kém hết.
- Ê này! Cô đừng có khóc, tôi không biết dỗ con gái khi nín đâu - chính vì vậy, Song Ngư cũng chính là người đầu tiên được Sư Tử dỗ dành. Nhìn anh hoản loạng như vậy, cô cũng liền nín khóc và cười anh.
- Không ngờ con người ác ma như anh mà cũng như vậy ư. Thật dễ thương! - Thấy Song Ngư nín khóc và còn nở 1 nụ cười tươi như hoa. Sư Tử cũng mặc kệ về câu dễ thương đối với anh. Vì Sư Tử ghét những ai nói với anh như vậy, người ta cũng đâu phải con gái đâu chứ. Nhưng hình như Song Ngư là ngoại lệ, ngày cả người con gái kia còn chưa được nữa.
- Cô cười nhìn dễ thương hơn nhiều! - Sư Tử đang nghĩ trong lòng mà bất chợt nói ra. Làm cho anh hình như ngượng quá nên đã xoay đi, vào lại phòng tập. Nghe anh khen cô dễ thương, Song Ngư cảm thấy vui trong lòng nhiều lắm. Đây là lần đầu tiên có người khen cô trừ mẹ ra. Nhưng lần này có cảm giác gì khác khác. Được rồi! Nếu anh thích nụ cười của Song Ngư này thì em sẽ sẵn sàng cười cho anh.
- Bây giờ bắt đầu lại được chứ? - chờ Song Ngư quá lâu mà chưa tới. Vì cô đang chìm đắm trong sự vui mừng mà. Nhưng vẫn bị Sư Tử kéo hồn lại vào.
- Vâng ạ - Song Ngư vừa trả lời, vừa nở 1 nụ cười thuần khiết. Vừa nãy tim Sư Tử đập mạnh, giờ còn đập mạnh hơn.
' Cô gái có cái gì mà sao tim mình cứ đập nhộn nhịp hoài. Không lẽ... '
Gần như xác định được tình cảm của mình thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền.
- Cô chờ tôi xíu - Sư Tử ra ngoài bắt máy, chỉ còn mình Song Ngư ở đây. Cảm giác mất mát hồi nãy là gì vậy?
Trong khi đó, Sư Tử đang nghe điện thoại.
- Anh yêu à! Giờ người ta đang chờ đợi anh nè. Anh có thể đến quán ăn ờ đường X được không? - giọng bên kia phát ra tràn đầy ỏng ẹo, nghe thật sự rất khó chịu!
- Tôi không rảnh để tiếp chuyện với cô! - Sư Tử lạnh lùng đáp. Chưa kịp để bên kia ú ớ gì liền cúp máy. Đầu dây bên kia không ai khác chính là Nhã Nhi. Ả ta đang ở với 1 người đàn ông xa lạ. Tay ông ta vừa bóp ngực vừa sờ vào chỗ nhạy cảm của à khiến ả rên lên không ngừng.
- Sao vây em yêu? - người đàn ông đó nói lên.
- Chỉ là bị người ta từ chối... Ah! - vừa nói, ả vừa rên lên 1 tiếng thật thùy mỵ.
- Có cần ảnh giải quyết gì không? - người đàn ông đó đăm chiêu nói.
- Tất nhiên là có rồi, anh vẫn hiểu em nhất... Ah! - dù đang nói chuyện, nhưng 2 người đó vẫn có thể làm tình với nhau được.
- Vậy với 1 điều kiện! - người đàn ông.
- Điều kiện gì? - Nhã Nhi nhìn ông ta, bây giờ bên dưới của cô đã ướt nhẹp hết rồi.
- Anh phải được ra bên trong em và làm cho tới khi nào kiệt sức mới thôi! - Nhã Nhi nghe vậy, không bận tâm mà dang 2 chân ra thật rộng. Để người đàn ông làm gì mình tùy thích. Thấy cô đã đồng ý, người đàn ông không ngần ngại mà rút ra của quý của mình rồi đâm vào Nhã Nhi. Bâý giờ nhìn ả ta thật chẳng khác nào là 1 con điếm cả. Đêm đó gần như là đêm cô hoàn toàn lên đỉnh cả chục lần không ít. Bất ngờ ả giở nụ cười quỷ nghiệt.
' Song Ngư, lần này cô phải chết với tôi vì dám đụng vào đồ không hề thuộc về mình. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro