Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14 : Một ngày ko bình thường của Thiên Bình
-----------------vô truyện---------------

Bé Bình tỉnh dậy. Vươn vai
- Cái giường này êm ghê. Công nhận tối qua ngủ ngon thật

Định vô nhà vệ sinh làm vscn thì...
- Ủa, đồng phục của mình đâu ? Á á á, mình đang ở nhà tên hắc dịch kia sao ?

Cốc cốc cốc

- Ai dợ - Bé Bình hỏi

- Cậu chủ Thiên Yết bảo tôi mang đồng phục cho cô ạ - Giọng của một cô gái trẻ

- Oh, đồng phục ? Ái, mời vào

- Đồng phục của cô đây - Cô gái cúi đầu xuống

- Ái ái, sao cần chi lịch sự vậy. Mà chị là ai ?

- Tôi là người giúp việc của vinh thự này- Vẫn toả ra vẻ lịch sự

- Một mình chị làm hết các công việc trong cái vinh thự này à ? - Bé Bình ngạc nhiên hỏi

- Ko ko ạ, còn vài người ở dưới đang lo bữa sáng cho cậu chủ, vài người thì đang tưới cây, vài người thì đang lau dọn, vài người thì.....( au : Cứ vài người vài người thìa biết bao nhiu người :v )

- Ờ ờ, được rồi- Bình nhi choáng voáng

- Này Bùi Thiên Bình, sao cô chưa thay đồng phục nữa ! - Thiên yết đi lên

Thấy cậu chủ lên cô người hầu liền lui ra

- Này này, sao cậu lại kêu cr họ lẫn tên tôi vậy - Thiên bình nãy giật mình bây giờ quát

- Thì cô ko cho tôi kêu cô là " Cô " Thiên yết đáp thoảng nhiên ( au : @@ bối rối quá ) - Cô có thay đồng phục ko. Hay tôi thấy dùm - Cười gian ._.

- Cái đồ biến thái dê cụ - Thiên bình quát rầu đóng cửa một cái Rầm

___________trên_con_đường_em_đi_đến_trường________

- Này Thiên yết ! - Coá một tiếng giọng của thằng con trai
Thiên bình quay lại thì thấy Sử Tử
- Chào cậu, Sư Tử - Bé Bình nở nụ cười tươi làm cho ai đó nheo mày tức

- Sao cậu lại đi chung với Yết vậy- Cười tươi lại

.......

Hai người Sư với Bình đi mà cứ nói chuyện tươi cười làm cho mặt ai đó đen sì lại

- Tớ đói rồi, đợi tớ vô tiệm bánh mì xíu - Thiên bình nói chuyện dịu dàng

- Tớ cũng chưa ăn sáng. Tụi mình vô ha - Sư ca nói chuyện dịu dàng lại

- Hừ - Yết ca càng ngày mặt tối sầm lại

Đi vô tiệm bánh mì mà nhân viên phục phụ phải hoảng sợ vì cả bầu trời đen tối lại. Đầy sát khí. Thiên Yết mún lao vô bóp cổ tên Sư đó ( au : @@ )

- Cho con một cái bánh kẹp phủ mứt - Bé Bình nói

- Con cũng vậy - Sư cười tươi làm cho nhân viên phải mê mẩn với nụ cười đó

Anh Yết nãy h ăn bơ hơi bị nhìu liền cất giọng tràn đầy sát khí
- Tôi cũng vậy

- Sao vậy ? - Thiên bình ngây thơ hỏi khi thấy bộ dạng của Yết ca ko bình thường :3

- Hừ...

- Này, vui lên chứ. Sáng thứ 2 mà cậu cứ nhăn nhó mặt mài. Dễ già - Sư ca nói xong rầu cười hớn hở

- Uk, đúng đấy- Bé Bình cười theo ( au : thui chết rầu con ơi :v )

Yết tức quá kéo tay Thiên bình đi một mạch. Tức nhiên là trước khi đi bé Bình lấy cái bánh mì kẹp của mình rầu :v
- Ê này này, tự nhin kéo người ta đi à. Đau đau

Thấy tay Thiên bình đỏ lên Yết ca bỏ tay ra vẫn đi và mang theo bộ mặt lạnh tanh

Ở một góc nèo đo đó
- Ghen à - Sư ca cười nửa miệng

------Tại sân trường----

- Sao ở đây sát khí nặng thế- Bé Bình ôm cặp

-......- Yết ca vẫn ko nói

Biết bao nhiêu cái ánh mắt nhìn Thiên bình khinh bỉ

" Sao nó dám đi vs anh Yết chớ "

" Yết là của mình mà "

" Con nhỏ quê mùa sao nó dám chớ..."

" Hừ...."

À mà ko chỉ coá gái ghen tị âu. Còn coá cả nam nữa. Ê mà đừng nghĩ bậy là nam ghen vì Bình được đi chung vs Yết đâu à nha. Tụi nó ko có Gay

" Hừ. Tại sao Bình nhi lại đi chung vs tên ôn dịch đó chứ "

" Cái tên hắc dịch. Sao dám cướp Bình nhi của ta " - một anh chàng nèo đó tự tin nói :v

" Tên Yết hắc dịch. Thằng đó thì coá gì hay ho "

Vâng. Anh Yết còn bị chửi thậm tệ hơn :v
Bỗng coá một anh chàng nào đó xuất hiện và nói
- Bình nhi à. Làm bạn gái anh nha. Anh thích em lâu lắm rồi ( au : @@ )

Vẫn đang ngơ ngác trước câu nói đó thìa chị Bình bị anh Yết cầm tay kéo đi..

------Trong hành lang----

- Hum nay là cái ngày gì ấy mừ sao sát khí nhìu thế- Bé Bình ngửi thấy mùi sát khí nồng nặc

- Bình nhi à - Giọng của một anh nào đó chạy lại ôm Thiên bình
Nhận ra giọng đó Thiên Bình liền biết đó là anh Kết

- Onii-chan - Bé Bình phồng má lên nói giọng ngọt ngào ôm lấy Kết kaka

Yết ca càng nhéo mày. Mặt tối càng thêm tối khi nghe Bình nói chữ Onii-chan. 2 người đang ôm thân thít tự nhin Yết ca kéo Bình vào lòng mình

- Anh là ai. Sao dám ôm-Bình-nhi-của-tôi - Thiên yết rặng từng chữ

- Cậu là ai chớ. Bình nhi là em tôi. Tôi có quyền em nó.

- À, anh/cậu là Ma kết/ Thiên yết - 2 người đồng thanh

Bé Bình lợi dụng lúc Thiên yết sơ hởi chạy ra và cười

- 2 người gặp nhau có vẻ vui nhỉ. Em tác hợp cho 2 ng thành một cặp- Bé Bình cười hío mắt làm cho 2 anh mặt đen sì lại

Kết ca nói trước :
- Hum qua chuyện cậu này qua đêm vs em là thiệt hả Bình nhi- Kết ca nói một cách nghiêm túc

Vừa nói xong tất cả người trên hành lang đều quay mặt nhìn Thiên Bình chằm chằm

- Onii-chan, sao anh nói vậy - Bé Bình ấp úng khi thấy tất cả người trên hành lang đều nhìn cô bằng ánh mắt có tia lửa điện

- Đúng đấy ! Thì sao nào - Yết ca lớn tiếng nói rầu ôm bé Bình vào lòng - Thiên bình là của tôi ! - Yết ca lớn tiếng tuyên bố

- Hể ? Gì vậy. Cậu bị thần kinh à ??? - Bé Bình ngạc nhiên định thoát khỏi lòng của Thiên Yết mà ko đuọc. Ảnh giử chặt quá

REEENGGGGGGGG

tiếng chuông lúc nào cũng giải nguy hết. Bé Bình toát mồ hôi

Và...quyên cả buổi học bé Bình ko tài nào yên được vì tên Yết ở dưới cứ đá ghế bé Bình

-----Tan học---

- Tối nay cô qua nhà tôi ngủ - Yết đứng chặn cửa khi Thiên Bình định đi ra

- Ko ! Tôi có phòng KTX sao ko ở mắc chi qua nhà anh ngủ. Khùng hả ! Hay thần kinh ! - Bé Bình còn bực dụ trong tiết học Yết cứ đá ghế cô làm cô ko tập trung được

- Hôm nay còn lớn tiếng vs tôi hả. Cô lớn gan rồi đó - Yết ca ca từ từ đi lại gần Thiên bình và áp cô vào tường khoá bằng hai tay của mình lại. Định cuối xuống hôn cô thì...

- Này ! Cậu làm gì em gái tôi vậy - Kết kaka đã đến và giải nguy cho Thiên Bình

Nhân lúc Yết ko để ý Bình đẩy ảnh ra rầu tẩu thoát cùng Kết ^^ Mà trc lúc chạy đi còn lè lưỡi trêu tên Yết làm ảnh đen mặt ^^

-------Cái kết coá hậu ghê----

Mấy bợn xem fim ở trên đi *chỉ chỉ* Hiểu hay ko thì hiểu ^^
Kết pạn vs Au trên face ó Au giử link tiếng Việt cho. Truyện này Au cũng lấy cái nội dung gần giống cái phim trên í
Mừ tên fb của Au là : Nguyễn Ngân ( Baka yuuki )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro