chap 2: một kỉ niệm nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần nay rồi hắn vẫn chưa hành hạ mình không biết hắn có bài mưu tính kế gì cho mình sụp bẫy không nhỉ. Mà sao đột nhiên nhớ hắn quá đi >_< Khẽ thở dài tôi ảo não bước vào lớp

-Chào, xử nữ _ thiên yết vẫn như mọi khi lun vui vẻ
-ừ chào cậu
-Nè ,nè mình nghe đồn cậu chọc phá 2 anh hotboy à_ 1 cô bạn nào đó nói chuyện với tôi thậm chí tên của cô ta tôi còn không biết cơ mà sao lại nói chuyện không liên quan như vậy thế đúng là bao đồng nhảm nhí quá ( =_=) trả lời cô ta với 1 cái giọq ai cũng không ưa

- ờ, thế thì sao. Liên quan quái gì đến cô?
- Hừ, tự cao quá lắm rồi . Tớ không nói chuyện với những người tự cho mình là hoàn hảo_ cô bạn đó nói

-Là ai hỏi điều vớ vẩn làm tôi bực mình trước hả!_ tôi cãi lại và vốn đang bực nên giọng cau có 1 chút

- Thôi mà xử nhi, người ta hỏi thế thôi đừng có quá lố vậy_ thiên yết dịu dàng lên tiếng thì tên ơn thần từ đâu chui ra

-Nhóc vẫn vậy nhỉ chả thay đổi cái tính hung dữ khi nói chuyện với người khác nhỉ?_ và tôi biết cái giọng đó chính là của sư tử tên hôm qua tôi kím chuyện đây mà

-Thế đấy thì sao. Tôi không giả nai ngoan hiền

-Oh, vậy với tư cách hội trưởng hội học sinh tôi muốn nhóc quét hết sân trường và tưới các cây xanh_ sư tử cười mà theo cảm nhận tôi thấy nó giống đang chế nhạo tôi hơn. Mà lần đầu thấy hắn cười nụ cười đẹp thật làm má tôi thoáng hồng biểu cảm gì thế này tôi cũng chả biết nữa

-uk, tôi sẽ làm_ Tôi khóc ròng trong lòng chết toi rồi lỡ miệng nhận cái công việc khổ sở này chắc tới tối chưa về được quá

-Ahaha, nhóc thật tài giỏi nha. Xem nhóc làm được bao lâu_ Hắn lại hóng hách nữa rồi thật sai lầm khi kím chuyện với hắn mà

-Ờ, giờ thì xin anh biến khỏi đây chỗ tôi học. Ok?_ Tôi nói

-Được rồi, tôi đi bye bye_ Hắn nói xong còn hôn nhẹ lên má tôi nữa chứ làm khuôn mặt đỏ hết cả lên ( do tức giận hoặc ngượng -"-)

-Tên chết bầm. Ta sẽ báo thù chờ đó

Sân trường giờ ra về

Tôi cầm cây chổi quét quét mãi cả tiếng rồi mà chưa được 1 phần nữa bực quá trời mà

-Cần anh giúp gì không?_ cái giọng của ai mà quen quen ấy nhỉ hình như nghe được ở đâu rồi tôi ngước nhìn lên thì ra là ma kết chàng trai lịch lãm đó mà

-Cảm ơn ạ nhưng không cần đâu_ tôi thẩn thừ từ chối

-Ùm, mà em có thích thằng bạn anh không nhóc lùn_ Sao lúc nào tôi cũq bị dính vào mấy câu hỏi vớ vẫn thế không biết haiz mệt mỏi thật

-Anh hỏi làm gì tôi không biết có thích hắn hay ko? Mệt quá anh về giùm tui_ Tôi khá ghét người khác nói nhiều và hỏi tôi những thứ mà tôi ko hề thích trả lời

- Sao này em sẽ biết thôi. Anh tự về được không cần đuổi đâu_ ma kết nói xong liền bỏ đi để tôi miên man với cả đống dấu chấm hỏi trong đầu. Thôi quên đi giờ là chiều rồi quét nhanh còn về níu không sẽ không kịp giờ làm thêm mất. Thế là tôi lại hì hà hì hục cắm đầu quét chả nhìn gì đằng trước thế là va vào thứ gì đó, hình như là cái cây thì phải nhưng sao ấm áp thế

-Này, làm gì ngồi như chết vậy?_ cái cây lên tiếng kìa đáng sợ quá! Mà khoan cây sao biết nói được không lẽ ma à ( suy diễn quá suất sắc~~'). Thế là tôi hét mà không cần suy nghĩ

-Aaa MAAAAAAAAAA

-Cái con nha đầu này! Ta là sư tử đây ko phải ma _ nhéo cái má của tôi cái giọng đó nâng khuôn mặt tôi lên 4 mắt nhìn nhau và tôi nhận ra đó là hắn sư tử cái tên hành xác tôi mí tiếng đồng hồ đây mà

-Hể hể, buông ra coi tên ma vương kia. Muốn gì hả!?_ nhìn thẳng vào mắt hắn hình như tôi thấy có 1 cái gì đó gọi là đơn độc thì phải

-Tôi đến giúp cô. Mà bộ cô sợ tôi lắm à?_ Hắn lạ thật đấy lúc này lúc kia là thế nào nhỡ

-Sắp xong rồi, chỉ còn tưới cây xanh là xong_ Cầm vòi nước trên tay tôi lại thả hồn suy nghĩ lạ quá sao tim tôi cứ đập thình thịch vậy và cảm giác ấm lòng khi hắn muốn giúp đỡ tôi nữa

-Vậy , Sư tử tôi đây sẽ phụ cô tưới cây nhá_ Hắn nói làm tôi mắc cười quá cái mặt đáng ghét của hắn sao làm tôi hạnh phúc nhỉ?

- hehe , anh tốt bụng quá thế đứng làm cây như vậy cho tôi tưới đi_ cười gian tôi cầm vòi nước trên tay xịt vào người hắn

-Oái, nha đầu cô làm gì vậy. Chọc phá đấy à tôi cho cô biết tay_ hắn cáu lên nhìn vui ghê vậy đó và ào hắn lấy 1 cái ống tưới nước khác xịt vào tôi nhìn tôi bây giờ giống con chuột lột thật đấy

-Anh chơi ăn gian tôi không chú ý tạt nước tôi

-ahaha ai bảo ngốc quá làm gì_ và hắn nở1 nụ cười tỏa nắng mà chưa từng thấy qua làm tôi đơ vài giây hoà vào đó tôi cũq thấy rất vui nên cũq cười theo

-Anh cười đẹp thật đấy

-Nhóc cười cũq rất đẹp mà_ hắn nói làm tôi ngượng chín mặt

-Hay mình chụp hình chung đi. Tôi thấy anh đang rất vui tôi cũq đang vui chụp ảnh lưu lại kỉ niệm nha_ hào hứng tôi mở lời

-Được thôi, níu đó là điều nhóc muốn_ hắn vẫn nở nụ cười nói. Và buổi chiều hôm ấy dưới ánh nắng hoàng hôn tôi và hắn đã có 1 kỉ niệm nho nhỏ với nhau nhưng tôi mong giây phút này sẽ kéo dài được mãi mãi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro