CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ 2 người làm lành đến nay cũng đc tháng, XN do bận quay phim và ST lo sắp xếp việc lên cả 2 cũng rất ít gần gũi, XN liên tục ra ngoài thành  hầu như ko có ở nhà chẳng thể chăm sóc tốt cho ST dc....
- Anh gọi em gì vậy : XN đang trang điểm nghe thấy điện thoại liền vui vẻ nhấc máy...
- Ko có gì, chỉ là hỏi thăm em ăn cơm chưa thôi...: Bên kia là ST tâm tình cũng vui vẻ y như XN chẳng kém bao...
- Em ăn rồi : Nghe dc câu hỏi XN liền liếc sang hộp cơm bên cạnh vẫn nguyên si chưa đụng đến
- Vậy đang làm gì thế, bao giờ về : ST bên kia âm thanh trầm ổn hỏi
- Tối nay về, mà anh ăn chưa, dạo này công việc nhiều nhớ giữ gìn sức khỏe.... : XN hỏi, tự dưng cô cảm thấy bản thân chả đáng 1 người vk, cô ko chăm sóc tốt cho anh...
- Ăn rồi : Giống như XN, ST liếc sang khay cơm bên cạnh đã dc người đưa vào từ bao giờ mà hiển nhiên ST vẫn chưa động đũa...
- Ừm.... ông xã....: XN dở trò làm nũng...
- Hửm...: ST nhíu mày...
- Em xin lỗi vì đã ko làm tròn tốt bổn phận của 1 người vk...em xin lỗi đã ko chăm sóc tốt cho anh : XN giọng nghèn nghẹn, ST quan tâm cô như vậy mà cô chẳng làm dc gì cho anh...
ST ở bên kia khá bàng hoàng, thật sự bây giờ anh muốn xem biểu cảm của cô ngay bây giờ, nhưng dù cách xa như vậy nhưng anh vẫn cảm nhận dc sự run rẩy trong từng lời nói của cô mà bấy lâu anh chẳng thấy...
- Ko sao mà, anh cũng xin lỗi vì trước giờ ko làm em hạnh phúc, khiến em tổn thương cũng là anh, anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em...vk ạ : ST tâm tình sâu lắng nói
XN bên kia nghe dc, bỗng cảm thấy bao nhiêu uất ức trước giờ của mình cũng cảm thấy tan biến mất, mặc dù mấy việc đó cô đều ko để bụng nhưng nghe anh nói vậy thì bao tủi hờn trc giờ đều sẽ như là bọt biển dễ dàng tan biến...
- Em ko để bụng đâu...ck à : XN thở nhẹ 1 cái nói...
- Thôi ko nhắc nữa,tối nay anh muốn em đền bù tổn thất trong những ngày em ko nhà : ST tâm tình tốt, vốn ko muốn nhắc tới chuyện cũ liền chuyển chủ đề...
XN nghe vậy mặt đang nức nở nghĩ lại chuyện cũ, nghe anh mờ ám liền đỏ mặt...
- Đồ đáng ghét, ko phải tuần trước anh vừa mới khiến em ko đi nổi, hiện giờ lại dám ý kiến : XN hậm hực, nghĩ lại cái đêm ấy, mà khiến cô ko khỏi mệt mỏi...
- Ai vừa nói xin lỗi anh ý nhể, anh ko biết tối nay hẳn là phải đền bù anh : ST bên kia nhất quyết đòi bằng dc...
- Hưh... thế ai cũng vừa mí xin lỗi em, bảo cả đời này báo đáp em : XN bĩu môi...
- Dám chả treo hửhhh : ST nói
- Đâu nào, nói lí lẽ mà : XN bĩu môi
- Tối nay anh hẳn sẽ cho em cái lí tốt nhất : ST giọng nham hiểm
- Chả chơi mí anh nữa, em đi quay tiếp đây : XN phụng phịu, cô biết cô ko bằng anh, ngay cả cãi cũng vậy, kém thua anh 😟
- Ko phải thấy bất lực ko cãi dc anh mới lấy lí do sao : ST cười khẩy, anh đã quá hiểu cô...
- Đồ đáng ghét : XN bực bội, anh rõ ràng là chọc tức cô mà.
- Thôi dc rồi anh xin lỗi, có mỗi thế cũng giận em thật là nhỏ mọn :ST cười hì hì.
- Có.... anh nhỏ mọn : XN bực bội cúp luôn điện thoại, bên kia hẳn nhiên là cười vui vẻ tâm trạng thật thoải mái,XN tính cách trẻ con, anh là rất yêu điểm này ở cô
Nhớ ngày xưa anh chỉ trêu cô 1 tý mà cô khóc cả buổi gào ầm ĩ,lúc ấy cô còn đang theo đuổi cô,anh thật là biết tính cô rất ư là ghen, hồi ấy anh thấy XN thật phiền toái, hễ anh nói chuyện với ai là gào um lên, đến tận bây giờ tính cách vẫn chẳng thể thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro